Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Hôn một cái, rồi thêm cái nữa!

Vào Chủ nhật, trừ khi Jeonghan có dự định khác, cậu sẽ luôn ngủ tới tận trưa. Và sáng nay cậu cũng không hề có kế hoạch dậy sớm. Cơ mà chuông cửa nhà cậu thì có vẻ không nghĩ như vậy. Phải mất ba hồi chuông để cậu nhận ra đây không phải một giấc mơ và thêm hai hồi nữa để cậu ra được đến màn hình liên lạc trước cửa.

"Vâng?" Cậu nói, không thèm che giấu sự cáu kỉnh.

"Yoon Jeonghannn!" Là Seungkwan.

Một bất ngờ đúng nghĩa đen luôn mà.

Jeonghan, đã hết ngạc nhiên, giờ đây đang nhọc nhằn đấu tranh giữa việc ấn mở cửa hoặc không. Nhưng rồi đôi mắt của Seokmin xuất hiện ở góc màn hình và cậu dễ dàng bị thuyết phục. Cậu không thể để đứa em yêu thích của mình đứng ngoài được.

"Mở rồi đấy." Cậu chỉ nói vậy, rồi trở vào chọn một bộ quần áo tử tế, chải tóc và táp một chút nước lên mặt. Cậu có vừa đủ thời gian để xếp lại mấy chiếc gối trên sofa cho ngay ngắn trước khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ hai cậu em.

Hai người bước vào nhà, ngồi xuống ghế rồi đòi cậu pha trà và cà phê. Không một câu "Chào hyung!" hay "Khoẻ không hyung?", không có gì cho Jeonghan tội nghiệp đang tiếc nuối trạng thái mơ màng bình yên của mình vài phút trước đó.

"Hai đứa làm gì ở đây? Bộ không còn cái gì hay ho hơn để làm vào một sáng Chủ nhật hay gì?"

Chuông cửa lại lần nữa reo vang. Cả hai cậu em lập tức quay phắt về phía cửa; thình lình đến mức Jeonghan cũng giật mình, suýt chút nữa đánh rơi khay nước trên tay.

Cậu ấn mở cửa mà không kiểm tra xem đó là ai, vẫn nhìn chằm chằm bộ đôi đầy cảnh giác.

Tụi này chắc chắn đang âm mưu gì đó, linh cảm nói với cậu như vậy.

Cậu chỉ hé cửa để người bên ngoài có thể tự đi vào, rồi quay lại với việc chuẩn bị trà và cà phê.

"Không phải anh mày đã dặn nhớ phải báo anh trước nếu định qua đây rồi à? Anh không thích để mọi người đến chơi lúc nhà cửa không sạch sẽ."

"Nhà anh thì có bao giờ có hạt bụi nào đâu hyung. Ông cứ toàn làm quá."

"Xem ai đang nói kìa," Jeonghan đảo mắt. Seungkwan đáp trả bằng cách đá vào bàn, chỉ vừa đủ mạnh để nó rung lên nhưng không làm đổ bất cứ thứ gì.

Seokmin cảm ơn Jeonghan vì tách cà phê rồi uống cạn trong một ngụm. Thằng bé lờ đi biểu cảm không-hiểu-mô-tê-gì của Jeonghan và chỉ nhe răng cười với cậu.

Vài giọng nói vọng lại từ hành lang và họ lần nữa quay ra cửa.

"Rồi ok đủ rồi. Anh thừa biết tụi mày đến đây không phải chỉ để thăm anh. Chuyện quái gì xảy ra với cái cửa vậy?"

"Joshua kể cho bọn em nghe về Seungcheol."

"Nên là bọn em cũng muốn gặp anh ấy," Seungkwan kết lời với một cái nhún vai.

Jeonghan lần nữa đảo mắt.

"Hai đứa thực sự nghĩ anh ấy dành mọi cuối tuần ở đây hả?"

"Em mà đang hẹn hò với một người như anh thì trăm phần trăm là em sẽ làm thế luôn."

