Chú ý(Aki,Yoshida)
chuyện được tìm thấy trên tmblr.com và dịch lại bởi :Maylimon
Các cô muốn tôi dịch của char nào thì bảo để tôi kiếm truyện <33
--------------------------------------
・。 ⁺ ✦Aki:
Việc bạn không để ý đến việc người lạ khi họ đang tấn công bạn bằng những lời tán tỉnh bạn, điều đó vượt quá tầm hiểu biết của anh ấy. Aki dường như xem trong sự kích động,những ngón tay dài và mảnh khảnh của anh bấu vào bề mặt xốp của chiếc cốc cầm trên tay phải. Anh, bạn quan sát từ nơi anh ấy đứng,nơi đó cách chỗ bạn vài dặm nên Aki không thể hiểu và nghe người lạ đang nói điều gì với bạn.Nhưng bất cứ điều gì họ nói, nó cũng đủ khiến bạn cười ngượng ,và dần xích ra xa họ.
Rõ như ban ngày là bạn đang không thoải mái với những điệu bộ và cử chỉ của họ. Cách mà đôi mắt của bạn quét qua đám đông đã bị anh ấy chú ý đén. Điều đó khiến aki cảm thấy tự hào khi biết bạn đang tìm kiếm anh và đồng thời đang cố gắng hết sức để phớt lờ người lạ. Anh ấy ném chiếc cốc rỗng vào thùng gần đó và tiến lại gần bạn với tốc độ khá nhanh. Aki có thể nghe thấy bạn lịch sự từ chối họ khi họ hỏi điều gì đó khi anh ấy đang đến gần bạn hơn.
"...xin lỗi nhưng tôi đang đợi bạn trai của tôi." bạn trả lời từ tốn.
"Hửm? Em nói vậy nhưng anh không thấy bạn trai của bạn ở đâu cả~ Chà, điều đó không quan trọng lắm vì tất cả những gì anh muốn chỉ là số điện thoại của em-"
"À, bây giờ anh ấy đến đây rồi, cút đi là vừa."
Bạn quay lại,hơi giật mình vì sự gián đoạn của Aki và bạn thề rằng bạn có thể cảm nhận được một luồng sát khí đang phát ra từ anh . Aki vòng một cánh tay quanh eo bạn một cách đầy chiếm hữu, kéo bạn về phía anh ấy cho đến khi lưng bạn đập vào ngực anh ấy tạo nên một tiếng uỵch nhẹ. Người đàn ông lạ mặt cảm thấy cơ thể của bạn thả lỏng khi bạn tinh tế dựa vào anh ấy,người đó biết rằng bạn đã được cứu bởi hiệp sĩ của mình trong bộ áo giáp sáng loáng.
kẻ lạ mặt đã có một lựa chọn khá khôn ngoan bằng cách chạy trốn khỏi hiện trường, không để lại gì ngoài bụi sau dấu vết của họ. Bạn quay lại, hoàn toàn đối mặt với aki và dùng tay ôm lấy mặt anh ấy. anh thở dài, dựa vào cái chạm của bạn và đặt tay anh lên trên tay bạn.
"Em có sao không?" anh thì thầm, chóp mũi của bạn sượt qua.
"Tốt hơn rất nhiều khi anh ở đây đấy." bạn mỉm cười, hôn lên môi anh trước khi kéo anh đi. "Nhanh nào, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy".
----------------------------------
・。 ⁺ ✦Yoshida:
Yoshida không thể tin vào sự táo bạo của người này. Anh ấy mới chỉ để bạn một mình có vỏn vẹn trong năm phút,để tiến đến quầy cafe lấy đồ của bạn và anh,nhưng khi quay lại thì lại bắt ngặp cảnh tượng ai đó đang tán tỉnh bạn.Khi cả hai bạn đang hẹn hò vào giờ ăn trưa, hoàn thành những gì bạn cần học cho kỳ thi sắp tới. Nên anh ấy đề nghị đưa bạn đi ăn trưa, để thưởng cho bạn và ai lại từ chối đồ ăn miễn phí chứ?\
Anh ta không lãng phí thời gian để đến gần bàn của bạn, nở một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt. Yoshida đặt khay xuống bàn tạo ra một tiếng "bịch" lớn,đồng ngắt lời người lạ và nhận được một cái nhìn hơi khó chịu.
"Uh, Mày không thấy tao đang nói chuyện ở đây à?" họ nói, ra hiệu giữa hai người.
yoshida chỉ mỉm cười, đứng yên đó.
"Ồ, Cậu là? xin lỗi, tôi đã không để ý rằng cậu ở đó." giọng điệu thờ ơ của anh ấy càng làm người lạ khó chịu hơn và bạn phải dùng tay bịt miệng để ngăn bản thân phát ra tiếng cười quá lớn.
Trước khi bạn có thể kịp phản ứng, một xúc tu của con quỷ mà yoshida đã giao ước xuất hiện từ hư không. Nó quấn quanh cổ tay của người lạ nọ, dần dần siết chặt đến mức họ bắt đầu hét lên trong đau đớn. tiếng ồn của anh ấy đã thu hút sự chú ý của toàn bộ quán cafe, và bạn lườm anh ấy trước mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Yoshida đảo mắt. Xúc tu buông tay và trượt đi, rút lui vào bóng tối. anh nhìn xuống người lạ mặt, người đang ôm chặt cổ tay bị gãy của mình trong khi quằn quại trong đau đớn.
"Tôi hy vọng đây sẽ là một bài học cho cậu để không tán tỉnh người yêu của bất kỳ ai khác. Bây giờ hãy biến đi trước khi tôi đổi ý...", anh ta nói và kẻ lạ mặt tức tốc bỏ chạy...
Có thể nghe thấy những tiếng thì thầm và xì xào trong quán cà phê sau khi cuộc hỗn loạn lắng xuống. bạn hơi khó chịu, kéo đĩa mì lại gần mình hơn.
"Anh thật sự phải dùng vũ lực uy hiếp người ta sao?" bạn hỏi, ăn một miếng sau khi cuộn chúng xong bằng nĩa.
Yoshida cười toe toét. "Tất nhiên rồi, tôi phải cho họ thấy rằng em thuộc về tôi mà~"
những lời lẽ ngọt như đường của anh ấy khiến bạn suýt ngẹn vì món mì của mình, khiến người kia phải bật cười.
"anh thật phiền phức!" bạn rít lên, đá vào ống chân anh ta.
"Dù sao thì em vẫn yêu tôi thôi~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com