i think i have felines for you
"Không, Jisoo hyung." Soonyoung đặt chân xuống theo đúng nghĩa đen, giậm thật mạnh trước mặt người bạn cùng phòng của mình-người khá xuất sắc trong việc thể hiện đôi mắt cún con đáng thương.
"Nhưng-"
"Chúng ta không thể nuôi con mèo đó" cậu nhấn mạnh, mặt hằm hằm trông giống thứ gì đó được cho là lườm, nhưng vì cậu quá nhăn nhó nên nó biến thành bĩu môi . "Em bị dị ứng."
Jisoo tặc lưỡi, lườm lại vì anh biết cái bĩu môi của Soonyoung nghĩa là gì.
"Em nói với mọi người rằng mình bị dị ứng với đậu xanh chỉ vì em ghét ăn chúng!"
"Em thật sự bị dị ứng với đậu xanh!"
"Soonyoung!"
Người trẻ tuổi hơn giận dữ, cố gắng dùng chân hất con vật nhỏ ra, nhưng rồi con mèo con rít lên, móng vuốt giang rộng khi nó ngoạm vào người cậu.
Soonyoung hét lên một tiếng thực sự to khiến Jisoo cười khúc khích đầy yêu thương , người đã vuốt ve con mèo ngay khi cậu loạng choạng lùi lại.
Cái quái gì vậy?
Điều tốt là cậu đang đi đôi dép lông xù của mình, vì những móng vuốt đó rất sắc.
"Thấy chứ!?" Cậu chỉ vào thứ gầy gò, trắng mịn như thể nó sắp âm mưu giết chết Julius Caesar. "Thật hỗn láo!"
Thở hổn hển, Jisoo nhặt quả cầu lông ngay lập tức nó dịu lại khi anh chạm và ôm nó vào ngực.
"Đừng có gọi Susan là hỗn láo !"
"Anh—" Soonyoung há hốc mồm khi nhìn hyung của mình với vẻ hoài nghi. "Anh đã đặt tên cho nó rồi sao!? Và là một cái tên xấu xí nữa!"
"Susan từ bộ phận Tiếp thị là một cái tên mạnh mẽ " Jisoo phản bác gay gắt, dậm mạnh chân bỏ đi. Cậu đã nói rõ rằng anh đang giậm chân tại chỗ vì gót chân của anh cứ đập thình thịch mỗi khi chạm vào ván sàn trong căn hộ của họ. "Em chỉ ghen tị vì tên của mình không đủ mạnh mẽ."
"Còn Susan từ bộ phận Tiếp thị là...??"
" Susie! " Cái giọng chói tai của Soonyoung phát ra từ cửa trước đập vào tai Jisoo (nhân tiện là anh đang ngủ , kết quả đến từ một ca làm việc mười tám tiếng mà Soonyoung biết ). "Chủ nhân của mày đang ở nhà!"
Jisoo càu nhàu, loạng choạng đưa tay vuốt mái tóc mới tẩy của mình, mái tóc không còn khô sơ nữa vì da đầu anh bây giờ bết dầu vì không gội. Và thành thật mà nói, anh sẽ không tiêu tốn nhiều năng lượng như vậy vào sáng sớm hôm nay (mới một giờ chiều, nhưng cuộc sống của một y tá chẳng phải là nô đùa trên cánh đồng hoa cúc để chụp ảnh, cũng chảng giống như cậu bạn cùng phòng của anh).
"Anh vẫn còn ngủ à?" Giọng của Soonyoung to hơn vì nó đã phát ra từ trước cửa phòng ngủ của anh . "Susie đâu?"
"Đừng gọi em ấy như vậy nữa" giọng Jisoo khàn khàn khi anh vùi mặt vào gối. Anh luôn là một người ngủ khá nông, nhưng điều đó không có nghĩa là bị đánh thức cũng không sao . "Cô ấy không thích nó."
"Ồ, em ấy sẽ dần thích nó thôi."
Em ấy sẽ không . Đã hai năm kể từ khi Jisoo nhận được Susan từ bộ phận marketing, và mọi nỗ lực đặt biệt danh đều bị phá hủy chỉ bằng một cú vồ của cô ấy. Soonyoung luôn bị cào mỗi khi cậu ấy cố gắng đến gần, nhưng cậu không bao giờ nghe lời Jisoo.
Đã đến lúc cho cậu ấy biết một bài học rồi.
"Susie-Doozy—Ôi! MÀY LÀ ĐỒ KHỐN , SUSIE—Ôi! DỪNG LẠI ĐI—!"
Jisoo thở dài với nụ cười ngái ngủ trên môi. Âm thanh vang đến tận tai anh .
Đúng là con ta. ( đúng là con giai của ta =))))) )
Anh đã cố gắng ngủ tiếp, nhưng rồi báo thức điện thoại của anh đổ chuông và khi nhìn chằm chằm vào nó, anh có thể nhận ra các từ mơ hồ như Jeonghan và Party . Bất cứ điều gì liên quan đến Jeonghan đều phải được ngủ trước đã, vì vậy anh nhắm mắt lại—
Ôi mẹ kiếp.
Jisoo thở dài thườn thượt, mặt anh cau lại khi nhận ra Jeonghan đang tổ chức một bữa tiệc, và anh bắt buộc phải đến vì đó chỉ là quy tắc trong tình bạn của họ (điều này bây giờ có vẻ hơi bất tiện cho riêng Jisoo ) .
Vì vậy, miễn cưỡng , anh buộc mình phải đứng dậy và tắm rửa. Nếu anh không dậy bây giờ, anh có thể sẽ không đi vì ngủ. Dù sao thì anh cũng đã ngủ được năm tiếng đồng hồ rồi. Có lẽ anh có thể tìm được ai đó sẽ "ngủ" với mình sau bữa tiệc đó.
Nếu như anh không... chà, anh luôn làm vậy mà.
(Nhưng nếu anh thực sự không có ai đủ tiêu chuẩn để ngủ cùng, thì luôn có chính Jeonghan.)
"Lát nữa em có dự tiệc của Jeonghan không?" Anh hỏi Soonyoung có những ngón tay được quấn băng mới (chắc là chỗ Susan đã cào vào người cậu) và cậu chàng hiện đang thu dọn đồ đạc của mình mặc dù vừa mới về đến nhà. Với tư cách là một người mẫu đang lên đồng nghĩa với việc cậu không thể ở yên một chỗ, nhưng vì lý do nào đó mà cậu sẽ không rời căn hộ của Jisoo, dù người này có thể tự mua được. Cậu thậm chí còn trả phần lớn tiền thuê nhà dù Soonyoung không ngừng di chuyển khắp đất nước. "Hay là có công việc khác?"
"Em không đi được. Em phải đi sớm. Có một buổi chụp hình ở Busan, và tụi em sẽ phải ở đó hai tháng" cậu nói, lắc đầu khi nhanh chóng nhét đồ đạc của mình vào chiếc hành lý trống duy nhất mà cậu có. Mọi thứ được nhét đầy đến miệng vali. "Nhưng mà anh không phải lo—đó không phải là khách sạn đâu. Tụi em có một ngôi nhà tại đó để ở. Chỉ có em, Wonwoo và một số đồng nghiệp từ công ty. Anh có thể lấy cho em chiếc áo khoác phía sau anh không?
Khi nhắc đến quản lý của Soonyoung, Jisoo vui vẻ hẳn lên. "Người quản lý đó của em... chuyện tình cảm của em có tiến triển gì chứ?" Anh hỏi khi đưa chiếc áo khoác cho cậu. "Cứ thoải mái đi" Jisoo nói như thể anh ấy đang đưa ra đánh giá về một sản phẩm nào đó mà anh đã thử nghiệm, "Anh ta chăm sóc hậu huyệt rất tuyệt khi cả hai đã xong. Và anh đã nói với em về con c-"
"Em vẫn không thể tin được anh đã ngủ với quản lý của em đó!" Soonyoung tinh nghịch chỉ ngón tay buộc tội (a.k.a ngón giữa) vào anh, nhưng Jisoo biết tất cả những điều đó không quan trọng với họ.
"Này, lúc đó anh không biết anh ấy là quản lý của em đấy nhé" Jisoo nhún vai, đi vào phòng tắm. "Anh sẽ đi tắm. Em phải tránh gây rắc rối, được chứ? Đừng làm đau đầu Wonwoo-ssi nữa."
