3 (R18)
Không hoàn toàn rõ Troye hiện đang ở đâu,LA hay Úc, nhưng dù gì thì có vẻ như sự khác biệt về múi giờ đang chống lại họ, có tiếng sột soạt và âm thanh thông báo, sau đó Troye nói.
“Chết tiệt. Hyunjin, tôi phải đi đây, tôi rất xin lỗi. Cuộc gọi với em rất tuyệt. Ngày mai tôi gọi lại nhé, chỉ một lúc thôi. Cũng vào giờ này, để em tiện hơn"
"Ồ! Vâng ạ!"
Hyunjin nói, háo hức, thoáng đãng.
"Ngày mai chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Tạm biệt anh"
“Tạm biệt, Bang Chan”
Troye thản nhiên nói thêm, và cuộc gọi kết thúc trước khi Chan có thể cảm thấy xấu hổ nếu anh đề nghị Troye gọi mình là Chris.
Trong sự im lặng sau khi kết thúc cuộc gọi, Hyunjin vươn vai, điện thoại rơi xuống gối ngay trên đầu.
“Cảm ơn”, cậu thì thầm. “Cảm ơn, hyungnim. Điều đó thật tuyệt vời."
Mặt Chan chưa bao giờ đỏ hơn thế. Anh đứng và các khớp kêu lách cách như thể anh đã không di chuyển trong nhiều giờ. Anh quay lại nhìn Hyunjin, và anh không thể không chú ý, khi cậu ưỡn người như thế thì rõ ràng là Hyunjin, trong chiếc quần pyjama mềm đã sờn, đang cương lên.
Hyunjin lại thở dài khe khẽ, lăn nửa người về phía trước khi nhấc điện thoại lên. Áo sơ mi của cậu hất lên. Hai chân cậu dang rộng. Cậu trông thoải mái. Có thể cảm thấy thế.
Chan đáp, “Anh sẽ giúp bất cứ khi nào có thể” bằng một giọng vui vẻ kinh khủng, và giả tạo mà anh chưa bao giờ sử dụng với Hyunjin trước đây, và chạy ào ra khỏi phòng.
Không, không phải vậy. Anh không bao giờ muốn gặp lại tình huống này.
***
Ngày mai, Troye lại gọi khi tất cả họ đang dọn dẹp nhà bếp sau bữa tối. Hyunjin chuyển từ cười đùa với Changbin về chuyện gì đó sang nghiêm túc đến chết người, nhảy dựng lên và nắm lấy cổ tay Chan.
“Chúng ta phải đi thôi” cậu nói, kéo tay Chan một cách khăng khăng.
"Ngay bây giờ, Channie-hyung”
“Anh tới đây”
Chan nói, loạng choạng, nhưng chỉ khi họ đã yên vị trong phòng của Hyunjin—nơi mà anh phải hì hục chạy đến đó, chạy trong thời gian kỷ lục—thì anh mới nhớ ra lí do họ chạy là gì. Bụng anh quặn lên và tim anh đập loạn nhịp. Hyunjin không khác gì anh; Khi Hyunjin đáp xuống giường trước rồi kéo Chan nằm xuống nằm bên cạnh, anh hoàn toàn có thể chống cự. Rồi đứng vững. Tránh xa khỏi đây. Nhưng anh đã không làm vậy.
Cả hai đều nằm gọn trong khung hình khi Hyunjin trượt ngón tay trên màn hình để nhận cuộc gọi của Troye, và Chan nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của chính mình trong màn hình : đôi mắt ám ảnh, bị quấy rầy, nét mặt không vui, ngượng ngùng. Sau đó, Troye trở thành tiêu điểm và sự chú ý của Chan phải chuyển mắt sang nơi khác.
“Xin chào, hai cậu”
Troye nói, tất cả đều mỉm cười.
“Bây giờ có phải là thời điểm tốt không? Có ai bận không?"
“Không ai cả” Hyunjin nói. Cũng cười rạng rỡ. Anh ngả đầu vào đầu Chan một cách ngọt ngào.
