VTS - 04
Vương Nhất Bác không rời khỏi Leather để đuổi theo người ca ca ưu tú mới vừa bỏ chạy.
Một tháng sau đó, Tiêu Chiến cũng không đến Leather nữa, anh nỗ lực thử nhiều cách để kích thích bản thân, muốn bản thân đạt cực khoái theo cách bình thường.
Lần này show girl uốn người quanh cột trượt đến bên người cũng không khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ, nữ nhân với mức phí đắt đỏ cũng không khiến Tiêu Chiến thoả mãn về tinh thần lẫn thể chất, anh thậm chí còn thử xem phim khiêu dâm đồng tính, hình ảnh dương vật của nam giới va chạm mạnh mẽ, ở trong mắt Tiêu Chiến đều trở nên vô cảm.
Tuy nhiên, anh có thể ở dưới những bối cảnh nỗ lực này, mỗi lần đều dùng tay để đạt cực khoái.
Tiêu Chiến thực tế đã tự mình thủ dâm nhiều lần, chỉ trong tháng này đã phát sinh vô số lần, mỗi ngày đều có, nhiều khi không chỉ một lần, thủ dâm đã trở thành to-do-list mỗi ngày của Tiêu công tử.
Anh ở trong các Club và dưới các thể loại hình ảnh khác nhau, vung tiền tìm kiếm sự kích thích, chỉ có trong thâm tâm mình Tiêu Chiến biết rõ, lý do mỗi ngày anh đều cương cứng dưới sự kích thích của bàn tay phải, với những hình ảnh khiêu dâm ở trước mặt không hề liên quan, toàn là dựa vào ảo tưởng trong đầu, chiếc roi da cừu mềm mại, mặt nạ đen của Vương Nhất Bác và tiếng giày da cậu giẫm lên mặt đất.
Tiêu Chiến ở Hong Kong lại mua một chai 1996, lần này không giấu giếm nữa, anh xịt rất nhiều nước hoa lên trên gối, trong phòng tắm, thậm chí ở lớp lót trong của tây trang.
Tiêu Chiến biết rõ mùi hương này không thuộc về ban ngày, cũng không thuộc về cửa kính sát sàn ở khu trung tâm sáng sủa, anh chính là lưu lại trên người cỗ mùi hương lỗi thời. Có nhiệt độ của 1996, sẽ giúp Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác đã kẹp anh giữa cơ thể cậu và quầy bar, cũng giúp anh quên đi Vương Nhất Bác đã đem đến cho người phụ nữ khác cơn cực khoái mãnh liệt, dùng ngón tay chạm vào làn da của cô ta.
Cuối tuần trước, Tiêu Chiến trở về bữa tiệc ở nhà lớn trên đỉnh núi, người chú quan tâm đến thân thể của Tiêu Chiến, nói khí sắc anh không tốt lắm, đừng làm việc quá sức, mệt rồi liền nghỉ ngơi, cùng Wendy đi nghỉ phép.
Wendy, Tiêu Chiến đã không gặp cô cả tháng nay, anh cũng không trả lời tin nhắn của Wendy, điện thoại thì vẫn tiếp, cúp máy trong vòng một phút, nói đến nói lui chính là bận, Wendy rất thông minh, cúp máy rồi cũng không gửi thêm tin nhắn nào cho Tiêu Chiến.
Tình yêu của giới thượng lưu, đôi khi thông minh đến mức không cần trịnh trọng mà nói một câu: Chia tay đi.
Ông nội nhìn vào đáy mắt đỏ ngầu không quá khoẻ khoắn của Tiêu Chiến, giúp anh thoát thân, ông nội nói với chú: "Người trẻ tuổi, kệ nó đi. Chúng ta chiến đấu cũng không vấn đề gì."
Tiêu Chiến biết, điều mà chú muốn nói là: Tiêu Chiến gần đây liên tiếp mắc lỗi trong công việc, thậm chí còn gõ nhầm giá đặt mua số lượng lớn. Ông nội có lẽ cũng biết chuyện này, nhưng bọn họ lưu lại thể diện cho Tiêu Chiến, vài giao dịch lớn, cũng không bằng thể diện của đại thiếu gia nhà họ Tiêu.
Tiêu Chiến sẽ không có vấn đề gì, anh sinh ra đã ở trên đỉnh Victoria, ngồi ở văn phòng cao ngàn thước ở khu trung tâm, anh sẽ không đắm chìm trong tình tiết bạo luyến mãi mãi, cũng sẽ không hoang tưởng một cách vô tận.
Tiêu Chiến tự nói với mình như vậy, chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn cũng sẽ quên đi. Đêm nay không cần phải cưỡng cầu, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác lại luồn tay vào quần lót mình, sau khi xuất tinh, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ vấn đề không phải là Vương Nhất Bác.
Có những đêm, Tiêu Chiến ở trong mộng bước vào Leather, nhìn thấy người đệ đệ đang ngồi trong đám đông, anh muốn chạy đến, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo cậu ra khỏi đám đông, nhét vào trong xe, chở về nhà.
Thoát ly khỏi hòn đảo đóng kín, quay về Hong Kong, đổi thành Tiêu Chiến làm chủ nhân, anh muốn ra lệnh cho Vương Nhất Bác cởi quần áo, nằm lên giường, ôm mình ngủ.
Giống như khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác từ sau lưng dính sát Tiêu Chiến, vùi mặt vào vai anh, cánh tay vòng qua trước ngực Tiêu Chiến, đùi dán sát nhau, tay chân quấn quýt một chỗ.
Ảo tưởng này khiến Tiêu chiến đổ mồ hôi lúc nửa đêm, cũng khiến dương vật của anh trở nên cứng.
Tiêu Chiến không ngăn bản thân thò tay vào chăn lần nữa, trước khi ngủ anh đã thủ dâm, nên không mặc quần lót, anh trở mình, vùi mặt vào gối, hít hà mùi hương 1996, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi bắn ra một hỗn hợp nóng hổi.
