Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Changbin phải thừa nhận rằng bản thân là một tên khốn, mặc dù là một kẻ thông minh.

Hyunjin đã chơi trò chơi trí óc, và Seo cũng vậy. Hắn biết Chan sẽ ở cùng phòng với Jeongin và Minho sẽ ở với Jisung. Felix đề nghị Seungmin làm bạn cùng phòng của mình, để Hyunjin và Changbin ở cùng nhau. Có lẽ chàng trai tàn nhang đã cố tình làm vậy để ép họ làm lành. Nếu là vậy, thì nó đã hoạt động.

Hắn đã xin lỗi Hwang ngay cả trước khi họ đến khách sạn sau buổi biểu diễn đầu tiên, đề nghị Hyunjin hãy tha thứ cho mình. Chỉ với một điều kiện; Hyunjin phải chắc chắn rằng Seungmin sẽ trở thành bạn cùng phòng của em ấy. Thành thật mà nói, Changbin gần như bật cười trước sự háo hức của cậu bé, thậm chí không một giây do dự trước khi Hwang đồng ý. Seo đã không nghĩ vậy.

Bây giờ, hắn biết mình không có quyền làm điều này. Kể từ khi hắn từ chối Felix, cậu bé bắt đầu tránh mặt, từ chối bất kỳ hình thức tương tác nào giữa họ. Mặc dù Felix vẫn sẽ làm đồ ăn cho hắn vào buổi tối nếu Changbin về muộn. Sau đó, Felix sẽ giả vờ như Jeongin làm điều đó, nghe có vẻ quá đáng yêu. Em út của họ nấu ăn dở tệ như cách Lix nói dối vậy. Tuy nhiên, nó vẫn sưởi ấm và đồng thời bóp nát trái tim của Seo. Rõ ràng, Felix đã không vượt qua được cảm xúc của mình và theo một cách vô cùng ích kỷ, Changbin cảm thấy vui mừng. Nghĩ về việc đứa trẻ phải lòng ai đó khác, nấu ăn cho họ, âm thầm (mặc dù khá rõ ràng) tìm kiếm họ và nhìn họ bằng đôi mắt cún con lấp lánh của mình - không, Changbin sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Cho dù hắn có thích Felix hay không, đứa trẻ thích hắn và nó nên được giữ nguyên như vậy.

Đúng là một thằng khốn nạn.

Sau khi từ chối tia nắng nhỏ, Changbin không thể ngừng nghĩ về cậu. Felix, Felix, Felix. Không có gì khác chiếm hết tâm trí hắn ngoài Felix. Bất cứ khi nào Changbin có đủ thời gian rảnh để suy nghĩ, hắn sẽ không khỏi thắc mắc người kia đang làm gì hay đang dành thời gian cho ai. Điều đó, đặc biệt, dường như làm Seo bận tâm nhiều nhất. Vì lý do nào đó, bất cứ lúc nào Lix tránh xa tầm mắt của hắn, Seo cảm thấy có gì đó khuấy động trong bụng khiến tâm trí hắn ngập tràn những viễn cảnh khó chịu. Cậu bé có thể ở cùng với ai? Họ có thể làm gì? Sẽ tốt hơn nhiều nếu Felix luôn ở bên cạnh hắn. Để phòng hờ thôi.

Ngồi xuống một trong những chiếc giường, Changbin không thể ngăn chân mình gõ xuống sàn. Nghĩ đến việc dành nhiều thời gian cho Aussie và thậm chí có thể có cơ hội nói chuyện với Felix, cơ thể Seo tràn ngập sự phấn khích. Lâu lắm rồi cả hai mới trò chuyện bình thường, không trao đổi chỉ một hai câu nói. Changbin phải thừa nhận rằng hắn đã bỏ lỡ thời gian với đứa trẻ. Chỉ vì họ đã từng là những người bạn thân thiết đến vậy.

Khi nghe thấy tiếng bíp bíp nhỏ từ đầu đọc thẻ ở cửa, Seo có thể thề rằng bản thân gần như bắt đầu run lên vì đề phòng. Felix cuối cùng sẽ từ bỏ những hành động đó và quay lại bám lấy hắn như một con cún con sợ mất chủ mà thôi.

"Này Minnie, tớ lấy cho chúng ta một ít đồ uống," giọng nói trầm ấm của Felix cất lên vui vẻ. Changbin quan sát cậu bé đang bước vào trong, loay hoay với hành lý và túi ni lông chứa đầy những đồ vật đầy màu sắc, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào sàn nhà. "Và một số món ăn nhẹ -" Nụ cười của Felix ấp úng khi cậu ngẩng đầu lên chỉ để ý đến Changbin. "-Và..."

"Chào," Changbin nói, nở một nụ cười ấm áp.

"Changbin?"

