Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝄞


cơn mưa đã dần ngớt đi, không còn nặng hạt như trước, nhưng không khi buổi đêm vẫn thoang thoảng mùi đất ẩm dịu nhẹ mà màn mưa vừa qua để lại. bầu trời được nhuộm một bởi màu xám nhàn nhạt, ánh trăng mập mờ lấp ló sau những đám mây mỏng. dọc trên con đường dẫn về ký túc xá, có hai bóng lưng của hai chàng trai đang bước đi cạnh nhau, từng bước chân một di chuyển một cách chậm rãi như thể không muốn đêm nay kết thúc.

chiếc ô đen phủ trên mái đầu của ca hai. dưới tán ô, có hai bàn tay đều đang nắm lấy cán ô mà giữ chặt, kề sát nhau. cả hai chiếc nhẫn đôi nằm yên vị trên ngón tay của hai người, nó phản chiếu dưới ánh đèn vàng nhạt, mờ mờ từ những cột đèn trải dài trên đường, lấp lánh đan xen những hạt mưa nhỏ vẫn còn chưa dứt hẳn.

sau khi ăn tối cùng với familyz, jang haneum và kang woojin thì chọn về thẳng nhà mình. chỉ có chung sanghyeon và chuei liyu quyết định dành thêm thời gian cho nhau bằng cách đi dạo chung. ban đầu họ định ghé qua cửa hàng kem quen thuộc, nhưng lúc đến nơi thì chỗ đó lại đóng cửa mất. cuối cùng cả hai một lớn một nhỏ cứ thế lang thang trên các con đường dài mà không biết điểm đến là đâu.

tiếng bước chân nhẹ khẽ vang lên nơi vỉa hè yên ắng, sanghyeon cúi người, cố điều chỉnh nhịp bước chân của mình để không vô tình chạm vào người bên cạnh quá nhiều. chiếc ô thì khá là bé, mỗi lần chuei liyu định nghiêng người sang một chút để ô có thể che cho chung sanghyeon tránh bị ướt thì vai của hai người lại chạm vào nhau. mỗi lần chạm như thế, bỗng dưng lại cảm nhận được như có một tia ấm áp đang len lỏi qua bầu không gian lạnh lẽo.

"hyung, hôm nay em vui lắm" sanghyeon nhỏ giọng nói, giọng cậu gần như bị hoà vào tiếng mưa tí tách.

liyu nhẹ nghiêng đầu, khoé môi anh khẽ cong lên. "lần nào gặp anh em cũng nói vậy mà"

sanghyeon bật cười, "đó là lí do vì sao em thích anh, hyung. anh luôn luôn ghi nhớ bất cứ thứ gì mà em nói"

"đúng hơn thì...anh đã nghe câu đó gần như là suốt bốn tháng nay luôn rồi, nhớ được cũng là chuyện hiển nhiên mà" liyu đáp, giọng anh nhẹ bâng vô cùng bình thản.

sanghyeon đưa mắt nhìn liyu, hai má tự dưng lại cảm thấy có chút nong nóng. cậu cúi mặt xuống, giả vờ như đang nhìn vũng nước ở dưới chân.

"bốn tháng là khoảng thời gian không dài" giọng sanghyeon nhè nhẹ, "nhưng em có cảm giác mình đã quen anh từ rất lâu rồi vậy"

liyu im lặng, anh không trả lời, chỉ khẽ nâng chiếc ô lên để mưa không rơi xuống đầu của sanghyeon. nụ cười dịu dàng vẫn giữ nguyên trên môi anh, vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng như mọi lần.

họ đi ngang qua một công viên nhỏ, nơi những ngọn cỏ còn đọng lại chút nước, chiếc ghế gỗ dưới tán cây to ẩn hiện trong ánh đèn mờ mờ. tiếng dế giữa những bụi cây là âm thanh duy nhất vang vảng trong đêm.

