Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


2 ngày. Chỉ trong 2 ngày nữa thôi, họ sẽ ở bên nhau nhân dịp yêu nhau 1 tháng. Và mặc dù Chaeyoung thường không phải là người đặc biệt chú ý đến những dịp như vậy, nhưng cột mốc quan trọng này với Lisa mang lại cảm giác vô cùng tình cảm. Cô tự hào về họ, vì bất cứ lý do gì. Lần đầu tiên, nó thật đặc biệt với cô ấy. Trước đây Chaeyoung chưa bao giờ làm lớn chuyện. Nhưng 1 tháng ở bên Lisa rất có ý nghĩa với cô ấy. Đó là tất cả những gì Chaeyoung nghĩ đến khi tỉnh dậy.

Trong suốt chuyến xe buýt im lặng và những thay đổi về lớp học hỗn loạn, điều đó luôn ở trong tâm trí cô. Chaeyoung hầu như nở một nụ cười ngốc nghếch suốt cả ngày. Tất cả các cô gái đều nhìn thấy nó. Lisa cũng thể hiện hành vi tương tự. Họ không thể ngừng mỉm cười. Cặp đôi chưa bao giờ cởi mở về mối quan hệ của mình nên những gì họ cười tươi chỉ là do bạn bè họ tưởng tượng.

Jennie huých Jisoo khi Chaeyoung lê bước vào lớp. Cô ấy đã đến đúng lúc chuông reo. Đi bộ đến lớp với Lisa hàng ngày đã trở thành thông lệ của họ. Và việc gần như đi muộn mỗi ngày cũng đã trở thành chuyện bình thường của Chaeyoung. Nhưng bước đi của Chaeyoung càng thêm phấn khích khi cô ấy bước tới chỗ ngồi của mình. Jisoo và Jennie nở một nụ cười tự mãn đầy hiểu biết ngay khi cô ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy Chaeng?" Jennie chào cô bằng một cái vẫy tay thân thiện.

"Chào" Chaeyoung mỉm cười.

"Okay, cậu và Lisa đã cười không ngừng cả ngày rồi" Jennie bắt đầu. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Cuối cùng thì em cũng đã have sex với Lisa à?" Jisoo suy luận. Đó là cách cô thích nhất để trêu chọc hai người họ, dù biết rằng điều đó khó có thể xảy ra. Jisoo luôn được khen thưởng bằng một nụ cười ngượng ngùng hoặc đỏ mặt. Nó không bao giờ thất bại.

"Không. Chúa ơi, Jisoo..." Chaeyoung cười khúc khích. Bạn bè không biết gì về nỗ lực của họ. Và nếu mọi người biết, họ sẽ không bao giờ ngừng trêu chọc Lisa và Chaeyoung về điều đó. Sau đó, cô quyết định rằng nếu mọi người có nhắc đến chuyện đó thì họ sẽ phải giữ nó cho riêng mình. "Đó không phải là lý do duy nhất khiến mọi người cười, chị biết đấy"

"Chị biết. Chị chỉ đùa thôi. Nhưng em có định nói cho chúng ta biết không? Hay chị phải lấy trộm nhật ký của Lisa?" Jisoo châm chọc.

"Đó có lẽ là cách tốt nhất để tìm hiểu" Jennie gật đầu và làm theo.

"Không, không được ăn cắp" Chaeyoung từ chối. "Đoán xem trong 2 ngày nữa sẽ có gì?"

"Tớ không biết" Jennie cười. "2 ngày nữa sẽ thế nào?"

"Một tháng của chúng tớ" Chaeyoung vừa nói vừa nở một nụ cười khác.

"Đáng lẽ phải biết có liên quan đến Lisa chứ" Jennie tinh nghịch đảo mắt. "Tuy nhiên điều đó thật dễ thương. Cậu có định làm gì cho cô ấy không?"

"Chị biết Lisa đang làm gì cho em" Jisoo nhếch mép cười. Cô ấy đã làm phiền Lisa những chi tiết trước đó. Việc sắp đến ngày kỷ niệm của họ đã hoàn toàn trượt khỏi tâm trí Jisoo. Nhưng bây giờ cô ấy đã nhớ lại tất cả. Và Jisoo phải tự kiềm chế rất nhiều để không tiết lộ chi tiết cho Chaeyoung.

"Thật sao?" Chaeyoung hỏi khi giáo viên Trainor bắt đầu nói. Cô hạ giọng xuống thành thì thầm. "Lisa đang làm gì?"

"Em ấy bảo chị đừng nói với em mà" Jisoo nhếch mép. Cô biết mọi thứ liên quan đến kế hoạch của Lisa. Jisoo cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy từng chi tiết rõ ràng như thế nào. Cách duy nhất để Lisa tiết lộ những điều đó là thề không được nói với Chaeyoung. Và Jisoo sẽ không làm thế. Cô không muốn phản bội lòng tin của Lisa và bỏ lỡ cơ hội là người trong cuộc sau này. Bằng cách nào đó Jisoo phải ở trên thuyền của mình (ChaeLisa).

"Jisoo" Chaeyoung rên rỉ.

"Xin lỗi, Chaeng. Chị đã hứa rồi" Jisoo nhún vai.

"Vậy hãy cho em một ý gợi ý" Chaeyoung đề nghị.

