Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

lần cuối cả nhóm ăn chung một bữa cơm, seungcheol đã lên bốn mươi sáu. jeonghan thấy mình thực lòng ngốc nghếch khi chui vào trong phòng tắm cùng một bộ makeup, nhưng y chẳng thể giấu nổi những vết tích cằn cỗi của thời gian trên gương mặt mình nữa, và đôi mắt y đã thôi lấp lánh tự bao giờ.

y cũng trông thấy mình già hơn trước. thấy seungcheol luống cuống đi tìm kính, y bèn vội thó lấy chùm chìa khoá trước khi đùn seungcheol ra ngoài cửa.

"muộn bây giờ đấy ông tướng," y càu nhàu. seungcheol thảy cho y một tràng cười phá lên, đầu hắn ngả ra sau. xinh đẹp, một ý nghĩ trẻ chạy vụt qua tâm trí jeonghan, kèm theo ý niệm về kiếp người bắt đầu trỗi dậy nơi máu y đã từng cuồn cuộn chảy.

seungcheol nằng nặc đòi bật nhạc của họ trên đường tới nhà seungkwan. jeonghan ngân nga theo từng giai điệu; y nhận ra bản thân có lẽ không còn thấy chua xót và cay đắng trước giọng hát của chính y, trước từng thanh âm y bật ra vang vọng vào hư không kìm kẹp giữa tất thảy lắng lo và nỗ lực y dồn nén bên trong chúng.

một ngày nào đấy thôi, jeonghan nghĩ. y lướt nhẹ ngón tay mình dọc xương hàm, khẽ kéo những lọn tóc mai đơn độc. một ngày nào đấy, y sẽ có nhiều hơn tất thảy những thứ nơi đây: niềm dằn vặt ăn sâu vào tủy gan y, nỗi sợ bồi đắp cao dần khi y đặt chân lên tấm thảm chào mừng trước cửa nhà.

seungkwan cũng chẳng buồn mở miệng mời họ vào nữa. tới đây rồi, bất luận điều gì, jeonghan vẫn sẽ xông vào và seungcheol vẫn sẽ theo sau. nhà của em có những ánh đèn treo trên tường. lớp sơn hãy còn tươi rói, jeonghan có thể thấy rõ tầng tầng lớp lớp chồng chéo trên nhau.

jeonghan vẫn còn nhớ cái hôm seungkwan mua đứt nơi này. một căn nhà cho em và một ai đó, bất kể ai đó, mà seungkwan không nói và jeonghan cũng chẳng gặng hỏi.

vài năm sau đó, hansol chuyển vào, khi jeonghan vẫn còn giữ mối quan hệ tốt với mingyu và trước khi y quyết định chặn số jihoon trên máy cũ. giờ thì y cũng chẳng còn giữ nó nữa. y cũng không biết đó có phải là điều tốt hay không.

hẳn là tốt rồi, y nghĩ vậy, khi jihoon gật đầu nhàn nhạt với y từ góc phòng và jeonghan ngồi phịch xuống chiếc sofa nhà seungkwan như thể y chỉ là một người lạ khác tới thăm nhà.

thì đúng là thế-

nhưng thôi, sao cũng được. đó là câu chuyện jeonghan sẽ giải quyết sau. chẳng lý gì y lại có thể để bản thân bỏ lỡ khung cảnh trước mắt:

seokmin ngồi cách soonyoung vài thước, tay cậu nắm một chiếc cốc vờ như chuẩn bị ném vào mặt soonyoung, người đang cầm nửa ly rượu trên tay. jeonghan không có ly nào, phần là vì y biết chút cồn ấy sẽ chẳng nhằm nhò gì với y, phần là vì y đang cố gắng từ bỏ thói quen nốc tù tì hai mươi chai cho tới khi y không thể đứng vững nữa.

ừ, chuyện này là thật. jeonghan đã từng quen với điều đó trước đây và seungcheol liên tục khuyên y từ bỏ, nên jeonghan đang cố gắng hết sức.

chắc thế. đôi khi y vẫn hay quên. họ đôi khi sẽ cãi nhau về chuyện đó.

