Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1-B (và một chút 18+)

Như đã cảnh báo, chap này xin được dọn lên một chút xôi thịt. Các em bé đủ tuổi hẵng đọc nhéeee 🙈

---

Seungcheol trở lại với căn hộ của Jeonghan. Anh không thể phủ nhận là mấy hôm đầu tiên sau buổi thử nghiệm đó anh đã sợ rằng Jeonghan sẽ không đăng kí tiếp. Ơn trời, ba ngày sau, anh nhận được tin nhắn gọi anh đến để bàn về điều kiện làm việc. Được rồi. Cuối cùng thì anh cũng có thể thanh toán những hóa đơn của mình.

"Tôi đã tìm hiểu một chút về anh." Anh nói ngay khi Jeonghan vừa ngồi lên chiếc ghế ở đối diện. "Đừng lo, tôi sẽ không nói về chuyện này với bất cứ ai."

"Tốt nhất là thế." Jeonghan vừa nói vừa uống trà. "Nhưng mà để đảm bảo, tôi có làm một bản hợp đồng để chắc chắn rằng chúng ta bình đẳng với nhau." Cậu chỉ vào chiếc phong bì nằm trên bàn. Seungcheol với lấy nó và Jeonghan nói trước khi anh định mở nó ra, "Tại sao đêm đó anh lại rời đi? Tôi tỉnh dậy và không thể ngủ tiếp nữa."

"Tôi xin lỗi, tôi quên không nói với anh là chúng tôi làm việc có giới hạn thời gian. 5 tiếng cho mỗi buổi."

"Và chi phí cho nó là?"

"120.000 won."

Jeonghan ậm ừ và uống thêm một hớp trà. "Được rồi, vậy tôi nghĩ là số tiền trong hợp đồng sẽ đủ cho việc không giới hạn thời gian." Rồi cậu gật đầu ra hiệu cho Seungcheol mở chiếc phong bì. Seungcheol suýt thì xỉu tại chỗ.

"750.000 won???"

"Tôi không thích chia sẻ."

"Số tiền này lớn quá."

"Tôi biết." Jeonghan bặm môi. "Điều đó có nghĩa là anh cần phải làm thật tốt để xứng đáng với số tiền đó." Seungcheol bồn chồn không yên. "Anh không đùa tôi đúng không?" Anh hỏi và cậu thấy rõ sự ngờ vực trong mắt anh. Anh trông như sắp khóc đến nơi. Và để mà nói thì anh còn không hề đòi hỏi nhiều đến thế.

"Anh chỉ cần đảm bảo là anh sẽ không rời đi trước khi tôi nói rằng anh có thể đi. Anh sẽ đi theo tôi mọi nơi. Anh sẽ được nhận thêm nếu chúng ta phải đi sang thành phố khác hoặc ra nước ngoài và tôi muốn anh chuẩn bị sẵn hành lý để đề phòng trường hợp đó. Anh sẽ được nhận lương mỗi tuần bao gồm cả tiền thưởng và trợ cấp thêm nếu có. Bên cạnh tất cả những điều vừa nói, nếu tôi cảm thấy anh làm việc không hiệu quả, tôi sẽ chấm dứt hợp đồng. Và anh vẫn phải giữ bí mật chuyện này. Nếu như có thông tin nào về hợp đồng này đến tai giới truyền thông, anh sẽ phải trả tiền bồi thường gấp 10 lần tiền lương tháng. Anh có thể đọc nốt những phần còn lại trước khi ký nó."

Seungcheol đọc kĩ bản hợp đồng rồi cầm bút và ký tên lên nó mà không cần nghĩ thêm. Anh nhìn lên và bắt gặp nụ cười của Jeonghan. "Chúc mừng, anh đã được tuyển."

Jeonghan đứng dậy và đi tới phòng khách. Cậu quay lại nhìn anh khi nhận ra anh vẫn còn đang ngồi đó. "Nhìn xem, anh đang lãng phí tiền lương của tôi trả cho anh rồi kìa. Đứng dậy và ra ghế ôm lấy tôi đi."

