Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥨 Tát dã + Thuốc giải | Tên đã lên dây vậy mà không bắn!

One shot: Tên đã lên dây vậy mà không bắn!

Tác giả: 十七道 | Thập Thất Đạo

Couple: Tát Dã – Cố Phi x Tưởng Thừa | Thuốc Giải – Trình Khác x Giang Dư Đoạt

Trans: Meo

————————

"Tới rồi à?" Cố Phi ngẩng đầu nhìn.

Meo.

Cậu nhướng mày.

Tên quán độc đáo phải biết.

"Tới rồi." Tưởng Thừa đi thẳng vào trong.

"Sao lại đặt tên này nhỉ?" Cố Phi hỏi, "Vì đáng yêu à?"

"Vì có một bé meo..." Tưởng Thừa nhìn nghiêng ngó dọc, chỉ vào góc cầu thang.

Cố Phi nhìn sang, thấy một chú mèo.

Được đấy, không chỉ độc đáo mà còn phối hợp nhịp nhàng lắm cơ.

"Đáng yêu quá vậy." Cố Phi cười.

"Chứ sao." Tưởng Thừa hùa theo, "Cậu uống gì?"

"Có gợi ý gì không?" Cố Phi bước đến bóp hai vai cậu.

"Tới lần đầu thì uống loại thương hiệu của quán đi." Tưởng Thừa nói, "Sữa tươi nước gừng ấy."

"Hửm?" Cố Phi chăm chú xem menu, nghiêng đầu nhìn Tưởng Thừa, "Sữa tươi nước gừng gì nữa?"

Tưởng Thừa cũng nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.

"Nói đi chứ." Cố Phi bạnh môi, "Người ta vất vả đặt tên, cậu đọc ăn bớt vậy coi được không?"

"Meo." Tưởng Thừa vẫn nhìn chằm chằm cậu, "Sữa tươi nước gừng meo meo meo meo meo, được chưa?"

"Được rồi." Cố Phi khoanh tay cười ngặt nghẽo hồi lâu.

"Dở hơi." Tưởng Thừa chẳng thèm để ý Cố Phi nữa, chuyển hướng sang cô gái đứng trước quầy thu ngân nhìn họ bấy lâu, "Hai cốc Meo chiêu bài, cảm ơn."

"Vâng." Cô gái mỉm cười.

Thanh toán xong, Tưởng Thừa cầm thẻ chờ quay đầu đẩy Cố Phi: "Lên tầng đi."

"Ồ?" Cố Phi nhìn thẻ trong tay cậu, "Còn... phục vụ mang đồ tận bàn cơ à?"

"Phải đó." Tưởng Thừa nói, "Xịn không."

"Xịn." Cố Phi gật gù.

Quán trà sữa bé tí thế này, ừ thì trước cửa có chỗ ngồi căng ô chống nắng, mở tận hai tầng thì cũng thôi, ấy thế mà mua trà sữa còn được bê ra tận bàn, riêng điều này đủ khiến Cố Phi kinh ngạc ra mặt. Hai nhân viên ngồi quầy thu ngân làm sao cho xuể.

Quả nhiên tiềm lực con người là vô hạn, bạn không thể biết trên đời này có bao người giỏi giang đang sống thật trâu bò bằng những cách thức mà bạn chẳng thể hiểu nổi ở những nơi bạn không thể nhìn tới.

"Cô gái đó là bà chủ à?" Cố Phi theo sau Tưởng Thừa lên tầng, tiện hỏi nhỏ một câu.

"Hình như không phải đâu." Tưởng Thừa thì thầm đáp, "Chủ tiệm chắc là... cái anh đứng trước cửa kia kìa."

Ngay giây phút sắp không thấy tầng dưới được nữa, Cố Phi ngoái đầu liếc thoáng ra cửa, thấy một bóng lưng mặc áo cộc tay màu đỏ.

"Trông trẻ đấy nhỉ?" Cố Phi nói.

"Chứ gì." Tưởng Thừa đã tìm được ghế trống ngồi, "Cậu thấy mặt anh ấy chưa?"

"Chưa." Cố Phi nói, "Sao thế?"

"Đẹp trai lắm." Tưởng Thừa nói, "Lần trước tới với bọn Phan Trí, nó suýt thì bị đám con gái bắt đi xin phương thức liên lạc của anh chủ luôn."

"Há." Cố Phi nhìn cậu, "Đẹp trai tới đâu?"

