Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VTS - 06

Mưa trên đảo Hong Kong ngày càng nặng hạt, khiến tầm nhìn của Tiêu Chiến trở nên mơ hồ, mây đen áp sát trên bầu trời cảng Victoria, hoàn toàn chắn mất mặt trời, Hong Kong trở thành hòn đảo đóng kín mới.

Vice để Angel đợi rất lâu.

Tiêu Chiến một thân loã thể bắt đầu cảm thấy lạnh, anh suy đoán, Vương Nhất Bác có phải hay không đang đi tìm một chiếc roi để huấn luyện, hoặc là công cụ khác có thể quất đòn.

Con đường dưới lầu có ánh đèn xe lập loè, hình như là một vụ tai nạn va chạm đuôi xe, Tiêu Chiến nhìn không rõ người đi đường, không biết phía sau đuôi đèn đang chớp tắt một cách thần tốc kia, liệu đang có người đứng trong mưa hay không có ai cả.

M vĩnh viễn không thể hối thúc S, Tiêu Chiến rất có thiên phú, anh chưa trải qua đào tạo, chưa học qua các quy tắc của Sadomasochism, nhưng anh hiểu được rằng, chờ đợi cũng là thành phần cấu tạo nên khoái cảm bạo luyến.

Sự chờ đợi mang đến cho Tiêu Chiến khao khát khoái cảm, hạ thân anh ngày càng khô nóng, ảo tưởng về hậu huyệt phía sau vì chuẩn bị cho Vương Nhất Bác mà đã bắt đầu co rút.

Ở trong thế giới của Sadomasochism, có cách nói gọi là từ an toàn và cử chỉ an toàn, Tiêu Chiến cũng biết điều này.

Kẻ khổ dâm nói ra từ an toàn đã định trước với kẻ bạo dâm, ý để bày tỏ sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, huấn luyện cần phải dừng lại.

Nếu kẻ khổ dâm mang các thiết bị khiến họ không thể phát ra âm thanh như vật nhét miệng hay khoá lưỡi, thì cần phải sử dụng cử chỉ an toàn, thực hiện cử chỉ an toàn 3 lần liên tiếp, có tác dụng thay thế cho từ an toàn.

Nhưng Tiêu Chiến không biết, từ an toàn và cử chỉ an toàn chủ yếu được sử dụng trong lạm dụng tình dục, không thường được dùng trong quá trình huấn luyện bạo luyến.

Huấn luyện bạo luyến là để khai phá nhu cầu tâm lý, mức độ đau đớn của thân xác không thể quá mãnh liệt, đối với hầu hết kẻ khổ dâm, đau đớn quá mức sẽ khiến họ phân tâm trong quá trình ảo tưởng, thậm chí thức tỉnh khỏi quá trình ảo tưởng, điều này sẽ gia tăng độ khó của huấn luyện bạo luyến.

Nhưng S chưa thân quen hoặc chưa đủ tin tưởng vẫn sẽ hỏi M trước khi bắt đầu huấn luyện, có cần từ an toàn hay không, bởi vì sức chịu đựng của tâm lý bị chi phối cũng có giới hạn.

Trong lúc đợi chờ, Tiêu Chiến suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác hỏi anh, anh nên đưa ra từ vựng hay cử chỉ gì, suy tư một hồi, anh đã có đáp án.

Nếu Vương Nhất Bác đề nghị tín hiệu an toàn định trước, Tiêu Chiến sẽ nói với cậu:

"Không cần, em chính là từ an toàn của anh, anh tin em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh."

Đây dường như là sự ngầm hiểu của mối quan hệ anh em ruột thịt, Vương Nhất Bác không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến "tín hiệu an toàn", đúng như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ làm tổn thương Tiêu Chiến, cậu có thể đo lường chính xác mức độ chịu đựng của Tiêu Chiến.

Nhưng nếu Tiêu Chiến cảm thấy, bản thân luôn an toàn khi ở bên Vương Nhất Bác.

Vậy thì sau ngày hôm nay anh sẽ biết, cách nghĩ này cũng đúng, mà cũng sai.

Một chiếc xe cấp cứu chạy nhanh trên đường Hennessy, trên nóc xe nhấp nháy đèn tín hiệu màu xanh và trắng, trong quá trình tiến về phía trước phát ra âm thanh chói tai.

Tiêu Chiến lớn lên trên đảo Hong Kong, anh được giáo dục nhiều lần rằng: Ánh sáng lập loè và âm thanh như vậy, có liên quan đến nỗi đau và sự sợ hãi.

Chính vào lúc này, Vương Nhất Bác từ phía sau áp sát Tiêu Chiến.

Thân trên dính sát Tiêu Chiến không chút kẽ hở, cơ thể Vương Nhất Bác toả ra một cỗ nhiệt, lỗ chân lông của Tiêu Chiến hoàn toàn mở ra, hút lấy nhiệt độ phía sau, cho dù lớp quần áo của Vương Nhất Bác ngăn cách, cho dù nửa thân dưới của Vương Nhất Bác cố ý bảo trì khoảng cách, Tiêu Chiến vẫn tựa mình vào nam nhân phía sau, dùng làn da của mình cảm thụ thân thể cậu.

Trong tay Vương Nhất Bác cầm một chiếc chuông bạc, Tiêu Chiến nhận ra chiếc chuông này, là đồ trang trí Giáng Sinh mà Wendy đã mua năm ngoái.

Chất liệu bạc sterling, đầu chốt chuông có tay cầm, lắc nhẹ một cái, tiếng chuông vang lên, ở trong thân chuông phát sinh dao động gây ra cộng hưởng, mãi đến khi phát ra tiếng "ù ù", chuông mới dừng lại.