"Em có cần anh giúp không?" Người anh lớn đã đứng vững trên đôi chân của mình, không chờ đợi câu trả lời. "Nó có vẻ nặng, anh sẽ cầm nó cho."

Lix chớp mắt. Lông mày cậu nhíu lại với nhau thành một cái cau mày nhẹ nhàng, đôi mắt bối rối dán chặt vào Changbin. Anh ta lấy nhầm số phòng à? "Anh đang làm cái gì ở đây vậy?"

"Uh, sống ở đây. Một cách tạm thời." Seo nhún vai, cố gắng lấy chiếc túi vải thô lớn từ cậu bé. Felix ôm chặt nó. "Anh sẽ mang nó đến giường của em."

"Không. Em không cần anh phải làm điều đó ", Felix nói. "Tại sao anh ở đây? Đây là phòng của em."

"Đó cũng là phòng của anh."

"Không, nó không phải! Em đang ở cùng với Seungmin, không phải anh! "

Changbin nhún vai. "Kế hoạch đã thay đổi, em ấy ở với Hyunjin. Gì chứ, ở chung phòng với anh là chuyện tồi tệ đến vậy sao? "

"Đúng vậy!" Felix tranh cãi, lùi lại một bước. Bây giờ, người đàn ông lớn tuổi đứng đó bối rối. Felix trong mắt lóe lên quá nhiều tổn thương, người kia có thể cảm nhận được. "Em không ở đây. Seungmin đâu? "

"Em ấy đang ở trong phòng của mình. Tuy nhiên, em không thể đi bất cứ nơi nào khác, tất cả các phòng- "

"Vậy thì em sẽ ngủ ở ngoài hành lang," Lix nói. Giọng điệu của cậu dịu đi nhưng có điều gì đó ác ý đang ngấm vào lời nói của cậu. Seo không thích nó một chút nào. "Hãy tận hưởng cuộc sống của anh ở đây đi."

"Đừng ngu ngốc nữa." Felix đảo mắt, nhanh chóng xoay người tiến ra cửa. "Yah!" Changbin nắm lấy cánh tay cậu. "Em không thể làm điều đó."

"Tại sao em không thể? Bởi vì anh đã nói như vậy? "

"Yongbok-ah, đừng trẻ con nữa. Em không thể ngủ ở đó ".

Felix chế giễu khi cậu giải phóng cánh tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của Changbin. "Tại sao anh lại làm điều này chứ?"

"Anh chỉ muốn dành thời gian cho em. Em vẫn là em trai của anh, được chứ? Và anh hơi nhớ em, "Changbin nói, chuyển từ chân này sang chân khác. Hai má hắn nóng bừng, không khí căng thẳng khó xử.

Cũng giống như Hyunjin, Changbin có thể rất ích kỷ. Hắn đã nghĩ đến việc Felix sẽ cảm thấy thế nào khi bị lừa ở bên người đàn ông đã làm tan nát trái tim ấm áp của cậu ấy? Không. Chắc chắn không có suy nghĩ nào tập trung vào Aussie. Seo muốn giữ cậu bé gần gũi và đó là tất cả những gì hắn nên tập trung vào.

"Em xin lỗi," Felix lầm bầm. "Em chỉ, uh, vẫn chưa sẵn sàng?"

"Sẵn sàng cho cái gì?"

Cậu bé thở dài, lắc đầu khi bị cậu đẩy Changbin qua. "Anh sẽ không hiểu đâu, hyung." Felix đặt túi của mình trên một trong những chiếc giường. "Đây là giường của em và bên của em. Giữ đồ đạc của anh ở bên phía căn phòng của anh đi. Và xin đừng nói chuyện với em. Dù sao thì em cũng sẽ không dành nhiều thời gian ở đây".

"Huh? Tại sao anh không nên nói chuyện với em chứ? Vậy thì có ích gì khi trở thành bạn cùng phòng nếu chúng ta không nói chuyện với nhau?"

"Em không biết," Felix nhún vai nói. "Em chưa bao giờ nói muốn làm bạn cùng phòng với anh. Anh đã tự mình làm điều này vì vậy hãy tôn trọng các quy tắc của em. "

"Ồ, em thật nực cười!"

"Vậy hãy nhờ Hyunjin hoán đổi lại với em đi." Lix nhún vai lần nữa và đi đến tủ lạnh mini. Changbin muốn hét lên và đấm một cái gì đó. Hoặc có thể là Felix.

Tại sao Felix phải là một thằng nhóc ngỗ nghịch như vậy về điều này? Nó không giống như cậu ghét dành thời gian với Seo. Kể từ khi họ gặp nhau, Felix luôn là người khao khát có được những khoảnh khắc riêng tư với cậu. Không biết bao nhiêu lần Changbin đã từ chối một cách tinh tế hoặc có những hành động khá là xấu tính. Tại sao bây giờ nó lại không hoạt động?!