"Đúng hơn là anh ấy không nên đưa ra những tín hiệu lẫn lộn với mình ," Soonyoung lầm bầm. "Còn anh thì tránh xa các bệnh lây truyền qua đường tình dục! Nếu em về nhà và anh đang "ngứa ngáy" , em thề có chúa—"
"Ừ, ừ," Jisoo ngáp, duỗi tay ra sau lưng Soonyoung. Anh đã có thể nhìn thấy khuôn mặt bĩu môi đó trong đầu mình. "Anh luôn cẩn thận mà."
"Tốt hơn hết anh nên như vậy!"
Trong bồn tắm, Jisoo tăng nhiệt nước thêm một chút để làm dịu cơ lưng. Nó hơi đau do phải khuân vác nặng ở bệnh viện (làm y tá chẳng dễ dàng chút nào ), và anh thực sự muốn cảm thấy được thoải mái tại bữa tiệc đó. Nếu tinh thần anh tốt, anh sẽ trông tuyệt vời. Và nếu anh trông tuyệt vời, đàn ông sẽ tự kéo đến và tất cả những gì anh phải làm là chọn lựa, chọn thứ thức ăn ngon nhất cho đêm nay.
Soonyoung tiếp tục lê chân sau cánh cửa phòng tắm cho đến khi có tiếng cửa nhà liên tục đóng mở. Cậu ấy đã rời đi, điều đó có nghĩa là Jisoo có thể thoải mái đi lại trong tình trạng khỏa thân khi anh đau đầu lựa chọn trang phục (anh có đến tủ quần áo của Soonyoung để lấy một số món đồ. Có một người bạn cùng phòng là người mẫu cũng tiện ở một mặt nào đó).
Những gì cậu nói trước đó về việc cẩn thận vẫn có giá trị. Anh thực sự không ngủ một cách mù quáng, bừa bãi—đó là một sai lầm của đám ma mới mà anh đã học được một cách khó khăn trong năm đầu tiên ở trường đại học, khi ấy anh nghĩ rằng mình đã đủ lớn, khôn ngoan và sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của những người lạ mà anh gặp qua các ứng dụng hẹn hò (Nhưng anh không phải . Jeonghan đã cứu anh một lần, và từ dó Jisoo không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của Grindr*nữa.) Bận rộn học tập ở trường y và sau đó là trở thành một y tá, lịch trình của anh không bao giờ có thời gian cho tiệc tùng ( như là bây giờ, mặc dù) và luôn về nhà với một người lạ, vì vậy anh quyết định phải...mời chào , nếu đó vẫn là điều mà giới trẻ nói ngày nay.
*Grindr: là một app hẹn hò dành cho người đồng tính, nó cũng tương tự Tinder.
Nhưng gần đây, Jihoon quá bận rộn để tán tỉnh và Junhui thì tốt, nhưng cậu ấy không thể khống chế ham muốn tình dục mãnh liệt của mình. Jisoo không quan hệ tình dục hàng ngày, do tính chất công việc, nhưng khi anh quan hệ, anh sẽ dốc hết sức lực — điều mà lịch trình của Jihoon và sức chịu đựng của Junhui không thể thoả mãn được.
Và làm tình với Jeonghan thì tuyệt - thậm chí là hoàn hảo , nếu không muốn nói là sẽ rất khó xử vào buổi sáng hôm sau nếu họ không lãng phí thời gian để làm chuyện đó.
Jisoo sẽ không bị ngộ độc rượu vì con cặc của bạn mình, xin cảm ơn .
Vì vậy, bây giờ, anh chuẩn bị tìm một người khác không phải là Jeonghan trong bữa tiệc này, và nếu vẫn thất bại, có lẽ anh sẽ say đến mức tóm lấy bất cứ ai có khuôn mặt và bộ phận cơ thể khác với Jeonghan để Jisoo có thể thay thế.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể trần truồng nhưng được lau khô và quấn khăn tắm, Susan cuộn tròn quanh mắt cá chân anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt chớp chớp dịu dàng.
Có gì đó trong ngực Jisoo tan chảy trước cảnh tượng đó. Anh đưa tay xuống, gãi nhẹ sau tai con mèo.
"Em có đói không?"
Susan gừ gừ, dụi mặt vào lòng bàn tay Jisoo. Em ấy đói, được rồi.
Sau khi mặc tạm quần đùi trong khi chờ, anh lấy cho một ít thức ăn cho mèo yêu thích và một ít nước, đổ chúng vào những chiếc bát màu hồng riêng biệt.
"Ăn đi" anh nói, vuốt ve gáy con mèo khi nó vốc nước trước khi nhúng chân vào. "Lát nữa chúng ta sẽ có khách, vì vậy hãy ngoan ngoãn, được chứ?"
Susan giận dữ như thể nó hiểu chủ nhân của mình nói gì, lạnh lùng quay đi để tập trung vào thức ăn khi anh nhắc đến một vị khách.
"Em nên nghe lời hơn nếu ngày mai em muốn được ăn ngon" Jisoo đứng lên, nhường không gian cho cô mèo. Đây có phải là triệu chứng của một đứa trẻ tuổi teen? "Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi thậm chí có thể cho em ăn catnip."
Đôi tai của Susan vểnh lên.
Em ấy thật dê thương.
Con mèo của anh chưa bao giờ thích người lạ kể từ lần nó lang thang đến bên anh hai năm trước khi Jisoo say khướt ngủ trước khu chung cư của bạn trai cũ. Bạn trai cũ lâu năm, trẻ hơn anh, người mà anh đã bắt quả tang gã đang lừa dối anh sau khi Jisoo mua cho gã một chiếc xe đạp đắt tiền có tốc độ khá nhanh (Jisoo đạp xe rất nhiều và biết điều đó) Thằng đó là một thứ khốn nạn cần phải chết . Tất cả những gì anh muốn sau khi một mình tại quán bar là lấy lại chiếc xe đạp đó vì anh thực sự đã tốn rất nhiều tiền.
Thằng bạn trai cũ chết tiệt của anh ấy không bao giờ quay lại (cả chiếc xe đạp nữa) và tất cả những gì giúp anh an toàn khi ngủ bên ngoài nhà hắn là chú mèo nhỏ cáu kỉnh, bẩn thỉu nhe răng với bất cứ ai đến quá gầnnJisoo.
Kể từ đó, Jisoo thề sẽ không bao giờ mua xe đạp cho bất kỳ người bạn trai tương lai nào của mình. KHÔNG BAO GIỜ.
Và kể từ đó, Jisoo thề sẽ chăm sóc Susan, trở thành những gì em ấy cần bởi bất cứ khi nào anh cần điều gì, Susan luôn là người lấp đầy khoảng trống trong cuộc đời anh.
Nhìn cặp mông béo ú của cô nàng bây giờ khiến lòng Jisoo ấm áp lên trong đống ký ức.
Susan và anh ấy... họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài.
Thế nên, bây giờ, khi anh nâng ly rượu, ủ rũ ở một góc nhà Jeonghan vì chẳng quen biết ai trong bữa tiệc tại gia này, anh lại nghĩ về con mèo của mình. Jisoo nghĩ có lẽ em ấy chỉ ngủ cho đến khi anh quay lại, nhưng anh cố gắng nghĩ nhiều hơn về nó vì anh chưa gặp một anh chàng đẹp trai nào cả, và anh đã ở đây khoảng hai tiếng rồi!!
Có thể trong suốt hai tiếng đồng hồ đó, khoảng ba hoặc bốn người đã yêu cầu anh nhảy theo điệu nhạc ầm ĩ, chói tai, nhưng không phải là họ xấu...
Chỉ là Jisoo đã có tiêu chuẩn thôi.
"Joshuji!" Jeonghan gọi anh đến nơi anh ta đang đứng cùng với những người bạn mà Jisoo chưa từng gặp trước đây. Đôi mắt của anh quét nhanh những người đó, đánh giá họ qua khuôn mặt, và—
Ồ.
Chúng ta có gì ở đây?
"Này," Jisoo nói, lắc hông tiến về phía họ. Thật tốt khi hôm nay anh quyết định mặc toàn bộ quần áo của mình - một chiếc áo cộc tay khoét sâu ở phía trước và một đường cắt ren ở phía sau đủ để cho họ biết rằng anh không mặc gì bên trong . Soonyoung sẽ không lấy lại chiếc áo cộc tay này đâu.
Jeonghan vòng tay qua eo anh ngay khi anh đến chỗ họ, và đó không phải là vấn đề lớn —đôi khi nó còn có lợi cho anh khi mọi người nhầm anh là bạn trai của Jeonghan. Chỉ là bây giờ - hơi khó chịu vì người lạ đẹp trai mà anh vừa phát hiện có thể nghĩ rằng anh đã có chủ.
