Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take my heart (drive me crazy)

Summary:

Trong đó Park Jisung bị bắt cóc, có được nụ hôn đầu, và nói chung là đầu đất. Không nhất thiết phải theo thứ tự như vậy.

a superhero au

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jisung tỉnh dậy bị ràng buộc một cách khó chịu cùng với cơn đau đầu dữ dội. Hai điều này chẳng có nghĩa lí gì hết, cho đến khi nó mở mắt ra và trí nhớ ùa về nhanh chóng. Nó đang đi bộ về nhà từ 7/11, có một thằng cha mặc đồ đen, một cơn đau bất ngờ ở đầu và sau đó mọi thứ tối om. Giờ thì tay, chân và ngực nó bị trói siết vào xương sườn một cách khó chịu (điều rõ ràng không cần thiết, dù sao nó cũng chỉ khỏe ngang một con gà) trên ghế trong một nhà kho cũ nát, một đám đông thuộc hạ xấu xa bao vây quanh nó.

Jisung hoảng hốt giật bắn người, nhưng phát hiện bị bịt miệng. "Ông chủ," một tay sai nói, "nó tỉnh rồi." "Hoàn hảo," giọng nói nham hiểm và cảm giác như có một bàn tay xương xẩu lướt trên sống lưng Jisung. Nó bất giác rùng mình, đảo mắt tìm ngọn nguồn. "Bỏ cái giẻ ra."

Tên tay sai gần nó nhất, kẻ có quả tóc xấu kinh dị, giựt ra một cách thô lỗ, và Jisung nhăn mặt vì dư vị tồi tệ đọng lại. Mồm nó cảm giác như một đống bông. "Anh vui lòng cho chút nước được không?" nó hỏi Tóc Tởm. Tóc Tởm nhổ vào mặt nó. Dơ dáy.

"Jisung Park," chất giọng ác ý lên tiếng. "Chuyên ngành Múa ở Đại học Nghệ thuật SM. Thu ngân bán thời gian ở Coffee Dream." Nhịp tim Jisung tăng tốc. Tại sao mấy gã này lại biết rõ về nó như thế? "Sống trong một căn hộ trên đường 127 cùng với Zhong Chenle." Căn phòng có vẻ tối sầm lại và trở nên rõ nét hơn trước mắt Jisung, nó nhìn thấy một cái bóng dần thành hình. "Mày còn gì để nói không, Jisung Park?"

Jisung há hốc, mắt chớp loạn lên. "Tiến sĩ Noir?" nó lắp bắp. "Tôi đã thấy ông trên TV!" Jisung nhớ lại hai hôm trước, theo dõi cái TV Kun đặt trong góc quán tường thuật trực tiếp cách mà kế hoạch bất chính của Tiến sĩ Noir bị lật tẩy. "Giờ thì tôi nhớ rồi, ông đã bị Impulse đá đít!"

"Đủ rồi!" Tiến sĩ Noir quát, mắt co giật. Ông ta cúi xuống, giờ thì có thể nhìn chằm chằm vào mắt Jisung một cách đe dọa, quá gần. Hơi thở của ông ta có mùi tanh và Jisung nhăn mũi. "Tốt nhất là đừng có làm ta điên tiết, Jisung Park. Chỉ cần trả lời câu hỏi và bọn ta sẽ không tổn thương mày, nhưng nếu mày nói dối hoặc từ chối trả lời-"

Tiến sĩ Noir nạt, và Jisung bị ngạt, hơi thở gián đoạn bởi bàn tay hung hãn đang bóp chặt cổ. Jisung nhắm tịt mắt vì đau, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi trước khi chững lại một cách đột ngột. "Giờ thì. Nói cho bọn ta biết nhược điểm của Impulse."

"Impulse?" Jisung cố lấy lại hơi thở. "Tôi phải làm gì với Impulse chứ hả?"

"Đừng có giả ngu," Tiến sĩ Noir quát. "Bọn ta biết thân phận bí mật của Impulse là Zhong Chenle, bạn cùng nhà và bạn trai mày."

Jisung lắp bắp, tai dần đỏ lên. Bạn trai ? "Tôi nghĩ là ông đã hiểu nhầm cái gì đó rồi-" Jisung thở phào ra với bàn tay vô thức siết chặt trong chốc lát.

