[0.5] Ngọc Lưu
Một chiếc Jetta second-hand lao ra khỏi đường hầm.
Bầu trời nơi đây cũng xám tro như nó, tầng mây sà xuống rất thấp. Bên đường mới trồng một hàng cây giống lùn mảnh, trên cổ cây treo túi dung dịch dinh dưỡng.
Jetta lái ngang qua tấm bia ranh giới của thành phố Ngọc Lưu, lại đi thêm vài km, hướng về trạm thu phí.
Nhân viên thu phí vừa ngáp vừa nghênh đón chiếc xe đầu tiên tới trong một tiếng đồng hồ.
"153 tệ."
Người ngồi ở ghế lái động tay mở cửa xe xuống, tóc hắn có chút dài, che khuất đôi mắt.
"Bao nhiêu tiền?" Hắn hỏi lại lần nữa.
"153."
Hắn lục lọi trong hộp điều khiển chốc lát, lấy ra một nhùi lớn tiền lẻ, nhân viên thu phí lúc này mới ngửi thấy mùi khói nồng nặc trong xe.
"Đi đi." Nhân viên thu phí đếm tiền hai lần, làu bàu nói.
Y đưa tay trái lên ra hiệu, chờ thanh chắn nâng lên. Hắn đạp mạnh chân ga, vài giây sau trạm thu phí chỉ còn lại khí thải ô tô đen xì chưa tan hết.
Nhân viên thu phí lại ngủ gật, một con quạ già nhón chân đi trên đường bê tông bị nắng chiếu đến nóng hầm hập, ngang qua con chuột chết bẹp dí lại bị nướng khô, thỉnh thoảng nó mổ một ngụm vào hạt cây dại trong khe nứt trên đường.
Dân số thường trú của thành phố Ngọc Lưu chưa đến mười vạn, hôm nay lại thêm một vị khách không mời mà đến từ phương Bắc.
Hắn lái xe một đường hướng về trung tâm thành phố, sau khi lượn vài vòng, dừng dưới cột mốc chỉ đường trên đường Đông Phong, dụi tắt lửa. Nam nhân trẻ tuổi túm lấy ba lô màu trắng xám, đế giày lần đầu giẫm lên đất Ngọc Lưu.
Hắn nhét chìa khoá xe vào ổ, xoay hai vòng, lại kéo tay nắm xe ra, xác nhận cửa xe đã khoá, giờ mới đi về phía "Nhà khách Tân Hưng". Trước cửa nhà khách buộc một con chó bụi nhỏ khoảng vài tháng tuổi, nó nhe hàm răng trắng như tuyết về phía người thanh niên xa lạ.
Người thanh niên huýt sáo hai tiếng, búng tay chọc chó, làm nó sủa ầm ĩ.
"Sủa ma quỷ gì!" Cửa nhà khách mở toang, một người phụ nữ lùn ục ịch đang vốc hạt dưa trong tay, buột miệng nhổ vỏ trên ngực thanh niên.
"Cậu từ đâu tới? Chày cối ở trước cửa, già này còn muốn kinh doanh hay không?"
"Tôi muốn thuê phòng. Còn phòng trống không?"
Bà chủ nhìn lên nhìn xuống hắn vài cái, nói: "Có, vào đi."
Người thanh niên phủi phủi vỏ hạt dưa rơi khỏi quần áo, theo bà vào nhà khách. Quầy lễ tân nằm ngay bên tay trái, trên bàn đặt một chiếc điện thoại vỏ đỏ bạc màu, đường dây điện thoại đã không còn tính đàn hồi, dựng thẳng trên gờ, trên ống nghe dán ghi chú "1 tệ/phút". Bà chủ nhấc tấm gỗ lung lay lên, chen vào lối đi hẹp nhỏ giữa quầy lễ tân và tủ, đặt mông ngồi trên ghế nhựa. Bà dựng di động đang phát một vở kịch xà phòng (*) nói tiếng địa phương qua một bên, âm thanh rất lớn phát ra ngoài, bà lôi ra một cuốn sổ lớn từ trong ngăn kéo, đôi lúc cười khẽ hai tiếng.
"Phòng đơn à?" Giữa các loại âm thanh bà nâng mắt liếc nhìn người thanh niên.
"Ừm."
"Năm mươi tệ một đêm. Ở mấy ngày?"
"Trước hết ở năm ngày." Người thanh niên thò tay vào túi quần thể thao mò tiền, móc ra ba tờ tiền màu hồng phấn.
Bà chủ vuốt phẳng tiền, nhìn nhìn dưới ánh đèn, lại vân vê, mới nói: "Tiền cọc một trăm."
