Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2-A (16+)

Chap này cũng có xôi, mà nhẹ nhàng xíu xíu :3 

-------------

"Tôi không bám người quá đâu đúng không?" Jeonghan hỏi khi cậu ôm Seungcheol chặt hơn, dụi mặt vào cổ của anh. Seungcheol xoa xoa lưng cậu và nói "Không đâu Hannie.. Ổn mà."

Bọn họ đã ôm nhau mấy tiếng rồi, có gì phải xoắn nữa?

Đêm qua Jeonghan không thể ngủ được, cậu lo lắng về lễ trao giải. Tỷ suất người xem bộ phim mới của cậu rất thấp và cậu bảo rằng cậu chắc chắn không thể lọt vào danh sách đề cử. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hannie. Tôi tin là thế."

"Tôi không biết nữa.." Jeonghan yếu ớt nói, ôm anh càng chặt hơn. "Nếu tôi không được đề cử thì đây là lần đầu tiên trong vòng 8 năm, tôi không có tên trong danh sách.. Và tôi không nghĩ là mình chịu được điều đó."

"Nhưng cậu đã làm hết sức rồi. Cậu vẫn đang làm rất tốt. Và có lẽ đó là điều đáng bận tâm hơn."

"Được rồi nhưng anh hãy ở lại đêm nay nhé? Tôi- Tôi không nghĩ tôi có thể vượt qua nó một mình." Jeonghan tách ra và nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu. Làm sao mà Seungcheol có thể từ chối được?

Vả lại, hầu như là anh sống ở đây luôn. Anh còn gì để mất nữa?

"Tôi không làm anh ngạt thở chứ?" Jeonghan hỏi lại lần nữa. Seungcheol trả lời đầy kiên nhẫn, hiểu rằng Jeonghan muốn chắc chắn là anh thoải mái với những gì cậu làm. "Tôi rắn rỏi hơn cậu nghĩ đấy. Cứ ôm tôi chặt hết mức cậu muốn, Hannie." Và mặc dù còn hơi e dè, Jeonghan vẫn làm như thế.

"Tin nhắn lẽ ra phải đến rồi." Jeonghan nói khi cậu nhìn lên đồng hồ. "Tôi biết là tôi không được giải. Chỉ là tôi biết thế thôi."

Seungcheol không nói gì mà chỉ ôm cậu lại chặt hơn, cố gắng để khiến cậu thư giãn nhất có thể bằng cách ấn vào những chỗ thoải mái trên lưng cậu.

Anh đang cố hết sức bởi vì chết tiệt, anh cũng đang lo lắng. Trong suốt mấy tháng nay làm việc cùng Jeonghan, anh đã thấy bất chấp cậu có lo lắng và bị người khác cản trở thế nào, cậu vẫn luôn làm hết 100% sức mình. Jeonghan yêu công việc của mình và cậu luôn đặt hết tâm huyết vào vai diễn nên nhìn cậu căng thẳng vì một điều thế này khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt.

"Tin nhắn không đến, Cheol.." Jeonghan cắn móng tay. "Nó không đến. Tôi không có tên trong danh sách.." Sự khó chịu trong đôi mắt cậu hiện lên ngày càng rõ ràng qua từng giây từng phút. Seungcheol nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen như thể nó sẽ sáng lên và mang lại cho cậu tin mà cậu mong chờ nhất.

Nhưng đã mười một giờ hơn và không có gì đến cả.

Vì đang ôm cậu thế này, anh có thể cảm thấy rõ người Jeonghan trùng xuống-- cậu cúi đầu thấp và đôi môi run rẩy. Nhưng Seungcheol không nói gì cả, thay vào đó anh giữ lấy đầu Jeonghan và ôm cậu thật chặt. "Cậu có muốn tôi đưa cậu vào giường không?" Anh đã nghĩ cậu sẽ dựa đầu lên vai anh như mọi lần anh bế cậu nên anh đã rất ngạc nhiên khi Jeonghan vùng ra để đứng lên. "Tôi nghĩ là... Tôi cần ở một mình.." rồi cậu đi vào phòng ngủ, bỏ lại Seungcheol một mình đang sốc với những gì vừa xảy ra.

Anh đi theo Jeonghan nhưng cậu đã khóa cửa lại. "Hannie?"