Tháng này không biết bao nhiêu lần anh dựa vào ảo tưởng mà thủ dâm.
Mùi tinh dịch tanh nồng, rất nhanh bị mùi hương "1996" trong gối che lấp, choáng váng lại gợi tình.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, nằm trên giường mình, kề bên gối anh, đang ngủ say. Anh xoay người, Vương Nhất Bác đã biến mất.
Tiêu Chiến lại nhìn thấy tay của Vương Nhất Bác, động tác bắn súng, đặt ở thái dương của người phụ nữ đeo mặt nạ bạc, Tiêu Chiến muốn túm lấy bàn tay này nắm lấy dương vật mình.
Chỉ đến nửa đêm, khi Hong Kong say giấc, cánh cổng của hòn đảo đóng kín mới mở ra. Nam nhân trên đỉnh Victoria nhảy vào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi thừa nhận khao khát của mình.
Tiêu Chiến liên tục khao khát em trai mình, khát cầu cậu đến xoa dịu bộ phận sinh dục của mình.
Ý nghĩ này gần như khiến Tiêu Chiến phát điên, Tiêu Chiến của nửa đêm, hoài nghi bản thân phải chăng cũng mắc căn bệnh tâm lý chỉ dành riêng cho người giàu: Hoang tưởng bạo luyến.
Sau bình minh, cảng Victoria trở nên tráng lệ dưới ánh mặt trời, phản chiếu trên những tường kính của các toà nhà cao chọc trời, Hong Kong đã tỉnh giấc.
Sau khi chào tạm biệt hòn đảo đóng kín, Tiêu Chiến lại bay vọt đến văn phòng khu trung tâm, truyền đạt "lời răn của thần" ở đỉnh Victoria, ban ngày ngồi ôm ấp Hong Kong của anh.
Huấn luyện, khiến Tiêu Chiến thử nhiều cách kích thích nhưng vẫn không cách nào thoả mãn đơn thuần khoái cảm của cơ quan sinh dục, anh mỗi ngày càng khoá chặt dục vọng của bản thân hơn, không thể để dục vọng phá bỏ ranh giới, xông ra khỏi lồng.
Tiêu Chiến cũng muốn loại cực khoái của nữ nhân mang mặt nạ bạc bị trói bằng xích sắt, cô ta đạt được cơn cực khoái căng phồng, tươi mới, dơ bẩn, đến từ tận đáy lòng,... đây mới là khoái cảm tình dục đáng để kêu la.
Còn phải do Sadism giỏi nhất Leather tự tay hoàn thành, Tiêu Chiến thậm chí còn dọn dẹp sắp xếp dục vọng của mình vào ban đêm, nhưng cuối cùng vẫn có một số bí mật đang dần dần được phơi bày.
Tháng này, Tiêu Chiến rối rắm phủ nhận dục vọng của mình đối với Vương Nhất Bác, vậy Vương Nhất Bác đang làm gì?
Không làm gì cả, cũng giống như trước đây.
Mỗi ngày ngủ đến chiều, thức dậy mặc lên mình chiếc áo thun ngắn tay màu trắng không mấy gọn gàng, cổ áo bị dãn do giặt giũ, lộ ra một bên xương quai xanh, làn da của cậu rất trắng, lúc này trông cậu giống như một sinh viên đại học ở thành phố chưa tìm được việc làm.
Vương Nhất Bác sẽ đi đến ga tàu điện ngầm Tin Hau, trong con hẻm phía sau của lối ra đường tàu số 6, có một quán trà chỉ có ba cái bàn xếp.
Cậu thường gọi bánh mì nướng và trà chanh, Vương Nhất Bác không thích dùng dao nĩa, cậu từ nhỏ đã chán ghét mấy bộ dao, nĩa bằng bạc ở nhà ông nội, cậu sẽ dùng tay bốc bánh mì nướng được phết đầy bơ, cuộn nó lại, nhét toàn bộ vào miệng.
Bánh mì nướng kiểu Tây ở quán trà này so với những nhà hàng lớn, lớp bơ tan chảy mịn hơn, nằm gọn trong bánh mì nướng vàng, điều này yêu cầu bánh mì nướng phải có kết cấu mịn, bơ không pha tạp chất, còn phải đặt vào nướng lúc nhiệt độ vừa phải. Vương Nhất Bác đã ăn qua nhiều nhà hàng và quán ăn, nhưng món bánh mì nướng bơ ở đây có thể khiến cậu nhớ mãi không quên.
Những thứ khiến người ta tưởng niệm, cơ bản là đều giống nhau, không quản là bánh mì nướng 30 đô la Hong Kong, hay là nhu cầu tình dục của giới nhà giàu trên đỉnh núi, đều là sự kết hợp của nhiều quá trình khác nhau, còn phải ở thời điểm thích hợp, sẵn sàng và chờ đợi, hợp thành một thể.
Bánh mì nướng ở đây có chút giống với món lúc nhỏ đã ăn qua, ở quán trà dưới lầu chung cư của Charli ở khu Kim Chung. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thích ăn bánh mì nướng bơ, Charli và người anh trai đến từ đỉnh Victoria mỗi tháng đều không ưa gì loại đồ ăn béo ngậy này, Charli nói: "Bánh mì nướng có hàm lượng calo cao, toàn là dầu, người nghèo mới ăn, một cái là đủ cho một ngày."
Charli khuấy cà phê của mình, quay đầu nhìn chiếc xe hơi sang trọng vút qua bên ngoài cửa sổ, không để ý đến hai con trai nữa.
Tiêu Chiến sẽ cắt bánh mì nướng thành 16 miếng vuông, đặt từng miếng nhỏ lên đĩa Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác ăn đến miếng thứ 5, sau đó anh nói:
"Đủ rồi, không tốt cho răng."
"Ca ca..."
