Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Họ hẹn hò ở tiệm giặt lúc nửa đêm

Một tin đồn đã truyền đi quanh trường được vài ngày. Mới đầu, Jeonghan nghĩ nó nói về hai học sinh nên không mấy hứng thú. Nhưng rồi cậu để ý thấy một vài học sinh trên hành lang sẽ luôn thầm thì to nhỏ gì đó với nhau mỗi khi lướt qua cậu.

Jeonghan không xấu, nhưng cũng không đủ đẹp trai để được người ta nhắc đến với gương mặt đỏ bừng ngại ngùng; vậy nên cậu nhanh chóng hiểu ra nhân vật chính trong tin đồn kia chính là cậu.

Cậu không rõ nó nói về điều gì và cậu cũng không quan tâm. Miễn là nó không khiến cậu có nguy cơ mất việc thì mọi thứ hoàn toàn ổn.

Dù sao thì, với sự xuất hiện của tin đồn ấy, đám học sinh đã vứt xó câu chuyện có một linh hồn thường lảng vảng trong trường, cũng đã biết phòng y tế ở đâu và thường xuyên đến đây nằm nghỉ.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều bị đau bụng và đau đầu, và khoảng thời gian yên bình dễ chịu của cậu giờ chỉ còn toàn những lời phàn nàn và mụn trứng cá.

Tất nhiên, Jeonghan không có vấn đề gì với đám học sinh cả; lúc bằng tuổi chúng, cậu thà chết còn hơn là phải đi học. Giả bệnh chắc chắn là một phương án hợp lý hơn.

"Em chào thầy!"

Trường hợp này thì, ngược lại, rõ ràng là không.

"Cô Kwon, xin mời cô về lớp cho," cậu y tá nói, không thèm quay người về phía cửa.

"Nhưng đầu em đau mà!"

Jeonghan đưa vitamin cho một em học sinh khác, cậu bỏ ngoài tai những lời than thở của thằng bé và gửi nó về lớp sớm nhất có thể.

Cậu nên cân nhắc việc đặt mua vitamin trở lại; đưa nó cho tất cả mọi người đã làm hao hụt rất nhiều số thuốc dự trữ của cậu.

"Thầy hiểu đôi khi trường học có thể là một cái của n— có thể đôi lúc rất mệt mỏi nhưng thầy không muốn bao che cho việc em trốn học. Hiểu không?"

Kwon Mina đang học lớp 10. Kể từ khi đến đây vì một cơn đau bụng (thực sự) trong vòng tay của bạn mình, con bé cứ liên tục tới. Em ấy sẽ luôn nằm trên đúng chiếc giường cạnh cửa sổ và ngủ dưới ánh nắng như một con mèo cho đến giờ học kế tiếp.

Con bé thường không làm phiền Jeonghan, nhưng cậu đang bắt đầu lo lắng cho việc học của Mina; thật không tốt chút nào khi bỏ lỡ nhiều giờ học như vậy. Chính vì thế mà cậu không thể để con bé tiếp tục như thế này.

"Đi mà... thưa thầy?" Mina nhẹ nhàng nói, ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Ồ... Cậu chưa từng nghe thấy con bé buồn như thế này.

Jeonghan liếc qua vai mình.

Con bé trông có vẻ mệt mỏi.

Làm thế nào mà em ấy lại có biểu cảm như thế kia ở tuổi này? Cậu tự hỏi, cầm lên một gói vitamin dạng bột và một cái cốc.

"Uống cái này đi." cậu đưa cái cốc cho Mina "Và ngủ một chút, khoảng một tiếng nữa em sẽ thấy khá hơn."

Cậu kéo lại rèm và ngồi vào bàn làm việc. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất không hài lòng với quyết định của mình.

Đây sẽ là lần cuối cùng cậu để em ấy ở lại, thề là lần cuối cùng!

Cậu thở dài.

Em ấy có gặp phải vấn đề gì ở nhà hay ở trường không nhỉ? Có thể là em ấy mệt do học quá sức tối hôm qua... Em ấy có vẻ không nghiêm túc với việc học đến mức đó. Không phải em ấy bị bắt nạt đấy chứ?

Jeonghan đóng tab Netflix trên máy tính. Cậu sẽ bắt đầu tự tiến hành cuộc điều tra nhỏ của mình.