Vì vậy hắn lại đưa thêm một tờ, nhìn bà chủ trầy trật viết viết vẽ vẽ lên sổ.
"Chứng minh thư."
Người thanh niên do dự một lát, tay rút từ trong túi, đổi thành lấy một tấm thẻ cứng mỏng từ trong ba lô ra.
Bà chủ chép tên hắn vào mặt sau của số phòng, lại dùng đầu ngón tay mập mạp gõ từng số chứng minh thư một.
"Ký tên." Bà xoay đầu cuốn sổ, người thanh niên nhìn thấy một vết bôi đen trên những con số Ả Rập, chắc mới nãy bà bị phân tâm trong lúc cười vở kịch xà phòng. Hắn ký tên qua loa ở mặt sau, ngoại trừ một chữ Vương, những chữ khác đều không nhìn thấy rõ.
Bà chủ lướt qua xong cảnh nối, tiện tay nhét cuốn sổ vào ngăn kéo, một tay đã lấy từ tủ phía sau ra ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối, ném vào vòng tay của chàng trai trẻ. Hắn chân tay luống cuống bắt lấy.
"Căn phòng thứ ba bên tay trái lầu hai." Bà không nhìn hắn nữa, chân giẫm lên mép ghế nhựa ngàn cân treo sợi tóc, cho người thanh niên thấy một đầu gối trắng loá. Bà cẩn thận gom hạt dưa ngũ vị vào lòng bàn tay, lại một lòng một dạ vùi đầu vào màn hình di động.
Người thanh niên bước lên lầu, cầm chìa khoá mở cửa, một đám bụi lớn ập vào mặt, sặc đến mức ho liên tục. Hắn chạm đến công tắc đèn trên tường, giờ mới dám đi vào. Hắn đặt ga trải giường lên nệm Simmons mốc meo, lại bật đèn phòng tắm lên, nhìn thấy nắp trong của bồn cầu cũ đã nứt. Ngọn đèn trên đầu lúc sáng lúc tối, hắn vén tóc mái ở trước gương, hung hăng xé bỏ băng cá nhân trên trán.
Hắn rửa mặt ở phòng vệ sinh rồi mới đi ra, cúi người nhặt chứng minh thư vừa rơi trên mặt đất. Nó nằm úp ngược trên mặt đất, hắn không có móng tay, mất một lúc mới gảy được chứng minh thư lên. Hắn nhìn vào bức ảnh mơ hồ và cái tên bên cạnh, bất giác bật cười.
"Vương Bác..." Hắn đọc một lần, lại cười. Hắn lấy ra một chứng minh thư khác từ trong túi quần vừa mới moi tiền, bên trên in một cái tên và một dãy số hoàn toàn khác —— trái lại cùng một bức ảnh. Hắn ngồi bên giường, lật tới lật lui so sánh hai tấm chứng minh thư, sau cùng thở dài một hơi. Hắn đem "Vương Nhất Bác" bỏ vào trong ba lô, đổi thành "Vương Bác" nhét vào túi.
Vương Nhất Bác bước đến bên cửa sổ, vén mở tấm rèm cũ kỹ đã nổi mốc, nhìn về trên phố. Một siêu thị nhỏ mở bên kia đường, ở đường giao có ba bốn tay môi giới nhà đất dàn hàng tranh chấp; bên đường quốc lộ trồng hai hàng cây ngô đồng, bên trái trước cửa tiệm rượu và thuốc lá có một ông lão đang run rẩy quét dọn.
Hắn tựa vào tường, đẩy cửa sổ hở một đường kẽ, châm một điếu thuốc. Căn phòng hiệu quả cách âm không tốt, hắn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót dẫm đạp truyền đến từ hành lang, tiếp đó liền đi vào căn phòng sát vách, bật TV. Lại qua một hồi, là âm thanh đầu giường va vào tường, cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của nam nữ, văng vẳng bên tai.
Hắn dụi tắt tàn thuốc trên bệ cửa sổ, lại rút ra một điếu khác cắn giữa hai hàm. Vừa cầm bật lửa lên, điện thoại để bên cạnh hộp thuốc lá liền rung. Vương Nhất Bác vừa ngậm điếu thuốc chưa cháy vừa mở khoá màn hình, đọc tin nhắn QQ kia.
"——Em đến rồi sao?"
"——Khi nào chúng ta gặp mặt?"
Vương Nhất Bác cau mày gõ chữ như bay: "Ngày mai tôi mới đến."
Bên kia trả lời rất nhanh: "Em đến gặp anh, vợ em sẽ không biết chứ?"