Lúc này Tiêu Chiến sẽ cười, sau đó từ trong 11 miếng còn lại chọn ra 3 miếng hình vuông nhỏ được phủ lớp bơ nhiều nhất, đặt vào đĩa của Vương Nhất Bác. Khoé miệng nhếch lên, vừa cười nhìn Vương Nhất Bác ăn, vừa cảm thấy đệ đệ này là thích ăn đồ béo ngấy.
Ông nội từng nói, người mê đồ ăn vặt thì không có tiền đồ.
Sau khi ăn bữa đầu tiên trong ngày ở con hẻm phía sau lối vào trạm tàu điện ngầm, Vương Nhất Bác sẽ kéo lê đôi giày thể thao đi mua một gói thuốc lá, thuận tay ở cửa hàng video chọn vài chiếc đĩa hàng mới về, cầm theo chúng đựng trong túi nhựa in hình đôi tất đen của phụ nữ trở về căn hộ chưa đến 500 feet.
Kéo rèm cửa sổ xem đĩa xong, nếu không còn buồn ngủ, cậu sẽ đi tắm, mặc lên người chiếc quần tây và áo khoác da đắt tiền, xịt 1996, và đến Leather xem công việc kinh doanh của hôm nay.
Trời tối rồi, nam nhân ban ngày ở Hong Kong bị xem là phế vật, sắp quay về vương quốc của mình.
Ở Leather, Vương Nhất Bác là vua, ý tưởng của cậu được những người đeo mặt nạ bạc xem như lời của thần, phương pháp của cậu được bắt chước lặp đi lặp lại nhiều lần.
Lúc cao hứng, Vương Nhất Bác sẽ biến thành người pha chế, bản thân tự điều chế một cốc rượu không theo công thức, dùng cái gì kết hợp còn phải xem tâm tình của hôm đó, ngày mà Tiêu Chiến đến, cậu đã chọn Grey Goose.
Loại rượu vodka đắt tiền này có độ ngấm chậm, người anh trai trong trí nhớ của Vương Nhất Bác lên đến trung học liền trở nên lạnh lùng, vì vậy cậu đã thêm chanh edelweiss để kết hợp với độ ngấm của Grey Goose, tính khí của Tiêu Chiến cũng không tốt lắm, còn biết đánh người, lại thêm vào chút bột ớt.
Đúng rồi, Tiêu Chiến sắp bước vào địa bàn của Vương Nhất Bác ngay bây giờ, phun thêm một chút "1996" lên trên.
Vương Nhất Bác thuở nhỏ, từng mong đợi sự xuất hiện của Tiêu Chiến hằng tháng.
Trước khi Vương Nhất Bác sang Anh học cấp hai, vẫn luôn sống cùng Charli trong căn hộ cao tầng ở Kim Chung do Martin mua, căn hộ đó có một cửa sổ có thể nhìn thấy cảng Victoria.
Martin thường ghé qua sau 9 giờ tối, lúc đầu là một tuần 2,3 lần, sau đó 2,3 tuần đến một lần, càng về sau càng muộn.
Ông ta sẽ xoa đầu Vương Nhất Bác, hỏi cậu đã học được những từ tiếng Anh mới nào, không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Martin bảo cậu quay về phòng mình.
Tiếp đó Vương Nhất Bác có thể nghe thấy Charli rên rỉ với chất giọng cao vót có chút lạnh, lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác dựa ở cửa lén nhìn qua khe hở, Martin banh đùi Charli ra, quỳ trên ghế sofa mà ra vào một cách không thương tiếc, đến khi tiếng kêu của Charli kết thúc, Martin sẽ lấy ra một số tiền mặt, nói là tiền tiêu vặt tháng này của hai người họ.
Martin hiếm khi qua đêm ở căn hộ Kim Chung, dựa theo trí nhớ của Vương Nhất Bác sau khi hiểu chuyện, Martin còn không thèm đi đến phòng ngủ để làm tình với Charli.
Sau này tiền mặt được đổi thành chi phiếu, điều này khiến trong lòng Vương Nhất Bác thoải mái hơn, cuối cùng bản thân cũng không quá giống con trai của một gái điếm.
Chỉ khi Tiêu Chiến đến hằng tháng, Martin chắc chắn sẽ không xuất hiện, Charli cũng sẽ không trang điểm lộng lẫy.
Ba người bọn họ cùng ngồi trên chiếc Rolls Royce chở Tiêu Chiến đến, đi Ocean Park, là Tiêu Chiến chọn, anh có vẻ rất thích Ocean Park, đi hoài không thấy chán.
Tiêu Chiến thích xem cá voi biểu diễn, tán thưởng con cá xoay vòng hay đỉnh bóng, còn kéo Vương Nhất Bác cùng chụp ảnh với cá voi, sờ vào lưng cá voi trơn trượt nó kêu chít chít, Vương Nhất Bác không thích điều này.
Chỉ có một tấm ảnh chụp với cá voi, Tiêu Chiến rửa một tấm, sau đó anh cường hào không cho Vương Nhất Bác xem, còn nói tài xế ngày mai đến đón anh, liền mang theo bức ảnh về căn nhà lớn trên đỉnh Victoria.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Vương Nhất Bác không cướp được ảnh, gấp đến mức ở trong chăn đánh nhau với Tiêu Chiến. Lúc đó cậu quá thấp, cao khoảng 1m2, Tiêu Chiến đã cao hơn 1m6, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè trên giường, Tiêu Chiến dùng lực đá vào bụng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cong eo thở hổn hển, tức giận xoay người lại đối lưng với Tiêu Chiến.
Đánh nhau xong mỗi người đều thở gấp một hồi, Tiêu Chiến sẽ kéo cánh tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, không để ý cũng không ừ hử, bị kéo liền vội nói: "Tiêu Chiến, anh quay về nhà đi, đừng ngủ trên giường của em nữa."
Mỗi lần Tiêu Chiến nghe thấy câu này, càng tức giận hơn, anh ngồi dậy kéo cánh tay của Vương Nhất Bác lắc lắc người cậu, Vương Nhất Bác bị lắc đến chóng mặt buồn nôn. Lắc đủ rồi, Tiêu Chiến lại nằm xuống giường, dùng bắp chân huých vào em trai đáng thương, nói với cậu:
"Em qua đây ôm anh."
