Ngã vào tình yêu
Falling can be good - Ngã vào tình yêu
Tác giả: Babyarms
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/36886228
Nhân vật chính: Bá Viễn x Rikimaru
Tag: nhẹ nhàng hài hước, tán tỉnh vụng về, cuộc trò chuyện ngại ngùng
Bản dịch chỉ đúng khoảng 70% so với fic gốc, 30% còn lại là chém gió và thêm thắt từ ngữ cho phù hợp. Bản trans chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu bạn yêu thích tác phẩm này hãy vào AO3 thả Kudo và comment ủng hộ tác giả nhé!
***
Là một nhân viên chuyên làm ca đêm của cửa hàng tiện lợi, Bá Viễn đã nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ xảy ra cũng như đã từng đối phó với những đứa trẻ hư đang cố gắng ăn cắp một thứ gì đó. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ phải đối mặt với việc ai đó sắp chết chìm dưới một đống đồ ăn vặt cho chó.
***
Khi Bá Viễn vòng qua một góc để xem chuyện gì xảy ra, anh không ngờ rằng nơi đó có một cảnh tượng thật đặc sắc đang chào đón mình.
Là một nhân viên chuyên làm ca đêm của cửa hàng tiện lợi, Bá Viễn đã nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ cũng như đã từng đối phó với những đứa trẻ hư đang cố gắng ăn cắp một thứ gì đó. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ phải đối mặt với việc ai đó sắp chết chìm dưới một đống đồ ăn vặt cho chó.
Bá Viễn đang đứng giữa lối đi, hoang mang sững sờ, anh cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi một tiếng rên bị bóp nghẹt phát ra từ dưới mớ hỗn độn thức tỉnh anh. Nó nhắc nhở Bá Viễn rằng có ai đó (còn sống) cần anh giúp đỡ, vì vậy Bá Viễn đã bắt tay vào hành động. Cẩn thận để không giẫm lên những chiếc hộp, anh với lấy bàn tay đang quơ quào loạn xạ.
Cảnh tượng này khiến Bá Viễn liên tưởng đến mấy cảnh phim điển hình về zombie, kiểu như chúng đang cố lao ra khỏi mồ chôn trên đất.
"À — hehe."
Người đó thì thầm, khuôn mặt suýt bị chôn vùi cuối cùng cũng lộ ra ngoài sau khi Bá Viễn giúp cậu ấy ngồi dậy bằng cách nắm lấy bàn tay kia kéo lên. Đó là một chàng trai, hơi thở hổn hển vì suýt ngộp thở, mái tóc màu hồng đào lộn xộn và đôi mắt mang vẻ mơ màng.
"Cậu ổn chứ?"
Bá Viễn nhẹ nhàng hỏi, anh cắn môi dưới và nhíu mày ra vẻ lo lắng. Thật ra thì Bá Viễn chỉ đang cố gắng kìm chế tiếng cười của mình.
"Ừm, vâng... tôi chỉ — anou, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra..."
Anh chàng suýt bị chôn vùi (dưới đống đồ ăn vặt cho chó) vuốt vuốt tóc, ngại ngùng trả lời Bá Viễn.
Dễ thương quá đi! Bá Viễn đưa ra một lời nhận xét chàng trai trước mặt, kiểu dễ thương này thì chuẩn kiểu mà anh chắc chắn sẽ tán tỉnh ở club nếu có cơ hội.
"Chà, tôi hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết,"
Bá Viễn khịt mũi, kéo tay người lạ thêm một chút để giúp cậu ấy đứng dậy,
"Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng rơi của những chiếc hộp, cứ tưởng có ma nào đến giở trò quấy phá nữa chứ."
Người lạ mỉm cười, những tiếng ngân nga khe khẽ phát ra khi cậu ấy hơi rụt cổ lại vì xấu hổ, má ửng hồng.
Cậu chàng này ăn gì mà dễ thương thế không biết?
"Tôi thực sự xin lỗi..."
Chàng trai động đậy một chút khiến Bá Viễn nhận ra rằng họ vẫn đang nắm tay nhau.
"Tôi cố với tới một chiếc hộp ở kệ trên, sau đó thì... điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ở dưới một đống hộp bị đổ."
Bá Viễn nhẹ nhàng siết chặt tay người lạ để cậu ấy ngước lên nhìn mình, đến khi ánh mắt họ chạm nhau, Bá Viễn khẽ mỉm cười.
"Không sao đâu, tai nạn bất ngờ mấy ai biết trước được."
