Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lisa hẳn đã trải qua khoảng 2 tiết học trong phòng y tế. Nó thậm chí không giống như cô ấy ở đó để lãng phí thời gian. Lisa thực sự cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến bí mật lớn nhất của mình bị phơi bày. Nếu có ai phát hiện ra tình cảm của cô với Chaeyoung, thì Lisa chính là kẻ chết đi sống lại. Cô ấy không thực sự, nhưng nó chắc chắn đã cảm thấy như vậy. Thậm chí không ai biết về giới tính của cô. Lisa cũng không biết. Tất cả những gì cô biết là Chaeyoung đã khơi dậy trong cô những cảm xúc mà Lisa chưa bao giờ cảm nhận được.

Lisa cúi xuống giường và đưa đầu gối lên ngực. Lisa vùi mặt vào cánh tay khi cảm giác đó lại ập đến với cô. Cô thực sự đang run rẩy. Tại sao Lisa phải viết ra những cảm xúc ngu ngốc của mình? Tại sao cô lại có những cảm xúc đó? Tại sao Lisa không thể có một tình bạn bình thường như với những cô gái khác? Tại sao cô ấy lại phải dùng tên Chaeyoung? Tại sao cô ấy không thể giữ nó ẩn danh?

Lisa ngẩng đầu lên khỏi đầu gối. Chờ đợi. Cô ấy được giấu tên. Lisa chưa bao giờ ký tên mình, đơn giản vì cô ấy không thích chữ ký của mình cho lắm. Cô đột nhiên cảm thấy biết ơn vì kịch bản lộn xộn của mình. Với ý nghĩ đó, Lisa thư giãn một chút. Cô ấy có chữ viết tay lộn xộn. Sẽ không ai có thể đọc được nó. Chà, họ có thể... Nhưng họ sẽ phải cố gắng hết sức. Nhưng không phải ai cũng muốn đọc tất cả những lời luyên thuyên của Lisa về Chaeyoung, phải không? Cô chắc chắn hy vọng như vậy.

Sau khi suy nghĩ kĩ và nhận ra rằng vấn đề tồi tệ nhất của Lisa là cô ấy chỉ đơn giản là đánh mất nhật ký của mình, cô đã trở lại bình thường. Bằng cách nào đó, Lisa đã thuyết phục bản thân rằng sẽ không ai đọc nó, rằng nó đã biến mất. Và cô ấy ổn với điều đó. Chỉ cần không ai biết, cô sẽ không sao cả. Cơn đau đầu của Lisa tan biến và cảm giác trong bụng cô cũng vậy. Lisa thậm chí còn cảm thấy đủ khỏe để đi ăn trưa.

Bữa trưa là thời gian yêu thích nhất trong ngày của Lisa. Một phần vì thức ăn, một phần vì tất cả bạn bè của cô đều gặp nhau ở đó, nhưng phần lớn là vì Chaeyoung. Lisa phải ngồi cạnh Chaeyoung và nhìn cô ấy khi Chaeyoung không chú ý. Đó là điều yêu thích của Lisa để làm. Lisa đã chấp nhận mình đáng sợ như thế nào từ lâu, vì vậy Lisa đã sải bước liếc trộm cô ấy.

Khi Lisa bước vào canteen, Chaeyoung là người đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Chaeyoung mỉm cười với Lisa và giục cô ấy đi qua. Đó là một nụ cười táo tợn khi cô ấy nghiêng đầu và khiến mọi người phải nheo mắt lại, sở thích cá nhân của Lisa. Một nụ cười chiếm lấy nét mặt của Lisa khi cô ấy đi qua. Tất cả những suy nghĩ về nhật ký bị mất của Lisa ngay lập tức tan biến. Không thể buồn khi Chaeyoung ở gần.

"Hey Lisa," Somi chào đón cô ấy một cách nồng nhiệt. "Cậu đã ở đâu trong lớp? Cậu có trốn học không?" Somi giả định, khiến 3 cô gái còn lại phá lên cười.

Vì việc Lisa bỏ qua là một trò đùa.

"Tớ đã ở văn phòng y tá" Lisa trả lời.

"Chúng ta có một y tá?" Jisoo thắc mắc.

"Không. Không hẳn" Jennie trả lời. "Đó chỉ là một căn phòng ở phía sau văn phòng với vài chiếc giường, băng cá nhân và các thứ khác. Chúng ta không có y tá."

