Chap 4
"Vậy tên anh ta là Zane?" Chaeyoung cười hỏi. Cô đang ngồi trên mép giường của mình. Tất cả họ đều tụ tập trong phòng của cô ấy, giống như họ vẫn làm vào hầu hết các ngày thứ 6. Somi nằm dài trên giường và Jisoo đang xoay người trên ghế. Jennie đang ngồi trên sàn cạnh Lisa, người đang nằm trên sàn và gục đầu vào lòng Jennie.
"Yeah" Somi hào hứng gật đầu, thành thật tin rằng cuộc tìm kiếm của họ đã kết thúc. Bí ẩn của họ còn lâu mới được giải đáp.
"Chà, họ đã nói gì vậy? Tớ đã nói chuyện với Zane vài lần trước đây" Chaeyoung nhớ lại.
"Họ chỉ chế nhạo anh ấy và nói về việc anh ấy thích bạn nhiều như thế nào. Họ không thực sự nói nhiều. Nhưng tôi biết anh ta. Anh ta rất tốt và có vẻ như anh ấy sẽ làm những điều như vậy" Somi gợi ý.
Lisa đã không nghe thấy điều này. Cô ấy chỉ không muốn nghe thấy điều này. Họ phải nói đùa. Họ có nghiêm túc cố gắng khám phá xem đó là ai không? Vẫn? Không có gì khác đã chuyển hướng sự chú ý của họ ra khỏi bí ẩn? Đã cả ngày rồi. Lisa không biết mình sẽ làm gì nếu ai đó đánh cắp Chaeyoung khỏi cô bằng những lời nói dối ngu ngốc của họ. Cho dù ngay từ đầu không nhất thiết phải có cô. Nhưng sao cũng được. Lisa nhắm mắt lại và cố gắng đi vào giấc ngủ. Điều đó rõ ràng sẽ không xảy ra khi có quá nhiều tiếng nói xung quanh cô ấy.
"Chà, anh ấy thực sự rất dễ thương..." Chaeyoung lầm bầm khi nụ cười của cô ấy nở rộng theo cấp số nhân. Trong tâm trí cô, anh càng ngày càng hấp dẫn hơn. Nếu anh ấy có ngoại hình như vậy và đầu óc tri thức, Chaeyoung có thể sẽ yêu mất.
"Ừ, đúng rồi" Jennie nhiệt tình đồng ý. "Cho tớ xem với" cô yêu cầu khi đưa tay lấy cuốn nhật ký.
Nhưng mắt Chaeyoung như dán vào trang sách. Lisa rất quý mến khi thấy cô ấy say mê với bài viết của mình, nhưng tinh thần của Lisa lại giảm xuống khi Lisa nhớ rằng cô ấy không biết mình là tác giả.
Khi Jennie cầm cuốn nhật ký, cô ấy lướt qua một vài trang. Sau đó, Jennie lật thêm một số và đọc lướt, lặp lại quá trình. Cô tìm thấy một trang hay và hắng giọng, chuẩn bị đọc to một trong các mục. Lisa sợ điều này.
"Người ta làm thơ về những nụ cười như nụ cười của em. Đó là điều tớ thích nhất ở cậu kể từ ngày chúng ta gặp nhau. Đó là ngày hai thế giới của chúng ta va chạm, rồi hình thành. Khi cậu cười với tớ vào ngày đó nhiều năm trước, tớ đã là của cậu. Ngay cả khi. Tớ biết điều đó. Tớ đã quấn lấy ngón tay của cậu. Tớ luôn như vậy" Jennie ngất ngây một cách cường điệu.
"Bởi vì cho đến lúc đó, tớ chưa từng gặp ai có nụ cười vượt qua cả hoàng hôn đẹp nhất. Và tớ chưa từng gặp ai có nụ cười có thể thắp sáng những phần tăm tối nhất trong tớ. Tớ chưa từng - trong suốt cuộc đời mình - gặp ai đó, nụ cười của người đã trở thành một phần không thể thiếu trong niềm hạnh phúc của tớ. Nhưng rồi tớ gặp cậu, và cậu đã làm tất cả những điều đó. Chỉ bởi vì cậu quá xinh đẹp.
Và trời ơi, tiếng cười của cậu. Nếu tớ chỉ có thể nghe thấy một âm thanh trước khi tớ trút hơi thở cuối cùng, tớ khá chắc chắn đó sẽ là âm thanh đó. Đó là âm thanh yêu thích của tớ trên toàn hành tinh. Cậu thật đẹp. Cách cậu-" Jennie tiếp tục đọc, nhưng Lisa đã giật cuốn nhật ký ra khỏi tay cô ấy.