"Đây là Jisoo" anh ta giới thiệu với những người bạn của mình, họ gật đầu với một nụ cười lịch sự. Và Jisoo cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình.
Hãy kiên nhẫn, anh tự nhủ.
"Xin chào" anh nở một nụ cười xinh, cố tình cong đôi mắt của mình để cười. Anh hơi cúi đầu "Tôi là bạn thân nhất của Yoon Jeonghan. Xin hãy quan tâm tôi."
Khi nhắc đến hai từ bạn thân, Jisoo thấy Jeonghan nhướn mày từ phía cuối đuôi mắt, nhưng người lớn hơn không định làm to chuyện. Anh ta có lẽ đã hiểu rằng Jisoo đang để mắt đến ai đó.
"Em là Seokmin" một đứa trẻ năng động, trông trẻ hơn một hoặc hai tuổi so với anh đang cười rạng rỡ. Jisoo nói xin chào, và ba người nữa tự giới thiệu. Anh cố ra vẻ lắng nghe, nhưng anh không thể nhớ tên của họ bởi vì anh thực sự chỉ chờ đợi người kia nói chuyện, để cuối cùng anh có thể nhìn hắn và nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Jisoo chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hắn.
Chỉ có hắn ta im lặng.
"Vậy là hết" Jeonghan nói, nhấp một ngụm bia. "Cậu thừa biết Seungcheol là ai mà."
"Seungcheol?" Jisoo mấp máy cái tên đó, lông mày nhướng lên bối rối. "Tớ không chắc...?"
"Whoa, phũ phàng quá, Joshuji," Jeonghan huých anh, giọng anh ta trầm xuống khi ra hiệu cho người mà Jisoo đã để mắt đến từ trước. "Choi Seungcheol? Anh chàng mà bạn đã tỏ tình ở trường trung học?
Có một dòng ký ức dần dần ùa về—
Jisoo gần như há hốc mồm kinh hãi, nhưng anh đã kiềm chế bản thân trước khi mặt anh kịp để lộ một tia cảm xúc nào.
Cái quái gì vậy?
Vậy là sau ngần ấy thời gian, chàng trai quyến rũ , nóng bỏng với thân hình tuyệt vời và nụ cười má lúm đồng tiền quyến rũ chết người đó chính là Choi Seungcheol.
Không phải Jisoo bẩm sinh đã hot. Anh cũng là con người, và tuổi thiếu niên của anh cũng vô cùng nổi loạn. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu anh thường để tóc dựng lên thành những chiếc gai, trông nó thực sự có thể đâm xuyên qua người? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh mặc chiếc áo sơ mi to gấp năm lần so với thân hình cao lêu nghêu khi đó, nếu anh ấy từng vẽ những dấu hiệu băng đảng quái dị mà anh ấy không hiểu trên tay chỉ vì anh nghĩ chúng khiến anh ngầu hơn??
Và có lẽ anh đã tỏ tình với Choi Seungcheol-chàng hậu vệ nổi tiếng trong mớ hỗn độn đó . Đối tượng tình cảm thời trung học của anh đã không được đáp lại vì Jisoo đã ngất xỉu giữa sân, và thậm chí sau đó anh phải rời đi Los Angeles, do đó anh nảy ra ý định tỏ tình. Vì vậy, anh thực sự không có chút ấn tượng về việc đó.
Trên hết, anh không bao giờ muốn biết.
Mọi người đều có giai đoạn thiếu niên ngu ngốc đó. Lẽ ra anh không nên xấu hổ về những thứ đáng xấu hổ mà anh đã làm trước đây, nhưng giờ anh không thể nhìn thẳng vào Choi Seungcheol được .
Không sao đâu, Jisoo tự biên tự diễn. Anh chỉ cần tránh mặt hắn ta một tiếng nữa, rồi anh ta sẽ về thẳng nhà.
Có lẽ ass của mình sẽ buồn khi siết chặt một chút. Tệ thật, nhưng Jisoo có thể nứng vào lúc khác.
Tuy nhiên.
Đời đâu có dễ.
"Cậu sắp về nhà hả Jisoo?" Tất nhiên, nếu Choi Seungcheol trông đẹp trai như vậy , thì giọng của hắn cũng không thể kém. Trầm và quyến rũ. Chiết tiệt. "Còn chưa đến nửa đêm."
Jisoo quay sang nhìn hắn mặc dù kế hoạch chạy trốn của anh gần như bị phá sản. Anh chưa say - có lẽ. Anh đã uống thêm hai đến ba ly rượu nữa trước khi tiệc tàn chỉ để xoa dịu cảm giác kỳ lạ trong bụng.
Họ đang đứng cách nhà Jeonghan một chút, ngay gần sân. Từ nơi họ đang đứng, có thể nghe được tiếng nhạc không lớn nhưng đủ yên tĩnh để bị bóp nghẹt và họ có thể nghe thấy nhau rõ hơn.
Jisoo chỉ mong hắn đừng khơi lại quá khứ đen tối đó của mình.
"Tớ phải về nhà. Con mèo của tớ đang đợi."
Seungcheol chỉ cười khúc khích, lúm đồng tiền hiện ra khi môi hắn kéo thành một nụ cười dịu dàng. "Trông thật đáng yêu."
"Cái gì cơ?"
"Tớ không biết chính xác—" Seungcheol thận trọng tiến lên một bước, nhưng Jisoo sẽ không thể hiện sự yếu đuối vào thời điểm như thế này "—Có lẽ tớ đang nói về cậu."
Cái gì?
Đợi đã, cái gì?
Jisoo định mở miệng nói điều gì đó, nhưng anh không thực sự chắc chắn về những gì sắp phát ra từ miệng mình, vì vậy cũng tốt thôi nếu Seungcheol nói hộ.
"Cậu đã nhìn tớ" hắn nói, giờ hai người chỉ còn cách một mét. Nếu cái thân đang chao đảo của Jisoo tiến lên một bước, anh sẽ ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của đối phương. "Sau đó cậu đã trốn tránh."
Jisoo không biết tại sao hắn lại tỏ ra dịu dàng như thế, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của anh ấy. Anh muốn cảm nhận sự quyến rũ bởi vì anh trông sexy, nhưng Seungcheol, ánh mắt dịu dàng nhìn anh khiến anh cảm thấy...
Giống như một con sóc bị nhốt trong góc bởi một con chó to lớn, thân thiện.
Thật ngớ ngẩn, nhưng không ngạc nhiên, là làm thế nào anh lại đặc biệt thích cảm giác như vậy.
"Tớ đoán là mình đã nghĩ cậu đẹp trai," anh lầm bầm vì anh không hiểu tại sao mình phải nói dối. Seungcheol đã đẹp trai từ lúc trung học, và hắn vẫn đẹp sau nhiều năm. Người đàn ông chắc hẳn đã biết, nên việc Jisoo nói thẳng với hắn ta điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. "Nghe này, tớ không phải là kẻ thất bại ở trường trung học, nên—"
"Tớ có đủ tốt không?"
Câu hỏi mất một giây trước khi nó tới tai anh.
"Huh?" Jisoo ngơ ngác.
"Em nói em nghĩ anh đẹp trai mà" Seungcheol nói, nụ cười dễ dãi vẫn nở trên gương mặt hắn như thể hắn đang dịu dàng nói chuyện với một đứa trẻ. "Bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy?"
"Chà" Jisoo nghiêng đầu, trọng lượng chuyển từ chân này sang chân khác. " Yeah"
Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, nụ cười ngày càng rộng và đến giờ Jisoo vẫn không biết phải làm sao. "Tốt thôi" hắn gật đầu nhiều hơn với chính mình, lặp lại một lần nữa với vẻ mặt nhẹ nhàng. "Tốt thôi."
"Ý cậu là gì—"
"Bởi vì anh nghĩ rằng em thực sự xinh đẹp, và sẽ thật xấu hổ nếu cảm giác chúng ta không chấp nhận nhau."
Không phải là anh có sở thích khen ngợi hay gì đâu (mặc dù ngược lại), nhưng khi anh kéo cổ áo Seungcheol và áp môi họ vào nhau, lưỡi quấn lấy nhau sau đó, anh muốn nghĩ rằng điều này phần lớn có liên quan đến sự thật rằng người đàn ông khen anh đẹp.
