Part 1
Một đường chổi nữa thôi là xong. Đôi mắt màu nâu tối của anh dính chặt lên bức tranh vừa được hoàn thành, dựng thẳng đứng một cách vững chãi ở trên cái giá vẽ bằng gỗ. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào xưởng vẽ, xuyên qua khung cửa sổ bằng kính được thiết kế chạm mặt sàn, nhẹ nhàng nằm lên bức tranh, tạo ra một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ, một thế giới thần tiên được sinh ra từ đôi bàn tay thon thả của người nghệ sĩ. Anh tin rằng bức tranh này sẽ khiến bộ sưu tập đang lớn dần của anh trở nên hoàn hảo hơn, và rồi anh sẽ sớm mở ra được một triển lãm của riêng mình. Chàng trai với thân hình nhỏ nhắn ấy mỉm cười hài lòng.
Byun Baekhyun bước ra ngoài để lau sạch đôi tay dính đầy màu vẽ của mình bằng một cái rẻ cũng bẩn không kém, anh lơ đãng quan sát căn phòng làm việc của mình. Ngoài ngọn hải đăng được anh vẽ ở trên trần khi mới mười bốn tuổi bằng chì than ra, các bức tường khác đều được sơn bằng một màu vàng nhạt. Những bức tranh sơn dầu với đủ các kích thước phủ kín bằng vải được dồn đống ở một góc phòng, và ở phía bên kia phòng là một cái bàn làm việc. Trên bàn là một cái điện thoại cùng các loại giấy tờ lổn nhổn khác-một chồng các biên lai từ những nhiệm vụ mà anh nhận được từ lần trước và một số bản thiết kế nhà khác được cuộn tròn lại.
Chắc chắn anh không thể nổi tiếng bằng những nghệ sĩ khác có tên tuổi ở trên thành phố lớn, nhưng Baekhyun cũng đã tạo được chỗ đứng khá vững ở Gangwon-do. Anh mới bước sang tuổi hai mươi bảy và anh cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được, anh đang làm những gì anh khao khát được làm. Dù có mất nhiều thời gian đi nữa, ước mơ về việc mở một triển lãm của riêng mình rồi sẽ sớm thành hiện thực. Khi ấy, không chỉ phô bày những bức vẽ của mình, anh còn thể giúp được những họa sĩ khác ở gần mình thực hiện được ước mơ của họ. Bạn anh, và cũng là quản lý của anh, Kim Jongdae, đã gọi anh vào hai ngày trước để thông báo về một dự án mới. Baekhyun thường không vẽ hay trang trí tường và đặc biệt anh không vẽ những bức tranh về phong cảnh biển, nhưng lần này giá tiền thanh toán khá tốt và chúng đủ để anh có thể trả nốt tiền cho việc xây dựng phòng tranh của mình.
Ánh mắt anh lảng vảng về phía bức phác họa ở trên tường. Con đường khi ấy đã rất gập ghềnh—và có những lúc nó đã gây ra rất nhiều đau đớn cho anh—nhưng anh đã bước đi được khá xa rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và kéo Baekhyun ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh bước tới cái bàn và liếc nhìn cái màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Anh mỉm cười vui vẻ trước khi nhấc máy. "Mày gọi để báo cho tao là tao vừa được đề cử ở giải thưởng Nghệ sĩ Quốc gia đúng không?"
Anh có cảm giác bản thân nhìn thấy được cả cái đảo mắt của Jongdae.
"Không, nhưng cái này cũng quan trọng đấy. Nhớ cái dự án lần trước tao bảo mày không? Có vẻ là, người điều hành dự án này đang rất gấp—họ nói gì đó về việc người khách lần này muốn căn nhà được hoàn thành xong sớm. Họ gọi bảo tao là họ cần mày bắt đầu công việc càng sớm càng tốt," bạn anh giải thích.
"Sớm là bao giờ?"
Jongdae hơi chần chừ một chút trước khi trả lời. "Sớm, ý là, bây giờ luôn ý."
"Bây giờ á?" Baekhyun ngạc nhiên hỏi. "Nhưng tao còn chưa bắt đầu thiết kế gì cơ."
"Thế để tao gọi bảo họ là mày sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nhưng kiểu gì thì chiều nay mày vẫn phải chạy qua đấy để ký kết một vài thứ." Baekhyun có thể nghe thấy tiếng anh bạn mình đang lật giấy và nhận ra rằng Jongdae đang ngồi trong phòng làm việc, xem qua các kế hoạch của anh. "Kiếm cái gì để viết đi. Tao đọc địa chỉ cho."