Cậu y tá đưa tay lên ôm tim cảm động. Cậu muốn nói cảm ơn Seokmin nhưng lại bị tiếng cửa trước đập vào tường cắt ngang.

"Thầy Yoon! Trưa nay có gì ăn vậy ạ?" Mina hét lớn cứ như thể Jeonghan sống trong một cung điện nghìn mét vuông.

"Em chào anh." Nawon mở lời nhẹ nhàng hơn và cậu quyết định cô bé chính là cô em gái yêu thích của mình.

"Không phải thầy đã bảo mấy đứa đừng có đến nhà thầy nữa rồi à?"

"Thầy mở cửa mà ạ."

"Thầy lỡ tay thôi."

"Dạ vơnggg. Thầy chỉ không muốn bị bọn em bắt gặp đang ở cùng thầy Choi thôi chứ gì ạ."

Jeonghan hơi gai người trước những lời này, cảm thấy như sau đầu mình đang có hai ánh nhìn chòng chọc xuyên thấu đến từ hai cậu em thân yêu. Cậu đứng dậy, đỡ lấy áo khoác của hai cô nhóc rồi treo lên tủ đồ ngoài hành lang.

"Thầy chưa có kế hoạch nấu nướng gì hôm nay đâu nên sẽ là cơm và bít tết. Đến chào hỏi đi, lịch sự nhé hai đứa."

Hai cô nhóc cuối cùng cũng để ý thấy hai người đàn ông lạ hoắc vẫn đang nghiêm chỉnh ngồi trên sofa. Thái độ của Mina và Nawon lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ: từ những con thú hoang vẫn thường chạy qua cướp đồ ăn của Jeonghan trở lại làm những cô bé ngoan được nuôi dạy tử tế (nghiêm túc mà nói, cậu đã bắt đầu mua sắm thực phẩm lành mạnh hơn chỉ vì hai đứa sang ăn chực quá thường xuyên và cậu cần thực sự để tâm đến vấn đề dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn).

Hai cô nhóc giới thiệu bản thân, rồi Seokmin và Seungkwan cũng làm tương tự. Hai người đàn ông ngồi xuống sàn, nói mấy đứa nhỏ không cần phải ngại vì họ là những người thoải mái nhất quả đất.

"À, bọn em không ở chơi quá lâu đâu ạ," Mina báo trước, "Chắc một lát nữa là anh trai em đến đón thôi. Bọn em chuẩn bị đi du lịch á."

"Mấy đứa có đủ tiền đi không?" Jeonghan lo lắng hỏi. Cậu không biết rằng Mina không hề thiếu tiền dù vắng bóng cha mẹ.

Con bé đăm đăm nhìn cậu một lát rồi đáp:

"Đủ chứ ạ. Anh trai em giàu lắm." Mina nhún vai, ngạc nhiên vì Jeonghan không biết chuyện này.

"Anh trai em... cực giàu ấy hả?"

"Dạ chính xác, thưa thầy. Anh trai em là ca sĩ."

Họ vờ như không thấy Seungkwan đang há hốc mồm vì sốc.

"Kwon Soonyoung 'Tiger' ấy ạ. Thầy chưa bao giờ mở sơ yếu lý lịch của em ra xem trong suốt thời gian mình biết nhau ạ?"

Seungkwan kinh ngạc thốt lên.

"Anh trai em là một siêu sao á?!"

"À thì, đúng thế ạ."

Seungkwan rướn người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối và một bàn tay đỡ lấy má.

"Anh ấy đang độc thân chứ?"

Thằng bé không lường trước được cú vả vào sau đầu đến từ vị trí Jeonghan. Điều đó không cản được Seungkwan hét toáng lên rằng đây chắc chắn là một âm mưu giết người.

"Anh ấy vừa mới kết thúc tour diễn và đang đi nghỉ ạ." Mina trông cực kỳ hạnh phúc. Đã lâu rồi con bé không gặp anh trai mình. Và giờ thì con bé sẽ có thể dành thời gian với cả anh trai... và bạn thân nhất của mình! Con bé có thể đòi hỏi gì hơn được nữa đây?

