[02] Phụ Khê
Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi trần thân trên, ngồi bên giường quay lưng về phía gã đang hút thuốc, hút đến cả phòng chướng khí mù mịt. Sau cơn nôn nao do say xỉn thì đau đầu dữ dội, Tiêu Chiến miễn cưỡng nhấc mí mắt nặng ngàn cân, nhận thấy một mảng lớn đỏ đỏ tím tím kéo dài từ bả vai phải đến giữa lưng Vương Nhất Bác, vậy mà máu bầm rồi. Giờ gã mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm qua Vương Nhất Bác đỡ một đòn, không ai mình đồng da sắt, dù không bị thương xương cốt, tình trạng tụ huyết dưới da vẫn không thể tránh khỏi.
Trong một thoáng đầu ngón tay Tiêu Chiến chạm vào làn da sau lưng mình, Vương Nhất Bác đã gạt hai tay Tiêu Chiến bằng kỹ thuật tóm gọn sạch sẽ.
Tiêu Chiến giờ mới phát hiện không biết Vương Nhất Bác đã tháo còng tay từ khi nào, ném trên ga giường.
"Rất đau à?" Tiêu Chiến khàn giọng hỏi.
Vương Nhất Bác đảo tròng mắt lạnh lẽo một vòng, buông Tiêu Chiến ra. Hắn xoay người lại, nhanh chóng mặc chiếc áo phông vào, nói: "Không đau."
Tiêu Chiến nằm trên giường không muốn động, đòi Vương Nhất Bác điếu thuốc. Vương Nhất Bác ném cho gã hộp thuốc, nói: "Mau dậy đi."
Tiêu Chiến miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy, tựa vào miếng đệm đầu giường có sọc hồng sẫm, đêm qua gã rất choáng, tắm xong đi ra đến cả quần áo cũng lười mặc, cũng không biết gã và Vương Nhất Bác có phải cứ loã thể như vậy ngủ cả đêm hay không. Gã đặt điếu thuốc vào miệng, vươn lòng bàn tay ra, lơ mơ nói: "Bật lửa đâu?"
Vương Nhất Bác nói: "Không phải hôm qua đưa cho anh rồi sao?"
Tiêu Chiến thấy hắn không nhúc nhích, bộ dạng không muốn hầu hạ mình, chỉ có thể nhăn mũi bò dậy, cong mông lục lọi chiếc quần bò vứt dưới giường trông như cải muối, tìm được chiếc bật lửa bị nhét trong túi sau mông.
"Hôm nay đi đâu?" Tiêu Chiến đầu ngã lên giường, nhìn chằm chằm giấy dán tường rỉ nước rơi xuống, "Cậu còn muốn biết gì nữa? Trực tiếp bắt tôi về không tốt hơn sao?"
Gã vừa hay nằm bên đùi Vương Nhất Bác, lúc giơ tay lên bóp đầu lọc hai người cách nhau rất gần.
Vương Nhất Bác di chuyển, nhích sang bên một chút, Tiêu Chiến cảm nhận được động tác của hắn, phát ra âm thanh bộc phát chế giễu.
Vương Nhất Bác nói: "Bảo anh làm cái gì thì làm, nói nhiều thừa thãi."
Tiêu Chiến hút vài hơi, thở dài hài lòng, nói: "Vương Nhất Bác, cậu đừng lúc nào cũng giả vờ hung dữ có được không? Như vậy không đáng sợ chút nào, thậm chí còn rất đáng yêu."
Vương Nhất Bác nói: "Đánh rắm."
Tiêu Chiến cười đến sặc nước miếng, ho khan liên tục, sau cùng nước mắt cũng chảy ra. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn gã, Tiêu Chiến lật nửa vòng, cũng đối mặt với Vương Nhất Bác, nói: "Tiêu rồi, còn dễ thương hơn."
Vương Nhất Bác tức giận đỏ mặt, đứng dậy thu dọn phòng ốc, không quản gã nữa.
Sau khi dọn dẹp nơi ở bừa bộn xong, Tiêu Chiến lười biếng đứng dậy, vừa vờ ngạc nhiên nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình vừa nói: "Cậu không sợ tôi chạy mất sao? Tin tưởng tôi vậy à?"
Vương Nhất Bác nhấc còng tay lên lắc lắc, nói: "Nói lời thừa thãi nữa tôi còng anh ngay."
Tiêu Chiến cười hi hi giơ hai tay lên, làm ra tư thế đầu hàng, nói: "Đợi tôi đánh răng, cảm ơn cảnh sát."
Nói xong gã bèn chui tọt vào nhà tắm xả nước, Vương Nhất Bác nghe thấy gã lại vui vẻ huýt sáo.
Tiêu Chiến chậm chạp lề mề ăn diện cả nửa ngày, lúc đi ra còn bôi keo vuốt tóc, vuốt toàn bộ những sợi tóc mềm trước trán cố định trên đỉnh đầu, lộ ra vầng trán trắng trẻo hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời.
"Sao?" Gã vịn khung cửa bày tư thế pose dáng, "Đẹp không?"
Vương Nhất Bác ngồi ở cuối giường bất lực nhìn gã: "Anh còn nhớ thân phận của mình không?"
Tiêu Chiến chả bận tâm dùng ngón trỏ chải chải tóc, lộ ra biểu cảm rất ngạo mạn: "Lẽ nào nghi phạm đều phải để đầu húi cua sao?"
Gã lách đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, khuôn mặt tươi cười, tinh thần tràn trề gấp trăm lần không khỏi khiến cảnh sát Tiểu Vương mất ngủ cả đêm phải ghen tỵ.
"Cậu nghĩ xem, nếu cậu thật sự bắt được tôi, giờ chẳng phải là lần cuối tôi được vui vẻ sao?"
Vương Nhất Bác đẩy gã ra, ghét bỏ nói: "Anh đừng tới gần tôi như vậy."
Bọn họ đến cửa hàng dưới lầu ăn sáng, gọi hai lồng Tiểu long bao(*) và sữa đậu nành. Vương Nhất Bác ăn nhanh, bánh bao nhúng trong giấm bị đũa chọc thủng, nhét trọn vào miệng, trước tiên dùng hàm sau bên trái tuỳ tiện nhai hai cái, sau đó chọc cái khác nhét vào bên phải, cùng lúc bắt đầu nhai thì đã nuốt bên trái xuống, tốc độ rất nhanh, đến nỗi Tiêu Chiến vừa mới uống vài ngụm sữa đầu nành, đã hết một lồng Tiểu long bao.