“Em lại mang Bang Chan đến này”
Chan, chết cứng cả trong lẫn ngoài, cố gắng cười toe toét.
“Chào, hôm nay anh thế nào? ”
“Rất ổn"
Troye nói. Anh ta đang ở đâu đó dưới ánh mặt trời.
“Tôi đã xem video âm nhạc của hai cậu, trong đó chỉ có hai cậu trong khách sạn. Nó khá là kinky. Rất nóng bỏng đấy anh bạn"
“Anh ấy nói gì vậy?” Hyunjin thì thầm.
"Kinky là gì?"
Chan hắng giọng.
“Cảm ơn,” anh ấy nói với Troye, “Tôi cũng nghĩ vậy”
Troye mỉm cười. Răng của anh ta rất trắng.
"Rất hân hạnh"
Và cứ như thế, anh ta nói chuyện với Chan xong—sự chú ý của anh ta lại dồn hết vào Hyunjin.
“Hôm nay trông em thật đẹp, em yêu. Ý tôi là, em lúc nào cũng đẹp"
“Cảm ơn” Hyunjin cười khúc khích, và điều chỉnh tay cầm của mình trên điện thoại để cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy rõ ràng, và Chan bắt đầu cuộc gọi dài và mệt mỏi.
Khi Chan còn nhỏ, anh ấy đã từng đi chơi với một số cặp đôi. Hệt như người thứ ba bị ra rìa. Tầm thường, đơn thuần. Điều đó giống như cách một con mèo nhà giống như một con sư tử. Anh là người quay phim trong một bộ phim khiêu dâm, được mời đóng làm kẻ thứ ba tò mò.
Ồ, bây giờ tất cả đều trông nhẹ nhàng, chỉ là Hyunjin hôn gió Troye trong khi Troye giả vờ bắt lấy họ, Troye kéo máy ảnh của mình ra sau để Hyunjin có thể nhìn thấy thân hình gầy gò của anh ta, và nhanh chóng xoay một vòng quanh hồ bơi mà anh đang ở đó để thư giãn, cho thấy rằng anh chỉ đang một mình, nhưng Chan nghi ngờ nó sẽ trở thành PG-13 chỉ một lúc nữa thôi. Hôm qua, sau khi anh đi, Hyunjin đã làm gì? Chan gần như chắc chắn có thể đoán được. Anh đang cố không nghĩ về nó, không hình dung ra nó, không ước gì mình đã ở lại đây. Anh đang tự làm mình phát ốm.
Anh đang dịch lại cho Hyunjin, “Anh muốn thấy em cởi nó ra” và anh đang cầm điện thoại để cung cấp cho Troye khung cảnh đầy đủ khi Hyunjin đang tự cởi đồ, từ từ. Anh nhìn đi chỗ khác nhưng không nhắm mắt trong khi Hyunjin mút hai ngón tay, trượt chúng xuống ngực anh ấy để trêu chọc một trong những núm vú hồng của mình—làm sao cậu ta biết làm tất cả những điều này? Cậu chỉ đang làm theo những gì Troye- hay Chan nói, hay cậu đã biết từ trước rồi? Chan không thể quyết định cái nào sẽ tốt hơn, hay tệ hơn.
Hyunjin lại cương rồi. Chan thì—anh cũng không biết. Anh thấy mình không nên ở đây. Anh thậm chí không biết làm thế nào anh ấy vẫn ở lại. Dù sao thì Hyunjin và Troye cũng không nói nhiều nữa, họ không cần anh ở đây cho phần này. Một số thứ có thể dễ dàng được truyền đạt mà không cần lời nói. Nhưng Chan không thể rời đi. Anh cảm thấy bị xiềng xích. Việc anh bị xích trên giường với Hyunjin không phải là chưa từng và trước đây, nó thậm chí còn không mang tính ẩn dụ, anh đỏ mặt khi nhớ rằng Troye đã xem MV đó, đã thấy cả hai như thế này rồi. Như thế này, nhưng không phải thế này, bởi vì đó chỉ là về niềm tin (mặc dù Chan cũng không biết Hyunjin đã làm gì khi kết thúc buổi quay trong ngày) còn đây là sự thật. Nhưng nó không cảm thấy thật.
