Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Không giống như những gì hầu hết mọi người đã nghĩ, hầu hết người nổi tiếng đều biết một chút về những gì đang diễn ra. Fanfictions, tài khoản nsfw, ships, v.v. Họ nhận thức được rằng tất cả những thứ này đều tồn tại. Tuy nhiên, sẽ an toàn hơn khi họ giả vờ như họ không biết gì về nó. Thật không may, Felix đã biết điều đó một là con đường khá khó khăn. Tình cờ nhìn thấy thứ mà cậu ấy nghĩ là một fanfiction ngọt ngào, cậu nghĩ rằng đọc nó có thể sẽ rất vui. Truyện dài ngắn, cậu bé bị tổn thương quyết định quên đi những điều đang tồn tại.

Điều duy nhất mà anh chàng không thể bỏ qua chính là việc mọi người đã yêu thích việc 'ship' các thành viên đến mức nào. Thành thật mà nói, việc có những người ủng hộ cậu và Changbin đôi khi khiến trái tim cậu thấy ấm áp. Rõ ràng, điều này có nghĩa là Felix có một cơ hội, phải không?

Mặt khác, thay vào đó, nhiều người lại yêu thích Changbin và Hyunjin. Felix không thể đổ lỗi cho họ. Changbin, thật nam tính, kín đáo và bí ẩn. Hyunjin, thanh tao, ấm áp và sôi nổi. Họ trông thật tuyệt khi ở bên cạnh nhau. Tuyệt nhất khi họ rúc vào nhau hoặc cãi nhau một cách vui vẻ.

Ví dụ, họ trông cực kỳ đáng yêu sau những buổi tập trong ngày. Hyunjin nằm dài trên ghế và ở bên trên là Seo. Không phải là Felix ghen tuông, hay chiếm hữu - làm sao mà cậu có thể, ngay cả khi cậu và Changbin thậm chí còn chưa ở giai đoạn tán tỉnh? Chỉ là đôi khi, nhìn hai người họ khiến cậu cảm thấy nhiều loại cảm giác phức tạp và khó hiểu. Hai người họ chỉ là bạn bè, và Lee không có quyền cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, nhìn họ từ vị trí của mình trên sàn nhà, cậu thấy mình ước rằng Hwang không hoàn hảo như thế. Những lúc như thế này cậu ước Hyunjin sinh ra đã xấu xí. Ngay sau khi những suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu, cảm giác tội lỗi luôn theo sau. Thật ích kỷ, thô lỗ? Làm sao mà cậu có thể nghĩ thế này về một người như Hyunjin? Một người đã luôn đối tốt với cậu ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau, giúp đỡ và hỗ trợ từng bước Lix đã thực hiện. Felix cảm thấy bản thân thật đáng khinh.

"Cậu biết đấy, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như thế này, cậu có thể sẽ giết họ," Jisung nói, cầm lấy chai nước từ tay cậu bé.

"Gì? Tớ thậm chí còn không nhìn họ! "

"Không cần phải nói dối tớ đâu, babe. Cậu biết tớ sẽ không phán xét nó mà. Ngoài ra, tất cả mọi người đều biết cậu rất thích Changbin hyung. Không cần phải giấu giếm đúng không? "

"Tớ không thích anh ấy kiểu đó, được chứ?" Felix thì thầm, sẵn sàng tránh ánh mắt của Jisung. Quá đủ cho ngày hôm nay. Han khịt mũi. "Nghiêm túc! Tớ thân thiết với mọi thành viên ".

"Nhưng người cậu muốn được gần gũi nhất là anh ấy. Tớ hiểu mà, thực đó. Minho và tớ trước đây cũng vậy. Và tin tớ đi, gã đó cũng là một tên ngu ngốc khi nói đến những điều này. Hoàn toàn mù tịt. Có vẻ như Changbin cũng vậy. "

"Vậy nếu là anh ấy thì sao? Tớ không quan tâm. Nó không quan trọng với tớ! Dù sao thì anh ấy cũng có Hyunjin rồi. Tớ chắc chắn rằng họ sẽ trở thành một cặp đôi đáng yêu ". Felix đứng dậy một cách vội vàng. Một nét nhăn nhó nhỏ hình thành trên khuôn mặt của cậu do không được kéo căng đúng cách. Ngốc nghếch. "Tớ sẽ về kí túc xá ngay bây giờ."