Lisa không thể nào chịu đựng được nữa. Cách Jennie đọc to nó như thể đó là một trò đùa nào đó khiến cô ấy phát cáu. Jennie nói rất kịch tính và cười khúc khích suốt thời gian đó, điều đó khiến Lisa bực mình. Nhưng cô biết cơn giận của mình không thể hướng thẳng vào Jennie. Jennie không biết rằng cô ấy đang truyền đạt những cảm xúc sâu sắc nhất của Lisa cho bạn bè của họ. Và cô thừa nhận cảm thấy hơi xấu hổ. Không ai được phép đọc những thứ riêng tư đó. Và họ chắc chắn là không nên đọc chúng trước mặt Chaeyoung chết tiệt.
"Co thắt cơ, xin lỗi..." Lisa cố gắng bào chữa cho hành động liều lĩnh đó. Lisa thực sự nên làm việc để kiểm soát sự xung đột. Và tính khí của cô ấy.
"Chuyện gì vậy?" Somi hỏi, hơi giật mình vì sự bùng nổ đột ngột.
"Không có gì... Tớ chỉ-um, tớ chỉ bị đau đầu. Cậu nói to quá, Jen. Tớ xin lỗi" Lisa lầm bầm xin lỗi không thành thật.
Jennie chỉ cười. Cô ấy không cảm thấy bị xúc phạm chút nào, và Lisa rất biết ơn vì điều đó. Jennie coi đó là một hành động vui vẻ, nhưng Lisa đã thực sự chán ngấy. Lisa đã rất tức giận. Cô không biết tại sao hay cô giận ai. Nhưng Lisa đã. Lisa đã rất tức giận.
"Cái đó không đẹp sao?" Chaeyoung cười ngốc nghếch, cố tình lờ đi những gì vừa xảy ra.
"Yeah, nó thực sự ngọt ngào," Somi gật đầu.
"Xem phim đi. Chị chán quá" Jisoo gợi ý.
"Được rồi, cái nào?" Chaeyoung hỏi khi lấy lại cuốn nhật ký từ tay Lisa. Cô đặt nó xuống bàn và bắt đầu chọn lọc bộ phim mình đã chọn.
Lisa hậm hực ngồi dậy. Cơn đau đầu của cô trở nên tồi tệ hơn. Có lẽ là do căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời, cô không muốn ở lại. Lisa muốn rời khỏi nhà Chaeyoung. Cô muốn đi thật xa, hay quay ngược thời gian. Lisa muốn quay trở lại khoảng thời gian mà cô ấy hạnh phúc viết những điều trái tim mình hài lòng trong nhật ký của mình. Lisa muốn quay trở lại khoảng thời gian mà Chaeyoung còn không biết có một cuốn nhật ký đầy những đoạn viết về chính cô ấy. Lisa muốn quay lại khoảng thời gian trước khi bạn bè của cô ấy biến thành băng đảng Scooby Doo hay gì đó. Lisa muốn rất nhiều thứ mà cô ấy không thể có được. Như Chaeyoung.
"Lisa, đi lấy đồ ăn vặt với chị đi," Jisoo vừa nói vừa kéo vai Lisa kéo cô về thực tại một cách thô bạo.
"Em không cảm thấy thích" Lisa lầm bầm, bỏ qua yêu cầu của Jisoo.
"Cô gái, nếu em không..." Jisoo đe dọa khi cô tiến về phía Lisa. Jisoo đứng trước mặt cô và ném cho Lisa một cái nhìn khiến Lisa lập tức chồm dậy.
Trong khi họ lê bước trên hành lang, Jisoo quay sang Lisa.
"Có chuyện gì với em vậy?" Jisoo khẽ hỏi.
"Em muốn cho Chaeyoung biết" Lisa tiết lộ gần như ngay lập tức. Cô đã muốn nói chuyện với Jisoo về điều này. Bởi vì Jisoo là người duy nhất Lisa có thể nói chuyện cùng.
"Vậy nói với cô ấy đi" Jisoo dễ dàng nói. Jisoo thực sự không thấy điều gì đang giữ Lisa lại. Jisoo chỉ nên phát triển một cặp đôi và nói với cô ấy.
"Không thể" cô đảo mắt. Lisa đã chuẩn bị cho điều đó. Jisoo chỉ không hiểu thôi. "Nhưng không chỉ có thế..." Lisa tiếp tục. "Thật thất vọng khi em không thể nói với cô ấy. Không chỉ vì em không muốn nói với Chaeyoung. Giống như, về mặt thể chất, em không thể."
