🥨 Phi lai hoành khuyển | Chuyện ngâm suối nước nóng
One shot: Chuyện ngâm suối nước nóng
Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo
Couple: Phi lai hoành khuyển | Phương Trì x Tôn Vấn Cừ
Trans: Meo
—————
Phương Trì nhanh nhẹn thay quần bơi, ngoái đầu liếc thoáng sang bên cạnh.
Đúng lúc Tôn Vấn Cừ đang cúi người quay lưng về phía cậu, tay chân chậm như rùa kéo chiếc quần bơi từ mắt cá chân lên.
Phương Trì không kìm được thò tay sang sờ soạng một phen.
"Ai ui." Tôn Vấn Cừ la to, nhảy bật lên trước, "Đang ở nơi công cộng đó, tay chân đàng hoàng chút đi nào."
"Cha, cha hiền con thảo." Mã Lượng đứng bên cạnh nhìn họ, "Tình cha, cha con khiến người ta cảm, cảm động lẫn ghen tị, biết bao."
"Nom ghen tị kìa." Tôn Vấn Cừ nhét balo vào tủ, tiện tay vỗ vai Mã Lượng: "Mau sinh một đứa đi."
"Mày nghe, nghe kiểu gì mà bảo, tao ghen tị?" Mã Lượng nói.
"Chú có mợ em rồi." Phương Trì đứng bên bồi thêm.
Mã Lượng bật ngón cái với cậu.
"Đi mau thôi." Tôn Vấn Cừ nói, "Ba gã đàn ông con trai còn lề mề hơn đàn bà con gái nhà người ta."
"Đó là tại, tại vì sao, mà mày không, biết à?" Mã Lượng khóa tủ lại, theo hai cha con nhà này ra ngoài.
Ra tới nơi quả nhiên Hồ Viện Viện đã chờ bên ngoài từ lâu.
"Gì mà lâu vậy." Cô kéo khăn tắm bảo.
"Thông, cảm cho đôi cha, cha con này chút." Mã Lượng nói, "Rầu gì thì, cũng không phải cha, cha con, thật."
Hồ Viện Viện ngây ra một chốc rồi bật cười khanh khách, cười tới mức Phương Trì bắt đầu thấy ngại luôn.
"Ui cha, đỏ mặt rồi kìa." Tôn Vấn Cừ đứng bên mỉm cười nhìn cậu, "Giờ biết ngây thơ rồi cơ đấy."
"Là da mặt mỏng." Phương Trì sửa lời hắn.
"Cũng đúng." Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Sao mà ngây thơ cho được."
Phương Trì xoa mũi, ghé vào tai Tôn Vấn Cừ thì thầm: "Có anh ở bên không ngây thơ nổi."
"Ôi." Tôn Vấn Cừ thoáng ngây ra rồi bật cười, vừa cười vừa bất lực vỗ trán, "Trời ơi."
"Hai vị dừng, dừng xíu đi." Mã Lượng chỉ lên trước, "Đi đã."
"Tìm bồn nào nhiệt độ thâm thấp ngâm mình xíu." Hồ Viện Viện bảo.
"Ừ." Tôn Vấn Cừ gật đầu.
Không gian của khu suốt nước nóng này rất được, các lối đường mòn quanh co khúc khuỷu thông đến đủ loại bồn tắm to nhỏ khác nhau, bên đường còn trồng vô số cây cối hoa cỏ, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu.
"Bồn này đi, 42 độ." Hồ Viện Viện vén mành lên nhìn qua.
"Vẫn còn trống, trống này." Mã Lượng nói, "Vào thôi."
Phương Trì đi sau cùng, cậu dẫm lên bậc thềm, luồng hơi nóng từ bên trong phả thẳng vào mặt khiến cậu thoáng chốc đã toát hết mồ hôi.
Nóng thế này mà mới là nhiệt độ thấp thôi đấy.
Tôn Vấn Cừ cởi áo tắm rồi gấp gọn lại, ngoái đầu nhìn Phương Trì: "Nghĩ gì đó."
"Không có gì." Phương Trì nhanh chóng cởi áo tắm ra.
Hai người vừa để gọn đồ xong thì nghe Mã Lượng hắng giọng ở đằng sau.