Vương Nhất Bác dừng lại một chút suy xét nên trả lời câu hỏi vô cùng ngu ngốc này như thế nào. Hắn quyết định thuận theo lời của đối phương nói tiếp.
"Cô ấy làm sao biết được."
Đối phương hồi đáp một khuôn mặt cười: "Đến rồi nhớ nói anh nha."
Hôm sau Vương Nhất Bác ngủ đến trưa mới dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại, trên cánh tay bị muỗi đốt thành một chuỗi nốt. Hắn vừa đánh răng vừa bấm chữ thập lên trên.
Người ngồi ở quầy lễ tân đã đổi thành một cậu bé mười mấy tuổi, đang nằm bò trên bàn làm bài tập. Vương Nhất Bác đến trước mặt cậu, hỏi cậu nước trong tủ lạnh bán như thế nào.
"Nước khoáng một tệ rưỡi, Coca ba tệ." Cậu không ngẩng đầu, vẫn đang vẽ Ninja Rùa vào chỗ trống trong vở bài tập.
Vương Nhất Bác cầm một chai nước khoáng, cậu bé gõ gõ mã QR ở góc bàn: "Quét WeChat ở đây."
Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn đưa cậu hai đồng bạc, nói cậu không cần thối. Chiêu này thành công thu hút sự chú ý của cậu bé, đợi cậu ngẩng đầu lên, lúc muốn nhìn rõ vị khách cổ lỗ sĩ này, Vương Nhất Bác đã ung dung ra khỏi cửa, đang uống nước khoáng lạnh bước đến trước xe. Hắn bóc một tấm thẻ nhỏ ở trên kính chắn gió, trên đó in hình một phụ nữ trẻ mặc bikini, bộ ngực đẫy đà dị thường.
Hắn tiện tay ném thẻ xuống đất, dùng chìa khoá xe mở cửa, lúc cậu nhóc nhảy dựng lên để nhìn, chỉ có thể nghe thấy tiếng ầm ầm khuất xa của chiếc xe lỗi thời.
Vương Nhất Bác lái xe quanh thành phố, cuối cùng dừng dưới bóng cây trước cửa một khách sạn tình yêu. Hắn lấy ra từ trong túi nhựa trên ghế lái phụ một cây kem ốc quế đã tan chảy một nửa, chầm chậm xé bỏ lớp vỏ bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cửa lớn khách sạn. Bên trong rất tối, lộ ra một số ánh sáng hồng tím biến đổi; một bức tượng đồng Marilyn Monroe ở cửa, đang chặn lại chiếc váy tự phồng lên, đùi và ngực bị sờ tróc lớp sáp dầu, lấp lánh ánh vàng. Vương Nhất Bác nhấm nháp kem từng chút một, ánh nắng giữa trưa không hề lưu tình, một đốm sáng vừa hay xuyên qua những chiếc lá chiếu lên mũi hắn. Lúc này hắn nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đeo kính râm xách theo táo và bánh ngọt ngang qua cửa khách sạn.
Hắn móc điện thoại ra nhắn tin cho người kia: "Tôi đến rồi, tối nay gặp nhau không?"
Đối phương kề cà chưa trả lời, Vương Nhất Bác lại gửi một tin nữa: "Tôi đặt phòng rồi, anh đến thẳng đi."
Gửi xong câu này, hắn ném điện thoại đến bên cạnh túi ni lông đựng kem, đột ngột đưa tay kéo ngăn trữ đồ ở trước ghế lái phụ, một khẩu súng lục kiểu 64 nằm yên tĩnh bên trong. Vương Nhất Bác dùng đốt ngón tay vuốt ve nó lên xuống một lượt, thẳng đến khi có người đến đập cửa, hắn mới hoảng hốt đóng sầm ngăn chứa đồ lại.
Vương Nhất Bác cách một lớp kính cửa sổ dán màu xanh lá sẫm, phát hiện người đàn ông đeo kính râm vừa mới đi ngang qua đang đứng ngoài cửa xe, không biết gã quay trở lại lúc nào. Gã đứng vô cùng thả lỏng, trọng tâm thân thể dồn lên chân trái, cánh tay mảnh mai xuyên qua tay cầm của túi ni lông.
Gã cười nhẹ, ngón tay sáp đến bên môi, ngụ ý chắc muốn xin điếu thuốc.
Vương Nhất Bác bất cẩn mở cửa kính xe xuống rộng một tấc, người đàn ông quả nhiên tiến lên trước hỏi: "Chào, có thuốc không?"
Vương Nhất Bác luôn luôn đặt thuốc lá và tiền lẻ cùng nhau ở trước bảng điều khiển, hắn gạt một vài tờ tiền cũ cong quắp, lấy một bao Hồng Đáp Sơn hộp mềm, rút một điếu, đưa qua khe hở ở cửa xe.
