Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part I

Foreword
Câu chuyện này có liên kết với Series Teenage Days Pristin oneshot của tác giả. Tuy nhiên các bạn có thể đọc câu chuyện này như 1 one shot riêng lẻ cũng được.

Wine flavoured kises.

A/n: để dễ hiểu hơn thì trong đây Bona và Luda bằng tuổi nhau (17), tuy nhiên Bona lớn hơn Luda vài tháng.

Luda thật sự ghét điều này, nhưng nó cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.

Em có một ngày khá tồi tệ.
Việc đầu tiên, cha mẹ của Luda đã bỏ lại em để đi "công tác" cái mà em thừa biết chỉ là lý do cho việc họ sẽ đi đến một cái khách sạn sang chảnh nào đó mà không có con kỳ đà cản mũi là em - cô gái 17 tuổi đã đủ lớn để hiểu rõ điều đó, thật sự họ không cần lúc nào cũng phải hành động như một cặp đôi kỳ quặc nghĩ ra vài cái lý do quái đản nào đó để bỏ em lại. Nhưng dù sao thì họ luôn để lại cho Luda một ít tiền để em có thể tự gọi thức ăn.

Và rồi một chuyện khác xảy ra đã làm hỏng tâm trạng của Em. Luda đã sử dụng khoảng thời gian ở nhà một mình để chơi tựa game mới mua, là một đứa nhỏ hay mắc cỡ, thay vì ra ngoài vui chơi thì Em thích ngồi trước cái máy tính thân yêu của mình và giết ai đó (trong game, dĩ nhiên). Luda chơi tốt và em cũng có một team khá là tuyệt, nếu họ may mắn, họ có thể tăng level và thắng được tiền thưởng từ giải đấu. Tuy nhiên, một đồng đội ngu ngốc của Luda đã quyết định rằng gian lận sẽ giúp họ có khả năng chiến thắng, nhưng việc đó chỉ khiến họ bị đá khỏi cuộc thi và Luda đã phải gào lên vì thất vọng.

Em đã tức đến mức có thể bóp cổ tên đó, nếu em biết hắn ta là ai và ở đâu. Nhưng Luda không thể, kể cả khi có cơ hội, tất cả những gì mà "khuông mặt tức giận" của em mang lại chỉ là sự buồn cười thay vì sợ hãi. Bạn của em, Juyeon, thường hay nói rằng em thật nhỏ bé và đáng yêu, phá hỏng hết mọi cơ hội để em có thể tỏ ra đáng sợ.

Vậy nên khi Dawon gọi điện thông báo về "bữa tiệc siêu vui siêu hoành tráng và đầy bất ngờ" của cô ấy (điều đó chỉ bất ngờ vì Dawon quyết định tổ chức bữa tiệc sau khi cha mẹ cô phải rời đi vì việc gấp và Dawon có được cả ngôi nhà. So với việc ngồi chửi rủa cái màn hình máy tính và tức giận thì bữa tiệc này vẫn hơn chán), Luda đã đồng ý. Em ghét các bữa tiệc, nhưng nếu Luda cho phép mình ở gần cái máy tính lần nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc bằng việc em sẽ bị đá ra khỏi game mất.

Kế hoạch rất đơn giản, Luda sẽ ăn hết những gì mình tìm thấy được trong tủ lạnh nhà Dawon, và né xa những kẻ say xỉn, sau một giờ hoặc đại loại thế em sẽ trốn về nhà và hy vọng cơn stress sẽ không còn nữa.

Kế hoạch là thế nhưng đời không như là mơ. Sao em có thể ngốc đến độ nghĩ rằng có thể kiếm được gì đó để ăn trong cái mớ hỗn độn này! Thậm chí còn ngốc hơn khi tin rằng mình sẽ tìm được chỗ nào đó yên tĩnh và không gây chú ý.

Sự thật là Luda chẳng có nổi một giây bình yên kể từ khi đặt chân vào nơi này.

