Chapter 2-B (18+)
Khúc mần chuyện không dài lắm nhưng khá là bạo, các bạn có thể lướt qua nếu cảm thấy không thoải mái :3
-------------
"Seungcheol, tôi nghĩ là anh nên bế tôi đi." Jeonghan nắm lấy viền áo của anh. Họ mới chỉ đi vài bước vào trong chợ và Jeonghan đã bắt đầu hoảng sợ. "Sàn nhà ướt kìa."
"Hannie.. Đây là chợ hải sản.. Tất nhiên là sàn nhà phải ướt rồi." Cậu ấy dễ thương quá, Seungcheol nghĩ thầm.
"Lẽ ra nó không nên ướt bởi vì giày của tôi không thể chịu nước được. Tôi đang đi một đôi sneaker Balenciaga trị giá $650 và một đôi sneaker $650 không thể bị ướt."
"Tôi đã nói cậu ăn mặc đơn giản thôi mà?" Seungcheol quay đầu sang nhìn, hứng trọn cú lườm nảy lửa từ Jeonghan. "Tôi mặc đơn giản đây rồi còn gì. Tôi không còn đôi giày nào khác vì đi chợ hải sản không nằm trong kế hoạch của tôi khi tới đây. Tôi đã tính chỉ cứ ở trong nhà hờn dỗi cuộc đời thôi." Ngay lúc này, nước bắn ra từ một quầy gần đó văng thẳng vào đôi giày đắt đỏ của Jeonghan. Seungcheol bẽn lẽn cười, anh biết nếu không phải vì Jeonghan đang cải trang thì cậu đã làm ầm lên rồi.
Sau vụ sneaker, bọn họ bắt đầu đi tiếp vào trong. Jeonghan, cho dù bực mình, vẫn bám rất chặt vào Seungcheol. Cậu nói rằng cậu sợ sẽ có một ai đó bắt cóc và vác cậu đi mất. Seungcheol cũng ôm lại cậu thật chặt, thi thoảng lại vòng tay qua eo cậu. "Whoa nó là cái khỉ gì thế!" Jeonghan đột nhiên hét lên, chỉ vào một người đàn ông đang cầm một con cua lớn. Anh khẽ cười, cảm thấy gương mặt hoảng hốt cực kì của cậu rất thú vị. Anh không cần phải nhìn thấy gương mặt cậu dưới lớp khẩu trang, ánh mắt của Jeonghan đã nói lên tất cả. "Đấy là con cua hoàng đế Hannie. Tôi nghe bảo đang là mùa cua này." Seungcheol kéo cậu lại gần chiếc bể. "Bọn tôi có thể cầm nó lên không?" Jeonghan đập vào tay anh. Ông chú đưa cho Seungcheol con cua và anh chỉ có thể cảm thán là nó to kinh khủng. Jeonghan như bị đày đọa. "Nào Hannie! Thử xem! Này cầm lấy nó--"
"Thề có Chúa nếu anh mà mang nó lại gần tôi--"
Đã quá muộn vì Seungcheol đã vươn tay ra và chuyền con cua cho cậu. Jeonghan đấu tranh tư tưởng giữa việc vứt nó đi hay là để nó xuống hay là bảo nó kẹp Seungcheol một phát. "Thấy không! Nó cũng không tệ mà đúng không??" Jeonghan đưa nó ra xa khỏi người nhất có thể nhưng cậu càng cầm nó lại càng thấy nó kì diệu. Một lát sau, cậu đã dí sát vào để nhìn nó nhúc nhích mấy cái càng. Cậu không thể không cảm thấy kinh ngạc.
Jeonghan chìm đắm vào thế giới của cậu với chú cua mà không để ý Seungcheol đã rút điện thoại ra và chụp một tấm hình cậu. Anh nhìn cậu trìu mến. Anh mong cậu sẽ luôn vui vẻ thế này.
"Con này bao nhiêu ạ?" Seungcheol hỏi và suýt xỉu ngang khi phát hiện người bạn mới này của Jeonghan trị giá 80,000 won. Thành thật mà nói thì nó hơi đắt so với khả năng chi trả của anh. "70 thì sao ạ?" Jeonghan đột nhiên hỏi. Ông chú trông có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đồng ý, nói rằng chắc hơi khó để bán nó với giá đắt thế. Jeonghan reo lên thích thú, nhanh chóng cảm ơn ông chú rồi đi tới quầy tiếp theo, hoàn toàn không quan tâm gì đến đôi sneaker $650 nữa. Seungcheol chỉ có thể nhìn cậu mặc cả trong sự ngỡ ngàng, thậm chí cậu còn nhiệt tình kéo khách cho các gian hàng nữa. Có vẻ như cậu đã tìm thấy niềm vui với việc này.
"Tôi đói quá, Cheol." Jeonghan nói, có phần hơi mệt vì đi loanh quanh nãy giờ. "Chúng ta có nên đi về không?"
"Oh, chúng ta nên ăn luôn ở đây. Ở kia-- chúng ta có thể bảo họ chế biến đồ ăn cho mình."
"Hả? Như là đầu bếp riêng của mình á?"
Seungcheol gật đầu và kéo cậu về hướng đó. Anh đưa cho nhà bếp con cua và những hải sản khác họ đã mua. "Anh sẽ làm nó thật ngon chứ?"
