15.
Cô nam quả nam ở chung phòng, một đêm tuyệt vời biết bao, nhưng Vương Nhất Bác lại trở nên quá đà, cảm thấy điều kiện ký túc xá quá tệ, chỉ có thể dùng nhà vệ sinh, phòng tắm và bồn rửa chung, sợ Tiêu Chiến ở không quen, hơn nữa còn là giường tầng trên, không cẩn thận ngã thì phải làm sao?
"Không phải có lan can à, tôi cũng chẳng phải em bé." Tiêu Chiến hạ quyết tâm, "Tôn Thiếu Bình còn ở nhà hầm tồi tàn, tôi ở được."
Anh chính là em bé.
Vương Nhất Bác nhịn lời trong lòng, im lặng một lúc rồi thành thật nói, đêm nay Chuột Nhắt và Phí Dương Dương không về, chỉ có hai chúng ta, anh còn muốn ở lại không?
Giường trống đầy bụi, bẩn thỉu, Tiêu Chiến đang bận nhìn quanh tìm khăn lau, nghe thấy thế chẳng hề nao núng, trái lại mắt sáng rực, "Vậy tôi không lau nữa, ngủ luôn trên giường bọn họ, chắc chẳng ai để bụng đâu nhỉ?"
Tôi để bụng.
Hai thằng đàn ông thô lỗ, đã lâu không giặt chăn, bốc mùi hôi thối.
Vương Nhất Bác vững tin, Tiêu Chiến cũng chẳng khác gì hai bạn cùng phòng cậu, trai thẳng sắt thép trăm phần trăm, nếu không thì sao có thể tuỳ tiện đến vậy.
Đuổi người ra ngoài rõ quái đản, cậu đành gắng gượng đồng ý, điều kiện tiên quyết là ngủ trên giường của mình.
Tiêu Chiến lầm tưởng bạn cùng phòng sẽ để bụng, dứt khoát gật đầu, nói ngủ giường nào cũng được, dù sao cũng thêm một trải nghiệm sống thôi.
Hoá ra để phong phú trải nghiệm sống, to gan quá, thật sự không sợ bản thân mình làm chuyện xấu sao, Vương Nhất Bác oán thầm một trận, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ sạch nhét vào tay Tiêu Chiến, lục được một chiếc bàn chải đánh răng và khăn tắm chưa dùng đến, dặn anh đi tắm đi, nếu không ngủ không ngon.
"Ra cửa đi thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Tôi đi cùng anh." Vương Nhất Bác nói xong nhanh chóng liếc nhìn đáy quần, lập tức lùi lại một khoảng lớn, nói anh đi đi, ra khỏi cửa rẽ phải, đi dọc đến cuối hành lang, sau đó lại đổi ý, "Không được, vẫn là tôi đi cùng anh, lỡ như..."
"Trong ký túc xá cũng có biến thái mê sắc sao?" Tiêu Chiến mỉa mai.
Khoé miệng lại lộ ra nụ cười xấu xa, Vương Nhất Bác linh cảm bản thân sớm muộn cũng chết trong tay con cáo nhỏ này, không đợi trả lời, Tiêu Chiến nói tiếp, nói cho cậu bí mật nhỏ, cha tôi là giáo viên trường quân sự, tôi từng đoạt rất nhiều giải nhất đấu võ quân sự, nếu gặp phải thật, xem như vì dân trừ hại.
Cuối cùng đã hiểu vì sao cáo nhỏ không sợ hãi, người ta mang trong người giá trị võ lực đã lên võ đài, lỡ bị anh ấy phát hiện ba con sói dưới gối, nắm đấm chắc chắn không có mắt, Vương Nhất Bác toát mồ hôi hột, cười ngượng nói, không có không có, ký túc xá rất an toàn, anh mau đi đi.
Chân trước Tiêu Chiến vừa rời khỏi phòng 508, chân sau Vương Nhất Bác đã lao đến đầu giường, đưa tay mò được hộp Durex cỡ lớn, chẳng màng đến sự nguy hiểm khi ném đồ vật từ trên cao xuống, thần không biết quỷ không hay quăng khỏi cửa sổ.
Sau khi dọn dẹp "hiện trường gây án", lại lần nữa liếc nhìn vị trí không bình tĩnh, xem ra phải xuống tay giải quyết rồi.
Năm rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa reo, Vương Nhất Bác bấm tắt vội, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía giường đối diện, khoé môi bất giác cong lên.
Tiêu Chiến mặt đối mặt đang nằm nghiêng, lông mi dài vắt trên mí mắt, mặc đồ ngủ của mình, gối lên gối của mình, trong lòng còn đang ôm búp bê heo nhỏ màu hồng mà em gái tặng cho mình.
Phải đến trường quay trước bảy giờ, không còn thời gian nhìn trộm, Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân leo xuống giường, sợ gây ra động tĩnh gì đánh thức bé yêu đang say ngủ.