Jeonghan là một con cú đêm. Đây là một trong những lý do tại sao cậu gặp khó khăn với việc thức dậy mỗi buổi sáng. Một lần hồi còn học cấp hai, sau khi trải nghiệm sự tĩnh lặng cùng cảm giác tự do khi màn đêm buông xuống, cậu biết cậu đã tìm được chân ái của đời mình.

Ban đêm, hàng xóm của cậu nói chuyện nhỏ hơn và những chiếc xe không còn thường xuyên qua lại dưới khung cửa sổ. Những con chó đã say ngủ và lũ côn trùng thầm thì to nhỏ. Và dưới đường thì đầy những chú mèo dạo chơi.

Chúng thường là những sinh vật sống duy nhất cậu gặp phải khi ra ngoài giặt đồ. Cậu thích cái cách chúng dừng lại và nhìn cậu với đôi mắt sắc lẹm rồi lại ngoảnh đầu bước đi khi cảm thấy cậu không còn là một mối lo với chúng.

Giá mà mình có thể nuôi một con, Jeonghan nghĩ, say sưa ngắm cái đầu tròn ủm và mềm mại của chú mèo màu trắng pha nâu, mình phải tìm một căn hộ mới thôi.

Cậu siết chặt giỏ quần áo bẩn trên tay và tiếp tục chuyến đi.

Đi giặt đồ là một trong những thứ Jeonghan đặc biệt thích làm vào ban đêm. Không có ai đến giặt muộn như vậy nên cậu có thể lặng yên ngồi trong tiệm đọc truyện tranh trong lúc đợi quần áo của mình được giặt sạch.

Tiệm giặt thực sự rất xinh xắn, ngay cả khi nhìn từ phía ngoài và phần lớn không gian tiệm bị che khuất. Sàn nhà được lát gạch trắng và hồng phấn với những chiếc ghế gỗ dài sáng màu kê sát tường. Một cái bàn nhựa trắng đặt giữa phòng và ngay trước bức tường đối diện dãy ghế là hàng máy giặt được xếp chồng lên nhau. Những góc tường trống được phủ kín bởi vài chậu cây tươi tốt đến đáng ngạc nhiên và ngay cạnh lối vào là một lọ nước giặt. Với một vài won, người ta còn có thể mua chút đồ uống từ máy bán nước tự động ở góc tiệm.

Thỉnh thoảng, vào một buổi tối như tối nay, Jeonghan sẽ uống một lon trà đá. Cậu đã chọn cho ngày hôm nay cuốn truyện tranh được một người bạn đại học giới thiệu từ hàng mấy năm trước; cuốn truyện kể về những cuộc phiêu lưu của một cậu bé với siêu năng lực phi thường trên hành trình đi tìm bố mình.

Cái thể loại hi sinh gì đây chứ... Cậu lật sang trang, cau mày. Ước gì cậu bé có thể tát bố mình một cái thật kêu khi họ gặp nhau, đó là tất cả những gì anh ta xứng đáng được nhận.

Cánh cửa tiệm giặt hé mở và Jeonghan ngước mắt lên từ cuốn truyện. Cái quái gì—?

"Hiệu trưởng Choi?" cậu tự hỏi, rồi nhớ ra rằng cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì hiệu trưởng sống cách đây không xa.

"Ồ! Y tá Yoon. Chào buổi tối."

Thầy Choi đổ nước giặt vào một chiếc máy, khởi động nó và đi vòng quanh bàn trước khi lại gần Jeonghan.

"Thầy đang đọc gì thế?"

"Truyện tranh." Câu trả lời ngớ ngẩn cho một câu hỏi ngớ ngẩn.

Ngài hiệu trưởng gật gật đầu, mái tóc không vuốt keo của anh hơi bồng bềnh.

Thật lạ khi thấy anh như vậy, khi không mặc vest. Nhìn anh trẻ hơn và bớt nghiêm khắc; thậm chí trông khá là dễ thương.

Jeonghan cúi xuống cuốn truyện của mình. Đôi mắt sáng và nụ cười vui vẻ của thầy Choi lại hiện lên trong tâm trí cậu.

"Thầy có muốn đọc với tôi không?"

À, vậy là họ đã quay lại với cuộc trò chuyện.

"Tại sao lại không chứ!"