Sau khoảng nửa tiếng, đồ ăn cũng được mang ra. "Được rồi! Chén thôi!" Nhưng Jeonghan cản anh lại. "Từ từ! Oh Cheol.." Jeonghan trông có vẻ bối rối. "Tôi nói chuyện tử tế với anh là vì tôi thích anh và mấy trò tinh nghịch của anh rất tốt nhưng... tôi tưởng là chúng ta sẽ đợi đầu bếp đến và xẻ đồ ăn?"
Seungcheol cảm thấy khó hiểu. "Hả?"
"Anh nói chúng ta có đầu bếp riêng còn gì?"
"Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói họ có thể chế biến đồ ăn cho chúng ta."
"Nó cũng như nhau cả mà."
"Nó không giống." Seungcheol cười. "Oh Hannie. Ngay bây giờ, chúng ta đang ở trong thế giới của tôi và ở đây, chúng ta sẽ không được phục vụ tận răng và chắc chắn người ta sẽ không ra cắt đồ ăn cho cậu đâu." Anh vặt chân một con cua. "Nhưng vì cậu đã khen mấy trò đùa của tôi và vì tôi cũng thích cậu, nên tôi sẽ làm điều đó, cho mình cậu thôi đấy." Jeonghan giấu đi sự ngại ngùng của mình bằng một miệng đầy thịt cua và ôi trời, thế giới của cậu như vừa được khai sáng vậy. Món cua ngon tuyệt đỉnh! "Không thể tin được là tôi đã phải trả gấp đôi số tiền cho mấy phần ăn ít ỏi ở nhà hàng cao cấp. Chủ nghĩa tư bản đúng là bắt chẹt nhau." Seungcheol mãi mới hiểu được cậu nói gì khi mà miệng cậu nhai đầy đồ ăn. "Ngày mai chúng ta sẽ lại ăn ở đây" Jeonghan tuyên bố.
Sau khi ăn no thì sẽ thấy buồn ngủ, hai người quyết định trở về nhà. Trên đường ra khỏi chợ, Jeonghan đột nhiên bảo Seungcheol cứ đi trước. Sợ rằng cậu sẽ gặp rắc rối, anh giữ khoảng cách và theo cậu quay vào trong. Anh thấy cậu dừng lại trước quầy hải sản mà bọn họ đã mua cua trước đó. Cậu đang đưa cho ông chủ quầy cái gì đó và ông chú đang từ chối nó trong sự ngỡ ngàng. Cuối cùng, ông ấy cũng chịu nhận nó và Jeonghan cúi đầu cảm ơn ông. Seungcheol thậm chí không thèm che giấu sự ngạc nhiên của mình. "Cậu làm gì--"
"Đó chỉ là một chút cảm ơn thôi." Jeonghan nhấn mạnh. Đúng là mấy lời bàn tán luôn được truyền tai rất nhanh khi Seungcheol vừa nghe được từ một người bán hàng là ông chủ quầy hải sản mới được tặng 200,000 won. Seungcheol nhìn ông chủ đang đứng yên gạt nước mắt.
"Cheollie đi thôi." Jeonghan kéo anh đi. Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng vì Seungcheol vẫn đang chưa hoàn hồn còn Jeonghan thì vẫn đang cảm động.
Đêm đó, Seungcheol là người lên giường trước. Ngay sau đó là Jeonghan, người trông thật xinh đẹp trong bộ đồ ngủ màu kem của cậu. Seungcheol nhanh chóng kéo cậu lại gần, hít hà hương sữa tắm của cậu và anh cảm thấy lâng lâng không hiểu sao một người có thể có mùi hương dễ chịu như vậy.
"Tôi muốn cảm ơn anh vì hôm nay." Jeonghan thì thầm. "Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này... cảm thấy được là một người bình thường." Seungcheol siết lấy bàn tay đang đặt trên ngực anh "Tôi không thể quên được ông chủ quầy hải sản. Cách ông ấy nắm thật chặt tay tôi và liên tục nói cảm ơn tôi... Ông ấy sợ rằng con gái của ông không thể tiếp tục đi học vì họ không đủ điều kiện tài chính và số tiền mà tôi cho ông sẽ dành cho cô ấy.. Vậy mà tôi đã đùa nghịch với con cua mà ông ấy đã vất vả làm việc mới bắt được. Tôi chán ghét việc đối với tôi nó chỉ là một trải nghiệm nhưng với người khác thì đó là sinh tồn.. Không thể tin được là tôi giận dỗi chỉ vì người ta nói xấu sau lưng tôi trong khi còn biết bao người phải vật lộn với thực tế.. Đấu tranh ngày này qua ngày khác.. Tôi đã nhận ra rất nhiều điều.. Có lẽ là tôi nên chấp nhận mọi chuyện đã xảy ra. Và tôi còn nhiều điều để cảm thấy biết ơn với cuộc sống này."
"Đừng đánh giá thấp những vấn đề của riêng cậu, Hannie. Chúng ta mỗi người đều có một cuộc chiến của riêng mình. Vấn đề của cậu không khá hơn người khác chỉ vì cậu có nhiều tiền hơn người ta. Nó cũng rất khó để vượt qua mà. Nhưng tôi rất vui vì cậu đã nhận ra được nhiều điều chỉ từ một chuyến đi chơi quanh chợ. Trông cậu rất vui vẻ. Hơn tất cả, cậu đã thay đổi cuộc đời một người ngày hôm nay."
