Tác dụng phụ của thuốc.
Cả ngày nay, Jihoon cứ thấy đau âm ỉ trong bụng. Không hẳn là đau quặn, cũng không đến mức dữ dội, chỉ là một cảm giác khó chịu. Như thể có cơn co thắt nào đó lởn vởn, nhưng không chịu rõ ràng. Ngoài việc trong lúc thi đấu khó giữ được sự tập trung ra, thì chẳng đáng gì phải bận tâm.
Cho đến hiện tại, cơn đau bắt đầu khiến cậu không thể chịu nổi. Jihoon nhúc nhích trên ghế, xoay vai, vặn người nhưng vẫn vô ích. Cơn đau cứ ở đó, không hề dịu xuống. Có phải là do dạo gần đây cậu uống quá nhiều sinh tố protein chăng? Hay là... cuối cùng thì cái bụng đầy hơi cũng phát tác rồi...
Cơn đau đột ngột xuyên qua cậu như thể ai đó vừa xiên một vật gì đó vào bên sườn. Jihoon nhăn mặt và loạng choạng khi đứng dậy khỏi ghế, tầm nhìn mờ dần ở rìa. Cậu chỉ đi được hai bước thì đầu gối khuỵu xuống.
"Jihoon?"
"Hyung?"
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhiều giọng nói vang lên bên tai, những thân hình vội vã chạy về phía cậu, cánh tay mà cậu nghĩ là của Jaehyuk đã đỡ cậu trước khi cậu ngã sầm xuống sàn. Ai đó đã hét lên cầu cứu, và sau đó là sự hỗn loạn của những chỉ dẫn hoảng loạn. Nhiều cuộc điện thoại đáng ngờ, một cảm giác ớn lạnh lan khắp da thịt cùng với buồn nôn cuộn trào trong cổ họng.
Cậu không bất tỉnh ngay lập tức – cơn đau cứ kéo cậu lại mỗi khi ý thức muốn rời đi, khiến mọi thứ xung quanh như trôi nổi, chao đảo.
Cậu lờ mờ nhận ra giọng của Huấn luyện viên Kim, bảo cậu hãy giữ bình tĩnh.
Và rồi... bóng tối kéo đến, Jihoon liền ngất đi.
Thứ đầu tiên chào đón Jihoon khi tỉnh lại là cơn đau nhói, chân thật và rõ ràng. Cậu rít lên khe khẽ, bàn tay theo phản xạ ôm lấy vùng bụng dưới bên phải, nơi đang đau như có thanh sắt nung đỏ thiêu vào.
"Tỉnh rồi kìa!"
"Đừng có lại gần, nó đang bị đau mà..."
"Này! Mấy đứa kia, y tá đã dặn là đừng làm nó căng thẳng rồi còn gì!"
Jihoon càng nhăn mặt hơn, mắt chỉ hé được một chút. Đèn trên trần sáng chói, đến nhức cả mắt.
Ôi trời ạ, sao mà mọi người cứ ồn ào mãi thế. Jihoon cố mở mắt ra thêm, và những gương mặt quen thuộc hiện lên quanh giường: Mingyu, Jaehyuk, Giin, Geonbu... các huấn luyện viên... mẹ cậu đang ngồi cạnh giường, và cậu nghĩ mình còn nghe thấy giọng anh trai đang cãi nhau với ai đó ngoài hành lang về giờ phẫu thuật. Một nữ y tá đứng phía bên kia giường, trên tay là một tấm bảng ghi chép.
Jihoon nghiến răng, cố hít thở đều, mắt đảo quanh căn phòng đầy người, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
Một người.
Và rồi cậu thấy anh đang đứng lặng lẽ ở rìa vòng hỗn loạn, nép gần bức tường. Gương mặt gần như không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự lo lắng không thể nhầm lẫn.
Lee Sanghyeok.
Jihoon chớp mắt chậm rãi. Qua cơn đau đầu dữ dội và cảm giác lửa thiêu ở bụng, cậu cố gắng nở một nụ cười mỉm, trông rất ngây ngô, nhưng điều đó chỉ khiến Sanghyeok cau mày sâu hơn.