Anh nói, trong khi đó ánh mắt anh mải mê đắm chìm vào sự mê hoặc của ánh mắt người kia. Chúng thực sự rất đẹp, đôi đồng tử to, màu nâu lấp lánh được bao quanh bởi hàng mi mềm mại, trông tất cả đều dịu dàng và đáng yêu. Tự dưng Bá Viễn không biết bản thân bị làm sao, chưa bao giờ anh ngơ ngẩn vì một người như thế này bao giờ.
"Điều quan trọng là cậu không bị thương."
Chàng trai bối rối mỉm cười, cậu ấy vẫn còn đỏ mặt, và mắt thì nhìn xuống bàn tay đang liên kết của họ, cảm thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng Bá Viễn phải thả tay ra. Từ trong nội tâm dậy sóng của Bá Viễn, anh hơi tiếc nuối cái nắm tay không thể lâu hơn xíu nữa, bàn tay của người lạ này thật ấm áp và mềm mại.
"Ờ .. tôi sẽ dọn dẹp đống rắc rối này."
Bá Viễn nói, đưa tay chạm phần sau gáy vì không biết làm gì. Anh không muốn nói lời tạm biệt với chàng trai dễ thương này, nhưng nếu ông chủ của anh bắt gặp cảnh này, chắc chắn Bá Viễn không thoát khỏi cơn thịnh nộ của ông ta đâu.
"À đúng rồi!"
Chàng trai thốt lên, đôi mắt lo lắng nghiên cứu mớ hỗn độn mà cậu ấy gây ra, rặng mây hồng càng lúc càng đậm dần trên má.
"Tôi sẽ giúp anh."
"Không, không!"
Bá Viễn phất phất tay và nhẹ nhàng đẩy người kia thoát khỏi mớ hỗn độn.
"Đừng lo lắng về—"
"Làm sao tôi có thể không lo lắng trong khi tôi là kẻ đã gây ra chuyện này."
Chàng trai dễ thương nói, lông mày nhíu lại và bĩu môi với đôi môi căng mọng đỏ hồng.
Ôi trời, Bá Viễn thầm nghĩ, người kia dùng đôi mắt cún con để nhìn anh thì thôi toang rồi, anh chả có sức phản kháng trước sự đáng yêu chết tiệt như này đâu.
"Nó thực sự không—"
"Không!"
Chàng trai đáng yêu kêu lên, mắt nhìn xuống ngực Bá Viễn trong một giây rồi lại hướng lên để đối mắt với anh.
"Tôi sẽ giúp anh dọn dẹp cái này Bá Viễn."
Cậu ấy nói điều đó với tông giọng dứt khoát đến nỗi Bá Viễn không thể tìm thấy lí do nào để từ chối. Vì vậy, anh đành gật đầu đồng ý, Bá Viễn còn có thể làm gì khác? Nói "không" để rồi nhìn người dễ thương tiếp tục bĩu môi? Tuy bĩu môi cũng đáng yêu đấy, nhưng Bá Viễn thà làm cho cậu ấy cười thì hơn.
"À, uhm, tên tôi là Riki!"
Người dễ thương - Riki - nói với một nụ cười rất đẹp. Bá Viễn nghĩ rằng anh đang nhìn thấy những tia sáng lấp lánh và những đóa hoa vui vẻ lan tỏa trên khắp khuôn mặt của Riki.
"Tôi là Bá Viễn."
Anh tự giới thiệu về mình và đột nhiên nhận ra hơi muộn rằng câu nói đó ngớ ngẩn làm sao. Riki vừa đọc bảng tên của anh và đã gọi tên của anh. Bá Viễn biết, bản thân cứ như kẻ ngốc, anh nên tự trừng phạt mình.
Nhưng Riki chỉ cười khúc khích, đôi mắt híp lại thành nếp gấp, tạo thành những chiếc râu mắt đáng yêu trong khi cười. Bá Viễn lúc này triệt để cảm thấy mình chuẩn xác là một tên ngốc, tuy vậy anh đã khiến Riki bật cười. Đó coi như một thành tích tốt đẹp nhỉ!
"Anh thật đẹp trai."
Riki lầm bầm, cổ lại cúi xuống với đôi má ửng hồng. Bá Viễn cũng đỏ mặt trước lời khen.
Họ bắt đầu thu dọn mớ lộn xộn. Nội tâm Bá Viễn cảm thấy bối rối trước tình huống ngại ngùng này, anh muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện nhưng không biết phải nói gì nên chỉ đứng đó, đặt những chiếc hộp vào vị trí của chúng trong khi Riki chuyển chúng cho anh từ bên dưới.