Lúc Vương Nhất Bác vươn chiếc đũa ác ôn ra nhắm lồng bánh bao khác liền bị Tiêu Chiến gõ một cái.
"Làm gì?" Vương Nhất Bác còn chưa nuốt xuống đồ ăn trong miệng, mặt phồng lên như một chú heo nhỏ ham ăn, mơ hồ hỏi.
"Tôi còn chưa ăn, cậu có thể chậm chút không, cũng không ai giành với cậu."
Vương Nhất Bác nhọc nhằn nuốt bánh bao, nghẹn đến mức hắn phải nhắm mắt hoà hoãn. Lúc mở mắt ra lần nữa hắn thấy Tiêu Chiến đang rất nhàn nhã uống từng ngụm nhỏ sữa đậu nành, bánh quẩy còn phải xé thành miếng, chấm vào sữa đậu nành mềm rồi mới lấy ra ăn.
"Giả tạo." Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu. Tiêu Chiến hẳn đã nghe thấy, bởi vì gã cong mắt, cười một lúc lâu.
"Vậy cậu có thích giả tạo hay không?" Gã từ trên mép bát sứ trắng khuyết mất một góc nhìn Vương Nhất Bác, chỉ lộ ra đôi mắt to, sáng ngời rực rỡ.
Vương Nhất Bác nói: "Anh có bệnh, tôi không thích đàn ông."
Tiêu Chiến dường như chỉ đợi hắn nói câu này, cười như một đứa trẻ ấu trĩ. Vương Nhất Bác hớp hai ba ngụm uống xong sữa đậu của mình, rút một tờ khăn giấy thô ráp ra lau miệng. Hắn ngậm khăn giấy giữa đôi môi mím chặt, móc di động ra dùng hai ngón cái quẹt vài cái, Tiêu Chiến vẫn đang nhìn Vương Nhất Bác một cách nồng nhiệt.
"Anh mau ăn đi!" Vương Nhất Bác bị gã nhìn đến hai má nóng ran, phô trương thanh thế tăng âm lượng, "Tôi còn có hẹn."
Tiêu Chiến quả nhiên hứng thú, nói: "Tôi không nghe lầm đúng không? Hẹn gì? Chúng ta sắp đi làm gì?"
Vương Nhất Bác nhìn anh dáng vẻ phấn khích, hoàn toàn không có chút tự giác nào của nghi phạm, không nhịn được lòng can đảm sinh ra từ cái ác, xé khăn giấy nghiêm túc nói: "Anh chuẩn bị tốt tâm lý đi."
Tiêu Chiến bị hắn khơi gợi hiếu kỳ, Vương Nhất Bác lại sống chết không chịu nói. Bọn họ ầm ĩ từ tiệm ăn sáng đến lên xe, thẳng đến khi Vương Nhất Bác lái xe vào Cục Công an huyện Lộc Diệp Tiêu Chiến mới ngậm miệng, có hơi hoảng sợ hỏi: "Sao chúng ta lại đến cục công an rồi?"
Vương Nhất Bác đánh tay lái nửa vòng, không chút dây dưa. Hắn vừa nhìn gương chiếu hậu vừa nói: "Anh còn biết sợ cảnh sát? Lúc anh nửa đêm định cắt cổ cảnh sát cũng sợ sao?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu nói gì vậy?" Giọng điệu mới nãy còn căng thẳng, đã đổi thành nhẹ nhàng hơn, vì vậy Vương Nhất Bác đoán gã cũng không thật sự là loại người sợ vào đồn cảnh sát. Vương Nhất Bác cười hai tiếng phối hợp, đậu xe xong kéo phanh tay, lần này Tiêu Chiến trái lại rất lanh lợi, trực tiếp đặt hai cổ tay đối lập nhau, duỗi ra trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác báo tên ở quầy thông tin, cảnh sát trực ban bên trong đang gác chân xem di động vội thả chân xuống ghế, quơ điện thoại nội bộ trên bàn ấn phím 1.
"Anh trực tiếp đi lên đi, tôi giúp anh mở cửa gác rồi." Vương Nhất Bác chú ý, cậu ta đến cả số cảnh sát cũng không có, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cảnh sát không vừa người, chắc là làm công tạm thời được cơ quan bên thứ ba điều động đến, nhưng công phu cáo mượn oai hùm đã học được mười phần mười. Lúc nãy khi Vương Nhất Bác không tự mình báo họ cậu ta cũng không có thái độ này.
Vương Nhất Bác đáp lại tuỳ tiện, dẫn Tiêu Chiến đi qua cửa chống trộm, trực tiếp lên lầu hai. Một người mặc thường phục đang đi xuống vẫn luôn quay đầu kinh ngạc nhìn bọn họ, tự mình đâm sầm phải cửa sắt mới phản ứng lại.
Bọn họ đi dọc theo hành lang, Tiêu Chiến nhìn từng biển hiệu một, chức vụ trên đó ngày càng lớn. Vương Nhất Bác cuối cùng dừng trước cửa văn phòng Phó cục trưởng.
Khi Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Cậu trực tiếp ném tôi cho Phó cục trưởng, cái này không thích hợp." Tiêu Chiến nói, "Đây có tính là chấp pháp vượt cấp không?"
Vương Nhất Bác thấy gã tức giận liền cười: "Anh còn biết nhiều quá nhỉ, đến cả chấp pháp vượt cấp cũng biết." Hắn thu hồi tay gõ cửa, kéo Tiêu Chiến đến trước cửa sổ bên kia hành lang, hai người đứng đối mặt nhau. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gã vốn cao hơn Vương Nhất Bác vài cm, đế giày cũng dày hơn, từ bên ngoài trông như cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu. Tư thế đứng của Tiêu Chiến lúc nào cũng lỏng lẻo, lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác sẽ có thói quen dang hai chân ra một chút, như vậy so với luôn đứng thẳng người, Vương Nhất Bác ngẩng cao đầu liền không chênh lệch chiều cao mấy.
"Tôi không phải cấp dưới của ông ấy, tôi chỉ tìm ông ấy giúp đỡ, không phải báo cáo công tác, cũng không định giao anh cho ông ấy." Vương Nhất Bác vậy mà nghiêm túc giải thích, "Vậy nên không phải chấp pháp vượt cấp, hiểu chưa?"