"Tại sao?" Jisoo hỏi.
"Em gần như đã làm được.. Sớm hôm nay, nhưng sau đó chuông reo. Vì vậy, em đã không có cơ hội" cô tiết lộ. "Và ngay cả khi nó không đổ chuông, em không nghĩ mình thực sự có thể nói điều đó. Em cảm thấy thật kỳ lạ. Giống như em bị nghẹn, ngoại trừ việc em không khóc" Lisa cố gắng diễn đạt. Mọi thứ cảm thấy rất mâu thuẫn. Mặc dù lời nói thường đến với Lisa một cách dễ dàng, nhưng giờ đây cô ấy cũng gặp vấn đề với điều đó.
"Chị không biết phải nói gì với em..." Jisoo thành thật nói. "Tại sao em lại không nói với Jennie và Somi? Chị nghĩ họ có thể giúp em..."
"Họ sẽ nói với Chaeyoung" Lisa không đồng ý.
"Chị không nghĩ vậy" Jisoo trầm ngâm trả lời khi họ vào bếp.
"Em không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa, em thực sự không muốn bất cứ ai biết. Em thậm chí còn không định nói với chị" Lisa nhắc nhở Jisoo.
Jisoo nhún vai và lững thững đi về phía tủ đựng thức ăn. Chaeyoung cần phải đi đến cửa hàng. Chẳng có đồ ăn nào ở đây cả. Hơi thất vọng, Jisoo đóng cửa phòng đựng thức ăn và dựa vào quầy.
"Và sau đó cô ấy bắt đầu lập những danh sách đó..." Lisa rên rỉ. Cô không quan tâm đến đồ ăn nhẹ. Điều đó đã nói lên rất nhiều điều. Lisa? Không quan tâm đến đồ ăn nhẹ? Thật phạm thượng.
"Chị chỉ nghĩ là em sợ người khác cướp cô ấy khỏi tay em thôi. Giờ em rối tung cả lên vì cô ấy nhìn người khác. Lâu lắm rồi Chaeyoung không nghiêm túc hẹn hò với ai..." Jisoo thản nhiên nói khi cô nhìn vào tủ lạnh của Chaeyoung. Cô ấy thực sự cần phải đi mua sắm.
"Mày là ai, và mày đã làm gì với Jisoo?" Lisa nói đùa.
"Cái gì?" Jisoo hỏi khi cô nhìn lại Lisa.
"Chị đang thực sự nói điều gì đó có ý nghĩa" Lisa trêu chọc và Jisoo huých vào vai cô ấy.
"Chị có những khoảnh khắc của riêng mình" Jisoo hả hê tinh nghịch. "Nhưng nghiêm túc mà nói, chị nghĩ em nên phớt lờ cô ấy một thời gian."
"Và... Jisoo đã quay lại" Lisa đảo mắt. Jisoo có nghiêm túc không vậy? Phớt lờ Chaeyoung á?
"Im đi" Jisoo rên rỉ khi đẩy Lisa. "Chị nghiêm túc đấy. Nếu việc thấy cô ấy nói về những danh sách ngớ ngẩn đó khiến em phát điên hay buồn bã hay gì đó... Thì đừng."
"Em không thể phớt lờ cô ấy ngay cả khi em cố gắng" Lisa thừa nhận. Và đó là sự thật. Lisa đã bị thu hút bởi Chaeyoung. Lisa luôn như vậy. Cho dù Chaeyoung có ở bên kia hành tinh thì Lisa cũng sẽ tìm được đường về với cô ấy.
"Phớt lờ ai cơ?" Chaeyoung hỏi khi cô bước vào bếp, nhập bọn với hai người. Cô đi trước mặt họ và dựa vào quầy đối diện với họ. Lisa đã có cái nhìn hoàn hảo.
"Con nhỏ này nói nhảm" Jisoo dễ dàng nói dối. Lisa vô cùng kinh ngạc, tự hỏi làm thế nào cô ấy làm được. Đôi khi Lisa nên học hỏi các bài học.
"Ừ...Jisoo đang nói ừm, vài điều ác ý về... Uh- tớ" Lisa cố thêm vào. Nỗ lực không thành công.
Chaeyoung nhìn cô đầy thắc mắc rồi cười phá lên. Lisa không thể không mỉm cười khi âm thanh tràn ngập căn phòng. Tiếng cười của Chaeyoung là niềm yêu thích của Lisa. Nó rất hấp dẫn.
"À, ừ. Quên cô ấy đi" Chaeyoung đồng ý.
