#3
Ánh mặt trời ở Seoul chẳng có cửa nào mà so với Okinawa. Cách những tia nắng rọi xuống da Jake mang đến cho cậu một cảm giác khác lạ; ở nơi này, chúng thật rực rỡ, ngay cả khi cậu tựa đầu, che chắn cơ thể sau lớp kính cửa sổ xe, ngước nhìn lên bầu trời – nơi mặt trời đang sáng rực, tròn xoe và ấm áp. Jake thấy mệt – hoặc cậu nên như vậy sau chuyến bay vừa rồi; nhưng cứ như thể cậu đang dần được chữa lành trong khoảnh khắc hiện tại.
Đường còn dài nên Soobin bảo hai đứa cứ yên vị và thoải mái. Sunghoon thì đã lăn quay ra ngủ ở ghế sau con Jeep từ đời nào. Jake ước gì mình thuộc kiểu người có thể ngủ gật trên những chuyến xe, vì chuyện đó thật lãng mạn và thân quen, nhưng cậu không thể. Thay vào đó, cậu để tâm mình trôi theo tiếng động cơ chạy đều của chiếc Jeep thuê, con đường nhựa phẳng lì của vùng quê Okinawa đưa chiếc xe lướt đi êm ru, không một chút trở ngại; dõi mắt theo bàn tay nhợt nhạt của Soobin đặt trên vô lăng đang khẽ gồng lên, đỏ ửng. Anh lái xe bằng một tay, như thường lệ; tay phải của anh duỗi thẳng, phong thái trông thật ung dung.
"Anh biết gì không, chuyến đi lẽ ra sẽ chill lắm á, kiểu em sắp vô mood nghỉ hè rồi, nếu như anh không bật cái podcast dở ẹc này."
Soobin khịt mũi. "Nó bổ ích mà", anh nói. "Ông này sở hữu hẳn một công ty khởi nghiệp thành công rực rỡ và đủ thứ khác đấy."
Jake liếc thấy tiêu đề tập podcast đang lướt qua trên màn hình điều khiển – Đầu Tư Vĩ Mô Toàn Cầu, cái khỉ gió gì thế không biết – và hừ nhẹ. Khoanh tay lại và quay ra cửa sổ, cậu quyết định ngắm nhìn những dải cát, chúng mảnh, uốn lượn bên bờ biển rồi chầm chậm lướt qua tầm mắt.
Nghe thì hơi sến súa và kỳ lạ, nhưng Jake cảm thấy như đang trở về nhà. Hạ lớp cửa kính, cậu để ánh nắng của một điều mới lạ bao phủ lấy mình; cảm giác mới mẻ này khiến Jake thấy mình can đảm hơn, thấy ổn. Như thể cậu vừa bước một bước mới, tiến gần hơn về phía điều mình vẫn luôn mong chờ. Hóa ra là thế: cậu đã đợi nó từ lâu, và giờ, nó đang nằm trong tầm tay cậu.
"Đẹp ha?" Soobin nói vọng từ phía sau.
"Ừm."
Jake cũng lược bỏ đi những suy nghĩ về Soobin, vì cậu chẳng muốn để tâm mãi: về làn gió thổi vào tóc anh, chiếc áo Hawaii gần như bung hết cúc để lộ phần ngực, hay về chiếc kính râm. Cậu thừa sức buông ra những lời khen ngợi làm anh hài lòng – 'anh trông thật nóng bỏng' chẳng hạn, nhưng Jake không làm vậy. Cậu vẫn còn đang giận anh.
Chuyến xe chỉ kéo dài thêm một chút nữa trước khi họ rẽ khỏi đường cao tốc, lắc lư trên con đường đất bụi mờ, và rồi một ngôi nhà hiện ra trước mắt khiến Jake lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Nó lộng lẫy, vô thực, tựa như một căn biệt thự xa hoa bước ra từ màn ảnh rộng. Ngôi nhà sừng sững giữa khoảng trời rợp xanh, được ngăn cách với bờ biển phía dưới chỉ bằng vài tán cây thưa thớt. Từng đường nét đều toát lên vẻ giàu sang bóng bẩy: lối vào lát đá cuội dẫn đến một *vòng xoay, nơi một đài phun nước bằng đá, với tượng thiên thần nhỏ được điêu khắc tại trung tâm đang phun nước xuống mặt hồ.