"Bây giờ? Chờ tớ và Minho với, bọn tớ sẽ về cùng với cậu ".

"Không, không sao đâu. Tớ có thể tự đi ".

"Trời đã tối rồi," Jisung nói. Felix không thể đọc được mắt Jisung đang nói gì, nhưng qua cách dạ dày cậu khuấy động, Felix nghĩ rằng cậu thà không biết.

"Ổn mà. Tớ đã mười chín tuổi rồi đó. "

"Không được, nó nguy hiểm lắm. Cậu không nên đi một mình, đặc biệt là khi không có bảo vệ, được không? Có thể sasaeng đang ẩn nấp đâu đó xung quanh. Chúng tớ không muốn cậu bị thương đâu? "

"Chúng ta đang ở Hàn Quốc, Sungie. Một trong những nơi an toàn nhất. Dù sao thì nó cũng không xa và tớ có thể tự bảo vệ mình nếu cần, "Felix nói. Không đợi trả lời, chàng trai tóc hoa cà lê lết đến chiếc túi vải thô của mình.

Cậu cảm thấy biết ơn khi có Han Jisung, một người bạn chỉ muốn mọi thứ tốt nhất cho cậu. Biết rằng có những người luôn chăm sóc cho cậu thực sự là một cảm giác dễ chịu, mặc dù Felix biết rằng cậu không xứng đáng có được những người tuyệt vời như vậy trong cuộc sống của mình. Trái tim kiệt quệ của cậu chỉ càng thêm tội lỗi mỗi khi Jisung và những người còn lại thể hiện sự quan tâm của họ. Thật lãng phí thời gian quý báu của họ cho một thứ rác rưởi như cậu ta.

"Cậu không thể đợi tớ sao?"

"Không, tớ mệt. Tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi tớ về đến nhà, được không? " cậu thở dài, kéo chiếc túi của mình. Vào những lúc như thế này, cậu cảm thấy quần áo dường như nặng hơn ít nhất vài ký. "Cậu không cần phải lo lắng, dù sao thì tất cả mọi người đều đi bộ về nhà một mình."

"Ừ nhưng cậu thì không..." Jisung nhìn sang chỗ khác, lầm bầm gần như không thể nghe được. Đó là một thói quen của cậu nhỏ. Felix thường thấy nó dễ thương.

"Gì? Tớ không cái gì? "

"Mạnh mẽ." Minho nhún vai, vòng tay qua vai Han. "Em trông khá yếu."

"Như thể anh có thể nói bất cứ điều gì nhỉ!" Felix cáu kỉnh, ngón tay chỉ vào người bạn thân nhất của mình.

"Yah! Cậu đã thấy cơ bắp của tớ chưa? Tớ có thể đánh bại cậu một cách dễ dàng đó! "

"Tớ cũng có cơ bắp vậy, đồ ngốc. Và tớ đã tập võ đó, vì vậy cậu sẽ thua. Bây giờ đừng làm tớ mất tập trung nữa, tớ chỉ muốn đi ngủ. Các cậu cứ tiếp tục luyện tập đi, được không? Với cả tớ chắc rằng Jeonginnie đã tự về. " Cậu nhún vai, quàng chiếc túi qua vai mình. Cơ bắp của cậu đang cầu xin được nghỉ ngơi. Một cái gì đó dễ dàng để làm quen. "Vì vậy, tớ cũng có thể tự về."

"Chan đã đi cùng với em ấy, đồ ngốc. Chỉ cần ở lại đây thôi. Ý anh là...! Yah, đứng lại! " Minho nheo mắt, và Felix phóng ra khỏi phòng. Mọi người có lẽ đã quá mệt mỏi để có thể đuổi theo cậu, vì thế cậu không phải lo lắng về việc bị trừng phạt. Đó là cho đến khi Minho về nhà.

Như thường lệ, chuyến đi bộ về ký túc xá của họ không mất nhiều thời gian. Có vẻ như công ty của họ ít nhất đã nghĩ đến vấn đề này, may mắn thay. Giá như họ có thể thông minh như vậy với những thứ khác.