Cho dù Lisa có thể quên Chaeyoung đi chăng nữa thì chắc Lisa cũng không muốn. Chúa ơi, Lisa thật tệ.
"Ừ" Lisa ngoan ngoãn gật đầu.
"Lúc nãy cậu bị làm sao vậy?" Chaeyoung đặt câu hỏi, nhớ lại rằng họ chưa bao giờ thực sự nói về nó.
"Cô ấy bị điểm B trong bài kiểm tra" Jisoo lại trả lời hộ Lisa.
"Aw... Lớp nào?" Chaeyoung hỏi một cách thông cảm, bĩu môi ra một cách thái quá.
"Khoa học" Lisa đồng ý.
"Lisa chỉ lo lắng về việc cô Amy sẽ phản ứng thế nào thôi. Em biết cô ấy thế nào mà" Jisoo gạt đi.
Lisa có thể đã hôn Jisoo ngay bây giờ. Không phải theo nghĩa đen, bởi vì về cơ bản họ là chị em và điều đó sẽ hơi kỳ lạ. Hoặc rất kỳ lạ. Lisa chắc chắn sẽ không hôn Jisoo sớm đâu. Nhưng cô vô cùng biết ơn vì sự nhanh trí của Jisoo. Nó khiến cô nghi ngờ một số điều mà Jisoo đã nói riêng với Lisa, thấy rằng Jisoo có thể nói dối dễ dàng như thế nào.
"Sẽ ổn thôi, Lili" Chaeyoung trấn an Lisa khi cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Chaeyoung vòng tay ôm chặt lấy người Lisa. Lisa nghĩ rằng cô sẽ bất tỉnh. Chaeyoung ôm toàn bộ cơ thể của cô ấy, và điều đó luôn khiến Lisa bị hất tung. Lisa đang tập trung vào việc cố gắng thở bình thường sau khi họ tách ra. Jisoo đang xem toàn bộ cuộc trao đổi trong sự thích thú.
"Đó có phải là điều khiến cậu có tâm trạng kỳ lạ trước đó không?" Chaeyoung suy luận.
"Ừ... tớ đoán thế," Lisa gật đầu. Và thực tế là tại Chaeyoung đã có cuốn nhật ký của Lisa.
"Cô ấy sẽ không giận đâu. Hầu hết bọn trẻ thậm chí còn không thể đạt được điểm B" Chaeyoung tiếp tục.
"Tại chị mà" Jisoo bật cười.
"Chị biết em không nói về chị mà Jisoo" Chaeyoung cười theo.
"Tốt hơn là đừng như vậy" Jisoo đe dọa.
"Ừ. Nhưng mà 2 người chưa lấy đồ ăn vặt mà " Chaeyoung chợt nhớ ra mục đích xuống đây của mình.
"Em cần phải đến cửa hàng. Chúng ta không mang theo bất cứ thứ gì bởi vì không có gì để mang theo" Jisoo phản đối.
"Có lẽ tớ sẽ có một số thức ăn nếu các cậu không cướp của tớ mỗi khi cậu đến" Chaeyoung cười khúc khích.
Lisa đã không tham gia vào trò đùa của họ. Lisa đang để mắt đến Chaeyoung. Chaeyoung rất thản nhiên trong cái cách cô ấy chỉ đứng đó. Chaeyoung thậm chí không làm gì cả, nhưng cô ấy trông thật xinh đẹp. Cô ấy làm những nhiệm vụ đơn giản có vẻ tuyệt vời. Chaeyoung không làm gì cả trông thật phi thường. Mái tóc của cô ấy xõa xuống vai thật hoàn hảo. Chaeyoung đang mặc quần bó sát và một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Nhưng chiếc quần của cô ấy bị tuột khỏi eo và chỉ để lộ một chút da thịt. Nó để lại quá nhiều cho trí tưởng tượng. Và Lisa không cần phải tưởng tượng bất cứ thứ gì thuộc loại đó. Giống như làm quen với Chaeyoung và nắm lấy eo cô ấy. Tại sao Lisa lại nghĩ về điều đó? Cô thực sự cần phải dừng lại. Nghiêm túc.
Jisoo huơ huơ tay trước mặt Lisa và đánh thức cô khỏi trạng thái mê man. Jisoo nhếch mép cười với Lisa và cô miễn cưỡng chuyển ánh mắt xuống sàn nhà. Jisoo biết chính xác những gì cô ấy đang nghĩ, nếu cách Lisa cắn môi là bất kỳ dấu hiệu nào. Nhưng Chaeyoung đã bỏ lỡ tất cả những điều đó. Cô ấy luôn bỏ lỡ nó.