Tưởng Thừa ngừng hai giây, "Tóm lại đẹp trai hơn cậu."

"Được." Cố Phi lập tức đứng dậy, "Tôi đi xin phương thức liên hệ của anh ta."

"Ấy, đệt?" Tưởng Thừa nhanh tay lẹ mắt túm cậu lại, "Cậu làm gì đó? Xin phương thức liên hệ... làm gì hả?"

"Hẹn đánh nhau." Cố Phi lạnh lùng đáp.

"Thần kinh." Tưởng Thừa cười nói, "Cậu đẹp trai nhất cậu ngầu nhất, trái đất này cậu xếp thứ hai thì thứ nhất ngoài tôi không còn ai!"

"Thế này còn tạm chấp nhận." Cố Phi ngồi bẹp về chỗ, "Tạm tha cho anh ta một lần."

Tưởng Thừa dựa vào bàn cười ngặt nghẽo, tới khi phát hiện mình bị các vị khách xung quanh nhìn mới gượng kìm lại.

Thở dài.

Ở với Cố Phi đúng là dễ mất mặt mà.

Mất mặt!

Giang Dư Đoạt nhìn chằm chằm thằng bé ở bên đường sắp được ba phút rồi.

Bắt đầu từ lúc nhỏ đó nghịch bùn dưới gốc cây rồi vẩy khắp lên bỉm xong lại ngồi xổm nghịch bùn tiếp...

Còn nhỏ sướng thật.

Giang Dư Đoạt cười khẽ, khóe mắt đột nhiên lướt qua hai bóng người, hắn liếc thoáng qua rồi chợt ngẩn cả người.

Giang Dư Đoạt ngoái hẳn đầu nhìn thêm lần nữa.

Hôm kia trong lúc dọn tiệm, Trần Khánh nhận ra bức tranh cát vẽ Meo xinh đẹp treo trên tầng hai không thấy đâu nữa, tra camera mới phát hiện tranh bị một thằng ranh cắp đi rồi. Chẳng ai quen mặt thằng ranh đó, manh mối duy nhất là trước đó nhóc con này từng đến quán uống trà sữa với một đám bạn.

Nếu hắn không nhìn lầm, thì một trong hai đứa vừa vào quán, chính là một trong những đứa đi cùng đám bạn hôm ấy.

Mặc dù chỉ là một bức tranh, nhưng đó là Meo do Trình Khác dùng cát vẽ, hai người họ còn cùng nhau nhỏ keo dính lên đó rồi mới để Trình Khác mang đi đóng khung.

Một nhà ba người đều góp sức, ý nghĩa phi phàm.

Giang Dư Đoạt nhìn hai tên kia cầm thẻ lên tầng, lại quay đầu ngó thằng bé đã bắt đầu chơi với đống bùn mới được mình tắm nước tiểu cho, sau đó dập thuốc, xoay người quay vào tiệm.

"Tam ca." Trần Khánh đứng sau quầy thu ngân gọi hắn, "Có chuyện gì à?"

"Hai đứa kia vừa gọi gì?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Hai đứa nào?" Trần Khánh hỏi lại.

Giang Dư Đoạt nhìn gã, rồi chuyển tầm mắt sang Tôn Cầm Cầm.

"Hai cốc Meo chiêu bài." Tôn Cầm Cầm nói.

"À hai đứa vừa nãy." Trần Khánh vỡ lẽ, "Sao thế? Cần động tay xíu không?"

Giang Dư Đoạt nhìn Trần Khánh, cố gắng kiềm chế bản thân khi lửa giận đang chậm rãi bùng lên.

Một giây sau hắn tuyên bố thất bại, trầm giọng nói: "Giờ con mẹ nó mày là nhân viên quán trà sữa, bớt mở mồm là nói năng kiểu ấy được không hả!"

"Ò." Trần Khánh nhìn hắn, "Vậy mày lại đây hỏi tụi nó chắc phải có nguyên nhân gì chứ."

"Cái đứa tiện tay chôm bức tranh lần trước." Giang Dư Đoạt nói tiếp, "Nó..."

"Đậu." Trần Khánh chưa nghe hắn nói xong đã hét lên, "Là nó?"

Giang Dư Đoạt mím môi.

"Giờ tao gọi điện ngay." Trần Khánh nói, "Kêu bọn Đại Bân tới."

Tôn Cầm Cầm cười khẽ: "Anh nghe Tam ca nói xong cái đã."