"Không" Jisoo trả lời. Cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho khả năng nhận được thông tin vào lần tới.

"Nhìn chung thì cũng vậy mà" Chaeyoung giải thích thêm.

"Không thể" Jisoo lầm bầm khi bắt gặp ánh mắt của bà Trainor. Cô nhìn xuống và nhặt cây bút chì lên, như thể đang viết.

"Jisoo, làm ơn mà?" Chaeyoung tựa vào vai cô cầu xin. Tất cả những gì Chaeyoung muốn chỉ là một chi tiết nhỏ. Nó sẽ giúp cô lập kế hoạch phù hợp. Chaeyoung sẽ không tìm kiếm một spoiler. Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không phản đối điều đó vào lúc này.

"Không, buông chị ra" Jisoo cười khi cố gắng rũ bỏ cô ấy.

"Em sẽ cho chị biết em đang làm gì nếu chị cho em biết Lili đang làm gì" Chaeyoung thỏa hiệp. Cô nhìn Jisoo đầy mong đợi, chỉ chờ Jisoo chấp nhận lời đề nghị của mình.

"Em phải nói cho chị biết trước đã" Jisoo thương lượng.

Chaeyoung đảo mắt. "Được thôi. Nhưng chị phải nói cho em biết ngay sau khi em kể cho chị..." cô cảnh báo.

"Được rồi... Ờm... em đang định tặng cô ấy một chiếc vòng cổ..." Chaeyoung thận trọng tiết lộ. Cô nghĩ mình nên dừng lại ở đó, biết hết về cái mồm to của Jisoo.

"Lisa đang định tặng em một chiếc vòng tay quyến rũ" Jisoo đáp lại ngay lập tức. Sau câu nói của cô ấy là một nụ cười. Jisoo cảm thấy hơi hào hứng với việc trao đổi quà kỷ niệm của họ. Cô bắt đầu bày mưu tìm cách xuất hiện một cách thần kỳ.

"Thật sao?" Chaeyoung mở to mắt.

Chà, ít nhất thì cả hai đều có ý định tặng đồ trang sức. Mặc dù Chaeyoung không thường xuyên đeo vòng tay và những thứ tương tự. Nhưng Chaeyoung chắc chắn sẽ đeo nó nếu Lisa đưa cho cô ấy một cái. Chaeyoung sẽ đeo nó mỗi ngày. Cô sẽ không cởi nó ra.

"Ừ" Jisoo thì thầm, thừa nhận cái nhìn trừng trừng mà họ đang nhận được từ bà Trainor. Cô lại cầm bút chì lên và viết tên mình lên giấy. Đấy. Đó là một sự khởi đầu.

"Chị có biết cô ấy đang lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò hay gì đó không?" Chaeyoung nhấn mạnh. Chaeyoung giả vờ viết, nhưng tâm trí cô quá tập trung vào Lisa để có thể nghĩ đến việc làm công việc của mình ngay bây giờ.

"Không..." Jisoo lảng tránh. Rõ ràng là Jisoo có nhiều chi tiết hơn những gì cô đang chia sẻ.

"Em sẽ cho chị 1 đô la (24 000 VND) nếu chị nói cho em biết. Em sẽ không nói với Lili đâu, em hứa" Chaeyoung cố gắng hối lộ Jisoo.

"Chị biết em sẽ không nói. Vì chị sẽ không nói cho em biết đâu" Jisoo cười.

"Chị thật tệ" Chaeyoung gắt gỏng khi ngồi phịch xuống ghế.

"Chị thật tuyệt vời" Jisoo tự bảo vệ mình bằng một nụ cười nhếch mép.
"Oh, chị có nghĩ Lili sẽ thích chiếc vòng cổ không?" Chaeyoung đặt câu hỏi khi cô bắt đầu nghi ngờ chính mình. "Hay em nên tặng cho cô ấy thứ gì khác?"

"Có lẽ vậy. Nó sẽ là gì? Giống như một chiếc vòng cổ hình trái tim với thứ gì đó ngớ ngẩn trên đó?" Jisoo lặng lẽ suy luận.

"Không..." Chaeyoung lắc đầu. Điều đó khác xa với mặt dây chuyền. "Đó là-" Chaeyoung bắt đầu nói, rồi cô dừng lại. "Im đi. Em biết chị đang làm gì" cô trợn mắt khi nhận ra.

"Em gần như đã nói điều đó" Jisoo nhún vai.

"Em chỉ không biết liệu Lili có thích nó không. Em nghĩ nó thật ngọt ngào nhưng đồng thời em cũng nghĩ việc mình đang làm thật ngu ngốc..." Chaeyoung phản ánh thành tiếng . Cô ấy không nói chuyện cụ thể với ai cả.
Jennie đã nghe thấy. Jennie đã rời khỏi cuộc trò chuyện trong 1 hoặc 2 phút để hoàn thành một số bài toán trên bảng. Cô đã nghe qua 4 lần và nghĩ mình đã làm đủ để bắt đầu nói chuyện trở lại. Jennie đối mặt với Chaeyoung và thu hút sự chú ý của cô ấy một cách tinh tế.


"Cậu đang lo lắng về điều gì vậy? Lisa sẽ thích bất cứ điều gì cậu tặng" Jennie gợi ý.