"Tao vừa mới hoàn thành xong một bức tranh, giờ tay tao mỏi lắm." Anh cố kìm lại tiếng cười khi nghe thấy tiếng thở dài chán nản của Jongdae ở đầu dây bên kia. Họ đã quen nhau được vài năm rồi và Jongdae biết thằng bạn của mình lại đang bắt đầu đùa giỡn.
"Rồi, rồi, đồ lười. Tao sẽ nhắn địa chỉ qua."
Baekhyun bật cười khúc khích. "Thánh kiu. Mày là nhất đó."
"Bố mày biết rồi."
Hai người họ tiếp tục trao đổi thêm về một vài vấn đề nữa, Jongdae kể cho Baekhyun về một triển lãm sắp tới ở trên Seoul, thúc giục anh đến dự dù biết chắc rằng người bạn của mình sẽ từ chối. Jongdae luôn nói rằng anh thật quá cứng đầu và dọa sẽ xóa tên của anh ra khỏi danh sách khách hàng của mình nhưng Baekhyun biết thằng bạn chỉ đang lừa phỉnh anh. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề và trấn an người kia rằng anh sẽ đến địa điểm dành cho dự án lần này vào trước buổi trưa nay.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Baekhyun gửi một tin nhắn đến cho mẹ mình. Bà đang ở cùng em gái anh ở đầu bên kia thị trấn. Dì anh đang mang thai đến quý thứ ba rồi và mẹ anh sẽ ở lại để chăm sóc dì cho đến khi dì hạ sinh. Anh lắc đầu khi nghĩ đến chồng dì, người đang làm việc—đúng hơn là đang tiệc tùng—ở trên thành phố. Anh nhận lại một tin nhắn ngắn gọn từ mẹ mình; nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giấc.
Baekhyun bước vào căn nhà ở ngay cạnh xưởng vẽ của mình. Nơi này nhỏ nhắn nhưng nó lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng rộng rãi với những ô cửa sổ lớn cùng những đồ đạc nội thất đơn giản bằng gỗ. Có nhiều phòng hơn cần thiết khi mà chỉ có một người đàn ông độc thân cùng mẹ anh ta sống thoải mái ở đây. Đã có lúc họ từng nghĩ đến việc chuyển đến một nơi nào đó gần trung tâm thành phố hơn nhưng rồi cuối cùng thì họ vẫn quyết định ngược lại với ý nghĩ ấy. Ở nơi đây có cảm giác thanh bình hơn và nó đủ gần biển để anh có thể cảm nhận và ngửi thấy mùi gió biển ở bên ngoài.
Anh chỉ mất vài phút để tắm rồi mặc lên người một cái áo sơ mi màu xanh dương, khoác lên cái ba lỗ ở bên trong và ở dưới là một chiếc quần jeans. Một cách phối đồ khá là đơn giản và nhìn anh như một sinh viên đại học vậy, nhưng dù thế thì bây giờ cũng đang là mùa hè và buổi gặp mặt hôm nay cũng không cần thiết phải ăn mặc chỉnh tề. Anh dùng tay chải qua mái tóc đen của mình và kiểm tra lại cái ba lô, nhét cuốn portfolio và quyển sample các màu sắc khác nhau vào đó. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhấc cái điện thoại đang nằm ở trên bàn cạnh đầu giường lên và mở ra tin nhắn địa chỉ mà Jongdae gửi đến từ nãy để xem.
Anh phải đọc lại một lần nữa để chắc chắn bản thân vừa không nhìn nhầm. Nơi này rất quen thuộc đối với anh nhưng nó cũng là một nơi anh đã không đặt chân đến từ nhiều năm trước. Baekhyun cảm nhận được khuôn ngực mình nhói lên một cái khi những hình ảnh hồi ấy tự ý chuồn ra khỏi chiếc hộp ký ức mà anh đã đóng chặt bấy lâu nay. Anh lắc đầu. Anh không nên nhớ đến những thứ ấy. Mọi thứ đều đã là quá khứ, anh tự nhủ với bản thân khi cố gắng ẩn mọi ký ức xuống nơi sâu thẳm nhất trong trí óc mình.
