Chương 04
Felix đã từng là một người ngủ rất nhiều. Một cơn lốc xoáy có thể quét sạch ngôi nhà của cậu ấy nhưng cậu thậm chí sẽ không chuyển động chút nào. Felix sẽ chỉ thức dậy khi cậu có thể ngủ đủ giấc, hoặc khi ai đó cố gắng hết sức để làm vỡ màng nhĩ của cậu ta. Nghĩ lại về nó, cậu ước rằng bản thân có thể ngủ ngon được như trước.
Hiếm khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu kể từ khi chuyển đến Hàn Quốc. Trong những giai đoạn căng thẳng (mà công việc của cậu hầu như vẫn như vậy), những điều nhỏ nhặt như một cuộc trò chuyện cơ bản hoặc một cái chạm nhẹ nhàng cũng đủ để khiến cậu ấy quay trở lại thế giới của sự đau đớn và khốn khổ. Thật đáng tiếc.
Cảm giác một bàn tay luồn qua mái tóc màu hoa cà mới nhuộm khiến tâm trí và cơ thể cậu lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cậu bối rối khi mắt mở trừng trừng, tim đập loạn xạ. Chỉ khi tầm nhìn của cậu đủ tập trung để nhận ra người đó là ai, cậu mới đặt tay xuống - cậu đã giơ tay lên từ khi nào vậy? Đôi khi chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi.
"Woah, bình tĩnh nào. Em gặp ác mộng sao? " Minho nhíu mày. Tất nhiên, anh biết rằng Felix luôn luôn giật mình. Một sự thật mà hầu hết mọi người đều biết đến. Tuy nhiên, Minho không nhận ra nó đã trở nên tồi tệ như thế nào.
"Không, em xin lỗi. Chỉ là... em nghĩ rằng đó là một con nhện. "
"Felix," Minho thở dài. "Em không cố đánh một con nhện, phải không? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu, hyung. Em ổn, "Felix nói. Cậu ngồi dậy, chống lại cơn thèm muốn ngã ra phía sau và ngủ mãi mãi.
"Điều này không ổn chút nào. Có phải... em lại mơ thấy nó một lần nữa không? " giọng Minho trở nên thì thầm, đôi mắt run rẩy khi liếc nhìn vào lòng mình. Aussie hít một hơi thật sâu. "Anh chỉ ..."
"Em không có. Làm ơn đừng lo lắng nữa, anh đã hứa là sẽ không nói về điều đó nữa mà, "cậu bé lầm bầm, phớt lờ làn sóng buồn nôn đang ập đến trong người cậu. Tuyệt quá. Như thể cậu ấy cần được nhắc nhở về điều đó ngay bây giờ. "Nó là quá khứ, được chứ? Anh không cần phải lo lắng nữa. Thay vào đó, anh hãy tập trung vào hiện tại, làm ơn đi. "
Minho ngẩng đầu lên, môi mím thật chặt. Cảm giác châm chích khó chịu khiến mắt anh cay xè; chớp mắt một lần, hai lần. Tầm nhìn của Minho vẫn mờ mịt. Hít một hơi thật sâu, anh kêu lên, "Anh không thể."
"Anh có thể, hyung. Anh hoàn toàn có thể."
"Anh không thể. Anh không thể, Felix! Làm thế nào... làm thế nào mà anh có thể...? "
"Tiến về phía trước? Nó không khó như anh đã nghĩ đâu. Hyung, em biết - "Felix tinh tế nắm lấy tay Minho. "-Đó chỉ là anh đang cảm thấy tội lỗi. Anh không nên như thế. Đó không phải lỗi của anh. Suỵt! Nó không phải, được chứ? Em không bao giờ có và sẽ không bao giờ đổ lỗi cho anh đâu ".
"Anh không nên biết. Đáng lẽ ra anh phải chăm sóc cho em. "
"Nhưng anh không biết vì em không muốn anh phải làm những việc như vậy. Được chứ? Em không muốn anh phát hiện ra. Lỗi của em, không phải của anh, "Lix ậm ừ, chạy lại gần hơn để bám chặt vào Minho. "Giờ chúng ta cùng đi ăn sáng nhé? Em đói rồi."