"Vậy tốt quá rồi," Jeonghan mỉm cười. Cậu trở vào bếp lấy thêm hai chiếc cốc và quay lại vừa kịp lúc để ngăn Nawon lấy tách cà phê đã được đổ đầy trước đó của Seokmin.

"Ồ vậy em là em gái của Wonwoo đó hả? Anh không nhận ra em luôn đấy," Seokmin giải thích, cầm lại chiếc cốc của mình. "Ở đám cưới trông em nhỏ xíu luôn."

Nawon ngượng ngùng cười, vẫn chưa thể thoải mái khi có ai nhắc đến anh trai mình trước mặt Jeonghan. Nhưng Jeonghan thì khác: cậu đã không còn cảm thấy cần lảng tránh chủ đề này nữa, vì vậy cậu tiếp lời:

"Trông em ấy dễ thương lắm! Anh nhớ là mẹ em đã buộc cho em một cái nơ siêu to lên tóc, cơ mà đến cuối ngày thì nó biến đâu mất tiêu." Cậu chau mày ngẫm nghĩ. "Cái nơ đó biến đi đâu vậy?"

"Em vứt nó vào thùng rác đấy," Nawon thú nhận. "Mẹ em bắt em đeo nó nên em đợi đến lúc mẹ không để ý để cởi nó ra."

Seokmin thích thú cười.

"Nhớ nhắc anh đừng bao giờ làm em bực mình."

Jeonghan dịch hũ đường ra xa khỏi tầm tay Mina, bởi nếu cứ tiếp tục cho thêm đường thì với tốc độ này, con bé sẽ uống nước đường thay vì trà. Cậu đang định ngồi xuống cạnh con bé thì nghe thấy tiếng gõ trực tiếp vào cửa nhà mình.

Cậu cố gắng kìm lại tiếng càu nhàu và đứng dậy bước ra lối vào.

"Ai đấy ạ?"

Cậu được chào đón bởi gương mặt dễ thương của Kkuma, và khi ngước lên một chút, Seungcheol đang nhìn cậu cười dịu dàng. "Chào anh, Cheol."

"Chào em, xinh đẹp." Seungcheol nói trước khi đặt một nụ hôn phớt lên môi Jeonghan.

Người này ngay lập tức hối hận vì đã đưa cho anh chìa khoá nhà dự phòng của mình.

"Anh vừa mới đi dạo với Kkuma về và anh nghĩ là nó nhớ em," ngài hiệu trưởng cất lời, hai má anh ửng lên ngại ngùng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Jeonghan.

"Em cũng nhớ Kkuma nhiều lắm. Anh vào đi."

Cậu có thể cảm nhận được sự ồn ào trong phòng khách của mình ngay cả trước khi thật sự bước vào. Tất cả đều quay ra nhìn chằm chằm vào Seungcheol với vẻ phấn khích xen lẫn tò mò.

"Anh không biết là em đang có khách," ngài hiệu trưởng thì thầm.

"Em cũng thế." Cậu y tá đáp lời.

Seungcheol cười cười lo lắng. Anh đặt Kkuma xuống sàn nhà và nó chạy thẳng đến vòng tay vuốt ve của hai cô nữ sinh.

Seungkwan thình lình bật dậy khỏi sofa, đưa tay về phía Seungcheol.

"Seungkwan, bạn thân nhất của anh Jeonghan. Còn anh là?" Cứ như thể cậu hoàn toàn không biết anh chàng nóng bỏng trước mặt mình là ai vậy.

"Choi Seungcheol."

"Người bạn trai!" Seokmin hào hứng kêu lên như thể mình cũng chẳng hề hay biết gì.

Jeonghan thật sự rất muốn đấm cả hai đứa.

"Ngồi xuống đi anh bạn!" Seungcheol ngoan ngoãn làm theo. "Thế... anh là hiệu trưởng đúng không?"