Bên kia cánh cửa, cậu vùi mình lên giường. Cậu muốn khóc. Cậu chỉ muốn quên hết tất cả. Sự chán nản, giận dữ, thất vọng... Giải thưởng hàng năm là thứ duy nhất mà cậu tự hào duy trì được đến bây giờ và việc hoàn toàn bị xóa tên khỏi đó khiến cậu cảm thấy... Cậu còn không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

Cậu nghe thấy Seungcheol gõ cửa một lần nữa và ngay lập tức hối hận vì đã đóng cửa nhốt anh bên ngoài. Nhưng cậu quá mất mặt để có thể đối diện với anh bây giờ.. Cậu cảm thấy quá nhỏ bé.. Quá lạc lõng. Nên cậu với lấy điện thoại ở tủ đầu giường và nhắn tin cho quản lý của mình.

-

Seungcheol thả người lên giường. Họ gần như không làm gì cả so với lịch trình bình thường của Jeonghan nhưng anh cảm thấy mệt hơn cả mọi khi. Có lẽ, nhìn thấy cậu như vậy gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh anh. Jeonghan thường rất vui vẻ, cho dù không nhiều nhưng cậu có cách của riêng mình để thể hiện sự nhiệt tình của bản thân và Seungcheol cảm thấy vinh dự vì là một trong số ít người có thể được chứng kiến điều đó. Anh đã đọc những bài báo mạng. Họ thường miêu tả Jeonghan là một người lạnh lùng và thiếu tinh tế. Thật thú vị biết bao khi Jeonghan mà anh biết hoàn toàn đối lập với hình ảnh đó. Seungcheol ước gì mọi người có thể nhìn thấy cậu theo cách mà anh thấy. Cậu xinh đẹp, rạng rỡ và trên cả tuyệt vời. Cách mà nụ cười diễn tả những cảm xúc của cậu, cách cậu nhăn mũi khi cậu phấn khích hay hân hoan.. Ánh mắt lấp lánh khi cậu nghịch ngợm.. Seungcheol nghĩ cậu là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Đặc biệt là khi cậu hoàn toàn hưng phấn, nóng bừng và thở hổn hển trong vòng tay anh. Khi cậu tháo xuống chiếc mặt nạ của chính mình.. Khi cậu là chính cậu.

Seungcheol đưa tay lên che mắt. Anh không thể ngừng nghĩ về Jeonghan. Anh không thể ngừng nghĩ về bàn tay bé nhỏ níu lấy áo anh, hơi thở của cậu phả vào ngực anh khi họ chờ đợi kết quả lúc nãy. Có gì đó thắt lại trong lồng ngực khi anh nhớ đến đôi môi run rẩy của cậu, hay đôi mắt trống rỗng của cậu khi cậu nói cậu muốn ở một mình. Anh không muốn để cậu lại một mình. Anh chỉ muốn đập tan cánh cửa và ôm lấy Jeonghan trong vòng tay mình để cậu quên hết mọi nỗi đau.

Nhưng anh không thể.

Cho dù nhiều lúc anh đã quên mất, nhưng cuối cùng thì, anh cũng chỉ là một người làm việc cho Jeonghan. Ranh giới luôn được vạch rõ và anh lo ngại nếu anh vượt qua nó... thì Jeonghan sẽ ghét bỏ anh mất.

Anh không thể chịu được điều đó.

Nên anh miễn cưỡng rời khỏi căn hộ của cậu dưới sự chỉ dẫn của người quản lý và anh được sắp xếp ở một khách sạn gần đó.

"Đừng lo, anh vẫn sẽ được trả đầy đủ dù trong trường hợp này." Những lời của Seokmin hiện rõ trong tâm trí anh nhưng thực sự, anh không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ muốn biết liệu Jeonghan có ổn hay không.

-

Điều khiến anh lo lắng hơn, là anh không nhận được tin tức gì từ cậu trong mấy ngày tiếp theo đó. Anh theo dõi bản tin hằng ngày và để ý mọi bài báo mạng để tìm kiếm một thông tin. Như mong đợi, có hàng tá bài báo về việc lễ trao giải mất chất. Một vài bài nói về việc có lẽ sự nổi tiếng của Jeonghan đã đến hồi thoái trào.. Rằng nó không còn như trước nữa.. Và có lẽ Jeonghan đã dần mất đi sức ảnh hưởng.