"Không."
"Vậy tháng sau anh không đến nữa!"
Cơn buồn nôn vì bị lắc đến kịch liệt của Vương Nhất Bác dần dần dịu đi, Tiêu Chiến vẫn nằm đối lưng, bờ vai nằm ở bên giường hình như đang run rẩy, chiếc chăn theo sự run rẩy của Tiêu Chiến mà nhấp nhô, Vương Nhất Bác bò qua, ôm lấy Tiêu Chiến, cậu cố gắng hết sức duỗi thân thể chỉ có 1m2, dính sát vào lưng Tiêu Chiến, áp đùi mình vào mông Tiêu Chiến.
Sự run rẩy trên vai Tiêu Chiến sẽ từ từ dừng lại, sau đó anh nắm mắt cá chân Vương Nhất Bác, nói:
"Khi nào em có thể cao hơn chút, ôm anh thật tốt, có được không?"
"Vậy anh đợi em lớn lên."
Sau này Vương Nhất Bác cuối cùng đã cao hơn, vào cấp Hai.
Tiêu Chiến đã đi Mỹ du học hai năm rồi, anh chưa từng quay về Hong Kong, mỗi năm người nhà họ Tiêu sẽ cùng nhau bay sang Mỹ đón Giáng Sinh, Tết và các dịp lễ vô nghĩa khác cùng Tiêu Chiến.
Kỳ nghỉ hè năm 1 lên năm 2, Martin cuối cùng cũng nhả ra, đáp ứng học kỳ sau sẽ gửi Vương Nhất Bác sang Anh học, Charli rất hào hứng, bà gọi cuộc gọi quốc tế cho con trai lớn ở Mỹ, chia sẻ tin tức vui vẻ này.
Con nhà họ Vương học xong tiểu học đều sẽ được sang Anh, Vương Nhất Bác học xong năm đầu cấp Hai vẫn chưa đi, điều này khiến mấy bà vợ trong giới bàn tán sau lưng Charli, nói bà là vợ lẻ không có năng lực gì.
Mùa hè Vương Nhất Bác sắp đi Anh, Tiêu Chiến thế mà lại quay về Hong Kong.
Anh không ngồi Rolls Royce, tự mình đi xe đạp địa hình, từ trên đỉnh núi đạp xuống khu Kim Chung. Charli lần đầu gặp lại con trai cả sau khi thành niên, cũng là một người đàn ông trưởng thành đến từ đỉnh Victoria.
Bà cảm thấy đi đến quán trà lúc nhỏ không đủ đẳng cấp, vì vậy đã đặt trước một nhà hàng món ăn Quảng Đông nhìn ra biển ở Tiêm Sa Chuỷ.
Đêm trước ngày gặp Tiêu Chiến, Charli liền trở nên phấn khích, chọn một chiếc váy hoạ tiết hoa hồng mà Vương Nhất Bác nghĩ chỉ có gái điếm hạng sang mới mặc, hỏi cậu:
"Trông đẹp không? Chiến Chiến học ở New York, không thể để nó cảm thấy mummy quê mùa được."
"Mẹ còn thích lấy lòng mấy người đàn ông trên đỉnh núi đến vậy sao?"
"Tiểu tử thối, đó là anh con, con có nửa kỹ năng của nó, mummy cũng không cần ở nhà họ Vương chịu sỉ nhục, sớm đã chuyển về đỉnh núi ở rồi!"
Vương Nhất Bác đang học năm đầu cấp Hai, mang theo chiếc máy chơi game nhập khẩu Nhật Bản đóng sầm cửa phòng ngủ lại, để Charli ở phòng khách tiếp tục lải nhải về Martin vô dụng, Vương Nhất Bác lại càng vô dụng hơn, chỉ có nam nhân nhà họ Tiêu là lợi hại.
Cậu dựa vào giường tiếp tục chơi game, trò chơi đối chiến táo bạo, Vương Nhất Bác đã cao hơn, năm ngoái đã đổi sang một chiếc giường lớn hơn, chiếc giường lúc nhỏ nằm ngủ cùng Tiêu Chiến đã bị Charli đem đi vứt.
Ngày hôm sau buổi trưa phải cùng Tiêu Chiến ăn cơm, sáng mai anh có thể từ đỉnh núi đạp xe xuống khu Kim Chung.
Vì vậy Vương Nhất Bác dậy từ rất sớm, ôm theo quả bóng rổ liền ra khỏi nhà, cậu nói với Charli: Hẹn bạn đi đánh bóng, tối nay mới về.
Charli bị làm cho tức đến chóng mặt, bà mang đôi dép sa tanh đuổi theo ra khỏi căn hộ, cũng không đuổi kịp Vương Nhất Bác, đành phải quay về nhà ngồi ở sofa bôi dầu con hổ.
Đều là con trai do bà sinh ra, con trai lớn và con trai nhỏ không giống nhau một chút nào.
Tiêu Chiến 12, 13 tuổi cơ bản không có thời kỳ nổi loạn, anh lúc đó như một quý ông nhỏ vậy, ngồi trên xe Rolls Royce đi đến Kim Chung, chuyền những khối đường cho Charli trong quán trà, giúp đệ đệ chia bánh mì nướng bơ thành 16 miếng nhỏ.
Thời kỳ nổi loạn của Vương Nhất Bác bắt đầu từ năm 10 tuổi, cuộn trào mãnh liệt, thầy giáo ở trường và người hầu trong nhà đều sợ cậu, gặp phải Vương Nhất Bác thường sẽ bị tức giận đến mức tăng huyết áp. Trong tâm trí cậu không hề để ý đến bất cứ việc gì, chỉ nhất định không cho Charli và Martin thấy thành tích tốt để khoe khoang trong những bữa ăn gia đình.