"Tớ không biết, Jen. Tớ chỉ sợ như vậy là chưa đủ. Hoặc cô ấy sẽ nghĩ điều đó thật ngu ngốc hay gì đó, tớ không biết" Chaeyoung nhắc lại.
"Hãy cho tớ biết nó là gì" Jennie yêu cầu. "Tớ sẽ không nói với Lisa. Cậu có thể tin tưởng tớ, không giống như kẻ to mồm đằng kia" cô nói thêm khi ra hiệu cho Jisoo. Jisoo không lắng nghe. Cuối cùng cô đã quyết định bắt đầu nhiệm vụ của mình.


"Được thôi" Chaeyoung đồng ý. Chaeyoung cần phải nói chuyện với ai đó về điều đó trước khi cô phát điên lên. "Chà, cậu có nghe tớ nói gì với Jisoo không?"

"Không hẳn. Có điều gì đó về một chiếc vòng cổ, tớ nghĩ thế" Jennie cố nhớ lại.


"Ừ. Tớ đang định mua cho Lisa một chiếc vòng cổ, nhưng nó có vẻ đơn giản quá" Chaeyoung cau mày.

"Cái gì? Cái đó chắc đắt lắm" Jennie nhận xét.

"Tớ không nói về điều đó... Ý tớ là, tớ phải tiết kiệm tiền để mua nó... Nhưng đối với Lisa, giá cả không phải là vấn đề quan trọng" Chaeyoung thừa nhận. "Có lẽ Lisa đang làm điều gì đó sâu sắc, có ý nghĩa và cái quái gì đó, nhưng tớ chỉ tặng cho cô ấy chiếc vòng cổ ngu ngốc này"

"Nó trông như thế nào?" Jennie hỏi.

"Nó giống Mặt Trời và Mặt Trăng vậy" Chaeyoung trả lời. Cô ấy đang để nó trong túi của mình. Chaeyoung có cảm giác như thể nếu cô để nó ở nhà hay trong tủ đựng đồ hoặc gì đó, nó sẽ bị thất lạc. Thế nên cô đã mang nó theo bên mình. Chaeyoung đã như vậy kể từ khi mua nó.

"Cậu có hình ảnh của nó không?" Jennie hỏi.

"Tớ có nó ở đây" Chaeyoung trả lời khi lục túi tìm nó. Cô đưa nó cho Jennie và cẩn thận quan sát phản ứng của Jennie. Khi cô ấy mỉm cười, Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải nói lên sự lo lắng của mình. "Tớ không nghĩ Lisa sẽ thích nó..."

"Cậu đang đùa, phải không?" Jennie nói với vẻ mặt trầm xuống.

"Cái gì?" Chaeyoung cau mày
"Đẹp quá. Tớ rất thích. Nếu Lisa không thích thì tớ sẽ lấy" Jennie cười. "Tại sao cậu lại chọn thiết kế này?"


"Bởi vì Lili yêu hoàng hôn. Lili yêu tớ. Và tớ yêu cô ấy. Vài ngày trước, Lili đã nói với tớ rằng tớ là duy nhất như thế nào đối với cô ấy - Lili có giả thuyết về cảnh hoàng hôn thật dễ thương - và tớ đã nói với cô ấy rằng nếu tớ là Mặt Trời thì Lili sẽ là Mặt Trăng của tớ. Bởi vì chúng đi cùng nhau, cậu biết không? Và tớ không biết, khi tớ nhìn thấy bức ảnh này trên mạng, tớ chỉ nghĩ về cô ấy. Tớ cảm thấy như nó đại diện cho cả hai chúng tớ là một. Hãy nhìn vào cách mặt trăng quấn quanh mặt trời. Đó là chúng tớ. Nó giống như bí mật nhỏ của tớ và Lisa vậy" Chaeyoung giải thích khi chỉ vào thiết kế phức tạp trên đó.

Jennie gần như không nắm bắt được khái niệm mà Chaeyoung đang nói đến. Cô không biết gì về nỗi ám ảnh rõ ràng của Lisa với họ. Nhưng logic của Chaeyoung đủ để thuyết phục Jennie rằng Lisa sẽ yêu thích món quà. "Chaeng, nếu cậu nói với Lisa điều đó thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể không thích. Cậu có lý do thực sự để chọn nó. Và đó là lý do liên quan trực tiếp đến Lisa. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ không thích nó?" Jennie nghi ngờ hỏi.

"Tớ không biết. Tớ đang tự trấn an mình. Tớ luôn làm vậy" Chaeyoung lắc đầu. "Tớ có một chiếc vòng cổ ở đây. Nhưng tớ đã mua một chiếc khác giống vậy. Tớ sẽ giữ một nửa và Lili sẽ giữ cái còn lại. Tớ đang nghĩ đến việc đưa cho Lili một cái và giữ một cái khác. Nó mang tính biểu tượng, tớ nghĩ thế. Hoặc tớ có thể đưa cho cô ấy cái này..."

"Cậu nên làm vậy" Jennie mỉm cười khích lệ. Cô không biết tại sao Chaeyoung lại cảm thấy cần phải mua 3 chiếc vòng cổ riêng biệt, nhưng Jennie nghĩ thật dễ thương khi Chaeyoung đã bỏ bao nhiêu công sức vào đó.
"Không... Thật ngớ ngẩn" Chaeyoung lùi lại. Cô cất chiếc vòng cổ vào trong túi. Chaeyoung thở dài và tựa cằm vào lòng bàn tay.