"hyung!" seungkwan ré lên khi em thấy jeonghan. họ mới gọi điện cho nhau hai ngày trước, nhưng đã được tròn một năm kể từ lần cuối cả hai đi chơi với nhau. jeonghan thấy hối hận, rồi bồn chồn trước điều đó.

"chào," y trìu mến chào em. y choàng tay quanh seungkwan và dúi em vào lồng ngực. máu em chảy trong huyết mạch thanh bình tựa mùi sách tươi mới, bàn tay em mềm mỏng đậu trên lưng jeonghan.

y chỉ muốn nói, em đáng yêu lắm. jeonghan gặng nặn ra vài giọt nước mắt, cho tới khi y nhận ra bản thân chẳng thể khóc được nữa.

"ôi, boo-ssi, lớn quá rồi nè," y đành chỉ biết dỗ em bằng giọng ngọt. rời khỏi cái ôm, y đưa tay lên toan nhéo má seungkwan. em gạt tay y ra ngay lập tức. "anh biết em về già thể nào cũng đẹp lão lắm mà."

seungkwan phì cười. "nói dối là trọng tội đấy hyung. cứ ngồi xuống đi."

đơn giản. chuyện gì có seungkwan cũng đều trở nên đơn giản. jeonghan cười thêm cái nữa, kéo seungkwan vào một cái ôm nữa, mọi cảm xúc trào dâng như sợi dây quấn quanh cổ họng y cho tới khi mọi nhịp thở y mang đều được đơm đầy bằng tình yêu.

hít thở. đó cũng là một trong số những kỹ năng jeonghan học được cách diễn.

hít sâu, thở đều, đôi khi nấc cụt vài ba cái và đột nhiên màn kịch này với y cũng không còn quá giả tạo nữa. y biết điều đó, kể cả khi đáp mình bên cạnh seungcheol, và đặt tay lên thành ghế mềm.

seungkwan quay ra chí choé với seokmin vài tích tắc trước khi gọi với tất cả mọi người. "ừm, thì, joshua hyung bảo em là anh ấy sẽ tới muộn một chút. tất nhiên đây vẫn là một bữa cơm anh em mình đoàn viên, nhưng nó sẽ chỉ hoàn thiện khi anh ấy tới nữa."

jeonghan cắn cắn môi dưới. lũ trẻ không còn nhìn chằm chằm vào y nữa, sau khi thấy bàn tay bấu lấy đùi jeonghan và đôi môi chạm lên từng khớp ngón tay y.

người đàn ông bên phải y, người trao cho y không gì ngoài sự tôn trọng.

seungkwan tiếp lời, "hôm nay em phải dành lời cảm ơn to bự tới jun hyung vì đã phụ em chuẩn bị đồ ăn, và anh myungho đang nằm ngủ trong phòng em một xíu vì ảnh bị lệch múi giờ. cập nhật đến đây chắc là được rồi đúng không ạ?"

junhui giơ ngón cái, đổi lấy cái gật đầu từ seungkwan. "yeah, xong rồi đó. mọi người cứ tự nhiên nói chuyện với nhau nhé, khoảng tiếng nữa anh em mình ăn ha."

nói chuyện, jeonghan hiểu ý của em là gì. y vươn người, cầu vai chạm tới mang tai và y hơi lo lắng. đoạn, y tự trấn an mình, kéo seungcheol cùng qua chỗ soonyoung. cậu trông vẫn cô đơn như thế, và có cay đắng hơn vài phần.

"ôi, nhân vật chính của chúng ta!" soonyoung thốt lên khi thấy jeonghan đến gần. y cau này bối rối, cho tới khi y nhận ra, rằng khoảng cách sẽ không chừa lại bất kỳ tin đồn nào, rằng mười ba người vẫn sẽ mãi vẹn nguyên con số mười ba như thế.

y từng kéo một seungcheol lảo đảo say tới nhà mingyu chỉ vì họ đã cãi nhau ỏm tỏi về việc sửa sang lại phòng tắm. cũng thật đặc sắc quá mà.