Tiêu Chiến nhịn không được cười "hì" một tiếng, chỉ vào Vương Nhất Bác nói: "Cậu nghiêm túc như vậy rất đáng yêu nha."
Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra lại giẫm phải hố của Tiêu Chiến, không khỏi đỏ bừng mặt, giận dữ nói: "Anh có bệnh à!"
Mắt thấy bọn họ lại sắp sửa cãi nhau, cửa văn phòng phía sau mở ra đúng lúc, một người đàn ông trung niên mặc thường phục, tóc sớm đã bạc cầm cốc trà bước ra khỏi phòng.
Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, vội vã nghênh đón, chào hỏi: "Lý cục, chào ngài."
Người đàn ông trung niên dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: "Cậu đang gọi tôi sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Có thể vào phòng ngài nói chuyện không?"
Lý cục cười, nói: "Nhóc con, còn rất thận trọng, là hạt giống tốt." Nói xong xoay người vặn nắm cửa, nói: "Vào đi."
Vương Nhất Bác cũng đẩy Tiêu Chiến vào, thuận tay khoá trái cửa văn phòng. Lý cục rất khách khí, bảo họ ngồi trên sofa, còn rót cho mỗi người một ly nước ấm. Tiêu Chiến ngoan ngoãn quy củ, đứng dậy hai tay nhận lấy cốc. Lý cục khen gã tuổi trẻ rất hiểu lễ mạo, Vương Nhất Bác ngửa cổ uống một hớp nước, thầm nói lát nữa ngài sẽ phải hối hận về câu nói này.
Bọn họ hàn huyên vài câu, Vương Nhất Bác bèn nói: "Con tên Vương Nhất Bác, là lão Vương nói con đến tìm ngài."
Lý cục nghe đến câu này, thần tình nghiêm nghị, mở to mắt quan sát Vương Nhất Bác trong chốc lát, thở dài nói: "Chú nói mà, như được tạc ra cùng một khuôn với lão Vương khi còn trẻ."
Lý cục nói: "Lão Vương đại khái đã nói tình hình của cháu cho chú. Này, nhóc, chú cũng tính là trưởng bối của con, dựa vào tình bạn của chú và lão Vương, con gọi một tiếng chú cũng không thiệt. Chú khuyên con, đừng cứng đầu nữa, chuyện này con kẻ yếu không sánh được với kẻ mạnh."
Vương Nhất Bác không tiếp lời, nhưng trên mặt hiện ra một loại biểu cảm tự mình cố chấp với chính mình. Xem ra Lý cục đối với loại biểu tình này rất thân thuộc, mỉm cười bao dung: "Biểu cảm này, lúc cha con còn trẻ cũng thường xuyên có, có lẽ chúng ta thật sự già rồi, không còn nhiệt tình như lúc trẻ nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Dù sao ngài cũng xem con là hậu bối, con cũng mạnh dạn gọi ngài một tiếng chú Lý. Chú, chuyện này ngoại trừ chú ra, không ai giúp con được."
Lý cục chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Cậu ta là ai? Cấp dưới của con à?"
Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, do dự một chút nói: "Anh ta chính là nghi phạm kia."
Lý cục không tỏ ra quá ngạc nhiên, trái lại thở dài.
"Con trai, con đây là đang đánh cược, con biết không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, gảy tay hồi lâu mới miễn cưỡng nói: "Con không cảm thấy là đánh cược. Nếu anh ta thật sự là hung thủ, con cũng xem như vì dân trừ hại."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh không nói gì.
Lý cục kiên định nhìn hắn, nói: "Trước không nói cậu ấy có khả năng rất lớn không phải hung thủ, cho dù phải, khả năng con có thể định tội cho cậu ấy cũng cực kỳ thấp. Cái này con hiểu rõ hơn chú đi, nếu không dựa vào những điểm giống nhau cao độ của mấy vụ án, con cho rằng chỉ mình con cảnh sát "1 sao 1 vạch" là phát hiện được?"
Lý cục dừng lại uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Ngay cả khi vận may của con thật sự tốt, thật sự kết tội cậu ấy, con có bao nhiêu tin tưởng có thể khiến cục trưởng Mạnh các con hồi tâm chuyển ý? Chú thấy e rằng lão Vương ra mặt cũng khó!"
Vương Nhất Bác nói: "Con không nghĩ nhiều vậy, con chỉ muốn đưa nghi phạm ra trước công lý."
Lý cục nói: "Con trai, con không cần lừa chú, lời thành thật của con đều viết trong mắt con rồi, nếu không cha con cũng sẽ không lo cho con đến vậy."
Ông xua tay, nói: "Chú không biết khuyên con được hay không, nhưng chú vẫn phải nói thêm một câu: Nếu chứng cứ sau cùng cho con biết không thể định tội, con phải giữ vững giới hạn của người cảnh sát vì dân, vạn lần không thể tiếp tục đi sai đường, hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác vô cùng chấn động, đứng bật dậy hành lễ, nói: "Cảm ơn Lý cục chỉ dạy, con hiểu rồi."
Tiêu Chiến cười "xì" một tiếng, như thể khinh thường, nhưng hai người kia rõ ràng đang đắm chìm trong lý tưởng nghề nghiệp cao cả, trên mặt đều là biểu tình kích động không thôi.
Lý cục đứng dậy vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn rất tự tại ngồi trên sofa bằng da thật. Hai bọn họ đi đến trước bàn làm việc của Lý cục, Lý cục hỏi: "Con muốn chú giúp con thế nào? Nói trước, chuyện vi phạm kỷ luật chú không làm được."
Vương Nhất Bác nói: "Con chỉ muốn ngài giúp con tra trong hệ thống thông tin của mẹ anh ta." Nói xong Vương Nhất Bác móc ra chứng minh thư của Tiêu Chiến đưa cho Lý cục. Tiêu Chiến thấy vậy, nhảy dựng lên sờ soạng người từ trên xuống dưới, phát hiện chứng minh thư thật sự đã bị Vương Nhất Bác thần không hay quỷ không biết cuỗm mất, không khỏi nhe răng cười gằn dùng khẩu hình mắng hắn.
Lý cục gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh một thanh niên mặc đồng phục cực kỳ nghiêm chỉnh, thắt cà vạt kỹ càng liền đến gõ cửa. Lý cục bảo Vương Nhất Bác đi theo cậu ta, Tiêu Chiến thì ở lại với mình, đảm bảo giúp hắn xem chừng nghi phạm.