Mọi người trong nhà họ Vương đều cho rằng Vương Nhất Bác không phải nhân tài trong việc học, cũng không có kỹ năng nào khác. So với Martin còn là phế vật vô dụng hơn.
Sáng hôm đó, Tiêu Chiến 19 tuổi đạp xe từ đỉnh núi xuống, khi đến nơi, trán đã đổ mồ hôi, anh hơi rám nắng, rất cao, Charli còn không đứng đến cằm anh.
Charli mở cửa ôm chầm lấy người nam nhân trưởng thành khắp người mang theo mùi vị ưu việt của người ở trên đỉnh núi, con trai lớn của bà, bà vẫn có một phần liên quan đến sự giàu có của đỉnh Victoria.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa một lúc, Charli ở trong bếp cắt chanh ngâm, anh đẩy cửa phòng Vương Nhất Bác ra.
Bên trong không có người, cách bài trí cũng không giống như lúc nhỏ, toàn là truyện tranh được thiếu niên yêu thích, đa số nội thất là màu đen, chiếc giường lúc nhỏ cũng không còn.
"Charli, Vương Nhất Bác đâu?"
"Tiểu phế vật đến trường rồi, nói hôm nay có hoạt động câu lạc bộ hè, nó chưa có ngày nào không chọc tức mẹ."
"Khi nào em ấy về?"
"Buổi tối a."
"Ừm."
Charli buổi trưa hôm đó đã cùng Tiêu Chiến đi đến nhà hàng có view nhìn ra biển nằm ở Tiêm Sa Chuỷ, gọi món cá mú chấm và phật nhảy tường, Charli cùng quản lý nhà hàng nói đạo lý về việc nấu chín cá ở mức lửa nào, không thể hấp cá của bọn họ hư được, còn nói: "Con trai tôi, đại thiếu gia nhà họ Tiêu, hai năm rồi mới quay về Hong Kong, phải ăn món cá ngon nhất."
Quản lý nhà hàng đương nhiên biết phong thái của nhà họ Tiêu, cúi đầu chào Tiêu Chiến 19 tuổi, phục vụ anh món trà Phổ Nhĩ 12 năm tuổi, loại trà này không dễ gì được đem ra, Charli uống rất thoải mái. Lúc vừa ngắm cảnh biển vừa ăn cá mú chấm, Charli cảm thấy thật may vì Vương Nhất Bác không đến, cậu không hợp với bàn ăn này, một chút cũng không giống con trai nhà giàu.
"Vì sao Vương Nhất Bác không đi Mỹ học?"
"Nó tháng này sẽ đi Anh, con cái nhà họ Vương đều đi Anh để học trung học, Martin năm nay mới để Vương Nhất Bác đi."
"Ừm."
Hôm đó đến 11 giờ đêm Vương Nhất Bác mới về nhà, một thân nhễ nhại mồ hôi, trong tay ôm quả bóng rổ. Phòng khách tối om, cậu quệt đi mồ hôi, đầm đìa.
Charli đã ngủ rồi, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra, thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn học của mình, đang xem tờ bài tập của Vương Nhất Bác, hình như là môn vật lý. Trong tay anh vẫn đang cầm một cuốn tạp chí địa lý tiếng Anh, phòng Vương Nhất Bác không có loại đồ này, đây là trò tiêu khiển của mấy người trên đỉnh Victoria.
"Về rồi à. Bài toán sức nổi này, em không biết giải?"
Vương Nhất Bác khó mà tin được, khi gặp lại, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói, là về bài tập vật lý sức nổi.
Vương Nhất Bác bước tới, lấy đi tờ giấy bài tập mà Tiêu Chiến đang xem, vò thành một cục, ném vào giỏ rác.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, hai năm không gặp, anh đã cao thế này, so với Vương Nhất Bác cao hơn một cái đầu.
Anh đang mặc một chiếc áo len dệt kim hàng hiệu, trông rất mềm mại, Vương Nhất Bác đang mặc áo bóng rổ 3 lỗ, trên cánh tay cậu đều là vệt đen của bóng rổ quẹt phải.
"Câu lạc bộ hè nào ở trường mà trễ đến vậy?"
"Charli nói với anh rồi? Tôi đi đánh bóng rổ dưới gầm cầu vượt, chơi cả một ngày."
Tiêu Chiến có vẻ tức giận, đồng tử của anh dãn ra, điều này khiến Vương Nhất Bác hài lòng. Cậu nâng tay cởi áo bóng rổ, tuỳ tiện cầm một chiếc áo thun ngắn tay lên, định đi tắm, theo đó nói với Tiêu Chiến: "Anh mau về đi, tắm xong tôi phải đi ngủ."
Nam nhân trưởng thành đứng bên cạnh giường hơi thở nặng nề, càng tức giận hơn, đúng như mong đợi của Vương Nhất Bác.
Mau đi đi, quay về đỉnh núi của anh, dù sao cũng đã hai năm rồi.
Sinh viên đại học có giáo dưỡng có thể lý giải được thời kỳ nổi loạn của học sinh cấp Hai, tính khí bạo ngược của Vương Nhất Bác hai năm này Charli đã mắng mỏ suốt buổi chiều, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, dùng sự kiên nhẫn cuối cùng nói với cậu:
"Em theo anh sang Mỹ học đi, anh sẽ để chú thu xếp."
"Trò hề gì đây?"
"Tụi anh sẽ giúp em trả học phí, anh đang học đại học ở New York, nền giáo dục cao đẳng ở Mỹ tiên tiến hơn nhiều."
"Tiêu Chiến, anh giàu quá nên sinh bệnh à, đám nam nhân trên đỉnh núi mấy người thích chỉ tay năm ngón vậy sao?"
Vương Nhất Bác ném chiếc khăn lông lên mặt Tiêu Chiến, giống đực ở tuổi vị thành niên là sinh vật giỏi nổi giận nhất.
Cậu từ nhỏ ghét nhất là bộ mặt này, muốn gì làm nấy của mấy người nam nhân nhà giàu đến từ đỉnh núi. Trong mắt bọn họ, chuyện Charli và Vương Nhất Bác kỳ kèo cả một năm học, dễ dàng đến mức chỉ cần một câu nói.