"Hả." Trần Khánh chần chừ nhìn điện thoại mình vừa móc ra, lại nhìn Giang Dư Đoạt, "Tao gọi... nhé?"

"Gọi gì?" Giang Dư Đoạt cực kỳ bình tĩnh nhìn gã, "Gọi 120 rồi mày theo tụi nó đến viện khám lại não đi."

Trần Khánh cất điện thoại về túi: "Tam ca mày nói tiếp đi."

"Nó là người tụ tập trong buổi lần trước với thằng nhóc vừa rồi."  Giang Dư Đoạt thở dài thườn thượt.

"Vậy làm sao giờ?" Trần Khánh hỏi, "Kiếm người chặn nó lại? Chắc chắn hỏi ra được tăm tích của thằng trộm đó."

"Mày..." Giang Dư Đoạt không muốn nhiều lời với gã nữa, "Làm xong Meo chiêu bài đi, tao lên đó xem thằng nhóc đó thế nào."

"Hai cốc trà sữa làm lâu vậy à?"  Cố Phi nhìn điện thoại, "Tôi qua được một màn luôn rồi."

"Cậu còn qua màn rồi." Tưởng Thừa nói, "Vậy xem ra đúng là lâu thật."

Cố Phi chép miệng.

"Hay là đi giục..." Tưởng Thừa vừa nói vừa quay đầu nhìn, không biết là do định luật Murphy hay miệng quạ đen hay bất cứ một thứ gì khác đột nhiên có tác dụng, tóm lại cái ngoái đầu này Tưởng Thừa còn chưa quay hết, đã nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp có người lên tầng. Sau đó, một vết sẹo xuất hiện trước mắt cậu.

À không, là một người đàn ông có sẹo bên thái dương.

Chủ quán?

Tưởng Thừa hơi kinh ngạc.

Mặc dù Cố Phi chưa được thấy mặt tiền của Giang Dư Đoạt, nhưng một thân đỏ chót của người vừa mới lên tầng vẫn bóc trần chuyện anh ta chính là chủ quán trà sữa này ngay lập tức.

Cuối cùng nhân viên vẫn không đủ? Chủ quán bị sai đi bê đồ luôn rồi?

Song anh giai làm ở quầy bar bưng theo hai cốc trà sữa xuất hiện ngay sau chủ tiệm đã chứng minh rằng ông chủ không phải tới để đưa đồ.

Có thể do rảnh quá nên qua tuần tra, cũng có thể là có việc gì đó.

Vế sau khả thi hơn, bởi tiếp ngay sau đó Cố Phi thấy chủ quán đón lấy hai cốc trà sữa trong tay đàn em, rồi đưa mắt ra hiệu sang phía bàn khách ở bên tay phải.

Đàn em hết sức hiểu ý, lập tức chạy qua nói vài câu với khách, sau đó nhóm khách ở bàn bên lập tức dồn dập bê đồ ăn thức uống xuống tầng.

Nguyên tầng hai có mỗi hai bàn khách thì bàn số hai chạy tất rồi, còn lại duy nhất mỗi bàn của Tưởng Thừa với Cố Phi.

Giang Dư Đoạt đặt cạch hai cốc trà sữa xuống bàn, tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi.

Trần Khánh tiễn khách xong thì khệnh khạng quay lại, đứng thẳng tưng sau lưng Giang Dư Đoạt, trông nghiêm túc y như vệ sĩ không bằng.

Tưởng Thừa dửng dưng nhìn bọn họ bày xong thế trận, ngả người ra sau: "Ý gì đây?"

"Dạo trước cậu từng tới chỗ này của chúng tôi tụ họp phải không?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Phải." Tưởng Thừa gật đầu, "Sao thế? Lấy ý kiến khách hàng à?"

"Lấy cục cớt." Trần Khánh nói, "Bớt cợt nhả ở đây cho ông."

"Mắt nào của anh thấy có người cợt nhả ở đây." Cố Phi bình tĩnh nhìn hai người họ, "Ảo giác là bệnh, phải chữa."

"Đệt..." Trần Khánh xông lên trước nửa bước.

"Mày." Giang Dư Đoạt cản gã lại, "Ra canh cửa cầu thang."

"Vì cớ gì chớ?" Trần Khánh hỏi.

"Đừng để người khác lên đây." Giang Dư Đoạt nói.

