Không thích anh nữa sao
Tác giả: 日安
Tên gốc: 不喜欢我了吗
__________
"Đừng bơ anh mà, chẳng lẽ em không thích anh tí nào sao?"
Tả Hàng không ít lần cảm thấy Chu Chí Hâm là mèo chuyển thế, còn là kiểu mèo rất thích bám người.
Đến Homie còn không dính người bằng anh.
Tuy nói là gọi dậy không nổi, nhưng mỗi khi tự tỉnh giấc thì anh sẽ duỗi lưng thật dài một cái rồi uể oải chui vào lòng em.
Vì thân hình quá to lớn, nên bình thường em ôm anh cũng không xuể, nhưng anh rất nhanh sẽ ngoan ngoãn nằm yên.
Chu Chí Hâm ở nhà luyện tập mỗi ngày, thân thể nhỏ bé của em chẳng thể nào địch nổi anh.
Nếu thật sự là mèo, vậy chắc chắn anh là một con mèo cam, không biết vì sao, nhưng em cứ có cảm giác như vậy.
Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, thường hay gặp mấy con mèo hoang. Ngoài việc tự động bị trừ mất hai đồng tiền trong ví điện tử, em còn rất nhiệt tình đi cho mèo ăn.
Có lần tình cờ gặp được một con mèo cam, khiến em không khỏi nghĩ đến anh, vì thế cứ nhìn chăm chăm vào con mèo đó.
"Ê, Chu Chí Hâm."
Chu Chí Hâm theo phản xạ quay sang nhìn em, nhưng em chẳng thèm để ý, vẫn ôm chặt lấy con mèo như cũ.
Chu Chí Hâm đầu óc vẫn còn mơ màng, nhìn em rồi lại nhìn con mèo, nếu không gọi anh thì gọi ai?
Tả Hàng cố nhịn cười, cố gắng không nhìn khuôn mặt vẫn còn mơ màng của Chu Chí Hâm. Thấy anh vẫn chưa phản ứng gì, em lại quay sang con mèo gọi một tiếng nữa.
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng nhận ra, cong mắt cười, giơ tay nâng má em lên.
"Em coi anh là mèo à, hửm?"
Con mèo đang ăn miếng xúc xích em vừa cho, bỗng kêu "meo" một tiếng, như đang phụ họa theo.
Tả Hàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cười trộm sau lưng Chu Chí Hâm.
"Không phải sao? Mèo to mà."
"Meo~"
Chu Chí Hâm không nhịn được đành chiều theo mấy suy nghĩ kỳ quặc của em, còn phụ họa kêu "meo" một tiếng, thấy em cười cong cả mắt liền thuận thế ôm em vào lòng.
"Anh là mèo to, em là mèo nhỏ."
"Ừm, biết rồi mèo to, nhưng mà em không biết kêu meo đâu."
"Đâu có bảo em kêu đâu."
Chu Chí Hâm đôi khi cũng giống như mèo thật, thích cắn cắn nghịch nghịch, khiến em tức đến mức phải càu nhàu rồi đẩy anh ra.
Có lần đùa quá trớn, cười quá mức, lúc nhận ra không ổn thì em đã chạy thẳng ra phòng khách, định ngủ riêng rồi.
Trước khi đi còn giận dữ mắng một câu: "Chu Chí Hâm em ghét anh! Em không thèm ngủ chung với anh nữa!"
Xong rồi, đùa quá mức, bé yêu không cần mình nữa thì biết làm sao?
Vừa mới len lén chui qua khe cửa, chưa kịp vào thì tay em đã bị anh kéo lại, suýt chút nữa bị anh biến thành mấy tên lừa đảo bán hàng đa cấp thật rồi.
"Anh sai rồi, bảo bối à, anh thật sự biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà."
Phòng không cách âm tốt, khiến cho dù em ngồi trong phòng vẫn nghe thấy giọng năn nỉ xin lỗi của Chu Chí Hâm, nhưng em vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không phản ứng.
Chu Chí Hâm là đồ xấu xa! Lần này nói thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh được.
Tìm cách để bản thân bình tĩnh lại, em tiện tay chộp lấy cái gối ném thẳng ra cửa.
"Im lặng cho em!!"
Bên ngoài quả thật yên tĩnh trở lại, em vừa định yên ổn ngồi một mình một lát.
Không ngờ chẳng được bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, nghe kỹ thì hóa ra là tiếng anh nức nở.
"Hức hức...em dữ quá...em không thích anh nữa sao...Tả Hàng đừng bỏ mặc anh mà...hức hức..."
Tả Hàng vội vàng nhảy xuống giường mở cửa, vừa mở ra đã bị Chu Chí Hâm ôm chặt lấy chân.
"Hức hức...anh thật sự biết lỗi rồi...nhưng có thể đừng mặc kệ anh được không..."
Giận kiểu gì nổi nữa đây, em cúi xuống xoa xoa đầu anh, lau nước mắt cho anh, lại còn xoa mặt anh.
"Không giận nữa, đừng khóc nữa, ngoan nào, ngoan nào, khóc đến mức biến thành mèo hoa nhỏ rồi này."
"Um...vậy em còn thích anh không...?"
"Thích anh nhất."
Thật sự, mèo to thì chẳng dữ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com