Không cần hỏi ý kiến của Vương Nhất Bác, trực tiếp nói với cậu kết quả: "Đi New York, ở đó tiên tiến hơn."
Bộ mặt này không sai một tí nào hôm nay xuất hiện ở Tiêu Chiến.
Cảm giác ưu việt, giai cấp quyền quý, chỉ cần cử động một ngón tay liền có thể nghiền ép sở thích của những người tầng lớp thấp, dĩ nhiên là vì để an bài một cuộc sống "tiên tiến" cho bọn họ, Vương Nhất Bác đáng lẽ phải thừa nhận những nhược điểm của mình, sau đó chấp nhận với thái độ biết ơn.
"Tiêu Chiến, anh đi Mỹ 2 năm, đột nhiên nhớ đến ở Hong Kong còn một đứa em trai?"
Đây là tiếng gào thét của Vương Nhất Bác từ năm 10 tuổi, vẫn mãi đè nén trong lòng, bắt đầu từ tháng đầu tiên đợi mà Tiêu Chiến không đến.
Tiêu Chiến, ca ca của cậu, người thân cận chảy cùng một dòng máu, cậu từng cho rằng là người thân duy nhất của mình. Anh không nói với Vương Nhất Bác một tiếng, liền đi Mỹ.
Nhưng không đúng sao?
Ai sẽ cùng một đứa trẻ 10 tuổi nói về "kế hoạch lớn" trong tương lai, nói về New York tiên tiến, nói về nền giáo dục cao cấp của tầng lớp quyền quý, bọn họ cảm thấy tiểu phế vật 10 tuổi hoàn toàn không thể hiểu được.
Tiêu Chiến không cần nói với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ là một đứa trẻ, anh cũng là một đứa trẻ không lớn không nhỏ, nói nhiều chính là lãng phí thời gian quý báu của người giàu.
Có lẽ Tiêu Chiến người đã rời khỏi Hong Kong, có thể cuối cùng đã quên là ai, vào cái đêm đó hằng tháng, phải nằm trên chiếc giường nhỏ ở căn hộ Kim Chung, quấn lấy Vương Nhất Bác đòi ôm mình ngủ...
Rốt cuộc là ai, nhiều năm như một mà ăn hiếp đệ đệ thấp hơn mình, không cho cậu ăn kem sữa.
Rốt cuộc là ai, vừa nói bánh mì nướng bơ nhiều dầu mỡ, vừa cắt thành 16 hình vuông nhỏ, đặt vào đĩa Vương Nhất Bác từng miếng một.
Rốt cuộc là ai, nửa đêm đạp vào bụng Vương Nhất Bác, còn khóc náo, xoay người nằm trên gối em trai và nói:
"Vương Nhất Bác, anh không có cha, không có mẹ, anh không thích căn phòng ngủ trên đỉnh núi, không muốn quay về."
"Chuyển xuống dưới ở được không?"
"Không được a......, em phải ở bên anh, chúng ta là anh em máu mủ."
"Được, em ở bên anh."
Ai có cha, ai có mẹ chứ?
Những gì Vương Nhất Bác có cũng chỉ là ở trên sofa, hai người quen hạ thể ra ra vào vào, còn có xấp tiền Martin để lại trên bàn ăn. Cậu thậm chí không có ông nội yêu thương mình, không có một người chú nguyện ý nuôi dưỡng cậu, càng không có người hầu Ấn Độ cùng Puppy giống thuần chủng của Anh.
Vương Nhất Bác từng có một người ca ca, mỗi tháng đến một lần, dạy Vương Nhất Bác những từ tiếng Anh cậu không biết đọc, nói với cậu: "Ở trường có ai đánh em nhất định phải đánh trả, không thể để người khác ức hiếp. Đánh không lại, lần sau nói với anh."
Tiêu Chiến, anh trai ruột thịt. Anh không chỉ là ca ca của em, anh là người thân duy nhất của em, là tổ ấm duy nhất.
Cha, mẹ, ông, bà... còn có rất nhiều danh xưng của người thân khác mà Vương Nhất Bác biết, nhưng cậu chỉ dành tất cả tình cảm yêu mến cho một người anh trai.
Vương Nhất Bác một mình ở Hong Kong hai năm, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, nghỉ hè xong khai giảng cậu có thể đi Anh du học.
Cậu điên cuồng muốn đi Anh, một chút cũng không thích Hong Kong, không muốn ở trong căn hộ này, không muốn nhìn thấy Martin bước vào dưới ánh đèn neon, làm chuyện đó với Charli trên sofa.
Người anh từng cầu Vương Nhất Bác ôm mới có thể ngủ cũng đã rời Hong Kong, mà không nói với cậu lời nào, Vương Nhất Bác vì cái gì còn phải lưu luyến Hong Kong?
Bộ mặt và lời nói của Tiêu Chiến 19 tuổi khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hoa mắt, giống Martin ư? Giống như cô bác nhà họ Vương? Giống như ông nội? Hay giống như người chú giàu có cậu từng gặp qua?
Sao cũng được, bất kể là ai, đều khiến Vương Nhất Bác ghê tởm.
Anh trai của cậu, người thân duy nhất, cũng cùng một dạng với Martin và Charli, không còn xứng đáng để Vương Nhất Bác quan tâm.
"Vương Nhất Bác, lúc anh đi Mỹ em mới có hơn 10 tuổi, nói em cũng không hiểu, anh hiện tại quay về thu xếp cho em đi Mỹ, em tại sao lại không vui?"
"Tiêu Chiến, anh thật khiến tôi ghê tởm."
Tiêu Chiến 19 tuổi trợn to mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh khó mà tin được ngồi dậy khỏi giường, sự gàn dở của Vương Nhất Bác quả thực đã đạt đến đỉnh điểm, Charli nói không sai chút nào.