"Không sao." Trần Khánh đáp, "Tao vừa dặn dò Tiểu Tôn rồi mà, không có ai lên đâu."

"Mày qua đó đi." Giang Dư Đoạt nhìn gã chằm chằm, "Mày đứng đây tao không trao đổi đàng hoàng với người ta được."

"Ò, rồi." Trần Khánh không tranh nữa, gã liếc Tưởng Thừa rồi ra canh cửa cầu thang, hai chân vừa dạng ra đã khép lại thẳng thớm rồi.

"Tôi chỉ muốn hỏi." Giang Dư Đoạt nói, "Buổi hôm trước các cậu tới đây tụ họp trong nhóm có một tên mặc áo khoác vàng phải không?"

"Áo khoác vàng?" Tưởng Thừa nhíu mày, "Lâu thế rồi má nó ai mà nhớ nổi hôm đó ai mặc gì?"

Giang Dư Đoạt dừng hai giây: "Đừng có mẹ nó với chả má nó ở đây."

"Hở?" Tưởng Thừa tức tới bật cười: "Thế sao anh không quỳ xuống dập đầu nhẹ nhàng hòa nhã xin tôi nhớ giúp anh trước đi?"

"Hôm trước thằng nhóc đó cắp mất một bức tranh trong quán tôi." Giang Dư Đoạt nhìn cậu, "Tôi chỉ muốn biết cậu ta là ai mà thôi."

Tưởng Thừa khẽ nhíu mày: "Tôi không biết."

"Tôi có ảnh." Giang Dư Đoạt lấy điện thoại ra lướt vài cái, giơ màn hình lên cho Tưởng Thừa xem.

Ấy thế mà Tưởng Thừa lại nhớ người này thật.

Thực ra hôm đó có rất nhiều người đi với nhau, trong đó có một số Tưởng Thừa không thân quen lắm, không khéo tên áo khoác vàng này nằm trong số không quen thân ấy.

"Tôi không quen cậu ta." Tưởng Thừa nói, "Nói với tôi cũng vô ích."

Giang Dư Đoạt nhìn cậu, không đáp.

"Nhìn gì?" Tưởng Thừa không chần chừ trừng mắt lại.

Riêng cái thái độ mắt để trên đầu, không ai ngầu lòi bằng mình này, đã chắc cả trăm phần trăm không có mùa xuân cậu nói chuyện tử tế với anh ta được.

Hung hăng mù quáng con mẹ gì chứ?

Có giỏi thì tự đi mà tìm!

"Tôi đã nói không quen là không quen." Tưởng Thừa nói, "Mất đồ anh không báo cảnh sát lại ở đây canh người ta quay lại? Chỉ số thông minh bình thường chút chắc không làm vậy đâu ha."

"Mẹ nó cậu nói gì?" Giang Dư Đoạt đứng bật dậy rống lên, còn vọt lên trước túm cổ áo Tưởng Thừa.

Chủ quán hung hăng mù quáng có vẻ có bản lĩnh để hung hăng mù quáng thật, chí ít động tác anh ta cực kỳ nhanh, Tưởng Thừa chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo cổ áo rồi.

Nhưng gần như cùng một lúc, Cố Phi ngồi bên cạnh đột nhiên vung mạnh tay tóm chặt cổ tay của anh giai chủ quán.

Việc này đúng là chuyện riêng của Tưởng Thừa, vốn Cố Phi không định xen vào, bạn trai rất mạnh, cậu không cần ra mặt thay cậu ấy làm gì. Thế nên khi Tưởng Thừa nói chuyện với chủ quán cậu không hề xen miệng vào, khi chủ quán cảnh cáo Tưởng Thừa cậu cũng không lên tiếng.

Nhưng nếu như đối phương định ra tay thì chuyện lại khác, kể cả trong đầu Cố Phi cho rằng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì thì phản xạ có điều kiện của cậu vẫn rất thành thật giúp cậu ra tay trong nháy mắt.

Túm được tay chủ quán cũng đổ luôn cốc trà sữa.

Trà sữa còn hất sạch lên người chủ quán.

"Tam ca!" Trần Khánh gào thét lao tới.

"Đậu." Giang Dư Đoạt đẩy Cố Phi ra, túm vạt áo giũ mấy phát, trà sữa đổ ướt gần nửa người hắn, sờ vào vừa bẩn vừa dính dấp.

Giang Dư Đoạt vẩy hai ba cái, tức mình giơ tay cởi luôn áo ra.