"Thanks." Người đàn ông bóp bóp đầu lọc, lại hướng hắn đòi bật lửa.
Nam nhân khoanh tay châm thuốc, Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng quan sát ngoại hình của gã: Gã rất cao, cực kỳ gầy, đang mặc một chiếc áo khoác da vô cùng thời thượng, đầu tóc dùng keo xịt tóc gãi rối loạn thất bát tao, lại đẹp đến bất ngờ.
Cuối cùng gã châm thuốc, rít sâu hai hơi, quai hàm hõm vào, trông như kẻ nghiện thuốc nặng. Trước khi gã bắt đầu phun mây nhả khói Vương Nhất Bác đã thu hồi tầm mắt, từ chối động tác muốn nhét bật lửa trở lại của gã.
"Giữ lấy." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Không bao nhiêu tiền."
Nam nhân lại cười rồi, lần này thành thật hơn. Mắt gã bị kính râm che hết mười phần, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy hàm răng trắng bóc khi gã cười, hai chiếc răng cửa đặc biệt dài, có một đoạn lún vào phần thịt môi dưới, khiến gã trông như một loại động vật gặm nhấm vô hại nào đó.
"Vậy thanks nhé, bạn nhỏ."
Gã như thể đã đạt được món hời lớn nào đó, lắc chiếc bật lửa Vương Nhất Bác tiện tay cầm để bù tiền thối ở sạp báo. Tia nắng vừa nãy dừng trên chóp mũi Vương Nhất Bác giờ đã lay tới kẽ tay gã, xuyên qua vỏ nhựa trong suốt của bật lửa, cũng biến thành màu hồng.
Gã ngâm nga một giai điệu đứt quãng rồi khuất xa, gã nói muộn chút nữa bánh kem lạnh sẽ hết mất.
Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, hắn cuối cùng đã nhận được tin nhắn trả lời.
"Được nha. Tối nay gặp."
Cả buổi chiều Vương Nhất Bác đều không rời khỏi khu vực, vẫn luôn tiêu tốn thời gian ở quán cà phê mạng không cần giấy tờ dưới lầu khách sạn tình yêu. Tầm nhìn trong phòng không cao, bởi vì đối với quán cà phê mạng này mà nói, hút thuốc là vé nhập trận, đeo tai nghe gõ phím điên cuồng đã trở thành bài học cơ bản. Vương Nhất Bác co mình ở vị trí góc xa nhất, bên phải là ba học sinh cấp hai trốn học đến chơi game, miệng chửi thề không ngớt. Trên bàn bọn họ xếp chồng vài hộp mì ăn liền rỗng không, chiếc nĩa dùng một lần dính ướt dầu đỏ tiện tay ném sang một bên, trong không khí ngoại trừ khói thuốc thụ động còn có một cỗ mùi dầu của đồ ăn kém chất lượng.
Vương Nhất Bác tâm trạng chán ngán làm mới diễn đàn, nhân tiện mở giao diện trò chuyện QQ. Mười phút trước hắn đã lên lầu thuê phòng, hiện giờ trong đầu đều là khẩu súng mình đang giấu dưới giường. Khi thuê phòng lễ tân đã đưa cho hắn hai tấm thẻ phòng, hắn để một thẻ ở chỗ quản lý mạng, nói muộn chút có người đến lấy. Quản lý là một cậu trai vừa mới dậy thì, trên mũi có một cái mụn lớn. Cậu gãi gãi đỉnh đầu nhuộm thành màu vàng héo của mình, đẩy thẻ về lại, nói tiếng phổ thông đặc khẩu âm: "Ở đây không cung cấp dịch vụ gửi đồ."
"Giúp chút đi." Vương Nhất Bác đưa cho cậu điếu thuốc, đắt hơn mười tệ so với loại bản thân thường hút: "Sẽ tới lấy liền."
Quản lý mạng nhận hối lộ, nhưng vẫn ngờ vực nhìn hắn chằm chằm: "Anh còn chưa hết giờ, sao không tự mình đưa?"
Vương Nhất Bác không giỏi nói dối, vì vậy cười ha ha lấy lệ. Quản lý mạng chuyên tâm phì phèo điếu thuốc, khen một câu "Thuốc này không tệ", Vương Nhất Bác liền xem như cậu đã đồng ý, lê chân quay về chỗ ngồi của mình. Buổi sáng trước khi ra cửa hắn đã dán băng cá nhân lên trán, hiện tại băng cá nhân được dán trên thiết bị hiển thị kẹp webcam. Hắn sờ sờ trán, vết thương đã đóng một lớp vảy cứng.