"Cậu thực sự nghĩ quá nhiều rồi đấy" Jennie nhẹ nhàng khiển trách. "Cứ đưa nó cho Lisa đi. Cô ấy sẽ thích nó dù thế nào đi nữa"

"Được" Chaeyoung gật đầu. "Tớ sẽ đưa nó cho Lili"


---

"Đây giống như là tháng nhanh nhất trong cuộc đời tớ" Lisa tuyên bố. Cô được ôm chặt trong vòng tay của Chaeyoung trên giường. Chaeyoung hôn nhẹ lên má Lisa. Nếu Chaeyoung tô son thì Lisa sẽ hoàn toàn có màu ở trên má.

"Tớ cũng vậy" Chaeyoung gật đầu.
"Nhưng đó cũng là tháng tuyệt vời nhất" Lisa nói thêm.
"Ừ. Tớ ước gì cậu đã đánh mất cuốn nhật ký của mình từ lâu rồi" Chaeyoung cười.


"Tớ ước gì tớ cũng vậy" Lisa đồng ý. "Tớ không ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này"

"Tớ cũng vậy" Chaeyoung ngẫm nghĩ khi cô ôm chặt bạn gái mình hơn. "Không thể tin được là ngày mai..."
"Tương tự" Lisa tán thành.


Thực sự thì mọi chuyện đã trôi qua trong mờ mịt đối với cả hai người. Có vẻ như mới hôm qua họ còn trao nhau những nụ hôn bí mật ở cầu thang. Hoặc giống như chỉ một tuần trước Chaeyoung đã phát hiện ra Lisa là tác giả. Nhưng đồng thời, có vẻ như nó đã dài hơn rất nhiều. Thời gian dừng lại bất cứ khi nào đôi môi của họ được kết nối. Mọi thứ như đóng băng khi Lisa nằm trong vòng tay Chaeyoung và ngược lại.

Lisa đã viết về cách này quá nhiều lần để đếm. Những gì từng là những lời lan man đầy hy vọng trong nhật ký của cô giờ đã trở thành những hành động sống động. Những giấc mơ Lisa từng có về việc trở thành bạn gái của Chaeyoung đã không còn nữa, bởi vì cuối cùng thì cô cũng đã như vậy. Lisa hầu như không có thời gian cho tất cả những bài hát, bài thơ và câu chuyện dài dòng từng tiêu tốn hầu hết thời gian của cô. Bởi vì Lisa đã dành gần như mọi khoảnh khắc để thức giấc bên Chaeyoung. Trí tưởng tượng của cô không thể tưởng tượng được nó tuyệt vời đến thế nào. Tính hữu hình của nó vượt xa những gì Lisa có thể hiểu được, ngay cả khi cô đang sống với nó. Mối quan hệ của Lisa với Chaeyoung rất rõ ràng. Thật đến mức cô ấy thoát khỏi những suy nghĩ bởi âm thanh của giọng nói.

"Chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai?" Chaeyoung thắc mắc. Nếu Lisa không có kế hoạch chuẩn bị sẵn, cô ấy sẽ bắt đầu giật dây để làm điều gì đó ngay bây giờ.
"Chà, tớ không có gì đặc biệt cả" Lisa nhún vai. "Tớ chỉ muốn ở bên cậu. Cậu đang có kế hoạch gì đó phải không?"
"Đại loại vậy. Tớ muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu, Lili. Cậu đã không tiết lộ bí mật cho tớ đến khi Ngày Valentine" Chaeyoung cười.
"Tại sao chúng ta không hoàn thành buổi hẹn hò của mình đi? Chúng ta chưa bao giờ hoàn thành nó" Lisa đề xuất.
"Ý kiến hay đấy" Chaeyoung gật đầu. Thế là đủ đơn giản. Và nó không cần phải vận chuyển. Thật là xấu hổ khi cả hai đều chưa thể lái xe.
"Nhật ký của tớ đâu rồi? Tớ đã viết nó trong đó" Lisa nói khi nhìn xung quanh.

"Nó ở đằng kia" Chaeyoung chỉ ra. Cô hy vọng Lisa sẽ cho rằng nó quá xa để có thể đi lấy được. Chaeyoung không muốn Lisa di chuyển. Ở đây cô khá thoải mái. Nhưng thật thất vọng khi Lisa chồm dậy và thoát khỏi vòng tay của Chaeyoung. Lisa nhanh chóng quay lại với cuốn nhật ký trên tay. Chaeyoung miễn cưỡng quay trở lại vị trí cũ của họ. Cánh tay của Chaeyoung vòng qua eo Lisa khi cô dựa lưng vào cô ấy.


"Được rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành việc xây dựng pháo đài và làm bánh kếp rồi" Lisa kiểm tra trong đầu khi lướt qua danh sách. "Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục đi dạo, vẽ tranh hoặc hát ngoài trời" Lisa đọc to khi cô ấy ngọ nguậy lông mày.

"Chắc chắn rồi, cậu muốn làm gì nhất?" Chaeyoung hỏi.

"Đi dạo," Lisa trả lời không chút do dự.