Seungkwan đan tay vào nhau đặt trên đầu gối, tựa người xuống sofa để thể hiện mức độ thoải mái của mình; cho Seungcheol thấy ai mới đang là người trên cơ ở đây. Cậu giữ nụ cười lịch sự trên môi nhưng trong ánh mắt không có vẻ gì là đang đùa cả; Seungkwan đang tính toán gì đó.

"Joshua đã làm hết các thủ tục rồi." Ngài hiệu trưởng thả một câu nhẹ tênh, nhận lấy tách trà Jeonghan đưa cho mình.

"Khỏi làm màu đi cưng." Cậu y tá chêm vào.

Seungkwan trề môi. Cậu nhún vai và chuyển nét mặt sang một chế độ thân thiện hơn. Cậu chọt một ngón tay vào vai Seungcheol, vừa đủ để thu hút sự chú ý của anh mà không làm anh đau.

"Anh có cánh tay cơ bắp thật đấy. Anh có tập gym hay là...?"

"Vài lần một tuần. Nó giúp tôi ngủ ngon hơn."

"Chắc anh bê được nhiều vật nặng lắm nhỉ."

"À ừ, tôi đoán thế..." Seungcheol đỏ mặt đáp lời. Anh nhún vai đầy lúng túng.

"Jeonghan chắc là dễ nâng lắm–"

"Sao mình không nói về chuyện khác nhỉ!" Jeonghan hét lớn và Mina cùng Seokmin phá lên cười.

Chết thật... Hôm nay sẽ là một ngày dài đây–

Ding dong!

"Jeonghan! Tớ nè!" Ai đó lớn tiếng nói qua máy liên lạc. Đương nhiên rồi, không ai khác ngoài Joshua.

Một ngày dài thật dài; không nghi ngờ gì luôn...

Chiều muộn hôm đó, đã hoàn toàn kiệt sức, Jeonghan tiễn ba người bạn ra tới bãi đậu xe của khu chung cư.

"Seungcheol có vẻ là một người tốt. Anh ấy thích anh rất nhiều, cái này chắc cú luôn," Seokmin nhận xét khi vòng qua ôm Jeonghan. "Thấy anh hạnh phúc như vậy bọn em vui lắm."

Đúng vậy, một ngày dài nhưng cũng cực kỳ tuyệt vời.

"Cảm ơn mấy đứa," là tất cả những gì Jeonghan có thể nói mà không bật khóc vì xúc động.

Đầu năm học luôn là khoảng thời gian đầy hoài niệm đối với Jeonghan. Cậu sẽ hồi tưởng lại những năm trước đó, những chương trình cậu đã xem, những cuốn tiểu thuyết đã đọc, và gần đây nhất là số ít những học sinh thực sự ốm đã đến phòng y tế của cậu... rồi luôn ngạc nhiên khi nhận ra mình đã làm việc ở ngôi trường này lâu cỡ nào. Thường thì vào ngày đầu tiên, cậu sẽ nhốt mình trong phòng y tế cả ngày và xử lý nguyên một chiếc bánh dâu tây trong khi xem chương trình yêu thích. Tuy nhiên năm nay, mọi chuyện lại không diễn ra đúng kế hoạch.

Giờ đây khi mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của phòng y tế, không lúc nào là văn phòng của cậu vắng người (chỉ trừ bữa trưa. Ai mà lại muốn bỏ bữa trưa cơ chứ?) và có vẻ như ngay cả trong ngày đầu tiên đi học, lũ trẻ cũng không miễn nhiễm với mọi loại bệnh tật trên thế giới này.

"Thầy ơi bụng em đau quá," học sinh thứ nhất cất lời khi cậu vừa định đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc dĩa xuống, dành một chút thời gian để tiêu hoá (không hề có ý định chơi chữ ở đây) sự thật rằng có lẽ cậu sẽ không có nổi một giây ngơi nghỉ nào.

"Em ngồi xuống giường đó đi, thầy sẽ ra ngay." Cậu gói lại chiếc bánh của mình rồi tới kiểm tra cậu học sinh. Không có vấn đề gì với thằng bé cả nên cậu chỉ nói thằng bé nằm nghỉ ngơi. "Em cần phải ăn sáng đầy đủ vào," cậu nói, ngay trước khi lại có người đến gõ cửa phòng y tế.