Vương Nhất Bác tựa lên vai Tiêu Chiến, hít thở bên tai Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực, cũng thật ẩm ướt, lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng như nhỏ ra máu, dương vật anh ở trước bụng dưới, đã dựng thẳng tắp.

Vice: "Angel, nhìn xuống dưới, con hẻm thứ hai bên trái, nhìn thấy không?"

Angel: "Nhìn thấy rồi."

Vice: "Ở đó có một người đàn ông, đang cúi người nhặt rác, hắn ta rất bẩn, ngón tay sưng phù và thô ráp, hai ngón tay nhập lại một chỗ, có giống dương vật hay không?"

Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến thở ra một hơi, hơi thở nóng hổi phả từ bên tai khoan vào đại não anh.

Angel: "Ưm......"

Vice: "Anh nhìn thấy chính mình không? 16 tuổi, tan học rồi, anh phải về nhà, hôm nay tài xế không đến đón anh, anh rất tức tối, nhưng anh càng hưng phấn hơn. Bởi vì anh chưa bao giờ đi qua con đường phía sau núi, con đường nhỏ bẩn thỉu, con đường của người nghèo, anh biết ở đó có một người đàn ông nhặt ve chai thường xuyên say xỉn, hắn ta rất bẩn, hai ngón tay so với dương vật của anh còn to và thô hơn."

Angel: "Nhất Bác....."

Vice: "Suỵt, không phải Nhất Bác, là người đàn ông bẩn thỉu, anh quanh quẩn ở đống đồng nát của hắn, ở đó có một chiếc giường dây thép, chăn bông trên giường bốc mùi, còn có tinh dịch của hắn đã khô lại dính trong chăn."

Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên dồn dập, dưới sự mô tả của Vương Nhất Bác, anh bắt đầu rơi vào ảo tưởng.

M trong quá trình mà Vương Nhất Bác huấn luyện, tốc độ Tiêu Chiến tiến vào tình tiết ảo tưởng là rất nhanh, Vương Nhất Bác đã quen thuộc với tâm lý học bạo luyến, điều này cho thấy Tiêu Chiến hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, trong trò chơi bạo luyến mà cậu dẫn dắt, Tiêu Chiến không hề phòng bị, hết sức chăm chú.2

Hạt mưa làm mờ tầm mắt, Tiêu Chiến không còn nhìn thấy con đường Hennessy ở dưới lầu nữa, biến thành chính mình sau giờ học, đang quay về đỉnh Victoria, anh rất nghịch ngợm, đi trên con đường nhỏ sau núi, con đường nơi những người hầu hay đi, thường có những người nhặt ve chai tới lui quanh đám rác mà người hầu vứt đi, đợi để nhặt bữa tối.

Tiêu Chiến lúc nhỏ rất sợ hãi, anh chưa từng nói với ai, bản thân không dám đến gần con đường nhỏ sau núi.

Mùi ở đó rất khó chịu, là mùi rác thải, bốc mùi nước tiểu, còn có mùi trên người nam nhân đầu tóc bết dầu, sẽ có những người phụ nữ mập mạp đứng ở ven đường, nói tiếng Quảng Đông không chuẩn, toàn những lời bẩn thỉu và mấy câu chửi thề kinh khủng.

Vice: "Anh muốn trốn đi, anh sợ người đàn ông kia quay đầu nhìn thấy anh. Vì anh biết, nếu hắn nhìn thấy anh, liền sẽ kéo anh vào, trút bỏ đồng phục của anh, dùng bàn tay thô ráp, bẩn thỉu chạm vào anh."

Vice: "Ngón tay sưng phù quanh năm trộn lẫn trong đám rác, thấm đẫm mùi vị chua lè, đưa tay vào cổ áo đồng phục của anh, hắn đang sờ dần xuống, sờ đến ngực anh, móng tay đen kịt vân vê đầu vú anh, hai ngón tay đang chà xát."

Cơ thể Tiêu Chiến không ngừng nóng lên, như là phát sốt rồi, làn da bắt đầu bỏng rát, ngực anh bởi vì nhục nhã mà đỏ bừng, đầu vú dựng thẳng, đồ vật ở bụng dưới co rút.

Vice: "Anh rất sợ hãi, nhưng anh không dám la lên, vì sợ bị người hầu đi qua nhìn thấy, thấy được anh bị đè ở bên đường chơi đùa. Anh dần dần bị bàn tay bẩn thỉu của người đàn ông sờ đến sinh ra phản ứng, bụng dưới bắt đầu nóng ran, anh cảm thấy xấu hổ, nhưng anh bị sờ đến mức muốn tiểu tiện, phải vậy không? Tiêu đại thiếu gia."

Angel: "A..... đừng, đừng mà, đừng chạm vào tôi......"

Trong khi nói, ngón tay Vương Nhất Bác theo mô tả của cậu, vuốt ve cổ Tiêu Chiến, một đường thẳng xuống dưới, sờ đến ngực Tiêu Chiến, vân vê đầu vú anh, dùng móng tay ở trên núm vú Tiêu Chiến cấu thành một vết đỏ tươi.

Đau, đau đến mức Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường dây thép của tên nhặt ve chai, mặc người làm nhục, dương vật cương cứng tiết ra dịch thể trong suốt.

Vice: "Những ngón tay xấu xí và sưng tấy của người đàn ông đang áp trên bụng anh, thật là nóng, đầu ngón tay ấn vào rốn anh, cái rốn sạch sẽ của anh đã bị bẩn, anh muốn giãy giụa, nhưng khí lực của người đàn ông quá lớn, anh từ khe hở dưới nách hắn nhìn thấy, có người đang lén lút quan sát mình, hai chân anh bắt đầu vung vẩy một cách kịch liệt, anh muốn có người đến cứu mình."