Lúc này, y tá bắt đầu đuổi "cái chợ" đang ồn ào không có điểm dừng của cậu ra khỏi phòng, và mẹ cậu cũng miễn cưỡng rời đi để trao đổi một số vấn đề với bác sĩ.
Sanghyeok là người nán lại cuối cùng. Ngay khi căn phòng chỉ còn lại hai người, anh lập tức bước tới. Ánh mắt đầy thận trọng và quan sát khi anh dừng lại cạnh giường. Jihoon đưa tay định với lấy anh theo phản xạ, nhưng cánh tay cứ chậm chạp như không chịu nghe lời.
Ánh mắt Sanghyeok dịu lại khi anh nhìn bộ dạng thảm thương của Jihoon.
"Em không thấy gì lạ trước đó à?" anh hỏi nhỏ. "Không có gì bất thường sao?"
Jihoon nhún vai, khó mà giấu nổi nụ cười vô tri trên môi, bởi vì Sanghyeok trông vẫn rất xinh đẹp ngay cả khi anh chỉ đứng yên như thế này. "Em tưởng chỉ là đầy hơi thôi. Chắc do mấy chai sinh tố protein ấy mà."
Sanghyeok cố nén cười, tặc lưỡi. "Đồ ngốc này," anh lẩm bẩm.
Rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống và vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Jihoon. "Em phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, Jihoon à."
Jihoon khẽ thở ra trước cái chạm tay ấy, mắt cũng vô thức khép lại một chút. "Có anh ở đây chăm sóc em thế này rồi..." cậu lầm bầm, "em nghĩ mình chẳng cần lo gì nữa."
Lần này thì cậu chắc chắn rằng Sanghyeok đã phì cười, dù cố nén lại.
"Anh sẽ luôn chăm sóc cho em," Sanghyeok khẽ nói, ngón tay cái dịu dàng lướt qua thái dương cậu. "Nhưng sẽ tốt hơn nếu em cũng chịu hợp tác một chút."
Jihoon nghiêng đầu dựa vào bàn tay ấy khi những ngón tay luồn qua tóc cậu một cách quen thuộc và nhẹ nhàng. Cảm giác ấy dễ chịu đến mức suýt nữa cậu quên đi cơn đau đang âm ỉ ở sườn, suýt nữa thôi.
"Em bị làm sao vậy ạ?" cậu hỏi.
Bàn tay của Sanghyeok vẫn ở yên trong tóc cậu.
"Anh nghe gia đình em nói chuyện với bác sĩ," anh nhẹ giọng, "họ bảo là em cần phẫu thuật cắt ruột thừa. Giờ thì đang chuẩn bị cho ca mổ."
Mắt Jihoon lập tức mở to. Cảm giác ấm áp ban nãy đã tan biến, thay vào đó là một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Phẫu thuật?" giọng Jihoon bỗng nghẹn lại, hoảng loạn hiện rõ trên mặt. "Ý anh là... phẫu thuật thật á?"
Sanghyeok bật cười trước vẻ mặt của cậu. "Ừ. Nhưng mà em cứ yên tâm, vì trong suốt quá trình mổ, em sẽ luôn ngủ say."
Jihoon thì hoàn toàn không thấy yên tâm gì hết. "Khoan đã. Lỡ họ làm sai thì sao? Lỡ họ rạch nhầm gan của em thì sao? Nếu em không tỉnh lại nữa thì sao? Hoặc là—"
"Jihoon," Sanghyeok cắt lời, vẫn nhẹ nhàng, ngón tay khẽ chạm vào khóe môi cậu. "Em sẽ ổn thôi. Bác sĩ ở đây mổ ruột thừa như cơm bữa. Em đang làm quá lên rồi đó."
"Dĩ nhiên rồi!" Jihoon than vãn. "Người ta sắp rạch bụng em đó, hyung! Không phải anh nên bảo vệ em khỏi mấy chuyện này sao?"
Sanghyeok cuối cùng cũng bật cười thật trước câu đó của Jihoon. "Anh sẽ bảo vệ em," Sanghyeok khẳng định. "Khi anh còn ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em hết. Và khi em tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là anh. Có được không?"