Khắp nơi đều là người và người, khiến cho việc di chuyển mà không bị dẵm lên chân là điều không thể. Có quá nhiều kẻ say xỉn đến nổi Luda nghĩ mình đã gặp hết thảy những thể loại xỉn trên thế giới này. Từ bạn của em, Chengxiao và Eunseo, là loại sau khi say rồi thì gặp bất cứ chuyện gì cũng cười điên cuồng và còn cố lôi kéo em tham gia; Đến những tên nhóc nổi tiếng phiền phức cố nốc cả đống gallon bia, chỉ để nôn vào cái bình hoa gần đó trong khi đám bạn ngu ngốc của hắn thì cười ngặt nghẽo.

Mọi người đều chú ý đến chiếc ly đỏ còn đầy bia trên tay Luda với ánh mắt nghi ngờ. Nhưng em đã chứng kiến đủ để không cảm thấy hứng thú với thứ chất lỏng này dù chỉ là một chút. Thật ra, Luda đã từng liều mình uống một ngụm, rồi hối hận ngay sau đó khi vị đắng xâm chiếm đầu lưỡi.

Luda bắt đầu xem xét ý tưởng về việc lẻn ra ngoài, với hy vọng không ai trong số những đứa bạn nhìn thấy, về nhà tiếp tục chiến đấu với tên nhóc lừa đảo 12 tuổi trong game. Nhưng em vẫn chưa có cơ hội để làm điều đó.

Luda chỉ vừa rời khỏi cái đi văng, tránh khỏi cặp đôi có vẻ như là không biết ngượng đang hôn nhau đắm đuối kế bên mình. Luda cố gắng băng qua đám đông, tìm kiếm lối thoát, rồi em nghe thấy tiếng đổ vỡ theo sau đó là tràng cười lớn và tiếng vỗ tay của đám đông. Em không biết cái quái gì đang diễn ra, tầm nhìn của em bị che khuất bởi những thân hình đẫm mồ hôi phía trước.

Một bàn tay chạm vào thắt lưng Luda, khiến em quay nhanh lại, sẵn sàng để bạt tai vào mặt cái tên say rượu dám cả gan chạm vào mình. Nhưng thay vì là một thằng nhóc nào đó, thì Luda bắt gặp một nụ cười quen thuộc hiện lên trên một khuông mặt xinh đẹp không ai khác ngoài bạn kiêm crush của em, Kim Jiyeon. Hoặc là Bona, như mọi người thường hay gọi chị. "Kang Kyungwon vừa mới tát bia vào mặt một anh chàng!" Chị nói lớn, nụ cười của chị rộng hơn, rõ ràng là đang tận hưởng vở kịch.

"Anh ta có đáng bị như thế không?" Luda nhíu mày, cố nhón chân lên để nhìn mọi việc. Kyungwon là bạn cùng lớp của Em, nhưng cô nàng không phải loại người có thể tát vào mặt ai đó, vì thế chắc hẳn là có lý do nào đó rồi. Không may là em vẫn không thấy được gì cả. Lùn hẳn là một việc đau khổ nhất.

"Oh, tin chị đi, anh ta xứng đáng! Và chuyện này sẽ tràn ngập trên Instagram vào ngày mai để nhắc nhở anh ta về những gì mình đã làm." Có vẻ như Jiyeon vẫn còn rất hào hứng, không phải là Luda có thể đổ lỗi cho chị vì điều đó. Một vài tên ngốc đáng bị như vậy và điều đó chắc chắn là việc giải trí nhất tối nay.

Luda gật đầu thay cho câu trả lời, nhẹ liếc nhìn chị. "Chị vừa mới đến à?".

Bona phủ nhận bằng một cái lắc đầu đơn giản.

Cô nàng tóc đỏ đã mắc kẹt ở bữa tiệc trong vài giờ đồng hồ. Đừng hiểu lầm, Jiyeon thích những bữa tiệc, miễn là nó không phải là một mớ hỗn độn gồm những thanh thiếu niên nhảy múa điên cuồng. Có thể nói phong cách của Jiyeon sang chảnh và ít ồn ào hơn.