"Tôi không cho là thế.."
Seungcheol luồn những ngón tay của anh vào tóc Jeonghan. "Tin tôi đi, Hannie, cậu thực sự đã làm được điều đó." Jeonghan nhìn lên và họ nhìn nhau một lúc lâu, đến khi Seungcheol kéo gần lại khoảng cách, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn vỗ về và cương quyết.. Một nụ hôn khiến cậu thoải mái.
"Đừng buông tay tôi nhé, được không?" Jeonghan thì thầm, giọng nói lè nhè khi cơn buồn ngủ ập đến. Seungcheol đặt một nụ hôn lên trán cậu và ôm cậu chặt hơn, "Không bao giờ."
-
"Anh biết rồi Seok.. chỉ là... cho anh vài ngày nữa thôi. Không sao, anh ổn. Anh chỉ-- Anh thấy khá hơn nhiều rồi. Chỉ là anh cần vài ngày nữa để bình tâm lại.. Anh hứa sẽ thu xếp mọi chuyện sau khi trở lại.." Seungcheol nghe thấy Jeonghan nói chuyện, đi lại quanh phòng khách, tay xoa bóp hai bên thái dương và cắn môi. "Tình hình xấu lắm à?" Cậu thở dài. "Được rồi. Anh sẽ gọi lại cho em sau khi quyết định. Ừ, ừ. Được rồi anh biết rồi đừng càu nhàu nữa. Thế nhé byeeee Seokmin!!!"
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn." Jeonghan quay vào bếp. "Tôi đang làm bữa sáng.." Seungcheol bỗng thấy hoảng hồn. Không phải là món trứng đó nữa chứ!! Anh cần phải nghĩ cách thật nhanh để bảo toàn sinh mệnh. Anh cười nhếch miệng khi biết rõ điều gì sẽ khiến vị đầu bếp không lành nghề kia phân tâm.
Anh tiến lại phía sau cậu, bắt đầu bằng việc giữ lấy hông cậu. Anh thổi những làn hơi ấm áp lên cổ khiến cậu cười khúc khích. "Cậu khi nấu ăn trông gợi cảm quá đấy." Tay anh dạo chơi bên trong lớp áo của cậu và Jeonghan kêu lên khi đột nhiên Seungcheol trượt xuống quần cậu. "Tôi ăn cậu cho bữa sáng được không?" Và trước cả khi Jeonghan kịp phản ứng, Seungcheol đã quỳ xuống đằng sau cậu, khiến cậu phải vươn người về phía trước và đưa mông ra, giúp Seungcheol thâm nhập dễ dàng hơn.
"Anh làm cái-- oh!" Jeonghan cảm thấy nó. Nó. Lưỡi của Seungcheol. Trên người cậu. Liếm láp chỗ đó của cậu-- đùa giỡn, mát xa, đánh vòng quanh và chỉ là-- làm đủ mọi điều trêu chọc cậu. Seungcheol tách hai bên mông của cậu ra khiến cậu quá sức choáng váng để có thể lên tiếng-- thực ra cũng bởi vì cậu đang cảm thấy quá tuyệt vời.
Seungcheol liên tục cắn và mát xa cặp mông cậu. Jeonghan không thể nói nên lời khi cậu cảm thấy miệng của anh liên tục liếm láp mình và đôi tay anh- đôi tay chết tiệt của anh chu du khắp nơi bên dưới cậu. Jeonghan ghi nhận anh xứng đáng được thưởng một bữa ăn cho chiếc miệng điêu luyện của mình.
Cậu kêu lên một lần nữa, lần này, là bởi vì Seungcheol đã quay cậu lại, bế cậu và đặt cậu lên bàn ăn. Ồ cậu thực sự đã trở thành bữa sáng.
Seungcheol từ tốn chuẩn bị cho cậu, đến mức khiến cậu mất kiên nhẫn và nói với anh "Nhanh cmn lên vì tôi đã muốn anh vào trong tôi từ 5 giây trước rồi." Seungcheol cười khi nghe thấy điều đó nhưng vẫn đáp ứng cậu. Cậu rên lên trong cổ họng khi anh bắt đầu tiến vào và nó dần trở thành tiếng rên rỉ khi Seungcheol liên tục chạm vào đúng điểm nhạy cảm của cậu.
Cậu không rời mắt khỏi Seungcheol khi anh liên tục ra vào trong cậu- trong cả thể xác và tâm hồn cậu- cách anh cắn chặt răng, bờ vai rộng của anh và những vệt mồ hôi chảy xuống theo đường cổ hoàn mỹ. Miệng Seungcheol hé mở, thi thoảng mím lại như thể anh đang cố kìm chế những âm thanh muốn bật ra khỏi đó. Jeonghan vô cùng yêu thích những tạo vật đẹp đẽ và người này- Choi Seungcheol... anh ta quá sức tuyệt vời.
Họ giải phóng cùng một lúc. Seungcheol gục trên người cậu và cả hai đều đang thở gấp. Sau đó bọn họ cùng vào phòng tắm, cậu ngả lưng trên ngực Seungcheol. "Tôi chưa muốn quay trở lại." Cậu thì thầm. "Tôi cũng thế." Và điều cuối cùng cậu nhớ là họ đã cùng nhau chìm vào giấc ngủ ở trong bồn.