Jihoon vẫn nhăn mặt, nhưng vẻ khó chịu đã giảm đi một chút. Mà cậu càng bình tĩnh hơn nữa khi Sanghyeok nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Nhẹ đến mức gần như chỉ là thoáng chạm, nhưng cũng đủ khiến Jihoon lập tức xao nhãng vì cái cảm giác dễ chịu ấy. Cậu muốn đưa tay giữ anh lại thêm chút nữa, nhưng chưa kịp dùng sức thì Sanghyeok đã lùi lại.
Vừa kịp lúc, vì cửa mở ra rất khẽ, và một nữ y tá bước vào. Sanghyeok vội lùi về đứng sát tường như cũ, chỉ gật nhẹ và mỉm cười lịch sự khi cô tiến lại gần giường Jihoon.
"Chào cậu," cô nói với giọng dịu dàng. "Tôi sẽ giải thích một chút về quá trình phẫu thuật sắp tới nhé."
Jihoon nhăn mặt, cậu nuốt khan như phạm nhân vừa nghe tuyên án tử hình. Nữ y tá ấy bắt đầu giải thích nội soi thế này, gây mê thế kia, nhưng Jihoon chỉ nghe hiểu chừng một phần ba. Cậu cứ bị phân tâm bởi nụ cười của Sanghyeok ở phía bên kia phòng, bởi cảm giác môi chạm môi vẫn còn lảng vảng đâu đó trên da thịt.
Cậu gật gù theo lời cô y tá như một thói quen.
"Cậu sẽ được gây mê toàn thân, nghĩa là sẽ ngủ suốt cả quá trình mổ," cô nói. "Sẽ có ba đường rạch nhỏ, và nếu mọi thứ ổn thì cậu có thể xuất viện sau một đến hai ngày."
Jihoon nghe đến chữ rạch là mắt đã quay về phía cô, lo lắng. "Ba đường rạch á?"
Cô mỉm cười trấn an. "Nhỏ lắm. Chúng tôi sẽ bơm hơi nhẹ vào ổ bụng để bác sĩ có không gian thao tác, nhưng toàn bộ đều là thủ thuật đơn giản. Ca mổ chỉ mất khoảng hai mươi đến ba mươi phút thôi."
"Bơm hơi?" Jihoon nhắc lại, gương mặt tràn đầy sự hoảng hốt. "Ý cô là... thổi phồng lên như bóng bay ấy hả?"
Từ bên kia phòng, Sanghyeok ho khẽ vào tay, cố nhịn cười. Jihoon lườm anh một cái.
"Gần giống như bong bóng thôi," nữ y tá tươi cười đáp. "Không có gì phải lo cả! Sau khi mổ xong thì sẽ xẹp xuống ngay. Với lại chúng tôi sẽ cho cậu thuốc giảm đau trong lúc chờ phẫu thuật. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn."
"Hãy đưa cho tôi liền đi!" Jihoon rên rỉ, và lần này thì không chỉ có mỗi nữ y tá cười, mà cả người đang đứng khoanh tay ở góc phòng kia cũng bật cười khúc khích, khoé môi cong lên đầy thích thú.
Jihoon bĩu môi với anh. "Chuyện này không vui chút nào, hyung."
"Cũng khá vui đấy chứ." Sanghyeok vừa cười vừa nói.
"Nếu bác sĩ lấy nhầm gan của em thì anh có trả thù ông ta giúp em không?"
"Bác sĩ sẽ không chạm vào bất cứ nơi nào ngoài ruột thừa của em đâu, Jihoon à," Sanghyeok đáp, bằng cái giọng mà lẽ ra phải mang tính trấn an. "Em đang nằm trong tay bác sĩ giỏi đó. Anh hứa luôn."
Nữ y tá liếc qua lại giữa hai người, trên mặt là biểu cảm nửa như không hiểu, nửa như đang bị cuốn theo cái không khí thân mật kỳ lạ này.
"Được rồi," cô mỉm cười, "chút nữa tôi sẽ quay lại. Trong lúc đó thì cậu cố gắng thư giãn nhé. Như bạn cậu nói đó, cậu đang được chăm sóc rất tốt."