"Ngay lập tức." Giọng Tiến sĩ Noir đầy chết chóc. "Ta sẽ không hỏi lại lần nữa. Nhược điểm của Impulse là gì?"

Mẹ nó, Jisung biết thế quái nào được? Nó đã không hề biết Chenle là Impulse, vị anh hùng với tốc độ sánh ngang âm thanh, cho, đến, hai phút trước! Tự bản thân điều đó đã là một nút thắt khó gỡ rồi, chưa kể đến những cảm giác kì lạ mà hai chữ bạn trai mang lại, nhưng thời gian đang trôi đi, thế nên Jisung gạt tất qua một bên và cố gắng nghĩ về những điểm yếu của Chenle.

"Ừ-ừm, thì-" Jisung lắp bắp. "Anh ấy ghét giặt giũ, ăn sữa chua luôn khiến anh ấy bứt rứt, khi anh ấy không gội đầu hơn ba ngày thì tóc bết lại và kinh tởm, khi bọn tôi đến thư viện thì luôn bị đá ra ngoài, và anh ấy luôn chế giễu kích thước đầu của tôi, nhưng không sao đâu vì tôi biết anh ấy không thực sự nghĩ thế-"

Mặt của Tiến sĩ Noir dần đen lại, cho đến khi ông ta bực mình đá vào ghế của Jisung, khiến nó phải cắt ngang câu nói giữa chừng với một tiếng hét xấu hổ.

"Đừng diễn trò nữa," Tiến sĩ Noir gầm gừ. "Mày nghĩ mày hài hước lắm à?"

"Không, tôi chỉ thực sự không biết gì cả-"

Lông mày Tiến sĩ Noir nhăn lại một cách đáng sợ, ngón tay vung lên chực chộp lấy, Jisung đã lên sẵn tinh thần cho một cơn đau thấu cổ, nhưng nó không đến.

Gee gee gee gee baby baby baby-

Có một khoảng lặng căng thẳng, đứng hình ngượng nghịu. Jisung tự nguyền rủa việc mình đếch thèm thay lại nhạc chuông từ khi Donghyuck đổi mất.

"Ông chủ," tên tay sai nói, cầm chiếc điện thoại trầy xước với tấm ốp đen quen thuộc lên.

Tiến sĩ Noir quay lại lườm cái máy. "Đứa nào?"

"Nó hiện là-" tên tay sai liếc nhìn màn hình- "Vua Đầu To 1."

"Đó là Chenle," Jisung cảnh báo. "Nếu tôi không trả lời, anh ấy sẽ biết đang có chuyện gì đó sai sai."

Tiến sĩ Noir quắc mắt. "Được thôi. Nghe đi. Đừng có để hắn biết có gì không ổn." Ông ta ra lệnh cho tên thuộc hạ.

"Jisung à!" giọng Chenle truyền đến, bắt đầu lải nhải. "Em đang ở chỗ quái nào thế? Em cúp lớp Tiếng Anh, sao không nhắn tin cho anh? Hãy chờ đến lúc em biết Jaemin hyung đã nói gì với anh hôm nay-" Chenle tạm ngừng, dường như nhận ra sự im lặng bất thường của nó. "Jisung?"

Jisung nuốt mạnh một hơi. "Ừ-à, Chenle? Xin lỗi, hôm nay em sẽ về nhà muộn chút. Luyện nhảy, anh biết đấy." Chenle ngừng lại.

"Okay..."

Jisung hít một hơi sâu. Triển thôi. "Chenle, làm giúp em cái này được không?"

"Gì thế?"

"Anh ra cửa hàng mua ít sữa nhé, bọn em đang bận." Một khoảng lặng khác. Jisung không dám nhìn sang Tiến sĩ Noir.

(Chenle và Jisung đã đi mua sắm ngày hôm qua, và đã chất đủ sữa về- không đời nào Chenle quên mất, nhỉ?)

"Okay. Gì nữa không?"

Jisung thở phào. "Chỉ thế thôi. Thanks, Chenle."

"Không vấn đề gì. Gặp em sau! Yêu em!" Cuộc gọi ngắt.