"Yeah. Nhưng giường thực sự rất thoải mái. Tớ hay vào đó khi bị chuột rút" Chaeyoung nói thêm.

"Tớ cũng vậy," Somi gật đầu.

"Tại sao bây giờ chị mới nghe về điều này? Chết tiệt, chị đã có thể bỏ qua tất cả thời gian này" Jisoo cười.

"Em không hiểu làm thế nào chị không biết" Somi đùa.

"Cũng thế" Chaeyoung cười, rồi cô quay sang Lisa. "Ồ đúng rồi, Lili. Tớ quên nói với cậu. Chúng tớ vừa nói về một thứ kỳ lạ mà tớ đã tìm thấy."

Lisa đơ ra một giây. Cô tự hỏi Chaeyoung đã tìm thấy gì, tuyệt vọng hy vọng rằng đó là một đồng xu may mắn hay thứ gì đó tương tự. Lisa kìm nén sự e ngại về những gì mình sắp tiết lộ và chỉ đợi cô ấy nói tiếp.

"Mình tìm thấy cuốn nhật ký nhỏ dễ thương này trong thư viện," Chaeyoung bắt đầu. Cô lấy nó ra khỏi túi và Lisa lại đứng hình.

Chết tiệt!

"Ừ. Nó giống như cuốn nhật ký này...nhật ký của một người hoàn toàn yêu cô ấy" Jennie nói thêm.

Tất cả màu sắc biến mất khỏi mặt Lisa và da đầu cô ấy như bị kim châm. Cô hoảng sợ, nhưng cô buộc mình phải giữ bình tĩnh. Có một cơn lốc xoáy trong tâm trí cô. Lisa đã cố gắng hết sức để không tỏ ra bồn chồn hay sốt ruột, nhưng làm sao Lisa có thể không được? Chaeyoung có nhật ký của cô ấy!

Hơi thở của Lisa trở nên ngắn hơn, nhưng cô ấy cũng cố gắng che giấu điều đó. Cô nghĩ rằng mình đang bị ngạt thở. Mặc dù khuôn mặt của Lisa ấy phản bội tất cả những gì cô ấy cảm thấy bên trong, trái tim Lisa đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cô khá chắc rằng tim mình đang ở trong cổ họng chứ không phải ở ngực, bởi vì mạch của cô đang đập điên cuồng. Lisa có thể nghe thấy nhịp tim của mình. Lòng bàn tay Lisa đẫm mồ hôi và cô ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.

Đây có phải là cảm giác sắp chết không? Lisa đã chắc chắn. Cô gần như chắc chắn rằng trái tim mình sẽ rời bỏ cô bất cứ lúc nào. Có lẽ nếu Lisa bất tỉnh trên sàn và chết, cô ấy có thể tránh được cuộc đối đầu chắc chắn sẽ xảy ra sau đó. Lisa nghiêm túc suy nghĩ về nó trong một giây. Nhưng sàn nhà hơi bẩn nên cô ấy quyết định không làm nữa.

"Yeah, vậy cậu nghĩ đó là ai? Cậu có biết chàng trai nào thích cô ấy không?" Somi hỏi Lisa, cũng muốn nhận được ý kiến ​​đóng góp của cô ấy.

"Tớ không biết," Lisa cố gắng nói.

"Đó có thể là một cô gái, Somi. Tớ đã nghe rất nhiều cô gái nói rằng họ sẽ đồng tính vì bạn, Park" Jennie cười và Lisa bắn cho cô ấy một cái nhìn chết chóc từ bên kia bàn.

Lisa ước gì Jennie im đi. Cô không muốn Jennie ám chỉ bất cứ điều gì về ý tưởng rằng đó có thể là một cô gái viết những điều đó về Chaeyoung. Jennie thông minh và có thể dễ dàng ghép các mảnh lại với nhau.

"À, tớ biết...Nhưng rõ ràng là con trai mà. Nhìn nét chữ đi" Jisoo cười.

Lisa muốn đồng ý, nhưng cô không đủ tự tin để nói vào lúc này. Lòng cô vẫn chưa nguôi. Nó đang dần trở lại bình thường khi Lisa nhận ra rằng họ vẫn không biết đó là của cô.

"Dễ thương quá. Nhỡ nó giống Lọ Lem hay gì đó thì sao?" Chaeyoung trầm ngâm nói thành tiếng.

"Em đang nói về cái gì vậy, cô gái?" Jisoo thắc mắc.

