Bốn.
Wooseok đã đến quán cafe sau khi ghé qua và mua một số đồ ăn nhẹ tại 7-eleven gần đó. Tiếng chuông quen thuộc lại vang lên khi mở cửa. Cậu nhìn thấy Minhee trong quầy cùng một barista khác nhưng không có Jinhyuk của cậu.
"Chào Wooseok hyung! Anh đang tìm Jinhyuk hả?" Minhee mỉm cười, thẳng thắn hỏi cậu.
Wooseok gật đầu, bản thân cậu không nhận ra rằng đang có một lớp màu hồng nhạt hình thành trên gò má mình.
"Anh Jinhyuk đang thay đồ ở phía sau. Anh ấy vừa trở về sau khi đón con trai." Minhee nói.
"Có lẽ anh muốn Jinhyuk giúp anh order hơn phải không?"
Wooseok cảm thấy ngại sau câu hỏi của Minhee nên cậu đã quyết định để Minhee giúp mình order hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Cậu đã gọi iced americano quen thuộc của mình để giữ cho bản thân có thể tỉnh táo đến hết buổi tối.
"Wooseok! Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi." Jinhyuk vội vàng bước tới quầy.
"Tôi- nó ổn mà. Anh không để tôi phải chờ đợi gì đâu." Wooseok lịch sự trả lời, mỉm cười với người cao lớn kia.
"Này! Minhee đã giúp cậu order rồi sao?" Jinhyuk hỏi, mắt nhìn hóa đơn trong tay Wooseok.
Nhận được cái gật đầu từ cậu, lòng Jinhyuk bỗng trùng xuống. Wooseok nhìn thấy sự khác biệt của người kia lập tức mặc định anh chính là người dễ thương nhất thế giới. Không biết làm sao để xả nỗi tức giận trong lòng, Jinhyuk quay sang đánh Minhee một đòn.
"Kang Minhee! Từ giờ cậu không cần phải giúp Wooseok order nữa! Cậu ấy là của anh cơ mà!" Jinhyuk nói như đe dọa, tay vỗ vào vai người trẻ tuổi non dạ kia như cảnh báo.
"Ow ow hyung! Có chuyện gì với anh vậy? Là Wooseok hyung tự muốn em giúp anh ấy! Không phải lỗi của em, chỉ tại anh thay đồ quá chậm thôi!" Minhee gạt tay Jinhyuk ra, nói một tràng.
Wooseok nhìn cảnh tượng trước mắt cậu thật không nhịn được cười. Mổ bên thì Minhee đang cố gắng pha cà phê cho cậu, một bên thì Jinhyuk cứ cằn nhằn cậu ấy và hỏi tại sao Minhee lại giúp đỡ Wooseok của anh. Điều đó khiến trái tim của Wooseok bỗng lỡ một nhịp, có lẽ nào là vì Jinhyuk đang ghen?
"Wooseok hyung, iced americano của anh đây." Minhee mỉm cười đưa đồ uống cho cậu, Minhee muốn bùng nổ khi mà Jinhyuk vẫn liên tục cằn nhằn y vì đã nhận order của Wooseok.
"Em còn nhỏ hơn hyung ấy đấy! Wooseok là tất cả của anh, được chưa? Em đã có bạn trai rồi mà, em hứa với anh sẽ không làm gì Wooseok hyung đâu." Minhee nói rồi đẩy Jinhyuk lui khỏi người của mình.
Wooseok khẽ cười. Cậu nhấm nháp đồ uống của mình trong khi nhìn Minhee tuyệt vọng cứ cố gắng đẩy Jinhyuk ra xa. Về mặt kỹ thuật, Jinhyuk hoàn toàn có thể sa thải Minhee vì Jinhyuk là ông chủ ở đây, nhưng chắc Jinhyuk sẽ không sa thải Minhee đâu nhỉ?
"Xin lỗi đã để cậu thấy mọi thứ, chỉ là tôi muốn dạy cho Minhee một bài học thôi." Jinhyuk vừa nhìn cậu vừa giải thích.
"Anh đang ghen sao?" Wooseok thẳng thắn hỏi, cậu không thể ngừng mỉm cười dù đã mạnh dạn hỏi anh câu hỏi đól
"K-không! Tất nhiên là không rồi!" Jinhyuk nhanh chóng phủ nhận. "Cậu là khách hàng của tôi và tôi muốn giúp cậu order, chỉ vậy thôi."
"Nhưng anh đã mắng Minhee một trận lớn như vậy chỉ vì lí do đó thôi ư?" Wooseok có hơi hụt hẫng nhưng vẫn không quên nhấm nháp tách cafe của mình.
"Yeah hyung! Anh ấy thậm chí còn đe dọa sẽ xử bạn trai của em nếu em tiếp tục nhận order của Wooseok hyung đấy." Minhee tiện thời cơ chen ngang mách tội ông chủ của mình,
"Haha.. có lẽ tôi đã đưa câu chuyện đi hơi xa nhỉ?" Jinhyuk đặt câu hỏi, mỉm cười nhún vai.
"Một chút?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com