Đạp xe đến căn nhà tọa ở ngay con đường dọc bãi biển ấy mất hai mươi phút. Baekhyun ngước nhìn tòa nhà hai tầng ở trước mặt mình. Hơi kỳ lạ một chút khi một ngôi nhà hiện đại được xây bằng bê tông tử tế lại đứng bên cạnh những ngôi nhà tranh khác, tách biệt mình ra khỏi vùng Naksan. Năm năm trôi qua, nơi đây đã thay đổi quá nhiều, nhưng thời gian không thể nào lấy đi vẻ đẹp của nó. Baekhyun có thể nhìn thấy thoáng qua hình ảnh bờ biển từ vị trí của ngôi nhà—nó rộng lớn và mênh mông, ánh lên một màu xanh dương phản chiếu từ dưới ánh nắng mặt trời.
Anh đỗ cái xe đạp xuống bên cạnh cái cổng sắt của ngôi nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện này. Có một biển báo: Công trình đang thi công được dựng ở trước cổng và bên cạnh nó là một cái bảng ghi Liên hợp Nhà phát triển Lighthouse. Baekhyun tiến gần tới và dừng lại trước một ông lão để hỏi hướng đi về phía bãi cỏ. Ông ta bảo anh đứng chờ ở đó rồi bước vào trong nhà, vài phút sau ông ta quay ra với một người đàn ông trẻ tuổi đi theo đằng sau.
Chàng trai này thấp hơn chiều cao 174cm của Baekhyun và trông có vẻ tử tế, ấm áp giống như cái áo cardigan màu vàng của anh ta. Anh ta đưa tay ra để bắt tay và đưa anh tấm danh thiếp. Tên anh ta là Kim Junmyeon, người quản lý hiện tại của công trình này.
"Cậu Byun, tôi rất xin lỗi vì sự chậm chễ trong việc thông báo, nhưng khách hàng của chúng tôi đã thay đổi ngày hẹn ban đầu và ông chủ của tôi thì— ờm, có thể nói là anh ấy không có thói quen lùi bước trước những thử thách," Junmyeon nói và mỉm cười. Rồi anh ta mời Baekhyun vào trong nhà.
Bên trong ngôi nhà cũng lộng lẫy không kém gì vẻ bề ngoài của nó. Từ phía cổng đi vào là hàng loạt các ô cửa hình vòm cung dẫn đến các khu vực khác nhau của tòa nhà. Nơi đầu tiên họ bước vào là một phòng khách rộng lớn, các đồ đạc nội thất ở trong phòng vẫn đang được bọc lại bằng ni lông. Các công nhân được phân công làm việc ở mọi nơi, họ xếp các ô gạch cẩm thạch hình vuông một cách gọn gàng ở trên sàn nhà và lắp đặt các ô cửa sổ bằng kính trong. Kính trong suốt được lắp lên trên toàn bộ bề mặt của một bước tường, từ chỗ đó nhìn xuống là khung cảnh rộng lớn của bãi biển và ngọn hải đăng ở phía xa đứng vững trên tảng đá.
Baekhyun quay lưng lại và hỏi. "Vậy các anh định vẽ lên bức tường nào?" nhanh chóng muốn thoát khỏi nơi đây.
"Bức tranh sẽ được vẽ ở trên tường trong phòng ngủ của chủ ngôi nhà này, tầng hai," Junmyeon nói và dẫn anh về phía cầu thang.
Có khoàng tầm ba, bốn phòng ngủ ở trên tầng hai, Baekhyun quan sát xung quanh, hai phòng trong số đó được xây đối diện nhau. Cửa vẫn chưa được lắp vào và vì thế anh có thể nhìn thấy ở bên trong phòng khi bước qua. Có thể nói số tiền được đổ vào cho quá trình xây dựng này là không hề phí phạm một chút nào. Mặc dù vậy, anh vẫn hơi ngờ ngợ, lý do vì sao lại có người muốn xây nhà ở đây.
Họ bước đến căn phòng ở cuối hành lang, phòng lớn nhất và có ban công nhìn về phía biển. Junmyeon chỉ về phía bức tường trống ở bên trái căn phòng. "Đây là nơi mà người khách ấy muốn được vẽ."
Baekhyun gật đầu, sẵn sàng để bàn về công việc cần làm. "Tôi đã mang cuốn portfolio của mình đến và một vài mẫu về các màu mà tôi định dùng. Tôi có thể nói qua cho anh nghe nếu anh cần và—"
Junmyeon bật cười. "Những việc đó không cần thiết lắm đâu. Tôi cũng chẳng biết gì về vẽ vời. Chủ của tôi đã nói rằng người khách ấy muốn 'một bãi biển ngay bên trong phòng ngủ' và chỉ vậy. Chúng tôi sẽ cho cậu 20 ngày để hoàn thành. Tôi tin rằng cậu đã biết phải làm những gì rồi."
"Tất nhiên rồi," chàng họa sĩ trẻ tự tin trả lời.