-
Những khoảnh khắc vui vẻ mà Seungcheol trải qua trên cuộc đời này có thể được đếm trên một bàn tay. Điều thú vị là anh mới chỉ biết cậu khoảng nửa năm, nhưng số lần anh cảm thấy hạnh phúc đã tăng lên một cách đột biến. Cho dù, đúng, ban đầu anh chỉ làm việc này vì tiền. Nhưng sau này khi anh càng dành nhiều thời gian cùng Jeonghan hơn, thì chuyện tiền nong không còn quan trọng với anh nữa. Có điều gì đó ở cậu mà anh chưa từng cảm thấy trước đó ở những khách hàng khác, và điều đó cuốn anh vào. Cuốn anh vào một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, và rồi một ngày ôm Jeonghan không còn là công việc nữa.
Anh biết. Anh ít nhiều đã cảm nhận được điều đó, nhưng anh vẫn cố gắng chối bỏ suy nghĩ đấy vì anh sợ Jeonghan sẽ phát hiện ra và ghét anh. Seungcheol có thể sống thiếu tiền.
Nhưng anh không thể sống thiếu Jeonghan.
Bởi vì anh sẽ không bao giờ đánh đổi thứ gì với việc được ở đây ngắm nhìn Jeonghan như anh đang làm bây giờ. Cậu đang ngủ một cách yên bình trong vòng tay anh, khẽ ngáy một cách đáng yêu, làn da phát sáng trong căn phòng mờ đèn của họ.. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ Jeonghan. Để khiến cậu không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa. Khiến cậu luôn cảm thấy cậu được yêu thương bởi vì đó là điều cậu xứng đáng nhận được.
Anh gạt đi sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của cậu và dựa vào gần hơn. "Tôi yêu em." Anh thì thầm.
-
Jeonghan chỉ muốn nằm ườn trên giường cả ngày. Bọn họ sẽ phải quay về vào ngày mai và chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cậu muốn vùi đầu xuống đất. Cho dù quay lại không có nghĩa là cậu phải trở lại làm việc luôn, nhưng chắc chắn có rất nhiều thứ đang chờ cậu giải quyết. Nhờ Seokmin mà một vài việc đã được thu xếp ổn thỏa, nhưng có nhiều thứ cậu cần phải tự mình làm.
Cậu ước gì mình có thể ở đây với Seungcheol. Tránh xa mọi thị phi. Tránh xa mọi thứ khiến cậu đau buồn.
Nhưng đây là cuộc sống của cậu, cho dù cậu ghét nó thế nào đi nữa. Và có lẽ giờ là lúc để đối mặt với nó thay vì trốn chạy. Có lẽ cũng là lúc để khiến nó dễ thở hơn. Sau mọi chuyện, nhiều thứ đã thay đổi. Bây giờ cậu có Seungcheol, bất kể việc họ làm có kì quái thế nào, cậu vẫn cảm thấy khá hơn rất nhiều khi có anh bên cạnh.
Nhưng cho đến bao giờ? Sẽ ra sao nếu Seungcheol cảm thấy mệt mỏi với cậu? Sẽ thế nào nếu anh cảm thấy cậu đáng khinh đến mức một số tiền lớn không tưởng như thế cũng không giữ được anh ở bên cậu nữa? Lúc đó sẽ ra sao? Cuộc sống của cậu trở nên thật nực cười. Giờ cậu phải trả tiền cho một người để anh ta ở bên cậu.
Thật đáng thương làm sao.
"Hannie? Tôi sẽ lượn ra cửa hàng tạp hóa một chút, em có muốn đi cùng không?" Cậu nghe thấy tiếng anh vọng lên từ tầng dưới. "Không!" Cậu đáp lại.
Vài phút sau, cậu nhớ ra cậu cần mấy món đồ nên cậu gọi cho Seungcheol nhưng anh không nghe máy. Bực mình, cậu đứng dậy và đi xuống lầu, cậu thấy điện thoại Seungcheol nằm trên ghế. Cầm lấy nó, cậu định đặt nó lên bàn, nhưng một tin nhắn xuất hiện đã khiến cậu chú ý.
-
Seungcheol nửa đi nửa chạy về nhà, cầm trong tay là cơm cuộn và một lốc sữa dâu mà Jeonghan thích. Anh gọi Jeonghan ngay khi vào bên trong nhưng cậu không hề trả lời. Anh tiến vào phòng của họ và ngỡ ngàng khi thấy cậu đang thu dọn hành lý.
"Này có chuyện gì thế? Không phải chúng mình mai mới đi à?"
"Tôi không thể ở cùng anh thêm một ngày nào nữa."
"Hả?"
"Và tôi không muốn cản trở anh gặp gỡ các khách hàng khác. Hợp đồng của chúng ta chấm dứt từ bây giờ. Tôi sẽ không bắt anh phải bồi thường gì cho dù anh đã có khách hàng khác ngoài tôi nhưng tôi không muốn gặp lại anh nữa." Cậu kéo khóa vali và cố gắng len qua người Seungcheol nhưng anh đã giữ tay cậu lại.
"Jeonghan- gì cơ.. Tôi không hiểu! Khách hàng nào khác?"
"Sao anh không tự hỏi chính mình ấy?? Đừng có giả ngu nữa Seungcheol, tôi có thể điên rồ nhưng tôi không phải thằng đần!" Jeonghan sắp khóc đến nơi. Cậu phải đi ngay hoặc cậu sẽ sụp đổ. "Quay về bên Yipeul của anh đi! Người ta nói nhớ anh đấy!" Cuối cùng anh cũng hiểu được điều gì.
