🥨 Kiêu ngạo | Ai xách túi
One shot: Ai xách túi
Tác giả: 十七道
Couple: Kiêu Ngạo | Lâm Vô Ngung x Đinh Tễ
Trans: Meo
—————
Đinh Tễ nhai kẹo cao su, thổi được nửa miếng bong bóng thì nổ giữa chừng.
"Cậu bùm bùm lốp bốp suốt cả quãng đường rồi đấy." Lâm Vô Ngung đứng bên cạnh nhìn điện thoại, "Nghĩ ra ăn gì chưa?"
"Cậu thích ăn gì thì ăn cái nấy." Đinh Tễ nói, "Dù sao thì không có khi nào là cậu không biết ăn gì cả."
Câu này nói như đọc vè vậy, Lâm Vô Ngung nghe xong cười ngặt nghẽo lúc lâu: "Thế cơ à? Giờ tôi không biết ăn gì này."
"Cố ý phải không?" Đinh Tễ nhìn anh.
"Có đâu." Lâm Vô Ngung dựa vào vai cậu, "Tại cái gì tôi cũng muốn ăn, thế nên không biết ăn gì."
"Vậy ăn thịt nướng đi." Đinh Tễ nói, "Tôi muốn tuốt thịt."
*Từ "tuốt" này thật ra từ gốc kiểu lúc ăn thịt xiên, cắn miếng thịt xong kéo nó ra khỏi xiên rồi ăn luôn.
Còn một nghĩa nữa là "tuốt", "xóc", "qu.a.y ta.y".
"Được." Lâm Vô Ngung nói, "Tuốt thịt xong về nhà còn có thể "tuốt" cho tôi."
Đinh Tễ ngẩn ra, lúc quay đầu nhìn anh còn điên cuồng dùng não để tìm được từ thích hợp hình dung cái người này.
Rõ ràng.
Lâm Vô Ngung là một tên thần kinh.
"Tôi phục cậu thật luôn." Đinh Tễ nói, "Lần nào cũng thể hiện được sự não tàn của bản thân trong những lúc bình thường nhất."
"Tuốt "gà con" cũng được." Lâm Vô Ngung cười mỉm.
"Còn muốn ăn thì ngậm mồm vào." Đinh Tễ đe dọa anh.
Lâm Vô Ngung lại cười cười rồi vươn tay sờ soạng mặt Đinh Tễ.
Đinh Tễ lấy trong túi ra một mảnh giấy, nhổ kẹo cao su lên rồi vo tròn lại vứt vào thùng rác ven đường.
"Ăn nữa không?" Lâm Vô Ngung hỏi, "Còn một cái vị nho."
"Không ăn." Đinh Tễ nói, "Có gì ngon đâu mà ăn mãi."
Cậu gãi nhẹ cần cổ, vừa quay đầu đã thấy ngay một đôi tình nhân ở trước mặt, tay trong tay lắc lư qua lại.
Đinh Tễ chớp mắt, đột nhiên cởi túi đưa cho Lâm Vô Ngung.
"Hả?" Lâm Vô Ngung liếc cậu một cái.
"Xách túi hộ tôi." Đinh Tễ nói.
"Làm gì?" Lâm Vô Ngung không nhúc nhích, thậm chí tránh qua một bên.
"Cậu coi kìa." Đinh Tễ nhướng mày.
Lâm Vô Ngung quay đầu lại nhìn.
Thứ có thể nhìn thấy ngay trước mặt bọn họ là một đôi tình nhân trẻ, một tay cậu trai nắm tay cô gái, tay còn lại xách một chiếc túi vừa nhìn là biết của nữ, sự đối lập giữa thân hình cao to vạm vỡ với chiếc túi nhỏ đến mức một tay cũng tóm gọn được nom cực kỳ rõ ràng.
"Hai ngày nay tôi toàn gặp phải mấy cặp đôi kiểu này." Đinh Tễ nói, "Đều là con trai xách túi hết, má nó chứ cứ như thống nhất trước với nhau hết cả rồi ý."
Lâm Vô Ngung vẫn luôn im lặng, Đinh Tễ lại lắc lư cái đầu: "Mau lên, chúng ta cũng học theo người ta đi."
Lâm Vô Ngung quay lại nhìn Đinh Tễ, lẳng lặng cởi túi trên vai ra, đưa cho cậu.
"Hô hô hô hô hô!" Đinh Tễ trừng mắt nhìn anh, "Lượn đi, tôi bảo cậu xách túi cho tôi cơ mà!"
"Sao không phải là cậu xách cho tôi?" Lâm Vô Ngung vui vẻ bước tới, cưỡng ép vắt dây balo lên vai Đinh Tễ.
Được phết, vai Gà cưa nhà anh vừa rộng lại còn không nhiều mang, không cần vòng qua cánh tay vẫn treo lên được.
Đinh Tễ cau mày, để anh treo balo lên vai hẳn hoi với gương mặt khó ở, chưa đi được mấy bước thì cặp sách đã trượt dọc từ vai xuống cánh tay cậu, còn phải để cậu nhanh tay lẹ mắt túm lấy.
"Đồ thối tha không cần mặt mũi." Đinh Tễ mắng.
"Cần cậu." Lâm Vô Ngung vui vẻ lấy balo về tự mình xách, rồi lại xách luôn cả túi của Đinh Tễ.
"Gì đấy?" Đinh Tễ không thèm, "Không xách hộ tôi cơ mà?"
"Ai bảo?" Lâm Vô Ngung ôm eo cậu, "Tất nhiên phải để tôi xách, dù sao thì lúc lên giường cậu cũng vất..."
"Lâm Vô Ngung!" Đinh Tễ rống lên, vỗ một phát lên hông anh.
"Này!" Lâm Vô Ngung vừa đau vừa buồn cười, cau mày mặt mũi nhăn tít cả lại.
"Mẹ nó chớ cậu đàng hoàng chút được không." Đinh Tễ cảm thấy mình sắp bị anh chọc cho tức chết, "Lúc nói mấy câu này làm ơn bớt bớt con mọe nó lại một chút."
Lâm Vô Ngung cười cười "ồ" một tiếng.
Đinh Tễ ghét bỏ liếc anh một cái, thò tay ra: "Đưa túi cho tôi, người qua đường không biết còn tưởng cậu bao nuôi tôi luôn rồi."
"Không đến mức bao nuôi." Lâm Vô Ngung cúi đầu hôn một cái lên má cậu, "Nhưng có lẽ sẽ tưởng tôi là bố của cậu."
"Chức bố thấp quá không, thỏa mãn cậu nổi không?" Đinh Tễ nhìn anh, "Có muốn làm ông nội của tôi luôn không?"
"Trông tôi trẻ thế này." Lâm Vô Ngung nói, "Làm bố là đủ rồi."
"Cút." Đinh Tễ cạn lời.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com