"Giống như, họ đã để lại cái này. Và em phải tìm xem nó là của ai. Điều đó thực sự lãng mạn. Nếu anh ấy cố tình thì sao?" Chaeyoung nói với một nụ cười rộng mở.

Không. Chúa ơi, không. Đừng làm thế chút nào, tại sao cô ấy lại làm thế? Lisa lo lắng liếc nhìn Chaeyoung, người dường như đã hạ quyết tâm.

"Thật là dễ thương," Somi cười toe toét.

"Chúng tớ sẽ giúp cậu tìm Hoàng tử bé nhỏ của cậu" Jennie mỉm cười.

"Các cậu sẽ? Thật sao?" Nụ cười của Chaeyoung càng rộng hơn.

Không! Lisa vùi mặt vào tay và hít một hơi thật sâu. Cô ấy sắp phát điên mất. Tại sao họ lại thật sự dây vào điều này?

"Còn chị thì sao Jisoo?" Chaeyoung hỏi đầy hy vọng.

"Ý chị là, chị đoán là..." Jisoo nhún vai không mấy hào hứng. Khi mắt cô ấy chạm mắt với Lisa, Jisoo lại nhún vai, miệng nói "Thư giãn".

"Tuyệt. Lili?" Chaeyoung quay mặt về phía cô.

"Tớ không biết...Tớ không nghĩ đó là vấn đề lớn. Tớ nghĩ cậu nên để nó đi... Hoặc vứt nó đi hay gì đó..." Lisa lầm bầm.

"Ném nó đi?" Chaeyoung hoài nghi lặp lại. "Lili, cậu chưa xem nó. Những thứ ở đây thật tuyệt vời, ngọt ngào và đẹp đến phát điên. Nó thực sự khiến tớ cảm thấy thực sự đặc biệt. Chết tiệt, cậu nên xem nó. Tớ thực sự muốn biết ai đã viết tất cả những thứ này bởi vì tớ thật sự nghĩ rằng tớ sẽ kết hôn với họ."

Ồ, cô ấy đã thấy rồi, được rồi. Nhưng Lisa thực sự đã cố lờ đi cái cách mà trái tim cô dường như đang đập thình thịch trước những lời nói của Chaeyoung. Ít nhất cô ấy thích nó. Chết tiệt. Đây là lý do tại sao Lisa viết về cô ấy. Trong hoàn cảnh bình thường, Lisa sẽ viết về thời điểm này. Nhưng cô không thể. Dù sao thì cũng không còn nữa.

"Sao cậu biết là cậu? Ở trường này có rất nhiều Chaeyoung mà..." Lisa thảm hại lên tiếng.

"Ừ, nhưng tớ là Park Chaeyoung duy nhất ở đây," cô nhấn mạnh khi mở nhật ký. Ngay trên trang đó là tên của Chaeyoung trong trái tim. Trái tim chết tiệt thực sự. Lisa trong lòng co rúm lại, tự nguyền rủa mình lần nữa. Một lần cho trái tim, và một lần nữa để viết tên đầy đủ của cô ấy. Như một tên ngốc.

"Vì thế?" Lisa nhún vai.

"Thật sao Lisa?" Jennie thở dài ngao ngán. Cô không thể hiểu tại sao Lisa lại khó khăn như vậy.

"Lili, làm ơn đi? Họ đang giúp tớ. Và có lẽ tớ cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu đọc mọi người tốt hơn bất kỳ ai tớ biết. Cậu có thể phát hiện ra đó là ai chỉ bằng cách nói chuyện với họ. Làm ơn?" Chaeyoung bĩu môi khi cô bám vào vai Lisa.

Chúa ơi, và giờ Chaeyoung đang nhìn cô cầu khẩn bằng đôi mắt tuyệt đẹp đó. Khuôn mặt cún con đó có thể khiến bất cứ ai phải thương xót. Lisa biết rằng nếu cô ấy nhìn Lisa, sẽ không thể quay lại. Lisa sẽ đồng ý và sau đó bí mật của cô sẽ được tiết lộ. Lisa chắc chắn. Nhưng giữa hai người họ có một sức hút vô hình. Nó đòi hỏi sự chú ý của Lisa và cô không thể cưỡng lại.