Vice: "Tiêu đại thiếu gia cao cao tại thượng, đang mặc đồng phục trắng tinh, bị kẻ nhặt ve chai đè trên chiếc giường dây thép mà sờ soạng, vẫn tiếp tục sờ, người đàn ông nói với anh, Tiêu Chiến, da dẻ em thật mịn màng, thật sảng khoái, sảng khoái đến mức tôi muốn thao em. Bàn tay thô ráp tiếp tục sờ xuống phía dưới, cuối cùng hắn đưa tay vào trong quần lót anh, cầm lấy dương vật anh, hắn phát hiện anh cứng rồi, cứng đến mức trướng đau, anh bắt đầu cảm thấy hưng phấn bởi những ngón tay bẩn thỉu của người đàn ông."

Angel: "Không! Cứu tôi, Nhất Bác cứu anh, đừng chạm vào tôi, cứu tôi với."

Bàn tay của Vương Nhất Bác không theo lời tường thuật mà nắm lấy dương vật Tiêu Chiến, vậy thì quá dễ dàng rồi, Tiêu Chiến lập tức sẽ đạt cao trào, sau đó hoàn toàn đầu hàng.

Cậu sẽ không để Tiêu Chiến bắn ra thoải mái như vậy, nỗi sợ hãi của anh vẫn chưa thấu xương, kết cục thế này, trí nhớ của Tiêu Chiến sẽ không khắc sâu, qua vài ngày liền có thể quên đi.

Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến biết, buổi huấn luyện anh dùng tiền để mua không hề có sự thương tiếc, một khi trò chơi bắt đầu, anh chỉ là Masochism đang chờ đợi bị thao túng, chờ đợi một cơn cực khoái cưỡng chế.

Thân dưới Tiêu Chiến bắt đầu giãy giụa, đấu tranh một cách mãnh liệt, anh triệt để rơi vào ảo tưởng của chính mình.

Anh đang chịu đựng những ngón tay sưng phù của người đàn ông nhặt rác, người đàn ông ở trên người Tiêu Chiến muốn gì làm đó, trên người hắn có mùi vị kỳ quái, vừa chua vừa hôi, còn có mùi tinh dịch, bữa tối của hắn hôm nay là tiểu thiếu gia lần đầu tiên đi đến sau núi. Tiêu Chiến bị phát hiện, bị bắt lại, và thật sự bị làm nhục.

Người đàn ông vấy bẩn bộ phận sinh dục của Tiêu Chiến, nắm lấy dương vật chưa từng được ai vuốt ve qua của anh.

Hai tay Vương Nhất Bác ấn vào xương chậu Tiêu Chiến, không để anh tiếp tục vặn vẹo phần mông, Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu huấn luyện liền dùng tay chống đỡ trên mặt kính sát sàn, hiện tại anh không thể giữ vững được nữa, hai tay hướng về sau cầu cứu, anh nắm lấy quần áo Vương Nhất Bác.

Ngón tay siết chặt đến tái nhợt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, trên khuôn ngực trần trụi bởi vì căng thẳng và nhục nhã mà nổi lên các đốm ban đỏ tươi, ảo tưởng dẫn đến phản ứng khẩn cấp trên cơ thể Tiêu Chiến.

Anh bị điều khiển bởi sự huấn luyện của Vương Nhất Bác, thân thể bị đại não thao túng, nỗi sợ hãi chiếm trọn suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh bắt đầu tin rằng bản thân đang thực sự chịu đựng hình phạt.

Vice: "Ngón tay người đàn ông càng lúc càng nhanh, hắn xoa nắn dương vật đáng thương của anh trong tay, có ngón tay bẩn thỉu bắt đầu luồn vào tóc anh, anh không biết phải làm sao, anh bắt đầu hét lớn."

Angel: "A! Không, thả tôi ra, cầu xin ông......đừng đụng vào tôi. Nhất Bác, cứu anh......"

Vice: "Tay của người đàn ông làm bẩn quần lót sạch sẽ của anh, dương vật anh ở trong tay hắn căng trướng đến đỉnh điểm, anh muốn xuất tinh, anh không biết phải làm sao, muốn đẩy hắn ra, lại muốn hắn nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa. Tiêu Chiến bị vấy bẩn rồi, bẩn thỉu giống như người đàn ông, thiên thần bị kẻ ngu xuẩn chiếm hữu, chiếm hữu một cách triệt để, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt, cảm thấy bản thân đang rơi xuống từ đỉnh Victoria."

Angel: "Không, không thể, Ah ah......nhanh, nhanh lên."

Tay phải của Tiêu Chiến buông lỏng quần áo Vương Nhất Bác ra, anh vô thức nắm lấy dương vật của mình, toàn bộ kinh mạch bên trên đều nổi lên, động tác Tiêu Chiến tuốt lộng rất nhanh, cũng rất thô bạo, anh dùng lực tay rất lớn, nắm đến dương vật ửng đỏ.

Đây không tính là dùng tay phải để phát tiết, mà là Tiêu Chiến dùng tay phải của chính mình, sử dụng bạo lực đối với thân thể trong ảo tưởng.

Vice mỉm cười.

Angel người sống ở nơi cao vời, quả nhiên giống như tất cả những đứa trẻ ưu tú được giáo dục theo phương thức Anh quốc, quá nhiều luật lệ phải hiểu, không muốn kết bạn cùng với những người tầng lớp thấp, bọn họ từ nhỏ đã sắm vai quý tộc, vì vậy rất cô đơn, bọn họ đều sợ những vườn hoa vắng vẻ hay không dám đi về phía sau núi.

Tiêu Chiến không dám đi đến sau núi, nhưng anh thường sẽ tưởng tượng về những người ở đó.