"Cậu còn muốn hỏi điều gì khác không, trước khi chúng ta ký vào hợp đồng?" Junmyeon hỏi khi cả hai đang bước xuống tầng dưới.
"Thật ra, tôi có hơi tò mò một chút," Baekhyun bắt đầu nói. "Không phải là tôi không muốn nhận lấy công việc này, tất nhiên là tôi muốn, nhưng tôi chỉ muốn hỏi, tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một họa sĩ nhỏ ở địa phương và có thể thấy rõ là, công ty của anh và người khách hàng ấy có đủ ngân sách để hợp tác với một họa sĩ nào đó có tiếng hơn trên thành phố."
Junmyeon đưa cho anh một tập giấy tờ để ký trước khi trả lời. "Đó chính là lý do vì sao chúng tôi thuê cậu. Người chủ của căn nhà này muốn một họa sĩ ở địa phương có thể vẽ lại được, tôi không rõ nữa, một bức tranh diễn tả chính xác hương vị của vùng quê? Dù gì đi nữa thì, cậu là người đã được giới thiệu đến cho chúng tôi."
"Được rồi," Baekhyun trả lời, cho rằng lý do có vẻ khá chính đáng.
Junmyeon vỗ tay hưởng ứng. Anh bước tới bàn làm việc tạm thời của mình và ra hiệu cho Baekhyun đi theo. "Vậy thì. Hãy ký vào đây," anh ta nói và chỉ vào dòng còn trống ở trên bản hợp đồng, "và đây."
Baekhyun cầm lấy cái bút anh ta đưa anh. Khi anh chuẩn bị ký vào thì bỗng nhiên người đối diện anh kêu lên đầy hưng phấn.
"Ôi, sếp đến rồi à?! Chuyến đi có vui không?"
Baekhyun ngẩng lên nhìn và như đông cứng tại chỗ, tim đập thình thịch ở trong ngực.
Anh nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ở ngoài cửa, mái tóc nâu đỏ rối bời do gió thổi, đôi tai to và đôi má nhẵn nhụi hơi ửng hồng sau chuyến đi dưới ánh nắng buổi chiều gay gắt. Mắt của anh ta được che đi bởi đôi kính râm nhưng Baekhyun có thể cảm nhận được ánh nhìn dữ dội ấy đang chạm vào sâu trong lòng anh.
"Anh đến thật đúng lúc," Junmyeon đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người kia. "Tôi đang cùng cậu Byun đây chuẩn bị ký hợp đồng. Cậu Byun, đây là sếp của tôi, Park-"
"Tôi xin lỗi. Tôi đổi ý rồi," Baekhyun cố gắng thốt ra lời xin lỗi trước khi đánh rơi cái bút xuống và vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà.
Không, không, không, không thể nào.
Anh không quan tâm đến việc mình vừa cư xử vô cùng thô lỗ vì đã chạy ra ngoài hay việc Jongdae sẽ giết anh khi hắn phát hiện ra việc anh vừa làm. Vẫn còn rất nhiều các dự án và nhiệm vụ khác để anh làm. Tất cả những gì anh nghĩ được là anh phải thoát ra khỏi nơi đó. Baekhyun nhảy lên cái xe đạp và đạp ra khỏi đó nhanh hết sức có thể.
Anh biết bản thân đã nhận ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó chính là lý do vì sao Baekhyun không hề cảm thấy ngạc nhiên khi anh nghe thấy tiếng động cơ của ô tô đỗ ở trước cửa nhà mình.
Nửa tiếng đã trôi qua sau khi anh chạy thoát khỏi Park Chanyeol.
Anh chệch choạc vẽ một đường chổi vớ vẩn lên bức tranh với đôi tay đang run rẩy của mình. Anh đã sai khi nghĩ rằng trốn ở trong xưởng và vẽ tranh có thể khiến bản thân bình tĩnh đôi chút sau buổi gặp ngắn gọn ấy với người yêu cũ của mình. Nhưng anh biết bản thân không nên rung động một cách quá đáng như thế này.
Anh không có cảm xúc gì hết đối với cậu ấy bởi tất cả những phần mà anh chia sẻ với Chanyeol đều đã chết hết. Nhưng sự hoảng sợ đang lấp đầy cổ họng anh lại nói lên điều ngược lại. Cơ thể anh căng lên khi anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Baekhyun đứng dậy và nhìn về phía cánh cửa đang bật mở.