Lúc đầu, Minho hơi do dự, nhìn chằm chằm vào lưng cậu bé, trước khi cuối cùng vòng tay qua khung hình nhỏ nhắn của cậu. Đó là điều mà Felix nên làm - âu yếm và thay đổi chủ đề. Theo một cách nào đó, chàng trai tóc nâu cảm thấy rất biết ơn. Có lẽ tốt nhất là nên quên chuyện đó đi. Nhưng làm thế nào để có thể quên được nó chứ?
"Minho hyung ~ oh, chào cậu!"
"Chào buổi sáng, Jisungie," Lix ậm ừ, buông tay khỏi người anh lớn. Nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Minho, cậu tóm lấy cách tay 'anh sinh đôi' của mình.
Jisung bật cười, lắc đầu trước khi bước lại gần. Trong tất cả mọi người, Felix có thể cảm thấy thoải mái nhất khi đòi hỏi với Han. Lý do đơn giản hơn hầu hết mọi người thường nghĩ; họ hoàn toàn dựa vào nhau. Nếu một người có một ngày tồi tệ, người kia sẽ hoạt động như một cục pin. Họ cần nhau để luôn lạc quan và thoải mái. Bất cứ khi nào Jisung cảm thấy lo lắng, anh cần Yongbokie của mình để giúp bản thân bình tĩnh lại. Ngay cả Minho dường như cũng không thể làm được như vậy, điều này vẫn khiến các thành viên cảm thấy bối rối.
"Em có cần anh nữa không vậy?" Minho hỏi. Nhìn Jisung của mình nằm phịch xuống giường để Felix yên vị trong lòng đáng lẽ ra phải khiến anh cảm thấy ghen tị, Minho biết điều đó. Anh cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Chỉ có Felix mới có thể là điều đáng yêu đầu tiên vào mỗi buổi sáng.
"Bữa sáng đã sẵn sàng," Jisung trả lời, liếc nhìn con gấu túi trong tay mình. "Mặc dù em cho rằng em phải bỏ qua nó bây giờ."
"Yah, đừng có ngu ngốc như thế."
"Chà, hãy nhìn cậu ấy này!"
"Tớ có thể nghe thấy cậu đó," Felix thở dài. Khuôn mặt cậu cứ rúc vào cổ Jisung, tay chân quấn chặt lấy người cậu bé. "Tớ chỉ cảm thấy mệt mỏi xíu thôi."
"Vậy thì đừng có thức khuya nữa. Cậu biết đấy, Jeongin cứ chăm chăm vào cậu. Em ấy có vẻ hơi lo lắng. "
"Tớ đã có không thức khuya!"
"Chắc chắn rồi, tất nhiên là em đã không." Minho đảo mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Giờ thì chúng ta đi ăn đi, anh đói rồi. Lix, buông ra đi. "
"Không, không muốn đâu ~"
"Changbin hyung đang ở đó," Jisung nói. Nó chắc chắn có tác dụng ma thuật nào đó, nhìn xem một con đỉa đang vội vã chạy vào bếp chỉ trong chớp mắt. "Huh."
"Chúa ơi, em ấy có cần rõ ràng như thế không?" Minho cười khúc khích, đưa tay đỡ bạn trai của mình lên.
"Ồ, vâng. Tin em đi. Đó là Lee Felix mà anh đang nhắc đến đó. " Han đứng dậy, để lại một nụ hôn nhanh vào má của Minho. "Cậu ấy cũng giống như em thôi; trong trường hợp là anh đã quên nó. "
"Han Jisung? Không, đó là công việc của ác ma! Anh là hyung của em đó! "
Jisung lè lưỡi và lao ra khỏi phòng.
***
Bữa sáng diễn ra tốt đẹp, giống như bất kỳ bữa sáng nào khác vào những ngày bình thường của họ. Nếu Changbin bắt buộc phải mô tả nó một cách chi tiết, hắn sẽ nói rằng nó thật buồn tẻ. Nhàm chán. Ăn uống và những cuộc trò chuyện nhỏ.