Hoặc do rượu đã ngấm. Hay việc Jisoo thực sự đến bữa tiệc này với tâm trạng rối bời, và vỗ tay ăn mừng ngay khi nhìn thấy Seungcheol trong nhóm bạn của Jeonghan.
Anh cảm thấy mình thật xinh đẹp—đặc biệt là khi vòng tay của Seungcheol vòng quanh eo, kéo anh lại gần hơn một cách khó tin. Môi hắn đầy đặn và mềm mại, vì vậy hôn hắn ta gần như là điều thỏa mãn nhất trong trải nghiệm của Jisoo. Không chỉ vậy, hắn còn rất hot.
Jisoo thấy mình mềm nhũn trong vòng tay người kia. Nếu Jisoo thời trung học có thể nhìn thấy anh bây giờ, cậu thiếu niên sẽ hét lên vì ghen tị mất.
Sau đó, anh hét vào gối khi Seungcheol nện liên tục vào bên trong, biết rằng đó là hình phạt của việc Jisoo đã cho một phát vào đầu hắn nguy hiểm đến mức nào khi hắn đang lái xe đưa cả hai về nhà. Ngay cả khi người phía dưới cằn nhằn hắn, nó vẫn rất gợi cảm.
Sau đó, hai cánh mông Jisoo bị tách ra trên cặc của Seungcheol. Anh khóc nức nở, lẽ ra phải biết rằng Seungcheol sẽ nện mạnh xuống vì trông cặp đùi săn chắc mạnh mẽ của hắn.
Sau đó, Jisoo chắc chắn rằng anh sẽ hối hận về điều này vào buổi sáng khi cả hai đều trở nên khó xử vì anh đã ngủ với cậu học sinh trung học mà anh đã phải lòng thời niên thiếu.
Nhưng chết tiệt, kế hoạch của anh không sai. Trực giác của anh luôn hoàn hảo như mọi khi.
Choi Seungcheol—với mái tóc đen dày, xương quai hàm sắc xảo, và hai chiếc túi to, bự của hắn —nó sướng kinh khủng.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa, và một lần nữa Jisoo chắc mẩm rằng anh nên thay chúng sang rèm cản sáng.
Mặc dù biết rằng mình đang khỏa thân, lỗ đít như đang mở rộng ra và chiếc giường của anh trống rỗng, anh không rảnh thực hiện những cú thở hổn hển đầy kịch tính. Thậm chí còn không muốn ngồi dậy. Có một cảm giác đặc biệt dễ chịu khi biết những khối cơ quanh bụng, đùi và lưng dưới của anh đau nhức là do bị tách đôi và chịch mạnh bạo. Lần này coi như anh đã chơi hết mình.
Chắc hẳn Seungcheol đã đi rồi. Hắn nên như vậy. Jisoo thực sự ghét những cuộc gặp gỡ khó xử vào buổi sáng. Làm tình với Jeonghan cũng có cảm giác như vậy, và tình bạn của họ vẫn phát triển chỉ vì Jeonghan là một người không biết xấu hổ, và theo đó Jisoo cũng trở nên như vậy.
Dù vậy, anh không nghĩ rằng bản thân Seungcheol là người trơ trẽn. Hắn trông giống kiểu người sẽ bị quyến rũ và hỏi cưới Jisoo hay gì đó.
Anh có linh cảm chắc chắn rằng anh đã quên gì đó. Con mèo của anh không kêu meo meo ngoài cửa, và anh đã dậy trễ một tiếng so với giờ cho nó ăn—
Mẹ kiếp.
Susan.
Jisoo vội vã nhặt đại cái áo sơ mi nào mà anh có thể vớ được trên sàn nhà và kéo nó qua đầu, bộ phận phía dưới lủng lẳng vì anh còn chẳng buồn mặc quần lót—không phải bây giờ vì con mèo có thể sẽ giết chết con cu của anh trước khi anh kịp trốn.
"Susan! Mày ở đâu!?"
Phòng khách chào đón anh trong im lặng, và không tìm thấy con mèo ở đâu cả. Đôi giày của Seungcheol vẫn còn ở cửa, và—
Ôi chúa ơi. Anh sẽ chôn xác ở đâu là hợp lí nhỉ!?
Anh nhanh chóng lao vào bếp chỉ để thấy con mèo của mình đang được... xoa bụng?
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" Anh hỏi, đặt một tay lên eo như một người mẹ nghiêm khắc khi cổ áo sơ mi tuột khỏi vai. Chiếc áo này quá rộng, chỉ dài đến đầu gối và có lẽ không phải của anh. Và có một làn gió nhẹ từ chiếc quạt trần thổi vào vùng dưới trần không mặc quần áo của anh, nhưng dù sao thì chúng cũng không bị lộ ra ngoài. Anh không để mình bị xao nhãng—thậm chí không bằng cách Seungcheol cúi xuống tận hưởng sự nhiệt tình của Susan.
Tận hưởng sự nhiệt tình của Susan.
Một người lạ đang chơi với con mèo của mình.
Và con mèo của anh đang chơi với hắn mà không có sát khí thường dành cho người lạ.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Ồ, này, xinh đẹp" Seungcheol chào đón với cùng một nụ cười tươi khiến Jisoo nghĩ rằng có lẽ Seungcheol đã không uống rượu vào đêm qua vì hắn trông không khác gì. "Tớ đã làm bữa sáng."
Hai má nóng lên, Jisoo đảo mắt nhìn xuống bàn bếp, nơi bày sẵn bánh mì nướng và một số mứt phết. Có cả trứng và thịt xông khói nữa. Chết tiệt, nếu anh không ngất ngây với mùi cà phê.
Nhưng bản năng của anh trỗi dậy và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là thức ăn cho mèo. Anh không biết tại sao con nhóc bây giờ không hành động gì, nhưng nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, vì vậy Jisoo phải xoa dịu bằng một vài lời nói dối trước khi điều đó xảy ra.
"Tớ đã cho em ấy ăn rồi, nếu đó là điều cậu lo lắng" Seungcheol nói sau khi nhìn Jisoo lục lọi tủ để lấy thức ăn cho mèo. "Cậu cũng nên ăn đi."
"Làm sao mà cậu còn sống?" Jisoo nói, quay lại đối mặt với hắn.
"Ý cậu là gì?"
"Em ấy" Jisoo chỉ vào Susan, nó chỉ nhìn anh một cái, meo meo, rồi tiếp tục lăn khi được Seungcheol xoa bụng . Con khốn này. "Làm sao nó không giết anh?"
"Cái gì, thiên thần nhỏ này ?" Người đàn ông nói, đón lấy Susan như không có gì xay ra, và nó thậm chí không nhúc nhích. Trên thực tế, nó thậm chí còn rúc đầu vào vòng tay của hắn. "Em ấy không bao giờ làm sai. Đúng không, sweetheart?"
Như thể con mèo hiểu được, nó grừ grừ, hài lòng nhắm mắt lại khi Seungcheol ôm nó vào lòng.
Jisoo chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với cô con gái độc ác của mình như bây giờ.
"Tên em ấy là gì?"
"Susan" Jisoo ậm ừ, ngồi xuống bàn bếp và lấy nĩa chọc xung quanh những quả trứng.
Lòng đào - anh chàng này thật biết nấu ăn.
"Đó là một cái tên kỳ lạ" Hắn thủ thỉ với chú mèo con "Nhưng bất cứ thứ gì cũng phù hợp với vẻ đẹp này."
Có lẽ sự tính toán của Jisoo đã sai một chút. Seungcheol không có vẻ gì là khó xử cả. Hắn cũng không có vẻ gì là không biết xấu hổ. Như thể hắn đang chào buổi sáng với một người bạn cũ hơn là Jisoo, người đã từng trông giống như một cây xương rồng giận dữ khi họ còn ở tuổi thiếu niên. Hắn thậm chí còn dành thời gian chơi với con mèo quỷ của anh.
Và tất cả những gì anh thực sự có thể làm là ngồi đó và ăn sáng trong im lặng.
"Cảm ơn vì bữa ăn" Jisoo nói, dọn bàn vì nếu không thì anh sẽ không biết phải làm gì "Cậu không cần phải ở lại, cậu biết đấy."
"Tớ phải đảm bảo rằng cậu vẫn ổn sau đêm qua" Seungcheol trả lời, mặc áo khoác và kéo khóa lên trên phần thân trần của mình. Jisoo đột nhiên cảm thấy xấu hổ trong chiếc áo rộng thùng thình đang mặc.
Có phải anh đã bỏ lỡ cơ hội để đề nghị hắn ở lại?