(*) 'roundabout' đó mấy mom, mà t nghĩ dịch là 'bùng binh' hơi kì, tại t thấy bùng binh lớn lắm :<
"Dude, gọi cái thứ này là nhà ở cho hội nam sinh thì xúc phạm thật đấy."
Soobin khẽ nhếch mép. "Chỉ là một biệt danh thân mật thôi, chắc vậy. Mấy đứa kia đang làm ¹vài ly khai vị dưới bãi biển rồi, nên mình sẽ thẳng tiến xuống đó luôn, trừ khi em muốn dỡ đồ đạc ra trước."
Jake lắc đầu lia lịa. "Không. Không hề."
"Ô kê"
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mặt đường trải nhựa dần nhường chỗ cho lối đất gồ ghề khi họ đi sâu vào con đường giữa rừng cây. Chiếc xe được Soobin chuyển sang ²chế độ dẫn động bốn bánh. Jake chồm người lên ghế sau, cố lay Sunghoon dậy, nhưng cậu ta chỉ khẽ cựa mình, quay lưng lại rồi lầm bầm điều gì đó không rõ.
Chẳng mấy chốc, bãi biển hiện ra trước mắt, có một đám thanh niên đang tụ tập. Jake suýt nữa thì chảy nước miếng khi thấy họ – ai cũng đều cởi trần hoặc xắn tay áo lên – nhưng bực cái, Heeseung lại biệt tăm. Khi Soobin vừa đỗ xe, Jake lập tức với lấy nắm cửa, nhưng cổ tay cậu liền bị một bàn tay nghiêm nghị giữ lại.
"Này" Soobin cắt ngang, lực nắm tay của anh vẫn mạnh như mọi khi. Jake nghĩ có lẽ vì anh là anh cả, hay do học kinh tế, hoặc tập tạ đều đặn; khả năng cao là nhờ cả ba thứ trên. "Nhớ những gì anh dặn."
Jake suy nghĩ thật kỹ trước khi đáp lại hoặc hành động – điều mà hiếm khi cậu làm. Cậu đã sớm đi đến kết luận rằng việc làm theo lời Soobin không còn là chuyện làm sao để nhịn được cả mùa hè, mà là làm sao để lừa Soobin tin rằng mình sẽ ngoan ngoãn khép chân lại. Vì thật sự, ai có thể sống chung một mái nhà với từng ấy người đàn ông hấp dẫn mà lại không, ờm, động vào anh nào cho được. Vô lý vãi.
Bây giờ, Jake nghĩ cậu nên diễn tròn vai trước đã.
Cậu xoay người lại trên ghế để Soobin dồn hết sự chú ý vào mình.
"Nếu em hứa sẽ không ngủ với bất kỳ người anh em nào của anh, thì liệu anh có thể yên giấc về đêm không?"
Soobin mỉm cười, thật lòng, Jake đoán là mình đã qua mặt được anh rồi. Cậu nghĩ Soobin đang dần xuôi theo, hoặc ít ra cũng đang bị ru vào một trạng thái mất cảnh giác.
"Ừ" Anh đáp gọn lỏn. "Thật sự, anh già rồi, mấy trò này anh chịu hết nổi. Nếu nửa đêm anh nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt từ phòng em thì chắc sẽ lên cơn đau tim mất. Lúc đó em không còn Soobin trong đời nữa đâu. Kinh khủng không?"
"Thật kinh khủng." Jake lặp lại, rồi tháo dây an toàn và gỡ tay Soobin ra. "Mấy anh bạn quý báu của anh tạm thời được an toàn. Em đâu nỡ để Soob yêu dấu của em phải nhập viện."
Soobin khịt mũi.
"Nói nghiêm túc thì, tất cả chuyện này là để bảo vệ em thôi. Không phải anh không muốn họ hẹn hò. Anh chỉ không muốn em bị tổn thương."