"Vãi." Tưởng Thừa chửi thầm.

Anh chủ tiệm không chỉ có một vết sẹo nom cực hù người trên mặt, mà trên người cũng có.

Còn có rất nhiều.

To nhỏ dài ngắn, Tưởng Thừa trông mà sởn hết da gà.

Cố Phi cũng đứng hẳn lên, từ lúc thấy Giang Dư Đoạt cởi áo cậu đã âm thầm đứng chắn trước mặt Tưởng Thừa rồi.

Chủ quán này chắc chắn không phải ông chủ bình thường, mỗi từ anh ta nói ra đều kiểu như báo với người ta rằng "ông đây dữ lắm đấy chớ có trêu vào", chưa kể anh ta còn có tên đệ không thông minh cho lắm nhưng lại rất nghe lời, thân thủ còn rất nhanh nhẹn... Mà kể cả bỏ qua hết những điều trên, thì riêng tấm thân toàn sẹo này của anh ta cũng chẳng thể là chủ quán bình thường được.

Vết sẹo trên ngực đó của anh ta, nếu Cố Phi đoán không lầm, chắc là do một con đao lớn chém ngang qua, vết thương không hề nông.

Thừa ca nhà cậu dù có ở xưởng thép bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bản chất vẫn là một thiếu niên sạch sẽ chốn đô thị, va phải kẻ vứt mạng không biết bao lần này chắc chắn không có kinh nghiệm.

"Bọn mày muốn gì đây hả?" Trần Khánh lại bắt đầu phát ngôn hộ đại ca: "Bảo bọn mày xem ảnh thì xem cho kỹ, không biết thì đi hỏi, hôm đó nhiều người như vậy kiểu gì cũng phải có đứa vừa quen mày vừa quen nó chứ."

Giang Dư Đoạt hơi ngước đầu kinh ngạc vì trí thông minh hiếm có khó tìm này của Trần Khánh.

"Cần tôi nhắc cho anh biết tình hình lúc này không?" Tưởng Thừa giơ tay huých Cố Phi ra sau lưng mình, "Tôi con mẹ nó vô duyên vô cớ bị mấy anh chặn ở đây, nghe con mẹ nó mấy anh phun ra toàn lời hung hãn, tôi còn phải hèn hạ cúi đầu tìm người giúp các anh hả? Sao anh không tự đi nằm mơ đi?"

"Không phải vô duyên vô cớ." Giang Dư Đoạt nói.

"Sao cơ?" Tưởng Thừa nhìn hắn.

"Cậu ta trộm đồ ở quán tôi, cậu là người đầu tiên tôi gặp có quen biết với cậu ta." Giang Dư Đoạt, "Chuyện là thế."

"Anh khỏi cần nhắc lại cho tôi nghe." Tưởng Thừa nói, "Tôi hiểu rồi, nhưng tôi phải nói sao các anh mới chịu hiểu? Tôi, với cái tên đó, không quen, tôi cũng không muốn, đi hỏi bạn tôi, hộ các anh."

Trần Khánh nhìn cậu, lại nhìn Giang Dư Đoạt, "Tam ca?"

Giang Dư Đoạt gật đầu: "Vậy thì thôi."

Biểu cảm trợn mắt nhíu mày của Tưởng Thừa chợt cứng lại.

Cộng thêm tên đệ đứng đối diện cũng vậy: "Thôi? Tam ca, thôi là thôi thế nào, bức tranh đó..."

"Xin lỗi." Giang Dư Đoạt nhìn Tưởng Thừa nói thêm, "Có lẽ do tôi sốt ruột quá, tôi không định... cãi nhau với các cậu."

"Hở..." Tưởng Thừa không phản ứng kịp.

Xin lỗi rồi?

Cứ thế xin lỗi luôn?

Đại ca xã hội đen này, vị đại ca xã hội đen có vô số vết sẹo trên người này, cứ thế xin lỗi luôn?

Đệ của anh nôn nóng thế kia mà đại ca lại tùy tiện như vầy, Tưởng Thừa cũng không còn gì để nói: "Không sao."

Ngay khi cậu nghĩ chủ đề cuộc trò chuyện không còn tiếp diễn nổi nữa thì đầu cầu thang bỗng có tiếng bước chân cộp cộp đi lên, sau đó có một người đàn ông xuất hiện, nhìn thấy bọn họ còn thoáng ngây người: "Tam ca? Chuyện gì đây?"