Khi bước vào căn hộ, cậu bắt gặp maknae của họ đang dựa vào tường. Khoanh tay trước ngực, khuôn mặt thiếu vắng nụ cười mê hoặc nổi tiếng của chính mình. Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở Felix rằng Jeonginnie của họ sẽ không phải là một cậu bé ngây thơ, đáng yêu mãi mãi. Bằng cách nào đó, em ấy trông có vẻ trưởng thành hơn Felix. Cảm thấy xấu hổ, Felix liền dời mắt đi chỗ khác, cảm giác như một đứa trẻ sắp bị mắng. Con người ta có thể trở nên thảm hại hơn bao nhiêu thế?

"Jisung đã gọi cho em," em út nói. Yongbok đã biết. "Tại sao anh lại quyết định đi bộ một mình, hyung? Điều đó thật ngu ngốc!"

"Jeonginnie, anh không sao. Xem đi? Anh đã ở đây, lành lặn và an toàn. Tại sao em thậm chí còn la mắng anh? Anh mới là hyung ở đây mà! "

"Chà, anh không hành động như vậy. Các hyung được cho là phải thông minh. "

Felix chớp mắt. "Bây giờ em đang gọi anh là ngu ngốc?"

"Không! Có lẽ? Một chút!" Aussie đảo mắt, ném túi xuống sàn.

"Bất kể nó là cái gì. Dù sao nó cũng không giống như một lời nói dối," cậu lẩm bẩm trong hơi thơ khi cố tháo giày ra. Một ngày bình yên. Có phải là một đòi hỏi quá đáng không? "Anh có thể nghỉ ngơi được chưa, hay em định xúc phạm anh thêm nữa?"

"Em không xúc phạm anh đâu, hyung. Em chỉ muốn đùa thôi... "Jeongin nhíu mày. Với đôi mắt cún con buồn bã và nét mặt bĩu môi, cậu bé nhắm mắt nhìn xuống sàn. "Em xin lỗi."

"Oh..." Felix cảm thấy trái tim mình căng lên. Tất nhiên đó là một trò đùa nhưng cậu đã phá hỏng nó, như mọi khi. Và bây giờ cậu còn làm cho em trai tội nghiệp của mình buồn. "Không, đừng như vậy! Không sao đâu. " Felix làm rối những lọn tóc màu nâu của đứa trẻ. "Anh chỉ thấy hơi mệt mỏi và cáu kỉnh thôi, được không? Hyung xin lỗi. "

"Không! Không, em không nên nói những điều như thế. Thật là thô lỗ và thiếu tôn trọng! "

"Thôi nào, anh không phải là Changbin hyung. Anh sẽ không giết em vì điều đó đâu ".

Jeongin liếc nhìn cậu một cách thận trọng, cho phép một nụ cười nở trên mặt cậu ấy vài giây sau đó. "Anh nói đúng, cánh tay yếu ớt của anh không thể làm tổn thương em được."

"Yah!" Yang né được cú đấm của cậu đúng lúc, và chạy thật nhanh ngay sau đó. Những tiếng cười khúc khích kèm theo sự chuyển hướng của cậu bé khiến Felix mỉm cười khi cậu đi theo. "Đến đây, anh sẽ cho em thấy cánh tay của anh yếu như thế nào!"

"Không, em không muốn làm anh bị thương đâu ~"

"Làm tổn thương anh? Em đang nằm mơ hả, nhóc. " Felix đè cậu bé trên đi văng.

Ngay cả khi cả hai người họ đều biết rằng Jeongin cố tình để cậu làm như vậy, cả hai đều quyết định không bàn luận về điều đó. Thay vào đó, Felix trượt sang một bên vì cậu không muốn đè bẹp maknae quý giá của mình. Cậu quấn chặt chân tay mình quanh người em út với nụ cười mãn nguyện ẩn hiện trên môi. Quên đi những cơn đau ở cơ bắp, những hành động âu yếm mới là quan trọng.

"Không, ew, hyung! Anh đang toát cả mồ hôi và bốc mùi đó! "

"Bây giờ chúng ta có thể đẫm mồ hôi và bốc mùi cùng nhau."

"Anh thật bẩn," Jeongin nói. Cậu đã không cố gắng cạy Felix ra dù chỉ một lần. "Ew."

