Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai.

"Em đã nói rằng anh chắc chắn sẽ thích quán cafe đó mà."

Yohan nói, cười với dáng vẻ tự hào. Đúng là vậy, hai người họ đang đi bộ đến quán cafe mà họ đã thử cách đây vài ngày. Toàn bộ nhân viên trong quán cafe này đã luôn bận rộn kể từ khi nơi này xuất hiện trên các trang mạng phổ biến. Wooseok thấy mình thật rảnh rỗi khi trở lại nơi đó chỉ để xếp hàng và mua một cốc cafe. Nhưng ai quan tâm, mục đích chính của Wooseok là được nhìn thấy anh chàng barista tóc xanh kia cơ.

"Câm miệng lại đi." Wooseok lườm nguýt, vỗ một cái vào vai Yohan.

Hai người họ cứ cãi nhau chí chóe xuyên suốt con đường đến quán cà phê.

Wooseok khá ngạc nhiên vì mọi thứ không như bản thân nghĩ, không có nhiều khách hàng như lần cuối hai người đến đây.

Tiếng của chiếc chuông phía trên cánh cửa reo lên khi họ mở cửa, mùi cà phê mới xay và trà tràn ngập trong không khí.

"Chào mừng!" Chàng barista tóc xanh quen thuộc nói với một nụ cười.

Wooseok mỉm cười. Khi nhìn thấy anh barisra đó, tất cả những lo lắng của cậu như được xóa bỏ. Nụ cười hoàn hảo của anh ấy, mái tóc xanh sáng, dáng người cao lớn.. mọi thứ đều khiến Wooseok thấy thoải mái.

"Anh đang chảy nước miếng kìa Wooseok." Yohan lên tiếng trêu chọc, cười khúc khích khi Wooseok cứ nhìn người kia chằm chằm.

"Cậu là Wooseok có phải không?" Jinhyuk hỏi khi Wooseok đến gần quầy. Wooseok không trả lời, chỉ ngại ngùng gật đầu.

Wooseok thường rất táo bạo và tự tin trước mọi người, nhưng chiều cao của Jinhyuk làm cho cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu có ấn tượng khá tốt với anh ngay khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt điển trai đó.

"L-làm thế nào mà anh có thể nhớ ra vậy?" Wooseok hỏi, sự tò mò trỗi dậy khi mà Jinhyuk nhớ rõ tên cậu khi mà anh ấy có hàng tá khách hàng mỗi ngày.

Đến lượt của Jinhyuk đỏ mặt. "U-uh chỉ vì cậu đến đây khá thường xuyên, gần như là mỗi ngày."

Má của Wooseok bỗng đỏ lên. "Cho tôi một iced americano nhé."

Jinhyuk mỉm cười. "Tất nhiên rồi."

Wooseok thanh toán và Jinhyuk chạy đi làm nước. Yohan vừa hoàn thành việc order với một barista khác có tên là Kang Minhee.

"Có vẻ như ai đó đã biết tương tư." Yohan thì thầm, cười nhạo con người lớn tuổi kia.

Wooseok nhanh chóng lắc đầu, chối bỏ những gì Yohan đã nói và nhận đồ uống từ tay Jinhyuk.

"Anh không phải như thế!" Wooseok hét vào tai Yohan.

"Em thực sự đã nhìn thấy hình trái tim trong mắt anh và thêm nữa anh chưa bao giờ nói lắp trước mặt mọi người. Anh rất táo bạo và tự tin." Yohan vừa nói vừa sờ cằm lí luận.

Hai người rời đi sau khi Yohan lấy đồ uống. Jinhyuk nháy mắt với Woosrok với ý muốn cậu sẽ quay lại lần nữa, và tất nhiên Wooseok sẽ không từ chối rồi.

"Em đang nói với anh đấy Wooseok! Chắc chắn anh đã crush anh chàng barista tóc xanh kia rồi!"

Yohan giận dữ, nhấm nháp cốc nước ép bưởi của mình. "Và anh không bao giờ đỏ mặt!"

Wooseok chỉ có thể thở dài. Yohan tiếp tục lan man về việc cậu hoàn toàn ngã ngửa vì Jinhyuk, điều đó hoàn toàn đúng nhưng Wooseok không muốn thừa nhận điều đó với Yohan. Trái tim cậu luôn đập nhanh và khuôn mặt luôn đỏ ửng sau khi rời đi từ cửa hàng.

"Tại vì ở trong đó nóng nên mới đỏ mặt." Wooseok nói, kiếm cớ cho khuôn mặt đỏ bừng của mình và còn lâu Yohan mới tin cái lí do vớ vẩn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com