"Dạ"
Jake nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn. Cậu không chắc Soobin đang nhìn nhận vấn đề từ bất kì góc độ nào, khi nói rằng cái nỗ lực to lớn nhằm giữ cậu tránh xa sắc dục lại là để bảo vệ cậu. Mấy cuộc tình một đêm lẻ tẻ thì có thể gây hại gì cơ chứ?
Thôi kệ.
Giờ chỉ cần ảnh ngưng lôi mình ra càm ràm là được, Jake nghĩ.
"Vả lại, nếu không có Soob yêu dấu thì ai sẽ lo cho em hoài hoài? Ai sẽ mua đồ đẹp cho em và cưng em như công chúa chứ~?"
Khuôn mặt Soobin sáng bừng lên, không giấu nổi niềm vui đang dâng trào, anh bật cười thành tiếng.
"Đây đúng là thứ anh thích nghe." Soobin tuyên bố đầy tự tin qua những tiếng cười khúc khích không dứt.
Và Jake biết rõ – rất rõ, rằng đó chính xác là điều anh yêu thích. Soobin mê đắm những lời khen ngợi. Thật ra thì hầu hết người giàu đều như vậy – tuổi thơ của họ đầy ắp mấy món quà xa xỉ, còn những thứ vô hình như lời khen hay tình yêu thương thì lại hiếm hoi và quý giá như vàng. Đây là chiêu bài hiệu quả nhất trong kho vũ khí của Jake để đối phó với Soobin, khi cậu cần thao túng tâm lý, dẫn dắt cảm xúc, khiến anh chiều theo đúng ý mình. Hơn nữa, thao túng đâu phải lúc nào cũng xấu. Không ai bị tổn thương đâu, nhỉ?
Khi Jake mở cửa và nhảy ra khỏi xe, vài anh chàng mà cậu không nhận ra dần tiến đến từ bãi biển. Trông họ có vẻ lớn tuổi hơn một chút, chắc là mấy ông anh cựu nam sinh cùng hội. Soobin lập tức trở nên tươi tỉnh khi họ đến gần, người anh toát nên vẻ nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.
"Em cứ đi trước đi." Soobin chỉ tay ra hiệu về phía bãi biển.
Anh không nói gì thêm, nhưng Jake chẳng hề do dự; cậu khẽ gật đầu, khép cửa xe lại rồi nhanh chân chạy xuống dốc. Ngọn đồi khá đứng khiến cậu phải cẩn thận từng bước một để không ngã nhào, dính đầy cát vào mồm và tự biến mình thành trò hề trước những người tình chớp nhoáng trong tương lai. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu phấn khích, dù cái cảm giác choáng ngợp và buồn nôn cũng đồng thời xuất hiện mỗi khi cậu biết mình đang làm điều sai trái – và cậu làm vậy khá thường xuyên – nhưng vì lợi ích lớn lao hơn, không sao cả, hì hì.
Jake nghĩ ngợi, liếc nhanh về phía Soobin – người hiện đang mải mê trò chuyện vui vẻ với ba người con trai khác – trong khi chân cậu vẫn tiếp tục bước xuống.
Soobin là một chàng trai tốt bụng, tuyệt vời. Vì anh là Soobin. Đôi khi, Jake cảm giác Soobin quá tốt với mình, và nó làm cậu bối rối, rằng cậu chẳng đủ tư cách để có một người như anh trong đời. Soobin mong Jake nghe lời anh vì tất cả những điều tốt đẹp mà anh đã làm cho cậu, vì quyền lợi của chính cậu – để bảo vệ cậu, hay đại loại thế – và điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng giờ, khi đã ở một vị trí khác chỉ còn cách bờ biển vài mét, cậu thấy Heeseung với một anh bạn ở sau những tán cây, và lập tức mắt cậu sáng rỡ, mọi suy nghĩ đều chệch hướng.
Anh đang tựa vào chiếc Jeep đỏ, một chân gác lên cái thùng giữ lạnh, mặc áo ba lỗ và quần đi biển chẳng ăn khớp tí nào, và sexy khó cưỡng – vẻ quyến rũ tựa như *những cơn mộng mị ướt át đầy kì ảo, khiến nơi đó co giật thèm khát – Jake nghĩ, cậu tiến lại gần Heeseung.