"Được rồi, tớ cũng vậy" Chaeyoung đồng ý.
"Nhưng tại sao chúng ta luôn phải lên kế hoạch cho mọi việc? Tớ muốn điều gì đó xảy ra một cách tự nhiên, cậu biết không?" Lisa bày tỏ khi ngước nhìn bạn gái mình.


"Được rồi, vậy hãy quên toàn bộ danh sách đó đi" Chaeyoung mủi lòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cuốn nhật ký khỏi tay Lisa rồi đóng lại.

Đi theo dòng chảy không hẳn là sở trường của Chaeyoung. Chaeyoung thích kiểm soát những gì mình đang làm và tuân theo một lịch trình nhất định. Nhưng có vẻ như Lisa đã không làm vậy. Và các mối quan hệ cần có sự thỏa hiệp, phải không? Chaeyoung có thể dễ dàng gặp phải điều này.


---

"Trước đây tớ chưa bao giờ thật sự thích Thứ 5" Lisa cười.
"Nó chỉ là một ngày trong tuần... Cậu không thích sao?" Chaeyoung bật cười khi vung tay qua lại với Lisa.

"Tớ không biết. Nó chỉ là một ngày tồi tệ thôi" Lisa nhún vai.

"Cậu điên rồi" Chaeyoung cười khúc khích. "Và chúng ta sẽ đi đâu?"

Cả hai đã đi dạo quanh trường không mục đích. Họ cẩn thận tránh xa tầm nhìn của giáo viên và quản trị viên. Chaeyoung đang theo sau Lisa bất kể cô ấy đi đâu. Và Lisa đang hướng tới nơi bí mật nhất mà cô có thể nghĩ tới. Sáng sớm hôm đó, Lisa đã thuyết phục mẹ chở cô đến trường sớm 2 tiếng. Cô ấy đã nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục về một cuộc họp bắt buộc của Hiệp hội Danh dự Quốc gia. 2 giờ trước khi trường học bắt đầu. Đó chắc chắn là một câu chuyện sơ sài. Và Lisa cũng thuyết phục Amy ghé qua nhà Chaeyoung để đón cô ấy, vì đã cảnh báo trước cho Amy. Vì vậy, trong 10 qua, Lisa đã kéo Chaeyoung đang lảo đảo và có phần điên rồ đi khắp nơi. Nhưng họ đã gần đến đích rồi.


"Cậu sẽ thấy trong 1 phút nữa" Lisa cười toe toét với chính mình. Tính tự phát đã xảy ra. Cô lấy cảm hứng khi nhìn lên bầu trời tối. Lisa quyết định đưa Chaeyoung lên mái nhà. Mái nhà thật sự. Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai, cô tìm thấy lối thoát của mình trên đó. Không ai thực sự đã thách thức quyền lực của cánh cửa có dòng chữ Chỉ Dành Cho Người Được Ủy Quyền. Nhưng Lisa đã làm được. Và không có người lớn nào nghi ngờ có học sinh nào đi lên đó. Lisa đã lên đó, hoặc ít nhất là cô đã từng như vậy. Gần đây Lisa mới quay lại cầu thang. Cô ấy là một fan hâm mộ của những nơi hẻo lánh.

Chaeyoung nhún vai và tiếp tục đi theo cô. Lisa nắm tay Chaeyoung rất chặt, và Lisa biết cô ấy có thể sẽ theo Lisa bất kể điểm đến của họ là gì. Nhưng khi bạn gái đẩy cánh cửa có nhãn Mái Nhà, Chaeyoung lại lưỡng lự. "Lili, đợi đã. Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi theo tớ" Lisa nhắc nhở, phớt lờ câu hỏi của Chaeyoung. Lisa bắt đầu leo lên thang và đi được nửa đường thì Chaeyoung gõ nhẹ chân cô.
"Lisa..." Chaeyoung thận trọng lẩm bẩm, nhìn lại tấm biển. Họ có đi lên mái nhà không? Chắc cô ấy bị điên rồi.

"Đi nào" Lisa thúc giục khi Chaeyoung dừng lại.

"Lili, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối vì chuyện này mất..." Chaeyoung nói khi cô nhìn lên cái thang với vẻ nghi ngờ.

"Cậu có tin tớ không?" Lisa hỏi với ánh mắt dịu dàng. Cô đưa một tay cho Chaeyoung nhưng nhanh chóng để lại vào chỗ dựa vì có thể Lisa sẽ ngã. Điều đó sẽ không được dễ chịu cho lắm. Tốt hơn là nên giữ lại. Vì vậy, nắm chặt thanh thang bằng cả hai tay, Lisa quay lại đối mặt với bạn gái mình. Cô nhướn mày đầy thách thức khi chờ đợi câu trả lời của Chaeyoung.

"Cậu điên rồi" Chaeyoung nói khi một nụ cười khúc khích vô thức thoát ra khỏi môi cô. Chaeyoung từ từ bám vào thang và theo Lisa lên, vừa ham chơi vừa lo lắng về số phận của mình.
Khi cả hai đã lên đến đỉnh, Lisa lại đưa tay mình vào nắm tay của Chaeyoung. Mặt Trời vừa mới bắt đầu mọc. Môi Chaeyoung hé mở khi cô nhìn khung cảnh trước mắt. Lisa chỉ nhìn Chaeyoung đầy yêu thương. Đây không phải là điều Lisa chưa từng thấy trước đây. Lisa có thể chịu đựng được việc bỏ lỡ điều này. Nhưng cô không thể bỏ lỡ cách Chaeyoung nhìn trong ánh sáng mờ ảo đó.