Vương Nhất Bác đi một bước quay đầu ba lần, làm như Ngưu lang chức nữ, Tiêu Chiến hướng hắn làm mặt quỷ.
Vương Nhất Bác đi theo đến văn phòng, mới phát hiện ở trên áo khoác đồng phục người ta treo trên giá, quân hàm còn nhiều hơn hắn một sao. Người thanh niên dẫn hắn đến trước máy tính của mình, hỏi hắn: "Hệ thống biết thao tác không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, người thanh niên liền nói: "Tôi sẽ đi vệ sinh, mười phút sau quay lại."
Vương Nhất Bác hiểu ý cậu ta, nói: "Cảm ơn." Người thanh niên liền rời đi.
Máy tính đã đăng nhập hệ thống an ninh công an, Vương Nhất Bác quen việc gõ số chứng minh thư của Tiêu Chiến vào ô tìm kiếm, xem lướt nhanh chóng.
Chưa tới 10 phút hắn đã xong việc tra cứu, rời khỏi chỗ ngồi trước khi người thanh niên quay lại. Hắn chạy ba bước bằng hai bước về lại văn phòng Lý cục, gõ cửa, nghe thấy bên trong tuyền đến một tiếng "Vào đi".
Hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên sofa, Lý cục ngồi trước bàn mình, đang xem di động. Hai người thấy Vương Nhất Bác vào cửa, cùng quay qua nhìn. Vương Nhất Bác nói với Lý cục: "Lý cục, cảm ơn ngài, con tra xong rồi."
Lý cục gật đầu, nói: "Vậy thì tốt. Vậy mấy đứa đi đi."
Nói xong, ông lại nhìn Tiêu Chiến, đầu mày chùng xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Chú ý an toàn, có gì cần, lúc nào cũng có thể đến tìm chú."
Vương Nhất Bác cảm ơn lần nữa, nói với Lý cục: "Làm phiền ngài nói với cha cháu một tiếng, mọi việc đều ổn thoả, nói ông với mẹ cháu hãy yên tâm."
Lý cục thở dài: "Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mấy đứa trẻ tụi con không hiểu. Cha dù muốn con trai thành tài, càng hy vọng con có thể bình an vô sự hơn."
Vương Nhất Bác nói: "Điều ngài nói con đều hiểu, nhưng có những chuyện, một khi đã khoác bộ đồng phục này lên người, chính là không thể không làm."
Lý cục thần tình phức tạp nhìn hắn và Tiêu Chiến, nói: "Chú vẫn câu nói cũ: Chú ý an toàn."
Vương Nhất Bác đáp lại, dẫn Tiêu Chiến ra ngoài. Trước khi ra cửa Tiêu Chiến còn tự mình đa tình nói: "Cục trưởng Lý hẹn gặp lại."
Vương Nhất Bác nói: "E rằng ông ấy hy vọng cả đời cũng đừng gặp lại anh."
Tiêu Chiến biết bọn họ sắp đi tìm mẹ gã, nhưng trong lòng gã cũng hiểu rõ, ngay cả hệ thống công an cũng không chắc thật sự có địa chỉ chính xác, vì vậy trên đường gã đều biểu hiện rất thả lỏng, dường như không nhận ra nội tình của mình đang bị Vương Nhất Bác bóc mở từng lớp.
Xét về tình trạng hôn nhân, mẹ Tiêu và cha Tiêu trước mắt vẫn chưa ly hôn, chắc là do bên cha Tiêu không đồng ý, vì vậy trong hệ thống hộ tịch hộ khẩu của bà vẫn nằm dưới tên cha Tiêu, đây có thể coi là một bất lợi đối với Vương Nhất Bác. Chỉ là ngay sau đó hắn đã tìm thấy một hồ sơ vụ án, quả nhiên mẹ Tiêu vì bị cha Tiêu bạo hành, đã đến đồn cảnh sát cấp dưới huyện Lộc Diệp báo án. Bà còn mãnh liệt yêu cầu làm giám định thương tật, nhưng từ kết quả cuối cùng, vết thương ngoài da bà chịu bị đánh giá là vết thương nhẹ, không phải cơn đau đầu do bà tự tuyên bố phán định thành xuất huyết nội sọ.
Cảnh sát xử lý vụ án lúc đó cũng rất khốn nạn, cư nhiên ở dưới loại tình huống này kết án sơ sài thành "tranh chấp giữa vợ chồng đã tiến hành hoà giải". Theo hồ sơ thấy rõ, trong vòng một hai năm sau đó, mẹ Tiêu còn lần lượt đến các đồn cảnh sát khác báo án mấy lần, có một hồ sơ thậm chí còn cho thấy con trai bà bị đánh đến chấn động não, đang nhập viện, chỉ là không biết tại sao sau cùng cũng không đưa ra kết quả nào.
Mặc dù mẹ Tiêu mỗi lần đều để lại cùng một phương thức liên lạc, nhưng Vương Nhất Bác gọi đến chỉ nghe thấy tiếng bíp của số trống. Điều này cũng có thể hiểu được, từ góc độ chống trinh sát mà nói, Vương Nhất Bác rất tán thưởng loại hành động này; nhưng từ góc độ xử án mà nói, điều này quả thật gây thêm không ít khó khăn cho hắn. May thay hắn đã tra được đơn vị mẹ Tiêu từng công tác, hiện giờ bọn họ đang trên đường đến đó.
Tiêu Chiến chắc hẳn còn nhớ con đường này, Vương Nhất Bác vừa rẽ Tiêu Chiến đã hỏi hắn đến đây làm gì.
Vương Nhất Bác nói: "Nhớ gì sao?"
Tiêu Chiến không mắc lừa hắn, nói: "Không biết, không nhớ." Trong ngữ khí có chút gượng gạo dễ thấy.
Vương Nhất Bác nói: "Không nhớ cũng không sao, lát nữa anh sẽ nhớ ngay."
Tiêu Chiến không quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không tiếp lời hắn, trong xe dường như vì nộ khí mà nhiệt độ dâng cao.
