Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở lại

"Yahoo, nào đó không phải là Choi Hyunsuk khách quen của chúng ta đó sao ."

Hyunsuk chỉ biết cười khi nghe những lời của bartender. Vì đó là sự thật, anh rất hay ghé qua đây. Lý do lớn nhất là quán bar này gần nhà anh nhất và bartender cũng thân với anh. Và phần lớn cũng là do lượng thời gian anh ấy đến thăm nơi này.

"Kim, anh nói em nghe, anh ghét nhìn thấy em ở đây sao?"

Hyunsuk ngồi trên ghế xoay trước quầy bar. Kim, người pha chế rượu, không cần Hyunsuk gọi món Kim cũng đã làm một ly Martini vì Hyunsuk chưa bao giờ gọi món nào khác ngoài nó.

"Hahaha, làm sao mà anh ghét cậu được chứ."

Kim nói trong khi đưa một ly Martini trước mặt Hyunsuk.

Kim nhớ lại 5 năm trước khi lần đầu tiên Hyunsuk đến quán bar này. Anh ấy trông như cả thế giới xung quanh sụp đổ. Đôi mắt anh cụp xuống như không còn hồn. Khoảng thời gian đó không ngày nào mà Hyunsuk không ghé qua đây.

Không hiểu tại sao có lẽ thời điểm đó, là khoảnh khắc mơ hồ nhất trong cuộc đời mà Hyunsuk khóc một cách xấu xí. Có lẽ là do bị phá sản? Mặc dù có vẻ như Hyunsuk không hề giống người như thế.

Đôi mắt anh luôn nhìn xa xăm. Anh ấy xây một bức tường lớn xung quanh mình. Như thể anh ấy muốn những người xung quanh tránh xa mình.

Kim chưa một lần thấy anh ta nói chuyện với bất kỳ khách hàng nào. Anh ấy chỉ ngồi vào chỗ của mình và uống cho đến khi cạn ly rồi mới rời đi.

Ngay cả lúc khóc, Kim cũng không hình dung được điều gì trong đầu Hyunsuk. Điều khiến anh khó chịu đến mức khiến người đàn ông trước mặt như mất đi một nửa cuộc đời.

Không nói rằng giờ Hyunsuk đã tốt lên hay chưa, nhưng ít nhất, bây giờ Hyunsuk có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với anh ấy và những người pha chế hoặc bồi bàn khác.

Hyunsuk nhấp một ngụm Martini. Không hổ danh là đồ uống ngon nhất của Kim!

Dù có uống bao nhiêu lần, Hyunsuk vẫn luôn yêu thích nó. Phải chăng Hyunsuk mê mẩn món Martini này mà Kim làm?

Dĩ nhiên là không, Hyunsuk là kiểu người sẽ quan tâm đến một cái gì đó sau nhiều năm. Không giống như đa số mọi người, những người thường bắt đầu chán nản một món đồ sau một thời gian, ngược lại thì Hyunsuk luôn thấy mình ngày càng bị thu hút bởi một thứ gì đó một khi anh ấy quan tâm đến nó khi thời gian trôi qua.

"Hyunsuk?"

Hyunsuk xoa tai. Một giọng nói luôn vang lên trong tâm trí anh suốt thời gian qua. Anh lắc đầu trước khi đặt ly rượu xuống bàn. Anh giật bắn người khi cảm thấy ai đó vỗ vai mình. Chưa một lần nào trong 5 năm qua mà anh quên được cậu, giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh?

"Ji-Jihoon?"

Anh đã từng nghĩ tình cảm 5 năm trước đã phai nhạt nhưng đó là sai lầm lớn nhất. Tim anh vẫn đập mạnh giống như khi anh nhận ra rằng anh yêu chính người trước mặt mình lúc này. Anh còn muốn người đó rất nhiều nhưng anh đã ngăn lại được ham muốn của mình. Anh nắm chặt tay mình để ngăn không cho anh chạm vào người đàn ông trước mặt mình.

Jihoon đến ngồi bên cạnh Hyunsuk. Cậu ra hiệu cho một loại rượu whisky với bartender.

Có rất nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu Hyunsuk. Tại sao giờ này Jihoon lại đột nhiên ở bên cạnh anh? Người yêu của cậu đang ở đâu? Hay lý do khiến Jihoon đột nhiên xuất hiện là để kể với anh về tin vui của cậu một lần nữa, như mùa đông 5 năm trước? Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Hyunsuk cảm thấy ngực mình nhói đau.