Mặt Trời vừa mới ló dạng. Làn da nhợt nhạt của Chaeyoung là sự tương phản nổi bật với môi trường xung quanh tối tăm. Chaeyoung dường như còn xinh đẹp hơn trước. Hai má cô ửng hồng. Cô ấy thật đáng yêu, đội chiếc mũ len và chiếc khăn quàng cổ. Trời không đặc biệt nóng, nhưng chắc chắn không đủ lạnh để đảm bảo cho những bộ quần áo đó. Lisa coi nó như một lời tuyên bố về thời trang hơn là một tài sản quý giá cho thời tiết.

"Làm sao mà cậu biết được nơi này?" Chaeyoung nghi ngờ hỏi.

"Cậu sẽ tìm thấy rất nhiều điều khi đi lang thang một mình" Lisa nhún vai. "Và họ thường không khóa cánh cửa này, nên..."

"Cậu bị khùng hả, babe" Chaeyoung cười khúc khích khi ôm Lisa vào lòng. Chaeyoung hôn lên trán cô ấy và để môi nán lại trong vài giây.

"Tớ đưa cậu đến đây là có lý do, Rosie" Lisa lầm bầm trong áo sơ mi của mình, nhận ra rằng họ chỉ có một khoảng thời gian có hạn. Mặt Trời sẽ sớm mọc và đổ bóng họ xuống. Mọi người sẽ nhìn thấy cả hai người. Họ không thể ở lại đây lâu được.

"Cho mặt trời mọc à?" Chaeyoung suy luận khi cô nới lỏng vòng tay của mình.
"Ừ thì có. Nhưng không" Lisa lắc đầu. "Đã một tháng rồi"
"Tớ biết" Chaeyoung nói khi cô nở một nụ cười toe toét khác. Các cơ mặt của Chaeyoung bắt đầu đau nhức.
"Và... tớ mang cho cậu thứ này, Lisa mơ hồ ám chỉ. Cô không biết rằng Chaeyoung đã biết về chiếc vòng tay của mình. Giống như Chaeyoung không hề biết rằng Lisa đã biết về chiếc vòng cổ của mình. Họ thực sự không thể nói với Jisoo bất cứ điều gì và mong nó sẽ được giữ bí mật.


Chaeyoung quyết định cố gắng hết sức để tỏ ra ngạc nhiên khi Lisa rút nó ra. Chaeyoung đang mong đợi một loại vòng tay nhỏ từ cửa hàng nào đó. Có lẽ nó sẽ không tốn nhiều tiền vì cô biết Lisa không có nhiều ngân sách để làm việc đó. Nhưng cô sẽ thích nó. Chaeyoung không phải giả vờ về điều đó. Phản ứng của cô ấy sẽ là sự quý mến, bất kể đó là gì.

"Nhắm mắt lại đi" Lisa hướng dẫn với một nụ cười nhếch mép.

Chaeyoung làm theo ngay lập tức. Cô gần như đưa tay ra để Lisa đeo chiếc vòng vào, nhưng may mắn là cô đã nhớ không được làm vậy. Trong khi Chaeyoung chờ đợi kim loại lạnh chạm vào da mình, cô lại ngạc nhiên với một cảm giác khác. Đôi môi mềm mại đang áp vào môi Chaeyoung một cách tinh tế đến mức cô gần như sợ phải đáp lại. Nhưng Lisa đã làm vậy. Đây hẳn là một trong những nụ hôn ngọt ngào nhất mà họ từng chia sẻ cho đến nay. Chaeyoung kéo Lisa lại gần bằng eo mình, nhưng Lisa đã lùi lại ngay khi họ đến gần.


Đó là lúc Lisa để lộ chiếc vòng tay của mình. Chaeyoung há hốc mồm theo đúng nghĩa đen. Đó không phải là một phản ứng gượng ép. Cô không biết mình đang mong đợi điều gì, có lẽ chỉ là một món đồ trang sức nhỏ xinh nào đó. Nhưng đây không phải là điều gì khác. Đây là một chiếc vòng tay quyến rũ trông khá đắt tiền. Có 5 lá bùa riêng biệt. Và khi Lisa buộc nó quanh cổ tay, Chaeyoung cảm thấy nó nặng đến mức nào. Holy shit.

"Cậu có thích nó không?" Lisa hỏi đầy hy vọng. Nhưng Chaeyoung chỉ há hốc mồm nhìn cô. Và nếu Chaeyoung không nhìn Lisa thì cô ấy lại nhìn xuống chiếc vòng tay mới của mình. Lisa thích thú với vẻ mặt dịu dàng của Chaeyoung. Lúc đầu. Nhưng rồi nó kéo dài quá lâu. Và việc nhìn mà không nói có xu hướng khiến cô ấy lo lắng, đặc biệt nếu Lisa không hiểu rõ ý nghĩa cụ thể của cái nhìn đó.