Khi cuối cùng Lisa nhìn vào mắt cô ấy, Lisa tan chảy. Chaeyoung đang nhìn vào tâm hồn cô. Giống như, linh hồn thực sự của cô ấy. Lisa không biết làm thế nào mà cô ấy có thể làm điều đó. Chaeyoung luôn luôn làm điều đó. Và bây giờ ở gần họ, không có cách nào Lisa có thể từ chối Chaeyoung khi cô ấy nhìn Lisa như vậy. Khi Lisa nhìn xuống cô gái tóc vàng đang bám trên vai mình, trái tim cô thắt lại.

Lisa rời mắt đi và quay đầu lại. Cô sẽ hối hận về điều này. Cô sẽ hối hận rất nhiều về điều này. "...Tốt thôi. Được rồi" Lisa cuối cùng cũng mủi lòng.

Chaeyoung ré lên và vòng tay qua người Lisa, ôm cô chặt đến khó tin. Chaeyoung vùi mặt vào hõm cổ như mọi khi. Mùi hương của cô ấy làm cho Lisa say. Lisa biết không có hy vọng hay thậm chí bất kỳ khả năng xa xôi nào có thể kìm nén cảm xúc của cô ấy. Cô yêu Chaeyoung. Nó sẽ được hiển thị cuối cùng. Nhưng hiện tại, Lisa chỉ giữ chặt khi Chaeyoung ôm lấy cô ấy.

---

"Jisoo, chị biết đó là nhật ký của em phải không? Chaeyoung đã tìm thấy nhật ký của em. Cuốn nhật ký" Lisa bày tỏ với Jisoo trên đường đến tủ đồ của họ.

Lisa đã đợi cả ngày để thông báo cho người bạn thân nhất của mình về điều đó. Trước đây, tất cả họ đều cặp kè với một trong 3 cô gái còn lại, và Lisa không có cơ hội để nói về điều đó. Bây giờ họ chỉ có một mình, cô phải nắm bắt cơ hội.

"Tất nhiên là chị biết," Jisoo đảo mắt, hơi khó chịu khi Lisa cho rằng cô không biết.

"Chị đã hành động như thể chị không biết" Lisa bối rối nói.

"Chà, chết tiệt, em mong đợi chị làm gì? Nói "Ồ, đó là của Lisa. Nhân tiện, cô ấy yêu em?" Jisoo nghi ngờ hỏi.

"Im đi" Lisa rên rỉ. Jisoo cười, nhưng cô ấy đã bỏ qua điều đó. Đầu óc Lisa quay cuồng. Khi họ đang đi bộ, cô có thời gian để suy nghĩ về những cách thoát khỏi nó. Lisa đảo mắt nhìn chính mình. Cô ấy thậm chí không cần phải thoát ra khỏi nó. Lẽ ra Lisa không nên đồng ý chút nào. Không ai trong số họ nên.

Lisa tát mạnh vào cánh tay Jisoo. "Và tại sao chị lại đồng ý giúp cô ấy tìm ra đó là ai khi chị biết đó là em?" cô ấy đã trút sự thất vọng của mình lên cô gái lớn hơn.

"Chị không thể nói không, sau đó cô ấy sẽ nghĩ chị là bitch. Thực sự không có lý do gì để nói không, tốt nhất là em nên bình tĩnh lại," Jisoo đe dọa khi cô xoa chỗ Lisa đã đánh cô.

"Có mọi lý do để nói không! Jisoo, nếu cô ấy phát hiện ra...em sẽ chết," Lisa phóng đại quá mức.

"Và chỉ vì em đã nói là sẽ làm, không có nghĩa là em thật sự phải làm," Jisoo đảo mắt. "Lúc nãy chị đã che mông cho em. Chị là người khiến họ nghĩ đó là một chàng trai nào đó. Chaeyoung đã nhận ra chữ viết tay của em. Vì vậy, em không sao"

"Cô ấy cái gì?" Lisa hét lên với đôi mắt mở to. Cùng một cảm giác dâng trào trong cô ngay lập tức, khiến cô nổi giận và bối rối trở lại.

"Yeah. Nhưng chị đã nói với cô ấy là em không viết tệ đến thế," Jisoo nói thêm. "Và khi em quay lại, Jennie nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời khi nói rằng đó có thể là một cô gái. Một lần nữa. Vì vậy, chị đã khiến họ nghĩ rằng đó là một anh chàng nào đó. Một lần nữa. Vì vậy, một lần nữa, em không làm sao cả."

"Ôi Chúa ơi," Lisa rên rỉ. Đây hẳn là cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời của cô, xảy ra ở tuổi mười bảy non nớt.