(*) nguyên văn là 'wet-dream-fantasy hole-spasmingly sexy'.
Đm au viết cỡ đó =)) cái chỗ hole-spasmingly t vẫn chưa biết nên dịch làm sao (nghĩa đen/bóng) nên tạm tạm vậy cho 'vuôi' 👉👈 nói chứ mom nào có cách dịch ok hơn thì hãy cmt cho t biết với nha.
Soobin luôn quan tâm đến cậu, đặt ra vài nguyên tắc mà cậu nên tuân theo, và là thiên thần luôn ngự trên vai cậu – hiền lành, thánh thiện – luôn thì thầm rằng cậu nên nghe lời anh. Nhưng khi Heeseung hiện lên trước mắt, ý nghĩ đó lập tức tan biến.
Heeseung thấy cậu tiến lại gần thì nở một nụ cười thoải mái. "Yo!" Anh gọi với, vẫy cánh tay rắn chắc lên không trung. Người đứng cạnh anh ban đầu còn mải nhìn nhóm người khác, giờ cũng quay phắt sang nhìn Jake, nhưng cậu chẳng buồn để ý đến anh ta.
"Xin chào—anh là Heeseung phải không ạ?" Cậu hỏi, nở một nụ cười ngây ngô đã được tính toán trước với đôi mắt cún con.
"Chuẩn rồi." Anh gật đầu.
Người đứng cạnh anh giơ tay. "Tôi là Yeonjun."
Jake chỉ khẽ gật đầu, anh chàng này hoàn toàn không phải gu của cậu.
"Còn cậu là Jake." Heeseung chỉ tay về phía cậu, nói giọng tỉnh bơ.
Jake hơi nhíu mày. "Anh biết em à?"
Heeseung thản nhiên nhún vai. "Thấy cậu vài lần rồi."
Lúc này đây, Jake bắt đầu cảm nhận được sức nóng của thời tiết rõ rệt hơn bao giờ hết. Một khoảng lặng bao trùm, chỉ có hai ánh mắt giao nhau – tranh thủ quan sát đối phương như thể đây là lần đầu gặp gỡ, dù cả hai đã bao lần từng chạm mặt, nhưng chẳng ai chủ động mở lời. Về mặt vật lý, đây là lần cậu ở gần Heeseung nhất, và một ngày hè rực nắng nơi bãi biển như hôm nay đúng là thời điểm hoàn hảo để chiêm ngưỡng trọn vẹn nhan sắc anh – chiếc áo ba lỗ đã bạc màu, mỗi khi gió lướt qua sẽ để lộ phần ngực rắn rỏi, từng thớ cơ ánh lên dưới mặt trời, ngay cả cách trái cổ anh khẽ lên xuống trên cần cổ rắn chắc cũng đủ khiến Jake thấy bụng mình thắt lại.
Cậu nuốt khan, cuối cùng cũng dứt được ánh mắt khỏi thân hình trước mắt bằng cách cúi xuống, đá nhẹ vào cái thùng giữ lạnh.
"Trong này có lon Claw nào không?"
"Có chứ." Anh đáp gọn lỏn, cúi mở nắp thùng rồi mò mẫm lôi một lon ra, miễn cưỡng rời mắt khỏi Jake.
Ánh mắt của Heeseung thật mãnh liệt. Jake không chắc liệu khoảng cách ngắn có thể mang lại cảm giác khác không. Tuy nhiên, cậu thề rằng mình đã từng cảm nhận được ánh nhìn của anh trước đây: ở mấy bữa tiệc, hay mỗi lần anh đến nhà hội nam sinh để gặp Soobin; nhưng chưa lần nào nó cháy bỏng như thế này. Cái nhìn ban nãy tựa dòng dung nham thiêu đốt da thịt cậu, đâm xuyên qua cơ thể cậu, như thể anh có thể nhìn thấu mọi thứ. Tâm trí Jake đang dãy dụa, cậu không ngờ mình lại bối rối và bị mất phương hướng. Jake muốn là người nắm thế chủ động và quyến rũ, nhưng cậu sớm nhận ra rằng đối tượng lần này không giống mấy gã yếu đuối trên Tinder cậu từng vui vẻ hồi ở trường đại học – Heeseung là một con thú ở đẳng cấp khác.