Hắn lật tung nội dung cập nhật của diễn đàn từ đầu đến cuối, phát hiện không có gì mới mẻ, bèn buồn chán xé một bao thuốc lá. Học sinh ngồi bên trái hắn nhìn thấy, dè dặt nói: "Đằng ấy, anh ơi, có thể cho em một điếu không?"
Vương Nhất Bác dừng động tác châm thuốc, không mấy vui vẻ nói: "Trẻ vị thành niên không được hút thuốc, nhóc mới mấy tuổi? Nhà nhóc có biết nhóc trốn học chơi game còn hút thuốc không?"
Học sinh bị hắn giáo huấn một trận, người có chút lờ mờ, sờ sờ tay áo đồng phục nói: "Không cho thì không cho, làm gì dữ vậy."
Vương Nhất Bác không quản cậu, tự mình đốt thuốc, trong bầu không khí tối tăm nhiều hơn một đốm sáng màu cam, nhưng mắt chưa từng rời khỏi chỗ quản lý. Xem ra độ phổ biến của cậu ta không cao, ngoại trừ lúc Vương Nhất Bác có yêu cầu nhờ cậu, thời gian còn lại cậu ta có thể nói là không ai hỏi đến, khách gọi cậu ta thêm giờ quả thực đều dùng tiếng "hô".
Vương Nhất Bác theo thói quen chạm vào vết thương trên trán, một tay khác đang gõ chữ trên bàn phím bóng nhẫy. "Sean" vừa gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn đang ở đâu, Vương Nhất Bác trả lời nói đến quầy hàng lớn ăn tối rồi, thẻ phòng để ở lễ tân quán cà phê mạng dưới lầu.
Hắn gửi xong tin này, liền tiếp tục ruớn cổ trông ra cửa. Sean không trả lời lại hắn nữa, qua một lúc ảnh đại diện cũng đã chuyển xám. Một học sinh tiểu học đeo cặp sách bước vào quán cà phê mạng, hỏi quản lý mua một gói phồng tôm Mị Mị. Vương Nhất Bác đã hút đủ nửa bao thuốc nhỏ, hút đến mức đầu hắn cũng trở nên đau, vẫn không đợi được một nam giới trưởng thành đến nói chuyện với quản lý.
Hắn tắt tất cả trang web đã đăng nhập, xoá sạch lịch sử duyệt web, giờ mới đứng dậy túm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế.
"Trả thẻ phòng lại cho tôi đi." Hắn nói với người quản lý.
Quản lý nhìn hắn như tên điên: "Thẻ phòng nào?"
"Thứ tôi đưa cho cậu lúc nãy."
Quản lý hất cằm về phía cửa kính, nói: "Đứa nhỏ đó không phải cầm đi giúp anh rồi sao?"
Vương Nhất Bác phản ứng lại, thấp giọng chửi một câu "Đm".
Quản lý nói: "Anh sao còn chửi người nữa?"
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác giải thích, "Tôi không chửi cậu."
Hắn vội vã thanh toán, bên ngoài trời đã tối sầm. Hắn bước về lại trong màn đêm, không khí vừa ẩm vừa nóng, một cỗ đông đặc, hắn cảm thấy bản thân như đâm vào một tấm sắt ngột ngạt. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi vút qua, chớp chớp ánh sáng xanh đỏ chói mắt. Vương Nhất Bác nhìn bọn họ phát ngốc một lúc, đi ngang qua hai thím bán đồ ăn hạ giá đang lớn tiếng bàn tán loại hành vi có biết bao nhiêu ngu xuẩn này.
"Hú cả một đường, không phải chính là hô phạm nhân "mau chạy" sao!"
"Phải đó, sợ người khác không biết mình là cảnh sát chắc."
Đợi đến khi một vài loại âm thanh cũng nghe không ra nữa, hắn mới như bừng tỉnh khỏi mộng, lại đi về hướng khách sạn.
Hắn chui vào thang máy kiểu cũ chỉ có thể chứa được hai ba người, ấn vài cái rồi mới ấn sáng nút tầng. Thang máy lách cách hoạt động đi lên, quạt thông gió đã sớm đình công, mười mấy giây này hắn cảm thấy như bị nhốt trong một cái hộp kín.
Vương Nhất Bác đầu óc mê muội sờ lấy thẻ phòng mở cửa, lúc hắn nhìn thấy một người đang đứng trong phòng thậm chí còn không kịp phản ứng.
"Ngại quá, tôi đi sai rồi sao?"