Hyunjin trông thật vô thực, thở dốc trong yên lặng, vặn vẹo nơi cậu nằm, nhìn vào camera điện thoại qua hàng mi.
“Em muốn nữa” Hyunjin nói, Chan dịch lại bằng giọng khàn khàn, và Troye nói.
“Vậy thì cho em ấy nhiều hơn đi, Bang Chan”
"Cái gì?" Chan nói, sau đó nói lại bằng tiếng Anh, "Xin lỗi, gì cơ?"
Tiếng cười thầm lặng bật ra từ Troye. Hyunjin đang chờ đợi, nằm ngửa, một tay vuốt ve vùng bụng dưới, ngay phía trên nơi dây thắt lưng bắt đầu căng ra. Ngực cậu phập phồng theo hơi thở và ánh mắt cậu chuyển từ màn hình điện thoại sang Chan. Sau khi anh nói 'cái gì?' thì Troye đáp.
“Cậu đang ở đó với em ấy. Để công bằng thì hãy chạm vào em ấy đi vì tôi không thể"
“Ồ” Chan nói. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn xuống Hyunjin, người đang nằm im lìm, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự kiên nhẫn đó đang hao mòn đi thấy rõ.
"Tôi sao?"
“Thôi nào, em ấy đang đợi kìa. Hai người làm chuyện này suốt mà phải không?”
Họ thực sự không hề. Có lẽ Troye đàn chia sẻ quan niệm sai lầm phổ biến của phương Tây rằng fanservice là có dựa trên điều có thật. Hay Hyunjin đã nói gì đó? Hyunjin lại vặn vẹo.
“Hyung", cậu thì thầm, ngước nhìn Chan đầy tin tưởng, “chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Chạm vào em ấy đi nào” Troye nói. "Em ấy không cắn cậu. Đúng chứ Hyunjin?”
“Hyung, anh ta đang nói gì vậy?”
Hyunjin nói, mỉm cười ngây thơ, nhưng đôi mắt anh ấy căng thẳng và áp lực, bối rối và—và Chan không bao giờ muốn bất kỳ thành viên nào nhìn anh ấy như vậy mà không tìm thấy thứ họ cần—và anh nghĩ rằng Hyunjin sẽ không đẩy anh ra, mặc dù anh không phải Troye Sivan—rồi anh với lấy cậu bằng bàn tay đang không cầm điện thoại, chạm vào đùi cậu và trượt lên trên.
“Đây rồi”
Troye ngâm nga, trong khi mắt Hyunjin mở to, miệng há hốc ra, nhưng cậu không hề đẩy Chan ra khỏi mình. Không mạnh dạn, anh liếc nhìn màn hình, nhìn Troye để được hướng dẫn thêm.
“Tiếp tục đi, Bang Chan, đừng ngại gì cả”
“Anh có thể- gọi Chan là được rồi”
Chan xoay xở, quan sát bàn tay của chính mình đang di chuyển trên chân Hyunjin, trong khi Hyunjin, không nói nên lời và thở không ra hơi, buộc phải nghiêng hông để đưa anh đến nơi cậu muốn nhanh hơn.
“Hoặc Chris. Sao cũng được"
“Vậy thì tiếp tục đi, Chris.”
Tiếp tục đi, Chris, thật à. Anh thực sự có thể làm được không? Anh có dám không? Ranh giới này không thể bị vượt qua, nhưng Chan đã vượt qua hàng triệu ranh giới chỉ bằng cách hiện diện ở đây. Anh sẽ không làm điều này cho bất kỳ ai khác, anh không biết điều đó nói lên cái gì về mình. Anh biết, anh nghĩ những gì Hyunjin đang làm có thể có chủ đích, khi cậu cầu xin sự giúp đỡ của Chan để giao tiếp với Troye ngay từ đầu.