Heeseung đứng thẳng người dậy với một lon White Claw, vị Black Cherry. Jake siêu ghét vị này, nhưng nếu là Heeseung đưa cho, cậu sẵn lòng nốc cả lốc cho tới khi say mèm cũng được.
Yeonjun đột ngột xuất hiện bên cạnh họ. Jake suýt thì ngã ngửa. Cậu quên mất chàng trai này cũng đang có mặt ở đây.
"Tôi đi, ờm... chơi ³beer pong đây."
Yeonjun vung tay đấm nhẹ vào vai Heeseung, tặng một cái nháy mắt rồi biến mất. Jake thầm cảm ơn trời vì cuối cùng anh ta cũng đi.
Jake bật nắp lon rồi nhấp vài ngụm. Heeseung lặng lẽ dịch người, tựa lưng vào con Jeep lần nữa.
"Cậu học ngành gì?"
"Múa" Jake trả lời, cố tình để một ít ⁴seltzer trượt qua khóe miệng, nhỏ xuống cằm, cậu giơ tay áo lên lau đi nó, rồi chốt lại bằng cái liếm môi.
"Thảo nào chân đẹp thật." Heeseung nhận xét, nhìn xuống đùi Jake.
Jake khẽ mỉm cười, lòng hân hoan mừng rỡ. Một trong những chiêu trò của cậu đang phát huy tác dụng. Trên người cậu là chiếc quần short jeans yêu thích – một món quà GUCCI quý giá mà Soobin từng tặng nhân dịp sinh nhật cậu. Trùng hợp thay, chính nó cũng đã khơi mào cho cơn nghiện đồ hiệu của Soobin, khiến túi anh cháy vài tháng một lần. Gấu quần đã được xắn lên, khiến cặp đùi trông càng săn chắc, và bờ mông thì ngon lành hơn gấp bội. Thật ra, nếu sở hữu cả vòng ba lẫn đùi của một vũ công mà không khoe ra thì còn nghĩa lý gì cơ chứ? Người ta gọi đó là biết nắm bắt thời cơ.
Jake chẳng đáp lại gì. Cậu bình thản bỏ qua lời khen vừa rồi, như thể nó chưa từng tồn tại. "Còn anh?"
"Chỉ là một tên học tài chính bình thường thôi," anh nói với vẻ ngại ngùng, hai tay giơ lên. "Chẳng có gì đặc biệt cả, tiếc ghê."
Jake nghiêng đầu sang một bên, giả vờ ngạc nhiên. "Vậy sao? Nhưng em thấy có khối thứ đáng xem đấy chứ." Tung ra một câu trả lời táo bạo, cậu lướt mắt qua cánh tay và các múi cơ của anh.
Heeseung nhận ra ánh nhìn đó, anh nhếch môi – vênh váo và đầy tự mãn. Anh tựa khuỷu tay lên khung cửa sổ đang mở của chiếc xe, quan sát Jake từ đầu đến chân.
"Vậy uh, cậu sẽ ở đây suốt cả mùa hè à?"
Jake gật đầu. "Yup"
"Tuyệt"
Và Jake để cho lời nói vừa rồi làm mình lâng lâng, một tiếng 'tuyệt' đơn giản, vô tư và ngốc nghếch.
"Hay đấy. Tôi thường không thấy cậu xuất hiện quanh đây cho lắm."
"Vậy là anh để ý tới em à? Cảm động ghê – em sẽ nhớ kỹ điều này." Jake vừa cười vừa nhấp thêm vài ngụm Claw.
"Ừ, thì..." Heeseung nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên. Không hiểu sao lúc quay mặt đi và ngước lên trời, trông anh lại có vẻ hơi ngại. Jake nghĩ: lần này mình ghi điểm chắc rồi.
"Thỉnh thoảng em có thấy anh ở nhà nam sinh, nhưng kiểu, không thường xuyên lắm."
Thật là một câu trả lời duyên dáng, Jake thầm nghĩ.
"À, Soobin không thích—"
"Có ai vừa nhắc tên tôi phải không nhỉ?"