Thứ thú vị duy nhất đã xảy ra là Felix. Cụ thể là đôi mắt của cậu, dường như luôn nhìn chằm chằm vào Seo, ngoại trừ những lần hắn cố tình nhìn lại. Felix đã nhìn xuống lần thứ hai mắt họ gặp nhau. Có lúc, Changbin nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy Aussie đỏ mặt. Đó có thể là vì ly trà nóng mà cậu bé đã uống. Đó là lời giải thích hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ ra, ít nhất là với Changbin.
Vì cuối cùng họ cũng được một ngày nghỉ nên mọi người quyết định chọn ở nhà và nghỉ ngơi. Ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp đẽ có lẽ là một cách tốt hơn để dành thời gian cho ngày nghỉ. Tuy nhiên, không ai trong số họ lo lắng quá nhiều; họ có thể ra ngoài vào một ngày nào đó, khi họ có đủ năng lượng để di chuyển.
Như thường lệ vào những ngày lười biếng như vậy, Felix lại chiếm lấy chiếc ghế dài cùng với Hyunjin. Cậu bám vào người cậu bé cao hơn như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó, tựa đầu vào vai Hyunjin để xem bất cứ bộ phim nào mà Hwang muốn. Thành thật mà nói, Lix không quan tâm đến bộ phim một chút nào. Xem phim không còn mang lại cho cậu niềm vui nữa, mặc dù nó cho cậu một lý do tuyệt vời để tiếp tục âu yếm một ai đó. Đó là tất cả những gì mà cậu ấy cần.
Hyunjin choàng tay ôm lấy cậu bé, lơ đãng nghịch áo cậu. Giật mạnh, rúc rích. Coi chiếc áo sơ mi trắng rộng lớn như là của chính mình, nó được buông thõng trên người Lee, dễ dàng để lộ làn da vàng mịn của cậu bé. Felix không thấy có bất cứ vấn đề gì với điều đó. Không ai sẽ phát hoảng nếu họ nhìn thấy xương quai xanh hoặc bờ vai lộ ra của cậu. Felix thề rằng dù sao thì tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy nhau khỏa thân vào một thời điểm nào đó rồi.
Changbin không bước vào phòng khách với ý định nhìn thấy cảnh tượng tồi tệ như vậy. Tất nhiên, họ phải ở bênh cạnh nhau rồi, hắn đảo mắt nghĩ. Tất cả những gì mà hắn muốn vào một buổi sáng Chủ nhật lười biếng là một chút yên bình và một hoặc hai vòng chơi bất kỳ trò chơi Xbox game nào đó mà hắn có thể tìm thấy. Đó là tất cả. Có quá nghiêm trọng không khi hỏi?
"Hãy cởi quần áo cho em ấy nếu em quá tuyệt vọng."
Felix hất đầu sang một bên, nhăn mặt vì cơn đau bắn khắp cơ thể. Đó không phải là một điều thông minh để thực hiện. Mặt khác, Hyunjin hầu như không mấy phản ứng. Tay Hwang chỉ kéo chiếc áo sơ mi một lần nữa, trượt vạt áo xuống một bên vai của cậu bé.
"Em có thể làm vậy thôi, hyung. Muốn xem không?" Hyunjin nở một nụ cười, ranh mãnh và tinh quái. Changbin cảm thấy nắm tay mình đang ngứa ran lên.
"Không. Tại sao anh lại muốn xem nó? Kinh tởm, ew, "Changbin nhổ nước bọt, làm vẻ mặt cau có. Felix quay đầu lại, mắt nhìn xuống bàn cà phê thay vì TV của họ. "Vào phòng hay gì đó đi, Chúa ơi. Tại sao em luôn phiền phức như vậy? "
"Anh chỉ đang ghen tị vì không được âu yếm cậu ấy thường xuyên thôi. Mặc dù, nó không khó, anh không biết sao? Anh hoàn toàn có thể hỏi, và em đảm bảo rằng cậu ấy sẽ nói có ".
"Như thể là anh muốn như vậy. Giống như anh đã nói trước đó: kinh tởm. "
"Tuỳ anh thôi," Hyunjin khẽ nhún vai nói. Rồi lại tập trung trở lại vào bộ phim, trong khi Seo ngồi xuống bên cạnh em út.