"Không cảm ơn sao? Thậm chí không có? Được rồi" Jisoo nói khi cô tinh nghịch đẩy Lisa sang một bên. Lisa, vốn là một người vụng về, đã vấp phải tủ đựng đồ. Cô trừng mắt nhìn Jisoo khi lấy lại bình tĩnh.

"Không" Lisa nói một cách thách thức khi họ đến tủ đựng đồ của mình. Cô nhập mã số và bắt đầu đổi đồ trong và ngoài tủ đồ của mình.

"Nghiêm túc mà nói, em không có gì phải lo lắng. Em là người đã viết nó. Và rõ ràng Cheyoung sẽ không tìm được em nếu em đang giúp cô ấy. Bây giờ em giống như người cuối cùng mà cô ấy mong đợi," Jisoo lý luận khi cô ấy khoác cặp sách lên vai.

Lisa dành một chút thời gian để suy nghĩ về lời nói của Jisoo. Chà, điều đó thực sự có một chút ý nghĩa. Lisa thậm chí không phải là một lựa chọn, phải không? Chaeyoung thậm chí còn không để ý đến cô, điều đó thật tuyệt.

Nhưng một phần Lisa lại muốn Chaeyoung biết rằng đó là cô ấy. Phần ảo tưởng, loạn trí, hoàn toàn mất trí trong cô muốn điều đó. Lisa muốn nó rất nhiều. Lisa có thể nhìn thấy nó bây giờ. Cô ấy sẽ đi đến chỗ Chaeyoung với cuốn nhật ký mới trên tay, một cuốn chứa đầy những lời huyên thuyên thậm chí còn ngu ngốc hơn. Chaeyoung sẽ đọc nó và yêu Lisa. Nó đơn giản như vây thôi.

Vâng, phần đó của Lisa chắc chắn bị loạn trí.

"Đừng nghĩ về Chaeyoung nữa và nghe chị này" Jisoo bực bội nói.

Lisa cảm thấy vỡ òa. Cô không thể bào chữa cho điều đó, hay nụ cười ngu ngốc của mình. Lisa đã đi quá xa rồi.

"Em có đang lắng nghe không?" Jisoo hỏi, và Lisa nhanh chóng gật đầu. "Chị đã nói và ngay cả khi cô ấy phát hiện ra, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chị thật sự không nghĩ sẽ có điều gì sẽ thay đổi."

"Yeah, Jisoo. Sẽ không có gì thay đổi cả. Chẳng có gì cả," Lisa đáp lại một cách mỉa mai. "Sẽ không có gì thay đổi ngoại trừ thực tế là chúng em có thể sẽ xa nhau vì những cảm xúc ngu ngốc của em sẽ khiến cô ấy phát điên."

"Chaeyoung sẽ không thấy lạ đâu, Lisa. Em không nghe thấy cô ấy lúc ăn trưa sao? Cô ấy yêu nó. Và bây giờ Chaeyoung yêu em, cô ấy sẽ yêu em nhiều hơn nếu cô ấy biết," Jisoo phản đối.

"Cô ấy yêu em như em yêu chị vậy đó. Không phải kiểu tình yêu mà wow, em thực sự muốn ôm chị và hôn chị mọi lúc. Nó khác..." Lisa thở dài, và cô cảm thấy như mình đã nói những lời đó hàng nghìn lần. Nó luôn khác biệt. Cô không thể nhìn thấy điều đó sao?

"Có thể một ngày nào đó em sẽ thấy nó," Jisoo nhún vai, bỏ chủ đề và đi về phía xe buýt.

---

Xuống xe, Chaeyoung háo hức lên đường về nhà. Trên đường đến đó, cô nắm chặt cuốn nhật ký và lật từng trang. Chàng trai, cuốn nhật kí này dày đặc. Dù người hâm mộ bí mật của Chaeyoung là ai, điều đó rõ ràng không xảy ra trong một đêm. Điều này đã được viết trong nhiều tháng.

Chaeyoung tự tin hơn một chút khi đọc tất cả những điều đáng yêu này về cô ấy. Điều cô thích nhất ở nó là chúng không chỉ nói về những đặc điểm ngoại hình của cô. Những trang này đi sâu hơn nhiều so với những gì Chaeyoung trông như thế nào. Một vài trang đầu tiên được xác định với tâm trí và linh hồn của Chaeyoung. Bất cứ ai nó đã được chú ý thực sự chặt chẽ. Chaeyoung tuyệt vọng ước gì cô có thể nhớ lại nhiều cuộc trò chuyện hơn mà cô đã có với mọi người, có lẽ nó có thể làm sáng tỏ đây có thể là ai.