Có lẽ điều này luôn luôn là không thể tránh khỏi. Có lẽ Chan sinh ra đã cam chịu. Anh không nên để Troye đợi—anh không nên để Hyunjin đợi. Chan đặt câu hỏi bằng mắt, bàn tay do dự ngay bên cạnh nơi cương cứng của Hyunjin—và Hyunjin, bất động như thể một con nai đồng cỏ lẩn trốn kẻ săn mồi đang lao tới, thở ra một hơi rồi gật đầu. Tay của Chan bắt đầu chuyển động.
Anh không nghĩ nữa mà chạm vào Hyunjin.
“Oh”
Hyunjin nói – thực sự giống như tiếng thút thít hơn bất cứ thứ gì khác, thứ âm thanh mà Chan chưa bao giờ nghe thấy từ cậu trong nhiều năm qua. Dưới lòng bàn tay của Chan, xuyên qua lớp vải mà cậu đang mặc, dương vật của cậu đang nhức nhối và nặng nề, và phản ứng giống như phần còn lại của cậu, một cơn co giật mạnh xuất hiện khi Chan vuốt lên nó. Giống như đang cảnh tỉnh anh về chuyện đang diễn ra, hơi thở tiếp theo của cậu là một tiếng rên rỉ, và hông cậu cuộn tròn theo một cách uyển chuyển như vũ công, gồng mình chống lại áp lực đang đè nặng cậu của Chan.
“Đưa điện thoại cho Hyunjin”
“Đây”
Chan lầm bầm, đưa nó cho cậu, và Hyunjin chộp lấy nó, bất lực, nhìn qua lại giữa màn hình và khuôn mặt của Chan. Chan, bị mê hoặc bởi phản ứng của cậu, và lăn lòng bàn tay của mình lên dương vật cậu. Hyunjin run rẩy thở dài, quay đầu và vùi mặt vào gối. Một hành động ngọt ngào như vậy—gần như trái ngược với những gì đang thực sự xảy ra, cái cách mà Chan đang rạo rực đến nỗi khiến anh khó thở.
Anh không thể suy nghĩ quá nhiều về nó. Anh thực sự không nên suy nghĩ gì cả, hoặc anh sẽ dừng lại, anh sẽ bỏ đi, sau đó anh sẽ rời nhóm, anh sẽ thay đổi danh tính và rời khỏi đất nước này và không bao giờ quay lại. Vì vậy, anh không nghĩ gì cả, anh chỉ hành động. Troye thì thầm điều gì đó quá nhỏ để Chan có thể nghe được, rồi với âm lượng bình thường hơn, anh ta nói.
“Em như thế này thậm chí còn xinh hơn, em yêu. Có thấy sướng không?"
Không đời nào Hyunjin không hiểu điều đó. Đó là những từ cực cơ bản. Những điều Chan biết cậu hiểu, nhưng anh vẫn vậy.
“Trông em thậm chí còn xinh hơn”
Chan dịch, vuốt ve cậu một cách chậm rãi và uể oải trên bộ quần áo mặc nhà.
“Có thấy sướng không?”
“Vâng” Hyunjin thở ra.
“Chúa ơi, trông thú vị đấy”
Troye rên rỉ—anh ta thật tuyệt, Chan ghen tị với sự tự tin một cách dễ dàng đó , anh có lẽ là người luôn làm những điều tồi tệ như thế này.
“Làm cho em ướt nào, em nên cảm thấy sướng thế này mọi lúc"
"Hãy khiến em ướt át thôi nào”
Chan nói. Tự hạ thấp mình. Khi Hyunjin cầm điện thoại, thì đôi tay của Chan đã được tự do, họ được tự do trở thành đôi tay của Troye.
“Em nên luôn cảm thấy sướng như thế này, em yêu”
“Anh làm em thấy sướng..” Hyunjin thì thầm.
Cậu không nhìn Chan chút nào, cậu thật ra đang nhìn chằm chằm vào màn hình và không rời mắt. Ngược lại, Chan không thể thấy Troye, nhưng anh có thể nói chuyện với anh ta—anh phải làm vậy.