Seungcheol nhanh chóng đứng lên, thậm chí anh còn va chân vào bàn trong lúc chạy ra, chỉ trong nháy mắt anh đã ở ngay bên cạnh Jeonghan. "Tôi nghĩ là tôi cần tắm trước." Anh nói. Jeonghan ngả về phía anh và hít thử. "Không sao. Anh vẫn thơm lắm."

"Vậy ít nhất để tôi thay cái áo đã." Anh cúi xuống để lấy áo ra khỏi chiếc túi của mình và Jeonghan đã nghĩ là anh sẽ chạy vào buồng tắm để thay áo nhưng không, anh cởi áo ra ngay tại đó với tấm lưng quay về phía Jeonghan và lạy Chúa, Jeonghan cảm thấy muốn nuốt nước bọt. Tại sao đống cơ bắp trên lưng anh ấy lại hấp dẫn thế nhỉ?

Đáng tiếc, Seungcheol đã nhanh chóng mặc chiếc áo mới vào và Jeonghan phải quay đi trước khi anh phát hiện ra là cậu đang nhìn anh. Seungcheol thả người lên ghế và nhìn Jeonghan đầy mong chờ.

Họ ngồi trên ghế giống như lần đầu. Jeonghan ban đầu hơi không thoải mái còn Seungcheol thì có chút thận trọng.

"Kể cho tôi nghe điều gì đó về anh đi." Jeonghan bắt đầu. Seungcheol cười dịu dàng "Thực sự không có gì đáng nói cả."

"Cứ kể đi. Tôi muốn biết thêm về anh."

"Anh không muốn nói về chính mình phải không?" Jeonghan rất vui vì Seungcheol nhanh chóng nhận ra điều đó. "Ngày nào cũng có người muốn biết mọi thứ về tôi. Lần này tôi muốn được nghe chuyện của một người khác."

Seungcheol ậm ừ. "Được rồi, nhưng đầu tiên, hãy thử một tư thế mới nhé." Jeonghan nhướn mày trước sự gợi hình của câu nói này. Thành thật mà nói cậu không hiểu sao Seungcheol lại khiến cậu nghĩ ngợi lung tung như vậy. Cậu cũng không phải là người đam mê chuyện đó. "Lại đây nằm trên đùi tôi này." Jeonghan làm theo và cậu nhận ra tư thế này rất thoải mái (đùi của Seungcheol thực sự giống một chiếc gối), cậu nhìn anh và thấy anh đang cười. "Anh thấy sao?"

"Tôi thấy mình như một em bé vậy." Cậu trả lời một cách lạnh lùng (mặc dù cậu thích cảm giác được cảm thấy mình như một em bé nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói điều đó ra) và khi cậu chuẩn bị càu nhàu tiếp thì bỗng nhiên cậu cảm thấy những ngón tay thanh tú của anh đang vuốt ve má mình. Điều đó-- và cách Seungcheol đang nhìn cậu đầy trìu mến đã khiến những lời nói của cậu tan biến mất.

"Vậy là anh muốn tìm hiểu tôi hả? Tôi cảnh báo là anh sẽ chìm vào giấc ngủ không phải vì anh thấy thoải mái mà là vì tôi, ngoài công việc này ra, thì rất là nhàm chán."

"Chỉ cần tôi có thể ngủ là được." Jeonghan nói. "Nào đến giờ kể chuyện!"

"Được rồi. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi từng có ba mẹ nuôi khi tôi tầm 8 - 9 tuổi nhưng họ đã trả lại tôi cho trại trẻ khi tôi 15 tuổi vì họ chuyển đến một thành phố khác và họ cảm thấy không đáng để mang tôi theo. Theo quy định của trại trẻ tôi phải tự lập năm 18 tuổi và từ đó tôi phải tự lo chi phí sinh hoạt cho mình. Tôi còn chưa tốt nghiệp trung học. Tôi đã làm đủ loại việc tay chân ở đây. Thật ra tôi vẫn đang làm phục vụ cho một nhà hàng. Đó là lý do tại sao tôi đã rời đi sau buổi đầu tiên của chúng ta vì nhà hàng mở cửa lúc 5 giờ sáng. Một ngày của tôi chỉ có làm việc và ngủ nhiều nhất có thể."