"Nong, nong, nong..."
"Nóng chết tao mất thôi." Tôn Vấn Cừ nghe mà mệt giùm, nói hộ gã luôn.
"Mau ngồi xuống." Hồ Viện Viện ngồi bên cạnh kéo gã, "Ngồi quen là hết nóng."
Phương Trì tới rìa bể thò chân xuống thử, vừa chạm vào nước đã "úi" lên rụt chân về.
"Gì ghê quá vậy." Tôn Vấn Cừ nom mà bật cười.
"Nóng thật." Phương Trì nói, "Anh thử mà xem."
Tôn Vấn Cừ thử nhiệt độ nước, sau đó giẫm hẳn hai chân xuống bằng động tác mà ít nhất có tên ngố bên cạnh thấy mượt hết sức, rồi xuôi theo thành bồn ngồi hẳn xuống.
"Má." Phương Trình trợn tròn mắt kinh ngạc, "Đùa hả."
"Đùa đó." Tôn Vấn Cừ hớn hở, "Ôi chao, nóng chết mất thôi."
Phương Trì lại trừng mắt nhìn hắn một hồi rồi thở dài, chấp nhận số phận bắt đầu vùi mình xuống nước, đã thế còn vừa vùi vừa dỗi.
"Trai, trai trẻ." Mã Lượng cười, "Nóng, nóng tính."
"Đúng nhỉ." Tôn Vấn Cừ nhìn Phương Trì dịch sang chỗ hắn như chịu phạt không bằng, bèn huých khuỷu tay vào người cậu, "Bé Phương Trì, đang bảo em nóng tính đó."
"Nóng!" Phương Trình còn chưa thích nghi xong, cắn răng bảo.
Mã Lượng liền cười hề hề.
Mặc dù ban đầu có hơi dằn vặt thật, nhưng Hồ Viện Viện nói không sai tý nào, chỉ cần gắng ngồi được xuống là chẳng mấy chốc quen với nhiệt độ nước xung quanh ngay. Phương Trình từ từ duỗi thẳng chân, nghe Tôn Vấn Cừ câu có câu chăng bàn chuyện làm ăn với Mã Lượng.
Lúc mới xuống nước các thớ cơ trên người cậu kéo căng hết lên, giờ thả lỏng Phương Trì mới để ý bờ vai lộ trên mặt nước của Tôn Vấn Cừ vừa gầy vừa trắng, trên vai đọng vài giọt nước, tia sáng chỉ cần lướt qua là thấy lấp lánh trong suốt.
Bồn không sâu, cậu còn thấy được dáng người chẳng có mấy thịt của Tôn Vấn Cừ mập mờ dưới làn nước.
Phương Trì nuốt nước miếng, hơi nghiêng người sang bên phải, cánh tay dính vào tay Tôn Vấn Cừ.
Tôn Vấn Cừ khựng người, quay sang nhìn cậu, ánh mắt còn lẫn ý cười.
Phương Trì đột nhiên có hành động như vậy, chắc chắn trong đầu nghĩ gì đó rồi, ánh mắt Phương Trì nhìn hắn bây giờ thiếu điều bốc lửa thôi.
Tôn Vấn Cừ đoán sau mông cậu mà có cái đuôi thì chắc đang vẫy loạn lên rồi.
"Ôi chao, lại, lại nhìn, nhau." Mã Lượng hất nước vào người họ bảo, "Không, không chịu, thôi, thôi đi, nữa."
"Mồm miệng không nhanh nhẹn bớt nói vài câu không được à." Tôn Vấn Cừ thở dài.
"Thực sự, nhìn không nổi nữa." Mã Lượng nói.
"Đừng có lèo nhèo nữa." Tôn Viện Viện ủn gã, "Cả ngày trời không làm người lương thiện được lúc nào, đi đi đi, đi tìm bồn khác nóng hơn nào."
"Được, được." Mã Lượng đứng dậy, vẫy tay với Tôn Vấn Cừ và Phương Trì, "Đi thôi."
Tôn Vấn Cừ không nhúc nhích: "Hai người đi trước đi, cho hai người cơ hội ở riêng với nhau đấy."