“Em ấy vừa nói anh làm thằng bé thấy sướng. Tôi nên-làm gì tiếp--”
“Cứ làm những gì tôi bảo”
Troye nói, gần như rất phũ phàng. Giống như Chan không ở đó. Giống như anh cũng có thể là bất cứ ai. Chan không thể đổ lỗi cho anh ta, nhất là khi Hyunjin đang thở hổn hển nhẹ nhàng chỉ cách màn hình có gương mặt của anh ta 2 inch.
“Chúa ơi, mẹ kiếp, hôn thằng bé đi. Không được để cái môi đó cô đơn”
Hyunjin biết từ hôn, và anh ấy quay lại trước khi Chan kịp phản ứng. Ngay lập tức, sức hút đầy khẩn thiết, bàn tay còn lại của cậu đưa lên nắm lấy một bên cổ của Chan và kéo anh lại gần. Và—Chúa ơi—Troy thực sự đã lỡ mất cơ hội rồi, bởi vì môi của Hyunjin mềm mịn đến mức không thể tin được, quá mịn màng và dày giữa môi của Chan đến nỗi Chan đã say mê với cậu rồi. Nó cũng mang đến cho Chan một ý tưởng, một ý tưởng khá thô thiển, nhưng—chết tiệt, có vẻ như Troye có thể làm gì đó. Anh lùi lại. Anh lấy lòng bàn tay khỏi người Hyunjin, liếm, nhổ nước bọt.
Hãy làm cho em ấy ướt.
Ở nơi thế này thì dễ hơn. Khi Chan thực sự không thể nhìn thấy khuôn mặt của Hyunjin hoặc màn hình điện thoại của Hyunjin. Đầu anh vùi vào cổ Hyunjin khi anh lướt bàn tay đó xuống, khi anh luồn xuống bên dưới chiếc quần lót, quấn những ngón tay trần ướt át quanh dương vật của cậu, vuốt ve để làm trơn nó. Hyunjin rùng mình, hai chân vô thức mở rộng, hông thúc lên để tự thủ dâm giữa tay của Chan. Cậu nhạy cảm. Cậu háo hức. Giống như Chan thực sự biết cậu sẽ như vậy. Cậu cũng quá nóng bỏng; đã có một vết sáng đang lấp lánh trên da cậu, và nó dính một ít vào áo của Chan mỗi khi anh di chuyển, mỗi lần anh áp sát vào Chan hơn như thể cái giường này quá chật chội cho hai người. Nhưng cậu vẫn đang nhìn vào màn hình cho đến giờ.
Hoặc có thể mắt cậu đang nhắm lại. Chan không thể nhìn thấy từ đây.
“Có ai từng chịch em trong bồn tắm chưa, cục cưng? Nơi này có một cái bồn tắm tuyệt vời—tôi đang nghĩ về em khi ở trong đó.”
“Anh muốn đụ em trong bồn tắm”
Chan nói, dịch lại. Hyunjin lại tạo ra tiếng thút thít đó, và dương vật của cậu ướt át hơn trong vòng tay của Chan, cứng hơn nữa. Nó có thể là lạ đối với anh ta - có thể kỳ quặc. Tắm là chuyện của họ, phải không? Chan luôn cảm thấy ngớ ngẩn khi nhận thấy điều đáng chú ý là họ là hai người duy nhất trong nhóm đang thưởng thức điều này, nhưng bây giờ thì không còn cảm thấy ngớ ngẩn nữa.
“Anh đã nghĩ về chuyện đấy”
“Em thật sự muốn nó”
Hyunjin nói. Hông cậu nhấp lên. Cậu bồn chồn, giống như cậu không thể ngăn mình di chuyển. Nhiệt đang tỏa ra từ cậu thật điên cuồng. Chan bị choáng ngợp bởi sự đồng bộ, bởi sự cần thiết phải tiếp tục giúp đỡ anh ta, ngoài ra, đó là một câu đơn giản để cậu nói bằng tiếng Anh, nhưng Hyunjin không thể suy nghĩ rõ ràng vào lúc này. Do đó, Chan cần phải tiếp tục dịch.