"Tôi cứ nghĩ là cuộc sống của tôi đã đủ phiền não rồi." Jeonghan bình phẩm. "Tôi rất tiếc vì anh đã phải trải qua những chuyện như thế."

"Không có gì đâu. Tôi quen với nó rồi. Đôi lúc cũng thấy cô đơn nhưng tôi quá bận để bận tâm đến nó."

"Ừ... tôi hiểu ý anh."

Seungcheol nâng tay lên vuốt tóc Jeonghan. "Không có gì khiến anh cảm thấy thú vị à? Không một điều gì cả?"

Seungcheol cười cay đắng. "Tôi quá bận với việc tìm cách sinh tồn để có thể nghĩ đến cái gì thú vị. Trường học-- hoặc cái gì đó tôi từng trải qua-- thực ra cũng rất vui. Tôi đã gặp một vài người bạn tốt. Tôi đã suýt nhận được học bổng nhờ đá bóng nhưng ngay trước ngày họ tuyển người thì ba mẹ nuôi của tôi đã rút hồ sơ và trả tôi về trại trẻ."

"Khi nào có cơ hội thì chúng ta đấu một chọi một thử nhé."

"Anh cũng chơi à??" Mắt Seungcheol sáng lên đầy phấn khích. "Chúng ta nhất định phải đấu nhé!! Đó có thể là sở thích chung của chúng ta đấy anh biết không?"

"Thân quen gì mà hẹn hò nhanh thế."

Seungcheol cười khúc khích. "Đá bóng thì cần gì phải thân thiết."

"Vậy anh sẽ nghỉ việc ở nhà hàng đúng không?"

"Có vẻ vậy. Dù tôi cũng hơi sợ." Seungcheol cắn môi. "Thu xếp chuyện này với anh... Nó rất thú vị và mới mẻ nhưng nếu... lỡ có một ngày anh có thể ngủ được mà không cần tôi giúp nữa." Họ nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu hơn mong đợi và Jeonghan quay đi khi nhận ra điều đó. "Tôi khó ngủ hơn anh nghĩ nhiều. Tôi không nghĩ thời điểm đó sẽ đến sớm đâu." Cậu trừng mắt với Seungcheol. "Nhưng tốt nhất anh nên làm hết sức mình, anh nghe chưa? Không thì tôi sẽ hủy hợp đồng và anh sẽ lại trở nên nghèo đói."

"Ầu." Seungcheol cười.

Jeonghan nhận ra cậu thích tiếng cười của anh. Đó là một điều lạ lùng vì vốn cậu không thích nghe người khác cười.

Seungcheol chuyển sang chủ đề khác vui vẻ hơn và Jeonghan cảm thấy cậu đang dần buồn ngủ. Giọng nói của anh (và cách anh cười với mọi điều) giống như một khúc hát ru. Cả cách mà Seungcheol vuốt ve đầu cậu nữa.

Lần tiếp theo cậu mở mắt, cậu vẫn đang ở trên đùi Seungcheol (ý là, đầu của cậu) và cậu để ý rằng anh cũng đang ngủ. Đầu ngửa về phía sau, đôi môi hé mở-- anh còn ngáy nhè nhẹ nữa. Jeonghan di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức Seungcheol. Cậu đứng dậy và quan sát anh. Nhìn anh bây giờ trông thực sự kiệt sức. Có lẽ anh cũng mệt mỏi với cuộc sống này như cậu vậy. Nên cậu quyết định để cho Seungcheol nghỉ ngơi. Đó là một chuyện cực kỳ lạ vì Jeonghan rất ghét nhìn người khác nghỉ trong khi cậu thì không được.