"hyung, mình đến đó ngồi nghỉ chút nha?" sanghyeon hỏi.

liyu nhìn theo hướng tay mà sanghyeon chỉ, một chiếc ghế gỗ nằm chễm chệ dưới ánh đèn vàng mờ ẩn.

"được, dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm để đi về" liyu cười cười trả lời.

cả hai bước đến chỗ ghế. mưa vẫn còn đang rơi, mỏng manh như làn sương sớm, đủ để làm ước tóc nếu ở ngoài chiếc ô quá lâu. liyu ngồi xuống, vỗ nhẹ một chỗ trống trên ghế kế bên mình.

"em ngồi đi, đưa ô đây anh giữ cho" sanghyeon nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

họ ngồi sát nhau, chỉ cách một vài phân nói chung là cũng không đáng kể. liyu nghiêng ô về phía sanghyeon hơn, vì thế nên một bên vai của anh bị ướt một phần do mưa vẫn còn rơi.

"hyung, anh sẽ bị cảm nếu còn làm như vậy" sanghyeon nhỏ giọng, có chút không hài lòng.

"anh ổn mà" liyu đáp, "anh không muốn em bị ướt.

sanghyeon nhìn anh chằm chằm một hồi lâu. có vẻ như cậu có điều gì đó muốn nói nhưng trong đầu lại chất đầy vô số điều khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. cuối cùng vẫn là chọn im lặng, để khoảng lặng thay cho những điều không thể nói thành lời.

gió khẽ lướt quá, lá cây theo đó mà vang lên tiếng xào xạc. mưa vẫn thi nhau rơi, đáp xuống từng đợt trên mặt ô, tựa như những lời thì thầm bí mật.

cuối cùng, sanghyeon cũng quyết định mở lời. "hyung, em sợ"

"sợ á?" liyu quay sang nhìn sanghyeon, "em sợ cái gì cơ?"

"em sợ thời gian trôi nhanh quá, em sợ đến một ngày nào đó, em sẽ không còn được ở bên cạnh anh như thế này nữa"

liyu dường như lặng đi. anh ngẩng mặt nhìn khuôn mặt của người ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt vốn luôn rạng rỡ lại trở nên mong manh khó tả. anh chầm chậm hạ thấp chiếc ô, để mặc cho làn mưa thi nhau đáp xuống chạm vào trên da của hai người.

"sanghyeon" liyu nhỏ giọng, đủ để đối phương nghe được, "thật ra đôi lúc anh cũng nghĩ như thế"

"thật ạ?"

"ừ. anh thường nghĩ là, nếu một ngày nào đó, cả hai đều bận rộn rồi trở nên xa cách, liệu mình có quên đi cảm giác được bước đi bên nhau như thế này không"

sanghyeon cắn cắn môi mình, "em không muốn quên đâu"

liyu im lặng nhìn cậu, bật ra một nụ cười dịu dàng.

"em đúng là nghiêm túc thật đó, nhất là trong chuyện tình cảm"

"bởi vì, chuyện đó liên quan đến anh mà, hyung!" sanghyeon trả lời ngay lập tức.

câu nói của sanghyeon khiến thời gian như ngưng đọng lại, liyu nhìn thẳng vào mắt sanghyeon rất lâu, rất rất lâu. ánh mắt hai người chạm nhau dưới bóng ô hơi nghiêng nghiêng do cơn gió thoảng. trong ánh nhìn ấy, không có chút ý cười nào, chỉ có sự chân thành lắng động một cách lặng im.