Hai chân vừa chạm sàn, bên tai truyền đến tiếng quở trách của Tiêu Chiến, "Cậu ngốc không chứ, sớm vậy đã phải dậy, đêm qua sao không nói với tôi, mới ngủ được 4 tiếng, ổn không đó?"
"Tôi quen rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi, khi nào đi nhớ đóng cửa là được." Vương Nhất Bác hạ giọng nói.
"Tôi muốn ra ngoài cùng cậu."
Vương Nhất Bác không ép anh ở lại, rửa ráy xong, nghênh đón nắng ban mai bước ra khỏi ký túc xá sinh viên, giờ cậu mới nhận ra ý định thực sự của Tiêu Chiến khi muốn cùng mình đến phim trường, mục đích vẫn là thêm thắt trải nghiệm sống.
Trước đây đi một mình, thường để bụng rỗng chạy đến ga tàu điện ngầm, hôm nay có Tiêu Chiến đi cùng, không nỡ để anh đói, càng không nỡ để anh chuyển từ tàu điện qua xe buýt, Vương Nhất Bác chẳng nói một lời, trước tiên dẫn anh đi căn tin ăn sáng đàng hoàng, sau đó bắt taxi.
Hai chàng trai đều ngồi ở ghế sau, xe vừa lên cao tốc Diên An, Vương Nhất Bác đã mơ mơ màng màng ngủ, đầu lắc lư qua lại, Tiêu Chiến nhìn thấy liền đau lòng, lặng lẽ nhích gần hơn.
Hơn nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa studio Mẫn Hàng Thạch Đầu, Vương Nhất Bác mở mắt ra, phát hiện mình đang dựa lên vai Tiêu Chiến, giật mình vội vàng xin lỗi, Tiêu Chiến mỉm cười nói, đạo diễn Vương đừng sợ, dựa một chút không mang thai được đâu.
Đây là mặt khác trong tính cách của Tiêu Chiến sao, sống động quá đi.
Vương Nhất Bác lập tức thả lỏng, giành trả tiền taxi, vừa đi vào trong tòa nhà vừa nói, thật ra phim trường chẳng có gì vui vẻ, nếu anh buồn chán thì về trước đi, tôi có thể phải ở đến nửa đêm.
"Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được giận tôi có được không."
Tiêu Chiến chột dạ sờ mũi, Vương Nhất Bác không hiểu ý tứ sâu xa, thề thốt nói, sao tôi có thể giận anh được, sẽ không đâu.
Chuyện xảy ra tiếp theo, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vậy mà công khai giành vai nam chính trong phim quảng cáo, anh đứng trước mặt đạo diễn nói, các chú rất có mắt nhìn, chọn được cậu Vương Nhất Bác, nhưng cháu học chuyên ngành biểu diễn, giàu năng lực hơn để diễn vai này.
Cùng một mức giá, đổi thành một diễn viên chuyên ngành xuất thân từ trường lớp, mấu chốt là khí chất hình tượng tương đương, cuộc mua bán này quả thật quá hời, đạo diễn nhìn về phía nhà sản xuất, nhà sản xuất nhìn về phía thương hiệu, cuối cùng các nhân viên hiện trường tâm đầu ý hợp, Vương Nhất Bác chẳng may bị loại.
Đối với công việc chỉ đáng vài trăm tệ còn không có hợp đồng mà nói, phía thương hiệu quyết định thay người, chỉ vài phút đã xong, Vương Nhất Bác ngu ngơ hồi lâu, cụp mắt nói với Tiêu Chiến, vậy tôi về trường trước.
"Cậu đợi tôi nhé, nhanh thôi." Tiêu Chiến lay nhẹ cánh tay cậu.
Phải lên hình ngay lập tức, Vương Nhất Bác không muốn ảnh hưởng đến trạng thái của anh, khẽ "ừm" một tiếng, nói muốn đi dạo vòng quanh, xong thì gọi điện.
Gặp lại nhau đã là hai giờ chiều.
Ánh nắng thiêu đốt, Vương Nhất Bác đội nắng ngồi trên vệ đường gần phim trường, hai chai rượu trắng rỗng nằm ở dưới chân.
Tiêu Chiến dựa vào định vị tìm được cậu, ngồi xổm xuống mang theo áy náy nói, tôi tự đánh giá cao năng lực của mình rồi, cho rằng rất nhanh sẽ xong, không ngờ kéo dài đến giờ, sớm biết vậy đã chẳng để cậu đợi, cậu ăn trưa chưa, có đói bụng không, cơm hộp trên phim trường dở tệ, hay chúng ta đi ăn chút gì nhé?
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, không nói gì.
Tin nhắn WeChat hiện lên trên điện thoại, người đại diện David chuyển 800 tệ tiền công, nói tôi đã thêm bạn học của cậu, cậu ta không chịu nhận, nói quay giúp cậu.