Khi Seungcheol tỉnh dậy vào hai tiếng sau đó, Jeonghan đang ngồi nhìn chằm chằm vào anh từ băng ghế đối diện. "Ngủ khi đang làm việc, tôi thấy rồi nhé."

-

"Seok, ngồi ghế trước đi." Jeonghan vừa khoanh tay vừa nói. "Nhưng-" người quản lý định phản đối. "Seungcheol sẽ ngồi với anh, đổi chỗ đi." Và Seokmin không thể làm gì khác. Cậu lườm Seungcheol khi bước ra khỏi chiếc xe. Jeonghan vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình còn Seungcheol khẽ nói xin lỗi khi anh đi qua Seokmin.

Chiếc xe di chuyển sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Seokmin bắt đầu công việc thường ngày của họ. "Hôm nay là một ngày bận rộn đó Jeonghan. Buổi chụp hình từ 8-11 giờ, đọc kịch bản từ 1-4 giờ, ký hợp đồng với thương hiệu mới lúc 4 rưỡi và tổng duyệt từ 6 đến 10 giờ."

Seungcheol cảm thấy choáng váng. Jeonghan làm ngần đấy việc một ngày sao?? Anh nhìn cậu và thấy cậu đang cắn môi dưới của mình. Nên anh đã đưa tay mình ra, ban đầu cậu hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng nắm lấy nó. Seungcheol khẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ rồi dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên ngón cái của cậu. Anh nắm tay cậu chặt hơn khi nghe thấy cậu thở dài. "Tốt nhất là anh nên nắm lấy tay tôi thế này mọi lúc mọi nơi kể từ bây giờ." Jeonghan khẽ nói với anh. Anh chỉ cười và gật đầu. Không thành vấn đề.

-

Chuyện này thực sự rất mệt mỏi.

"Nhưng điều đó không nằm trong thỏa thuận, tại sao lại yêu cầu anh ấy làm điều khiến anh ấy không thoải mái?" Seokmin tranh cãi với đạo diễn.

"Chỉ là khoe da thịt tí thôi! Cậu ấy là người trưởng thành, có vấn đề gì với chuyện đó à?"

"Nhưng tại sao chúng tôi không được báo trước về điều đó? Thậm chí nó còn không có trong kịch bản!"

Jeonghan chỉ ngồi đó và nhắm mắt lại.

Seungcheol thầm thấy hoảng loạn.

"Cậu biết đấy có nhiều khi biên kịch sẽ đổi ý khi thấy những thay đổi có thể làm cảnh quay mượt hơn. Chỉ vài giây thôi, tôi không hiểu sao cậu phải làm ầm lên như thế." Đạo diễn đang mất kiên nhẫn thấy rõ. Nhưng Lee Seokmin là Lee Seokmin và cậu sẽ chiến đấu vì Yoon Jeonghan đến cùng.

"Tôi đã nói là chúng tôi sẽ không--"

"Đủ rồi!!" Jeonghan cuối cùng cũng nổi giận. "Tất cả ra ngoài!"

"Jeonghan.." Seokmin lại gần cậu.

"Đúng, cả em, Seok. Để anh yên một lúc thôi." Seokmin ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Seungcheol đứng dậy và chuẩn bị đi ra ngoài nhưng Jeonghan nói "Không phải anh. Anh ở lại đây, Cheol." Seokmin thầm chửi bậy khi thấy các thợ trang điểm và phục trang liếc nhìn nhau. Nếu tin này truyền ra, Jeonghan sẽ lại bị tấn công lần nữa. Nhưng cậu vẫn đi ra khỏi phòng và quyết định sẽ giải quyết vấn đề với đạo diễn mà không cần Jeonghan sự có mặt của Jeonghan.

Jeonghan kéo Seungcheol ngồi xuống ghế với cậu. "Ôm tôi đi." Cậu nói và Seungcheol lập tức làm theo. Jeonghan (lần đầu tiên) ôm lại anh khiến anh không khỏi bất ngờ. "Tôi làm thế để đạt được hiệu quả cao nhất. Bây giờ tôi đang vô cùng căng thẳng."