"Anh Khác!" Trần Khánh vẫy tay hô to, giọng đã vang dội còn kiêu ngạo, mang đậm cảm xúc đỉnh của đỉnh kiểu "Tụi này lại thêm người tới rồi đây".

Trình Khác thấy hơi choáng váng. Anh vừa tới cửa hàng đã được Tiểu Tôn thông báo tìm được bạn của người trộm bức tranh lần trước rồi, kết quả vừa lên tầng đã thấy bốn người đứng đối mặt nhau ở đây, hơn thế Giang Dư Đoạt lại còn đang cởi trần.

Thật sự là đả kích vào tâm hồn.

"Sao cậu cởi đồ nữa vậy?" Trình Khác bước tới, cởi áo khoác của mình khoác lên vai Giang Dư Đoạt.

"Trà sữa bị đổ." Giang Dư Đoạt mặc áo vào ngay.

Đáp án này làm Trình Khác vô thức thở phào một hơi, ban đầu anh thấy thế trận này còn tưởng Giang Dư Đoạt đánh được một hiệp với người ta rồi.

"Chuyện gì đây?" Trình Khác liếc sang Cố Phi với Tưởng Thừa đang trừng mắt nhìn mình, "Nói chuyện... tới đâu rồi?"

Giang Dư Đoạt vừa há miệng, còn chưa kịp nói gì thì Trần Khánh đã nhanh nhảu giới thiệu tình hình chiến trận trước mắt cho Trình Khác.

"Ồ." Trình Khác gật đầu, "Xin lỗi nhé, lát xuống dưới tôi sẽ bảo họ làm hai cốc trà sữa mới cho các cậu, tôi với lão Tam mời."

"Không cần đâu ạ." Tưởng Thừa kéo cốc trà sữa còn sót lại trên bàn về phía mình, "Cốc đó là do bọn em làm đổ, không liên quan gì tới các anh, các anh chỉ cần rời khỏi đây, đừng tới tìm bọn em nữa là được."

"Ê, cậu..." Trần Khánh đang định nói thêm, Giang Dư Đoạt đã nhéo một phát vào hông gã.

"Được." Trình Khác xoay người vừa ôm hông Giang Dư Đoạt vừa đẩy nhẹ hắn đi, "Đi thôi."

Tưởng Thừa dõi theo tới khi bọn họ xuống tầng mới quay đầu liếc Cố Phi.

"Sao?" Cố Phi cười, ngồi xuống ghế, "Có cảm nghĩ gì?"

"Không có cảm nghĩ gì hết." Tưởng Thừa nói, "Sợ chết đi được."

"Hả." Cố Phi hớn hở bảo, "Thế mà cũng có ngày Thừa ca nhà tôi bị dọa sợ."

"Chẳng thế à." Tưởng Thừa liếc cậu, "Cậu không thấy tấm thân ấy của anh ta à? Má... có phải anh ta từng lăn qua ván đinh không vậy."

"Vậy phải là từng lỗ từng lỗ mới đúng." Cố Phi nói, "Không thành một dải dài được."

"Cũng đúng." Tưởng Thừa gật gù, nhìn cốc trà sữa trước mặt, xoay ống hút hút một hơi, "Vị được phết."

"Đây là..." Cố Phi nhìn chiếc ống hút, "Muốn tôi hôn gián tiếp à?"

"Mẹ nhà cậu." Tưởng Thừa lườm cậu, "Không uống ở miệng cốc được hả?"

"Được." Cố Phi nhếch môi, kéo vụt ống hút qua hút một ngụm, "Ngon."

Tưởng Thừa thở dài: "Đầu cậu hết thuốc chữa rồi."

"Tốt hơn anh chủ kia chứ nhỉ." Cố Phi vui vẻ, "Tôi còn không ngờ anh ta sẽ xin lỗi."

"Phải đó." Tưởng Thừa nói, "Tôi còn chuẩn bị chiến đấu luôn rồi."

"Nên là..." Cố Phi ngẫm nghĩ, "chuẩn bị lên hiến mạng."

"Gì?" Tưởng Thừa nhìn cậu chằm chằm, "Gì mà hiến mạng chứ?"

"Cậu đánh lại anh ta à?" Cố Phi nói, sau đó bổ sung thêm trước khi Tưởng Thừa trả lời, "Nhớ lại đống sẹo đó của anh ta rồi hãy nói."