Phương Trì vốn đã chống tay lên thành bồn nhổm nửa người dậy, vừa nghe hắn nói thế liền đặt mông ngồi về chỗ ngay lập tức.
"Ôi." Mã Lượng ra vẻ ta đây biết hết, "Thôi, thôi đừng ra vẻ, mặt, mặt người dạ thú nữa, chưa biết ai, ai muốn, có cơ hội ở riêng đâu."
"Sớm muộn có ngày mày bị tao diệt khẩu cho xem." Tôn Vấn Cừ bật cười, "Biết nhiều quá nhỉ."
"Chẳng không à?" Mã Lượng nói, "Anh em bao năm cơ mà."
"Là anh em thì lượn mau đi." Tôn Vấn Cừ nói, "Chướng mắt chết."
"Coi kìa." Mã Lượng vừa ra ngoài lấy đồ vừa nói với Hồ Viện Viện, "Lộ, lộ nguyên hình ngay."
"Anh ghét thế không biết." Hồ Viện Viện cười mắng gã, "Không muốn có thế giới hai người với em à."
Hai người họ mỗi người một câu vừa tám vừa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy gì nữa.
Phương Trì trộm liếc Tôn Vấn Cừ, hơi ngượng ngùng nói: "Anh... khụ, muốn ở riêng với em à?"
Tôn Vấn Cừ nhếch môi nhìn cậu.
"Nhìn gì mà nhìn." Phương Trì trừng hắn, "Anh tự nói còn gì?"
"Chẳng phải lo con trai tôi nhịn phế luôn à." Tôn Vấn Cừ dựa ra sau thả lỏng cơ thể, "Nhóc con đương lúc tráng niên..."
"Ấy!" Phương Trì hô lên ngắt lời hắn, "Anh nhìn kiểu gì mà lại bảo em nhịn hả!"
"Em còn biết là "lại" cơ à." Tôn Vấn Cừ phì cười, "Trong bầu không khí tuyệt vời thế này, em không có tý ý nghĩ không lành mạnh nào thì đúng là có lỗi với hình tượng một ngày tám hiệp của mình mà."
"Em..." Phương Trì vừa hé miệng đã ngừng, cậu thò tay ra sau hông Tôn Vấn Cừ, tay còn lại sờ soạng đùi hắn, "Nếu anh đã nói thế..."
"Ôi." Tôn Vấn Cừ không kiềm được vui vẻ, "Tôi phát hiện em không kén địa điểm thật đấy nhỉ? Em không sợ lát có người vào đây vừa nhìn đã thấy, ui cha có hai gã đàn ông đang quấn lấy nhau à."
Vừa nói hắn còn vừa vỗ lên mặt Phương Trì: "Không thiết mặt mũi nữa hả?"
"Ba em dạy đó." Phương Trì đáp rất dứt khoát.
Tôn Vấn Cừ lại cười ngặt nghẽo, có điều khi hắn cảm nhận được bàn tay Phương Trì cực kỳ không đứng đắn mò xuống phía dưới vẫn giật bắn cả mình.
"Ối!" Tôn Vấn Cừ bật lên trước, "Sờ cho đỡ thèm được rồi, còn đang dưới nước đó, việc thất đức như này thôi thì bỏ đi."
Phương Trì không đáp, nhưng cũng không sờ loạn nữa mà nghiêng người ôm Tôn Vấn Cừ, đè trán lên vai hắn.
Tôn Vấn Cừ liếc xuống dưới nhìn.
Sóng nước dao động, chẳng thấy gì hết.
"Cương rồi à?" Tôn Vấn Cừ cười hỏi.
"Đã thế rồi mà còn không cương em còn là đàn ông nữa không." Phương Trì hừ hừ bảo: "Đã biết không được... anh còn ghẹo em."
Tôn Vấn Cừ cười nắc nẻ.
Phương Trì thấy mình bị Tôn Vấn Cừ ghẹo cho ngày càng hừng hực, cậu chà lòng bàn tay lên eo hắn bảo: "Em đi dội nước đây."
"Đi đi." Tôn Vấn Cừ cười nói.
"Anh phải đi với em chứ." Phương Trì thỏ thẻ.