"E-Em xem điện thoại của tôi à?"
"Tôi ước gì mình đừng làm thế! Tôi biết chúng ta không phải trong mối quan hệ như vậy. Tôi biết là anh ở bên tôi vì tôi trả lương cho anh nhưng tôi nghĩ là chúng ta đã thỏa thuận là khi anh làm cho tôi, thì sẽ không làm cho ai khác nữa. Nhưng mà anh thiếu thốn đến mức phải tìm thêm khách hàng nữa hả? Tại sao? Anh lo lắng rằng tôi sẽ không thể trả tiền cho anh nữa vì sự nghiệp của tôi tan tành à? Hẳn là anh muốn ăn chắc đúng không, đồ khốn không biết đủ!"
Seungcheol cảm thấy tổn thương. Suốt khoảng thời gian ở bên Jeonghan, anh chưa từng nghe thấy cậu nói chuyện như thế này. Và Yipeul- anh muốn giải thích về người đó nhưng sau khi nghe Jeonghan gọi anh như thế, còn cần gì phải nói nữa? Anh có thể nghèo và cô đơn nhưng anh có phẩm giá của mình. Nên điều đó là không thể chấp nhận được. "Không thể tin được là em lại nghĩ về tôi như thế." Seungcheol nói, anh nhìn Jeonghan với ánh mắt ngập tràn tổn thương. "Thậm chí tôi còn nghĩ mình đã yêu em.." anh lắc đầu đầy hối hận. "Biết gì không, em ở lại đây, tôi sẽ đi." Anh trở lại để lấy đồ đạc của mình rồi len qua Jeonghan để đi ra. Jeonghan lặng người, vẫn chưa hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu không biết liệu mình có nghe đúng hay không.
Có vẻ như cậu đã phá hỏng điều tốt đẹp duy nhất còn lại của cậu.
-
Thật bất ngờ- cũng lạ lùng không kém- mọi thứ không tệ như một tuần trước khi tin tức đồng loạt xuất hiện. Công ty quản lý của cậu đã thu xếp mọi chuyện rất ổn thỏa và một phần lớn là nhờ vào Seokmin, cậu tự nhắc nhở mình đừng trở nên quá quắt với Seokmin nữa khi trông cậu như già đi 10 tuổi chỉ sau vài hôm Jeonghan vắng mặt. Cậu không bị mất các hợp đồng quảng cáo, nó chỉ bị lùi lại. Còn bộ phim truyền hình thì đã bị hủy, tuy nhiên không phải lỗi hoàn toàn ở Jeonghan. Có vẻ như, các nhân viên đã lên tiếng về việc phải làm việc quá nhiều nhưng không được chi trả thích đáng. Một vài người trong số họ còn lên tiếng về việc đạo diễn và biên kịch đòi hỏi Jeonghan phải diễn những cảnh khiến cậu không thoải mái, đến mức cuối cùng khiến cậu phải bỏ vai. Lập trường của cậu đã có cơ sở hơn, mọi người bắt đầu hiểu tại sao cậu lại cư xử như vậy.
Thiên thời địa lợi nhân hòa cho một cuộc phỏng vấn lý giải mọi việc, rằng tại sao cậu lại ở đây, ngay lúc này, sẵn sàng được ghi hình.
"Jeonghan?" Seokmin bước vào. "Cho tôi xin vài phút riêng với anh ấy nhé?" Seokmin yêu cầu các nhân viên ra ngoài trong vòng vài phút. Jeonghan nhìn cậu qua tấm gương và thấy cậu đang ôm một chiếc hộp. "Chuyện gì thế?"
Seokmin ngồi xuống bên cạnh cậu. "Em đã nói chuyện với Seungcheol."
"Anh không muốn nghe."
"Anh nên nghe." Seokmin nói đầy quả quyết và trong suốt những năm cậu làm việc cho Jeonghan, rất ít khi Jeonghan thấy cậu như vậy nên Jeonghan chỉ nhìn chằm chằm cậu, để cậu nói tiếp.
"Bọn em không nói gì nhiều. Em đã hỏi anh ấy có chuyện gì xảy ra bởi anh sẽ không kể cho em. Rốt cuộc em cũng chỉ nhận lại sự thất vọng, vì anh ấy cũng chẳng cho em biết thêm gì nhiều cả nhưng anh ấy đưa em cái này." Seokmin đưa cho cậu cái hộp. Jeonghan mở nó ra và cậu nhìn thấy bên trong là tất cả những gì cậu từng đưa cho Seungcheol kể từ khi anh làm việc cho cậu, thậm chí là cả tiền lương. "Em không nên nhận những thứ này. Anh đã đưa nó cho anh ấy. Tại sao anh-"
"Có lẽ anh ấy cũng sẽ tìm mọi cách để trả nó lại cho anh.. Ngay khi anh ấy tỏ tình.."
Jeonghan cố gắng không nghĩ đến nó quá nhiều. Mọi chuyện đã xong rồi. Hết thật rồi. Tất cả đã chấm dứt trước cả khi kịp bắt đầu. "Đưa lại cho anh ấy tất cả chỗ này đi. Tiền- anh ấy cần nó."
"Em nghĩ là anh không hiểu cái này có ý nghĩa gì, Jeonghan."