Jihoon khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt vẫn chưa yên tâm gì cho lắm. Ngay khi nữ y tá rời khỏi phòng, cậu lập tức chuyển ánh nhìn đổ tội sang Sanghyeok.
"Em sẽ chết thật trong ca phẫu thuật này luôn đúng không?" cậu nói với vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ.
Sanghyeok lại bước tới gần, ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh chân Jihoon. Anh đặt một bàn tay nhẹ lên đầu gối cậu, xoa nhẹ như để dỗ dành. "Em sẽ không chết. Mà nếu chết thật thì..." Sanghyeok ngừng một nhịp, giả vờ suy nghĩ "...anh sẽ bám theo và kéo em về. Em tưởng dễ thoát khỏi anh lắm hả?"
Jihoon phì cười, nhưng nụ cười ấy lại khựng lại khi nỗi lo về ca mổ sắp tới chợt kéo về trong đầu cậu.
"Anh nhất định phải ở đây ngay khi em tỉnh dậy đó," cậu nói với giọng cương quyết.
"Anh sẽ ở đây," Sanghyeok đáp chắc nịch. "Anh sẽ không đi đâu cho tới khi em khoẻ lại."
"Vậy thì tốt quá," Jihoon nói. "Em không muốn anh rời đi chút nào."
Sanghyeok mỉm cười, cúi xuống đan tay mình vào tay Jihoon. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn mềm lên các khớp ngón tay.
"Anh sẽ không đi đâu nếu không có em," anh nói, vừa đủ chân thành để khiến lồng ngực Jihoon ấm áp trở lại.
Cơn đau ở bụng cùng với thuốc an thần khiến đầu óc Jihoon cứ mơ mơ màng màng, nên cậu cũng không thật sự nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó.
Cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được mình bị đẩy ra khỏi phòng, dọc hành lang dưới những dải đèn trần sáng chói lướt qua trên đầu. Có ai đó kéo một chiếc mũ nhựa trùm lên tóc cậu, rồi dán mấy miếng dán y tế mát lạnh lên ngực, miệng thì lẩm bẩm những thuật ngữ y khoa nghe như tiếng ngoài hành tinh.
Jihoon nhíu mày nhìn trần nhà mờ nhòe. "Làm ơn đừng lấy gan của tôi..." cậu nói vu vơ, chẳng hướng về ai cả.
Một giọng phụ nữ bật cười đâu đó trong phòng. "Tôi xin dùng những bằng cấp y khoa của mình ra thề là sẽ không lấy." Nữ y tá đáp khô khốc, tay đang chỉnh lại dây truyền dịch. "Bây giờ đếm ngược từ mười đi nào."
Jihoon mới đếm tới tám thì đã rơi vào hôn mê.
Lần tiếp theo Jihoon tỉnh lại, là với cảm giác kỳ lạ như thể thân thể mình đang chìm trong nước còn cái đầu thì lơ lửng đâu đó bên trên. Mi mắt nặng trịch như bị dán bằng giấy nhám ướt. Bên sườn vẫn âm ỉ nhức nhối. Ánh đèn trần bây giờ đã dịu hơn.
Không phải phòng mổ nữa... chắc là phòng hồi sức hay phòng riêng gì đó?
Một bóng mờ lay động bên phải cậu, rồi tiếng sột soạt quen thuộc vang lên, là tiếng ai đó dịch người trên ghế.
Não Jihoon lập tức bám lấy một ý nghĩ duy nhất.
"...Sanghyeok hyung?"
Có một thoáng im lặng, rồi giọng mẹ cậu vang lên, ngạc nhiên: "Sanghyeok à? Nó ngồi ngay đây mà."
"Hyuuuung," Jihoon rên rỉ. "Em không thấy anh... Em muốn nhìn thấy anh cơ..."
Ghế kêu cọt kẹt nhẹ một tiếng, rồi gương mặt xinh đẹp quen thuộc của Sanghyeok hiện ra trong tầm mắt cậu. Jihoon không kiềm được nụ cười khi thấy anh cúi xuống nhìn mình như vậy. Tóc anh hơi rối, môi vẫn mềm và chúm chím như mọi khi. Thật đẹp, đẹp đến mức Jihoon chỉ muốn giữ anh ở lại bên mình mãi.