Felix không xem trở lại được nữa. Tập trung vào bất cứ thứ gì đó là quá khó, khi tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này là cậu kinh tởm đến mức nào. Bụng cậu quặn lại khi cậu cảm thấy buồn nôn, nghĩ lại tất cả những gì mà Felix đã ăn trong ngày. Trứng rán, xúc xích, bánh kếp. Chẳng trách tại sao Changbin lại coi cậu ấy là đồ kinh tởm nếu cậu đã ăn nhiều thế này. Có lẽ cậu nên nghe lời Chan mỗi khi anh ấy cấm cậu ăn. Có lẽ khi đó cậu sẽ không kinh tởm đến mức không ai có thể nhìn vào cơ thể của mình.
Sai lầm. Lix biết suy nghĩ như vậy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của cậu. Nhưng cậu có thể làm gì chứ? Sống cuộc sống như một thần tượng hóa ra lại cực kỳ căng thẳng, thử thách và nhiều hạn chế hơn những gì mà cậu đã dự đoán. Cậu biết mình có thể bị xếp vào loại nhẹ cân rồi, nhưng đôi khi mọi suy nghĩ lý trí của cậu sẽ biến mất. Nếu cậu ấy gầy, nhẹ cân, thì tại sao- tại sao tất cả những bình luận online đó lại nói khác? Tại sao Changbin lại chán ghét cậu, và tại sao Chan luôn cố gắng ngăn cản cậu ăn? Các thành viên khác đã không nói ra. Những người khác đều xinh đẹp và gầy.
Cảm giác tội lỗi bắt đầu giằng xé trái tim cậu khi cậu ngồi đó, đôi mắt vô hồn dừng lại trên chiếc bàn ngu ngốc đó. Nghĩ về bao nhiêu rắc rối và thất vọng mà cậu đã gây ra cho người lãnh đạo của họ đã đẩy Felix vào sâu hơn bên trong thế giới của nỗi buồn. Tất cả các thành viên đều chắc chắn đều phải như vậy, cảm thấy xấu hổ và tức giận. Felix đã luôn làm cho mọi người thất vọng.
Changbin len lén nhìn lên chàng trai đầy tàn nhang. Cậu bé ngồi đó, cau mày theo một cách đáng yêu đến kỳ cục trong khi môi cậu nhếch lên thành một cái bĩu môi đầy ẩn ý. Mặc dù mọi người luôn so sánh Felix với một con mèo (do những đặc điểm khuôn mặt giống mèo của cậu ấy) nhưng tất cả những gì Changbin có thể nhìn thấy bây giờ là một chú cún nhỏ đang buồn bã. Không hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến trái tim Changbin đau nhói.
Vì Hyunjin quá tập trung vào bộ phim và Felix cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cà phê của họ, không có sự hiện diện của ai khác để có thể nhận ra Changbin đang say mê người ngồi bên cạnh mình. Đôi khi hắn chỉ đơn giản là không thể giúp ích được gì cho điều đó. Đặc biệt là khi Lee ngồi đó, trông thật dễ thương và âu yếm, nhưng đồng thời cũng đánh thức mong muốn của Seo khi muốn được quét qua từng milimet trên cơ thể của Felix. Tất nhiên là vì mục đích khoa học. Bất cứ ai ở vị trí của hắn đều muốn xem liệu Felix có thể thực sự xinh đẹp đến mức nào. Hắn đã từng thấy Felix thay quần áo một vài lần, mặc dù tất cả chỉ là những cái nhìn thoáng qua. Nó không đủ.
"Anh có thích bộ phim này không, Changbin hyung?" Jisung cười khúc khích khi bước vào phòng khách.
Changbin rời mắt khỏi bờ vai đầy cám dỗ của Felix. Hắng giọng, hắn đứng dậy và lao về phòng.
Đôi mắt hiểu biết của Jisung chắc chắn đang khoét sâu vào cơ thể của hắn. Seo không cần phải quay lại cũng có thể biết được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com