Tuy nhiên, Dawon đã nhờ Jiyeon giúp đỡ chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể và chị đã không thể bỏ trốn. Nói ngắn gọn: Jiyeon đã phải sử dụng thời gian quý báu của mình để mua bia từ phía bên kia của thị trấn chỉ để tránh người quen của phụ huynh và đặt những thứ đồ trang trí lỗi thời mà Dawon nghĩ rằng chúng sẽ làm mọi thứ hưng phấn hơn. Jiyeon đã có thể chọc cô nàng vì cái gu thẩm mỹ tồi tệ ấy, nhưng khi mọi người bắt đầu đến thì họ còn chẳng có nổi thời gian để nói chuyện. Dawon chắc hẳn đang hối hận đến chết vì quyết định của mình, trong khi ngăn cho mọi người không ói đầy vào bồn hoa của mẹ mình.

Jiyeon đã cố gắng nhất có thể để kiểm soát mọi thứ, nhưng chị đã bỏ cuộc ngay sau khi đuổi một cặp đôi say xỉn sắp làm chuyện mờ ám ra khỏi phòng tắm ở tầng hai. Thành thật mà nói, chuyện này còn có thể thô tục đến cỡ nào nữa chứ? Chị hẳn là không muốn ở lại đó để chứng kiến nó.

Rồi tình cờ Jiyeon bắt gặp một cô gái tóc nâu sáng đang vật lộn để băng qua đám đông, nàng quyết định đây là cơ hội để có thể trốn ra ngoài.

Thật ra chị đã rất vui khi thấy Luda. Cô nhóc không phải là kiểu người sẽ  hưởng ứng mấy cái loại sự kiện này, và có lẽ cô nhóc cũng buồn chán và bực mình giống Jiyeon, nhưng dù sao thì đây vẫn là cơ hội tốt để bắt chuyện. Họ đã là bạn từ rất lâu, mặc dù từ ngữ chính xác để miêu tả mối quan hệ hiện tại chỉ là "xã giao". Cả hai đã trở nên tách biệt theo thời gian, nhờ vào cái tính cách khép kín của Luda khiến cho cô nhóc trở thành một trạch nữ chính hiệu còn Jiyeon thì quá mức bận rộn để có thể ở yên một chỗ.

Nếu cả hai thành thật, họ sẽ đồng tình rằng không ai trong hai người cố gắng dành thời gian cho nhau. Lẩn tránh đã trở thành một loại cơ chế để tránh bầu không khí ngượng ngùng mỗi khi cả hai ở riêng với nhau.

Dù sao thì hôm nay Jiyeon cũng có một lý do hoàn hảo để có thời gian ở bên cô nhóc và giúp cả hai thoát khỏi bữa tiệc.

"Chị đến để giúp Dawon, nhưng đã xong việc rồi. Em đang rời đi phải không? Chị có thể cho em đi nhờ" Jiyeon mong rằng Luda thật sự sẽ rời đi mà không phải là đi  tìm một lon bia khác hoặc là toilet, bằng không chị sẽ tự biến mình thành trò đùa mất.

May mắn thay, cô nhóc đã dành cho chị một nụ cười. "Em không phải là con người của tiệc tùng... sẽ thật tốt nếu chị cho em đi nhờ"

Bona thầm khen tinh thần thép của mình, một luồng tự tin chạy dọc cơ thể chị.

"Thật sao? Chị cũng vậy! Nhớ nhắc chị là không bao giờ đồng ý giúp Dawon lần nữa nhé"

Chị cười với Luda, nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi đám đông trước khi có đứa bạn nào của họ có thể đến cản đường cả hai. Bàn tay của Luda nhỏ bé và lành lạnh, làn da mềm mại bên dưới cái siết nhẹ của chị và Jiyeon thích cái cảm giác đó, chị không thể ngăn lại cái suy nghĩ rằng tay của họ vừa khít với nhau đến kỳ lạ.

