Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

TÀI LIỆU BẠN SẮP ĐỌC LÀ BẢN TƯỜNG THUẬT VỀ SỰ VIỆC ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VỚI TÊN GỌI "THE OKINAWAN BEACH HOUSE INCIDENT" (VỤ VIỆC VỀ NGÔI NHÀ BÊN BÃI BIỂN Ở OKINAWAN). VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.

Jake là một đứa trẻ dễ bị kích động, và khi trưởng thành thì cũng chẳng khác là bao. Cậu luôn tràn đầy năng lượng – rạng rỡ, phấn khích, náo nhiệt, lúc nào cũng như sắp vỡ òa vì cả đống cảm xúc, và tất cả đều cùng lúc xảy ra. Tâm trạng cậu thất thường kinh khủng, lúc vui lúc buồn, lúc thế này, lúc lại thế khác. Thật ra, cậu không hề ổn định. Jake là một quả bom, vì đôi khi cậu sẽ nổ tung. Chính nguồn năng lượng quá đỗi mạnh mẽ cứ chảy rần rần trong cơ thể cậu – tựa như kim châm làm sống lưng đau nhói – luôn khiến Jake mệt mỏi và rối trí. Mọi thứ đều quá tải, đến nỗi vượt cả tầm kiểm soát. Tất cả sự sôi nổi, mãnh liệt mà ai cũng ngỡ là thật, sau cánh cửa đóng kín lại dần tắt đi, âm ỉ lắng xuống rồi tan chảy, hoá thành một mớ hỗn độn đầy lo âu, rối rắm.

Thiếu đi sự hiện diện của bố mẹ, cậu bé ngày ấy đến bây giờ vẫn chẳng biết phải xoay sở ra sao với những lần cảm xúc bất chợt bùng nổ trong tâm trí. Có một cơn ác mộng dai dẳng luôn ám ảnh tâm trí cậu. Trong mơ, cậu thấy mình đứng trước cánh cửa khép hờ – ánh đèn từ hành lang rọi ngược từ phía sau lưng – nhìn chằm chằm vào căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, trống vắng, với chiếc giường lớn không hề có ai nằm, rồi cứ thế khóc, khóc và khóc mãi không ngừng.

Giờ đây, cậu lại rơi vào nó một lần nữa.

Jake đang lặng lẽ nổ tung và vỡ nát nơi nhà bếp lạnh lẽo.

Cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi điều gì đã khơi mào cho tình cảnh hiện tại. Mọi thứ bắt đầu từ cái cảm giác thôi thúc cậu lôi lốc ¹White Claw ra khỏi góc tủ quần áo, nó đã nằm lì ở đó suốt mấy ngày trời như thể đang trêu ngươi cậu. Một lon rồi thành hai, ba,...; và giờ, trời đã ngả chiều, trần nhà quay mòng mòng trước mắt, còn nền gạch trắng lạnh buốt thì áp vào má cậu. Jake thề rằng mình vừa thấy một con nhện chạy vụt qua khe tủ bếp.

Điện thoại bỗng đổ chuông, bài "Oh!" của Girl's Generation khẽ vang lên, vọng từ đâu đó trên mặt bếp. Jake chẳng còn hơi sức đâu mà với lấy nó. Một tay cầm lon White Claw đã vơi một nửa, tay kia ôm khư khư hộp ²Froot Loops, cậu cố gắng vươn người, nhưng rốt cuộc chỉ càng khiến cơ thể thêm loạng choạng. Mọi thứ trước mắt cứ nhoè dần đi, có lẽ do cậu đã xoay vòng đâu đó cỡ 15 lần trước khi ngã lăn ra nền gạch. Nhưng rồi, bằng một sự quyết tâm không biết từ đâu xuất hiện, cậu chàng vẫn chộp được cái điện thoại như thể đang trong một trận chiến.

"Gì?" Cậu gắt.

Jake không buồn nhìn xem ai đang gọi tới. Mà thật ra, trước giờ cậu không có thói quen đó. Mỗi lần say, cậu đều bắt máy theo một kiểu độc nhất: cộc lốc, nóng nảy. May làm sao, bố mẹ cậu cũng hiếm khi gọi đến.

"Jakey" Giọng ai đó ngân nga ở đầu dây bên kia.