Người kia xoay lại, Vương Nhất Bác đứng hình —— gã đã trang bị đầy đủ, trên mặt còn đang đeo mặt nạ che một nửa. Đôi mắt gã rất to, dường như sắp sửa lấp đầy khoảng trống được khoét trên mặt nạ; hình dáng cũng rất giống, đuôi mắt cụp xuống lại nhếch lên, quyến rũ như mèo. Gã cắn môi, bên trong găng tay da bóng đang đeo nắm chặt một chiếc roi da.
"Em đến rồi à?" Giọng gã không biết sao nghe có mấy phần quen tai.
Vương Nhất Bác trì độn gật đầu, thấy đối phương vẫy vẫy hắn: "Qua đây đi."
"Sao anh vào được?"
"Không phải em bảo anh đến quán cà phê mạng lấy thẻ phòng sao?" Gã thấy Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ không xê dịch, dứt khoát tự mình bước tới, ngón tay vuốt ve cổ áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị hành động này của gã làm cho toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động, nam nhân hít hà nơi cổ hắn, cười nói: "Em ăn thịt nướng sao? Trên người mùi khói đậm như vậy."
Vương Nhất Bác đáp một tiếng mơ hồ, người đàn ông đã thuận tay chỉnh đèn mờ hơn, tiếp đó hôn lên.
Bọn họ dính vào nhau hôn một hồi, tựa một cặp tình nhân gắn bó keo sơn thân mật không thể tách rời. Nam nhân kỹ thuật hôn rất giỏi, vừa đẩy Vương Nhất Bác vào trong phòng, vừa kéo áo thun của hắn, đợi đến khi Vương Nhất Bác bị gã đẩy đến trên giường, chiếc áo phông cũ màu lục đã không thấy đâu nữa, mà gã đang từ trên cao nhìn xuống cưỡi trên đũng quần Vương Nhất Bác, một tay chống trên bộ ngực trần của Vương Nhất Bác.
"Em chơi lớn vậy sao?" Gã dùng một ngón tay miêu tả lại những vết sẹo trên người Vương Nhất Bác, phần lớn đã kết thành những đường thịt lồi đỏ sẫm, nối tiếp nhau trên làn da trắng ngần của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, nói: "Bẩm sinh không sợ đau."
"Nào có ai không sợ đau." Nam nhân nói, "Chẳng qua là theo đuổi kích thích."
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, hỏi: "Vậy anh thì sao?"
"Nói thêm về em đi, anh rất nhàm chán." Gã quấn lên trên, muốn Vương Nhất Bác ôm lấy eo gã phía sau. Vương Nhất Bác nhận thấy eo gã rất mảnh.
Vương Nhất Bác hôn lên cằm gã, nói: "Chúng ta không phải tới làm tình sao? Đổi thành tán gẫu rồi?"
Nam nhân bị hôn ngứa, cười khì khì. Gã ngửa cổ ra sau, dường như đang trốn tránh cái hôn của Vương Nhất Bác, thắt lưng bẻ thành tư thế mềm mại có hơi khoa trương.
"Được rồi, em muốn chơi cái gì?"
Vương Nhất Bác giả vờ suy nghĩ một chút, mới nói: "Chơi ngạt thở đi, anh biết không?"
Nam nhân cười nói: "Trí nhớ của em quả thực không tốt, đây là câu đầu tiên em nói với anh."
"Vậy lúc đó anh trả lời thế nào?"
Nam nhân dùng roi da gãi gãi xương đòn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phản xạ có điều kiện, một tay nắm lấy phần đuôi của roi da, thông qua động tác này kéo nam nhân về phía mình. Người đàn ông lại cười, hoặc có thể giọng nói của gã vốn đã mang theo tuyến âm đậm ý cười: "Em thực sự là M sao?"
Vương Nhất Bác phản ứng lại, nhanh chóng buông tay, may mà ánh sáng trong phòng không đủ, nam nhân cưỡi trên người hắn hẳn chưa thấy rõ chóp tai hắn đã đỏ bừng vì xấu hổ.
"Đương nhiên."
Vì vậy nam nhân dứt khoát để Vương Nhất Bác nằm bằng phẳng trên chiếc đệm lò xo, hắn ngã vào khoảng hai chiếc gối bông mang theo mùi ẩm mốc ở đầu giường, sống lưng đau nhói vì đệm lò xo lồi lõm. Nam nhân bắt đầu cách lớp quần túi hộp trêu chọc bộ phận của hắn, Vương Nhất Bác có hơi căng thẳng, còn may đối phương chơi một lúc cũng không có ý cởi khoá kéo của hắn. Dưới tình huống này không cứng thì quả thực lộ ra chuyện quá không chuyên nghiệp, nam nhân rất nhanh đã dừng động tác, nói: "Không tệ."