"Anh đây," Sanghyeok nói nhỏ. "Em ổn rồi. Ca phẫu thuật đã kết thúc."
Jihoon muốn anh lại gần thêm nữa. Cậu cố nhấc tay lên, nhưng tay vẫn chưa nghe lời.
"Hyung, em gặp ác mộng," cậu rên rỉ. "Em mơ thấy... em kết hôn với một người."
Mặt Sanghyeok hơi đỏ lên. Mắt anh mở to một chút. "Nghe cũng không tệ lắm mà."
"Khủng khiếp là đằng khắc," Jihoon cằn nhằn. "Em đi đến lễ đường, vén khăn voan lên... mà người dưới đó không phải anh. Là Jaehyuk hyung."
Sanghyeok liếc vội ra ngoài phòng, mặt thoáng tái, rồi ho khẽ một cái như đang cố tỏ ra bình thường.
"Nó rất tệ luôn," Jihoon tiếp tục kể, hoàn toàn không nhận ra mình vừa gây ra một đợt sóng chấn động cỡ nhỏ. "Anh ấy mặc váy cô dâu màu trắng nữa mới ghê chứ, trông rất là tức giận. Miệng thì liên tục chất vấn, Siwoo đâu? Mày không phải Siwoo mà, cái thằng chết tiệt! Em sốc luôn. Em muốn người đứng đó là anh cơ, hyung. Sao lúc đó anh không ở đó chứ..."
Sanghyeok khẽ ho một tiếng nữa, rồi vội ngồi thẳng lên khiến hình ảnh anh mờ dần khỏi tầm nhìn của Jihoon.
Jihoon cau mày. Không được, xa quá rồi. Cậu nghĩ.
Sanghyeok ở xa Jihoon quá rồi. Cậu lại cố với tay ra nhưng chúng vẫn rất cố chấp không nghe theo suy nghĩ của cậu, Jihoon chỉ kịp chạm trúng mép tay áo Sanghyeok một cách lơ mơ.
"Hyuuuuung," cậu rên rỉ tiếp, kéo dài. "Đến gần em đi màaaaaa..."
Sanghyeok bất đắc dĩ làm theo lời cậu, nhưng vẻ mặt anh khi bước lại vào tầm mắt của Jihoon thì không giấu nổi vẻ muốn... chui xuống đất.
Từ phía bên kia giường, Jihoon nghe thấy mẹ mình khẽ ho một tiếng.
"Ồ," bà lên tiếng, giọng hơi cao hơn bình thường. "Mẹ không biết là con với Sanghyeok-ssi thân thiết tới vậy đó, Jihoonie."
Sanghyeok giật mình thấy rõ.
"Đúng rồi ạ," Jihoon vui vẻ đồng tình. "Trước khi mổ ảnh còn hôn con nữa mà. Cái hôn ấy thật dễ chịu làm sao! Môi của hyung lúc nào cũng mềm. như là mây vậy đó mẹ."
Sanghyeok lấy tay còn lại che mặt, trong khi tay kia vẫn bị Jihoon nắm chặt. Rõ ràng là đang xấu hổ tới mức không còn biết giấu mặt đi đâu nữa.
Nhưng Jihoon vẫn không hiểu, tại sao Sanghyeok lại xấu hổ cơ chứ? Có gì mà phải giấu đâu! Vì họ là người yêu của nhau mà, tất nhiên là sẽ hôn nhau rồi!
Cậu không nhận ra mình đã lỡ nói mấy câu đó ra thành tiếng cho đến khi Sanghyeok bật cười ngượng ngùng.
"Em làm ơn im lặng giùm một chút được không, Jihoon à..."
Nhưng Jihoon vẫn chưa chịu ngừng luyên thuyên.
"Con yêu anh Sanghyeok lắm, mẹ ạ." cậu lẩm bẩm đầy mộng mị. "Yêu rất nhiều. Nếu anh ấy cầu hôn con ngay bây giờ thì con sẽ đồng ý liền luôn. Hay là mình mua cho ảnh một cái khăn voan được không mẹ? Không phải cái xấu xí mà Jaehyuk hyung đội đâu nha. Phải là cái voan đẹp thiệt đẹp, để con vén lên rồi hôn ảnh. Hyung, cho em hôn anh một cái nữa đi."