"Cảm ơn vì đã không đuổi tớ" hắn cười, vô tư lự và tràn đầy năng lượng, nó khiến cô gái tóc vàng nghĩ rằng hắn là hoàng tử Disney hay gì đó. Tại sao anh chỉ luôn dịu dàng? "Nhưng tớ phải đi. Đã trễ giờ làm."
Sự thất vọng tràn ngập trong mắt Jisoo, nhưng anh gạt đi. Dù sao thì anh cũng không định giữ hắn ở đây lâu.
"Được rồi. Bảo trọng nhé" là tất cả những gì anh mím môi nói khi quay lưng lại và để vòi nước ấm rửa sạch bát đĩa.
Trong một khoảnh khắc, anh có thể cảm thấy ánh mắt của Seungcheol dán vào lưng mình, không nhìn hắn, anh hỏi "Sao cậu vẫn nhìn vào mông tớ? Cậu không thấy đủ à?
Đó là giọng điệu tán tỉnh nhưng nhạt nhẽo mà anh sử dụng với hầu hết các cuộc tình một đêm của mình. Seungcheol được cho là tình một đêm, và việc hắn nấu bữa sáng cho Jisoo và cho con mèo của anh ăn đã đi quá xa rồi.
"Giữ cái áo" Seungcheol nói với nụ cười to đến mức có thể nghe thấy. Jisoo thậm chí không cần phải nhìn, nhưng anh đã bị hấp dẫn. "Nó trông có vẻ hợp với em."
"Tớ thấy cái gì cũng hợp" Jisoo trả lời cộc lốc khi mặt đỏ bừng trước giọng nói trầm trầm của Seungcheol khen ngợi mình. Thật tốt khi anh đã quay mặt đi.
Anh không biết rằng, đôi tai đỏ rực của anh đủ khiến Seungcheol thích thú.
"Tất nhiên rồi. Cậu trông thật đáng yêu."
Và khi Jisoo không đáp lại điều đó (vì sao anh có thể làm vậy?), Seungcheol xin phép rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, và Jisoo đếm đến mười.
Mười, chín, tám, bảy, sáu—
"Mày có nghe thấy không!?" Anh thì thầm bởi vì, yeah, nếu Seungcheol vẫn có thể nghe được thì sao? Anh nhấc bổng Susan lên khỏi sàn, phớt lờ tiếng meo meo phản đối của nó. Hắn gọi anh là xinh đẹp!
Con mèo chỉ rít lên, dường như đảo mắt với anh như thể nói Nó tốt hơn. I'm on the next level.
Anh ngủ với khá nhiều người, chắc chắn, nhưng đó chỉ là vì anh có ham muốn tình dục cao, không có gì khác. Không có ý nghĩa sâu sắc đằng sau nó. Anh chỉ muốn thử kiểu quan hệ không ràng buộc với những đối tác khác nhau, những người tôn trọng ranh giới của mình. Anh có thể là một con điếm nhỏ trên giường, nhưng anh cũng có cảm xúc.
Jisoo đã thề sẽ không bao giờ xúc động trước những điều như vậy kể từ khi thằng bạn trai cũ phá hỏng nhận thức của anh về tình yêu (Jisoo thấy mình đang khóc khi nhìn những bức ảnh của người đàn ông đó và cô bạn gái rất giàu có, đang mang thai và rất già có nếp nhăn giống như bà của Jisoo, giống bà của anh). Anh yêu tên khốn đó, mặc dù anh ta chỉ lợi dụng Jisoo để có... những chiếc xe đạp chết tiệt miễn phí!
Và sau đó là Choi Seungcheol với đôi bàn tay dịu dàng và giọng nói trầm ấm êm dịu, đôi môi đầy đặn, tròn trịa và con cu khổng lồ—
Vấn đề là, những thứ đáng giá của hắn không giúp được gì cho trái tim mong manh của Jisoo .
Susan nhảy ra khỏi vòng tay của Jisoo, cào vào cánh cửa trước đang đóng. Và cả hai đứng đó một lúc trước khi con mèo bắt đầu kêu meo meo trong tuyệt vọng .
Nếu điều đó thậm chí có thể hơn.
Và cô ấy cứ lủi thủi như vậy, điều đó khiến Jisoo tin rằng Susan đang thương tiếc cho sự ra đi của Seungcheol.
Nó kéo dài trong một thời gian dài , quá dài.
Anh cố xem hết một bộ phim trong phòng khách để cho Susan thấy rằng anh đang phớt lờ nó, nhưng con mèo không dừng lại, vì vậy Jisoo phải vung một ít bạc hà mèo ra để khiến nó im lặng .
"Bây giờ, mày im lặng" Jisoo lặng lẽ chế nhạo, chọc ghẹo con mèo đang mất tập trung. Thở dài, anh đặt cằm vào lòng bàn tay, bộ phim giờ đã bị lãng quên khi nó đang phát ở chế độ nền. "Đừng quá quen thuộc với hắn ta. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Thật buồn cười về cách thế giới hoạt động vì ngay khi anh quay lại bộ phim, ánh mắt của anh lướt qua một tờ giấy ghi chú dán trên bàn trung tâm ngay bên dưới điều khiển.
Anh chộp lấy nó, ôm chặt nó vào ngực khi anh cố đánh lừa bản thân rằng đó không phải là điều anh nghĩ.
Hãy làm như nó có thể là...
Tính tò mò đã giết chết con mèo nhỏ.
+8212345678
Gọi cho tôi nếu em cần bất cứ điều gì.
— Cheol = )
Nhưng sự hài lòng đã trở lại.
Seungcheol cảm thấy đầu mình đau nhói khi nhận được một cuộc điện thoại từ Yoon Jeonghan hỏi hắn có muốn xem phim khiêu dâm không.
" Mày đang làm cái quái gì nữa vậy?" Seungcheol lơ đãng hỏi khi vòng qua một góc phố. Hắn không nên vừa lái xe vừa trả lời điện thoại, nhưng phớt lờ Jeonghan chưa bao giờ là dễ dàng hơn. "Nếu chán thì đi làm phiền Seokmin đi. Tao đang trên đường đi làm—"
"Bạn cùng phòng của Jisoo sắp chuyển ra ngoài nên cậu ấy cần giúp dọn đồ," Jeonghan giải thích với giọng nghiêm túc như thế sẽ ổn nếu gọi đó là một cốt truyện khiêu dâm. "Cậu ấy đang gọi tao đến, nhưng tao ở cùng ban nhạc, và mày là người duy nhất tao biết, mày hiểu mà, lưu manh."
"Điều đó nghe thật kinh khủng. Đừng bao giờ giới thiệu tao với bất cứ ai cùng cái biệt danh chết tiệt đó.
"Thôi nào, Cheol" Jeonghan thở dài từ đầu dây bên kia. "Tao biết mày biết nơi Jisoo sống. Tao thấy cả hai rời đi ở bữa tiệc.
Đó là hai tháng trước . Seungcheol thở dài "Jisoo không mời tao, nên là không, Jeonghan. Tao sẽ không đến căn hộ của cậu ấy như một kẻ stalker".
"Đó không phải là stalker—" Jeonghan nói tiếp "—nó được gọi là trở thành thiên thần hộ mệnh—"
Seungcheol ngắt lời gã. Dù sao thì hắn cũng cần phải làm vậy vì hắn sắp rời khỏi xe và vào tòa nhà. "Tao phải đi. Cậu ấy có số của tao. Nếu Jisoo muốn gặp tao, cậu ấy sẽ gọi."
"Tao sẽ nói với Shua rằng mày chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát !"
Khịt mũi, Seungcheol nhớ lại đêm đó khi hắn trả lời "Chúc may mắn khi nói với cậu ấy điều đó."
"Ugh, tao ghét việc tao không thể quản nổi mày nữa—" Bíp.
Không thể phủ nhận cuộc sống của Seungcheol thanh bình hơn khi hắn có thể làm mọi cách để khiến Yoon Jeonghan im lặng.
Không phải là hắn không thừa nhận với bản thân rằng mình muốn gặp lại Jisoo đến nhường nào, nhưng Jisoo sẽ gọi cho hắn nếu anh muốn gặp. Hắn đã để lại ghi chú trên bàn phòng khách là có lý do.
Cậu chưa bao giờ thực sự thay đổi, Seungcheol nhìn lại khoảng thời gian ở trường trung học. Jisoo sẽ ở bên khán đài trong mỗi trận đấu của hắn. Hắn không thực sự có bất kỳ tình cảm nào với cậu bé, nhưng Jisoo rõ ràng có một thứ gì đó với hắn.