Seungcheol cảm thấy sôi máu. Sao bọn họ dám nói những điều đó về Jeonghan? Sao họ dám tấn công cậu theo cách này??

Nếu như có thể thì Seungcheol sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều này và dành cho cậu mọi sự yêu thương mà cậu xứng đáng nhận nó. Tại sao con người có thể độc ác đến thế?

Trong khi anh đang điên cuồng lướt web trên điện thoại thì một bản tin trên TV đã khiến anh chú ý. Một bức ảnh lớn về Jeonghan trông như đang say rượu xuất hiện trên bản tin 6 giờ. Anh lập tức tăng âm lượng lên.

"Chúng tôi có thể xác nhận nam diễn viên nổi tiếng Yoon Jeonghan đã rút lui khỏi bộ phim đang đóng. Điều này xảy ra sau sự sa sút của anh tại lễ trao giải MAM. Trong thông báo chính thức của công ty quản lý, Yoon Jeonghan đã nói lý do cậu rút khỏi bộ phim đang đóng là vì bất đồng quan điểm. Anh cũng sẽ tạm hoãn các lịch trình đã thông báo. Anh muốn được nghỉ ngơi để có thể trở lại là một diễn viên xuất chúng hơn. Anh cũng như công ty quản lý của anh không tiết lộ gì thêm về các hoạt động trong tương lai vì vậy mong các bạn theo dõi các bản tin tiếp theo của chúng tôi để biết thêm chi tiết."

Seungcheol ngay lập tức đứng dậy khỏi giường. Anh lấy áo khoác vắt trên ghế và chạy ra khỏi cửa chỉ để đứng chết lặng ngay tại chỗ bởi vì---

"Jeonghan..."

Người con trai mà anh lo lắng suốt mấy ngày qua đang đứng ở đó.

"Từ giờ tôi thuê anh làm cả tài xế riêng. Anh sẽ đi cùng tôi, đừng hỏi gì cả." Rồi Jeonghan quăng cho anh chìa khóa xe xong đi mất như thể chưa có gì xảy ra cả. Seungcheol nhanh chóng đuổi theo cậu.

Sau khi vào trong xe, Seungcheol nhìn thấy túi xách ở băng ghế sau. "Chúng ta đi-" nhưng Jeonghan cắt lời anh. "Địa chỉ có trên máy định vị. Vì quãng đường khá dài nên tôi sẽ ngủ một giấc. Đừng đánh thức tôi." Seungcheol có chút bất ngờ với cách cư xử của cậu nhưng anh hiểu rằng cậu giả vờ ngủ chỉ để tránh phải đối mặt nên anh đã giữ im lặng suốt chặng đường, liên tục liếc nhìn cậu chỉ để thấy cậu đã tỉnh và nhìn vào không gian bên ngoài một cách trống rỗng.

Họ không nói với nhau một lời nào suốt chặng đường và họ đến nơi sau ba tiếng chạy xe.

Đó là một ngôi nhà bên bờ biển.

Jeonghan ra khỏi xe nhanh nhất có thể và đi vào trong nhà, bỏ lại Seungcheol với đống hành lý. Seungcheol nhận ra cậu mang theo khá nhiều đồ đạc. Thật sự, Jeonghan tính ở lại đây bao lâu vậy?

Khi anh vừa xếp được đống đồ vào góc nhà thì đột nhiên cảm thấy người bị quay lại và bị ép vào bức tường ở gần nhất. Anh thấy đôi môi của Jeonghan chiếm lấy anh-- cậu hôn anh vồn vã, cuồng nhiệt như thể cậu đã kìm nén sự thèm khát ấy suốt cả đời.

Jeonghan hôn anh vồn vã, di chuyển đến đường cằm, lần xuống cổ và rồi cậu hôn lên mọi phần da đang lộ dần ra khi cậu cởi bỏ áo của anh. Nếu Seungcheol không giữ vững lý trí, anh đã mặc cho bản thân mình cuốn vào cuộc vui của Jeonghan rồi. Nhưng anh nhìn thấy trong mắt Jeonghan sự tổn thương và cô đơn nên anh nắm lấy cánh tay cậu để dừng cậu lại. Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. "Cậu không cần phải làm vậy. Tôi sẽ không hỏi điều gì cả. Cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện nếu cậu muốn, nếu không cũng không sao. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu." Cảm thấy Jeonghan bỏ cuộc và thả người vào chiếc ôm của anh, anh bế cậu lên rồi di chuyển đến ghế dài.