Những người sống ở đó, bị nam nhân trên đỉnh Victoria xem như lũ chuột ở cống rãnh Hong Kong, bẩn thỉu, vừa chua vừa hôi, thô lỗ, là sinh vật không được bao phủ bởi nền văn minh, một cậu bé sạch sẽ, một khi bị bọn họ tóm, liền sẽ đối mặt với sự ngược đãi.

Giống như hôm nay, Tiêu Chiến bị ngược đãi, chỉ có thể thông qua việc xuất tinh nhục nhã để thoả mãn sự phục thù của những người tầng lớp thấp kém đối với giới tinh anh trên đỉnh núi.

Vice: "Hắn đột nhiên buông dương vật của anh ra, anh cho rằng hắn sẽ buông tha anh, nhưng đôi bàn tay sưng tấy kia bỗng lật người anh lại, mặt của anh bị đè lên trên chiếc giường dây thép bốc mùi, trong chăn bông toàn là mùi tinh dịch của người đàn ông."

Vice: "Điều anh sợ nhất và cũng mong đợi nhất sắp xảy đến, bàn tay người đàn ông đẩy mông anh ra, cái mông trắng nõn trở thành đồ chơi trong đôi tay bẩn thỉu của người đàn ông, hắn bóp mông anh một cách thô bạo. Đau, rất đau, dương vật của anh bị đè và cọ vào giường, rõ ràng là rất đau, nhưng vì sao anh lại ngày càng muốn xuất tinh."

Angel: "Cầu xin ông, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi......Vương Nhất Bác, em ở đâu, cứu anh với."

Bàn tay Vương Nhất Bác túm lấy mông Tiêu Chiến, theo như cậu mô tả, giày vò một cách liên tục, mông của Tiêu Chiến rất trắng, đầy đặn, cũng rất mềm mại, rất nhanh bị Vương Nhất Bác nhào nặn thành một màu đỏ thẫm, trên làn da mịn màng lưu lại vết ngón tay, còn có những vết xước.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đè ở giữa cơ thể mình và cửa sổ sát sàn, anh đã không thể đứng được nữa, bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên mông anh trở thành điểm tựa để anh đứng vững, nó cũng mang đến xúc giác chân thực cho ảo tưởng của anh.

Chỉ là Tiêu Chiến không quay đầu nhìn lại, đại não của anh bị lấp đầy bởi những khung cảnh bạo lực, anh không nhìn ra được đang sờ soạng anh không phải là đôi tay bẩn thỉu, mà là đôi tay thon dài, đôi bàn tay anh vẫn luôn mong chờ.

Một chút cũng không bẩn, mỗi đốt ngón tay đều sạch sẽ đến mức đủ để khơi gợi ham muốn tình dục của anh.

Bất kỳ ai khao khát được sở hữu ngón tay của Vice đều sẽ không phải thất vọng, bàn tay của đỉnh cấp S, mang theo ham muốn tình dục mà M mong đợi.

Tiêu Chiến không thể đứng được nữa, cả người anh dựa vào Vương Nhất Bác, miễn cưỡng nhoài người áp lên cửa kính sát sàn.

Tình tiết ảo tưởng chiếm trọn võng mạc, Tiêu Chiến không thể nhìn thấy cảng Victoria vào lúc chạng vạng, không nhìn ra con đường Hennessy sầm uất dưới lầu, không thấy được những ngón tay thon dài trên mông anh, tất cả hình ảnh đều là con đường nhỏ sau núi, chiếc giường dây thép lộn xộn và bẩn thỉu, người thì bị chà đạp trên giường, bản thân lúc đó chỉ mới 16 tuổi.

Angel: "Cầu xin ông, buông tôi ra, tôi biết sai rồi, tôi sẽ ngoan, Nhất Bác, Vương Nhất Bác, cứu anh."

Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy.

Cậu biết bản thân đối với sự kiểm soát tinh thần của Tiêu Chiến đã thành công, Tiêu Chiến hoàn toàn đắm chìm trong tình tiết ảo tưởng, anh hẳn đã sớm lạc mất con người thật của mình, kẻ khổ dâm lúc này sẽ không còn chú ý đến cảm xúc và lý trí, họ bị nỗi sợ chi phối, sẽ chỉ gọi tên người mà mình chờ mong từ tận đáy lòng.

Có thể là người mong đợi nhất năm 16 tuổi, cũng có thể là người mong đợi nhất ở hiện tạị, kẻ khổ dâm bình thường có thể không muốn thừa nhận, nhưng vẫn luôn đau khổ mà chờ đợi, có một người đến cứu mình.

Thông thường lúc này người được gọi sẽ là cha hoặc mẹ, cũng có thể là người mà họ yêu thương nhất trong lòng, hoặc là một người uy tín mà họ sùng bái, thậm chí trước là một người cha sau đó có thể biến thành người yêu.

Như vậy mới đúng.

Nhưng vì sao, vì sao Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều gọi tên Vương Nhất Bác.

Đã là lần thứ sáu, từ lúc bị khống chế nông cho đến huấn luyện sâu, từ khi Tiêu Chiến 16 tuổi đến 30 tuổi, lúc anh sợ hãi, tiếng kêu cứu trong miệng chỉ có một cái tên.

Tiêu Chiến đang gọi tên Vương Nhất Bác, đang đợi Vương Nhất Bác đến cứu anh!

Chẳng lẽ Tiêu Chiến không nói dối, anh cũng không phải do khoái cảm bạo luyến mà sản sinh ảo giác?

Điều anh luôn mong muốn chính là Vương Nhất Bác, người anh luôn yêu chính là Vương Nhất Bác, là em trai ruột thịt của anh, bất luận là tình thân hay tình yêu, Tiêu Chiến đều trao hết cho một người.

Trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến đã bước vào giai đoạn ảo tưởng sâu, có thể hiểu là trường hợp bị thôi miên ở mức độ thấp.

Kẻ khổ dâm lúc này sẽ chỉ nghe theo khao khát từ tận đáy lòng mình, bọn họ muốn tìm mọi cách để kêu cứu, cố gắng hết sức tìm một lối thoát cứu lấy bản thân, tiếng kêu cứu trong miệng sẽ chỉ gọi tên của người mà họ mong mỏi trong tim.

Vương Nhất Bác ban đầu là muốn thông qua lần huấn luyện này, thông qua việc khống chế tinh thần, để tìm ra người mà Tiêu Chiến mong đợi từ đáy lòng, sau đó chứng minh cho Tiêu Chiến thấy:

Ca ca, là ảo giác của anh, là khoái cảm anh phóng chiếu lên kẻ bạo dâm Vice, không phải Vương Nhất Bác.

Khoái cảm mà anh muốn, là một người cha, không phải Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác, Sadism đỉnh cấp nhất, cậu đang phát huy cấp độ cao nhất của bạo luyến: lạm dụng tinh thần.

Sự thao túng trong bạo luyến cơ bản chia thành hai loại mức độ: làm dụng thể xác và lạm dụng tinh thần.

Điều phía sau rất ít Sadism nào làm được, lạm dụng tinh thần là thông qua lời nói hoặc hành vi tiếp xúc hay không tiếp xúc, khiến kẻ khổ dâm sa vào ảo tưởng, bọn họ sẽ từ từ đi theo kẻ bạo dâm bước vào khung cảnh được tạo ra. Bị làm nhục, bị giày vò ở trong đó, thẳng đến khi nỗi sợ hãi nội tâm mà không ai thấy bị vạch trần.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất sợ phía sau núi, anh không biết ở đó như thế nào, nhưng anh cho rằng ở đó nhất định có nguy hiểm đang đợi anh.

Đây là tâm lý thường thấy của những đứa trẻ quý tộc dưới nền giáo dục Anh, Vương Nhất Bác chính là đang lợi dụng cái bóng thời thơ ấu này.

Vương Nhất Bác đã phơi bày nỗi sợ hãi ẩn giấu của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến bị nỗi sợ đánh bại, giống như mở ra một chiếc nắp cống làm bằng sắt, để ánh mặt trời chiếu vào mà không vương lại gì cả.

Tuy rằng quá trình này vô cùng đáng xấu hổ và đáng sợ, là sự khống chế tinh thần của kẻ bạo dâm đối với kẻ khổ dâm, nhưng cũng là một loại phương pháp điều trị khiếm khuyết, tìm được nguồn gốc bệnh mới có thể kê đơn thuốc phù hợp.

Sau khi "nỗi sợ hãi" được phơi bày, thì không còn là ẩn số nữa.

Chỉ cần không phải là ẩn số, người thành công như Tiêu Chiến sau khi tỉnh táo lại, liền sẽ tìm ra cách chiến thắng nỗi sợ của họ.

Thậm chí có nhiều tình cảnh, giới tinh anh trưởng thành sẽ cảm thấy nực cười, bởi vì bọn họ hiện tại không còn sợ hãi "sau núi" nữa, họ tỉnh dậy từ trong cuộc huấn luyện tinh thần, cảm thấy nỗi sợ mà bản thân áp chế không đáng để nhắc đến.

Sau đó cười cho qua chuyện, lại giải quyết một "căn bệnh tâm lý" khác.

Tiêu Chiến vẫn còn ở trong giai đoạn sau cùng của huấn luyện tinh thần, động tác trên tay anh quá nhanh rồi, cơ thể vì sắp đạt cơn cao trào tình dục mà co giật, anh đang ở sát bên bờ cực khoái.

Vương Nhất Bác muốn phơi bày nỗi sợ của anh, là muốn thuận theo con đường này, tìm ra sự cứu rỗi đến từ mong muốn trong tim anh, rốt cuộc là ai, hay là những ai, nhưng kết quả khiến cậu trở tay không kịp.

Chỉ có cậu, chỉ có Vương Nhất Bác.

Điều Tiêu Chiến muốn, người Tiêu Chiến yêu, thứ Tiêu Chiến sở hữu, chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Đúng như Tiêu Chiến đã nói, từ những tháng năm thơ ấu đã muốn để đệ đệ nhỏ ôm mình ngủ, từ thời niên thiếu anh đã vì Vương Nhất Bác mà cắt và chia bánh mì nướng bản thân ghét bỏ, từ lúc quỳ trên chiếc thảm ở Leather bị Vương Nhất Bác huấn luyện đến bật khóc nức nở, anh vẫn luôn thành thật, anh không hề che giấu, cũng không nói dối.

Người không thể đối mặt, không thể tiếp nhận, từ trước đến giờ chưa hề nghĩ đến là Vương Nhất Bác.

Em trai máu mủ của anh.

Vice lại thắng rồi.

Sadism đỉnh cấp hoàn thành sự lạm dụng tinh thần có mức độ khó nhất, Angel bị huấn luyện đã tìm ra nguồn gốc sợ hãi, cơ thể anh sắp vì xuất tinh mà co giật, chính xác là một cơn cực khoái tột cùng.

Vice thắng, nhưng Vương Nhất Bác thua rồi.

Tiêu Chiến, ca ca ruột của cậu, anh quả thực không chỉ muốn làm anh trai của Vương Nhất Bác.

Ngay cả khi Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận chút nào, nhưng tất cả bằng chứng đều cho thấy câu trả lời, cậu chính là người duy nhất mà Tiêu Chiến khát cầu.