“Còn gì nữa—anh muốn gì nữa?”
Vô lý, bẽ bàng, Chan suýt mở miệng trả lời. Thay vào đó, anh phiên dịch, trong khi kiên quyết cố gắng (và gần như là thất bại) để phớt lờ cách Hyunjin xoay chuyển khi Chan vuốt ve cậu, dẫn đến một sự rạo rực, lăn lộn cọ xát vào dương vật của Chan. Đây không phải là chuyện của anh—Hyunjin không ở đây vì anh—anh chỉ là người thay thế, vật chứa, đường dẫn cho những ham muốn của Troye Sivan. Giống như những máy rung điều khiển từ xa, với ngón tay cái của Troye trên mặt số. Chan rụt hông lại và cố không rùng mình.
Troye hẳn cũng đang chạm vào chính mình, câu trả lời của anh ta hơi chậm trễ, và hơi căng thẳng.
“Muốn hôn cổ em ấy”
“Anh muốn hôn cổ em”
Chan nói, và hôn lên cổ Hyunjin, nơi cậu có vị như mồ hôi và mùa hè.
“Muốn liếm mông em”
“Chết tiệt”
Chan nói. "rimming" trong Tiếng Hàn Quốc là gì? Trong khi anh đang tìm kiếm từ ngữ, Hyunjin lại tiến lại gần hơn, và giờ thì sườn của cậu đang kéo theo dương vật của Chan, một sự ma sát thẳng thừng hoàn hảo. Thật khó để tìm ra điều thích hợp để nói.
"A-Anh muốn, để miệng của mình lên mọi nơi trên cơ thể em"
“Đó không phải cũng là – cổ của em luôn à?”
“Đây”
Chan nói, những ngón tay trượt xuống và lướt qua nơi đó, chỉ trong một giây, trước khi anh quay trở lại để tiếp tục vuốt ve cậu. Hyunjin giật nảy mình như bị điện giật. Trong chiếc quần đùi của Chan, dương vật của anh đập mạnh. Đột nhiên, như thể để đáp lại mình, có một áp lực mới hơn đã xuất hiện—dù trong tầm nhìn của máy quay, Troye không thể nào nhìn thấy những ngón tay, những ngón tay của Hyunjin, đang luồn dưới cạp quần đùi của Chan để nắm lấy anh ở nơi mà anh đang cần.
Chan chôn vùi một tiếng rên vô tình vào cổ Hyunjin. Troye không thể nói điều gì đó như "muốn em hôn anh trong khi anh thủ dâm cho em" sao? Tại sao anh ta không? Anh ta thực sự có thể có mọi thứ mình muốn. Anh ta có lẽ sẽ khát khao lớn hơn một chút. Chan thậm chí còn khó thở khi anh và Hyunjin bắt đầu đồng bộ. Hyunjin quay mặt đi chỗ khác, cậu chỉ nhìn vào điện thoại của mình. Cậu chắc hẳn đang thở hổn hển bên trong cái gối của mình. Áo gối ướt nhẹp. Ngực và bụng cậu rung lên mỗi khi thở.
“Em cũng muốn biết vị của anh” Hyunjin thì thầm.
“Thằng bé nói cũng muốn nếm vị của anh”, Chan gắt gỏng.
“Lần sau nhé? Mẹ kiếp”
Troye nói. Những âm thanh ướt át, uể oải.
“Lần sau, em có thể đến tận phòng tôi. Bắt em phải quỳ xuống và cho em những thứ em xứng đáng, tôi thật sự sẽ-- em sẽ không thể đi lại được nữa, rất xin lỗi về sự nghiệp của em. Đôi chân đó sẽ phải run lẩy bẩy vì tôi, cục cưng"
Chan nhắm nghiền mắt lại. Anh nghiến hông về phía trước. Anh bắt đầu phiên dịch cho Hyunjin.