"Chúa ơi, Lisa..." Chaeyoung vừa thở vừa nhấc cánh tay lên để nhìn nó kỹ hơn. Cô không thể hiểu được điều đó. Làm sao? Làm thế nào mà Lisa luôn có thể làm được những điều này và khiến Chaeyoung không nói nên lời? Nó không nhiều, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với cô ấy.

"Gì cơ? Tớ có thể lấy lại nó nếu cậu không thích.... Tớ xin lỗi" Lisa cau mày khi định gỡ nó ra khỏi cổ tay Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung đã gạt tay cô ấy ra, giữ chặt chiếc vòng tay một cách phòng thủ.

"Lấy lại á?" Chaeyoung nghi ngờ hỏi. Cô ấy hẳn là người hay quên nhất trên trái đất. "Lili, đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng nhận được... Tớ yêu nó. Cậu bị sao vậy?"

Lisa không khỏi thở dài nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Bây giờ có lẽ nhịp tim của cô ấy có thể bắt đầu giảm xuống. Điều đó khiến cô sợ hãi. Lisa đã sợ Chaeyoung sẽ không thích nó vì cô đã mua nó 2 tuần trước. Cuối cùng Lisa cũng có cớ để tặng quà và quà cho Chaeyoung. Cô ấy thể không để nó lãng phí được. Lisa hơi phấn khích quá mức và tự ngạc nhiên rằng mình có thể giữ bí mật lâu đến vậy.

"Cậu thật tuyệt vời, what the fuck" Chaeyoung thở dài khi kéo Lisa vào vòng tay mình. Cô muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình thông qua nụ hôn. Lisa háo hức bước tới khi Chaeyoung nắm lấy hai má cô, dỗ dành cô bằng đôi môi mời gọi. Mũi Lisa lạnh khi họ chạm vào, nhưng miệng cô lại ấm áp. Lisa trái ngược với mọi thứ về thời tiết mát mẻ.

"Được rồi. Điều này khiến cho những gì tớ mang đến cho cậu thật sự tồi tệ khi so sánh..." Chaeyoung thở dài khi đưa tay vuốt tóc. Hoặc ít nhất là khi cô ấy cố gắng. Tay Chaeyoung chạm vào chiếc mũ len và tay cô ấy để xuống bên cạnh.

"Tớ cá là không" Lisa ngọt ngào phản đối.

"Đúng vậy... tớ gần như không muốn đưa nó cho cậu bây giờ nữa" Chaeyoung cười khi nắm chặt chiếc vòng cổ trong túi.
"Chaeyoung, ra đây nào" Lisa nhẹ nhàng động viên Chaeyoung. Cô đặt tay lên cánh tay Chaeyoung và chỉ nhìn cô ấy.


"Quay lại" Chaeyoung hướng dẫn sau một lúc. Khi Lisa làm vậy, cô lấy chiếc vòng cổ từ trong túi ra. Fuck. Nó bị rối. Chaeyoung biết lẽ ra cô không nên lấy nó ra khỏi hộp. Trong vài giây, Chaeyoung phải dò dẫm với nó.

"Tớ có thể quay lại được chưa?" Lisa cười lớn. Lisa bắt đầu vặn vẹo những ngón tay của mình khi chờ đợi điều cô biết sẽ đến. Nó sẽ đến sớm thôi. Chaeyoung cuối cùng cũng gỡ nó ra được và bước ra sau lưng Lisa, chuẩn bị quàng nó vào cổ cô. Trời hơi lạnh. Có lẽ Chaeyoung nên bảo Lisa. "Cố lên..." Chaeyoung nói khi đặt nó trước mặt, rồi đeo nó quanh cổ Lisa. Chaeyoung nghe thấy Lisa thở hổn hển, nhưng cô hy vọng đó là điều tốt.

Lisa cúi đầu nhìn mặt dây chuyền đeo trên cổ. Chaeyoung ngập ngừng bước lại để xem phản ứng của Lisa. Cảm xúc dễ phân biệt nhất là sốc. "Đó là Mặt Trời và Mặt Trăng" Lisa cười toe toét khi cô nhặt nó lên để xem xét kỹ hơn.

"Ừ..." Chaeyoung vội vàng gật đầu. Cô nhìn vẻ mặt của Lisa và cảm thấy cần phải giải thích. "Đó là - Đó là vì lý thuyết hoàng hôn của cậu. Thực ra tớ đã có hai cái. Thấy chưa, tớ không biết liệu cậu muốn toàn bộ hay chỉ muốn thích, chia nó ra và cậu giữ một nửa và tớ giữ cái còn lại. Bởi vì một trong những chiếc vòng cổ có nam châm và chúng sẽ gãy làm đôi... Và nếu chúng ta làm điều đó, tớ không biết liệu cậu muốn giữ Mặt trời hay Mặt trăng... Bởi vì, chà, cậu thích cảnh hoàng hôn.... Hoặc có lẽ tớ nên giữ lại một nửa đó vì cậu nói tớ là hoàng hôn của cậu... Vậy theo nghĩa bóng, tớ sẽ là mặt trời... Và tớ nói cậu là mặt trăng của tớ... Vậy là có lẽ cậu nên giữ nó. Hoặc có lẽ nếu-" Chaeyoung vội vàng nói, nhưng cô im lặng trước nụ hôn khẩn trương của Lisa.