"Hở." Tôn Vấn Cừ ngơ ngác, nhướn mày nhìn cậu, "Em muốn làm gì hả?"
"Anh nói coi?" Phương Trì mài răng lên vai hắn, "Làm việc mà em nên làm."
"Ồ." Tôn Vấn Cừ nghĩ mình chắc bị điểm trúng huyệt cười mất rồi, "Vậy em có đồ không?"
"Thì..." Phương Trì xoa mũi, "Sữa tắm..."
"Đậu." Tôn Vấn Cừ nhận ra Phương Trì đúng là có thể thăng cấp cho nick hẹ tinh của mình bất cứ lúc nào cũng được, "Em nói coi đồ đó dùng được hả, ba em còn chưa thử mấy trò kích thích vậy đâu."
"Thì em dẫn anh đi chơi trò kích thích." Lúc Phương Trì đứng lên còn kéo hắn, "Kiếm bạn trai nhỏ phải trải nghiệm thêm tý mới lạ chứ ha?"
Kiếm được cậu bạn trai nhỏ có mới lạ hay không Tôn Vấn Cừ còn chưa rõ, nhưng sinh lực tràn trề thì thật mười mươi.
Phương Trì ưỡn hông thúc lên trước, tốc độ nhanh, còn đâm vào rất sâu.
Tôn Vấn Cừ quay lưng về phía cậu, được Phương Trì nửa đỡ nửa ấn, cánh tay miễn cưỡng chống lên tường.
"A ưm..."
Tôn Vấn Cừ nhíu chặt mày, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng cũng sẽ bị cún con hoang dã đằng sau đâm cho lạc điệu.
Gian tắm bên cạnh chốc chốc lại có người ra vào xối nước, Tôn Vấn Cừ đành cắn răng dấu diếm tiếng rên trong tiếng nước chảy không to mấy này. Phương Trì vừa thở dốc vừa hôn hắn, liếm mút từ vai tới cổ, Tôn Vấn Cừ chỉ có thể khẽ ngửa ra sau dùng khuỷu tay huých vào người cậu.
"Gặm ra dấu răng lát em... tự mà giải thích với chú Mã Lượng của em đi."
Phương Trì không đáp, lại cúi đầu hôn hắn.
Đến khi hai người tắm rửa xong, Tôn Vấn Cừ thấy chân mình hơi run, Phương Trì định tới đỡ hắn, bị hắn từ chối thẳng.
"Tôi chưa cao tuổi tới mức ấy." Tôn Vấn Cừ thở dài.
"Sao thế ạ?" Phương Trì thấy hắn ỉu xìu, chợt hơi căng thẳng, "Có phải anh... không thoải mái không? Em làm anh đau à?"
"Hở?" Tôn Vấn Cừ liếc cậu: "Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, em còn chưa có tự tin ở mặt này à?"
"Thế anh..." Phương Trì thoáng do dự: "Không muốn làm à?"
Tôn Vấn Cừ nhìn cậu không đáp.
"Chỉ là em không nhịn được." Phương Trì sốt ruột lên, "Lần sau em..."
"Không phải." Tôn Vấn Cừ hơi bất lực, vỗ ót cậu, "Em đừng có suốt ngày nghĩ tôi thanh tâm quả dục lắm không bằng được không."
Phương Trì ngây ra.
"Tôi cũng là một người đàn ông bình thường." Tôn Vấn Cừ nói, "Ở một nơi ngâm nước nóng vừa thoải mái lại... lồ lộ như vậy, tôi cũng rất dễ có những ý nghĩ không lành mạnh với người mình thích."
"Vậy..." Phương Trì hơi hưng phấn, "Anh có suy nghĩ không lành mạnh gì với em không?"
"Ôi chao." Tôn Vấn Cừ vui vẻ, "Nhiều vô số kể."
"Ò, vậy biết rồi." Tâm trạng Phương Trì bằng mắt thường cũng thấy được đã tốt lên hẳn, "Vậy lần sau em tiếp tục chủ động hơn xíu."
"Hử?" Tôn Vấn Cừ ngẩn người, tức khắc thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.
Còn là một cái hố to vô đối.
"Ôi trời ơi." Hắn thở dài tuyệt vọng, lắc lư huých vào người Phương Trì.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com