Lee Jihan, 17 tuổi, học sinh năm nhất trường Trung học Cheodong, sống cùng một tên bạo chúa. Tên bạo chúa ấy là anh trai của nó, Lee Jihoon, 29 tuổi, giáo viên âm nhạc ở trường Trung học Cheodong. Người đàn ông này, dù nhỏ bé đến đâu, vẫn là người đáng sợ nhất Jihan từng biết. Anh nó bình tĩnh và kiệm lời nhưng chỉ một ánh nhìn của anh có thể đóng băng người đàn ông cao và khỏe nhất ngay tại chỗ.

Jihoon biết mình đáng sợ như thế nào và không ngần ngại sử dụng ánh mắt của mình để khiến đứa em trai mỏng manh yếu đuối làm những gì mình muốn.

Đó là lý do tại sao Jihan nhỏ bé tội nghiệp lại ra ngoài lúc nửa đêm, với hai túi quần áo bẩn trên tay và chiếc hoodie cũ trên người để chống gió.

"Đi giặt đồ đi," anh trai nói với nó, mắt không rời khỏi tivi.

"Nhưng, hyung, trời tối rồi..." nó đáp, co hai chân lên thu vào lòng.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày đâu em. Đi đi." Jihoon chỉ liếc qua, nhưng nhiêu đó đã đủ để nó đứng dậy và nghe lời.

Và giờ nó ở đây. Ngoài trời, với đôi chân run rẩy dưới cái lạnh của tháng Mười Một.

May mắn thay, tiệm giặt cách nhà nó không quá xa. Nó chỉ mất khoảng mười phút để đến trước cửa tiệm.

Jihan dùng vai đẩy cửa ra và bước vào. Nó lễ phép cúi chào hai người đàn ông trong tiệm, lấy nước giặt và tiến đến một cái máy.

"Kia là ai vậy?" một trong hai người đàn ông lên tiếng, và Jihan, nghĩ rằng họ đang nhắc đến mình, lập tức quay người về phía họ.

Đó cũng là lúc nó nhận ra hai người nọ chính là hiệu trưởng và y tá của trường nó, dù thiếu đi bộ vest và áo blouse trắng thường ngày.

Nó hốt hoảng, cúi đầu để không bị phát hiện— cứ như thể hai người lớn có đủ thời gian để nhớ mặt từng học sinh vậy.

"Đó là một trong những người bạn của nhân vật chính."

"Ồ."

"Anh ta rời đi để báo thù cho gia tộc của mình, vậy nên đến bây giờ anh ta mới xuất hiện."

À... Họ đang nói về cuốn truyện tranh, không phải Jihan.

Nó ngẩng đầu lên một chút, chỉ vừa đủ để thấy bộ đôi.

Họ ngồi cạnh nhau để có thể đọc cùng lúc. Thầy y tá ngồi thẳng, dựa vào tường, và thầy hiệu trưởng thì nghiêng người về cuốn truyện, chăm chú vào những gì mình đang đọc. Họ ngồi rất... gần nhau.

Họ trông gần giống như... một cặp đôi.

Jihan liếc nhìn đồng hồ treo tường; đã một giờ sáng.

Họ đến đây cùng nhau sao? Trời đất ơi, họ đã đến đây cùng nhau! Có thể họ là bạn cùng phòng... không hợp lý chút nào, ở tuổi của họ thì không. Điều đó có nghĩa là...

Jihan thấy mặt mình đỏ dữ dội.

Đó là một buổi hẹn hò đêm!

Nó nhìn xuống điện thoại của mình. Đầu nó lập tức tua lại một tập trong bộ phim hai anh em nó đang cùng xem.

Ôi, những người đáng thương. Có lẽ họ phải gặp nhau ở đây vì gia đình phản đối mối quan hệ của họ! Thầy Choi trông có vẻ như xuất thân từ một gia đình giàu có và truyền thống, Jihan sẽ không ngạc nhiên nếu như họ đặt việc nối dõi tông đường lên trên hạnh phúc của con trai mình.

Người già thật tồi tệ! Nó nghĩ, kìm lại một tiếng nức nở. Hai người, hãy cố lên!

Jeonghan đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Thầy Choi ngước lên nhìn cậu.

"Thầy lạnh sao?"

"Không, nhưng... tôi nghĩ có ai đó đang nghĩ về tôi."

Thầy Choi đứng dậy, nhăn mặt.

"Tôi nghĩ là tôi cũng cảm thấy vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com