"dạo này hai anh thế nào?"

jeonghan lườm seungcheol. "vẫn ổn thôi em," y nói, vén một lọn tóc ra sau tai. "vẫn giàu và chưa vô gia cư, cũng là một điểm cộng."

tiền. jeonghan kiếm được tiền suốt quãng đường thanh xuân để rồi dành ra mấy năm trời suy nghĩ xem y nên làm gì với nó. những vết tích tàn dư của danh tiếng thực sự rất khó để gột rửa, khi chúng in hằn sâu trên cách bạn rút thẻ tín dụng từ trong ví và chìa ra, và bên trong đó là toàn bộ số tiền bạn đã kiếm được cả cuộc đời.

"hay rồi," soonyoung gật đầu. cậu ngả người ra sau ghế, nhìn jeonghan một lượt từ đầu tới chân. "anh trông vẫn, ngon nghẻ chán. ý em là, anh có bao giờ không như thế đâu nhưng mà, chà."

jeonghan có lẽ sẽ đỏ mặt, nếu từng giọt máu trong huyết quản y vẫn chưa bị thời gian làm cho ngưng lại. y cười hời hợt với soonyoung, nhún vai. "người anh đáng kính này của chú vẫn biết chăm sóc bản thân mà. tên còn lại thì," y nhìn seungcheol, "không nhiều bằng anh thôi."

soonyoung bật cười. "em biết mà." cậu mỉm cười. "anh ấy trông già hơn anh nhiều."

jeonghan nín thở. đôi khi y quên thở.

kim đồng hồ vẫn kêu từng nhịp, jeonghan níu lấy tay seungcheol như thế đó là tấm phao giữ y ổn định và kết nối với thế giới này. đầu móng tay của seungcheol găm chặt lên lòng bàn tay y, vĩnh cửu và vô hạn định.

"ừ," jeonghan cười một nụ cười nát bươm. "đúng là vậy thật."

tuổi tác. jeonghan nguyền rủa kẻ đã sáng tạo ra khái niệm này.

-
seungcheol lên năm mươi bảy khi hắn đưa cho y những sự lựa chọn: chúng trải dài trên bàn bếp, như thể y sẽ được sống nếu y định đoạt số phận cho chúng.

seungcheol nói với y, cậu phải sống cuộc đời của riêng cậu đi. jeonghan nói với hắn, em đã chết rồi anh à.

đó là sự thật. jeonghan đã dành hai mươi năm có lẻ cuối cùng của y để tạo ra hạnh phúc từ hư vô, để biến cơn đói cồn cào thành động lực y chạy theo những cuộc đi săn và, số phận của y vẫn như vậy. trái tim của y vẫn không bao giờ biết đập.

ham muốn và tham vọng không thể tự thân sinh ra một cá thể sống. jeonghan níu lấy tình yêu như một lời nguyền và đưa nó cho seungcheol trong dáng hình của một hộp quà. y bảo, nó không bao giờ nên được tái sinh.

có anh là đủ rồi, y nói, và cơn tuyệt vọng trồi lên trong cổ họng y giống như tất thảy miếng bánh kem y đã chẳng thể nuốt trôi. em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà, em sẽ ngoan hơn em xin lỗiemxinlỗiem,

được rồi mà, seungcheol dí hộp quà lên trán jeonghan. trán y lạnh căm, da thịt y nhưng nhức nơi cái hộp neo đậu lần thứ en-nờ. tôi sẽ không bỏ cậu đâu mà.

trừ khi y bắt hắn rời đi. nhưng nào có nổi một khoảnh khắc mà jeonghan lại không cần hắn, nào có nổi bất kỳ một giây phút nào y lại không muốn luồn tay mình qua mái tóc đượm màu muối tiêu của seungcheol chứ.

thời gian. những cơ hội thứ hai. jeonghan kéo chúng về bên mình để rồi nhận lại không-gì-cả.