Bọn họ đến trước cửa một trường mẫu giáo tư thục. Tiết trời đang giữa hè nóng nực, thường sẽ không để trẻ em tham gia các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa, vì vậy cánh cửa sắt rỉ sét đã đóng chặt. Trên sân thể dục đặt vài con ngựa bập bênh bị nắng chiếu đến bạc màu, còn có con búp bê vải bị thiếu một chân bỏ lại trên mép bồn hoa. Vương Nhất Bác đỗ xe ngay trước cổng lớn, hắn tắt máy cũng không lập tức xuống xe, thay vào đó quay qua nhìn Tiêu Chiến, con mắt có một nửa bị tóc mái che lại.
"Giờ tôi sẽ tháo còng tay cho anh." Vương Nhất Bác thận trọng nói, "Anh phải đáp ứng tôi không được chạy, nếu không tôi liền còng anh trong xe, nóng chết anh."
Hắn lo lắng nặng nề liếc nhìn bảng hiệu đã bong sơn của trường mẫu giáo, lúc quay qua ánh mắt còn kiên định hơn mới nãy.
"Như vậy đi. Anh đừng lãng phí lòng tốt của tôi."
Hắn nói xong bèn nắm lấy tay Tiêu Chiến lật lại, nhét chìa khoá vào ổ khoá.
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, dùng bàn tay được thả ra trước vén tóc mái Vương Nhất Bác lên. Vương Nhất Bác sững sờ, ngước mắt nhìn gã. Trong vài giây bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc khác nhau chuyển động trong ánh mắt, đều cố gắng nắm bắt những đáp án khó nói trong cặp mắt của người kia.
Vương Nhất Bác ý thức được một loại dịu dàng thầm kín sớm hơn so với Tiêu Chiến, hắn hoảng loạn thu hồi ánh mắt, nhét còng tay vào hộp đựng đồ, thô lỗ nói: "Đi thôi."
Tiêu Chiến xoay xoay cổ tay, bước ra cửa xe chậm hơn Vương Nhất Bác một bước. Vương Nhất Bác cầm chìa khoá khoá cửa, nhìn Tiêu Chiến lảo đảo bước đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn.
"Như vậy cậu không cần lo tôi sẽ bỏ chạy." Tiêu Chiến giành nói trước Vương Nhất Bác.
Lỗ tai Vương Nhất Bác đỏ từ gốc đến ngọn, hắn giãy hai cái, thấy giãy cũng không thoát khỏi Tiêu Chiến được, chỉ có thể lắp bắp nói: "Vậy, cứ vậy đi, anh...thành thật chút."
Tiêu Chiến nói: "Được, biết rồi, tôi thành thật chút."
Lúc gã nói câu này mắt cong thành hai vầng trăng, mũi cũng nhăn lại thành một nếp nhỏ. Vương Nhất Bác hắng giọng, dời tầm mắt khỏi mặt gã.
Bọn họ ngang qua sân thể dục, giẫm lên lớp cao su bị nắng chiếu nóng bỏng, ngăn cách bởi đế giày cũng có thể cảm nhận được sức nóng của mặt đất. Toà nhà chính của "Mẫu giáo Xuân Hoa" là một toà nhà gạch hai tầng, cửa vào có ba bậc thềm, một mái che bằng kính màu xanh dương nhô ra, che phủ lối đi dài một mét; hai bên dưới hiên đặt vài chậu hoa tỏi non, trong đất cắm những thẻ tên thủ công xiêng vẹo dán đầy hình dán; cửa cuốn cuộn lên, dựa vào một cửa kính để ngăn cách không khí oi bức bên ngoài. Vương Nhất Bác thử đẩy ra, phát hiện nó bị khoá từ bên trong. Tiêu Chiến nói: "Ở đây có chuông cửa." Nói xong ấn một cái.
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mang tạp dề mới bước từng bước nhỏ gấp gáp đi ra, mở cửa từ bên trong. Một luồng khí lạnh ùa ra, Tiêu Chiến lấy lòng bàn tay quạt gió, nói: "Dễ chịu thật, tôi nóng chết rồi."
Vương Nhất Bác lấy thẻ cảnh sát ra, nói với người phụ nữ trung niên: "Xin chào, tôi muốn tìm hiệu trưởng tìm hiểu thêm tình hình."
Người bình thường nào ai không sợ cảnh sát, người phụ nữ trung niên vội vàng nghênh đón bọn họ đi vào, nói bọn họ phải cởi giày ở bên ngoài, sau đó dẫn bọn họ lên lầu hai.
Cơ sở vật chất của trường mẫu giáo Xuân Hoa tuy đã rất cũ, nhưng vệ sinh làm rất tốt, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Sàn nhà lau đến sáng bóng, khu vực sinh hoạt ở tầng một dùng tủ thấp ngăn đoạn, bên trong trải thảm xốp xếp hình chữ cái; lớp học ở hai bên hành lang, đều đóng cửa, từ khung kính nhỏ bên trên có thể nhìn thấy mỗi lớp có khoảng 20 em, bên trái truyền đến âm thanh "la la la", bên phải đang hát bài chữ cái abc.
Không gian tầng hai nhỏ hơn nhiều so với tầng một, vì phòng hiệu trưởng ở ngay gian đầu tiên, vì vậy bọn họ không có cơ hội đi xem bày biện bên trong. Người phụ nữ trung niên gõ cửa, ra hiệu bọn họ trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Hiệu trưởng là bà cụ tóc bạc phơ, sau khi Vương Nhất Bác xuất trình thẻ cảnh sát bèn đứng dậy, vui vẻ hoà nhã nói: "Đồng chí cảnh sát, mời ngồi."
Người phụ nữ trung niên mới nãy đem hai cái ghế gỗ thẳng lưng vào, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một trái một phải ngồi xuống, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc nhìn tay hai người đang nắm, có lẽ cảm thấy buồn cười, dùng mũi phát ra âm khí. Vương Nhất Bác trừng anh.
Hiệu trưởng ngồi về lại sau bàn làm việc, khép cuốn sách tranh dành cho trẻ em đang đọc mới nãy. Vương Nhất Bác nói: "Xin chào, tôi và đồng nghiệp muốn hỏi thăm bà về một người. Cho hỏi bà còn nhớ Quách Lệ Hà không? Bà ấy là giáo viên mẫu giáo ở đây hơn mười năm về trước."
"Đương nhiên là nhớ." Hiệu trưởng nói nhẹ nhàng, "Cô ấy biết chơi piano, ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt rất thân thiện, lúc đó cô ấy là giáo viên ngôi sao của trường mẫu giáo chúng tôi đấy. Đáng tiếc sau đó cô ấy đã từ chức, chúng tôi đều rất thương tiếc."