Một cảm giác nhẹ nhõm âm thầm lan ra khắp tâm trí Jake. Chất giọng trầm ấm ấy, giọng nói mà cậu có thể nhận ra ngay cả khi đứng cách xa một căn phòng, hay thậm chí những một dặm. Cố ghì điện thoại xuống sàn, Jake chớp mắt, mơ màng nhìn vào màn hình cho đến khi những hình khối mờ mịt bắt đầu gom lại thành đống kí tự có thể đọc được: soob.

"Soob à..." Cậu mè nheo, theo đúng phong cách của Jake, cái kiểu giọng mà cậu vẫn hay dùng mỗi khi muốn gì đó, hay những lúc cần năn nỉ. "Làm ơn nói với em là anh đang tới đây và có mang theo pad thái đi."

"Ôi bé ơi, anh xin lỗi. Nhưng em biết đấy, anh bận quó."

"Anh là đồ tồi tệ nhất quả đất." Cậu lầm bầm, dù ý cậu thật ra không phải vậy.

"Nè nè, em cũng nên bận rộn đi chứ. Còn ba tuần nữa là thi cuối kì đó, bé ơi. Ba tuần."

"Ugh" Jake rên rỉ, hy vọng âm thanh đau khổ này đủ vang qua phía bên kia loa. "Đừng nhắc em nhớ về nó nữa. Công việc của anh dạo này sao rồi?"

"Căng vãi luôn. Anh mới lén trốn được một lúc để gọi hỏi thăm em nè."

Jake thở dài, người cậu như tan ra giữa những khe gạch lát trên sàn bếp.

"Ồ" Cậu khẽ đáp. "Well, em thì... luôn ổn mà."

"Mhm" Giọng Soobin trầm, nghiêm nghị mà vẫn nhẹ nhàng, đôi khi Jake thấy xương cốt mình rung lên, nhất là những lúc giọng anh gần sát bên và mang vài phần độc đoán.

"Dạo này em thật sự ổn chứ? Anh biết đã khá lâu rồi anh chưa xuống thăm em. Thực tập làm mất nhiều thời gian của anh quá."

"Ờ, sao cũng được, em đã từng ổn – nhưng rồi em vỡ vụn."

Soobin khựng lại. "Ý em... là sao? Đừng nói với anh là em đang ở nhà thằng lấc cấc nào đó—"

"Không hề luôn á, ôi trời đất ơi. Không. Không đời nào! Sau cái vụ của Eric thì khỏi đi. Em chỉ vừa làm vài chén thôi." Cậu nghiến răng, nốc thêm một ngụm White Claw. "Anh thừa biết em thích cái cảm giác để đầu óc mụ mị mà."

"Anh biết." Anh nói, giọng đều đều nghe y như mấy ông bố trong những bộ sitcom. "Nhớ chăm sóc bản thân đàng hoàng đó."

"Tùy, anh muốn hiểu sao thì hiểu." Jake đảo mắt, rồi lăn ra bếp, trải người bẹp dí như muốn dính vào sàn nhà. Cậu như con sao biển đang cố áp người xuống mặt sàn trắng toát, như thể nếu đủ phẳng, đủ mỏng, thì có thể tan biến luôn vào đó.

"Jake à, anh hiểu em, và anh biết em sẽ như thế nào. Vì vậy khi không có anh bên cạnh, cần có ai đó chăm sóc cho em. Và người đó phải là chính em."

Jake rùng mình.

Cậu biết Soobin hiểu bản thân cậu hơn bất kì ai khác. Bình thường thì Jake sẽ lập tức nói không – cậu chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng để ai bước vào cuộc đời mình và chấp nhận họ bằng cả trái tim, để họ biết hết những bí mật, cho họ thấy mọi ngóc ngách bên trong, trao họ những mật khẩu riêng tư hay chìa khóa của những cánh cửa cậu đã khóa kín. Nhưng Soobin luôn là ngoại lệ. Anh không chỉ là người cậu cho phép bước vào, mà gần như có quyền đặt chân đến bất cứ nơi nào, hai tư trên bảy; và nói thẳng ra, đó là lý do duy nhất khiến Jake vẫn chưa hoàn toàn tự huỷ hoại bản thân, sau một vụ việc kinh hoàng bùng cháy tựa tai nạn không hề báo trước.

Jake lồm cồm bò lại gần điện thoại, cậu muốn chắc chắn rằng tiếng càu nhàu được thu rõ vào mic.

"Anh không có việc phải làm à? Khách hàng cần tiếp? Hoá đơn cần kiểm? Chẳng có gì sao?"