Y-Yêu - Trái tim Jisung nhảy lên đến tận họng, nhưng Tiến sĩ Noir đang nói gì đó, nên nó tự thoát khỏi suy nghĩ ấy. "Nếu bạn trai mày lượn lờ quanh đây," Tiến sĩ Noir đe dọa, "mày sẽ xong đời, nên tốt nhất đừng có cố làm cái gì đó hài hước."

"Ừ-ừm," Jisung nói, mặt lại đỏ bừng lên. Sao mấy thằng cha này cứ nói thế? Đây là thời điểm không thích hợp lắm nhưng Jisung nghĩ nó nên giải tỏa.

"Anh ấy không phải bạn trai tôi? Tôi không hiểu vì sao mấy người nghĩ thế, nhưng chỉ vì Chenle nắm tay tôi khi bọn tôi xem phim kinh dị không có nghĩa là hai đứa tôi đang hẹn hò, hiểu không? Ý tôi là, nếu anh ấy ngỏ lời, chắc chắn rồi, có lẽ tôi sẽ đồng ý, vì ý tôi là, ai mà nói không chứ? Chenle rất dễ thương, anh ấy luôn đứng ra bênh vực tôi, anh ấy luôn phàn nàn về việc nhà nhưng cuối cùng vẫn làm, anh ấy nấu ăn cho tôi và tha thứ khi tôi vô tình châm lửa đốt bếp, mặc dù có lần anh ấy bắt tôi vào nhà ma cùng nhau nhưng rồi sau đó cũng không bắt tôi đi tàu lượn siêu tốc nữa vì anh ấy biết dạ dày tôi yếu. Kiểu như, điều đó thật tuyệt nhỉ? Và như, cách anh ấy cười-"

Jisung tưởng tượng ra tiếng cười của Chenle, và tim nó đập loạn lên. Nó hít một hơi dài và tiếp tục.

"Má anh ấy phồng lên và mắt anh ấy kiểu, giống như này này, và lắm lúc anh ấy cười to đến mức tôi thực sự có thể thấy màng nhĩ mình như nổ tung, nhưng rõ ràng là nó rất dễ lan tỏa! Nhưng mà," Jisung hơi thở dài, "Tôi thực sự không nghĩ anh ấy thích tôi như kiểu đó? Ý tôi là, chúng tôi đã làm bạn từ hồi cấp hai, điều đó không lạ? Tôi thậm chí không biết liệu anh ấy có thích con trai hay không... Tại sao bọn tôi lại chưa hề nói về chuyện này? Ý tôi, anh ấy đã có bạn gái vào năm lớp 7, nhưng chỉ kéo dài ba ngày, thế nó có thực sự được tính không?" Jisung nhìn chằm chằm vào Tiến sĩ Noir, hơi hoảng hốt.

Mặt Tiến sĩ Noir tái đi như thể vừa ăn phải đồ mình ghét. Cả căn phòng yên lặng, nhìn chằm chằm vào Jisung, miệng há hốc. "Đúng chứ?" Jisung tiếp tục bồn chồn. "Ý tôi là, anh ấy không hẹn hò với ai nữa kể từ lúc ấy, vậy anh ấy hoàn toàn có thể thích con trai, nhỉ?"

Khóe miệng Tiến sĩ Noir co giật. Ông ta trông có vẻ điên tiết. Thôi toang. "Sao mà Impulse chịu được mày thế?" Tiến sĩ Noir rên rỉ, nghe chừng đang cáu bẳn và như sắp giết người. (Toang mẹ luôn, Jisung nghĩ. Không giống Renjun, Tiến sĩ Noir có thể sẽ làm luôn lắm.)

"Nghe đây thằng nhóc, trông ta có giống người tư vấn tình cảm cho các cặp đôi không? Mày sẽ im mồm ngay bây giờ hoặc để ta giúp mày làm thế-" "Đứng yên đấy, Tiến sĩ Noir. Bỏ tay ra bạn ei."

Jisung ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nơi một siêu anh hùng trông có vẻ quen thuộc đang nhìn xuống nó.

"Impulse," Tiến sĩ Noir gầm gừ.

Có vài tiếng đổ vỡ ồn ào, và rồi Impulse đột ngột quỳ xuống trước mặt Jisung, cắt dây trói cho nó. "Xin lỗi vì đến muộn, Jisung à, chúng không làm em đau chứ?" Giọng của Impulse dịu dàng, và Jisung nhận ra ngữ điệu của nó.