"Được rồi, Hannie. Tôi sẽ ôm cậu đến chừng nào cậu không muốn nữa thì thôi." Và rồi anh nghĩ ra một thứ. "Cậu có muốn ngồi lên đùi tôi không?" Jeonghan vẫn ngồi im, có vẻ như cậu đang cân nhắc điều đó nhưng khi cậu di chuyển, cậu ngồi lên đùi Seungcheol và dựa sát vào người anh. Seungcheol khoái trí.

"Cậu muốn nói gì về nó không?"

"Bọn họ muốn tôi khoe da thịt vì tỷ suất người xem đang giảm xuống."

"Đó là điều làm cậu khó chịu à?"

Jeonghan ậm ừ. "Chuyện đó và chuyện đụng chạm với người khác."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cậu nên từ chối."

"Họ đã nghĩ là tôi chảnh chọe rồi và giờ nếu tôi từ chối làm nữa thì sẽ để lại ấn tượng xấu cho đạo diễn."

"Nhưng nếu cậu đồng ý làm thì cậu sẽ phải sống mà nghĩ về nó rất lâu về sau nữa, đặc biệt nó còn là một bộ phim." Seungcheol xoa lưng cậu. "Thi thoảng cậu cũng có thể từ chối mọi người Hannie. Cậu cần phải nghĩ đến bản thân mình trước và chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu như làm điều đó khiến cậu không thoải mái thì cậu nên từ chối nó."

Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu rằng cậu không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người.

-

Jeonghan thật là ngoài sức tưởng tượng, Seungcheol không thể phủ nhận được điều đó. Cậu là người cuốn hút nhất anh từng gặp và khác với những gì mọi người hay nghĩ về cậu, sự tốt bụng và quan tâm đến những người xung quanh của cậu khiến Seungcheol ngỡ ngàng.

Anh cũng mừng là theo một cách nào đó, cậu đã trở nên rất thoải mái khi ở bên anh. Jeonghan không còn ngần ngại khi anh chạm vào cậu nữa. Bọn họ nắm tay bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào (chỉ cần Seokmin cảm thấy là đủ an toàn để họ làm thế) và họ dính lấy nhau nhiều nhất có thể. Jeonghan thường xuyên bị căng thẳng và mỗi lần như vậy, cậu sẽ ngay lập tức tìm đến Seungcheol để giảm bớt sự khó chịu trong lồng ngực.

Tuy Seungcheol cũng mừng vì liệu pháp của anh đã có hiệu quả, nhưng thi thoảng nó cũng rất khó (bản gốc: hard).

Được rồi, Jeonghan rất quyến rũ.. Và đôi lúc khi cậu ngồi trên đùi anh, cậu-- cậu bất giác ngọ nguậy và nó rất là-- khó để cưỡng lại. Lắm khi Seungcheol nghĩ cậu cố ý làm như vậy. Anh đã phải đếm cừu để đập tan những suy nghĩ về chuyện đó.

Và chưa bao giờ anh đếm được nhiều cừu đến thế.

-

Một tháng sau khi bắt đầu hợp đồng, Seungcheol nhận thấy mình không có thời gian để về nhà. Lịch trình của Jeonghan thực sự điên rồ.

Một buổi tối, sau khi trở về từ buổi quay phim, Jeonghan bảo Seokmin về sớm và đừng làm phiền cậu vào thời gian còn lại của buổi tối cùng với ngày hôm sau (ngày nghỉ của cậu, một điều kì diệu). Vậy nên hiện tại họ ở đây, đứng cạnh nhau trong thang máy. Jeonghan đã ngủ suốt trên xe nên hiện tại cậu không được tỉnh táo lắm và cứ liên tục vấp ngã.

"Cậu có muốn tôi bế cậu không?" Seungcheol đề nghị. Jeonghan nhìn anh với đôi mắt ngái ngủ và yếu ớt nói "Có".