"sanghyeon", liyu thì thầm, "em đừng nói những lời như thế, anh sẽ tin đó"

"em nói thật đấy!" sanghyeon nhìn anh trả lời, giọng cậu nhẹ bâng nhưng lại rất dứt khoát.

một khoảng lặng, mọi thứ tưởng chứ như bất động sau câu nói đó. chỉ có thể nghe được tiêng mưa rơi ngày càng trở nên nặng hạt hơn, gõ từng nhịp từng nhịp trên mặt chiếc ô. liyu hít một hơi sâu, ánh mắt anh dừng lại nơi khuôn mặt ở phía đối diện mình, đô mắt trong veo, gò má ửng hồng, đôi môi run run chờ đợi.

anh để hẳn chiếc ô xuống dưới mặt đất, để nó kế bên chân mình. những giọt mưa không hẹn mà gặp chưa đợi chờ sự đồng ý mà rơi xuống, thấm ướt mái tóc và bờ vai của họ, ướt đẫm. nhưng có lẽ, không một ai bận tâm đến việc mình có bị ướt hay không.

"em biết không", liyu thấp giọng, "trông anh cũng không khác gì một thằng ngốc cả. mỗi lần nghe em nói là em vui hay em hạnh phúc, lòng anh lại cảm thấy bình yên đến lạ. bởi vì, anh cũng.....thích em"

mắt sanghyeon mở to, "hyung..."

nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói bất cứ lời nào thì đã bị ngăn lại, liyu hơi nghiêng người về phía cậu, khoảng cách giữa hai người bỗng chợt tan biến.

nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, không vội vã, cũng chẳng toan tính. chỉ là một cái chạm khẽ lướt qua nhưng cũng thật dịu dàng và đáng nhớ của hai con người, nơi hai cảm xúc từ tận sâu đáy lòng một mực hướng đến nhau nhưng phải cố gắng kiềm nén, giữ trong mình quá lâu. mưa vẫn tiếp tục rơi xuống xung quanh họ, tiếng lách tách dễ chịu khi nó chạm xuống mặt đất. dường như cả thế giới đã trở nên thu nhỏ lại, chỉ còn lại họ, hai con người, hai trái tim hướng đến nhau nơi công viên, nơi thời gian cũng ưu ái cho đôi trẻ mà dừng lại phút chốc.

sanghyeon nhắm mắt lại. cái lạnh từ cơn mưa lất phất hoà cùng hơi ấm trên cánh môi người nọ, tạo nên cảm giác nhộn nhạo một cách khó tả, cậu cảm thấy mình như đang mơ, nhưng cảm xúc bây giờ thì chắc chắn là thật, vừa lắng dịu mà lại xộn xạo, rung động nơi ngực trái.

khi cánh môi họ tách rời nhau ra, liyu vẫn giữ khoảng cách sát bên cạnh sanghyeon, không có ý cách xa. hơi thở ấm áp của họ phả vào nhau, quyện vào bầu không khí lạnh của thời tiết.

"em lạnh rồi đúng không?" liyu ghé sát tai sanghyeon thì thầm.

"không đâu, em thấy ấm mà" sanghyeon trả lời, giọng hơi run nhẹ.

liyu cong cong nơi khoé môi, "em thật là, trông em rất nguy hiểm khi nói những lời như thế đó biết không?"

sanghyeon cười khúc khích, nhưng nơi hốc mắt lại có chút ửng đỏ, ầng ậc nước, "em không muốn đêm nay kết thúc chút nào, hyung"

"anh cũng vậy" liyu gật đầu đáp, giọng anh nhè nhẹ. "nhưng đêm nào rồi cũng sẽ khép lại thôi, điều quan trọng là mình vẫn sẽ nhớ mãi cái cảm giác khi ở cạnh nhau, đúng chứ?"

một hồi sau, mưa đã có dấu hiệu ngừng rơi. chỉ còn vài giọt nước đọng lại nơi mép lá. liyu mở ô ra lần nữa, anh nâng lên che chắn cho cả hai mà không nói thêm lời nào. họ tiếp tục bước đi, vẫn chậm rãi, đi qua nơi vỉa hè có chút trơn do cơn mưa lúc nãy ghé qua, dưới vòm trời đã bắt đầu tản mây đen đi bớt.