Đó là một nhân viên ở phòng hành chính; cậu không rõ vị trí của cô là gì nhưng sau một tuần Jeonghan được gửi quà, cô đã quyết định đảm nhận luôn công việc của người giao hàng vì cô không tin tưởng để người lạ vào trường.

"Chào buổi sáng thầy Yoon. Lại một đơn hàng nữa cho thầy đây. Lần này người hâm mộ bí ẩn của thầy chơi lớn thật đấy." Cô bình luận, tay cầm một giỏ quà bọc trong giấy bóng kính. Cô đưa chiếc giỏ cho cậu và chỉ cần một cái liếc mắt cậu đã biết đây không phải quà của Seungcheol; không có lấy một giọt màu tím nào và cách gói giấy trông có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm.

Cậu đặt món quà lên bàn và đứng nhìn một lúc trước khi quyết định mở nó ra. Trong giỏ có vài gói snack, mấy chai nước uống bổ sung protein và một chiếc... găng tay? Một tấm thiệp nhỏ hơi nhàu được kẹp giữa hai chiếc hộp.

"Hôm vừa rồi em thấy thầy và bạn đời của thầy ở bãi biển. Hai người đều trông rất hạnh phúc. Chúc mừng ạ!

Tái bút: Mấy người già không thể làm gì được tình yêu của hai người đâu ạ! Hãy luôn vững lòng nhé!

- Cổ động viên số 1 của thầy, Lee J."

Jeonghan sững người một lúc lâu. Cái gì vậy? Cổ động viên số 1? Mấy người già?

Cậu có đang bỏ lỡ điều gì không nhỉ?

Ngày hôm sau, khi Jeonghan đang tựa vào xe của Seungcheol đợi anh tan làm, một học sinh và một người đàn ông cậu chưa từng gặp trước đó tiến lại gần cậu.

Người đàn ông đặt một tay lên giữ chặt vai cậu nhóc – trông có vẻ đang vô cùng xấu hổ. Jeonghan lập tức nhận ra Lee Jihan, bạn cùng lớp của Nawon và Mina.

"Thầy Yoon phải không ạ?" Người đàn ông lạ mặt tiến gần hơn một bước. Anh ta không quá cao và rõ ràng trông rất giống Jihan. Anh ta cũng không mặc đồng phục trường. Là anh trai của Jihan, cậu y tá suy luận, đứng thẳng người lên khỏi chiếc xe.

"Chào anh buổi chiều."

"Tôi là anh trai của Jihan, Lee Jihoon."

"Tôi hiểu rồi. Chào buổi chiều Jihan." Cậu vẫy tay với cậu học sinh đang đỏ mặt dữ dội. Thằng bé cứ cúi nhìn tay mình. Sự nhút nhát của Jihan luôn khiến Jeonghan thích thú. "Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Em trai tôi đến để xin lỗi thầy."

Cổng chính của trường mở ra và Seungcheol xuất hiện. Anh chậm rãi đến gần ba người, dường như đang cố gắng nắm bắt tình hình.

"Chào buổi chiều." Anh lịch sự lên tiếng và Jihan mở to mắt kinh hãi.

"Thầy Choi!" Thằng bé rầu rĩ thốt lên, cố gắng thoát khỏi lực tay sắt đá của Jihoon nhưng không thành.

"Thầy là thầy hiệu trưởng phải không ạ? Quá hoàn hảo rồi. Jihan, đến lượt em."

Cậu học sinh nuốt khan một tiếng rồi cúi gập người chín mươi độ.

"Em vô cùng xin lỗi vì đã can thiệp vào việc của thầy ạ!"

Jeonghan há hốc miệng còn Seungcheol lùi lại một bước đầy ngạc nhiên.

"Em đang nói về chuyện gì vậy?" Ngài hiệu trưởng hỏi.

Jihoon thở dài.

"Giỏ quà hôm qua thầy nhận được là do thằng nhóc này gửi."