Seungcheol bế cậu theo kiểu bế công chúa và đưa cậu vào giường. Khi anh định quay đi, Jeonghan nắm lấy cổ tay anh và nói "Ở lại đi." Seungcheol ngỡ ngàng. Dù mấy tuần gần đây Jeonghan đã hoàn toàn thoải mái với anh, nhưng họ chưa từng ôm nhau trên giường. "Cậu có chắc không Hannie?" Anh hỏi cậu.

"Tôi chắc chắn là tôi muốn ngủ thật ngon đêm nay nên tốt nhất là anh nhanh chóng lên giường đi." Và khi anh làm theo lời cậu, anh thấy cậu cười khúc khích.

Jeonghan rất ít khi cười thế.

"Nhưng ừm--" Seungcheol ngần ngại. "Tôi không thể ngủ mà vẫn mặc đồ.."

Jeonghan nhìn chằm chằm anh. "Thế thì cứ cởi đồ ra." Cậu thản nhiên nói.

"Cậu có chắc là cậu ổn--"

"Seungcheol tôi thề là nếu anh không lên giường trong vài giây tới thì tôi---"

"Được rồi được rồi.." Seungcheol nhanh chóng cởi đồ ra. Jeonghan giả vờ là cậu không nhìn nhưng lạy Chúa người Seungcheol thật là rắn chắc.

"Nó ổn chứ?" Seungcheol hỏi khi anh vòng tay ôm lấy thân mình Jeonghan. Cậu gật đầu, thở sâu và thậm chí còn đưa lưng lùi sát về phía anh hơn. "Ôm tôi chặt vào, Cheollie. Tôi muốn ngủ thật ngon." Cậu lầm bầm. Seungcheol làm theo lời cậu và chỉ vài phút sau, Jeonghan đã bắt đầu thở đều đặn với đôi môi hé mở. Seungcheol thấy tiếng ngáy nho nhỏ của cậu rất là dễ thương.

Khi Jeonghan tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu cảm thấy thật ấm áp. Đặc biệt là ở sau gáy với hơi thở của Seungcheol đang phả lên làn da cậu.

Cậu tận hưởng cảm giác đó, để bản thân chìm trong cảm giác có cánh tay rắn chắc của anh ôm quanh mình và bộ ngực rộng lớn của anh áp lên lưng mình.

Seungcheol cựa người và kéo cậu lại sát hơn và đó là khi cậu cảm thấy nó-- cảm thấy anh.

Seungcheol đẩy hông lên trong vô thức và chỗ đó của anh cạ vào sau lưng cậu.

Bây giờ Jeonghan đã hoàn toàn tỉnh táo.

Seungcheol rúc vào gần hơn và Jeonghan có thể cảm thấy đôi môi dày mọng của anh trên gáy cậu khiến khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu.

Jeonghan cố gắng chống lại ham muốn cọ sát vào người Seungcheol nhưng khi anh đan chân họ lại với nhau thì cậu không thể chịu đựng thêm nữa.

Mặc dù đã nhiều lần họ nảy sinh ham muốn, nhưng đây là lần duy nhất khiến cậu thực sự muốn làm chuyện đó. Seungcheol là một người vô cùng quyến rũ và đã rất lâu kể từ lần cuối cậu được giải tỏa nên--

"Hannie.." Giọng nói cảnh cáo của anh vang lên bên tai cậu. "Chúng ta không nên.."

"Đúng.. Chúng ta không nên.." Jeonghan đáp lại nhưng cậu vẫn áp sát vào người anh.. Seungcheol giữ chặt hông cậu. "Chuyện này thật không chuyên nghiệp.." Seungcheol làu bàu.

"Hiện tại là ngoài giờ làm việc nên chuyện này không tính." Jeonghan lấy lý do. "Nhưng nếu anh không muốn thì chúng ta hoàn toàn có thể dừng lại."

Seungcheol không nói gì, thay vào đó anh ôm lấy thân mình Jeonghan và kéo cậu lại gần hơn để cậu có thể tì vào anh nhiều hơn. Jeonghan tan chảy trong vòng tay anh.

