#4
Jake thèm vào việc quan tâm đến Sunghoon. À thì cũng có. Cậu đi ngang qua chiếc xe tải và thấy thằng kia vẫn đang ngủ say như chết ở băng ghế sau (bằng một cách nào đó), nhưng đây chẳng buồn đánh thức đâu, nhé. Kệ, tí nữa nó cũng sẽ tỉnh và tự lo được cho mình.
Dù không biết bản thân muốn làm gì, nhưng cậu vẫn đi về phía ngôi nhà. Giờ đây, khi đã không còn ngồi trên xe nữa, Jake mới nhận ra nó cách bãi biển xa hơn cậu tưởng, nhưng vẫn đủ gần để đi bộ tới. Thế là cậu cứ thế lê bước, ngang qua những gốc cây có cát bám đầy vào rễ, qua lối gỗ ven biển, dọc theo con đường lát đá nứt vỡ, rồi băng qua cây cầu ọp ẹp, và cuối cùng cũng đến nơi.
Không may, trong cơn giận dữ và phẫn nộ, Jake đã quên mất rằng toàn bộ hành lý đều được để lại trên xe.
Lẽ ra cậu nên đánh thức Sunghoon ngay từ đầu.
Nếu Jake là một thứ gì đó, thì nó sẽ là *'dramatic': cậu cứ ôm thù như thể đó là một sở thích. Cậu giấu hộp ngũ cốc yêu thích của bạn cùng phòng mỗi khi cậu ta không rửa bát hoặc quên đổ rác. Thậm chí, Jake từng bơ Sunghoon những hai tuần liền, chỉ vì nó chê một bộ đồ của cậu xấu. Ánh mặt trời Okinawa hắt thẳng xuống, thiêu đốt làn da trần. Gió thì lặng ngắt, chẳng có lấy một cơn. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa ngoài hiên, òa khóc.
(*) dramatic: nói năng/cư xử theo cách khiến sự việc trông tệ hại, nghiêm trọng, đáng sợ hơn thực tế.
T giữ nguyên từ này tại thấy dịch kiểu gì cũng không thể hiện hết được cái chất 'dramatic' của nhỏ Jake á =)
Jake chẳng thèm tự hỏi việc ngồi đây nức nở có đáng hay không. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Soobin đang phá hỏng cuộc đời mình. Ai biết được giờ anh ta đang nhồi nhét những thứ quái quỉ gì vào tai Heeseung chứ? Soobin hiểu rõ bản thân đang làm gì – anh biết Jake đang cố tình ve vãn Heeseung. Xem ra là đã sai thời điểm. Đáng lẽ cậu nên cân nhắc đến việc anh ở ngay sau lưng và có thể chen ngang bất cứ lúc nào, thay vì ngây thơ cho rằng anh sẽ còn chút liêm sỉ mà để yên cho cậu.
Cậu lầm rồi, hoàn toàn.
Qua những giọt nước mắt lăn dài trên má, Jake không hề nghĩ đến việc cậu ghét Soobin đến mức nào (cậu ghét anh ấy), cũng mặc kệ về chuyện cơ hội với Heeseung có thể sẽ tan thành mây khói (cậu vẫn chưa bỏ cuộc đâu); thay vì vậy, cậu nghĩ mình thực sự, tuyệt vọng, cần phải trở nên mất tỉnh táo ngay lúc này. Jake nốc cạn một lon White Claw, nhưng chẳng cảm thấy gì, hoàn toàn không. Cái bi kịch mang tên nỗi đau đã nhấn chìm mọi men say – dù chỉ là thoáng qua trong tâm trí cậu.
Có tiếng bước chân. Cậu đoán có lẽ là Sunghoon.
"Hey, cậu ổn không?"
Jake bỏ tay ra khỏi mặt, vén tóc rồi lấy hết can đảm ngước lên, để lộ khuôn mặt sưng húp và nhăn nhó. Không phải Sunghoon. Cũng chẳng là ai trong đám con trai còn lại. Cậu không biết người này. Anh ta rất cao và có một kiểu đầu hơi ngố.
"Không, đời tôi coi như xong rồi." Cậu nghẹn ngào, không ý thức được mình đang làm quá mọi chuyện. "Tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc nữa." Cậu sụt sịt mũi.
"Damn" Anh đáp, giọng điềm nhiên.
Jake dụi mắt một lúc để giúp tầm nhìn bị nhoè bởi nước mắt trở nên rõ lại, rồi quan sát kĩ hơn người con trai trước mắt. Anh ta chỉ hơi điển trai theo một kiểu ¹khá nhạt nhòa, mặc sơ mi hoa với quần shorts đi biển chẳng hề ăn nhập, như bao gã khác ở đây – gu thời trang '0 điểm'. Cậu thấy đôi mắt anh đỏ hoe, chớp chớp lạc thần và ánh nhìn trống rỗng.
"Cậu có–uh," Anh gãi gãi đầu. "Cậu có muốn lên–ừm—phòng tôi và có thể, uh— "
"Có" Jake đáp ngay lập tức, đứng dậy và nắm lấy tay anh ta.
________________________________
Chú thích:
1. a mousey kind of way: đẹp theo kiểu không nổi bật, thầm lặng, hơi hiền lành hoặc nhút nhát. Từ "mousey" hiếm khi là lời khen, thường mang nghĩa miệt thị nhẹ, chỉ người có tính cách rụt rè, không nổi bật, hoặc ngoại hình khá bình thường, thường dùng để nói người con trai hoặc con gái "dè dặt, nhút nhát" như một chú chuột.
(nguồn: vocabulary.com; merriam-webster.com)
Đôi lời:
Chap này hơi ngắn ha mn, nhưng mà nếu t gộp thêm chap sau nữa thì một chap này sẽ siêu dài lun ó, nên t đã quyết định tách ra cho đỡ ngán kk.
Nhớ ủng hộ t bằng 1 vote nha các tình iu, cảm ơn mn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com