"Chúng ta gọi pizza thôi" Lisa gợi ý trong một nỗ lực tỏ ra bình thường. Cô ấy không muốn bạn bè lúc nào cũng thắc mắc có chuyện gì xảy ra với mình.
"Yeah" Jisoo hào hứng gật đầu, đột nhiên thèm ăn pizza.
"Cậu gọi? Hay tớ?" Chaeyoung vừa hỏi vừa rút điện thoại ra, chuẩn bị bấm số.
"Cậu có thể" Lisa nhún vai.
Chaeyoung gọi pizza. Nửa tiếng sau khi nó đến, 5 người họ xúm lại quanh TV của Chaeyoung và tự giúp mình. Lisa đang làm rất tốt việc tập trung vào bộ phim thay vì cứ 5 giây lại liếc nhìn Chaeyoung. Trong thời gian chờ pizza, Lisa đã chấp nhận thực tế. Bởi vì trong thực tế, rất có thể ai đó sẽ tận dụng cơ hội. Rằng ai đó sẽ không phải là cô ấy. Lisa không có gan. Vì vậy, Lisa chỉ cố gắng để cho nó đi.
---
Để nó ra đi hóa ra khó hơn nhiều so với dự đoán. Phần còn lại của đêm thứ 6 vẫn ổn. Thứ 7 đã ổn. Chủ Nhật có thể chịu được. Thông qua các cuộc trò chuyện qua điện thoại với Jisoo, Jisoo đã hết lần này đến lần khác nói với Lisa. Lisa bác bỏ mọi lý lẽ mà Jisoo đưa ra. Nhưng Jisoo đã kiên trì như quỷ, và Lisa cuối cùng cũng bằng lòng chỉ để điện thoại của cô ấy ngừng rung sau mỗi 5 phút. Jisoo không bỏ cuộc. Cô gần như buộc phải đồng ý nói với Chaeyoung.
Nhưng sáng thứ 2, khi thấy cô ấy đi xuống hành lang, mọi tiến triển của Jisoo đều tan biến. Tóc của Chaeyoung thực sự tung lên theo mỗi bước đi, mặc dù nó đang xõa xuống lưng cô ấy. Chaeyoung thích giao tiếp bằng mắt với mọi người, điều này hơi đáng sợ. Và phong cách của cô ấy khiến cô ấy trở nên xấu xa. Chaeyoung phần nào là hình mẫu cho Lisa. Sự tự tin mà Chaeyoung toát ra khiến cô ấy có vẻ đáng sợ, mặc dù Lisa đã biết cô ấy trong nhiều năm. Mặc dù Chaeyoung có vẻ ngoài như vậy, nhưng bên trong cô ấy là một người rất ngốc, điều mà Lisa yêu thích. Dù biết điều đó nhưng Lisa đã mất hết can đảm khi Chaeyoung phát hiện ra và sải bước về phía cô ấy.
"Hey" Chaeyoung cười ấm áp, kéo Lisa vào một cái ôm thật chặt.
"Chào. Chaeyoung... tớ có chuyện muốn nói với cậu" Lisa lo lắng buột miệng, không để lãng phí thời gian. Nếu Lisa chờ đợi, dù chỉ một chút, sự hèn nhát của cô ấy sẽ quay trở lại. Lisa biết điều đó.
"Được rồi... Chuyện gì vậy?" Chaeyoung rụt rè hỏi, cảm nhận được sự cấp bách của Lisa.
"Đó là về ừm...Nhật ký..." Lisa ngập ngừng chia sẻ. Lisa đang mân mê những ngón tay của mình và tim cô ấy đang đập loạn xạ. Lẽ ra cô không nên sợ hãi đến mức này khi nói chuyện đó với Chaeyoung.
"Nó làm sao?" Chaeyoung nhẹ nhàng hỏi, muốn giúp Lisa lấy thứ gì đó ra khỏi ngực cô ấy.
"Tớ không biết nói điều này như thế nào...Vì vậy, tớ sẽ-" Lisa bắt đầu, nhưng bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ cuối hành lang.
Chaeyoung quay lại khi nghe thấy tên mình. Khi cô nhìn thấy đó là Zane, một nụ cười nở trên môi cô. Cho đến nay, anh ta là người duy nhất chưa bị thẩm vấn. Có lẽ Chaeyoung có thể đặt một vài câu hỏi. Nụ cười toe toét của cô ấy rộng hơn khi anh ta đến gần hơn.
"Này, cậu dạo này thế nào rồi?" Chaeyoung chào anh.
"Tớ ổn. Hey, Lisa," anh vẫy tay với cô gái trẻ hơn, thừa nhận sự hiện diện của cô.