Điều mà hắn không bao giờ ngờ tới là Jisoo đã ngất xỉu ngay khi anh tỏ tình. Seungcheol đã suy nghĩ một chút, rằng có lẽ hắn có thể thử hẹn hò với anh và dần dần hình thành tình cảm. Họ còn trẻ, và việc có ai đó nói thẳng rằng anh thích hắn khiến Seungcheol thực sự hạnh phúc. Nhưng Jisoo đã phớt lờ hắn sau đó và rời khỏi đất nước, vì vậy sự vắng mặt của một tin nhắn đã là một thông điệp rõ ràng .
Seungcheol luôn nghĩ rằng anh chỉ đổi ý thôi.
Giống như bây giờ, có vẻ như Jisoo đang cố gắng hết sức để tránh nhắc lại quá khứ. Anh hẳn đã cảm thấy xấu hổ vì không được Seungcheol trả lời.
Nếu hắn nghĩ Jisoo bây giờ xinh đẹp, thì đó là bởi vì anh thật sự xinh đẹp.
Ngay cả giọng nói, những âm thanh anh ấy tạo ra trên giường...
Có quá sớm để hắn muốn hẹn hò với anh không?
Cút đi, Choi Seungcheol. Nó không đơn giản như quá khứ nữa.
Hắn thở dài, luồn tay vào tóc khi bước vào tòa nhà, mang theo những túi dụng cụ cần thiết cho buổi chụp hình này.
Tuy nhiên , không phải anh về cơ bản là ghost sao? Nếu hôm đó Jisoo nhìn thấy mẩu giấy đó mà vẫn chưa nhắn tin cho hắn...
Điều đó không có nghĩa là Seungcheol chỉ bị ám ảnh bởi Jisoo thôi sao?
Một lần nữa?
Tuy nhiên, hắn không thoát ra khỏi nó. Khi đợi khách hàng của mình ở phòng chờ, hắn thấy mình đang suy nghĩ sâu sắc về một người cụ thể có khuôn mặt đẹp nhất mà mình từng thấy. Và hắn cũng là một nhiếp ảnh gia. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xinh đẹp để có thể đưa ra tuyên bố này.
Hắn không biết liệu có thể bỏ lỡ điều này hay không, nhưng hắn cũng không muốn làm anh sợ hãi.
Màn hình điện thoại của hắn sáng lên trên tay, và một lần nhìn vào thông báo khiến hy vọng nảy mầm trong lồng ngực Seungcheol.
Hắn chỉ có thể thực hiện từng bước một.
Để nói rằng mọi thứ giữa họ phát triển sẽ công bằng. Không nói nhiều về chi tiết mối quan hệ của họ, nhưng sau một lần Jisoo nhờ Seungcheol giúp chuyển đồ đạc của người bạn siêu mẫu ra khỏi căn hộ, họ thường xuyên gặp nhau để làm tình.
Và nó thật tuyệt. Jisoo chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn thế. Bộ não của anh phát điên lên vì hắn, và thật tuyệt khi tìm được một người có cùng nhiệt huyết, nếu không muốn nói là hơn. Đôi khi, anh cũng là người không thể theo kịp Seungcheol.
Điều đó, và anh đã không liên lạc với bất kỳ đối tác nào của mình trước đây. Bây giờ họ có thể cảm thấy kỳ lạ, nhưng Jisoo rất hài lòng. Ba tháng này trôi qua vô cùng yên bình.
Chỉ trong vòng ba tháng, Jisoo đã học được nhiều điều.
Seungcheol ghét thời tiết lạnh. Hắn ta thích uống Frappuccino với nhiều kem hơn những gì hắn thừa nhận. Hắn ta hát rất to khi tắm, và sau đó hát to hơn ngay khi nhìn thấy Jisoo khi anh bước ra khỏi phòng tắm. Hắn thích xoay Jisoo xung quanh khi anh vừa mới tắm xong.
Seungcheol luôn có phấn em bé không chứa bột talc và khăn bông trong túi xách nam của mình vì hắn hay đổ mồ hôi vào giữa ngày, và hắn thích giữ cho lưng và ngực mình khô ráo với những thứ đó. Hắn ta sử dụng một loại nước hoa màu hồng khiến mình có mùi như trái cây. Hắn ghét mùi mồ hôi của da nên chiếc đồng hồ yêu thích có dây cao su.
Seungcheol thích làm chủ trên giường. Hắn khá nổi trội. Jisoo hỏi liệu hắn có muốn anh nâng mông không (bởi vì ngay cả khi Jisoo hoàn toàn là một kẻ khốn nạn vì bị đàn ông , anh vẫn quan tâm đến mong muốn và nhu cầu của đối tác của mình), và tất cả những gì anh đạt được sau đó là ba lần cực khoái khô khan—một sự trắng trợn. không, nếu bạn hỏi anh ta.
Với việc Jisoo làm việc nhiều giờ liên tục, Seungcheol sẽ có ít thời gian hơn để ghé qua, nhưng Seungcheol luôn đảm bảo dành thời gian cho anh bất cứ khi nào Jisoo rảnh. Seungcheol rõ ràng là nhiếp ảnh gia cho một tạp chí khá lớn . Ban đầu hắn đóng quân tại chi nhánh Incheon, nhưng có chuyện xảy ra và hắn được chuyển đến Seoul.
Bất chấp công việc của mình, hắn di chuyển cả trời đất chỉ để chịch Jisoo ít nhất ba lần một tuần.
"Nó không phiền phức sao?"
"Hmm, không hẳn," Seungcheol bóp nhẹ mông anh dưới lớp chăn và hành động này được hoan nghênh vì cho đến giờ anh vẫn nghĩ mông mình đã hết tê liệt rồi. "Tôi thích đến gặp em."
Jisoo khịt mũi, nhắm đôi mắt mệt mỏi khi hắn ôm sát hơn, má anh cọ vào ngực Seungcheol. Tại sao anh lại trở nên ấm áp, dịu dàng như vậy khi anh ở gần Seungcheol?
Một cái gì đó ấm nóng nổi lên trong bụng anh. Jisoo gạt nó đi với một nụ cười. Có lẽ Seungcheol chỉ là một người ấm áp đến nỗi nó thấm vào anh.
"Này, đừng yêu tôi" anh vui vẻ trêu chọc, "Tôi chỉ ở trong mối quan hệ này vì tình dục, cậu biết đấy. Và, hmmm, cậu khá tuyệt."
Ngay khi nghe thấy điều đó, Seungcheol căng thẳng.
Chà, nếu anh nói thẳng thừng như thế thì...
Seungcheol không ở trong đó chỉ vì tình dục. Chắc chắn, đó là một phần tặng kèm tuyệt vời, nhưng Jisoo là đặc biệt đối với hắn. Hắn đã biết được rất nhiều về anh.
Jisoo thích nhạc không lời, thích ngân nga theo chúng hơn là cố nhớ lời bài hát. Khi anh ấy nấu ăn, anh hay đặt một tay lên eo. Anh ấy đợi đồ giặt của mình bằng cách ngồi trên sàn cạnh Susan và xem quần áo quay thay vì làm việc khác. Vào buổi sáng, anh ấy duỗi người từ đầu đến chân trên giường trong khoảng 20 phút trước khi quyết định rằng mình đã thức dậy. Anh ấy tắm quá lâu vì anh thích ngâm mình trong mùi sữa tắm vani.
Anh thì thầm với chính mình khi đang suy nghĩ rất nhiều. Anh không thích trứng được nấu chín kỹ vì anh không thích cảm giác khô khan trong miệng. Anh ngọ nguậy trên ghế một chút khi cắn miếng đầu tiên của món tráng miệng sô-cô-la, ngon—
Seungcheol có thể nói mãi về Jisoo .
Hắn không thể không yêu. Không phải nếu anh không ở đó, hắn nghĩ.
Hắn trở lại thực tại khi cảm nhận được ánh mắt của Jisoo đang nhìn mình. Anh cười, một nụ cười ngượng nghịu hehe , điều đó khiến Seungcheol nhận ra cảm xúc của hắncó lẽ đang thể hiện trên khuôn mặt.
Seungcheol luôn không thể che giấu suy nghĩ của mình bởi vì cảm giác anh luôn có thể đọc được mọi biểu cảm nhỏ nhất của hắn.
"Sao trông cậu..." Jisoo nghiêng đầu, đôi mắt tò mò tự hỏi liệu mình có nói gì sai không, "...muốn đi vệ sinh hả?"