-
chan chết ở tuổi sáu mươi tư. đó là mất mát đầu tiên trong số vô vàn mất mát họ có. jeonghan nức nở bên quan tài em mà không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, để rồi nhận lại cú đấm thẳng vào ngực từ hansol.

tang lễ được tổ chức vào tháng tám. jeonghan chỉ chửi thề đúng hai lần khi y ôm lấy hansol.

anh là một con quái vật, đồng âm với em đang đau đớn tột cùng, đồng nghĩa với anh là một người dưng không hơn không kém. xung quanh ngập tràn lời than tiếng khóc, jeonghan hít thở trong cái chết như một người bằng hữu và chống lại nó như một kẻ thù.

một cơn gió lạnh phả vào mặt y. jeonghan nắm lấy tay seungcheol và đếm ngày hắn đi.

-
joshua lên hai mươi sáu khi gã bảo với jeonghan rằng, gã mệt rồi. cuộc sống của một thần tượng, cả nhóm, jeonghan.

tay hắn trườn dài trên tấm lưng trần của jeonghan, trên bờ vai gầy guộc của y và cột sống y run rẩy. mắt gã rung rinh như dần lạc mình về cõi ngân hà và jeonghan khóc. y không hề muốn khóc.

joshua bảo với y rằng, gã muốn từ bỏ. các thành viên khác cũng nói vậy, và jeonghan cũng đã từng nói thế. rằng, gã đã ước ao được giải thoát kể từ khi cả nhóm dần phất lên. jeonghan khóc nhiều hơn trước lời gã nói.

không sao đâu, joshua nói, nhưng y không nghe hiểu lời gã nói. khi câu chuyện này sẽ không bao giờ có tình yêu bên trong và, jeonghan thấy một mảnh hồn mình bị xé ra và bay đi khi y nhận ra điều đó.

y dúi miệng môi mình sâu hơn trong gối gã, cong lưng trước bàn tay của joshua. y thì thầm, em xin lỗi, như những lời oán hận, và joshua nghe chúng thành tình yêu.

-
bây giờ, seungcheol đã bảy mươi tuổi. jeonghan vẫn mãi mãi tuổi ba mươi ba. y không thể giữ mình bình tĩnh khi seungcheol trượt chân từ trên cầu thang và ngã vào vòng tay của jeonghan.

cảm ơn, và jeonghan bấu lấy tay hắn. cơn tuyệt vọng thôi thúc y ở yên trong nhà những ngày sau đó, làm công việc bàn giấy và tiêu tiền. chỉ có seungcheol mới có thể níu y lại nơi này.

y đứng trên mặt đất rồi lại lơ lửng bay lên. jeonghan nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của seungcheol, khẽ hôn lên má hắn.

khi tôi không ở đây- và jeonghan cắt ngang lời hắn nói, y bật cười tới điên dại cho đến khi seungcheol nhéo đùi y như một cách trấn an. cái chạm của hắn nhẹ tựa lông hồng, trái tim của hắn vẫn đều đều đập.

kiếp người, mới, cũ.

tôi muốn cậu được hạnh phúc, seungcheol nói với y. giọng hắn khàn đặc vì tuổi tác. jeonghan không cần phải cố căng tai ra để nghe, nhưng y biết những con người ngoài kia thì có, và chừng đó là đủ để kéo y về vực thẳm của sự cô đơn. trong lồng ngực y, giữa lúc nhúc nội tạng này.

tìm ai đó, một người bạn nào đó. móng tay hắn bấu lấy vai y, và hắn đang ở rất gần kề tới độ jeonghan có thể cảm nhận được hơi ấm phả ra từ nhịp thở của hắn. trán kề trán tựa một giấc mộng mới thành thực. hãy làm điều đó vì tôi.

khi tôi không ở đây, như thể seungcheol vẫn tin vào hy vọng còn mãi và đắm chìm trong hạnh phúc hắn sẽ không bao giờ có lại lần thứ hai. thời gian đóng bụi trên những vết chân chim dưới hàng mi hắn, trong đôi đồng tử hắn thấy vạn vật mờ nhoà.

jeonghan buông bỏ lần cuối cùng và y quỳ gục dưới gót chân hắn. sẽ chẳng bao giờ còn hắn ở đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com