ánh sáng ở ký túc xá ẩn hiện nơi xa góc cuối đường. sanghyeon nhìn về phía toà nhà một hồi lâu, rồi quay sang nhìn liyu.

"anh về luôn ạ?"

"ừm, mai anh có buổi tập vào sáng sớm"

cả hai dừng lại trước cổng ký túc, không khí buổi đêm thoang thoảng hương mưa pha lẫn mùi hoa vừa mới nở rộ. sanghyeon đứng im, quay sang người bên cạnh mình nhìn chằm chằm, cậu nhìn anh như thể muốn khắc ghi mọi chi tiết, cách anh cầm ô, ánh mắt của anh khi nhìn cậu và cả nhịp thở phập phòng trước ngực như hoà lẫn vào bầu không khí.

"hyung" sanghyeon gọi nhỏ.

"ơi?"

"cảm ơn anh vì đã đưa em về. và....vì tất cả"

liyu hạ ánh mắt xuống, ấm áp nhìn cậu. "em không cần cảm ơn anh đâu vì điều đó cũng khiến anh vui mà"

một khoảng lặng lưng chừng lại ghé thăm.

rồi sanghyeon bỗng dưng tiến đến, ôm chầm lấy anh. một cái ôm chậm rãi, không vội vàng nhưng thật chặt. chiếc ô có hơi nghiêng đi, vô tình để vài giọt nước còn sót lại sau màn mưa lúc nãy rơi xuống vai họ.

"em không biết đến khi nào lại được cùng anh đi dạo như thế này" sanghyeon tựa nhẹ vào bên ngực liyu, giọng nói hoà vào cùng hơi thở ấm áp. "nhưng mà em sẽ đợi, dù có mất bao lâu đi chăng nữa"

liyu choàng tay ra sau lưng sanghyeon, siết nhẹ lấy, đáp lại cái ôm của cậu.

"vậy thì anh sẽ quay trở lại" liyu trả lời, "vì có người đang đợi anh"

hai người trao nhau cái ôm thật lâu, đủ để được thời gian thiên vị mà ngưng đọng trong chốc lát.

cuối cùng sanghyeon từ từ buông ra, liyu vương tay vuốt nhẹ mái tóc bết vì nước mưa của cậu, anh nhoẻn miệng cười.

"em mau vào trong đi, còn đứng ngoài đây sẽ bị cảm mất"

sanghyeon ngoan ngoãn gật đầu, cậu lùi lại chỗ phía cửa ký túc. nhưng trước khi bước xoay lưng bước vào trong, cậu lại quay người lại lần nữa.

"hyung, em thích anh lắm. anh không được quên điều đó đâu"

liyu dừng lại ánh mắt trên người sanghyeon, giữ lâu một hồi, rồi anh gật đầu, miệng vẫn cong cong giữ nguyên nụ cười ấm áp.

"anh cũng thích em, sanghyeon"

sanghyeon mỉm cười đáp lại trước khi hoàn toàn biến mất phía sau cánh cửa ký túc xá đóng lại.

mây trên bầu trời cũng đã nối đuôi nhau vơi dần đi. liyu vẫn cầm chiếc ô trên tay, để lại những giọt nước còn vướng bận tí tách rơi xuống đất. anh đứng trước cổng ký túc xá một lúc, nhìn lại ô cửa sổ ở tầng hai vẫn còn sáng đèn.

rồi với những bước chân từ từ, chậm rãi, anh quay đi. con phố bây giờ chỉ còn sự vắng lặng, tĩnh mịch nơi màn đêm, chỉ còn những tiếng nước nhỏ giọt mà cơn mưa kia để lại vương vấn ở trên cây. nhưng mỗi bước chân mà anh bước đi, đều cảm thấy thật nhẹ tênh, như thể thế giới vừa được sưởi ấm lên đôi chút, bù lại cho cái lạnh mà cơn mưa rào kia mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com