Khi Felix cúi xuống bên cạnh tủ lạnh để đổ đầy đồ uống của họ, Changbin rời khỏi vị trí đứng khó xử để ngồi trên giường của chính mình. Cảm giác không thể rời mắt khỏi cậu bé, ngay cả khi tất cả những gì hắn có thể ngưỡng mộ là phía sau của Felix. Khi nói đến thiên thần này, bất cứ thứ gì và mọi thứ dường như đều đẹp đến nghẹt thở.

"Và nữa," Lix đứng lên để nhìn Changbin. "Đừng có nhìn chằm chằm vào em. Không nói, không nhìn chằm chằm; hãy hành động như thể em không có ở đây, được chứ? "

"Ý của em là gì?"

"Em phải đi ngay bây giờ đây." Felix không thèm nhìn lại khi cậu đi về phía cửa. Thậm chí không một lời giải thích nào có thể được nghe thấy.

Changbin lại vội vàng đứng dậy khỏi giường. "Rời đi? Em đi đâu?!"

Felix đã đi rồi.

***

"Vậy, kế hoạch nhỏ của anh thế nào rồi?" Hyunjin thắc mắc khi nằm dài trên giường, đặt chân lên người Changbin. "Có vẻ như nó không hoạt động chút nào."

Seo đảo mắt. "Im đi. Nó sẽ hiệu quả, em ấy chỉ cần một chút thời gian thôi".

"Thành thật mà nói, hyung. Em không nghĩ đây là cách đúng đắn để thực hiện đâu. Em chỉ đồng ý điều này vì em muốn bạn em trở lại, nhưng đây thực sự là một ý tưởng khủng khiếp. Làm thế nào để anh thấy được điều này nhỉ? Lúc này anh là một thằng khốn thực sự đối với cậu ấy đấy. "

"Không, anh không hề. Anh chỉ là một tên khốn khi từ chối em ấy thôi ".

"Vẫn vậy. Cảm xúc của cậu ấy đã bị tổn thương. Việc ép cậu ấy ở cùng với anh nghe có vẻ... kỳ lạ", Hwang nói. Đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt tò mò nhìn Changbin. "Tại sao anh lại phiền phức thế không biết? Anh đã nói rằng anh không thích cậu ấy rồi mà."

"Không phải theo cách em ấy thích anh! Em ấy vẫn là bạn của anh, được chứ? Anh thích em ấy, chỉ là nó không lãng mạn thôi. Điều này quá khó để hiểu à?!"

Hyunjin cười tươi. Thành thật mà nói, Seo tin rằng Hwang không bao giờ có thể trông xấu xí, đặc biệt là khi nụ cười tươi tắn đó tô điểm cho khuôn mặt thần thánh của cậu ấy. "Có thực sự khó hiểu khi anh bị cậu ấy thu hút?"

"Ừ nhưng không phải như thế!"

"Không giống em? Vâng, chắc chắn. Em không yêu cậu ấy hay muốn ở bên cậu ấy, nhưng em thực sự không ngại qua đêm cùng với cậu ấy đâu. Mặt khác, Anh - anh đang ghen tị. Anh ghen tuông, anh tìm kiếm sự chú ý của cậu ấy mọi lúc và đừng nghĩ rằng em đã không để ý đến việc anh cố gắng không cười khi cậu ấy tỏ ra dễ thương. "

Changbin cáu kỉnh, khoanh tay trước ngực. "Điều đó không đúng và ngay cả khi nó có, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Anh thẳng nhé."

"Em cũng vậy," Hyunjin nói. "Vậy mà em lại ở đây. Đã làm tình với một người đàn ông mà em thấy nóng bỏng đến không thể bàn cãi. "

"Em biết những từ như 'không thể bàn cãi'?" Changbin nhướng mày. Hwang chỉ đá nhẹ sang một bên để đáp trả. "Được rồi, xin lỗi. Nhưng em thấy đấy, có một điều là anh không thích em ấy. Anh cũng không bị thu hút. Ý anh là, nó... nó chỉ phức tạp. Em ấy chỉ khác với những người em thường thấy ở Hàn Quốc, vì vậy vâng. Đó là tất cả."

"Trời ơi," Hyunjin cười khúc khích và lắc đầu. "Đôi khi anh cũng dễ thương lắm, hyung."

"Anh biết anh đáng yêu. Bây giờ em mới thực sự chú ý đến sao?
"

"Yup, em chưa bao giờ thấy anh tuyệt vọng khi nói dối chính mình như vậy trước đây."

"Yah, anh không có!"