Sanghyeok trông như sắp chết tại chỗ. "Con xin lỗi... rất nhiều," anh lắp bắp với mẹ của Jihoon "Con không nghĩ là...vâng, con thật sự xin lỗi ạ."
Nhưng mẹ Jihoon không hề có vẻ gì là tức giận. Bà chỉ trông như đang... thấy buồn cười thì đúng hơn.
"Vậy à," bà nói, sau một thoáng im lặng. "Đừng xin lỗi. Chuyện này... ừm, đúng là bất ngờ thật đó, nhưng miễn là Jihoon vui thì mẹ cũng mừng."
"Con đang rất vui luôn đó mẹ!" Jihoon hí hửng đồng tình. "Ai mà không vui cho được hả mẹ? Ảnh là Faker đó! Là Sanghyeok hyung, và anh ấy là của con."
Cậu lờ mờ nhìn thấy Sanghyeok đưa cả hai tay lên che mặt và rên lên một tiếng khổ sở nhỏ nhỏ. Má anh đỏ tới tận mang tai, còn tóc anh hơi rối, kiểu như đã vô thức đưa tay lên vò mấy lần rồi.
"Mặt của hyung đỏ quá trời kìa," Jihoon nói đầy thán phục, mắt chớp chớp nhìn anh. "Như trái cà chua luôn á. Nhưng là cà chua quyến rũ. Hyung lúc nào cũng quyến rũ hết. Kể cả khi là cà chua đỏ ửng."
"Jihoon, làm ơn..." Sanghyeok thì thào, giọng như nổ tung.
Bên kia giường, mẹ Jihoon bật cười khẽ. "Được rồi," bà nói, trong giọng đã pha thêm chút dịu dàng sau ngỡ ngàng ban đầu. "Mẹ nghĩ là... mẹ nên ra ngoài một chút cho hai đứa có không gian riêng."
"Khônggg!" Jihoon kêu lên thảm thiết. "Mẹ đừng đi mà! Mẹ phải ở lại giúp con lên kế hoạch cho đám cưới chứ! Con muốn có hoa mẫu đơn, với hoa anh đào, rồi một cái bánh nhỏ xinh chỉ dành riêng cho con với hyung thôi. Rồi còn cái khăn voan thật đẹp nữa! Con kể chưa ta?"
"Con kể rồi, con yêu," mẹ Jihoon cười nói. "Tới mấy lần rồi đó."
"Vậy hả... con chỉ kiểm tra thôi mà."
Cậu nhìn theo mẹ mình đứng dậy, chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn. Bà quay sang thì thầm với ai đó — chắc là anh trai cậu, nãy giờ may mắn im ru toàn tập — "Mình để tụi nó có chút riêng tư đi, Jihoon hình như đang rất có tâm trạng để nói chuyện."
"Con đâu có muốn nói chuyện đâu," Jihoon phản đối ngay, mặt phụng phịu, tay lại kéo tay áo Sanghyeok. "Con muốn được ôm cơ."
Mẹ cười, vỗ nhẹ lên chân cậu qua lớp chăn. "Mẹ biết mà."
Rồi họ đi ra ngoài, để lại Jihoon một mình trong phòng với một Sanghyeok đang bị quá tải, hoàn toàn mất kiểm soát. Jihoon ngước lên nhìn anh đầy chờ đợi, rõ ràng là đang mong một cái hôn, nhưng thứ cậu nhận lại là... một cái lườm.
Cậu chớp mắt. "Sao nhìn như thể anh sắp giết em vậy?"
Sanghyeok thở dài, đầy tuyệt vọng. Anh cúi thấp người, chống tay lên mép giường rồi chôn mặt vào đó, ngay gần Jihoon.
"Em từ giờ bị cấm tiệt gây mê luôn, anh đảm bảo."
"Sao vậy?" Jihoon hỏi ngơ ngác.