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, không sao đâu. Em có thể thừa nhận rằng em thích điều này. Anh sẽ không nói gì đâu! "

"Em ghét nó."

"Em nói dối. Nhưng không sao, dù sao thì anh cũng biết sự thật rồi, "Felix nói.

"Vậy thì, tại sao anh không thừa nhận rằng anh đang yêu Changbin hyung?" Jeongin nghển cổ lên để liếc nhìn vào con gấu túi.

Felix chớp mắt, đầu óc mơ hồ. Yêu? Cậu không yêu Changbin, không theo cách lãng mạn! Có lẽ cậu đã thích hyung của mình, chắc chắn rồi. Tất cả hoàn toàn chỉ là sự mê đắm và hấp dẫn tình dục, không hơn không kém. Nói Lee ảo tưởng cậu cảm thấy thật không công bằng. Cậu cảm thấy những điều như vậy tương tự với các thành viên khác, và điều đó có nghĩa là cậu yêu tất cả họ cùng một lúc? Không, chắc chắn không.

Trong tất cả, Changbin là người đầu tiên hôn cậu. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ lên má thôi cũng đủ để Seo chiếm được vị trí đặc biệt trong trái tim chàng trai tàn nhang. Những ngày làm thực tập sinh và chương trình sống còn của họ hoàn toàn là địa ngục đối với Felix. Nụ hôn này có nhiều giá trị hơn mọi người vẫn nghĩ, đơn giản vì nó mang lại cho cậu sự thoải mái và ấm áp khi cậu cần. Và những cái hôn vội sau đó chỉ để củng cố mối liên hệ mà cậu cảm thấy đối với Changbin. Cậu biết người kia cũng cảm thấy như vậy. Mọi người thường nói đùa rằng mối quan hệ 'Changlix' hoàn toàn là tình yêu một hướng, đơn phương. Đó chắc chắn không phải là tình yêu. Và nếu có, nó sẽ không phải là 'không được đáp lại'. Nếu Changbin không thích cậu, liệu anh ấy có thỉnh thoảng bắt đầu 'skinship', hoặc hôn Felix ở chỗ này chỗ kia? Chắc chắn không. Mặc dù Changbin cũng đã làm những điều tương tự với Hyunjin,...

"Không sao đâu, anh không cần nói với em. Dù sao thì em cũng biết sự thật rồi, "Jeongin nói. Felix chỉ gật đầu, cậu quá say mê với những lý luận thảm hại của mình.

Lee Felix thích nói dối với chính mình. Bịa ra những lời bào chữa hoặc những tình huống vô lý và tự nói với bản thân rằng đây phải là sự thật duy nhất đã trở thành thói quen hàng ngày của cậu. Sự say mê của Changbin với cậu cuối cùng cũng trở thành một trong những lời nói dối. Cậu đang cố lừa ai chứ? Seo Changbin không cảm thấy bất cứ điều gì lãng mạn đối với Felix. Sống trong một ảo tưởng ngu ngốc được tạo nên từ những lời nói dối có lẽ sẽ ít đau lòng hơn. Nếu cậu bám vào nó đủ lâu, cuối cùng nó cũng có thể trở thành sự thật, phải không?

Khi cậu quản lí được tất cả, giải tỏa đầu óc một chút và tập trung vào hiện tại, Felix cảm thấy một bàn tay đang luồn qua tóc cậu một cách tinh vi. Jeongin đã không thắc mắc cũng như không gây áp lực cho cậu. Em ấy không bao giờ làm vậy. Đó là một trong những lý do tại sao Felix cả cảm thấy yêu mến cậu bé như thế. Đôi khi, dường như thể Joengin đã hiểu. Lix biết mình không cần phải trả lời nữa. Mặc dù bản thân cậu cũng không hiểu gì về nó, nhưng em trai cậu đã làm được. Điều đó đã xoa dịu tâm hồn anh.

"Anh có muốn xem lại 'Boys Over Flowers' không?"

"Chắc chắn rồi," Felix trả lời.

Sẽ không sao nếu Changbin không yêu cậu vì cậu sẽ luôn có Jeongin bên cạnh. Chỉ cần có người hiểu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com