Park Chanyeol chần chừ một lát trước khi bước vào, cậu biết rằng cậu không hề được chào đón. Baekhyun có thể nhìn thấy được khuôn hàm cứng nhắc và sự thận trọng trong đôi mắt của người kia. Qua bộ quần áo cậu mặc trên người, Chanyeol trông thành đạt như những gì cậu đã hứa với Baekhyun và ký ức về cuộc nói chuyện ngày hôm ấy ùa về khiến sự oán giận bên trong anh trào dâng.
"Cậu đến đây làm gì?" Baekhun hỏi, đốt ngón tay anh trở nên trắng bệch bởi cái nắm tay trên cây chổi vẽ.
Chàng trai trẻ hơn không vội trả lời. Thay vào đó, Chanyeol nhìn xung quanh căn phòng như thể cậu đang làm một bản tóm tắt về những gì đã và không thay đổi. Ánh mắt của cậu dừng lại trước bản phác họa ở trên tường. "Nó vẫn ở đây," cậu nói, giọng khá trầm so với độ tuổi của mình.
Đúng thế, nó vẫn ở đây. Như một lời nhắc nhở về những lời thất hứa.
"Tôi hỏi là, cậu đến đây làm gì?" Baekhyun nhắc lại. Anh chuẩn bị cho bản thân một vỏ bọc vô cùng cứng rắn khi nhận được sự chú ý từ Chanyeol. Người kia tiến đến gần anh hơn và chỉ dừng lại trước anh khoảng cách bằng một cánh tay.
"Sao anh lại bỏ đi?"
"Tôi không muốn làm việc cho cậu," Baekhyun kiên định nói, tự dối bản thân rằng mình đang rất bình tĩnh.
"Vì sao?" Chanyeol nhướng mày hỏi.
Cậu ta đang nghiêm túc hỏi mình lý do đấy à? Baekhyun giữ im lặng, ngờ vực nhìn cậu.
Chàng trai cao hơn bước một bước gần hơn về phía anh khiến Baekhyun phải ngẩng đầu lên để nhìn, và anh ghét điều đó bởi nó khiến anh có cảm giác bản thân yếu thế hơn. Nhưng anh không thể lùi lại được, bởi như thế thì trông như anh đang sợ hãi. Và anh không hề sợ hãi.
"Anh vẫn yêu em à?" Chanyeol hỏi với giọng nói trầm thấp.
Cái cách mà câu trả lời ấy sượt qua ý nghĩ của anh đã khiến anh suýt nữa thì hét lên, tim anh như bị bóp nghẹt. "Không," anh nghiến răng nói.
Chanyeol như tìm kiếm thứ gì đó trong đôi mắt của Baekhyun. "Thế thì vì sao?"
"Tôi không muốn làm việc cho những thằng khốn như cậu," anh thốt ra, ngay lập tức cảm thấy hối hận vì những câu từ ấy.
"Vậy nghĩa là anh để lòng căm ghét ngăn bản thân lại khỏi công việc của mình?" Tông giọng dạy dỗ của Chanyeol càng khiến Baekhyun điên tiết lên. "Sau bao lâu nay, em tưởng anh đã trưởng thành hơn và-"
"Thứ nhất," anh chen ngang lời cậu, "Tôi không ghét cậu. Căm ghét có nghĩa là tôi quan tâm tới cậu và tôi không. Thứ hai, tôi đã trưởng thành—hơn cả cậu rồi—nhưng như những gì tôi đã nói, tôi không thích làm việc theo ý muốn của cậu. Giờ thì, tôi có việc bận khác rồi."
Nhưng chàng trai cao lớn ấy có vẻ như không nhận ra ẩn ý trong lời nói của anh. Cậu tiến về phía trước, xâm phạm vào khoảng trống riêng tư của Baekhyun—gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy được cả hình ảnh phản chiếu của mình ở trong mắt Chanyeol.
"Đây chỉ là một công việc thôi. Anh sợ cái gì chứ?"
Tay Baekhyun nắm chặt lại. Anh không sợ cái gì cả. Anh chẳng có cảm xúc gì hết.
Chanyeol cố chấp nói. "Ba tuần là cái gì chứ khi mà công ty sẽ trả anh một khoản tiền lớn đến nực cười? Em nhớ ước mơ của anh là có thể dựng lên một triển lãm tranh của riêng mình cơ mà và—"
"Cậu không có quyền được nhắc đến chuyện đó, Park Chanyeol," anh nói, nghiêng về phía trước, bắt gặp ánh nhìn đầy thức thách từ người yêu cũ của mình. Người kia đứng im nhưng khuôn mặt cậu thể hiện sự cảnh giác cao.