"Người hâm mộ số 1!" Jeonghan vỗ hai tay vào nhau kêu lên.

Jihoon hơi nhăn mặt trước cái biệt danh dở tệ đó.

"Vâng, chính nó. Kể từ khi nó nhìn thấy hai thầy ở tiệm giặt, nó đã âm thầm cổ vũ hai thầy trong bóng tối (lời của nó, không phải tôi). Rồi cuối tuần trước chúng tôi thấy hai thầy ở bãi biển và đương nhiên là nó nghĩ nó cần phải gửi cho thầy thứ gì đó. Trừ việc!" Jihoon quay sang em trai mình để kết thúc. "Người ta không làm như thế với những người mình không thực sự quen biết. Nhất là trên chủ đề này!"

Jihan nhắm chặt mắt, gương mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn vì xấu hổ.

"Em xin lỗi thầy Yoon, em xin lỗi thầy Choi."

Hai người gật đầu, không chắc phải làm gì trong trường hợp này.

Bọn họ trò chuyện thêm một lúc lâu; Jihan nói cho họ nghe về tất cả những lần thằng bé bắt gặp hai người họ ở cùng nhau, Jihoon giải thích rằng không có lý gì để liên kết dị tính và Hunter x Hunter, và Seungcheol cho họ biết rằng cả Mina lẫn Nawon đều không phải con gái của hai người, rằng hai người họ chỉ chăm sóc hai cô bé khi gia đình vắng mặt mà thôi.

Và rồi hai anh em rời đi, để lại cặp đôi hoàn toàn sửng sốt với tình huống này.

"Em không tin được là tụi mình đã tán tỉnh nhau khi có một học sinh cũng đang ở trong phòng!"

"Nhóc đó nghĩ hai mình bí mật hẹn hò đấy!"

"Làm sao mà mình bí mật yêu nhau và có hai cô con gái lớn như thế được?! Thế có nghĩa là tụi mình phải có con từ trước năm hai mươi tuổi! Điểm trung bình toán của Jihan là bao nhiêu thế?"

"Dù sao thì nhóc đó vẫn nghĩ hai mình là một cặp dễ thương," Seungcheol kết lời với một cái nháy mắt và Jeonghan đập nhẹ vào vai anh.

"Không phải điều này quá rõ ràng rồi hả?" Jeonghan cười đáp, để tay mình từ từ trượt xuống cánh tay Seungcheol.

Tiếng động cơ đột ngột át đi câu trả lời của Seungcheol và Jeonghan trừng mắt nhìn về phía kẻ dám cả gan làm gián đoạn phiên tán tỉnh hàng ngày của họ.

"Xin thứ lỗi!" Thanh niên đang ngồi trên xe máy kêu lên. Anh ta treo mũ bảo hiểm lên tay lái rồi rảo bước về phía cặp đôi. "Tôi đang tìm một người tên Yoon Jeonghan. Không biết anh ấy còn ở đây không ạ?"

Hai người quay sang trao đổi ánh mắt. Seungcheol nhún vai. Jeonghan rút thẻ nhân viên của mình ra.

"Là tôi."

Người giao hàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh ta quay lại xe máy và lần này trở ra với một bó cẩm tú cầu màu xanh.

"Cái này dành cho anh. Chúc anh một buổi tối vui vẻ!" Rồi nhanh chóng rời đi, khá chắc là đến điểm giao hàng tiếp theo.

"Seungcheol..."

"Không phải của anh!" Ngài hiệu trưởng đáp, giơ hai tay đầy vô tội.

Jeonghan xoay qua xoay lại bó hoa và tìm thấy một tấm thiệp (dạo gần đây cậu tìm được rất nhiều thiệp như vậy...). Một dòng "cảm ơn" giản dị được viết trên đó với một bông cẩm tú cầu mang ý nghĩa "cảm ơn vì sự ủng hộ của bạn".

Và cậu mỉm cười.

Là từ vợ của Wonwoo – giờ đã là vợ cũ. Cô ấy cuối cùng cũng rời bỏ anh ta.