Cuối cùng họ nằm trên ghế với Jeonghan nằm trên người anh, mặt cậu tựa vào ngực anh. Seungcheol không quan tâm đến trọng lượng lắm, vì thực ra Jeonghan khá mảnh mai. Anh còn cảm thấy cậu gầy đi vài cân khi đường cằm của cậu lộ rõ hơn bình thường.

Seungcheol vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng xoa lên nó trong khi một tay còn lại ôm lấy cậu thật chặt. Cậu thở thật đều và Seungcheol cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng có thể ngủ. Có Chúa mới biết được mấy ngày nay cậu ngủ được bao lâu. Cảm thấy mi mắt trĩu xuống, anh cũng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Khi anh tỉnh lại, Jeonghan không còn nằm trên người anh nữa. Căn nhà cũng đã chìm vào bóng tối. Nó mờ ảo, tối tăm và im lặng. "Jeonghan?" Anh gọi. Khi anh ngồi dậy, anh nhìn thấy cậu ở bờ biển phía xa, ngồi đó với làn sóng đánh vào bàn chân và ngọn gió mùa hè hôn lên da thịt.

Seungcheol ngồi bên cạnh cậu. "Oh anh dậy rồi à." Jeonghan nói. "Xin lỗi vì tôi đã kéo anh tới đây. Tôi không muốn mang Seokmin theo và tôi thực sự không biết phải--"

"Không sao đâu. Tôi mừng vì cậu đã làm thế." Bọn họ nhìn nhau và Seungcheol nhìn thấy một nụ cười khẽ nở trên môi cậu. "Tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Tôi đã rất lo lắng." Anh khá bất ngờ khi Jeonghan nắm lấy tay mình. "Cảm ơn anh. Không có nhiều người thật sự quan tâm đến tôi như vậy."

"Tôi nghĩ là anh đã biết tin tôi tạm dừng hoạt động." Seungcheol gật đầu. "Anh đừng lo, tôi vẫn có đủ tiền để trả cho anh theo đúng hợp đồng."


"Cậu biết là tôi không quan tâm đến điều đó.." đã không còn quan tâm nữa.

"Nhưng tôi vẫn sẽ trả lương cho anh. Nên tốt nhất là anh ôm tôi ngay bây giờ hoặc tôi sẽ đốt luôn hợp đồng sau khi quay vào nhà đấy." Seungcheol lập tức kéo cậu lại gần, để cậu ngồi trên chân anh. Jeonghan ngồi vừa vặn như thể thân hình của Seungcheol được tạo ra để ghép với cậu vậy. Họ nhìn về phía chân trời.. Về phía mặt biển mênh mông đang ở trước mắt kia. Seungcheol cảm thấy đây là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời anh. Anh không chắc lắm là khung cảnh hoàn hảo này hay là mùi hương của Jeonghan quanh quẩn bên anh đã khiến anh cảm nhận thế, nhưng chắc chắn chỉ là một trong hai điều này.

"Tôi mua ngôi nhà này một năm trước vì đột nhiên muốn thế. Tôi kiếm được quá nhiều tiền và tôi không biết phải dùng chúng vào việc gì nên lần đó, khi đi ngang qua đây, tôi đã nói với Seokmin là tôi muốn ngôi nhà này. Sau khi chúng tôi biết nó đang được rao bán, cậu ấy giúp tôi làm thủ tục và hôm sau nó là của tôi. Điều đáng buồn là, tôi chưa từng ở đây trọn vẹn một ngày. Trong một năm, tôi nghĩ là tôi có ít nhất năm ngày, tối đa, năm ngày rảnh rỗi và tôi nhốt mình trong nhà vì đến đây sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Tôi chưa từng có thời gian dành riêng cho bản thân mình. Tôi làm việc từ khi là một đứa trẻ, đi thử vai từ chỗ này đến chỗ khác, đi học diễn xuất, và đến khi tôi đạt được thành tựu, tôi đã rất vui mừng đón nhận tất cả. Phần nào đó tôi đã coi đó là lẽ tất nhiên.. Đặc biệt là khi tôi đạt đến đỉnh cao. Tôi cảm thấy không ai có thể vượt được mình và độ nổi tiếng của mình sẽ không bao giờ bị tụt dốc. Tôi vẫn còn trẻ. Tôi ở đỉnh cao và ai cũng muốn có tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi bắt đầu cắt đứt liên lạc với mọi người-- với xã hội. Tôi trở nên ghét việc ở bên cạnh một ai đó vì tôi đã phải dành cả cuộc đời để cố gắng làm hài lòng người khác. Cố gắng để họ thấy tôi thật hoàn hảo như hình tượng mà họ muốn thấy. Điều đó thực sự mệt mỏi. Cười thôi cũng mệt. Việc mỉm cười trở nên khó khăn. Cả việc bật ra tiếng cười cũng chẳng dễ dàng gì. Và thật sự rất đau lòng mỗi lần phải cảm thấy điều gì đó.