Sự bảo lưu của Vương Nhất Bác, mối quan hệ huyết thống cuối cùng mà cậu có, đã định trước phải pha trộn với những ham muốn khác.

Cậu có thể không cần, nếu cậu có thể không cần Tiêu Chiến, nếu cậu có thể không cần người thân.

Đủ rồi, không thể tiếp tục nữa.

Vương Nhất Bác cầm chiếc chuông bạc lên, lắc nhanh ở bên tai Tiêu Chiến.

Âm thanh tiếng chuông va chạm, âm vực cao, dao động ở trong thân chuông sinh ra cộng hưởng, cho đến khi có tiếng "ù ù", tiếng chuông dừng lại.

Đây là phương tiện phổ biến để chuyển đổi giữa khống chế tinh thần và tình cảnh thực tế.

Thông qua âm thanh đặc biệt khi kẻ khổ dâm chưa đi vào ảo tưởng nghe được, khiến họ thức tỉnh khỏi ảo tưởng, đánh thức họ quay về với hiện thực.

Tiếng chuông dừng rồi, Tiêu Chiến từ trong ảo tưởng tỉnh dậy, anh dừng động tác trong tay, chỉ còn một chút nữa là có thể xuất tinh, Tiêu Chiến khó chịu ngã xuống đất, Vương Nhất Bác ngồi xuống với anh, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu mà giãy giụa.

Tinh thần tỉnh táo lại, nhưng cao trào của thể xác còn chưa tới, anh đang vặn vẹo người một cách kịch liệt, đây là một sự giày vò.

Vương Nhất Bác hiểu rõ sự khó chịu khi bị huấn luyện đến cực điểm mà không thể phát tiết, ca ca của cậu đang phải chịu đựng sự tra tấn đó.

Vì vậy Vice đã phá lệ, ngón tay thon dài sạch sẽ của cậu đưa đến bụng Tiêu Chiến, cầm lấy dương vật của anh trai mình, tuốt lộng cho anh, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xuất tinh rồi, tất cả đều bắn vào tay Vương Nhất Bác.

Đây là lần đầu tiên của Vice, cho dù cậu đã huấn luyện qua rất nhiều Masochism.

Đây là lần đầu tiên Sadism đỉnh cấp dùng tay của Vương Nhất Bác, mà không phải là bàn tay của Vice, giúp cho một Masochism đạt cao trào.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác đã run rẩy rất lâu, trong mắt anh vẫn còn ngấn lệ, nước mắt không có rơi xuống, anh vẫn đang lang thang giữa ảo tưởng và thực tế.

Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt ve lưng Tiêu Chiến, cho đến khi cảm xúc của anh dần ổn định lại, cơ thể cũng không còn co rúm vì sợ hãi.

Tiêu Chiến ở trong vòng tay Vương Nhất Bác ngồi dậy, anh nước mắt lưng tròng mà chất vấn Vương Nhất Bác, hỏi cậu:

"Tại sao không đến cứu anh, vì sao lại để cho tên đàn ông đó ức hiếp anh, Vương Nhất Bác, em tại sao không đến......"

Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy khỏi quá trình huấn luyện tinh thần, phát hiện bản thân thật sự được nam nhân mà mình mong mỏi từ đáy lòng ôm lấy, ở trong nhà mình, chỉ có hai người bọn họ, sự sợ hãi tột độ trở thành cảm giác hết sức an toàn.

Tình huống này rất dễ khiến kẻ bạo dâm lạc lối, Tiêu Chiến sẽ nhất thời trộn lẫn hiện thực và ảo tưởng với nhau, sự uỷ khuất và nỗi sợ hãi còn chưa quên được, tất cả đều trút hết lên Vương Nhất Bác đang ôm lấy anh.

Đây là một hành vi mà Sadism và Masochism chưa thiết lập quan hệ lệ thuộc không nên có.

Nếu như lúc nãy khống chế tinh thần Tiêu Chiến chỉ là Vice, mà không phải Vương Nhất Bác - em trai của anh, vậy thì khi huấn luyện kết thúc, Vice nên nhanh chóng rời đi, để Angel tự mình tỉnh táo, điều này có thể tránh cho Tiêu Chiến lạc lối.

Giống như cách mà Vương Nhất Bác đã làm đối với nữ nhân đeo mặt nạ bạc ngày hôm đó, trong lúc cô cực khoái tột độ cậu đã rời khỏi đài sân khấu. Tránh cho nữ nhân thức tỉnh khỏi cao trào, phóng chiếu khoái cảm lên Vương Nhất Bác, sau đó sẽ lẫn lộn với thực tế.

Đây mới là phương thức xử lý mà một S đỉnh cấp nên làm.

Hôm nay không phải sai lầm của Vice, đây là sai lầm của Vương Nhất Bác.

Lúc Tiêu Chiến yêu cầu thiết lập quan hệ lệ thuộc Vương Nhất Bác liền nói:

"Không thể, anh không phải Masochism, anh là ca ca của em, em làm không được."

Vương Nhất Bác làm không được.

Cậu không có cách nào nhìn Tiêu Chiến gọi tên mình một cách sợ hãi mà không chút động lòng, cậu không có cách nào nhìn Tiêu Chiến sau khi bị thức tỉnh trước thời hạn, bởi vì thiếu đi cao trào sinh lý mà bị giày vò.

Cậu sẽ đau lòng, cậu sẽ đưa tay ra để giúp ca ca vui vẻ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị người của Vương gia, bị những gia tộc khác trên đỉnh núi xem là một đứa phá gia chi tử vô tích sự, điều này không hề ảnh hưởng đến trí thông minh của cậu, cậu giỏi lý giải, thậm chí có thể hoàn thành thao tác có mức độ khó như huấn luyện tinh thần.