"Anh có đó. Thậm chí đừng cố tranh luận nữa. Tất cả chúng ta đều biết nó như thế nào mà, hyung. Không có gì anh phải chứng minh cho tụi này cả, nghiêm túc. Nếu anh muốn giả vờ rằng anh không thích cậu ấy, thì tốt thôi. Cứ làm theo ý mình đi, đừng dông dài nhiều nữa".

"Em có nghĩ rằng em đang trở nên thô lỗ một chút không?" Changbin nheo mắt nhìn Hyunjin và vỗ nhẹ vào chân cậu ấy. "Anh sẽ nói nhiều như những gì anh muốn."

Hyunjin rên rỉ, "Bất cứ điều gì nhưng trừ chuyện đó!"

Changbin mở miệng phàn nàn nhưng tất cả những gì hắn muốn nói đều để lại trong tâm trí khi hắn nghe thấy tiếng cửa đóng mở khẽ. "Felix?"

"Ừm." Cậu bé cởi giày và lặng lẽ đi về phía giường của mình. "Chào, Hyunjinnie."

"Chào baby," Hyunjin cười khúc khích. Seo gửi cho Hwang một cái nhìn trừng trừng.

"Này, Yongbokie? Em có thể xoa bóp cho anh được không? " Changbin nhấc chân Hwang ra khỏi người mình để quay lại và nhìn vào thiên thần của mình. Felix chỉ liếc nhìn hắn, im lặng. "Lưng của anh thực sự rất đau và anh cảm thấy như mình sẽ không thể biểu diễn vào ngày mai..."

"Hyunjin có thể làm được."

"Huh? Không! Không, em ấy không thể đâu."

"Tại sao lại như vậy?"

"Vì em ấy bận. Rất bận, "Changbin nói, vẫy tay với Hyunjin. "Em nên đi ngay bây giờ, đi giải quyết công việc của mình đi."

Hyunjin khẽ khịt mũi, đôi mắt lấp lánh với vẻ thích thú. Felix nhìn ngược lại, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Hyunjin. "Vâng, tớ phải gọi cho bố mẹ tớ. Ở đây vui vẻ nhé hai người ".

"Hẹn gặp lại." Changbin mỉm cười. Tốt, ít nhất điều này đang hoạt động. "Vì thế? Em có thể giúp anh được không? "

"Anh hoàn toàn có thể đi hỏi người khác. Tại sao anh lại như thế này chứ? Em không giận anh hay cái gì cả, vì vậy xin anh hãy để em yên đi ".

Changbin nhíu mày. "Chúng ta không thể tiếp tục sao? Bỏ qua chúng và làm bạn một lần nữa? "

"Em đã nói với anh là em chưa sẵn sàng."

"Tại sao? Nó có khó đến như vậy không? Chỉ cần quên điều đã từng xảy ra; là xong rồi."

Felix ngồi trên giường của mình và thở dài. "Chắc chắn chúng ta có thể là bạn của nhau. Nhưng em không muốn gần gũi. Gần gũi về mặt thể chất, được không? " cậu cúi đầu, nhặt những miếng da xung quanh móng tay của mình. "Em không muốn tự lừa dối mình một lần nữa."

"Em luôn âu yếm những người khác và em không có bất kỳ ý gì, phải không? Vì vậy, hãy cứ đối xử với anh như vậy ".

"Nhưng anh không hiểu. Nó không giống với họ, hyung, tại sao anh lại không thể hiểu được vậy?" Felix nhăn mặt một chút khi xé một mảng da. "Em xin lỗi, em thực sự là như vậy. Em không biết tại sao đó là anh, nhưng em không thể làm được, xin hãy cho em thêm một chút thời gian đi"

"Tuy nhiên, en có vẻ không quá khó chịu. Em thậm chí không khóc hay bất cứ điều gì khác."

"Khóc không phải là dấu hiệu cho thấy mức độ ảnh hưởng của điều gì đó đến chúng ta. Điều này thật vô nghĩa, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không hiểu được đâu". Lix lắc đầu và lịch sự khoanh tay vào lòng. "Em chắc rằng anh sẽ hiểu một khi anh yêu một ai đó," Cậu lầm bầm và với một tiếng thở dài lặng lẽ khác, rời khỏi chỗ ngồi. "Em sẽ đi ngay bây giờ"

"Gì? Chờ đã, đi đâu? Em chỉ mới quay lại thôi"

"Em có một cuộc hẹn"

"Chà, Em không thể dời nó lại sao? Làm nó vào ngày mai hay gì đó?"

"Tại sao em phải làm thế?"

Changbin gãi gáy. "Anh cảm thấy cô đơn khi không có em?"

"Oh. Thật là ngọt ngào," Felix nói, đã đến gần cửa. "Có lẽ là vào lúc khác" Và cùng với đó, cậu đã bỏ lại Changbin.

Có lẽ Changbin đã hơi hấp tấp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com