Sự im lặng kéo dài khi Baekhyun nhìn chằm chằm lại Chanyeol, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt cậu sau một thời gian dài. Cậu vẫn đẹp trai một cách cuồng loạn nhưng cao hơn hồi trước, cơ bắp hơn cậu thiếu niên gầy nhom hồi ấy mà anh đã trao nụ hôn đầu của mình cho. Chanyeol cũng mang theo mùi hương của sự thành công nữa-từ mái tóc đắt tiền cho đến đôi giày da bóng lộn. Nhưng mắt cậu—đôi mắt đã từng ánh lên với sự nhiệt huyết—trở nên tối tăm và mệt mỏi hơn.
Baekhyun đang lên cơn cáu tiết nhưng sâu trong trí óc, anh biết rằng Chanyeol nói đúng. Sao anh lại cư xử như thế này cơ chứ? Anh đã hết yêu cậu rồi. Anh đã hết yêu Park Chanyeol kể từ khi cậu bỏ đi. Đây chỉ là một công việc thôi và số tiền anh được trả là khá lớn. Anh sẽ từ bỏ cơ hội này chỉ vì một người đàn ông xa lạ, không có ý nghĩa gì đối với anh sao?
Và nó cũng không kéo dài quá ba tuần. Anh còn chẳng phải gặp mặt Chanyeol hàng ngày.
"Vậy anh định thế nào?" chàng trai trẻ hơn mất kiên nhẫn hỏi.
"Tôi sẽ đến vào ngày mai," Baekhyun trả lời. Anh có thể thấy được sự đắc chí trên đôi môi đang nhếch lên của cậu và nó khiến những sợi tóc đằng sau gáy anh như dựng đứng lên. "Cậu đi đi."
Chanyeol gật đầu và rời đi mà không nói một lời.
"Vấn đề của anh chính là không có tham vọng đấy! Nếu anh muốn tàn tạ ở nơi đây thì cứ việc nhưng đừng có mong tôi ở lại."
Baekhyun có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cơ thể anh khi anh tỉnh dậy.
Anh cảm thấy như kiệt sức. Anh dành cả một ngày chuẩn bị cho bức tranh trên tường và dù cho anh đã hoàn thành xong bản phác họa trước bữa tối; phải đến tận nửa đêm anh mới có thể đi ngủ. Chưa đầy ba tiếng sau, anh tỉnh dậy với một cơn đau đầu. Kể từ lúc ấy, anh chỉ có thể nằm trên giường, bất lực để nguyên cho dòng ký ức trôi về, tự thuyết phục bản thân rằng chúng không còn liên quan gì tới mình nữa.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Chanyeol một lần nữa. Khi cậu rời bỏ anh năm năm về trước, anh đã nghĩ đó là lần cuối và mãi mãi hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng giờ thì cậu ấy đã trở lại và Baekhyun đang chuẩn bị làm việc cho chính người mà anh đã thề rằng sẽ xóa sổ ra khỏi cuộc sống của mình.
Baekhyun tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần, rằng không cần thiết phải nhìn mọi thứ theo chiều hướng phức tạp như thế. Cứ hoàn thành bức tranh thôi và thế là xong. Cậu ấy rồi sẽ lại rời đi thôi.
Tiếng chuông bao thức vang lên và ép Baekhyun phải tỉnh dậy. Tối qua Jongdae đã gọi anh để hỏi về những gì đã xảy ra và vì sao bản hợp đồng với bên kia vẫn chưa được ký. Có vẻ là anh Kim đã nói chuyện với Jongdae về bản hợp đồng qua email. Người bạn của anh đã không trách mắng anh gì về việc đột ngột bỏ chạy ra ngoài nên có lẽ anh Kim đã không nhắc gì đến chuyện đó. Dù vậy, Jongdae đã yêu cầu anh có mặt ở ngôi nhà vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay. Anh không nên đến muộn.
Anh đến địa điểm sớm trước vài phút, trên người mặc một bộ quần áo đi làm bình thường-cái quần jeans cũ vẫn còn dính màu vẽ ở cả hai ống quần cùng một cái áo phông còn cũ hơn. Baekhyun quyết định đi dạo xung quanh ngôi nhà để có thể cảm nhận nó tốt hơn và áp dụng vào bức tranh mà anh chuẩn bị vẽ.