Bàn tay Lisa đặt lên má Chaeyoung và Lisa hôn cô thật sâu với hy vọng làm dịu đi những cảm giác lo lắng của Chaeyoung. "Cậu đang lan man..." Lisa cười khúc khích khi ôm mặt Chaeyoung.
"Xin lỗi. Tớ đang lo lắng" Chaeyoung cười rụt rè bào chữa. Nó đủ khác thường. Lisa lại chiếm lấy đôi môi của cô ấy một lần nữa. Lisa luồn tay vào tóc Chaeyoung trong giây lát trước khi rút ra lần nữa.


"Chaeyoung, tớ hiểu rồi" Lisa cười khi họ tách nhau. Cô ấy hiểu nó một cách hoàn hảo. Và Lisa tự hỏi tại sao mình lại không nghĩ tới điều đó. "Tớ biết chính xác nó có ý nghĩa gì và tớ yêu cậu"

"Tớ cũng yêu cậu" Chaeyoung đáp lại ngay lập tức.


Tiếng chuông cảnh báo vang lên từ bên dưới, báo hiệu rằng họ chỉ còn khoảng 10 phút nữa là lớp học sẽ bắt đầu. Trong khoảnh khắc đó, Chaeyoung nhận ra họ đang ở đâu. Trên mái nhà chết tiệt. Bạn gái của cô ấy là một người lãng mạn. Tỏ tình và trao quà kỷ niệm tháng đầu tiên trên sân thượng của trường. Tuyệt. Lisa hiếm có đến mức cô không thể nghĩ tới. Những điều ngạc nhiên của Chaeyoung luôn vui vẻ, lãng mạn và đặc biệt. Cô ấy chắc chắn chưa bao giờ lên mái nhà trong quá khứ. Lisa đưa ra một góc nhìn mới cho mọi thứ.

"Có lẽ chúng ta nên đi thôi" Lisa gợi ý khi mặt trời ở cao trên đầu. Dưới ánh nắng, cô nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ của Chaeyoung. Mặt trời chiếu lên những đường nét của Chaeyoung một cách hoàn hảo. Nó làm cho đôi mắt cô ấy như đang phát sáng. Làn da của Chaeyoung rạng rỡ và cô gái trông thật thần thánh.
"Đây là ngày yêu thích nhất của tớ với cậu cho đến nay" Chaeyoung nhận xét. Chuyện này hoàn toàn lạc đề, nhưng cô cảm thấy buộc phải nói ra.

"Tớ cũng vậy" Lisa cười tươi. Cô nhìn Chaeyoung chơi đùa với chiếc vòng tay mới của mình. Chaeyoung thao tác từng tấm bùa riêng lẻ và xoắn chúng giữa các ngón tay của mình. Lisa nhìn nụ cười nhẹ của Chaeyoung và cảm thấy bụng mình quặn lên.

Họ bắt đầu quay trở lại con đường họ đã đến. Cả hai cô gái đều bị mê hoặc bởi tài sản mới của họ. Chaeyoung liên tục nhìn vào chiếc vòng tay của mình khi đi cạnh Lisa. Còn Lisa cứ nhìn xuống ngực mình, trầm trồ khen ngợi chiếc vòng cổ cô đang đeo. Cặp đôi bước vào trường với nụ cười ngốc nghếch. Ngay cả khi họ đi theo con đường riêng, biểu cảm của họ vẫn không bao giờ thay đổi.
Lisa quên mất lá thư cô viết cho Chaeyoung. Sau khi hôn tạm biệt cô ấy và được đưa đến lớp, Lisa nhớ lại. Cô nhanh chóng lục tung túi xách của mình để tìm nó và chạy ra khỏi lớp học để đuổi theo Chaeyoung trước khi cô ấy biến mất giữa đám đông.

"Chaeyoung!" Lisa gọi ngay trước khi bạn gái cô rẽ vào góc đường.

Chaeyoung quay lại rất nhanh khi nghe thấy giọng nói của Lisa, cổ cô bắt đầu đau. Chaeyoung dừng bước và xoa xoa nó một cách đau đớn khi Lisa chạy nhanh đến chỗ cô ấy. Trong tay Lisa có một mảnh giấy được gấp lại.

"Tớ quên đưa cho cậu cái này" Lisa nhắc nhở cô, hoàn toàn hụt hơi. Lisa thực sự nên tập luyện nhiều hơn. Điều này không tốt cho sức khỏe.

"Đó là gì vậy?" Chaeyoung hỏi khi nhìn lên đồng hồ. Bây giờ cô chỉ còn 1 phút để đến lớp, nhưng đó không phải là vấn đề cấp bách.
"Rồi cậu sẽ biết. Hãy đọc nó bất cứ khi nào cậu có cơ hội, nhưng đừng đến muộn" Lisa trả lời khi bắt đầu đẩy Chaeyoung về phía lớp học.

"Được rồi" Chaeyoung cười rồi quay người đi. Ngay khi Lisa đang quay trở lại lớp học của mình, Chaeyoung đã ôm lấy eo Lisa và quay mặt về phía cô. Cô hôn lên miệng Lisa một cách trắng trợn ngay giữa hành lang. Sau đó Chaeyoung cười toe toét và đi tiếp, để lại Lisa mỉm cười một mình phía sau.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com