"Cậu thật là nhạy cảm, Hannie.." Seungcheol nói trong khi luồn tay vào trong áo cậu. "Như thế này không sao chứ?"

"Ừ.." Jeonghan khẽ rít lên khi Seungcheol xoa bụng cậu, vẽ những vòng tròn từ bụng lên đến ngực cậu rồi nhẹ nhàng đùa nghịch với đầu ngực cậu.

Cậu thấy một tay còn lại của Seungcheol luồn xuống đùi cậu, xoa bóp phần cơ bắp đang căng lên. "Rất, rất đẹp." Cuối cùng tay anh dừng lại ở nơi đàn ông của cậu, nhẹ nhàng xoa lấy nó.

"Chạm vào tôi đi, Cheol.." Jeonghan thở mạnh. "Tôi muốn nó. Hãy làm đi.." Seungcheol đặt một nụ hôn lên cổ cậu khi anh cởi quần cậu ra. Seungcheol vuốt dọc theo khe hở và làm ướt toàn bộ phần đầu khấc. Anh nắm lấy cậu trong khi dùng ngón tay cái gạt đi chất dịch rỉ ra và Jeonghan run rẩy khi anh bắt đầu vuốt ve cái đó của cậu.

Seungcheol đột nhiên ngồi dậy khiến Jeonghan phải nằm xuống. Anh di chuyển vào giữa hai chân Jeonghan và rải những nụ hôn vào đùi non của cậu. Jeonghan nghĩ rằng cậu có thể giải phóng chỉ với việc nhìn gương mặt Seungcheol ẩn hiện gần chỗ đó. Đặc biệt là khi anh ngậm lấy cậu trọn vẹn thế này.

Jeonghan luồn tay mình vào mái tóc Seungcheol, nắm lấy nó khi cậu cảm thấy mình sắp đạt tới giới hạn.

"Cheol.." Jeonghan thở hắt ra. "Muốn anh.." Seungcheol nhả cậu nhỏ đã cương cứng của cậu ra với một cú liếm cuối cùng cùng vào đầu khấc. Jeonghan với lên tủ trên đầu để lấy dầu bôi trơn và bao cao su. Seungcheol vừa hôn vừa đưa tay vào trong bôi trơn cho cậu. Cơn đau nhói lúc Seungcheol cho ngón tay đầu tiên vào khiến cậu rụt người lại nhưng ngay lập tức quên nó đi khi Seungcheol kích thích tuyến tiền liệt của cậu. Seungcheol vừa ấn vào đó, vừa liếm đầu ngực của Jeonghan và tất cả những điều này quá sức chịu đựng của cậu. Lần cuối của cậu cách đây đã rất lâu rồi.

Những ngón tay của Seungcheol nhanh chóng bị thay thế bởi cậu nhỏ đầy hưng phấn của anh và cảm giác Seungcheol lấp đầy bên trong cậu tuyệt vời hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Họ làm một cách chậm rãi-- nhẹ nhàng và Jeonghan rùng mình khi cậu có thể cảm nhận từng chút một của Seungcheol đang trượt ra trượt vào bên trong cậu theo cách sảng khoái nhất có thể.

Họ nhanh chóng đạt đến cao trào và Seungcheol cho rằng đó là do cách Jeonghan siết chặt lấy anh-- cách cậu đón nhận anh hoàn toàn, nhưng anh biết rằng phần lớn là do Jeonghan quá đỗi xinh đẹp khi cong mình bên dưới anh thế này.

"Chuyện này sẽ không khiến mọi thứ giữa chúng ta trở nên phức tạp đâu đúng không?" Seungcheol hỏi, vẫn đang thở mạnh khi vừa rút khỏi người cậu và nằm sang bên cạnh.

"Không đâu."

Rồi xem cậu đã sai thế nào khi nói vậy.

-------------

Một bát xôi thịt không nặng lắm nhưng bê lên cũng hơi mất sức chút đỉnh huhu =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com