Jisung nhìn chằm chằm đầy hoài nghi vào anh ta - não nó đang bận chuyển hóa thông tin, nên nó thốt ra luôn suy nghĩ trong đầu. "Anh là Chenle thật à?"

Impulse- Chenle - ngưng lại động tác. "Từ đã, em chưa biết?" Chenle trả lời, cũng hoài nghi không kém. Mắt Jisung căng đét khi nó phát hiện một tên tay sai đang lén lút ra sau lưng Chenle.

"Chenle, cẩn thận-" Crack! Tên tay sai chộp vào khoảng không, và Jisung thở phào nhẹ nhõm.

"Impulse!" Tiến sĩ Noir rống. "Làm sao mày biết?"

"Ông thực sự nghĩ mình có thể bắt cóc bạn thân tôi rồi chạy mất đấy à?" Jisung nhìn lên để thấy Chenle đang thư giãn trên xà nhà. Chenle chặc lưỡi. "Ông chưa bao giờ sáng suốt nhỉ, Tiến sĩ Noir?"

"Ta sẽ tiêu diệt mày," Tiến sĩ Noir giận dữ.

Chenle chỉ cười, ồn ào và chói lọi. "Có ngon thì đến đây!" Lại một tiếng crack, và rồi Chenle thì thầm vào tai nó, "Nhắm mắt nào, Jisungie." Nó tự động vâng lời.

Cuộc chiến chỉ kéo dài trong năm phút và Jisung không chứng kiến mọi chuyện xảy ra xung quanh, nó nghe thấy tiếng dịch chuyển tức thời của Chenle và tiếng xương gãy răng rắc cùng tiếng va đập của cơ thể, lần lượt từng cái tiếp xúc với đất mẹ. Tiếng động làm nó hơi nôn nao và lo lắng một chút, nhưng Jisung vẫn nhắm chặt mắt.

"Okay, đã xong."

Jisung mở mắt và thấy Chenle đang cởi dây trói. "Sao anh tìm được em?"

"Anh đã nghĩ có gì đó sai sai lúc em bảo mình luyện nhảy, nhưng rồi thì chắc chắn hơn một chút vì sữa. Sau đó, anh chỉ cần bật Snapchat và check vị trí của em."

"Ồ. Thông minh đấy."

Chenle vung tay cắt sợi dây cuối. "Xong. Em đã được tự do!" Chenle xoa ngón tay lên những vết hằn đỏ ở cổ tay và cánh tay Jisung, cau có. "Chậc, đám phản diện não tàn, thắt cái nút cũng ngu."

Jisung nhìn chằm chằm vào tay Chenle, bây giờ nó mới nhận thấy vài vết sẹo mờ trên chúng, làn da thô ráp của anh. "Chenle, sao không nói em nghe anh là Impulse?" nó thốt lên.

Không điêu đâu, nó thấy tổn thương nhẹ. Hai đứa là những người bạn thân thiết, sau tất cả... Hay chỉ mình Jisung nghĩ thế?

Chenle nắm lấy tay Jisung và nhìn vào mắt nó một cách van nài, và rồi Jisung chợt không nghĩ được gì khác. "Jisung, anh thực sự xin lỗi. Anh không định giữ bí mật, anh thực sự nghĩ là em biết từ đời nào rồi cơ. Không giống như anh đã cố hành xử tinh tế hết mức." Chenle cau mày. "Em thật sự không để ý đến tất cả những lần anh biến mất không lí do à?"

"E-Em nghĩ anh chỉ đang bận rộn với những người bạn khác!"

"Vậy những lúc anh nói anh muốn làm siêu anh hùng?"

"Chúng không phải mấy trò đùa chắc?"

"Jisung, em đã từng thấy bộ đồ siêu anh hùng của anh trong máy giặt trước đây!"

"Em chỉ nghĩ là cosplay hoặc mấy trò con bò nào đó thôi!"

Chenle cười, ồn ào và chói lọi. "Trời, nhiều lúc em thực sự ngốc đó nhỉ, Jisungie?" Jisung rên rỉ, đưa tay lên che mặt. "I-Im đi..." "Được rồi, dù sao anh cũng xin lỗi. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Jisung giả vờ suy nghĩ. "Ừ thì, em tin là sẽ, dù gì anh cũng đã cứu cái mông em và tất cả." Hai người cùng cười, Jisung, xấu hổ, Chenle, thích thú.