"Vì em là đồ ngốc," Sanghyeok đáp. "Em vừa đường đường chính chính công khai với mẹ em là chúng mình đang hẹn hò. Và cũng nói luôn là em muốn kết hôn với anh."
"Nhưng em đúng là muốn kết hôn với anh thật mà," Jihoon nói. "Anh là điều tuyệt vời nhất mà vũ trụ dành tặng cho em."
Mặt Sanghyeok lại đỏ ửng, nhưng ánh mắt anh dịu lại thấy rõ. Như thể để thưởng cho lời đó, tay anh lại vươn lên tóc Jihoon, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu, làm Jihoon thấy như mình sắp bay luôn khỏi giường bệnh.
"Em thật là vô tri, Jihoon à."
Jihoon cười khẽ, mắt lim dim đầy mãn nguyện vì cái vuốt tóc đó. "Cho em xin một cái hôn đi."
"Sau những gì em vừa làm với anh á? Không."
"Cái gì cơ?!" Jihoon hét lên, "em muốn được hôn mà!"
Sanghyeok nhíu mày nhìn cậu.
"Một nụ hôn thật sự," Jihoon nhấn mạnh. "Không phải hôn trán, cũng không phải hôn má. Anh vừa nói là em vô tri, nhưng đó là điều anh thích nhất ở em mà, đúng không? Đúng không? Hyung. Hyung. Đừng giả vờ không nghe thấy em nha."
Sanghyeok cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã giật giật. "Anh nghe thấy rồi."
"Vậy thì làmmm ơnnnn," Jihoon kéo dài giọng hết cỡ, mặt nhăn nhó. "Môi em đang cô đơn lắm rồi đó."
Sanghyeok rướn người lại gần, giọng trầm khẽ bên môi Jihoon. "Nếu anh hôn em, em có chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ không?"
Jihoon gật đầu một cách cực kỳ nghiêm túc. "Em thề sẽ không nói thêm một lời nào nữa luôn."
Lời thề đó khiến Sanghyeok bật cười. "Không cần thề đến mức đó."
Sanghyeok cúi xuống, hôn Jihoon.
Là một nụ hôn thật sự. Jihoon cảm nhận rõ ràng từng giây một, dù đầu óc vẫn còn mờ mịt vì tác dụng phụ của thuốc gây mê. Môi Sanghyeok mềm, ấm, và áp vào môi cậu với độ dịu dàng khiến tim cậu như phát hỏa. Nếu Jihoon còn sức, cậu chắc chắn đã kéo anh lại gần hơn nữa, giữ chặt anh lại, hôn sâu hơn và sẽ không bao giờ để anh thoát khỏi cậu.
"Chết tiệt," Jihoon lẩm bẩm khi Sanghyeok từ từ rời khỏi nụ hôn. "Hyung nóng bỏng quá."
Mắt Sanghyeok ánh lên vẻ đắc ý. "Anh biết," anh đáp, rồi cúi xuống hôn thêm một cái ngắn nữa. Khi rời ra, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt theo gò má Jihoon, ánh mắt chất đầy dịu dàng. "Em cũng là điều tuyệt vời nhất mà vũ trụ đem đến cho anh, em biết không?"
Jihoon còn đang bồng bềnh trong cơn say thuốc và nụ hôn nên chẳng nghe lọt tai mấy. Cậu chớp mắt nhìn anh, ngơ ngác. "Hả? Anh vừa nói gì cơ?"
Sanghyeok chỉ cười, lại đưa tay vuốt tóc Jihoon một lần nữa. "Ngủ đi. Khi em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở đây."
Jihoon mỉm cười theo câu đó, mắt dần khép lại. "Anh lúc nào cũng ở đây mà," cậu thì thầm.
Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì. Cảm giác rằng Sanghyeok sẽ luôn ở đây, hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa.
Đó là điều tuyệt vời nhất khi được ở bên Sanghyeok.
Vì Sanghyeok sẽ luôn ở bên Jihoon, bằng mọi giá.
Và Jihoon cũng sẽ luôn làm điều y như vậy với anh.
HẾT.
Đôi lời của tác giả: Aizzz.... Jihoon dễ thương quá....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com