"Bà có biết tại sao bà ấy từ chức không?"
Hiệu trưởng cụp mắt thở dài, tháo kính lão xuống, để nó treo quanh cổ bằng một sợi dây.
"Đồng chí cảnh sát, theo lý mà nói, tôi không nên nói chuyện phiếm của người ta..." Bà ngập ngừng nói, "Tiểu Quách cô ấy thật sự số khổ, gả cho tên đàn ông như vậy. Cậu biết đó, Phụ Khê chúng tôi, đối tác nam hầu hết đều rất thương người yêu mình, người đàn ông của cô ấy lại rất quá đáng."
Vương Nhất Bác nói: "Những chuyện bà nói, chúng tôi cũng nghe cả rồi. Sau khi bà ấy từ chức đã đi đâu, bà biết không?"
Hiệu trưởng nói: "Tôi nhớ rất rõ, hôm đó cô ấy đi làm trễ, lúc đến đây còn đầu bù tóc rối. Tiểu Quách người này, vô cùng yêu quý bản thân, bình thường vẫn luôn ăn mặc chỉnh tề, thắt bím tóc rất vui vẻ. Vì vậy tôi rất lấy làm lạ, giờ nghỉ trưa gọi cô ấy đến văn phòng, cô ấy ngồi ở chỗ đồng chí này ngồi." Bà dùng lòng bàn tay ra dấu về phía Tiêu Chiến, "Tôi nhìn kỹ cô ấy, vô cùng kinh ngạc, chả trách cô ấy phải lấy tóc che mặt, một bên mắt cô sưng vù, khẳng định lại bị chồng cô ấy đánh rồi. Còn chưa đợi tôi mở miệng, cô ấy đã nói với tôi muốn từ chức. Lúc đầu tôi không đồng ý, cô ấy không tranh cãi với tôi, chỉ nói nhất định phải đi. Tôi hỏi cô ấy đi đâu, đi với ai, cô ấy cũng không chịu nói."
Vương Nhất Bác hỏi: "Mười năm nay cũng không liên lạc với bà sao?"
Hiệu trưởng lắc đầu, nói: "Không có, chưa từng gặp lại cô ấy. Sau này con trai cô ấy còn đến tìm cô ấy một lần, thật đáng thương, một cậu bé mười bảy mười tám tuổi, đội mưa đến, hỏi có biết mẹ cậu đi đâu không, các giáo viên khác trong trường mẫu giáo chúng tôi nói không biết, cậu ấy quay đầu liền bỏ đi."
Bà nói đến đây, Vương Nhất Bác cảm nhận được tay Tiêu Chiến giãy giụa. Hắn quay đầu lại nhìn, Tiêu Chiến đã cúi đầu xuống, không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình trên mặt gã.
Vương Nhất Bác lại hỏi thêm một số câu, tất cả những gì hiệu trưởng nói với hắn cũng chỉ là tin đồn thổi còn nhanh hơn gió ở một thành phố nhỏ, phần lớn là những gì Vương Nhất Bác đã nắm. Hơn nữa Tiêu Chiến như ngồi trên bàn chông, Vương Nhất Bác cũng bị khí áp thấp của gã làm cho toàn thân không thoải mái, dứt khoát đứng dậy chào tạm biệt. Bọn họ ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, suýt nữa đụng phải người phụ nữ trung niên đã dẫn đường cho bọn họ trước đó, bà vừa nhìn thấy bọn họ, vội vàng quay đầu bỏ chạy, không biết có phải mới nãy đã nhoài trên cửa nghe trộm không. Tiêu Chiến dùng ánh mắt ghim chặt bóng lưng hoảng hốt của bà.
Vương Nhất Bác lôi kéo gã, Tiêu Chiến quay đầu cáu kỉnh hỏi: "Làm gì?"
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, Tiêu Chiến lại nói: "Cậu có phải cảm thấy chuyện này rất buồn cười?"
Nói xong, gã bèn vùng khỏi Vương Nhất Bác, tự mình xuống lầu. Vương Nhất Bác vội đuổi theo, hắn rẽ vào góc cầu thang, nghe thấy tiếng ồn áo náo động của trẻ con. Có lẽ vừa tan học, trên hành lang đầy trẻ nhỏ vui vẻ chạy tới chạy lui, Tiêu Chiến đứng giữa bọn trẻ, mắt thấy cửa lớn nhưng không bước qua được, tất cả là do bắp chân của gã bị một cậu bé mũm mỉm ôm chặt đang quỳ dưới đất khóc rống.
Vương Nhất Bác nhịn cười, chậm rãi bước qua. Chỉ thấy cậu bé kia tầm ba tuổi, mặc một chiếc áo phông ngắn tay sọc xanh trắng, lộ ra hai cánh tay vừa mềm vừa mập như củ sen, đang ôm nửa vòng quanh bắp chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất ngại ngùng nhìn chằm chằm dưới chân, chút ý giận cuối cùng đã tiêu tán sạch sẽ trong tiếng khóc và nước mũi của cậu bé.
Gã thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn chuyện vui, chỉ có thể cúi người bế cái mông nặng trĩu của cậu bé lên khỏi chân mình, ôm bé dỗ dành: "Em đừng khóc mà, ca ca vừa nãy không cố ý giẫm lên xe đồ chơi của em."
Gã dùng mu bàn tay lau nước mũi cho cậu bé, không hề khách khí quẹt lên cổ áo Vương Nhất Bác.
Một cô bé khác tóc thắt bím nhặt chiếc xe màu đỏ lên, đưa cho Vương Nhất Bác, nói bằng giọng sữa: "Ca ca lớn, cho anh. Anh đưa cậu ấy cái này, cậu ấy sẽ không khóc nữa."
Vương Nhất Bác tay chân lóng ngóng nhận lấy, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc trắng mắt, nói: "Cậu đưa tôi làm gì, đưa nó kìa."
Cậu bé có được xe đồ chơi, Tiêu Chiến lại dỗ bé nói hoàn toàn không giẫm hư, bé mới miễn cưỡng ngừng khóc. Lúc này một nữ giáo viên trẻ tuổi đến xin lỗi bọn họ, nói mình chỉ đi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại đem rắc rối đến cho bọn họ. Tiêu Chiến giao cậu bé lại cho cô, Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy bàn tay trống không của gã, sợ gã lại chạy mất.
