Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Tác giả: 日安
Tên gốc: 吃醋

______

Tả Hàng đôi khi cũng thấy bất lực. Anh trai nhà cậu rất hay ghen tuông, lại còn giấu không cho cậu biết. Bề ngoài thì nói là không để tâm, nhưng thật ra ghen thì vẫn ghen, chỉ là không muốn gây phiền phức cho cậu.

Haizz...

Chu Chí Hâm đâu có biết, thật ra mỗi lần anh ghen là nhìn rõ muốn chết luôn, cứ tự mình rúc vào một góc, uất ức vẽ mấy vòng tròn.

Chẳng phải nói không muốn chuốc phiền phức cho bản thân sao? Vậy sao khi cậu chủ động lại phớt lờ đi.

Nhưng mà không dỗ cũng không được, thật sự mà nói thì nếu anh giận thật, cậu cũng không được yên.

Hết cách, Tả Hàng đành bước tới định nắm tay anh dỗ dành, nhưng lại bị anh lạnh lùng hất tay ra.

"Anh giận rồi à?"

"...Không có."

"Vậy sao lại thành cái bình giấm nhỏ* thế này hả?"

(*Chỉ người hay ghen, dễ ghen)

Chu Chí Hâm trừng đôi mắt đỏ lên vì tức giận, lườm cậu một cái sắc lẹm, rồi hừ lạnh, quay mặt sang chỗ khác.

"Không phải em ở cùng mấy cậu em tốt của em à?"

Ấu trĩ.

Tả Hàng thầm thì trong bụng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà dỗ người ta:

"Anh em tốt gì chứ, em chỉ biết em có một người anh tốt là được rồi. Hâm Hâm, đừng giận nữa mà, em hứa sau này không dám nữa đâu."

"Hừ!"

"Hâm Hâm Nhi..."

Lần này có vẻ Chu Chí Hâm giận thật. Tả Hàng dỗ tới khô cả họng, kết quả người kia vẫn cứ xụ mặt, trưng cái bộ dạng khổ sở như ăn phải dưa đắng.

Tả Hàng có chút bực mình, rõ ràng cậu đâu có làm gì quá đáng, chỉ là tương tác bình thường thôi mà cũng ghen, vậy thì sống kiểu gì nữa?

"Chu Chí Hâm, em đếm ba hai một, anh có ngoan ngoãn nói không, ba, hai..."

Chữ "một" chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị Chu Chí Hâm ôm chặt lấy.

"Ha, anh còn biết ôm em à. Em còn tưởng anh biến thành cục đá, không thở cũng không động đậy nữa chứ."

"Em thấy anh nhỏ mọn lắm đúng không?"

Tả Hàng chớp chớp mắt, để mặc Chu Chí Hâm trong lòng cậu cứ như con mèo nhỏ, cọ lên cọ xuống.

"...Cũng hơi có..."

Tiếng hừ hừ trong lòng ngực làm rối loạn mạch suy nghĩ của cậu, Tả Hàng vỗ nhẹ lưng anh, dỗ dành:

"Nói em nghe xem, lần này lại vì gì nữa mà phản ứng ghê thế?"

"Trương Trạch Vũ ôm eo em."

Trẻ con thật.

Tả Hàng lại thở dài lần nữa.

"Em ấy là em trai mà."

"Là em trai cũng không được."

Tả Hàng véo nhẹ sau gáy anh, trêu chọc:

"Gì mà ghen với cả em trai thế, chắc bình giấm nhà anh đựng giấm luân hồi quá."

"Hứ~ Tả Hàng, sao mà ai cũng thích, ai cũng muốn thân với em. Vậy em bảo anh phải làm sao đây?"

Lúc này Tả Hàng mới bừng tỉnh nhớ ra, khi cậu bị Trương Trạch Vũ ôm lấy, tất cả mọi người đều xôn xao, còn Chu Chí Hâm thì đứng xa xa ngoài đám đông, lặng lẽ nhìn hai người họ.

Thôi được rồi, là em hiểu lầm anh, chứ không phải anh vô lý làm loạn.

Nói đi cũng phải nói lại, Chu Chí Hâm dù nhạy cảm nhưng vẫn luôn rõ ràng chừng mực. Nếu không phải vì thật sự giận, thì cũng sẽ không phản ứng mạnh đến mức vậy.

Tả Hàng lại mềm lòng, nâng mặt Chu Chí Hâm lên, hôn nhẹ một cái lên trán anh.

"Em sai rồi, em chỉ tốt với một mình anh thôi."

Nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống bàn tay cậu, ướt ướt lành lạnh, Tả Hàng cảm thấy trái tim mình cũng run lên theo từng giọt.

"Anh còn giận không?"

"Cũng... còn một chút."

Tả Hàng bật cười. Người này lại tự thú nhận mình nhỏ mọn, đúng là đáng yêu ghê.

"Đồ trẻ con. Yên tâm đi, anh là bạn trai chính thức của em, mấy người kia chỉ là em trai mà thôi. Trong lòng em, anh luôn luôn là vị trí số một."

"Anh biết rồi..."

"Biết mà còn giận."

Chu Chí Hâm không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, định đánh trống lảng.

"Vừa nãy anh còn hung dữ với em."

"Đâu có đâu..."

Phản ứng lại thì mới nhớ là anh đang nói vụ mình đếm "ba hai một" lúc nãy. Tả Hàng không nhịn được nữa, vừa cười vừa vò tóc Chu Chí Hâm thành một mớ lộn xộn.

"Ôi ôi ôi! Lần sau em không dám nữa đâu, Hâm Hâm à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com