Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Vương Nhất Bác ngẩn người đứng trong buồng tắm, nhận được món quà vô cùng mê ly, mở hay không mở, đây là một vấn đề khó.

Khoảnh khắc cáo nhỏ hình dung bản thân là một món quà, thân thể cậu theo bản năng mất kiểm soát, hận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống, thoả thích trút bỏ những ham muốn đang kìm nén, nhưng lý trí lại nói không được.

Thời điểm tình nồng ý đậm, ký túc xá quá nóng sàn gạch quá cấn đều có thể bỏ qua, mấu chốt là ngày mai phải đi gặp dì nhỏ, không ra khỏi nhà được thì phải làm sao?

Nếu từ chối phần tình ý này, cáo nhỏ nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ?

Nghĩ trái nghĩ phải chẳng biết làm sao, Vương Nhất Bác theo thói quen thò tay vào túi quần bẩn treo bên cạnh.

Túi rỗng, không có hộp thuốc lá cũng chẳng có bật lửa, hai tháng trước cáo nhỏ trở về nước cậu đã bắt đầu cai thuốc rồi, còn đặc biệt chạy đi chăm sóc răng miệng, sợ đem đến trải nghiệm hôn hít tồi tệ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tắm mãi cũng không giải quyết được gì, Vương Nhất Bác thôi lo lắng, mặc đồ ngủ vội vã về phòng 508, Tiêu Chiến dựa vào cửa phòng nói, em còn không xuất hiện, anh sắp gọi cảnh sát rồi.

Bình thường đều là hai người cùng tắm, tiện thể giúp đỡ lẫn nhau, tối nay Tiêu Chiến nhất quyết tách ra, lý do là để giữ cảm giác tươi mới và kích thích.

"Nước lạnh tắm...tắm sướng, em tắm quên...quên mất." Vương Nhất Bác lắp bắp giải thích.

"Là tắm quên mất, hay tuốt quên mất?"

"Nhóc ranh, anh chết chắc rồi!"

Quạt trần trên đầu quay vù vù, hai chàng trai trêu đùa chí choé, cuối cùng ngã xuống trên chiếu trúc đã trải thở hổn hển.

Tay phải Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tay trái vung vẩy quạt hương bồ, tháng trước lúc mới mua về, Tiêu Chiến cười nói, đây là món đồ người già dùng nhỉ, Vương Nhất Bác chẳng màng, không chỉ đem lại gió mát cho cục cưng của cậu mà còn có thể giúp đuổi muỗi, quá đỉnh.

Không khí trong phòng chẳng giống như sắp sửa có chuyện gì xảy ra, trái lại giống như ông nội đang bận dỗ cháu ngủ, Tiêu Chiến cọ tới cọ lui cũng vô dụng, giật lấy cái quạt ném ra xa, tức giận nói, anh không có chút hấp dẫn nào sao?

"Nói bậy, đương nhiên không phải vậy."

"Chứ là thế nào, vừa nãy em cứ trốn tránh anh?"

Để tránh hiểu lầm không đáng có, Vương Nhất Bác thẳng thắn bày tỏ băn khoăn trong lòng, kéo bàn tay mềm mại của cáo nhỏ xuống phía dưới, đáng thương nói, em rất muốn anh, không tin anh sờ đi, cứng đến bùng nổ.

Tiêu Chiến lập tức nguôi giận, phì cười nói, sao lại không ra khỏi cửa được, có phải em đọc tiểu thuyết nhiều quá không, cái kiểu động một tí làm hai ba tiếng làm đến ngất xỉu, thật ảo ma.

"Biết rõ vậy, anh đọc rồi à?"

"Anh...anh chưa!"

Chưa nghĩa là có, khoé miệng Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, giả vờ muốn đi lục iPad trong túi, Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm, xem rồi thì sao, kinh nghiệm em phong phú, anh chỉ là gà mờ, phải học hành chăm chỉ chứ.

Cái bẫy điển hình, mấy ngày đầu vừa mới ở chung, Vương Nhất Bác phản ứng không đủ nhanh, bị cắn không ít, tuy nói của cáo nhỏ là răng thỏ, cắn người giống như liếm, thoải mái đến kỳ lạ, nhưng khiến anh không vui cuối cùng vẫn là có tội, Vương Nhất Bác son sắt thề nguyền, em giống anh, kinh nghiệm bằng không.