Không mất nhiều thời gian để dọn dẹp, kệ thức ăn cho chó trở về nguyên trạng ban đầu trước khi Riki đánh đổ chúng. May mắn thay, chỉ có hai kệ phía trên bị đổ. Vì vậy khoảng mười lăm phút sau, Bá Viễn thấy mình đang tính tiền hai hộp đồ ăn cho chó cho Riki mà cậu ấy mua.
"Tôi xin lỗi một lần nữa vì sự lộn xộn."
Riki nói, nụ cười ngượng ngùng và đôi mắt cún con hướng về phía Bá Viễn. Bá Viễn thiếu chút nữa tan chảy dưới ánh mắt đó.
"Không có gì nghiêm trọng đâu."
Bá Viễn cười khúc khích. Anh không thể không chú ý đến cách những ngón tay của Riki đang mân mê đống đồ tạp hóa vừa mua, như thể cậu ấy còn muốn điều gì đó. Giống như là, Riki không muốn rời đi, cậu ấy muốn ở lại đây thêm chút nữa.
"Tôi vẫn cảm thấy thật tệ..."
Riki nói. Cậu ấy cắn môi dưới, lông mi khẽ rung lên trước Bá Viễn và Bá Viễn - à anh chỉ có thể nuốt nước bọt vì tại sao đột nhiên chàng trai này lại trở nên quyến rũ đến thế! Riki đang ... tán tỉnh mình?
"Có lẽ tôi phải bù đắp cho anh... vì rắc rối mà tôi đã gây ra ý?"
Bá Viễn há hốc mồm trong một giây, đôi mắt mở to khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Riki thật sự đang tán tỉnh anh.
"Cậu đã nghĩ gì vậy?"
Bá Viễn nói, giọng có chút khô khan. Họ nhìn chằm chằm vào nhau khá mãnh liệt, và Bá Viễn tự hỏi làm thế nào mà anh không bị tan thành vũng bùn trước ánh mắt đó. Đôi mắt của Riki rất sắc sảo và mãnh liệt, không có gì giống như đôi mắt cún con mềm mại dịu dàng vài phút trước. Sự biến hóa thú vị của chàng trai này chính là dấu chấm hết cho Bá Viễn (thoát khỏi con đường u mê).
"Đầu tiên, bữa tối!"
Riki nói, tay đặt trên quầy khi cậu ấy tiến về phía trước và bước vào không gian của Bá Viễn.
"Ồ, một ý kiến hay đấy!"
Bá Viễn trả lời, mắt đảo từ môi Riki đến mắt cậu. Anh hài lòng khi nhận thấy Riki cũng đang làm như vậy. Có vẻ như Bá Viễn không phải là người duy nhất bị đánh gục.
"Được."
Sau vài giây nhìn chằm chằm vào nhau, Riki đưa ra lời đề nghị:
"Thứ sáu này thế nào?"
"Rất vinh dự cho tôi!"
Riki lại cười khúc khích, nhưng lần này tiếng cười nhẹ hơn, âm thanh tối hơn, và cường độ mãnh liệt của ánh nhìn chằm chằm từ Riki khiến Bá Viễn đỏ bừng cả tai. Có vẻ như chỉ cần thêm vài giây nữa, Riki sẽ nghiêng người hết cỡ để bắt lấy môi Bá Viễn nhấn chìm vào một nụ hôn.
Cuối cùng Riki lại lùi bước, Bá Viễn thực sự muốn nắm lấy cổ cậu và kéo người lại gần hơn, thậm chí táo bạo hôn lấy Riki. Nhưng điều đó chỉ có thể chờ đợi ở cuộc hẹn vào thứ sáu, Bá Viễn tự nhủ phải kiên nhẫn.
Bá Viễn mê muội nhìn theo Riki khi cậu ấy bước ra khỏi cửa hàng vài phút sau đó, số của anh đã được lưu trong điện thoại và lời hứa về một đêm hẹn hò thực sự vui vẻ vào thứ Sáu.
Anh nghĩ rằng mình phải cảm ơn đống đồ ăn cho chó xếp chồng lên nhau vì cuộc gặp gỡ tuyệt vời này.
***
24/05/2022, 8:08PM
Rikimaru, mừng anh trở lại!
INTO1 11 người hoàn mỹ không thể thiếu một ai! Quãng thời gian còn lại, mong rằng không ai phải chịu thêm bất công hay thương tổn nào nữa, chỉ có vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhiều hơn thôi nhé! Mãi yêu!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com