"Thứ nhất, anh không phải giao dịch viên. Anh là một thực tập sinh ở văn phòng chính." Soobin thở dài. "Thứ hai, anh thật sự có chuyện cần nói với em."

"Ồ, nói đi."

"Anh gọi để báo cho em biết mình đã chốt căn nhà cho dịp nghỉ mát rồi nhé. Mọi thứ đều đã được lo liệu xong xuôi."

Đôi mắt Jake lập tức bừng sáng trở lại, và toàn thân cậu như được phủ thứ ánh vàng lấp lánh.

Không biết là từ đâu, hay bằng cách nào, cậu lại moi ra được chút sức lực để chống một tay ngồi dậy. Lảo đảo, nhích lại từng chút một, cậu làm vẻ ra oai với cái điện thoại, rồi lau miệng để nước dãi không nhỏ lên màn hình.

"Trời, anh nói thiệt á hả?" Cậu hỏi, giọng đầy thèm muốn.

Cả thế giới của Jake được xây dựng trên một nền tảng duy nhất: khi vào đại học, cuối cùng cậu sẽ có cơ hội thực hiện điều mà cậu xem là gần như quan trọng nhất đời mình: tham dự cái tiệc hè khét tiếng của hội Kappa Sig. Có lẽ đó là thứ duy nhất thúc đẩu cậu tiếp tục tiến về phía trước, níu lấy động lực của cậu suốt cả năm nhất – học cho giỏi, làm Soobin hài lòng. Jake biết mình phải có mặt ở đó; cậu sẵn sàng đánh liều tất cả, làm bất cứ điều gì, miễn là Soobin chịu dắt cậu theo.

Kappa Sig chắc chắn là hội nam sinh danh giá nhất trong trường và tất nhiên, Soobin – người luôn là trung tâm của sự ngưỡng mộ, là hình mẫu lý tưởng, là "chàng trai vàng" – vừa được bầu làm hội trưởng. Hội này ngập trong tiền bạc và đặc quyền, họ có thể tổ chức các chuyến đi hằng năm đến bất kỳ đâu mà họ muốn vào mỗi mùa hè, mời ai đi cùng cũng được vì họ có thể, hay tên tuổi của họ lớn đến nỗi kéo cả dân trong vùng tới chơi. Đó là một sự kiện thường niên kéo dài suốt vài tháng hè, một phần không thể thiếu của giới rich kid, thứ định hình cả lối sống của họ. Tất cả những người tham dự nếu không phải thành viên chính thức thì cũng là mấy gương mặt hot trên mạng xã hội, con cháu tập đoàn lớn, hay ai đó được xem như "minh chứng sống" cho cái gọi là đặc quyền của nhan sắc.

Tóm lại, Jake hợp khỏi phải bàn.

Những hình ảnh về bữa tiệc này ở khắp mọi nơi. Năm nào cũng vậy, kể từ khi chỉ mới là một thằng nhóc cấp ba tầm thường – mặt mụn, hoang mang, chẳng biết mình là ai – cậu đã nằm dài trong đống chăn mền dính đầy mồ hôi ở nhà bố mẹ, mở Instagram và nhìn feed bị dội bom bởi đủ thể loại ảnh: cựu hội trưởng Juyeon cởi hết đồ, mặc độc mỗi cái quần đi biển và khoe cơ bụng; những bãi biển ngập tràn hoàng hôn; mấy cô gái thoát y và đám ³twink mặc áo xuyên thấu đang chụp hình giữa đêm, phê pha tới nóc với hai ba loại thuốc khác nhau. Mấy thứ đó khiến cậu phát điên, đến mức cậu chỉ muốn xé toạc lớp da trên người. Cậu phải có mặt ở đó, bằng mọi giá.

"Em chờ cái dịp này lâu lắm rồi."

"Anh biết mà, baby. Em đã rất chăm chỉ và cố gắng trong thời gian qua. Vì thế anh mới muốn báo cho em biết sớm nhất có thể nè."

Jake dần tỉnh táo trở lại sau cơn hưng phấn, mắt cậu trợn lên và ngây ngất vì lượng hormone tuôn trào trong cơ thể cũng đã đủ để đánh thức tâm trí mơ màng lạc lối. Cậu nuốt khan, khom người sát bên loa điện thoại, rồi thật cẩn thận, thăm dò; những lời cậu sắp nói ra nghe có vẻ kì lạ, nó dấy lên trong lòng cậu một cảm giác bất an, nhưng cậu vẫn thử:

"Òm... thì... mấy anh khác đều sẽ tham gia hết phải khong ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Jake có thể tưởng tượng được người đó đang bày ra một dáng vẻ rất "Soobin": một tay đút túi quần, khẽ thở dài nhìn về xa xăm, trán hơi nhíu lại.