Tiêu Chiến lúc đó có thể hiểu rõ sự nổi loạn của Vương Nhất Bác tuổi vị thành niên, cũng nhẫn nại một hồi với em trai mình, chẳng qua sự nhẫn nại của nam nhân trên đỉnh núi ít đến mức quý giá, anh cũng không đủ thành thục để có thể nhanh chóng nghĩ ra lý do bên trong khiến Vương Nhất Bác nổi giận.
Tiêu Chiến lúc đó chỉ còn lại sự ngạc nhiên và tức tối, Vương Nhất Bác thế mà một chút cũng không biết cảm kích việc làm tốt đẹp của anh, nếu Tiêu Chiến không giúp cậu, Vương Nhất Bác chỉ là đứa con hoang của nhà họ Vương được nuôi dưỡng trong một căn hộ, làm sao có khả năng đi New York học?
Tiêu Chiến nắm lấy vai Vương Nhất Bác mà lắc, giống như lúc tức giận khi còn nhỏ, Vương Nhất Bác hất tay anh ra, không muốn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, em nói lại lần nữa."
"Anh cho rằng tôi không dám?"
"Em nói lại lần nữa, sau này anh liền không có người đệ đệ này nữa."
"A, vậy thì tốt quá. Tiêu Chiến, anh thật khiến tôi ghê tởm!"
Tiêu Chiến tức giận bỏ đi, cuối cùng cũng đi rồi, thật tốt.
Vương Nhất Bác rất nhanh có thể đi Anh, rời khỏi Hong Kong, rời khỏi những người khiến cậu ghê tởm.
Rời xa người thân duy nhất của cậu.
Qua hai ba ngày sau, Vương Nhất Bác nghe Charli ngồi trên sofa điện thoại cho Tiêu gia, sau đó bà hét lên, giọng nói the thé: "Anh nói cái gì! Đại thiếu gia đã quay về New York, sao nó không nói với tôi?!"
Vương Nhất Bác đeo tai nghe, tiếp tục thu dọn hành lý để đi Anh.
Nam nhân trên đỉnh núi đi đâu, vĩnh viễn sẽ không nói với chúng ta, người phụ nữ ngu ngốc.
Vương Nhất Bác năm nay 24 tuổi, lớn lên rất cao, gần bằng Tiêu Chiến.
Một tháng trước, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào Leather, cậu pha cho anh một ly rượu, sử dụng cảm giác về Tiêu Chiến trong ký ức của cậu. Nghĩ ra một cái tên, Mr.M, Vương Nhất Bác định để cho Tiêu Chiến một lần trải nghiệm cảm giác bị người khác chi phối.
Cậu thành công rồi, chỉ dùng 8 roi, ca ca tinh anh người sống ở trên đỉnh Victoria, vì để đạt được cực khoái, vì để thoả mãn bí mật thầm kín của anh, đã gọi Vương Nhất Bác một tiếng "cha".
Ai có thể mãi cao cao tại thượng, ai có thể mãi là kẻ vô tích sự, Tiêu Chiến cũng nên hiểu đạo lý này rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác đêm đó đã tháo mặt nạ bạc của Tiêu Chiến, cậu rất muốn thưởng thức vẻ mặt vô lực của Tiêu Chiến sau khi bị huấn luyện.
Cậu không nên làm vậy.
Tiêu Chiến quả thực đang khóc, trên mặt đẫm lệ. Nhưng điều khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc cũng xảy ra.
Người ca ca cậu sớm đã không cần, cậu sớm đã xếp Tiêu Chiến vào cùng loại với Martin, thân thể anh đang trần truồng nằm trên thảm, những giọt lệ trên mặt lại giống hệt người lúc nhỏ xoay người trong lồng ngực của Vương Nhất Bác!
Làm sao lại giống hệt người đó, người đó đã biến mất từ lâu, anh trai của Vương Nhất Bác, người thân duy nhất của cậu, sớm đã biến mất rồi.
Huyết thống là mối quan hệ rất khó lý giải, nó được làm mới dựa vào việc mỗi khi tế bào gốc tạo máu được bơm máu.
Vương Nhất Bác lớn rồi, trưởng thành rồi, trở thành Sadism lợi hại nhất Leather, cậu tưởng rằng cậu sẽ không bị trói buộc bởi huyết thống nữa, cũng không có người thân nào xứng đáng để Vương Nhất Bác quan tâm.
Cậu sai rồi, ai cũng không thể thoát khỏi tình cảm gia đình và liên kết máu mủ.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi căn phòng màu đen, cậu không muốn làm chủ nhân của Tiêu Chiến, bởi cậu biết, càng lún sâu bản thân sẽ không phân biệt được, người này rốt cuộc là ca ca duy nhất, hay là Masochism duy nhất của cậu.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, cho đến khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại. Ca ca của cậu, Vương Nhất Bác không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu cũng dựa vào quan hệ máu mủ, thừa hưởng sự kiêu hãnh của nam nhân ở đỉnh Victoria.
Giờ đây nhận ra bản thân vẫn còn quan tâm đến Tiêu Chiến, người ca ca này từng cùng chung tử cung với cậu, cũng từng ôm nhau ngủ, vì vậy Vương Nhất Bác không định tiếp tục làm bẽ mặt anh hoặc duy trì sự chống đối vô nghĩa.
Cậu cất đi chiếc roi da cừu từng khiến Tiêu Chiến hạnh phúc, Vương Nhất Bác sẽ vì Tiêu Chiến mà lưu giữ lại phần "độc nhất vô nhị" này, Tiêu Chiến ở trong lòng cậu, vẫn là sự bận tâm duy nhất dựa trên mối quan hệ huyết thống.
Nhưng Vương Nhất Bác không định chủ động sửa chữa mối quan hệ với Tiêu Chiến, quan tâm thì quan tâm, yêu thương thì yêu thương, là máu mủ ruột rà, nhưng bọn họ cuối cùng là hai loại người khác nhau.
Là "phế vật" trong mắt nhau, miễn cưỡng mà va chạm cùng sống trong một chiều không gian, không bằng mỗi người tự sống tốt đời mình.