Vương Nhất Bác chẳng ừ hử gì khịt một tiếng, thành thực sắm vai nhân vật khổ dâm, tránh để người đàn ông lại nổi lên nghi ngờ. Nam nhân đeo găng tay da, chạm vào làn da Vương Nhất Bác có chút lạnh, Vương Nhất Bác không kiểm soát được mà run rẩy, tình huống này chưa từng xảy ra trước đây.
"Thoải mái sao? Có muốn thứ gì đó kích thích hơn không?" Giọng nói của nam nhân mang theo sức mạnh mê hoặc lòng người, may thay yếu tố nghề nghiệp của Vương Nhất Bác vừa đủ thích hợp. Hắn mơ hồ đáp ứng, cố gắng bày ra bộ dáng gấp không nhịn được. Quả nhiên nam nhân gật đầu hài lòng, thưởng hắn một cái hôn, nói: "Vậy em phải ngoan ngoãn nghe lời nha."
Vương Nhất Bác trong lòng có chút cáu kỉnh, hắn không hiểu tại sao có người sẽ thích loại cảm giác bị chi phối này, vết thương trên trán của hắn chưa lành là kết quả của một lần diễn xuất sứt sẹo. Vì vậy khi đối đầu với đối thủ cao hơn mình vài cm, hắn phải tận dụng mọi kỹ năng nhằm phối hợp biểu diễn.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn người đàn ông dần dần bò lên người mình, đến tủ đầu giường lại chạm vào nút điều khiển trung tâm của đèn. Nam nhân tình cờ dừng ở vị trị có chút khó xử, Vương Nhất Bác cảm thấy mình vừa cúi đầu liền có thể chạm phải cơ quan đàn ông của gã.
Gã chỉnh đèn sáng hơn chút, Vương Nhất Bác nhìn lên trần, phát hiện một đoạn ga giường được bện thành dây thừng đang treo trên một thanh xà ở chính giữa trần nhà.
Nam nhân nghiêng người sang một bên, tựa nửa người lên cánh tay Vương Nhất Bác. Gã nhìn chằm chằm vào đồ vật treo lơ lửng trên không trung, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nào đó.
"Thế nào?" Gã hỏi, "Ga giường mềm hơn, sẽ không làm em quá đau."
Ngữ khí gã nói chuyện rất thân mật, nếu không phải Vương Nhất Bác lòng mang phòng bị, rất khó nói thật chăng sẽ bị loại ngữ khí này đầu độc.
"Rất tốt, anh khá thành thục nhỉ?"
Nam nhân ấn lên hầu kết Vương Nhất Bác, người ấn phía sau toàn thân nổi da gà. Gã không tiếp lời thăm dò của Vương Nhất Bác, ngược lại tự lẩm bẩm: "Thứ đẹp đẽ thế này, thật hiếm khi nhìn thấy."
Gã gần như lướt qua mang theo chút lưu luyến, phảng phất nhẹ nhàng, sau đó gã dùng giọng điệu êm dịu tương tự hỏi từ an toàn của Vương Nhất Bác.
Trước đó Vương Nhất Bác đã học bài, nhưng gã là người đầu tiên chủ động hỏi lối thoát.
"Con gián." Vương Nhất Bác có hơi lúng túng nói. Hắn sợ đối phương cảm thấy mình đang nói đùa, liền nói thêm một câu: "Chính là côn trùng."
Nam nhân cười đến mức híp mắt lại, gã chỉnh trang mặt nạ, nói: "Được, anh biết rồi."
Nói xong gã bật dậy khỏi người, kéo ghế qua đặt ngay dưới sợi dây, làm ra động tác "mời". Vương Nhất Bác lặng lẽ chạm vào thứ đồ cứng rắn phía sau cạp quần, trong lòng tính toán kế hoạch của mình một phen, giờ mới đứng dậy, vươn tay nắm chặt tấm ga trải giường bị điều hoà thổi đến lạnh lẽo. Hắn cao, đứng thế này đầu gần như chạm đến trần nhà, hắn nhìn chằm chằm lên trên một mảnh giấy dán tường sắp bong ra, nghe thấy người đàn ông nói: "Yên tâm đi, nếu em không thoải mái, hãy hô từ an toàn."
Vương Nhất Bác chậm rãi chui đầu vào cái lỗ do sợi dây tạo thành, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy đồng tử người đàn ông dần giãn ra, ngón tay có hơi run rẩy, dường như đang cố gắng hết sức để che giấu một loại cảm xúc kích động nào đó.