"Xin chào" Lisa nói với giọng điệu ủ rũ.
"Oh, đợi đã... Lisa định nói với tớ điều gì đó." Chaeyoung chợt nhớ ra khi nghe thấy giọng nói của cô. "Chờ một chút. Chuyện gì vậy, Lili?"
"Có thể đợi" Lisa lịch sự nói.
"Cậu có chắc không?" Chaeyoung thúc ép, không muốn cô hạ thấp nó nếu đó thực sự là một điều gì đó nghiêm trọng.
"Ừ, cứ tiếp tục đi" Lisa gật đầu.
Được rồi, thất bại nhỏ. Nhưng nó ổn. Lisa không cần phải phân tâm khi định nói với Chaeyoung. Dù sao thì cô ấy cũng không định thả quả bom đó vào người cô ấy ở hành lang. Lisa muốn có cuộc thảo luận đó trong cầu thang. Lisa bước sang một bên và để Chaeyoung nói chuyện với Zane.
"Sao rồi, người đẹp?" Zane tiếp tục cuộc trò chuyện của họ một cách sến sẩm. Lisa trừng mắt nhìn anh. Cô có thể phát hiện ra sự tán tỉnh của anh gần như ngay lập tức. Anh ta tốt hơn không nên thử bất cứ điều gì.
Chaeyoung chơi ngay vào tay anh và cười khúc khích như một nữ sinh. "Ừm, tớ mới đến đây. Vì vậy...Thực sự không có gì. Cậu sao vậy?"
"Không có gì" Zane nhún vai. "Nhưng tớ muốn hỏi cậu một chuyện..."
"Được, nói đi" Chaeyoung khuyến khích anh ta.
"Cậu có tìm thấy nhật ký của tớ không? Tớ nghĩ rằng tớ đã làm mất nó trong thư viện vài ngày trước ..." anh ấy nói với một nụ cười bẽn lẽn.
Chờ đã. Anh ta đã nói gì? Lisa ngẩng đầu về phía anh. Đôi lông mày của cô ấy nhướng lên và Lisa không thể kìm được khi hàm của cô ấy rớt xuống.
"Trời ạ. Là cậu! Tớ biết là của cậu!" Chaeyoung vui mừng kêu lên. Cô háo hức lục tung chiếc túi của mình để tìm nó. Khi Chaeyoung rút nó ra, cô ấy đưa nó cho Zane. "Cái này phải không?"
Lisa cảm thấy như mình sắp khóc. Không đời nào chuyện này lại xảy ra trước mặt cô. Đây chính xác là điều mà Jisoo đã nói sẽ không xảy ra. Jisoo nói không có cách nào ai đó có thể kéo nó ra. Nhưng Zane có thể, và anh ấy đã làm được. Ngay trước mặt cô.
"Đúng!" anh ta gật đầu lia lịa. "Tớ không thể tin rằng cậu đã tìm thấy nó! Tuy nhiên, điều đó hơi khó xử..." anh ấy cười một cách lo lắng. Anh ấy đã đóng vai của mình một cách hoàn hảo. Chaeyoung đã thực sự yêu nó.
Zane đã được Tristan và James hướng dẫn về mọi thứ liên quan đến nhật ký. Nhờ có Jennie và Somi mà các chàng trai mới biết đến cuộc tìm kiếm của cô. Họ muốn giúp kết nối bạn của họ với một trong những cô gái trong mộng của anh ấy. Họ để Jennie và Somi đọc thuộc lòng vài dòng trong nhật ký của Lisa. Tristan và James đã viết nó ra và chuyển cho Damien, cung cấp cho anh ta đủ tư liệu để tin tưởng. Thông tin này đã không được biết đến với bất kỳ cô gái nào, một cách có chủ ý. Họ cho rằng không có gì sai khi lừa dối và thao túng một chút để có được Chaeyoung. Kế hoạch và logic của họ đã được thực hiện một cách hoàn hảo.
"Không có gì khó xử cả. Nó rất ngọt ngào. Cậu có một cách diễn đạt tuyệt vời," Chaeyoung khen ngợi anh ấy. Cô ấy hoàn toàn phấn chấn. Chaeyoung hầu như không thể tin vào vận may của mình. Cô đã tìm thấy anh ta.
Lisa không thể tin bất cứ điều gì trong số đó. Đây phải là một trò đùa. Cô ấy đang mong đợi *Ashton Kutcher sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cô ấy hẳn đã bị *punk'd.