"Khao khát cầu sống càng lúc càng mãnh liệt nhỉ." Tiêu Chiến nhe răng cắn hạt đậu trước ngực, mặt dày nói, "Học được rất nhiều tư thế, chỉ thiếu thực hành, rốt cuộc có làm hay không."

Thân thể bừng bừng rực cháy, ai cưỡng lại được thì chính là Vô Lượng Công Đức Phật, dù sao cũng không phải Vương Nhất Bác, lột sạch đồ ngủ trong vài giây, cả hai trần trụi nhìn nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực, nói anh thật sự quyết định xong rồi sao.

Cáo nhỏ dũng cảm trước hết im lặng một lát, sau đó mang theo bất an nói, thật ra nhé, anh rất sợ, không phải sợ đau, em hiểu chứ?

"Sợ em rời bỏ anh?"

Tâm tư bị nói trúng, Tiêu Chiến lại im lặng, hơn nửa phút sau gật đầu thừa nhận, "Nếu ngày nào đó đánh mất em, anh không biết nên tiếp tục sống với đàn ông, hay là..."

Vương Nhất Bác chẳng thể chấp nhận được giả thiết này, khóa môi anh bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, liếm mút giống như ăn kẹo mút, hôn đến gần như ngạt thở, trái tim hoàn toàn đắm chìm, với tay lấy bôi trơn bên cạnh, đổ đầy lòng bàn tay.

Ngón tay thăm dò nơi vẫn luôn muốn chạm vào nhưng không nỡ chạm, Tiêu Chiến hơi há miệng thở hắt ra, rất nhanh đã cắn chặt môi, vừa nhìn đã biết đang chịu đau, Vương Nhất Bác lập tức dừng động tác, khàn giọng nói, không làm nữa được không, em ôm anh ngủ.

Vốn không theo chủ nghĩa tình yêu Plato (1), sớm muộn phải đến bước này, Tiêu Chiến cố ý thách thức, có phải em không được không, hay đổi lại anh đè em, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ buột miệng, được, chỉ cần là anh, em thật sự nguyện ý.

Heo ngốc, em quả là heo ngốc, ngốc đến mức làm người ta đau lòng, ai cho phép em không có giới hạn như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, Vương Nhất Bác hốt hoảng hỏi anh tại sao khóc, Tiêu Chiến nghẹn ngào nói, không đè anh nữa, sinh nhật của em sẽ qua mất, em không muốn lần đầu của chúng ta là ngày 5 tháng 8 sao, đáng nhớ biết bao.

Còn chần chừ nữa thì chẳng phải đàn ông, Vương Nhất Bác cắn răng, đao thật súng thật xông vào, sự thật khác xa với tưởng tượng, chưa nhấp được mấy cái đã bắn rồi, đến cả bao còn chưa kịp đeo.

"Cưng à, em..." Vương Nhất Bác hiện rõ vẻ khó xử, "Em tương tư anh ba năm rồi, không nhịn được..."

"Em xem đó, tình tiết trong tiểu thuyết đều là dối trá, anh còn có thể chạy tám trăm mét trên thao trường."

Ở cái tuổi khí huyết phương cương dục cầu bất mãn, vừa mới thực tuỷ biết vị, sao chống đỡ được sự khiêu khích trắng trợn, Vương Nhất Bác đỡ lấy thằng nhỏ đã khôi phục sức chiến đấu đâm vào lần nữa, mỗi cú thúc càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ xen lẫn nức nở, cáo nhỏ giọng điệu nũng nịu, cục cưng của em sắp bị em làm chết rồi.

"Cục cưng của em có thích em làm không?"

"Thích."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến chẳng thể bò dậy đi tìm dì nhỏ như đã hẹn, Vương Nhất Bác từ chối buổi quay phim David đã lên lịch, nhận lại lời khiển trách giận dữ điên cuồng.

Quen biết hai năm, chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiền ít làm việc tốt, ở Thượng Hải khó mà tìm được diễn viên bán thời gian như vậy.

Sau khi trút hết bực tức, anh ta ân cần khuyên giải nói, cứ coi như giúp anh một việc có được không, anh sẽ liên lạc với đạo diễn, cố gắng quay nhanh chút, em bảo anh hiện giờ đi đâu tìm người thay thế cậu đây.