Người vô danh này yêu mến mọi thứ. Nó thậm chí còn nói như vậy. Nó đề cập đến mọi thứ mà Chaeyoung ghét ở bản thân và ca ngợi nó. Người này chắc chắn đã có Chaeyoung trên bệ đỡ. Cô thực sự không tuyệt vời như vậy.

Một cảm giác quyết tâm lấn át Chaeyoung khi cô bước vào nhà. Cô ấy sẽ giải quyết bí ẩn này. Khi lên phòng, Chaeyoung ngồi xuống bàn và lục tung đống sổ ghi chép và giấy tờ để tìm một tờ giấy trắng. Sau đó, cô lục lọi ngăn kéo nhỏ để tìm một cây bút chức năng.

Chaeyoung liệt kê trong đầu tất cả những người mà cô ấy từng có thể trò chuyện sâu sắc và triết lý cùng. Vâng, đó là một danh sách ngắn.

1. Lisa
2. Somi

Chaeyoung thậm chí không thể nghĩ ra bất kỳ chàng trai nào có thể lọt vào danh sách đó. Vì vậy, cô đã ném nó đi. Sau đó, cô ấy bắt đầu liệt kê những người có thể phải lòng cô. Chaeyoung xem xét tất cả mọi người, bao gồm cả các cô gái. Cô ghi nhớ trong đầu để quan sát hành vi của mọi người xung quanh. Bởi vì khi cô ấy thích ai đó, luôn có những dấu hiệu nhận biết.

Chaeyoung biết cô ấy xinh đẹp...Theo một cách nào đó. Mọi người dường như nhìn thấy một cái gì đó ấn tượng hơn những gì cô nhìn thấy trong gương. Chaeyoung không biết nó là gì, nhưng cô thu hút mọi người. Họ chưa bao giờ là những người cô đặc biệt quan tâm, nhưng dù sao họ cũng là người. Danh sách đó quá khó chịu để cố gắng viết ngay bây giờ. Vì vậy, Chaeyoung đã làm một cái khác. Sau đó, khác. Và một cái khác nữa.

Chaeyoung liệt kê những người hay mơ mộng, những người mà cô ấy cởi mở, những người có vẻ sâu sắc và trực quan, và chỉ những người học cùng lớp với cô ấy. Chaeyoung đã thu hẹp nó khá tốt, gạch bỏ những người có vẻ mâu thuẫn với các danh sách khác. Như Keaton. Cô có chút liên hệ với anh ta, nhưng anh ta không mơ mộng. Jacob là người mơ mộng, nhưng cô chưa bao giờ thực sự nói chuyện với anh ấy trước đây. Harry vừa mới học lớp của cô ấy, một khuôn mặt trong hành lang, ai đó mà cô ấy nói xin chào và tạm biệt, hoặc thậm chí đôi khi nhắn tin.

Nhưng khi đánh giá kỹ hơn những cái tên, Chaeyoung thoáng thắc mắc tại sao Lisa dường như luôn xuất hiện trong mọi danh sách. Cô gạt bỏ yếu tố đó và gạch bỏ tên Lisa. Đó không phải là Lili. Chaeyoung cười, thậm chí còn xem xét Lisa. Điều đó thật kỳ lạ.

Bữa tối trong gia đình Manoban cũng tương tự. Lisa hầu như không nói chuyện với gia đình, vì quá bận bịu với vấn đề mới phát hiện của mình. Cô không thể để Chaeyoung phát hiện ra. Nhưng nếu cô ấy đã làm thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó biến thành một cái gì đó nhiều hơn? Nếu nó phá hủy mọi thứ thì sao? Lisa đã có chiến tranh với chính mình. Tâm trí cô thật mâu thuẫn. Lisa không thể giữ mãi một suy nghĩ. Lisa cố tỏ ra lạc quan, nhưng sự bi quan trong cô đã phản đối mọi thứ cô ấy đề xuất. Nó đã mệt mỏi.

Nó vẫn còn trong tâm trí Lisa khi cô đi ngủ. Chaeyoung cũng có thái độ bồn chồn như vậy. Cả hai đều cố gắng ngủ, nhưng tất cả các khả năng đều khiến họ tỉnh táo.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com