"Đánh không lại." Tưởng Thừa nói, "Nhưng bạn trai tôi đánh lại mà."

"Bạn trai hoảng chết đi được." Cố Phi cười nói, "Nhận lệnh nguy hiểm, thấp thỏm bất an."

"Ngữ văn giỏi quá ta Cố Phi Phi." Tưởng Thừa cạn hẳn lời, "Sao mà trâu bò quá nè."

"Không trâu bò không cứu nổi bạn trai." Cố Phi nói, "Nhưng chuyện này, cậu không định giúp thật à?"

"Không sao." Trình Khác nắn tay Giang Dư Đoạt, "Cùng lắm thì báo cảnh sát."

"Có mỗi bức tranh..." Giang Dư Đoạt tạm ngừng chốc lát, "Tôi không muốn báo cảnh sát."

"Thế không báo nữa." Trình Khác đáp ngay.

"Mai tôi bảo Đại Bân dẫn người đi tìm." Giang Dư Đoạt thở dài, "Chỉ tại thằng nhóc đó không ở khu này, nếu không ngay hôm đầu tiên mất tranh tôi đã cho thằng nhóc đó nằm bò xuống đất ăn bùn rồi."

"Tam ca uy vũ." Trình Khác vỗ tay khen hắn, "Đi ăn nhé?"

"Ăn gì?" Giang Dư Đoạt nhìn anh, "Tiệm của tôi có bán đồ ăn."

"Một ngày cậu ở đây được hẳn hai mươi tiếng." Trình Khác tặc lưỡi, "Tôi đưa cậu đi ăn còn phải giới hạn khu vực quanh đây nữa à?"

"Ồ." Giang Dư Đoạt gật đầu, đứng dậy kéo khóa áo khoác cẩn thận xong mới liếc Trình Khác bảo, "Tôi không ở đây nổi hai mươi tiếng."

"Hở?" Trình Khác ngớ người, sau đó bất lực nói, "Tôi chỉ lấy ví dụ..."

"Ở đây chán chết, nhưng tôi có thể ở bên anh trọn hai mươi tiếng." Giang Dư Đoạt cắt ngang lời anh, "Một ngày hai mươi tư tiếng dính lấy nhau cũng được."

Trình Khác ngẩn ra, bật cười ôm hắn hôn chụt một cái, "Được, vậy kể từ bây giờ cậu phải dính lấy tôi."

"Đậu!" Giang Dư Đoạt giật bắn mình, "Má nó anh đừng có mà đột nhiên hôn tôi!"

"Biết rồi!" Trình Khác gào lên theo, "Đi lấy đồ, hai ta ra ngoài ăn!"

Giang Dư Đoạt nhìn anh hai giây, sau đó quay đầu vào trong quầy thu ngân.

Chẳng mấy chốc hắn đã chạy chậm ra, tay giơ tờ giấy có vẻ phấn khởi nhìn Trình Khác.

"Gì đó?" Trình Khác liếc qua thấy thấp thoáng bên trên một dãy số, "Có người gửi số điện thoại cho cậu à?"

"Của thằng nhóc trộm tranh ở tiệm chúng ta." Giang Dư Đoạt nói, "Tôn Cầm Cầm bảo trước khi hai nhóc kia đi đã để lại phương thức liên hệ của thằng nhóc đó ở quầy thu ngân."

"À." Trình Khác khẽ cười, "Xem ra hai đứa nhỏ cũng không tồi."

"Phải đó." Giang Dư Đoạt nom có vẻ rất vui sướng, "Tôi còn tưởng... hai nhóc đó nhất định rất ghét tôi."

Trình Khác chợt hơi đau lòng, sau khi Giang Dư Đoạt tiếp nhận điều trị mặc dù đã thay đổi rất nhiều, song có lúc vẫn không biết phải nói chuyện hài hòa với người khác thế nào, đặc biệt là khi gặp phải kiểu người tính tình cũng nóng nảy như hôm nay.

Có lúc Giang Dư Đoạt sẽ thấy xấu hổ bởi không xử lý tốt được các mối quan hệ, có lúc cũng sẽ tự trách, song nhiều hơn cả vẫn là những niềm vui bất ngờ khi hắn dần đang tốt lên.

"Không đâu." Trình Khác xoa gáy bạn trai, "Sẽ chẳng có ai ghét được bé đáng yêu xinh đẹp hết."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com