"Tớ không" Seungcheol cố cười cho qua chuyện, nhưng Jisoo lo lắng.
"Tớ đã nói gì sai sao?"
Hắn lắc đầu khi mỉm cười trấn an. Nhẹ nhàng đứng dậy... và—
Lật Jisoo nằm sấp.
Jisoo ngẩng đầu lên, nhìn lại Seungcheol đang kéo chăn xuống, phơi mông dưới làn không khí lạnh lẽo của căn phòng điều hòa.
"Cái gì—" quai hàm của anh rớt xuống khi nhìn thấy vật cương cứng của người kia đang cương cứng "—cậu lại nứng tình nữa à—Ôi, mẹ kiếp. Mẹ kiếp."
Bất cứ điều gì Jisoo định hỏi đều bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ của chính anh. Không hề báo trước, Seungcheol lao mặt vào phía trước, liếm mép lỗ bằng chiếc lưỡi ấm nóng.
Vì em đến đây chỉ vì tình dục, Seungcheol trầm ngâm khi hắn đảm bảo rằng mình sẽ lấy đi khả năng đi làm của Jisoo vào ngày mai, Cũng có thể cho em tất cả mọi thứ của anh.
Nói tóm lại, Seungcheol đã cho Jisoo xuất tinh tổng cộng tám lần trong đêm đó.
Hoặc mười bốn. Jisoo không chắc nữa. Anh thậm chí còn không biết mình có thể đạt cực khoái liên tiếp nhiều như vậy .
Điều kỳ lạ là, kể từ đêm đó, Seungcheol trở nên...
Hiện tại.
Hắn bắt đầu gọi Jisoo bằng những biệt danh trên giường như honey và darling, búp bê và công chúa, và những cái tên đó chỉ khiến mỗi lần thúc lại nặng nề và đầy hơn lần trước.
Hắn đã thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh, thì thầm rằng anh tốt như thế nào, khuôn mặt anh trông xinh đẹp như thế nào, đặc biệt là khi hắn biết Jisoo sắp bắn.
Đêm nào cũng nồng nàn. Ba ngày một tuần trở thành mỗi ngày .
Và không phải Jisoo đang phàn nàn hay gì cả. Thật tuyệt khi có Seungcheol bên cạnh, nhưng anh không thể không tự hỏi rằng Seungcheol đã hy sinh nhiều như thế nào để được ở bên anh.
Công việc? Gia đình? Bạn bè?
Điều kỳ lạ hơn là Jisoo không muốn anh thoát khỏi nó. Anh không muốn Seungcheol bắt đầu quay trở lại với thói quen ba ngày một tuần. Anh không muốn Seungcheol dừng bất cứ việc gì hắn đang làm.
Anh thích điều này. Anh không muốn nó thay đổi.
Ngoài ra còn có một điều khác mà Jisoo đã để ý. Và điều này đã quá rõ ràng ngay từ đầu—khi Seungcheol bắt đầu trở thành một phần trong căn hộ của anh.
Jisoo để ý thấy Susan thích Seungcheol hơn anh như thế nào.
Đúng rồi. Con gái riêng của tao giờ đã yêu một thằng đàn ông khác.
Anh thậm chí còn không thể nghĩ chính xác tại sao Susan lại cư xử trìu mến với anh bạn khốn kiếp của anh bởi vì trong những lần hiếm hoi họ không làm tình, rõ ràng là Seungcheol đã đối xử rất tốt với Susan.
Jisoo mở cửa, để lộ Seungcheol trong tất cả vẻ đẹp trai hào hoa của hắn. Lần này hắn không đem theo chiếc túi vải thô vẫn thường mang vì dù sao thì tủ đồ của Jisoo cũng chất đầy quần áo của Seungcheol. Hắn, về cơ bản giống như họ đang sống với nhau.
Seungcheol mỉm cười khi bước vào nơi này. "Này, mèo con," hắn nói, cúi xuống ngay khi nhìn thấy Susan trong chiếc túi đậu nhỏ của nó "Mọi chuyện thế nào rồi?"
Jisoo nhìn hắn gãi nhẹ lên mặt con mèo, nó say sưa với những cái chạm của Seungcheol, và Jisoo không biết mình nên ghen với cái nào bởi vì, một mặt, những cái chạm của Seungcheol gây nghiện đến phát điên .
Mặt khác...
Susan chưa bao giờ để anh, chủ nhân của nó , sờ nó quá mười giây, và Seungcheol đã cúi xuống được cả phút rồi.
Không chỉ vậy, nó còn để Seungcheol chạm vào mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ngay cả trong những ngày tồi tệ của nó. Điều này giống như một thói quen đối với cả hai.
Jisoo thấy mình dần quen với cảnh này mỗi khi Seungcheol đi qua.
"Được rồi" Seungcheol đứng dậy, đi về phía Jisoo khi hắn cởi áo ra. Tất cả những suy nghĩ về con mèo của anh đều bị ném ra ngoài cửa sổ khi Jisoo nhìn vào khung cảnh trước mặt.
Chết tiệt, tại sao mình lại yếu thế này!?
Và nó luôn như thế này—sau khi Seungcheol dành một chút thời gian với Susan, hắn sẽ đứng dậy và ghì chặt Jisoo vào cửa trước, khóa môi họ trong một nụ hôn mà người trước rõ ràng đã kiểm soát được, lưỡi hắn luồn vào chỉ để nuốt lấy Jisoo. Và mọi chuyện luôn kết thúc bằng việc anh bị chịch trên giường, Jisoo không bao giờ quên khóa cửa để không cho Susan vào phòng vì anh biết họ sẽ bị theo dõi.
Hoặc đôi khi...
Khi họ ngồi trên đi văng, xem một bộ phim kinh dị rẻ tiền trên tivi (thực ra họ đang đùa giỡn hơn là xem), Susan sẽ nằm trên sàn, cái bụng ấm áp của nó đặt trên đầu chân Seungcheol.
Cuối cùng, họ đắm vào trong cảm xúc — những cái chạm nhẹ có cảm giác giống như một trò trêu chọc. Môi Seungcheol sẽ lang thang từ môi anh, xuống cổ anh—
Ngay khi hắn chuẩn bị cởi nút áo sơ mi thứ tư của Jisoo, Susan kêu meo meo để thu hút sự chú ý của cả hai, nhảy vào lòng Seungcheol khi nó quyết định đó sẽ là chỗ ngủ của mình.
Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất của nó.
Khi Seungcheol chuẩn bị về nhà— Ôi trời.
Jisoo lần nào cũng phải đứng nhìn con mèo của mình rên rỉ và chạy theo Seungcheol khắp nơi.
meo .
"Anh thực sự phải đi rồi" Seungcheol thở dài, tay đã đặt sẵn trên nắm đấm cửa. Jisoo cũng muốn hành động như Susan, và giữ hắn ở đây, nhưng hắn đã ở đây quá lâu rồi, và hắn vẫn còn công việc. Lần này, hắn thực sự nhận được một cuộc gọi từ một trong những khách hàng của mình hỏi tại sao lại đến muộn.
Một phần là lỗi của Jisoo khi trêu chọc hắn trong lúc tắm mặc dù biết Seungcheol có việc quan trọng từ trước, nhưng giờ là lỗi của Susan vì nó không chịu buông hắn ra.
meo .
Lần này, tiếng meo meo nhọn hơn. Cứ như thể Susan khăng khăng đòi hắn ở lại, dùng miệng giật mạnh lớp vải lỏng lẻo quanh mắt cá chân anh.
Nếu Seungcheol tức giận , Jisoo sẽ không phản đối. Xét cho cùng, cả Susan và anh đều đang tỏ ra đeo bám—
Điều anh không mong đợi là anh cảm thấy có gì đó ấm áp, nổi dần trong bụng khi Seungcheol cười hiền lành, đưa tay xuống vuốt ve tai Susan.
"Này Susie, em muốn gì? Muốn đi cùng không?"
Susan trông như bị hắn thu hút, cuộn tròn quanh mắt cá chân và nằm trên chân hắn, để hắn ta không thể rời đi. Seungcheol cứ để con mèo như vậy ngay cả khi Jisoo đang nhắc nhở hắn về khách hàng của mình.
Đối với tình yêu của tất cả những thứ hữu hình và vô hình, tại sao Seungcheol lại dễ thương với con yêu tinh bé nhỏ của Jisoo?