Áo của Vương Nhất Bác bị kéo hai cái, hắn cúi đầu nhìn, cô bé lúc nãy đang vừa cắn ngón tay vừa dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn, hỏi: "Các anh là ai vậy? Sao em chưa thấy anh bao giờ?"
Vương Nhất Bác nói: "Bọn anh là các anh cảnh sát."
"Có người đã làm chuyện xấu sao? Các anh đến tóm hắn ta hả?"
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến từ phía sau truyền đến: "Không có người xấu, cảnh sát bọn anh tới chơi với các bạn nhỏ."
Mấy đứa trẻ nghe tiếng, đều xúm lại, ngước khuôn mặt nhỏ đầy tò mò, một bé gái cao nhất trong đám hỏi: "Tại sao cảnh sát các anh phải nắm tay nhau vậy?"
Tiêu Chiến dùng tay rảnh không sờ sờ bông hoa màu hồng trên tóc cô bé, nhẹ giọng nói: "Bởi vì bọn anh là bạn tốt, nên phải tay nắm tay đó. Em và bạn tốt của em có phải cũng vậy không?"
Cô bé hào hứng nói: "Vâng! Chúng em đi rửa tay đều phải nắm tay nhau đi."
Tiêu Chiến lại cười với bọn nhỏ, duyên với con nít của gã rõ ràng tốt hơn nhiều so với Vương Nhất Bác, một đám trẻ vây quanh gã như hoa hướng dương thấy ánh mặt trời, ríu ra ríu rít náo một hồi, Vương Nhất Bác sắp đứng không vững rồi, Tiêu Chiến đang thân thiết với một cậu bé đeo kính nói: "Sắp xong rồi, đi thôi."
Tiêu Chiến lại lèo nhèo một lát, mới không tình nguyện đi theo Vương Nhất Bác ra cửa, vừa đi vừa quay đầu chào tạm biệt các bạn nhỏ, Vương Nhất Bác thấy tâm trạng gã dường như đã tốt hơn so với lúc nãy.
Bọn họ bước đến sân thể dục, Vương Nhất Bác mắt sắc, vừa nhìn đã thấy người phụ nữ trung niên kia đang ngồi ở mép bồn hoa. Bà thấy bọn họ, có hơi mất tự nhiên đứng dậy, trong tay cầm một túi ni lông đen, hình vuông, to cỡ một cuốn sách A4. Vương Nhất Bác đoán chắc bà đang đợi bọn họ, kéo Tiêu Chiến qua, không ngờ Tiêu Chiến liền vung tay, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu khoá tôi trong xe đi, để hở một đường kẽ thông khí cho tôi là được."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói: "Tại sao?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi sẽ không gây phiền phức, tôi chỉ mệt thôi."
Vương Nhất Bác thấy gã kiên quyết, lại nghĩ không chỉ nói với người phụ nữ này vài câu, bèn cao giọng nói với bà: "Xin đợi tôi một lát." Thấy bà gật đầu, mới dắt Tiêu Chiến về lại xe, còng tay phải của gã vào tay nắm cửa xe trong tiếng oán trách thường lệ "như buộc một con chó" của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quay lại bên cạnh người phụ nữ, bà vốn đã ngồi xuống, nhìn thấy hắn lại vội vàng đứng dậy. Vương Nhất Bác xua xua tay nói: "Không cần khách khí, mời ngồi." Bọn họ ngồi song song, Vương Nhất Bác chống gối mình, hỏi bà: "Có chuyện gì sao?"
Người phụ nữ trung niên vén tóc vụn trên trán ra sau tai ghim lại, nói: "Lúc nãy tôi nghe thấy các cậu nói chuyện với hiệu trưởng, xin lỗi..."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, nghe thì đã nghe rồi. Bà cũng quen biết Quách Lệ Hà à?"
Bà gật đầu, nói: "Chúng tôi vào trường cùng năm, lúc tôi mới tới Phụ Khê không có chỗ ở, có tá túc nhà cô ấy vài ngày."
Vương Nhất Bác đã rõ, chả trách Tiêu Chiến không muốn gặp lại người phụ nữ này, gã thông minh như vậy, khẳng định phải nhớ trước đây bà từng sống ở nhà gã.
Người phụ nữ trung niên có chút không thoải mái, cười khan hai tiếng, nói: "A Hà cô ấy...vẫn luôn đối với tôi rất tốt."
Bà vuốt phẳng túi ni lông trong tay, đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, vội nói: "Cô ấy thực sự là người tốt, cô ấy sẽ không phạm tội!"
Vương Nhất Bác an ủi bà: "Bà yên tâm, bà ấy không phải kẻ tình nghi, tôi tìm bà ấy chỉ muốn từ mặt khác giải quyết một vụ án."
Người phụ nữ trung niên thở phào. Sau trưa, tầng mây dần dày đặc, che khuất mặt trời ở phía sau, bọn họ ngồi dưới cây, hiếm khi còn có chút mát mẻ, đặc biệt là khi cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy góc áo.
Vương Nhất Bác để bà bình tĩnh lại một lúc, mới hỏi: "Vậy bà có biết Quách Lệ Hà đang ở đâu không?"
Người phụ nữ trung niên lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Lần cuối tôi gặp cô ấy, là vào mùa hè mười năm trước, sau nửa năm cô ấy từ chức. Một hôm cô ấy gọi cho tôi, hẹn tôi gặp ở quán ăn Hồ Nam đường giao Xuân Hoa, đưa tôi cái này."
Bà đưa chiếc túi nhựa màu đen cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở ra xem, là một chiếc áo hoodie Adidas kiểu dáng rất cũ, lại được bọc trong một túi bóng trong suốt khác, còn chưa cắt nhãn mác.
"Cô ấy nhờ tôi gửi bộ đồ này đến cho con trai ở căn nhà trước kia của cổ, nói là quà thành niên cho cậu ấy. Tôi làm theo lời dặn của cô ấy, đến nhà cô ấy vào ngày 5 tháng 10, tên đàn ông hung hăng của cô ấy mở cửa. Tôi nói chuyện với hắn ta rất tử tế, kết quả hắn vừa nghe đến tên A Hà đã nổi giận với tôi, nói con trai bỏ chạy như A Hà, chắc đã chết rồi, nói tôi đi mười tám tầng địa ngục mà tìm bọn họ. Tôi quá hoảng sợ, sợ hắn đánh mình, liền vội bỏ đi. Sau đó tôi gọi lại số máy kia cho A Hà, cô ấy không trả lời. Bộ đồ này tôi đã giữ suốt mười năm, nếu cậu có thể tìm được cô ấy, hãy giúp tôi đưa lại cho cô ấy. Tôi sợ không có khả năng giúp cô ấy tìm được con trai."