"Thật xin lỗi, em quả thật không đi được."

Mềm mỏng không được, đổi thành cứng rắn, David lạnh lùng nói, sau này không muốn làm nữa sao?

Dù chẳng kiếm đủ tiền học và sinh hoạt phí, cũng không muốn để bạn trai một mình đối mặt với những vấn đề nan giải chưa biết, Vương Nhất Bác kiên quyết nói, anh David muốn xử lý thế nào thì xử lý ạ.

Trốn trong nhà vệ sinh gọi điện xong, Vương Nhất Bác lấy một xô nước từ bồn rửa mặt rồi quay về phòng 508, đêm qua làm dữ quá, hậu quả ngay lập tức là lưng Tiêu Chiến phế rồi, không thể ngủ trên chiếu trúc cứng ngắc nữa, nằm trên đệm tầng một, toàn thân mồ hôi, ướt đẫm như nước lũ.

Hối hận cũng vô ích, Vương Nhất Bác hạ quyết tâm, tìm nhà chuyển đi càng sớm càng tốt, tuyệt đối không chiều theo bạn trai một lòng muốn giúp mình tiết kiệm tiền nữa.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Chiến mơ màng nói, heo ngốc, sao em còn chưa đi, sắp trễ rồi, đừng lo cho anh, anh ngủ lát nữa rồi dậy.

"Em không đi, buổi quay tạm thời huỷ rồi." Vương Nhất Bác nhúng khăn lau trán và nách anh, đau lòng nói, "Tại em quá đáng, đúng là ...súc sinh."

"Heo nhà người khác là gia súc, heo nhà anh là...là bảo bối, bảo bối siêu cấp lợi hại."

Tâm tình khó chịu do cuộc điện thoại mới nãy lập tức được quét sạch, Vương Nhất Bác cười nói, anh chỉ đang nịnh thôi, chắc đói lắm rồi, em ra cổng trường mua đồ ăn sáng về nhé.

"Ừm, anh muốn uống Americano đá."

"Không thể uống đá."

Tiêu Chiến chớp mắt, nói lý, tại sao không thể uống đá, phụ nữ đến kỳ mới không được uống đá, anh lại không có, anh chỉ muốn uống đá thôi, Vương Nhất Bác nói chẳng lại, rối rít đồng ý.

Đến gần trưa, Lâm Lệ Văn chủ động gọi cho Tiêu Chiến, nói ở nhà đã làm mấy món nhật anh thích ăn, chỉ đợi anh đến ăn.

Dì nhỏ bận việc, cuối tuần thường sẽ tăng ca, huống hồ hôm nay là thứ Ba, Tiêu Chiến xoa xoa cái eo đau nhức đứng dậy, nói anh ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay.

"Em đưa anh đi."

Đường không xa, Vương Nhất Bác cố chấp bắt taxi, đến cổng chung cư, Tiêu Chiến bỗng dưng nói, em lên nhà với anh nhé, trù nghệ của dì nhỏ rất được đó.

Vương Nhất Bác trong đầu chỉ nghĩ bạn trai có bị đánh hay không, lo âu hỏi, Tiêu Chiến cười gian manh, nói rất có khả năng đó, em phải bảo vệ anh.

"Hẳn là không đi, dì nhỏ trông rất hiền, dịu dàng giống anh."

"Anh mới không hiền, anh biết cắn người, đi hay không nà."

Dù sao cũng là bữa cơm gia đình, đối phương không mời, xuất hiện mà chẳng báo trước thì không ổn, Vương Nhất Bác chỉ vào một tiệm đồ ăn nhanh bên đường, em đợi anh ở đó nhé.

"Được, em ăn chút gì đi, đừng ăn quá no, đợi lát nữa anh mang sushi cá ngừ cho em, anh nhớ em rất thích ăn."

Hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa, Lâm Lệ Văn mở cửa, sau một đêm không gặp tiều tuỵ đi khá nhiều, Tiêu Chiến nói, dì nhỏ dì không khoẻ sao, em Trành đâu, hỏi han một hồi, mới biết em họ không ở nhà, chỉ có hai bọn họ cùng ăn trưa.