Bóng ai đó rõ dần, và chẳng khác nào nhân vật phản diện trong phim, Soobin đột ngột bước ra từ hư không, sát ngay bên cạnh họ. Dáng vẻ oai vệ của anh chỉ có mỗi Heeseung – vừa giật bắn mình bởi cú xuất hiện thần sầu khi vẫn đang mải mê trò chuyện – là sánh được. Ngay lập tức, Heeseung liền điều chỉnh lại nét mặt sao cho nhìn thân thiện hơn.
Jake nhăn mặt khi chạm mắt với Soobin – người mới đi tới và đặt tay lên phần lưng dưới của cậu. Một sự ác cảm chưa từng có trước đây trào dâng trong Jake – có thể là vô lý, là không đáng, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm.
"Hội trưởng." Heeseung khẽ cúi đầu.
"Heeseung" Soobin đáp, nhã nhặn và đầy khách sáo.
Anh đang mang khuôn mặt tôi-đang-rất-bực-nhưng-không-thể-hiện-ra. Jake nhận ra được, vì má lúm của anh hiện rõ, mắt cong như trăng khuyết, còn nụ cười thì mím chặt nhưng vẫn nở rộng. Bàn tay đặt trên lưng cậu nóng rẫy, và anh thì ở ngay cạnh bên. Giờ Jake chỉ muốn nổ tung hoặc héo rũ đi, rồi tự chôn thân xác ấy xuống lớp cát dưới chân mình.
Soobin ghé sát lại. "Jake, em yêu, em ra kiểm tra Sunghoon trong xe giúp anh nhé?"
Một đường thẳng tắp – tim cậu gần như ngừng đập. Jake thà chịu bất cứ điều gì khác còn hơn là cảm giác này: bị đuổi đi như một đứa trẻ hỗn láo. Cảm giác như thể cậu dám đi ra ngoài sau giờ giới nghiêm và liền bị bắt gặp, kéo tai lôi lại. Tuy nhiên, lý trí của cậu vẫn còn trong tầm kiểm soát. Jake ngụy trang cho sự thất vọng của bản thân – thứ lẽ ra đã khiến cậu phát cáu và phản ứng dữ dội nếu xung quanh họ không có những người khác – và nở một nụ cười giả tạo.
"Tất nhiên rồi."
Cậu chẳng biết Soobin có tin lời giả vờ của cậu hay không, kệ đi, không còn quan trọng nữa. Trước khi quay người bước đi, Jake nhìn thẳng vào mắt Heeseung.
"Rất vui khi được trò chuyện với anh." Cậu hồn nhiên nói.
"Tôi cũng vậy." Heeseung đáp, y như thể họ đang ở trong một cuộc họp công ty. Anh vẫy tay, rút khỏi hiện trường.
__________________________
Chú thích:
1. Pregaming (hay pre-booze, pre-drinking, pre-loading): là quá trình uống rượu để say trước khi ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội.
Hành động này thường được sinh viên đại học và thanh niên thực hiện theo cách tiết kiệm chi phí nhất có thể, thường bằng cách uống rượu mạnh và bia rẻ tiền trong một nhóm bạn.
2. Hệ thống 4WD (four-wheel drive)/ hệ dẫn động bốn bánh: là một công nghệ truyền động cho phép cả bốn bánh xe cùng nhận được lực kéo từ động cơ, mang đến khả năng bám đường vượt trội trên những con đường trơn trượt, gồ ghề hoặc địa hình off-road đầy thử thách.
3. Beer pong (hay Beirut): là một trò chơi uống rượu. Hai đội tham gia sẽ ném quả bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia, sao cho quả bóng rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.
Ảnh minh họa:
4. Seltzer: là loại nước đã được carbon hóa (nước có ga) và không chứa các khoáng chất bổ sung. Nhờ đó chúng mang lại hương vị gần giống với nước lọc tinh khiết. Seltzer có xuất xứ từ Đức.
(Nguồn: gg, wikipedia, hondaotomydinh.vn)
Nhớ tặng t một vote nha người đẹp 🫵 cam sa ni ta, sa rang hê 🫶❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com