Anh luôn nghĩ đó là chuyện chỉ xảy ra một lần, nhưng giờ anh nhận thấy rằng con mèo nhỏ thậm chí còn không có tình cảm với Jisoo. Susan chưa bao giờ thích người lạ. Khi Jeonghan đến, con mèo thực sự cố gắng xé toạc một chân của gã. Soonyoung hầu như không có nhà dù cậu vẫn sống ở đây, vì vậy con mèo đối xử với cậu như một người xa lạ bất cứ khi nào cậu ở gần.
Vì vậy, Jisoo hiện đang bị mắc kẹt trong tình trạng khó khăn như vậy bởi vì mối quan hệ giữa con gái anh và người bạn tình kéo dài hàng tháng (tiêu đề ngày càng dài hơn vì Jisoo chưa muốn thừa nhận nhiều điều) đang khiến anh cảm nhận mọi thứ.
Jisoo. cảm thấy. Có cái gì đó.
Vì Seungcheol.
Đang lớn lên.
Cũng giống như bây giờ, Jisoo có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn Seungcheol cởi trần ngủ trên ghế dài với Susan cũng đang ngủ gà ngủ gật trên ngực.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Jisoo nhận ra rằng anh đã dần quen với hắn. Rằng Seungcheol luôn về nhà mà không cần phải gọi. Và bằng chứng là Susan gắn bó với hắn như thế nào.
Khi ngồi trên sàn, chăm chú quan sát Seungcheol ngáy nhè nhẹ, anh cho phép mình thành thật một lần.
Dù sao thì hắn cũng sẽ không nghe thấy đâu.
"Em nghĩ là em yêu anh" Jisoo thừa nhận, giọng thì thầm. Nhưng sau đó cảm thấy điều đó quá thô thiển và dễ bị tổn thương , vì vậy anh nói thêm, "Bởi vì con mèo ngu ngốc của tôi rất thích cậu."
Seungcheol không hề cựa quậy trong giấc ngủ, và Susan dường như cũng đang ngủ say. Anh nhìn chằm chằm một lúc, mắt lần theo những đường nét trên khuôn mặt, những đường cong trên môi.
Hắn có hàng mi dài như vậy. Bây giờ nhìn kỹ lại, Jisoo nghĩ rằng Seungcheol quá tốt để anh có thể tin được.
Sau một lúc, anh lắc đầu như thể điều đó sẽ xua đi những suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng ngay khi Jisoo đứng dậy—
Một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay anh.
Với đôi mắt nhắm nghiền và nụ cười nở trên môi, giọng Seungcheol ngái ngủ khàn khàn hỏi " Cậu đã nói là không được yêu rồi chứ?"
Tim đập nhanh hơn bởi vì làm thế quái nào để anh phải bào chữa cho điều đó?
Và từ khi nào tên ngốc này thức dậy!?
"Điều đó chỉ áp dụng cho cậu thôi " anh hổn hển đề phòng "Buông ra."
"Không."
"Này..."
Susan chuyển mình trong giấc ngủ. Ồ, phải rồi. Nó đang ngủ trên ngực Seungcheol.
"Anh sẽ hôn em ngay bây giờ nếu không có Susie, em biết đấy" Seungcheol chỉ, nhìn con mèo đang ngủ gật.
"Tớ không biết" Jisoo bướng bỉnh nói. Tại sao con mèo đó lại ở đó? Jisoo đã mua cho nó một chiếc giường sang trọng như vậy, và giờ nó đang sử dụng người của anh—
Seungcheol của anh.
Má nóng lên, Jisoo cố gắng kiềm chế bản thân. Nhưng nó thực sự nghe có vẻ tốt.
Seungcheol buông cổ tay ra, quyết định nhẹ nhàng nhấc Susan ra khỏi người. Jisoo giúp chuyển nó lên chiếc giường mèo ngay sát chân chiếc ghế dài.
Khi xong việc, tay Seungcheol lại nhanh chóng nắm lấy anh.
Khi Seungcheol nói những lời tiếp theo, hắn thì thầm thật nhỏ, cố gắng không làm Susan giật mình tỉnh giấc. Nhưng hắn không biết điều đó ảnh hưởng gì đến trái tim của Jisoo lúc này.
"Anh cũng yêu em."
Jisoo hắng giọng, cố gắng không nhìn quá nhiều vào cái đầu khêu gợi của Seungcheol hay những đường cong trên bụng hắn. "Cậu chỉ nói vậy để khiến tớ cảm thấy đang đặt cược—"
"Jisoo." Hắn kéo anh cho đến khi họ ngã xuống sofa, Jisoo nằm trên người hắn như con mèo trước đó. "Tớ cũng yêu cậu."
Cái siết chặt lấy anh, chắc chắn như ánh mắt của Seungcheol đang giữ chặt mắt anh.
Nó khiến anh muốn nói ra những lời đó.
"Em—" Anh gần như đã nói ra, nhưng anh bật dậy ngay giây cuối cùng, mặt trở nên đanh đá và môi mím lại phản đối. Anh thì thầm-hét lên, "—Tớ không thể tin rằng cậu đã nghe lén!"
" Em đang nói chuyện với anh khi anh đang ngủ" Seungcheol chỉ ra với nụ cười má lúm đồng tiền đã khiến Jisoo mê mẩn nhiều năm trước và bây giờ vẫn còn mê mẩn Jisoo. "Nào, nói đi."
"Câm miệng."
"Nào tình yêu."
"Được rồi, em cũng yêu anh!" Jisoo đỏ mặt, vùi mặt vào ngực Seungcheol, để khỏi phải nhìn cái bản mặt ngu như mèo của hắn. "Bây giờ anh có vui không!?"
Ngực phập phồng bên dưới Jisoo, Seungcheol khẽ cười. Một bàn tay đang vuốt tóc anh, và Jisoo không cần phải nhìn lên để biết rằng Seungcheol có vẻ dịu dàng, dịu dàng trên khuôn mặt hắn.
Anh biết điều đó quá rõ. Anh luôn bắt gặp Seungcheol nhìn mình như thế.
"Anh chỉ biết bây giờ chúng ta là một cặp?"
Nói xong, Jisoo ngước lên nhìn hắn chăm chú. Và trong một giây, anh không nói gì, nên Seungcheol nghiêng đầu bối rối.
"Sao vậy? Vẫn còn quá sớm sao?"
"Anh là bạn trai của em nếu anh trả lời đúng một câu hỏi này."
Jisoo rất nghiêm túc, hắn thậm chí không thể cười trước âm thanh đáng yêu phát ra từ anh.
Một câu hỏi. Được ăn cả, ngã về không? Seungcheol đã chuẩn bị sẵn sàng với bất kỳ câu hỏi nào. Hắn tự tin rằng mình biết Jisoo rất nhiều, hắn có thể đọc thuộc lòng mọi điều kỳ quặc của Jisoo theo thứ tự bảng chữ cái.
"Tốt?" Anh hỏi, chọc vào núm vú của Seungcheol khi anh khựng lại một chút. "Anh chấp nhận nó?"
"Vâng." Seungcheol cười thầm, hoàn toàn bị mê hoặc bởi bản chất tự nhiên của Jisoo. "Cứ liều thử đi."
Hắn không biết tại sao nhưng hắn khá tự tin rằng mình sẽ làm được, nhưng cái cách khuôn mặt Jisoo trở nên thách thức, một nụ cười tinh nghịch và ác độc hiện trên môi anh, khiến Seungcheol có phần hối hận vì đã tham gia thử thách khi lẽ ra hắn có thể cầu xin . Thay vào đó hãy là người yêu của tôi.
"Vậy" Jisoo tặc lưỡi, một bên lông mày nhướn lên khi hỏi câu hỏi mà anh đã muốn biết từ ngày đầu tiên.
Tim Seungcheol lỗi nhịp.
"Cậu thấy thế nào về xe đạp?"
______________________________________
Author: Seungcheol thực sự đã bị tai nạn xe đạp khi còn nhỏ, anh ấy bị gãy cổ tay hay gì đó nên anh ấy không đi xe đạp nữa mà anh ấy thích chạy bộ hơn. Câu hỏi đó đúng nghĩa là một TRẬN CHIẾN luôn đấy.
P/s: Sau bao ngày thì cuối cũng làm xong bộ này. Mình không thể hoàn thành nhanh hơn vì những ngày gần đây cảm xúc của mình thực sự không ổn. Dù có xảy ra chuyện gì không hay với các anh thì mình cũng sẽ đăng fic lên, lưu giữ lại như một phần ký ức.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com