Bởi vì trong giới giải trí này, tôi học được một điều là cho dù bạn có đối xử tốt với người khác thế nào, họ vẫn sẽ nói xấu sau lưng bạn. Nên khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã ngừng giao thiệp với mọi người và dựng một bức tường vô hình xung quanh mình. Đó là khi họ bắt đầu nói rằng tôi khó tính vì tôi đã thay đổi từ một Yoon Jeonghan nhiệt tình, thân thiện đến một người lạnh lùng như bây giờ. Tôi không muốn phải gắn bó với ai bởi tôi không muốn bị tổn thương. Năm nay thật sự rất khó chịu. Nhiều lần tôi trở thành tâm điểm của những chuyện mà tôi không hề muốn. Các nhà sản xuất không liên hệ tôi nữa, một vài diễn viên ngày trước từng hợp tác thì bắt đầu tung các tin đồn về tôi và các nhân viên cũng góp phần. Tóm lại, tôi bị liệt vào sổ đen của họ. Tôi đã biết điều đó một thời gian rồi nhưng nó chính thức trở thành sự thật khi tôi không được đề cử. Tôi đã thắng giải thưởng đó 8 năm liền. Đó là niềm tự hào của tôi. Là tất cả những gì tôi có. Nó là thứ duy nhất chứng minh tôi vẫn đang làm tốt. Có thể mọi người cho rằng nó không là gì cả, nhưng với một người cô đơn như tôi, những điều nhỏ bé đó rất quý giá. Nhưng giờ nó không còn nữa. Bộ phim cũng sẽ dừng lại nhưng họ vẫn tiếp tục yêu cầu tôi bồi thường hợp đồng. Tôi chắc chắn là ngay bây giờ họ đang tổ chức một cuộc họp báo để nói về việc tôi thiếu chuyên nghiệp thế nào khi đã rời đi trong quá trình quay. Tôi cũng đã hủy toàn bộ quảng cáo. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Seokmin. Cậu ấy phải xử lý hết mọi thứ trong khi tôi lại thoải mái ở đây với anh. Tôi sẽ tốn kha khá nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình."

Seungcheol dụi mặt vào gáy cậu. Anh không biết phải nói gì. Jeonghan rất ít khi mở lòng với anh thế này và cũng chẳng mấy khi cậu cảm thấy thoải mái để trải lòng tâm sự nhiều đến thế.. Seungcheol sợ rằng anh sẽ nói gì đó không đúng.. Vậy nên thay cho những lời không thể nói, anh dùng hành động. Khi Jeonghan siết lấy tay anh, anh biết là cậu hiểu anh muốn nói gì.

"Cảm ơn Cheol." Jeonghan thì thầm. Họ ngồi đó một lát, tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng mà họ cảm thấy rất cần vào lúc này.

Đột nhiên Jeonghan quay ra đùa giỡn. "Chán quá đi mất. Giờ chúng ta làm được chưa?" Seungcheol cười dịu dàng rồi cắn lên vai cậu. Jeonghan kêu lên đầy nghịch ngợm và đánh vào đùi anh. Seungcheol ôm lấy mặt cậu, quay nó lại đối diện với anh và bắt lấy làn môi cậu cho một nụ hôn chậm rãi và dịu dàng.