"Mình nhớ cậu!"

Chính những lời thốt ra từ môi Jihoon đủ để làm rung chuyển cả thế giới của anh. Anh nhìn Jihoon, người đàn ông này thậm chí còn không nói vòng vo.

Chỉ có Hyunsuk cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong lồng ngực của mình lúc này? Thật là dối trá nếu Hyunsuk không có cảm giác gì với Jihoon.

Anh nhớ cái ngày Jihoon thông báo rằng cậu sẽ sang Nhật, thế giới xung quanh Hyunsuk rối tung cả lên. Ngày qua ngày, anh rửa mặt bằng nước mắt, cho đến lúc không còn gì để khóc. Anh liệu có thể dễ dàng nói ra câu nhớ nhung như Jihoon?


Trước khi Hyunsuk kịp nói một lời, Jihoon đã cắt lời anh.

"Mình đoán chắc có mỗi một mình mình nhớ cậu thôi, cậu còn chả trả lời tin nhắn hay email gì của mình nữa, mình còn nghĩ rằng chắc là cậu bận lắm. "

Jihoon nở một nụ cười chua chát, đôi mắt cậu không còn long lanh như những gì Hyunsuk nhớ khi cậu kể về người yêu của mình.

Không phải đâu Jihoon, cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được anh nhớ cậu đến thế nào. Không ai trên thế giới này biết anh khao khát cậu đến nhường nào.

Làm thế nào Jihoon nghĩ rằng anh có thể trả lời cuộc gọi điện thoại của cậu khi tất cả những gì anh đã làm là khóc đến mức đau họng và mắt sưng húp cả lên. Nếu cậu biết tình trạng của anh tồi tệ như thế nào, cậu có sẵn sàng quay lưng lại với người yêu để nhìn tôi không? Chắc là không đâu nhỉ? Để cậu biết về tin tức của anh sẽ chỉ làm cậu buồn và lo lắng thôi.

"Hahaha, điều gì khiến cậu nghĩ thế? Mình vẫn luôn nhớ cậu mà."

Hyunsuk như một người tên ngốc cố gắng mỉm cười.

"Cậu đã làm gì? Tại sao không bao giờ cố gắng liên lạc với mình?"

Có một chút thất vọng trong giọng điệu của Jihoon.

Jihoon quay đầu về phía trước trong khi Hyunsuk nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà anh rất nhớ. Vào lúc này, Hyunsuk mong thời gian ngừng trôi để có thể nhìn ngắm người đàn ông mình yêu bao lâu tuỳ muốn.

"Chà, đúng là ở vị trí như bây giờ thì cũng không có quá nhiều thời gian thật đó."

Hyunsuk cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc thực của mình bằng cách nói đùa.

"Vâng vâng, Giám đốc Choi Hyunsuk. "

Jihoon cười khúc khích. Cậu chưa bao giờ có thể ngừng tự hào về người bạn thân nhất của mình.

Chỉ trong vòng 5 năm, anh đã có thể ngồi vào chức vị cao ở công ty.

"Vậy, lý do gì khiến cậu đột nhiên về nước tìm mình vậy?"

Hyunsuk cuối cùng cũng có thể hỏi điều đắn đo nãy giờ trong đầu mình. Như thế có phải câu hỏi thăm của bạn bè bình thường không nhỉ, chắc là rồi nhỉ?

"Ồ, mình và Mashiho quyết định mở một học viện nghệ thuật ở đây."

Đôi mắt Jihoon cười sáng lấp lánh cho thấy cậu ấy đang hạnh phúc đến nhường nào. Thật may mắn biết bao khi có người có thể cùng ước mơ với cậu ấy. Jihoon luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ mở một học viện nghệ thuật.

"Thật sao? Vậy hiện tại cậu đang ở chỗ nào?"

"Mình đang ở khách sạn Royal trong thời gian chờ đợi. Mình về nước trước để tìm kiếm một địa điểm thích hợp cho học viện. Cậu giúp mình chứ Hyunsuk?"

Nếu anh nói anh không thể thì sao? Jihoon sẽ làm gì? Đó là giấc mơ của hai người họ, không phải của anh. Anh có đủ tham lam để muốn nhiều hơn nữa không?

"Mình sẽ làm hết sức có thể"

Hyunsuk nở một nụ cười trước khi nhấm nháp ly martini cuối cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com