Vương Nhất Bác tháng này cuộc sống vẫn lặp lại như trước đây, cậu đương nhiên không ngờ đến Tiêu Chiến đã sa vào ảo tưởng vô tận, anh khát khao Vương Nhất Bác có thể lần nữa ôm mình ngủ, mong đợi được Vương Nhất Bác huấn luyện lần nữa, thậm chí nghĩ đến Vương Nhất Bác mà cương cứng, đạt cực khoái trong quá trình mộng tưởng được Vương Nhất Bác an ủi dương vật mình.
Không nhớ rõ đã mấy tháng, Vương Nhất Bác cuối cùng đã đến gặp Charli, còn đưa cho bà 100.000 đô la Hong Kong tiền tiêu vặt.
Charli sợ hãi mà cầm lấy chi phiếu, bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, phải hỏi đi hỏi lại: "Con lấy tiền ở đâu vậy? Lại còn cho tiền mummy?"
Trong mắt Charli, một kẻ ăn chơi vô tích sự như Vương Nhất Bác, hẳn mỗi lần về nhà đều phải đòi tiền, ở đâu ra còn dư dả tiền bạc mà quản đến việc sống chết của Charli.
Vương Nhất Bác thật ra không có khoản tiền tiết kiệm nào, nếu Charli đổi 100.000 đô la Hong Kong này thành tiền mặt, số dư ngân hàng của Vương Nhất Bác sẽ còn lại chưa đến 300.000 tệ.
Cậu xưa nay không dành dụm, việc kinh doanh của Leather vẫn tính là ổn, nhưng cậu không tính toán đến chi phí của cửa hàng, gặp được thứ mình thích thì sẵn sàng vung tiền như rác.
Nói thế nào nhỉ, Vương Nhất Bác ngay cả bị coi thường, nhưng trong dòng máu của cậu quả thực vẫn có thói quen của một nam nhân trên đỉnh núi.
"Chiến Chiến tháng trước cũng cho mẹ 200.000, hai đứa bọn con muốn đến thì đến cùng nhau đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu uống nước đường. Cậu biết vì sao Tiêu Chiến cho tiền Charli, rõ như ban ngày. Cùng với lý do hôm nay Vương Nhất Bác cho tiền Charli, giống hệt nhau.
Là để cảm ơn bà.
Người này đều bị coi thường bởi chồng, tình nhân, thậm chí cả những người đàn ông trên đỉnh núi bao gồm hai đứa con trai, từng là nữ nhân xinh đẹp, cuối cùng bà là người đã cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác "người thân" duy nhất của nhau.
Bát nước đường chưa kịp uống xong, chuông cửa lại vang lên, là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không ngờ rằng Vương Nhất Bác sẽ đến, Vương Nhất Bác cũng không ngờ Tiêu Chiến sẽ đến, chỉ có Charli mặt mày rạng rỡ đối với sự trùng hợp này.
Ba người đang ngồi ở bàn uống nước đường, Charli nói rất nhiều chuyện, gần đây con ngựa nào thắng, thẩm mỹ viện mà Tiêu Chiến giới thiệu phục vụ rất tốt, những bà vợ nói sắp có một bữa tiệc tối từ thiện, còn rất nhiều chuyện khác.
Mãi cho đến khi Charli bắt đầu nhớ lại chuyện lúc nhỏ dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi Ocean Park, còn định đi lấy những bức ảnh trước đây ra xem, Vương Nhất Bác mới đẩy ghế, phát ra âm thanh chói tai.
Đứa con trai nhỏ vẫn luôn khó mà khống chế, cậu không nói chuyện tình cảm.
"Con đi trước đây."
Vương Nhất Bác đi rồi, Charli hơi khó xử mà tiếp tục lấy lòng Tiêu Chiến, sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mất hứng với tất cả chủ đề, anh uống xong nước đường, nói với Charli:
"Con cũng đi đây, sáng mai phải đi công tác."
"Được rồi, Chiến Chiến đừng làm việc vất vả quá nhé. Con với Wendy vẫn tốt chứ?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi về Wendy, anh hầu như lao vào thang máy, phi ra khỏi căn hộ, Vương Nhất Bác đã không còn tung tích.
Em ấy đi rồi? Quay về căn hộ đã thuê hay là đi đến Leather?
Huyết thống là mối quan hệ khó mà nói rõ, Tiêu Chiến vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế: "Đến Kim Chung."
Lúc nhỏ Tiêu Chiến đã từng đến, quán trà nằm gần khu căn hộ của Charli ở Kim Chung, cửa tiệm vẫn còn, mấy năm trước đã sửa sang lại, Tiêu Chiến nhiều năm không đến đây, qua giờ ăn rồi, trong tiệm không có mấy người.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dựa vào tường, cúi đầu lướt điện thoại, trước mặt cậu là cơm Tứ Bảo(1).
Tiêu Chiến bước đến, ngồi xuống đối diện cậu.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn một cái, không nói lời nào, tiếp tục cúi đầu ăn cơm Tứ Bảo, lấy lòng đỏ trứng vịt ra, trộn nát trong cơm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ăn hết nửa bát cơm, sau đó cầm cốc trà chanh trong tay lên uống hai ngụm, thở ra một cách sảng khoái, giơ tay gọi nhân viên tiệm, nói: "Cho thêm một cốc trà chanh, và một phần bánh mì nướng bơ."
Vương Nhất Bác dừng lại động tác ở tay và trong miệng, nhổ miếng thịt lợn nướng chưa kịp nuốt xuống vào khăn ăn, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói:
"Ý gì đây?"
"Em đêm nay đến nhà anh ngủ."
(1) Cơm Tứ Bảo là món ăn đặc trưng của Hong Kong, gồm cơm và bốn món kho được chọn ra trong các món ngỗng quay, lợn nướng, gà sốt xì dầu, vịt quay, xúc xích, thịt chiên giòn, trứng ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com