Cậu quay sang nhìn người quản lý của mình. "Là sao, nói anh nghe xem."
"Anh ấy yêu anh. Rất yêu anh. Em có thể nhìn thấy điều đó trong mắt anh ấy. Anh ấy nói đó chỉ là hiểu lầm nhưng anh ấy cảm thấy tổn thương vì những gì anh đã nói và em hiểu anh, nên em không bất ngờ. Anh nói rất nhiều những lời khó nghe khi anh khó chịu và anh ấy cũng chỉ là người thôi. Anh ấy đưa cho anh tất cả những thứ này để chứng tỏ anh ấy không phải ở bên anh vì tiền bạc hay là vì anh giàu có. Không dễ gì để tìm được một người chân thành như vậy đâu, em nghĩ là anh thật sai lầm khi để anh ấy đi như thế.."
"Seok anh--"
"Yoon Jeonghan-ssi, chúng ta bắt đầu thôi." Đạo diễn bước vào.
"Anh nghĩ về điều đó nhé? Em biết anh ấy ở đâu. Nói em biết nếu anh muốn gặp anh ấy."
-
Ánh đèn sân khấu khiến cậu lóa mắt, đã rất lâu rồi cậu mới nhận lời thực hiện một cuộc phỏng vấn. Cậu luôn lảng tránh nó. Nhưng lần này cậu nghĩ là mọi chuyện cần được chấm dứt.. để cậu không phải bận tâm về nó nữa và để mọi chuyện được sáng tỏ rõ ràng. Cậu cần phải làm điều này.
"Jeonghan-ssi, cảm ơn cậu đã nhận lời xuất hiện." Dawon, người phỏng vấn, bắt tay cậu. "Cậu có thể không trả lời nếu câu hỏi làm cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu đã sẵn sàng chưa?" Jeonghan hắng giọng và gật đầu.
Họ bắt đầu cuộc phỏng vấn như mọi cuộc phỏng vấn thông thường khác. Hỏi về việc cậu thế nào, cậu làm gì trong quãng thời gian tạm dừng hoạt động, chuyện đó ảnh hưởng đến cậu thế nào, và đâu là những điều cậu nhận ra sau tất cả chuyện này.. Jeonghan cố gắng trả lời thành thật nhất có thể. Khi được hỏi về những kế hoạch trong tương lai.. "Tôi dự định chỉ nhận các dự án khiến tôi cảm thấy mình có thể cải thiện bản thân nhiều hơn với tư cách là diễn viên. Tôi yêu công việc của mình. Tôi đam mê nó cho dù nó có khó khăn thế nào và bất kể bao lần tôi đã nghĩ về việc từ bỏ nó, tôi vẫn không thể làm được. Tôi nghĩ rằng mình đã hơi quá sức vì cố gắng làm nhiều thứ một lúc và điều đó khiến tôi suy sụp mà tôi không nhận ra nó. Đồng thời, tôi cũng muốn thực hiện những dự án mà chính bản thân người nghệ sĩ được đóng góp ý tưởng để làm ra sản phẩm cuối cùng, bạn hiểu ý tôi chứ? Để tôi có thể cảm nhận được tự do làm nghệ thuật là như thế nào. Một người đã nói với tôi là sẽ không sao cả nếu tôi từ chối người khác. Rằng tôi có quyền ưu tiên nghĩ cho bản thân mình trước người khác và tôi nghĩ từ giờ đó sẽ là lẽ sống của tôi."
"Người đó có ảnh hưởng rất lớn đến anh đúng không?" Dawon dẫn dắt, nửa đùa nửa thật. Ban đầu Jeonghan có hơi e ngại, nhưng những lời của Seokmin vang lên trong đầu cậu khiến cậu thở hắt ra "Đúng vậy, anh ấy có ảnh hưởng rất lớn."
"Anh ấy? Một người đàn ông, và ở thì hiện tại? Có phải chúng ta đang nói đến một người đặc biệt trong cuộc sống của cậu không?"
Jeonghan ngắc ngứ, "Tôi- Anh ấy rất đặc biệt, nhưng tôi nghĩ là tôi đã dọa cho anh ấy sợ chạy mất rồi." Jeonghan cười để che giấu sự đau lòng khi nhớ đến vẻ mặt của Seungcheol ngày hôm đó. Một điều lạ lùng là, cậu vốn không phải là người để tâm đến nó. Cậu đã quá quen với việc người khác khó chịu với cậu. Nhưng một cách nào đó.. với Seungcheol.. thì cậu không thể quên được. Tệ hơn là nó ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Và có lẽ... có lẽ, Jeonghan biết tại sao lại thế.
"Uhm- Tôi tin là hai người sẽ giải quyết được vấn đề thôi."
"Bạn biết gì không-" Jeonghan đứng lên. "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là bạn có đủ tư liệu rồi. Tôi phải đi bây giờ." Cậu thấy Seokmin đang đứng há hốc miệng đằng sau đạo diễn và tiến đến bên cậu ấy. "Seok, anh sẽ sửa sai. Anh muốn sửa sai."
Cái miệng đang há hốc của Seokmin trở thành một nụ cười đầy tự hào. Cậu gật đầu. "Để em gửi anh địa chỉ của anh ấy."
-
"Mẹ kiếp!" Jeonghan đập tay vào vô lăng. Seungcheol không có nhà. Cậu đã đi lên nhà anh nhưng hàng xóm nói là anh đã rời đi trước đó.