Một bữa cơm rất bình thường, không khác gì mọi bữa, Tiêu Chiến định bắt chuyện mấy lần, Lâm Lệ Văn ngắt lời, nói lo ăn đi, con gầy đi rồi.

Đặt bát đũa xuống, Tiêu Chiến nhớ đến người con trai đang đợi dưới nhà, chẳng màng đến nói, dì nhỏ, con sẽ không chia tay với cậu ấy, thích một người có gì sai.

Cháu trai rất bướng bỉnh, ai cũng không ngăn được, Lâm Lệ Văn nhìn chằm chằm vầng trán nổi sảy rất lâu, ánh mắt dừng lại trên cổ, vẫn là vết rôm sảy, xen lẫn những dấu hôn lộ liễu không hề che giấu, im lặng một lúc rồi lẩm nhẩm, lúc trẻ dì cũng nghĩ, thích một người có gì sai.

"Hiện tại thì sao, dì đổi ý rồi?"

"Thích một người không phù hợp, cuộc sống sẽ rất cực khổ."

Mâu thuẫn này không liên quan đến giới tính, Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lắc đầu biểu thị, không cực, con ở chung với em ấy rất vui, từ nhỏ đến lớn chưa từng vui như vậy.

Lâm Lệ Văn thở dài nói, nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy, chín bỏ làm mười sống ở ký túc xá không có điều hoà, là loại vui vẻ này nhỉ, Tiêu Chiến bĩu môi, dì nhỏ ghét bỏ em ấy nghèo sao, con tưởng rằng dì khác những bậc phụ huynh khác.

"Dì nhỏ không ghét bỏ cậu ấy nghèo, ý dì là, quan hệ của hai người phải bình đẳng, chứ chẳng phải ai nhường ai, con sợ nóng biết bao, dám nói bản thân không phải đang chiều theo cậu ấy?"

"Con...con không muốn em ấy có tâm lý gánh nặng." Tiêu Chiến cụp mắt, dừng lại một chút rồi van nài, "Dì nhỏ, dì có thể trước hết giấu cha mẹ con không, sau này con sẽ nói thật với họ."

Lâm Lệ Văn suy nghĩ cả đêm, căn bản không ngủ được.

Đồng tính luyến ái không phải tội, nếu con trai cô thích một người con trai, có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, vấn đề nan giải là chị gái và đặc biệt là anh rể có thực sự bao dung cho đồng tính luyến ái không, nếu bị trách tội thì phải làm sao mới tốt.

"Con sẽ thuyết phục cha con, ông ấy không để con thi Hý kịch Thượng Hải, nói con trai nên học trường quân sự, cuối cùng vẫn phải thoả hiệp đó thôi."

Nói chuyện chưa đầy nửa tiếng, lén nhìn đồng hồ hơn chục lần, Lâm Lệ Văn đành chịu thua, lấy một chùm chìa khoá từ trong tủ ra nhét vào tay cháu trai, dịu giọng nói, căn hộ ở Phố Đông, khách thuê đã trả nhà hai tháng trước, vốn định cho thuê lại, may mà dì bận quá, chuyển vào ở nhanh đi, nếu không gọi video sẽ lộ tẩy mất, ở Bắc Âu sao nổi rôm sảy được?

"Cảm ơn dì nhỏ." Tiêu Chiến ôm Lâm Lệ Văn, "Con biết dì thương con nhất, em ấy đang đợi dưới nhà, con muốn..."

"Con muốn gói ít sushi cá ngừ cho cậu ấy."

"Quao, dì nhỏ có thuật đọc tâm hả?"

"Món con thích nhất, một miếng cũng không nỡ ăn, con đó, đi đi, không làm phiền con yêu đương nữa."

Tay trái cầm hộp cơm, tay phải lắc lắc chìa khoá, Tiêu Chiến chân sáo nhảy ra khỏi khu chung cư, hoàn toàn quên mất những khó chịu trên người, anh nóng lòng muốn bổ nhào vào lòng heo ngốc, chia sẻ tin chiến thắng ngay trận mở đầu.

—————
(1) Tình yêu trong sáng hay ở các nước phương Tây thường gọi là tình yêu kiểu Platon, là một dạng tình yêu mà ở đó không tồn tại hoặc lờ đi, làm thăng hoa hay thậm chí làm thuần khiết hóa các yếu tố lãng mạn và ham muốn tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com