*Punk'd là một seri truyền hình thực tế về trò đùa thực tế có camera ẩn của Mỹ, được phát sóng lần đầu trên kênh MTV vào năm 2003. Phim được tạo ra bởi Ashton Kutcher và Jason Goldberg, với Kutcher là nhà sản xuất và người dẫn chương trình.
"Thật sao? Cậu nghĩ vậy à?" Zane hỏi đầy hy vọng. "Tớ chưa bao giờ thực sự có ý định để cho cậu nhìn thấy nó ..."
"Tớ rất vui vì đã tìm thấy nó" Chaeyoung cười toe toét. Những con bướm trong bụng cô không ngừng nghỉ. Cô đã cảm nhận được sự kết nối giữa hai người họ rồi. Có một phản ứng hóa học không thể phủ nhận. Toàn thân cô rung lên vì phấn khích, nghĩ về những khả năng và những gì có thể xảy ra.
"Chà, xem mọi chuyện tiến triển xa như thế nào... tớ đoán là tớ rất vui vì cậu cũng tìm thấy nó" Zane đỏ mặt.
Ồ. Lisa nghĩ anh ấy xứng đáng nhận giải Oscar. Đó không phải là giải thưởng dành cho những diễn viên xuất sắc sao? Hay đó là một giải Emmy? Cô không biết. Tất cả những gì Lisa biết là nếu anh ta có thể ra hiệu đỏ mặt như thế và khiến cô gái của cô phải lòng anh ta bằng những lời nói dối của mình, thì anh ta xứng đáng nhận được một giải thưởng nào đó. Anh ta tàn nhẫn. Anh đang nói dối thằng vào mặt cô. Lisa không biết phải làm gì. Điều này đã nhanh chóng trở thành thời điểm tồi tệ nhất có thể để nói với Chaeyoung. Vì vậy, Lisa đặt lời thú nhận của mình ở đằng sau.
"Ôi Chúa ơi," Chaeyoung thốt lên khi ôm chặt cuốn nhật ký vào ngực. "Tớ có thể giữ nó không? Ý tớ là, trừ khi cậu muốn lấy lại..." cô nhỏ giọng, đột nhiên lo lắng và không chắc chắn về bản thân.
"Không, cậu có thể giữ nó" Zane cười toe toét. Vừa lúc đó, chuông reo. Zane nhìn lên để kiểm tra thời gian và thở dài. "Chà, tớ phải đi đây. Tủ đựng đồ của tớ ở tận tầng ba. Nhưng tớ sẽ gặp cậu sau" anh nở một nụ cười má lúm đồng tiền và đưa tay ra để ôm cô.
Chaeyoung háo hức làm theo. Cô rút ngắn khoảng cách giữa anh và vòng tay ôm anh thật chặt. Chaeyoung tựa đầu vào vai anh trong chốc lát khi họ kéo dài cái ôm của mình. Lisa chịu không nổi. Cô ấy nên là người nhận được cái ôm đó. Cuốn nhật ký đó là của Lisa. Chaeyoung là của cô. Không có gì diễn ra theo cách nó phải thế. Mọi thứ đã đi sai.
Khi họ rời đi, Zane cúi xuống và hôn lên má cô một cách ngọt ngào. Cách Chaeyoung đỏ mặt và rạng rỡ hạnh phúc khiến trái tim Lisa tan nát. Zane đã thắng. Đó là chính thức. Chaeyoung giờ đã nằm gọn trong tay anh. Kiến thức đó là *rơm cuối cùng của Lisa. Cô đột ngột quay lưng bỏ đi, không buồn chào tạm biệt Chaeyoung.
*Mô tả hành động nhỏ nhặt hoặc thông thường gây ra phản ứng lớn và bất ngờ không thể đoán trước, do tác động tích lũy của các hành động nhỏ. Ám chỉ đến câu tục ngữ "Nó là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà"
Lisa sẽ rất vui nếu đó là Jisoo, Somi hay Jennie. Nhưng không một phần nào trong cô có thể tập hợp bất kỳ hình thức hạnh phúc hay cảm xúc chúc mừng nào vào lúc này. Lisa không vui với Chaeyoung. Tại sao Lisa lại như vậy khi Chaeyoung bị lừa dối một cách trắng trợn? Lisa đã có một nửa tâm trí để kết thúc nó ở đó. Cô muốn vạch trần anh và những lời nói dối của anh ta. Nhưng Lisa biết rằng điều đó sẽ dẫn đến một lời giải thích. Và Lisa không còn chút đấu tranh nào trong ngày hôm nay nữa. Chứng kiến cảnh này diễn ra khiến cô kiệt sức.