Còn có thể phán đoán chính xác rằng, đối với Tiêu Chiến, cậu sẽ mắc sai lầm.

Biết rồi, vẫn sẽ phạm sai lầm.

Cuộc huấn luyện tinh thần lần này khiến Vương Nhất Bác biết được cái tên ẩn giấu từ tận đáy lòng Tiêu Chiến, có sự khác biệt rất lớn so với những gì cậu tưởng tượng.

Nhưng cũng khiến cậu phải đối mặt với hiện thực, cũng không có cách nào phớt lờ sự thật nữa:

Tiêu Chiến thật sự yêu cậu, tình cảm của người thân, hay tình yêu, đều là cậu.

Với sự thật bất lực này, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra được nên làm thế nào mới tốt.

Ngoại trừ chuyện này ra, đây vẫn là một bài huấn luyện tinh thần hết sức tuyệt vời, Vice cũng hiếm khi thể hiện "tuyệt kỹ" như vậy.

Sự huấn luyện tinh thần của Tiêu Chiến còn đạt được một kết quả khác, so với dự liệu của Vương Nhất Bác không sai lệch tí nào.

Đó cũng là đạo lý mà cậu dự định khiến cho Tiêu Chiến hiểu rõ ngay từ khi bắt đầu:

Tám roi lần trước là năng lực của một Sadism ưu tú, đối với huấn luyện Masochism bình thường, chỉ có mục đích bạo luyến, không đi kèm cảm xúc nào khác.

Sadism lợi hại có thể hoàn thành nhiều loại huấn luyện khác nhau, khó hơn so với roi Vice cũng có thể làm được, chỉ vậy mà thôi.

Vậy mà lần đầu tiên Vice huấn luyện bởi vì Vương Nhất Bác sai lầm, khiến cậu nhức óc suy nghĩ.

Có lẽ Vương Nhất Bác sẽ nghĩ đến vấn đề lần này rất lâu, điều này quá mâu thuẫn rồi.

Lẽ nào phải thử yêu ca ca của mình?

Nếu vẫn không làm được, Tiêu Chiến hẳn cũng sẽ rất khó tiếp nhận việc chỉ dành tình cảm cho Vương Nhất Bác như một người thân, anh đã đặt quá nhiều nhu cầu tình cảm lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng sẽ không biết làm thế nào, cậu vẫn luôn mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa mạnh mẽ đến mức, vì không thể yêu Tiêu Chiến như một người tình, lại lần nữa gánh chịu sự mất mát người thân duy nhất.

Trải qua một ngày phức tạp, cuối cùng cũng không phải một ngày vô nghĩa, những gì Tiêu Chiến nói là sự thật.

Tiêu Chiến đã tỉnh táo hoàn toàn, anh nằm yên trong vòng tay của Vương Nhất Bác, để cậu ôm lấy, Tiêu Chiến sợ bởi vì nhiều hơn một câu hỏi mà mất đi vòng tay khiến anh say mê này.

Vương Nhất Bác vẫn cố gắng, để Tiêu Chiến chuyển tình cảm vượt quá tình thân này sang người khác, cậu dịu dàng nắm lấy bờ vai Tiêu Chiến, tính nói cho anh một nửa sự thật:

"Tiêu Chiến, hiện tại anh đã hiểu rõ rồi đúng không? Anh nên ngoan ngoãn làm người thân thân thương nhất, không phải là Masochism của Vice."

"Nếu anh làm không được? Nếu anh vẫn khăng khăng muốn làm Masochism của em thì sao?"

"Vậy thì chỉ là Masochism, không còn gì khác."

"Vương Nhất Bác, em đừng tàn nhẫn như vậy..."

Trái tim của Vương Nhất Bác lại run rẩy.

Cậu cũng không đành lòng, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cúi đầu ở trong vòng tay mình, tựa lên vai cậu một câu cũng không dám nói nữa, sợ tranh cãi với đệ đệ thêm một câu, em trai liền sẽ đi mất, Tiêu Chiến liền sẽ mất đi cái ôm của cậu.

Vương Nhất Bác quả thực nên rời đi rồi, cậu biết rõ, tiếp tục ở lại nhà Tiêu Chiến không giúp ích gì cho quan hệ của bọn họ, còn khiến Tiêu Chiến ngày càng lún sâu hơn.

Nhưng nỗi sợ của Tiêu Chiến quá rõ ràng, cảm giác ưu việt không địch lại được sự sợ hãi của anh.

Anh bởi vì sợ Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, mà không dám nói lời nào, nói sai một câu có thể sẽ doạ em trai bỏ đi mất.

Có lẽ tàn nhẫn nhưng là sự thật, cơ mà Vương Nhất Bác không chỉ là Vice, cậu sẽ không nỡ.

Người anh trai trong vòng tay mình, anh quá quan trọng đối với cậu.

Anh em máu mủ, đứa này ôm đứa kia, ngồi trước cửa sổ sát sàn, không ai nói gì.

Anh không dám hỏi, cậu không nỡ nói.

Đêm đến ở Hong Kong, mưa tạnh rồi, đèn neon ở cảng Victoria lại bật sáng.

Hai người cả một ngày chưa ăn gì, đói bụng thường khiến người ta buồn ngủ, đặc biệt là Tiêu Chiến người đã trải qua huấn luyện tinh thần và cao trào cưỡng chế, anh nhảy vào vòng tay của Vương Nhất Bác gà gật đến mơ màng, chỉ có một nguyên nhân chống đỡ anh không ngủ thiếp đi, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ rời đi trong lúc mình ngủ.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cậu vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, nói:

"Ăn rồi hãy ngủ."

"Ừm."

"Trong nhà có gì, em nấu cho anh ăn."