Baekhyun đi đến cuối khu vườn và nhìn thấy một con đường được lát bằng những tấm ván gỗ hướng thẳng tới bãi biển. Anh bước theo nó, tận hưởng làn gió mát thổi nhè nhẹ xung quanh rồi bỗng dừng lại. Anh quay ra đằng sau và ngắm nhìn ngôi nhà hai tầng, nó gợi cho anh nhớ lại căn nhà gỗ đã từng được dựng lên ở đúng chỗ này. Anh đã từng ngày nào cũng đến đây để được học vẽ miễn phí từ cụ ông Cho.
Anh quay về phía biển và nhớ lại lần đầu tiên gặp Chanyeol. Chàng trai trẻ ấy đã nói rằng cậu tìm được một nơi rất tuyệt và anh nhất định phải nhìn thấy. Và rồi vào một ngày sau buổi học, hai đứa đã cùng nhau đến nơi này bằng một chiếc xe đạp, anh ngồi sau còn Chanyeol ngồi trước. Đứng từ bãi biển, Chanyeol đã chỉ cho anh nhìn thấy ngọn hải đăng và Baekhyun mười bốn tuổi khi ấy đã hét ầm lên đầy thích thú. Anh nhìn chằm chằm nó, kinh ngạc trước khung cảnh mặt trời đang dần lặn xuống đằng sau ngọn hải đăng ấy.
Đó chính là lúc anh gặp được người họa sĩ ấy. Trong một lần đến ngắm ngọn hải đăng, Baekhyun đã nhìn thấy cụ ông Cho ngồi trên bãi cát với một một tập vẽ ở trên đùi, tay nhanh chóng vẽ lại những ngọn sóng đang đập mạnh vào đá một cách vô cùng chi tiết. Cả hai đứa đều mê mệt nhìn ông với đôi bàn tay đầy nếp nhăn, di chuyển mạnh mẽ trên trang giấy trắng. Sau một lúc, cuối cùng người đàn ông ấy cũng nhận ra có người đang nhìn mình và mời Baekhyun cùng Chanyeol đến ngồi cạnh. Ông đưa cho mỗi đứa một tờ giấy và bút chì. Chanyeol đã từ chối nhưng Baekhyun lại vui sướng nhận lấy và bắt đầu vẽ.
Đó là sự bắt đầu cho những buổi chiều vui vẻ về sau, cũng chính là những buổi chiều đã khiến Baekhyun và Chanyeol trở nên gần gũi hơn. Những chuyến đi bằng xe đạp đã trở thành cơ hội để anh có thể vòng tay qua eo Chanyeol, đặt đầu lên tấm lưng ấm áp của cậu. Những buổi đi dạo trên bờ biển dần bắt đầu kèm theo những cái nắm tay. Những lời nói đùa và trêu ghẹo đã chuyển thành những lời thì thầm đầy yêu mến... và những lời hứa.
Baekhyun lắc lắc đầu, xua tan đi những cảm xúc lờ mờ về sự phản bội đi khi nhận ra rằng Park Chanyeol đã mua lại chính nơi này, cái nơi đã từng rất quan trọng đối với cả hai người họ—đối với anh, để bán lại cho một người lạ hoắc nào đó.
"Cậu Byun," Junmyeon lớn tiếng gọi anh ở phía đầu con đường. "Cậu đến sớm đấy."
Anh sải chân bước về phía ngôi nhà, không một lần quay đầu lại liếc nhìn. "Chào buổi sáng. Hãy cứ gọi tôi là Baekhyun thôi," anh nói với người kia cùng một nụ cười. "Có vẻ là tôi đã đến sớm thật, tôi chỉ muốn bắt đầu sớm thôi mà."
Người trợ lý của Chanyeol có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ khi nghe anh nói vậy sau vụ việc hôm qua, nhưng anh ta không phản ứng gì. Kim Junmyeon chỉ mỉm cười và tán chuyện với Baekhyun một lát trước khi thời gian làm việc bắt đầu. Anh ta rời đi để người họa sĩ có thể bắt đầu công việc ở bên trong phòng ngủ chính.
Baekhyun lôi mấy cái bút lông ở trong chiếc cặp đeo chéo của mình ra và bắt đầu vẽ các đường đánh dấu lên bức tường trống trước mặt. Cho đến thời điểm hiện tại thì đây là dự án lớn nhất từ trước tới giờ; bức tường này phải rộng tới 15 feet và cao khoảng 9 feet tính từ trần xuống sàn nhà. Anh tiếp tục chia bức tường ra thành bốn khung thẳng đứng, để lại các đường nét ở chỗ này, chỗ kia, đánh dấu những chỗ cần vẽ. Anh bước đến giữa bức tường và nhón chân lên để chấm một dấu lên rồi nhận ra nó quá cao để anh có thể chạm tới.