“Anh thực sự chỉ—anh thực sự muốn có em. Anh không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Anh muốn chạm vào em mỗi khi anh nhìn thấy em. Em thật lộng lẫy và tất cả những gì anh muốn là luôn khiến em cảm thấy thoải mái. Sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Và anh muốn em chỉ cần anh"
Hyunjin bắt đầu xuất. Nó xảy ra đột ngột và tĩnh lặng, từ một tiếng thở gấp kinh ngạc, the thé đến cách cậu run rẩy, rồi cậu co giật toàn thân, và cậu rên rỉ to hơn, nó tràn qua cả nắm tay của Chan, qua bụng của chính cậu, làm bẩn cả cạp quần của anh. Chan phải lùi lại vừa đủ để nhìn được anh ta- đó hẳn là buổi biểu diễn riêng tư mà Troye đang nói đến.
Đôi má ửng hồng, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt tràn đầy sự ngây ngất và đau đớn, giống như một thiên thần báo thù, khi cậu nghiền nát nó, cơ thể cậu cuộn lại, chậm chạp. Nó gần như đủ để khiến Chan quay cuồng - anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như vậy. Chan luôn biết Hyunjin có một tình trạng không có khả năng duy trì hưng phấn tình dục trong một mối quan hệ và cưỡi nó như một con bò đực cơ khí, nhưng khuôn mặt chữ O của cậu thực sự là đỉnh cao thành tựu của con người. Sức mạnh của cậu vừa đạt đến một tầm cao mới. Cậu đúng thật là đẹp. Cậu cực kì kiều diễm. Tất cả những gì Chan muốn là luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái
“Địt mẹ, đúng vậy, yeah—mẹ kiếp—”
Và sau đó Troye xuất, điều mà Chan thực sự không thể nghe thấy hoặc chú ý, tai nóng ran, má nóng bừng, dương vật đập thình thịch khẩn trương và tuyệt vọng theo từng nhịp tim.
Hyunjin thậm chí còn không hạ nhiệt. Chan đặt lòng bàn tay lên bụng dưới, và mặc dù hơi thở của Hyunjin không còn nặng nề nữa, nhưng cậu vẫn còn ấm. Chan cứng đến mức nếu Hyunjin vuốt ve anh thêm một lần nữa, anh sẽ vỡ tung trong giây lát. Hyunjin bắt đầu cười khúc khích, thích thú, và ở đầu dây bên kia, Troye cũng vậy.
“Vui thật”, Hyunjin thì thầm.
Chan cần biến khỏi đây ngay. Anh đẩy-kéo tay Hyunjin ra khỏi quần mình. Nhăn xị mặt, loạng choạng, anh đứng dậy. Hyunjin, ngạc nhiên, mím chặt đôi môi đỏ hồng, quay lại nhìn Chan, định hỏi, nhưng Chan không thể nhìn cậu nữa. Anh cũng không muốn ai nhìn mình. Hết chuyện. Mọi thứ đều chấm dứt. Anh đã nói với Hyunjin mọi chuyện và giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đó là một sự thiên vị, và mọi người đều biết anh có lỗi vì điều đó. Nhưng điều này đã đi rất xa. Hyunjin đã nhờ trưởng nhóm của mình giúp đỡ, đây có thật sự là sự giúp đỡ không?
Không.
Tất cả những thứ này thật quái đản.
“Hyung” Hyunjin nói.
“Đừng đi mà—”
Nhưng điều đó sẽ không hiệu quả với Chan lần nữa đâu. Anh chỉnh lại quần, mặt cau có. Anh đang lảng tránh ánh mắt của Hyunjin; anh có một vệt tinh dịch của Hyunjin trên tay. Mọi thứ đều đảo lộn, và anh cần phải đi tắm nước lạnh, bởi vì không còn giống như trước đây, anh cần tắm mà không nghĩ đến Hyunjin, nhưng bây giờ anh thực sự sẽ không bao giờ có thể để hai người đối diện một cách bình thường được nữa.
Hyunjin đã không đuổi theo anh ấy.
“Lần sau nhé”
Anh vẫn nghe thấy Troye nói với Hyunjin, ngay trước khi Chan đóng sầm cửa lại.
Không, không có lần sau. Không bao giờ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com