"Sao em lại cười? Em đang hẹn hò ai khác à?" Seungcheol hỏi. Anh tựa đầu vào vai Jeonghan và vòng tay qua eo cậu, như thể muốn ngăn không cho cậu rời đi.

Chút nắng cuối ngày sưởi ấm làn da họ và Jeonghan thấy nụ cười của mình rộng hơn một chút.

"Cái này là từ một người bạn. Cô ấy cần giúp đỡ, em giúp cô ấy, nên giờ cô ấy muốn cảm ơn em."

"Anh có biết cô ấy không?"

"Cô ấy sống trên Seoul. Một ngày nào đó mình sẽ đi gặp cô ấy sau."

Seungcheol đứng thẳng dậy và đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Mình về nhà nhé?"

Họ cùng lên xe, nhưng Seungcheol không nổ máy ngay. Ánh nắng tìm đường vào xe qua cửa kính bên cạnh anh, gián tiếp chiếu lên khuôn mặt Jeonghan.

Seungcheol lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Jeonghan trông thật xinh đẹp trong ánh đèn dịu dàng của tiệm giặt, nhưng dưới cái nắng ấm áp buổi chiều tà, trông cậu càng đẹp hơn gấp bội.

Cậu đang sắp xếp lại hộc đựng đồ trên xe (Seungcheol có một tật xấu là làm nó lộn xộn bất cứ khi nào anh cần lấy thứ gì đó ra), chẳng hề hay biết mình đang khiến trái tim thầy hiệu trưởng nhức nhối với tình yêu ngập đầy; rằng cõi lòng anh đang xôn xao đơn giản chỉ bởi sự hiện diện của cậu.

"Jeonghan?"

"Vâng?" Cậu thậm chí còn không nhìn anh, chỉ hơi xao nhãng khỏi việc mình đang làm.

"Anh yêu em. Em có muốn hẹn hò với anh chứ?"

Jeonghan đứng hình. Rồi khi sự ngạc nhiên qua đi, nụ cười ngọt ngào thường ngày của cậu trở lại làm sáng bừng cả gương mặt cậu (thậm chí còn hơn cả mặt trời).

Cậu quay sang Seungcheol, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"Em sẽ rất vui lòng." Cậu đáp lời. Cậu thả rơi cuốn hướng dẫn sử dụng xe và rướn người dịu dàng hôn lên môi người lớn hơn.

Seungcheol mỉm cười giữa những nụ hôn của họ, nom cực kỳ hạnh phúc. Jeonghan bắt chước anh.

"Đây là định nghĩa của anh về một lời tỏ tình lãng mạn đó hả?"

"Khung cảnh nào cũng sẽ là hoàn hảo cho việc này, miễn là nơi đó có em." Seungcheol trả lời, đặt vô số những nụ hôn lên khắp gương mặt bạn trai mình.

Jeonghan lần nữa bật cười. Nét ấm áp của mặt trời, cảm giác mềm mại từ bàn tay Seungcheol và sự nhẹ nhõm trong trái tim cậu.

Mọi thứ đều hoàn hảo.





14/04/2024

Hết.

fyi ngày này năm ngoái là ngày mình up chương đầu tiên của The Strange Case lên mọi người ạ =)))) mới đầu mình nghĩ chỉ cần 3 tháng là mình xử xong thui, ai ngờ cuối cùng lại có nhiều chuyện xảy ra hơn mình nghĩ (và mình lười nhiều hơn mình nghĩ), nên tròn 1 năm em bé này mới hoàn thiện. cũng là em fic đầu tiên không phải oneshot mà mình hoàn thành được kể từ dấn thân vào con đường dịch fic viết fic luôn ٩()۶

ban đầu mình xin per tính dịch cho vui thui, không nghĩ lại được mọi người ủng hộ nhiều đến vậy nên mình biết ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm lắm lắm ( ' ')ノ~

giờ thì tạm biệt hiệu trưởng Choi và y tá Yoon, hẹn gặp lại mọi người ở những em fic khác nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com