Thở dài một tiếng, Baekhyun nhìn xung quanh phòng, tìm kiếm một cái gì đó để đứng lên nhưng ngoài đồ đạc của anh ra, cả căn phòng trống trơn. Anh quay về chỗ cũ và cố gắng vươn tay lên một lần nữa. Chỉ cần một, hai inch nữa thôi, tất nhiên anh có thể nhảy lên và chấm vào đó. Baekhyun đã làm vậy, nhưng lại chấm vào sai chỗ cần chấm. Anh nhảy lên một lần nữa nhưng vẫn không thể đánh dấu vào đúng chỗ mình mong muốn. Chàng trai nhỏ bé ấy quyết định thử một lần cuối trước khi đi ra ngoài và kiếm một cái thang hay cái gì đó.
Khi anh chuẩn bị nhảy lên, hai bàn tay to lớn bỗng xuất hiện và vòng qua eo anh, nhấc anh lên. Ánh nhìn ngạc nhiên của Baekhyun chuyển thành một cái lườm sắc lẻm khi anh nhận ra đó là tay ai. "Thả tôi xuống."
Chanyeol nhướn mày. "Anh định cứ nhìn em thế này hay anh định chấm lên chỗ cần đánh dấu nào?"
Không chắc đâu là chỗ đúng để đánh dấu nữa, Baekhyun hấp tấp chấm một cái vào rồi lườm Chanyeol. "Giờ thì cậu bỏ tôi xuống được rồi chứ?"
Người kia làm theo lời anh nói và lùi lại, đứng một khoảng cách vừa đủ xa anh. Việc Chanyeol chạm vào người anh một cách quen thuộc như vậy khiến Baekhyun cảm thấy vô cùng buồn bực. Đến tận bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được vết hằn của tay cậu trên eo mình, khiến bụng anh rộn lên một cách khó chịu.
Chanyeol vẫn thể hiện một biểu cảm bình thản. "Em đến đây để nhắc anh về ngày deadline của dự án này, anh có 20 ngày—em nghĩ là, quá đủ để hoàn thành bức tranh. Công nhân của em sẽ đến làm việc vào lúc bảy giờ sau đó nơi này sẽ được đóng lại vào lúc tám giờ. Anh có thể làm việc của mình vào mọi thời điểm anh muốn. Nếu anh cần bất cứ điều gì, cứ nói chuyện với người trợ lý của em. Rõ ràng cả chứ?"
"Thật ra thì, tôi có hai câu hỏi." Anh lén liếc nhìn hai bên tay áo sơ mi trắng được xắn lên của Chanyeol và chiếc quần bò che đi đôi chân vòng kiềng của cậu. "Không phải là phòng làm việc của cậu ở trên thành phố sao?" Anh biết câu hỏi này nghe thật nực cười nhưng anh không thể trực tiếp hỏi thẳng Chanyeol những gì anh muốn. Vì sao cậu vẫn còn ở đây?
Anh nghe được tiếng thở dài từ người đối diện.
"Em sẽ ở tạm một khách sạn gần đây cho tới khi ngôi nhà được hoàn thiện. Khách hàng này rất quan trọng đối với em, ý em là, đối với công ty, nên em phải ở đây để có thể quan sát được mọi thứ và đảm bảo là tất cả đều tiến triển tốt đẹp." Chanyeol đút hai tay vào túi quần và quan sát khuôn mặt Baekyun—với lý do gì, thì anh không biết. "Và câu hỏi thứ hai?"
Anh đã mất dần đi sự tự tin rồi nhưng vẫn tiếp tục. "Trong thời gian tôi hoàn thành dự án này, tôi có thể xin phép không cho bất kỳ một ai được bước vào đây trừ khi họ cần nói việc gì đó thật sự quan trọng không?"
Chanyeol dừng lại một chút trước khi hỏi, "Lệnh cấm đó là đối với tất cả mọi người hay chỉ cho một mình em?"
Baekhyun lắc đầu. "Đối với tất cả mọi người. Tôi—cậu biết là mỗi lần vẽ tôi như thế nào mà và—" Anh tự dừng bản thận lại, thầm chửi thề vì đã lỡ miệng. Sao anh có thể nghĩ là Chanyeol vẫn nhớ về những việc như thế chứ?
"Được rồi." Chàng trai cao hơn nhìn anh một lát. Rồi cậu bước ra ngoài cửa và cuối cùng Baekhyun cũng có thể thở ra một hơi dài, anh đã không hề nhận ra là mình vừa nín thở.
Ba tuần, Baekhyun ạ. Chỉ ba tuần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com