Lisa không có năng lượng cho trường học, hoặc bất cứ điều gì cho vấn đề đó. Cô thậm chí không cay đắng về tình hình. Cách mọi thứ diễn ra khiến Lisa hoàn toàn bối rối. Nước mắt tràn mi khiến tầm nhìn của cô mờ đi. Lisa không thể xử lý những gì cô vừa chứng kiến. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cô bắt kịp tốc độ. Lisa phải ra ngoài. Lisa ghét mọi người nhìn thấy cô khóc.
---
"Không cần phải nói với cô ấy nữa, Jisoo" Lisa sụt sịt vào điện thoại. Cô ấy vừa kể lại xong cuộc đối đầu với người bạn thân nhất của mình. Jisoo đã gọi ngay khi cô nhận ra Lisa không có ở trường. Jisoo thực sự lo sợ rằng người bạn thân nhất của mình đã bị bắt cóc hay gì đó. Lisa chưa bao giờ bỏ tiết học nào trước đây. Nó thậm chí không phải là một lựa chọn. Nó chưa bao giờ có trong bản chất của Lisa. Khi Jisoo biết rằng Lisa đã bỏ học để về nhà và khóc, Jisoo cảm thấy cần phải an ủi cô ấy.
Lisa thậm chí còn không biết Jisoo ở đâu, hay cô ấy học lớp nào. Nhưng Lisa rất biết ơn. Nếu cô ấy phải giải quyết chuyện này một mình, có lẽ sau này Lisa đã phải tự kiểm tra mình trong một viện tâm thần.
"Không dành cho em. Hãy nghĩ về Chaeng. Nếu em nói với cô ấy rằng Zane đang nói dối, em sẽ cứu cô ấy khỏi đau lòng và chết tiệt sau này" Jisoo gợi ý.
"Chaeyoung sẽ không tin em cho đến khi em nói với cô ấy rằng em biết anh ta đang nói dối như thế nào. Và em không thể. Không còn nữa. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị biết đấy Chaeyoung, cô ấy sẽ rất phòng thủ về điều đó... Không phải đâu. Xứng đáng. Em sẽ để cô ấy tự tìm hiểu" Lisa nhún vai và lau mũi vào tay áo. Khóc thật kinh khủng. Toàn bộ khuôn mặt của cô đã bị rò rỉ. Và bây giờ Lisa đã hết khăn giấy.
"Nếu em không nói với cô ấy, thì chị sẽ làm. Chị sẽ không ngồi đây và nhìn hai người bạn thân nhất của mình gặp nạn chỉ vì em quá cứng đầu đâu" Jisoo đe dọa.
"Chị không thể nói cho cô ấy biết!" Lisa nói, giọng cô ấy cao lên vài quãng tám. Lisa đồng ý với Jisoo, nhưng cô không thể nói với Chaeyoung bây giờ. Chaeyoung đã rất hạnh phúc. Lisa không muốn làm hỏng nó vì cô. Lisa hiếm khi thấy Chaeyoung sôi nổi như vậy. Cho dù Lisa không phải là người gây ra chuyện này, nhưng cô cũng cảm thấy vui khi biết rằng Chaeyoung đang hạnh phúc.
"Bây giờ thì em thật ngu ngốc" Jisoo chế giễu vào điện thoại. Cô ấy đã rất khó chịu. Lisa có lý do là lo lắng trước đó. Sau đó, Lisa có lý do để chờ đợi cho đến khi "đúng thời điểm". Nhưng thời gian đã hết. Lisa không thể tiếp tục chờ đợi. Lisa có thói quen thụ động, sau đó tự hỏi tại sao không có gì diễn ra theo cách của cô ấy. Lisa cần phải hành động, và sự thật là cô không làm thế khiến Jisoo bực mình.
Lisa trợn tròn mắt. Cô không trả lời cuộc gọi của Jisoo vì bị xúc phạm. Ngón tay cái của Lisa di chuyển trên nút kết thúc cuộc gọi đề phòng Jisoo nói điều gì khác ngoài lề. "Em không ngu ngốc. Lẽ ra chị nên nhìn thấy cô ấy... Chaeyoung đã rất hạnh phúc. Nếu điều đó khiến cô ấy hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã tìm thấy Hoàng tử quyến rũ ngu ngốc của mình... Em sẽ để cô ấy làm vậy" Lisa giải thích. Hạnh phúc của Chaeyoung luôn đến trước cô, cho dù nó có đau đến mức nào.
Lisa chỉ cho rằng cô ấy sẽ tiết lộ mọi thứ trước khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Giá như cô nghe theo lời khuyên của Jisoo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com