Nói xong, người phụ nữ trung niên cầm một bên tạp dề lau khoé mắt.
Vương Nhất Bác đáp lại, nói: "Bà yên tâm, tôi nhất định chuyển đến tay." Người phụ nữ trung niên thật sự đã tìm đúng người, bộ quần áo này hắn có thể giúp bà chuyển ngay cho "con trai" của Quách Lệ Hà.
Trước khi Vương Nhất Bác chào tạm biệt bà, chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Bà có biết Quách Lệ Hà còn có người đàn ông khác bên ngoài không? Nghe nói là một giáo viên tiểu học."
Người phụ nữ trung niên sững sờ, quả nhiên không ngờ Vương Nhất Bác đến cả chi tiết này cũng hỏi ra. Bà do dự một lát mới nói: "Cô ấy không nói nhiều với tôi, chỉ nhắc qua mấy câu, nhưng chỗ chúng tôi nhỏ, rất nhiều chuyện đã lan truyền...Tôi nghe nói anh ấy tên Từ Kiệt, trước đây dạy toán trường tiểu học thành phố, là giáo viên chủ nhiệm lớp con trai cô ấy."
Vương Nhất Bác gặng hỏi vài câu nữa, nhưng người phụ nữ trung niên liên tục nói bà cũng không biết phương thức liên lạc của Từ Kiệt, chỉ biết Từ Kiệt hình như biến mất khỏi Phụ Khê cùng lúc với Quách Lệ Hà, không biết là từ chức hay thuyên chuyển. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng bà cũng không giống giả vờ, chỉ đành bỏ cuộc.
Hắn quay về trên xe, Tiêu Chiến đang nghe đài, cười phá lên với người dẫn chương trình nói tiếng địa phương Phụ Khê. Vương Nhất Bác thấy hộp đựng đồ chưa đóng chặt, nhớ tới mình đã bất cẩn như thế nào, để súng và Tiêu Chiến ở trong xe cùng lúc, vì vậy rất cảnh giác hỏi Tiêu Chiến: "Anh có mở hộp đựng đồ không?"
Tiêu Chiến quay lại, mở mắt vô tội: "Vì sao tôi phải mở chứ?"
Vương Nhất Bác bị đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn, trong lòng vô cớ hoảng hốt, giống như lúc Tiêu Chiến vén tóc mái hắn, hoặc chủ động nắm lấy tay hắn, trái tim hắn cũng như thế này, đập loạn nhịp, không có quy tắc.
Hắn thấy Tiêu Chiến nóng đến mức trên cằm mồ hôi chảy ròng, liền mở máy, vặn điều hoà lên mức tối đa.
"Cái này, cho anh." Vương Nhất Bác làm mát một lúc, mới đưa túi nhựa màu đen cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hỏi một cách khó hiểu: "Chỉ một lát mà cậu còn muốn mua quà cho tôi?"
Vương Nhất Bác sờ sờ sau ót, nói: "Không phải, anh mở ra thì biết."
Tiêu Chiến bĩu môi, làm cho túi bóng bên trong kêu sột soạt. Gã giũ y phục ra nhìn, nói: "Kiểu này cũng quá cổ hủ rồi, chỉ là sao có chút quen mắt?"
Vương Nhất Bác cẩn thận nói: "Anh không nhớ người phụ nữ kia sao?"
Tay của Tiêu Chiến đang kéo khoá khựng lại, nhàn nhạt nói: "Có chút ấn tượng, lúc nhỏ có lẽ bà ấy từng đến nhà tôi."
Gã mở khoá kéo, thò cánh tay trái vào trong ống tay, nói: "Vương Nhất Bác, cậu mua bộ quần áo này cũng nhỏ quá rồi, cậu xem tay áo ngắn biết bao."
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến vẫy vẫy trước mặt mình, nhỏ giọng nói: "Tiêu Chiến, quần áo này không phải tôi mua, là mẹ anh —— Đây là quà mừng sinh nhật 18 tuổi của bà ấy tặng anh."
Cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên cứng đờ, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình đang nắm một thanh gỗ. Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới "À" một tiếng, nói: "Thảo nào, sao lại quen mắt đến vậy."
Vương Nhất Bác nhìn gã, gã dùng tay bị còng sờ lên lớp vải mềm mại, tự nhủ: "Cái này đến cũng muộn quá rồi, tôi đã 28 tuổi."
Gã cúi đầu, một vòng tròn nhỏ sẫm màu loang ra trên lớp bông màu xám, tiếp theo là vòng thứ hai, thứ ba. Cánh tay bị nắm chặt của gã dần mất đi khí lực, gã như con búp bê vải bị ném ở trên mép bồn hoa, ủ rũ ngồi ở ghế lái phụ. Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định tiếp tục giữ lấy gã, để gã dùng mình làm điểm tựa.
Tiêu Chiến khóc một hồi, nghẹn ngào ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có biết lúc tôi lên cấp ba, một chiếc áo Adidas chính hãng giá bao nhiêu không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến nói tiếp: "Bà ấy như vậy, nói làm sao tôi có thể tiếp tục hận bà đây."
Vương Nhất Bác chạm vào bàn tay toát mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến, lòng bàn tay gã tiết không ít mồ hôi, trơn trượt. Vương Nhất Bác dùng lực siết tay gã, nhớ đến lúc trước học ở trường cảnh sát, một giáo sư tâm lý học đã nói trong một khoá học tự chọn rằng, không kiến nghị các cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm hiểu quá sâu về bối cảnh cuộc sống của nghi phạm, vì như vậy rất có khả năng sẽ gây trở ngại cho phán đoán của nhân viên phá án.
Lúc này hắn mới xem như hiểu hàm ý của câu nói trên, chẳng qua hắn lo rằng sự lĩnh ngộ này cũng giống như món quà thành niên tới muộn của Tiêu Chiến, đến quá muộn rồi.
————————
(*) Tiểu long bao là một loại màn thầu hấp tại Giang Tô, Trung Quốc; đặc biệt gắn liền với Vô Tích và Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com