Jiyeon không hề buông tay cô gái nhỏ ra cho đến khi cả hai ngồi vào trong xe.

———————
Đoạn đường đi khá thoải mái, trong xe được lắp đầy bằng một bài nhạc pop phát ra từ radio. Bona ngâm nga theo bài hát phát ra trong khi đó thì Luda trộm liếc nhìn chị, lén lút nhất có thể - sự thật thì không được kín đáo cho lắm, nhưng Jiyeon không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí ngược lại thì đúng hơn.

Nhà của Luda không xa lắm, do đó không lâu sau xe của Bona đã đỗ trước cửa gia đình Lee.

"Well, chúng ta đến nơi rồi nhỉ" cô gái lớn hơn nói, đột nhiên sự ngượng ngùng xâm chiếm bầu không khí. Chị đáng ra phải dự tính mọi chuyện tốt hơn, chuyến đi quá ngắn và họ còn chẳng thể nói được chuyện gì rõ ràng cả.

Jiyeon thử nghĩ ra cách nào để có thể tự mời mình vào nhà Luda mà không nghe giống như một tên biến thái, nhưng mọi sự tự tin của chị đều biến mất khi thấy Luda đã chuẩn bị rời khỏi xe. Jiyeon phải nhanh chóng làm điều gì đó, nếu không muốn lãng phí cơ hội này và đợi đến khi họ trở lại trường - gia đình ồn ào vào náo nhiệt của chị đã quyết định đi du lịch thái lan, mặc dù họ không biết một chút gì về đất nước này hay phải làm gì ở đấy.

"Em có muốn đi dạo một vòng không?"

"Chị có muốn vào trong không?"

Cả hai cùng nói rồi cười phá lên. Họ nhận ra rằng đôi bên đều muốn có thêm thời gian ở bên cạnh nhau.

"Ý em là để cám ơn chị vì việc chị đã cho em đi nhờ" Luda bồn chồn, trộm liếc nhìn khuông mặt xinh đẹp của cô nàng tóc đỏ rồi nhìn về hướng ngôi nhà của mình. "Em chỉ tự hỏi liệu chị có muốn vào nhà uống một ly nước không. Có thể xem như là lời cám ơn vì đã cứu em khỏi bữa tiệc đó" em còn không chắc mình lấy đâu ra can đảm, nhưng em cảm ơn chúa vì đã không nói lắp và không làm mình thành kẻ ngốc. Mặc dù vậy Luda vẫn cảm thấy hai má mình nóng lên và một màu hồng nhạt chiếm lấy hai bên má, may thay, bên trong xe quá tối để cô gái còn lại có thể thấy rõ - ít nhất thì cô nhóc hy vọng như vậy.

"Uống một ly? Vậy còn cha mẹ em thì sao?" Jiyeon không chắc mình đang nói cái gì nữa, khuông mặt của chị đã phải căng ra nhờ vào cái nụ cười ngớ ngẩn mà chị không thể che giấu để cứu rỗi mình.

"Ý em thật ra là thức uống không có cồn. Em không biết nữa, chocolate nóng thì thế nào?" Cô nhóc dành cho cô gái tóc đỏ một nụ cười bối rối, nhẹ lắc đầu. "Họ không có ở nhà. Cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật"

Lần này thì Bona đã phải dùng tay che đi cái nụ cười ngốc nghếch đang dần trở nên lớn hơn. Chocolate nóng với Luda ở bên cạnh và không có ai ở xung quanh? Nếu bạn của họ biết chuyện này họ sẽ chọc chị cho đến hết đời mất, nhưng chuyện đó lọt qua tai chị thì  giống như một điệu nhạc du dương vậy.

P/s: tác giả chỉ viết oneshot nhưng nó quá dài nên mình sẽ chia ra 3 phần.

Link truyện: https://www.asianfanfics.com/story/view/1371623/1/do-it-all-over-again-fluff-bona-friendstolovers-wjsn-luda-bonlu-toothrootingfluff

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com