"Được rồi–nghe anh nói này. Có một điều kiện."

"Thôi mà, làm ơn. Đừng—"

"Em không được—"

"Soobin–"

"—qua lại với bất kỳ thằng nào trong hội hết. Một người cũng không. Không–bao–giờ."

Tiếng rên rỉ tựa con thú vừa ngã xuống, dần hấp hối bật ra từ cổ họng khô khốc của cậu. Jake cảm thấy mình như bị xé thành từng mảnh, chỉ còn lại một đống tro tàn bốc khói nơi sàn bếp. Cậu sụt sùi như thể sắp khóc oà, tuy mắt vẫn ráo hoảnh; đưa tay lên gạt đi những giọt lệ, dù chẳng hề có gì để lau.

"Sao anh có thể làm vậy... Sao anh có thể nói thế? Anh biết rõ em thèm được đè Lee Heeseung đến mức nào mà—"

"Lại chết mê chết mệt với Lee Heeseung. Anh thật sự không tài nào hiểu nổi em luôn đó Jake."

"Anh thì biết cái gì." Cậu lầm bầm, gay gắt. "Anh chưa bao giờ cố hiểu cả. Anh ghét em."

"Jake à, anh không ghét em."

"Có, anh có đấy. Anh ghét em muốn chết. Anh lúc nào cũng hung dữ với em."

Rốt cuộc thì dù có cố cách mấy, cậu vẫn chẳng khóc nổi. Những chiêu trò của Jake nhằm khiến Soobin mềm lòng thường đạt hiệu quả tuyệt vời, ngay cả khi cậu không phải tốn nhiều công sức. Nhưng lần này, mọi thứ đều bị vô hiệu hóa. Có lẽ vì anh không ở trước mắt; cậu chẳng thể dùng ánh mắt cún con, áp sát vào ngực anh hay đụng chạm theo kiểu anh thích (nhưng không chịu thừa nhận) được.

"Em biết là anh yêu em mà, đúng không?"

Jake không thèm đáp lời, thay vào đó, cậu bày đặt dỗi. Thằng nhóc đang ngồi một cục giữa bếp hừ một cái rõ to rồi cúp máy.

Theo Jake, hành động vừa rồi của mình là hoàn toàn hợp lý. Để củng cố thêm cho cái "lý lẽ" đó, cậu lồm cồm bò dậy như ⁴Swamp Thing và với lấy lon White Claw cuối cùng, bật nắp rồi nốc một hơi cạn sạch. Quệt miệng bằng tay áo, cậu lê bước về phòng ngủ để tự vùi mình trong khổ sở, rồi lại bỏ lỡ tiếng rung âm ỉ từ chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc dưới sàn:

Soob: đặt pad thái cho em rồi đó. Tầm 10 phút nữa sẽ tới.

______________________________

Chú thích (có thể bạn đã biết =))):

1. White Claw: một loại nước khoáng seltzer có cồn do Mark Anthony Group sản xuất. Khá nổi tiếng ở Mỹ.

2. Froot Loops: một loại ngũ cốc ăn sáng có hình vòng, nhiều màu sắc, có hương vị trái cây do Kellogg's sản xuất.

3. Twink: là từ lóng LGBT chỉ những người đồng tính nam trẻ tuổi (từ khoảng cuối những năm tuổi teen – đầu những năm 20 tuổi). Họ có vóc dáng gầy/ trung bình, mặt và cơ thể ít lông, ngoại hình trẻ hơn so với tuổi.

4. Swamp Thing: quái nhân đầm lầy

(nguồn: gg, wikipedia)

Đôi lời:

Khi đọc fic, mọi người có thể thấy một số từ được in nghiêng, hay những dấu gạch ngang có độ dài khác nhau. Tất cả những chi tiết đó đều là ý của au, với mục đích nhấn mạnh từ ngữ, hay mang lại cảm giác kéo dài câu nói của nhân vật.

Đẹp trai xinh gái thế thì ngại gì mà tặng ngay 1 vote nhỉ. Cảm ơn nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com