Cậu khởi động xe, cảm thấy chán nản vì cậu không biết phải đi đâu để tìm anh. Không có cách nào khác, cậu đành quay về nhà. Cậu sẽ trở lại vào ngày mai vậy.
"Seok, hôm nay đừng gọi anh nhé." Cậu nói với người quản lý qua điện thoại. Thông thường Seokmin sẽ càu nhàu về điều đó và mắng cậu một trận, nhưng cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên đã đồng ý và nói với Jeonghan rằng anh cứ nghỉ ngơi đi.
Tuy nhiên, khi cậu vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã phải đứng sững lại. "Seungcheol?"
Đó là anh- người cậu đang tìm kiếm. Người mà cậu mong muốn được ôm trong vòng tay. "Cheol!" Cậu gọi to hơn và cuối cùng ánh mắt họ bắt gặp nhau. "Tôi xin lỗi vì đã đến đây mà không có sự-" Seungcheol không kịp nói hết câu vì Jeonghan đã tiến lại gần và ôm anh chặt hết sức có thể. "Em đã đi tìm anh nhưng anh không có ở đó!" Jeonghan thổn thức.. Seungcheol bật cười, điệu cười quen thuộc mà Jeonghan vô cùng yêu thích. "Tôi cũng đang tìm em. Ban đầu bảo vệ không cho tôi vào nhưng tôi nói với họ là gọi cho Seokmin và cậu ấy bảo-"
Jeonghan rời ra. "Seok biết chuyện này??" Seungcheol gật đầu. Cái thằng đó... Đó là lý do vì sao cậu ta khá là dung túng đó hả?
Jeonghan nhanh chóng mở cửa và kéo Seungcheol vào trong. Cậu dẫn anh vào ghế dài nhưng Seungcheol đã kéo cậu lại và ôm cậu một lần nữa. "Tôi xin lỗi. Hôm đó tôi không nên rời đi như thế. Tôi không nên bỏ đi.."
Jeonghan ôm lại anh. Cậu thở hắt ra khi đôi tay cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ những cơ bắp trên lưng anh. Lạy Chúa cậu nhớ anh. "Em mới phải xin lỗi. Em đã cư xử thật tệ với anh. Lẽ ra em phải nghe anh nói đã."
"Nhưng em nghe thấy điều tôi nói rồi đúng không?" Seungcheol thì thầm trong khi dụi mặt vào hõm cổ cậu.
"Em có nghe thấy.." Jeonghan rời ra. "Nhưng mà để đề phòng em nghe không đúng.. Anh có thể.. nói lại một lần nữa không?" Seungcheol cười với cậu, ánh mắt chứa đầy sự tinh nghịch. "Tôi yêu em, Yoon Jeonghan."
"Anh sẽ không bỏ đi sau khi nói điều này chứ?"
"Tất nhiên là không. Tôi đang chuẩn bị bế em lên và đưa em vào giường với ý định giữ em ở đó lâu nhất có thể đây." Trước cả khi Jeonghan kịp hiểu anh nói gì, Seungcheol đã bế cậu lên và sải bước về phía giường ngủ. Jeonghan ghét phải lãng phí thời gian nên cậu bận rộn cởi áo của anh và cảm nhận từng chút một làn da anh đang dần lộ ra. "Chạm vào em đi Cheol. Hãy làm đi. Em cần anh."
"Từ từ đã.. Về Yipeul.."
"Em không quan tâm.. Cứ--"
"Không.. Hannie, nghe này. Tôi nói với em vì tôi không muốn phải che giấu em điều gì cả."
"Được rồi nhưng nhất thiết phải là ngay trước khi chúng ta mây mưa vui vẻ à?" Jeonghan than thở.
Seungcheol vuốt ve mặt cậu. "Cậu ấy là một khách hàng cũ. Cậu ấy đã giúp tôi nhiều chuyện nên bọn tôi vẫn giữ liên lạc dù đã hết hợp đồng. Cậu ấy chuẩn bị kết hôn và muốn gặp tôi chỉ để ôn lại chuyện cũ. Tôi đã định từ chối.. Nhưng em không bao giờ phải lo về cậu ấy, Hannie. Bọn tôi.. Bọn tôi không phải như thế. Không giống như chúng ta. Hiểu không?"
"Nói ngắn gọn là em đã làm quá lên." Jeonghan nói ra một sự thật quá hiển nhiên, khiến cho Seungcheol phải bật cười. "Tôi nghĩ đó gọi là ghen tuông." Jeonghan đập lên ngực anh và đẩy anh ra nhưng Seungcheol nắm lấy tay cậu và giữ nó trên đầu cậu, anh áp sát cậu và nói "Em không được đi đâu cả.. Nhất là khi tôi đã không được chạm vào em mấy hôm nay rồi.."
"Vậy mà sao anh còn lề mề thế nhỉ?" Jeonghan thách thức anh. Là Seungcheol đã khiến cậu như vậy. Quần áo được cởi bỏ nhanh nhất có thể khi bọn họ trao nhau những nụ hôn vồn vã. Seungcheol càng làm cậu phấn khích hơn khi nói "Tôi không thể chờ đến lúc vùi mình vào bên trong em được nữa Hannie."