"Em hôm nay đừng đi, lại ở bên anh một đêm, có được không?"

Vương Nhất Bác cũng là con của gia đình giàu có, trong nhà cũng có người hầu, nhưng Charli thường tức giận vì Martin lỡ hẹn nên hay lên cơn, người hầu bị doạ sợ đến nỗi bỏ chạy, hai ba bữa phải đổi người hầu một lần.

Charli lúc trẻ không bao giờ nấu ăn, mỹ nhân Hong Kong cần biết nhiều thứ, bao gồm nấu nước đường và chưng yến sào, nhưng không cần biết nấu ăn, vì vậy Vương Nhất Bác từ khi còn rất nhỏ đã học cách làm no bụng mình.

Cậu ôm Tiêu Chiến quay về phòng ngủ, đặt anh nằm trên giường, bản thân đi đến tủ lạnh lấy bốn quả trứng, còn ba miếng bánh mì gối trong bao.

Tiêu Chiến nghe thấy ở trong căn bếp rất ít khi đỏ lửa, truyền ra tiếng động cơ của máy hút mùi, còn có tiếng trứng rán.

Anh từ trên giường leo xuống, đi chân trần, gắng sức không phát ra tiếng động, Tiêu Chiến nằm ở cửa phòng ngủ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tốc độ rán trứng rất nhanh, lòng đỏ chảy ra, hai quả trứng dính liền một chỗ.

Vương Nhất Bác dùng xẻng lật ngược trứng lại, chất lỏng của trứng chưa đông đặc vừa hay phủ lên trên bánh mì nướng, cậu lại rắc ít muối và tiêu lên trên mặt bánh mì.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt hai phần bánh mì sandwich trứng đơn giản lên trên đĩa, sau đó tắt bếp.

Tiêu Chiến lập tức chạy về giường, trốn trong chăn bông, giả vờ nãy giờ vẫn luôn nằm đó.

Qua khoảng 2,3 phút sau, Vương Nhất Bác bưng hai cái đĩa bước vào phòng ngủ, đặt phần sandwich trứng lên trên đùi Tiêu Chiến, cậu không ngồi xuống, đứng dậy định rời đi, Tiêu Chiến kéo tay cậu.

Vương Bác lật lòng bàn tay lại, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói:

"Em đi lấy nước, anh muốn uống gì?"

"Oh, cà phê..."

"Muộn lắm rồi."

Vương Nhất Bác ở trong bếp Tiêu Chiến lục lọi một lúc, lại tìm thấy một lon Swiss Miss.

Cậu cầm lon kim loại lớn trong tay, áng chừng trọng lượng, hình như còn đầy.

Tiêu Chiến từ nhỏ rất thích uống nhãn hiệu socola này, anh mỗi cuối tháng vào cái ngày đến Kim Chung phải uống đến 2 bữa, Charli nói là vì lúc Vương Nhất Bác còn chưa chào đời, bà vẫn luôn mua socola nhập khẩu từ Thuỵ Sĩ cho Tiêu Chiến, ăn đến nghiện rồi.

Đến socola anh ấy còn không cai được, làm sao có thể cai được Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác pha một cốc socola nóng cho Tiêu Chiến, lấy cho mình một lon bia lạnh, quay trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến quả nhiên không ăn trước, vẫn đang đợi cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy cốc socola nóng, anh dường như rất vui, dùng miệng nhẹ nhàng thổi đi lớp khí nóng phả ra làn khói trắng, híp mắt nói với Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, anh không còn là con nít nữa."

"Uống đi, em giúp anh giữ bí mật, không nói cho người khác biết."

Tiêu Chiến cười đến thật vui vẻ, đêm nay anh đã hoàn toàn hiểu rõ.

Cho dù anh là một người rất kiêu hãnh, cảm giác ưu việt với dòng máu của nam nhân trên đỉnh núi đang chảy trong người anh, ở trong phòng Vương Nhất Bác lại phát cáu như một lẽ dĩ nhiên, bắt nạt đệ đệ, nói lời làm tổn thương em trai mình, nhưng cảnh tượng như hôm nay chính là hình ảnh vẫn luôn quanh quẩn trong những giấc mơ của anh.

Đây chính là mộng tưởng của anh từ khi còn rất nhỏ.

Tiêu Chiến lại hỏi:

"Em đừng đi, lại ở bên anh một đêm, có được không?"

"Ăn xong liền ngủ đi, em xem anh ngủ."

"Em đừng đi anh liền ngủ."

"Được."


Tiêu Chiến ăn xong sandwich trứng Vương Nhất Bác làm, uống xong socola nóng Vương Nhất Bác pha, sau đó anh nằm thoải mái trong chăn bông, nắm tay Vương Nhất Bác và ngủ thiếp đi.

Anh quá mệt rồi, trải qua một lần huấn luyện tinh thần phơi bày sợ hãi, lại vì sợ Vương Nhất Bác bỏ đi mà cố gắng chống đỡ.

Tiêu Chiến ngủ rất sâu, hơi thở nặng nề, Vương Nhất Bác chầm chậm rút tay lại, Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác cúi xuống vỗ nhẹ vào lưng anh, Tiêu Chiến lại rơi vào giấc ngủ sâu.

1 giờ 45 phút lúc rạng sáng, Tiêu Chiến ngủ rồi, Hong Kong cũng chìm vào tĩnh lặng.

Dường như mưa cả một ngày cũng đã tạnh, hệ thống thoát nước ở đường Hennessy hẳn rất tốt, mặt đường không có nước đọng, chỉ có một miếng gạch lát nền trên vỉa hè đã bung ra, vểnh lên trong sắc đêm.

Lúc Vương Nhất Bác giẫm lên, nước đọng làm ướt đôi giày thể thao của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com