"Và ngoài ra, Jisung à?"

"Yeah?"

"Anh cũng sẽ đồng ý nếu em rủ anh đi chơi."

Jisung giật mình. Chenle nhe răng cười toe toét khi thấy Jisung đỏ mặt.

"A-Anh nghe thấy?" Nghĩa là Chenle đã biết mình là big gay crush của Jisung? Nó nguyền rủa sự thiếu não của mình vì đã thổ lộ điều đó.

Chenle chỉ cười, trông có vẻ tự mãn. "Phải. Em thực sự đáng nể đấy, biết không? Em đã làm bọn bắt cóc choáng váng toàn tập mà không cần tí sức mạnh siêu nhiên nào." Chenle cười. "Dễ thương thật."

"Dễ thương?!" Jisung rít lên. Mắt nó mở to và giật mình khi Chenle chộp lấy đôi má ửng đỏ của nó, ghì chúng vào với nhau.

"Ôi, Jisung, em dễ thương quá," Chenle thở dài, cười khúc khích khi Jisung phát ra âm thanh như tiếng chuột hấp hối. "Jisungie, anh hôn em được không?"

Jisung gần như sập nguồn, tim đập thình thịch và mặt Chenle quá gần với mặt nó khiến Jisung thậm chí có thể bắt đầu xử lý những gì Chenle nói, và tất cả những gì Jisung nghĩ được là làm sao nó có thể ngửi ra mùi dầu gội dừa yêu thích của Chenle và môi Chenle hoàn hảo như thế nào.

Bằng cách nào đó, nó nhẹ nhàng lắp bắp vâng, và môi Chenle phủ lên môi nó nụ hôn nhanh chóng và trong sáng. Jisung thậm chí không có thời gian để ghi lại bất cứ điều gì trước khi bị Chenle lôi kéo, nhưng tim nó đập như thể đang chạy marathon vậy. Jisung không nghĩ nó đã từng hạnh phúc như thế cho đến lúc này.

"Anh đã chờ lâu lắm rồi," Chenle nói, dịu dàng hơn bất cứ điều gì. "Em đúng là đầu đất, Park Jisung, nhưng là đầu đất của anh."

Thế đấy. Có một điều gì đó về ánh nhìn trìu mến trong mắt Chenle, điều gì đó về cách Chenle vẫn giữ lấy mặt nó như thể anh đang nâng niu báu vật trân quý nhất đời mình, điều gì đó về sự chân thành kiên định trong giọng nói của anh ấy, điều gì đó về cách Chenle lấy đi nụ hôn đầu của nó một cách dịu dàng và âu yếm.

Jisung Park ngất cmnl, ngay giữa cái nhà kho bỏ hoang.

~ ~ ~

Khi Jisung tỉnh lại lần thứ 3 trong ngày, nó thấy bạn bè mình đang vây xung quanh.

Jaemin đang xu nịnh nó, thì thầm với vết thương của nó, Jeno chống cùi chỏ, vò tóc Jisung với thật tốt vì em không sao. Renjun lập tức bắt đầu một bài diễn văn chửi bới, nguyền rủa Tiến sĩ Noir và thề sẽ làm vài điều không thể nói ra với xương bánh chè của ông ta. Donghyuck hời hợt hỏi em ổn chứ? , trước khi phá lên cười mà không thèm nghi ngờ gì về thương thế của Jisung, nhưng người duy nhất mà Jisung có thể nhìn thấy là một chàng trai tóc cam.

Chenle dính đầy máu và bụi, anh vẫn mặc bộ đồ siêu anh hùng, mặt nạ đã cởi, nhưng anh trông vẫn tuyệt đẹp, cười toe toét khi nắm chặt tay Jisung. Sau tất cả, nguyên đám sẽ có nhiều thời gian để đùa cợt Jisung vì đã ngất xỉu sau nụ hôn đầu của hai đứa, và rồi Jisung cùng Chenle sẽ có một cuộc tâm tình dài và đỏ mặt về việc Chenle trở thành Impulse như thế nào và tình trạng mối quan hệ của hai đứa ra sao, nhưng hiện tại, Jisung chỉ mỉm cười và nắm tay Chenle chặt hơn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com