Jeonghan không thể chịu đựng thêm nữa. Seungcheol nói thế nhưng đồng thời anh rất từ tốn với màn dạo đầu. Thông thường thì điều đó rất tốt nhưng không phải là bây giờ. Không phải là sau quãng thời gian cậu thiếu vắng anh lâu nhất kể từ khi họ bắt đầu gặp mặt. "Thề có Chúa Seungcheol nếu anh không tiến vào trong em sau 5 giây nữa em sẽ lật chúng ta lại và em--" trước khi cậu kịp nói hết câu, Seungcheol đã lấp đầy cậu. Đó là cảm giác tuyệt vời gần nhất trên thế giới này, thật sự như thế. Vị trí dẫn đầu là được ôm trong vòng tay chiếm hữu của người đàn ông này. Sau tất cả, Seungcheol là người có cái ôm tuyệt vời nhất.
Jeonghan bám lấy anh chặt hết sức có thể. Cậu hét lên trong khoái cảm ngất ngây. Cậu hét lên vì Seungcheol là của cậu.
Khi họ giải phóng, anh chạm trán mình với trán của cậu. Jeonghan cười và nói "Em yêu anh." Điều đó khiến Seungcheol hồi phục lại nhanh hơn bình thường. Anh mở to mắt nhìn cậu "Em---"
"Em nói trước nhé!" Jeonghan nói một cách đắc thắng.
"Không hề. Tôi đã nói điều đó trong lúc em ngủ khi bọn mình còn ở ngôi nhà trên bãi biển."
Đến lượt Jeonghan ngỡ ngàng. Seungcheol áp sát cậu. "Rút ra đi." Cậu nói, nhìn chằm chằm anh.
Seungcheol vùi mình vào sâu hơn. "Không đấy."
"Em nói là--"
"Tôi đã nói là không có chuyện xuống khỏi giường ngày hôm nay. Đặc biệt là khi tôi đã biết là em cũng yêu tôi."
"Em rút lại lời nói đó." Jeonghan ngoảnh mặt sang một bên và bĩu môi. Đáng yêu quá, Seungcheol nghĩ. Anh thúc mạnh vào bên trong Jeonghan, khiến cậu bất ngờ vì từ lúc nào và bằng cách nào mà Seungcheol lại hồi phục nhanh đến thế?
"Cheol đừng mà..." Jeonghan uốn cong thân mình bên dưới anh- mặt cậu đỏ bừng và làn da bóng lên vì mồ hôi. Thật là xinh đẹp.
"Tôi yêu em, Jeonghan" Seungcheol vừa nói vừa thúc vào trong cậu. "Tôi yêu em rất nhiều."
Jeonghan hôn anh và hy vọng có thể truyền tải tình yêu của mình qua hành động nhỏ đó. "Em cũng yêu anh."
-
Jeonghan quay trở lại phòng ngủ, đứng sững lại tại cửa khi cậu trông thấy anh đang say giấc. Đó là khung cảnh yên bình nhất mà cậu từng thấy.
Cậu nhẹ nhàng bước vào và trèo lên giường. Seungcheol trở mình và vươn tay tìm cậu theo thói quen. Jeonghan để anh ôm cậu. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp khi đôi tay rắn chắc của Seungcheol ôm lấy cậu và thật sự, đó là tất cả những gì cậu cần. Đó là chốn yên bình của cậu- là vòng tay duy nhất mà cậu muốn được bao bọc ở trong.
- END
Hết rồi mọi ngừi ơi ;__; Cuối cùng thì cậu diễn viên khó ngủ cũng chịu ngã vào vòng tay anh chuyên gia ôm ấp rùi TvT
Nói một chút về nhân vật Jeonghan của fic này, mình cực kì cực kì thích cách tác giả miêu tả tâm lý của cậu ấy. Ban đầu khi còn ngại ngùng, cậu ấy không nói những câu quá dài và không kể nhiều về bản thân mình. Nhưng đến gần cuối, Jeonghan đã mở lòng ra để kể hết cho anh câu chuyện cuộc đời mình mà có lẽ ở khoảnh khắc đó cậu cũng không nhận ra là mình đã yêu anh. Cậu chỉ biết là cậu tin tưởng con người này, cậu muốn được ở trong vòng tay này, muốn tận hưởng sự yên bình khi ở cùng với người này. Một Jeonghan khi còn là tân binh thì đầy nhiệt huyết và tận tâm với mọi người, mà những điều đó bị mài mòn bởi những khắc nghiệt trong làng giải trí - nơi mà người ta không thể đơn thuần, không thể ngây thơ, khó có thể chân thành được. Đến mức không muốn tiếp xúc gần với ai nữa bởi vì mở lòng với ai đó cũng đồng nghĩa là sẵn sàng đón nhận tổn thương.
Điều này lại làm mình nhớ đến các cậu của bọn mình (ngoài đời thật) rất nhiều.
Author có hơi thiên vị về miêu tả tâm lý và tính cách của Jeonghan một chút, nhưng thực ra cô ta bias Seungcheol ấy mọi người =)) mình rất thích điều này vì không hiểu sao đọc fic khó nhận ra sự chênh lệch bias ở đây lắm =))
Fic hết rùi, cảm ơn tất cả những vote và comment của các bạn <3 Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bọn mình ạ <3 Mình sẽ cố gắng tranh thủ lúc còn thời gian để dịch hết những gì mình thích :3
Nhân một ngày vui mình up fic, up rồi lại tiếc vì fic hết rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com