Cuối cùng hắn đã hoàn toàn đặt cằm vào trong, tay vẫn nắm chặt hai đầu sợi dây. Nam nhân mở miệng ra lệnh hắn, giọng nói phập phồng có hơi lớn: "Ngồi xổm xuống."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cảm nhận được từng chút của mảnh vải khảm vào da thịt. Cổ họng hắn dùng lực, ngón cái lặng lẽ khèo vào giữa sợi dây và làn da. Nam nhân cởi thắt lưng của Vương Nhất Bác, móc dương vật đang cương cứng của hắn ra khỏi quần lót, liếm hai cái một cách tượng trưng, đầu lưỡi vòng quanh lấy lệ trên đầu khấc. Gã nhướng mắt quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác.
"Chặt thêm chút nữa?" Gã nhổ côn thịt ra, lại phun vài ngụm xuống đất, đổi thành dùng tay tuốt từ từ cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thần kinh căng chặt, cơ bản không quan tâm đến cảm nhận khoái cảm, chỉ tận lực khống chế cảm xúc và gật đầu. Nam nhân buông mệnh căn của hắn ra, ngồi bên mép giường, trên mặt có chút niềm vui bí hiểm. Vương Nhất Bác tim lệch một nhịp, như thể công tắc đã được bật. Hắn mơ mơ hồ hồ cảm nhận được trong não có chút thiếu oxi, lần này có lẽ thật sự giúp hắn túm được manh mối gì đó.
Đúng lúc này, người đàn ông bỗng đá văng chiếc ghế đẩu thấp mà Vương Nhất Bác dựa vào để chống đỡ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cổ họng thắt lại, sức nặng trở thành xiềng xích bóp chặt hắn. Hai chân hắn vô lực đá loạn trong không khí, hắn cố tình khiến bản thân trông đau đớn hơn so với tình huống thực tế.
Tại thời điểm này, mỗi giây đều được chia thành hàng trăm khoảnh khắc lướt qua. Hô hấp của Vương Nhất Bác ngày càng khó khăn, mà nam nhân bên dưới ung dung thay đổi tư thế, thưởng thức bộ dáng giãy dụa của hắn, thần sắc thư thái lại vui vẻ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phản ứng của nam nhân, lại phân tâm phát hiện, có một nốt ruồi dưới đôi môi hơi nhếch lên của gã, màu đen, một nốt ruồi yêu nghiệt.
Cái nốt ruồi xinh đẹp chết tiệt này.
Vương Nhất Bác trong lòng bùng cháy, nảy ra ý hay. Hắn lập tức làm như đau đớn hét lên từ an toàn của mình vài lần, tuy hét đến mức vụn vỡ, nhưng hắn tin chắc từng chữ mình phun ra rất rõ ràng. Tuy nhiên người đàn ông chỉ cười vui vẻ hơn, thậm chí cố ý bày ra tư thế ngoáy ngoáy tai, dùng giọng điệu giả vờ hỏi: "Em nói gì cơ? Nếu không thoải mái, nhớ hô từ an toàn nha." Gã thậm chí còn nâng chân lên, chọc chọc vào dương vật đã mềm xìu lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác.
Gã ngã lên giường, cười một cách càn rỡ, tiếng cười kia vui sướng đến mức chói tai. Gã vừa cười toàn thân run lên vừa châm thuốc, mới châm được hai hơi, liền nghe thấy âm thanh khó chịu, sau đó một trọng lượng đè lên, điếu thuốc cũng bị người giật mất.
Hai người bây giờ đã mất thế, trên cổ Vương Nhất Bác có một vệt đỏ rõ ràng. Vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân chỉ kéo dài một giây, đợi gã thấy rõ vết đứt gãy gọn trên ga giường và chiếc dao bấm Vương Nhất Bác áp ở cổ mình, gã cư nhiên nở một nụ cười xán lạn, giống như khi gã dừng trước xe Vương Nhất Bác, hệt như bộ dáng lúc xin một điếu thuốc.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rít vài hơi điếu thuốc vừa giật qua xong, dí tàn thuốc ném sang một bên. Nam nhân bị hắn áp chế dưới thân, mái tóc mềm mại xoã ra trên ga giường của khách sạn đã giặt đến mức ố vàng. Gã nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh không chút dao động, cứ lặng yên nhìn Vương Nhất Bác. Gã hình như chẳng sợ hãi chút nào, Vương Nhất Bác không kiềm được nổi giận.
"Anh trước đây chính là giết người như vậy?"
Nam nhân cười nhếch mép, kêu lên một cách khoa trương: "Ai? Ai đã giết người?"
———————
(*) Kịch xà phòng (Soap opera) là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com