Seungcheol bế cậu lên và cậu siết tay ôm lấy cổ anh, cố gắng đón nhận nhiều hơi ấm nhất có thể trong khi bận rộn rải những nụ hôn lên vùng xương hàm của anh. Cậu nghe thấy Seungcheol đạp cửa ra, tiến thêm vài bước cho đến khi họ tới bên chiếc giường. Seungcheol nhẹ nhàng đặt cậu xuống và nằm lên phía trên cậu, mặt họ kề sát nhau nhưng chỉ đơn thuần là chạm vào nhau. Jeonghan đưa lưỡi ra quét lên môi dưới của anh. Anh phát ra một tiếng rên rỉ khích lệ rồi bắt lấy đôi môi cậu cho một nụ hôn cuồng nhiệt. Jeonghan tận dụng cơ hội này để đổi vị trí của hai người, giờ cậu đang ngồi trên thân dưới của anh, cảm thấy anh đang cứng thế nào bên dưới lớp quần đùi. Cậu di chuyển bên trên anh, nhìn thẳng vào anh trong khi ma sát phần đàn ông của hai người với nhau. Jeonghan cúi xuống đặt một nụ hôn lên Seungcheol rồi thì thầm "Khiến tôi quên đi" một nụ hôn nữa. "Tôi muốn quên hết những chuyện đau buồn." Seungcheol ôm lấy gương mặt cậu và gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má cậu. "Để tôi giúp cậu, Hannie. Từ giờ, chỉ còn tôi và cậu thôi."

-

Seungcheol trở mình khi anh cảm thấy bên cạnh mình trống trải. "Hannie?" Không có tiếng trả lời. Anh nhặt chiếc khăn tắm gần nhất lên và quấn nó quanh hông. Đi ra khỏi phòng, anh thấy Jeonghan đang kêu ca và--- nấu nướng?

"Oh! Anh dậy rồi!" Jeonghan cao giọng. "Tôi nhờ Seokmin mang vài đồ đến cho bọn mình. Lại đây, ngồi đi." Seungcheol làm theo lời cậu. "Tôi cảm thấy khá hơn rồi. Có lẽ tất cả những gì tôi cần là một trận làm tình vui vẻ." Jeonghan cười khúc khích và đặt xuống bàn một món trông có vẻ như-- trứng và thịt xông khói-- Seungcheol không chắc lắm. "Khổ cho anh rồi. Tôi không biết nấu nướng." Seungcheol có thể thấy điều đó. Dù anh cũng không phải là giỏi nấu ăn lắm, nhưng Jeonghan thậm chí còn làm cho trứng trở nên không thể ăn nổi. Không thể phủ nhận là anh có hơi sợ hãi.

Không ngoài dự đoán, món trứng thật kinh khủng. Nhưng ánh mắt thỏ con và ánh nhìn loé lên ở đôi mắt đầy mong chờ lời khen từ anh thật sự quá xinh đẹp để anh nỡ làm thất vọng. Nên Seungcheol đã ăn hết nó như một người đàn ông đích thực. "Đúng khẩu vị tôi đấy!" Anh nói ngay khi ăn xong. Jeonghan vỗ tay và uống cốc trà chanh của cậu. "Được! Thế thì tôi sẽ nấu bữa trưa! Tôi nghĩ là--"

"Không!" Uh-oh, Seungcheol từ chối quá nhanh và dứt khoát. "Ý tôi là, tôi đang nghĩ chúng ta có nên đi xem chợ hải sản gần đây rồi ăn gì ở đó luôn? Cậu thấy sao?" Làm ơn hãy đồng ý đi, làm ơn hãy đồng ý đi.

Jeonghan có vẻ suy tư. "Tôi chưa từng đến chợ hải sản bao giờ.." Seungcheol để ý cậu có hơi sợ. "Anh hứa là sẽ luôn nắm lấy tay tôi chứ?" Cậu hỏi.

Seungcheol dành cho cậu một nụ cười ấm áp, khẽ chạm vào cằm cậu và nói "Tôi hứa."

------------

Spoil part sau được thấy bọn họ dung dăng dung dẻ dắt nhau đi ăn cua hoàng đế đắt đỏ và những lời bộc bạch chưa từng được nghe của Jeonghan!!! Fic cũng gần end rồi á mọi người còn một part nữa thôi ;;; Mình cần một chút động lực để dọn bát xôi cuối cùnggggggg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com