"Cậu sao vậy, sao lại uống nhiều thế, còn đi được không?" Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nói.
"Yên tâm, tửu lượng tôi tốt." Vương Nhất Bác gượng cười, "Tôi chuyển tiền công cho anh, vất vả lâu như vậy, mau cầm đi."
"Không cần không cần, tôi cũng không thiếu tiền."
Cơn giận cùng với hơi men xông lên đầu, Vương Nhất Bác nhịn không được, nâng cao tông giọng mất tự chủ hét lên, "Đúng, mẹ nó là tôi thiếu tiền, anh biết tôi thiếu tiền sao còn cướp công việc của tôi, Tiêu Chiến, làm vậy rất vui sao, xem tôi là trò đùa rất vui sao?"
Quen biết gần hai năm, lần đầu tiên nghe thấy Vương Nhất Bác nặng lời, Tiêu Chiến cúi đầu khẩy ngón tay, "Hung dữ với tôi như vậy, cậu đã nói sẽ không giận mà, tôi chỉ là thấy cậu buồn ngủ quá, muốn giúp cậu quay nhanh hơn chút, như vậy cậu sẽ không cần phải nửa đêm mới quay về trường, sáng mai còn phải lên lớp."
"Buồn ngủ thì sao, nửa đêm quay về trường thì sao, phải lên lớp thì sao, tôi đã nói tôi quen rồi, không cần anh thương hại."
"Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, đêm qua cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi đã chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của cậu, muốn đền bù cho cậu thôi."
"Không cần!"
Vương Nhất Bác không để ý đến vẻ mặt mù mờ của Tiêu Chiến, nhặt chai rượu rỗng ném vào thùng rác bên cạnh, loạng choạng đi về phía trạm xe buýt, Tiêu Chiến đi theo cậu tiếp tục giải thích, tôi thật sự không có thương hại cậu, tôi thật sự không muốn xem cậu là trò đùa, Vương Nhất Bác, cậu tin tôi đi mà.
"Tiêu Chiến, anh gọi xe về nhà dì nhỏ đi, tôi muốn..." Vương Nhất Bác nghẹn họng, "Tôi muốn ở một mình, không muốn nghe anh nói nữa, anh ồn quá."
Tôi ồn sao, rõ ràng cậu mới là người bắt đầu!
Tiêu Chiến bụng đầy ấm ức, tức giận nói, "Đi về trường, cậu kệ tôi cũng được, hiện giờ cậu uống rượu rồi, phải đi cùng tôi."
Suy cho cùng một thân bản lĩnh học được từ cha, dư sức đối phó với quỷ say rượu, Tiêu Chiến không tốn chút sức lực nào nhét Vương Nhất Bác vào chiếc taxi đã gọi, im lặng suốt chặng đường.
Anh nghĩ không thông, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường, sao lại thành thương hại, sao lại thành xem nhau là trò đùa.
Taxi dừng ở cổng trường, Trịnh Hạo nhận được tin nhắn, đã đợi sẵn bên đường cùng Dương Soái, dìu Vương Nhất Bác đay say bí tỉ xuống xe, Tiêu Chiến bực bội không vui, nói qua cửa kính xe, các cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt, tôi đi đây.
Trịnh Hạo bối rối, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?
"Tiêu Chiến, anh đừng giận Hùng Nhị, cậu ấy không có ý xấu đâu, cậu ấy là boy ngây thơ nhất trường chúng ta đó." Dương Soái vội vàng xin lỗi thay người anh em.
"Đúng đúng đúng, anh đừng giận, ba con sói dưới gối là do tôi đặt, không liên quan đến cậu ấy, anh muốn giết muốn chém thì cứ tìm tôi." Trịnh Hạo nói.
Ba con sói gì nữa?
Tiêu Chiến không có tâm trạng đi sâu tìm hiểu, đen mặt nói địa chỉ với tài xế.
Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ, hai bạn cùng phòng căn bản không kéo nổi cậu, vài phút sau, gã say rượu đột nhiên chạy về hướng chiếc taxi đã lái đi, như ngựa hoang tuột dây cương.
Trịnh Hạo thở hổn hển đuổi theo cậu, đảo trắng mắt sặc sụa nói, mẹ mày đang quay phim thần tượng hả, sao không mượn xe phun nước đến cho chút mưa đi, người ta sớm về đến nhà rồi, đi đi đi, về ký túc xá.
"Không về, tao phải đi tìm ảnh."
Trước mắt tình hình khó bề phân định, đợi tỉnh rượu hẵng nói, Trịnh Hạo và Dương Soái lôi kéo túm người về ký túc xá, vừa vào phòng, Vương Nhất Bác đã hất bọn họ ra nhảy tót lên giường, trùm chiếc chăn mà Tiêu Chiến từng ngủ, nghẹn ngào nức nở, khóc như một đứa trẻ lên ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com