rewrite the stars
Nhói lòng.
Cái sự về nhói lòng chính là, nó không chỉ xảy đến một lần duy nhất. Trước tiên, sự tái tê sẽ chảy tràn khắp trái tim em, cố bảo vệ em khỏi nỗi đau. Giây phút đầu tiên em sẽ chẳng chấp nhận đâu, sẽ thuyết phục rằng điều này chẳng thể khiến em đau, rằng điều này không có một chút gì ảnh hưởng tới em.
Em nhầm rồi.
Dần dần, em nhận ra rằng nỗi đau đang ở đó và em chào đón nó, khép hàng mi khi để cho nỗi đau biểu tình bên trong em. Em để nỗi đau lại, không biết phải làm sao để đối mặt với nó. Làm sao mà một con người lại có thể đối mặt với nỗi đau ấy cơ chứ? Làm sao mà một con người có thể chữa lành trái tim đã vỡ vụn, thật ư? Liệu có bất cứ cách nào để xoá nhoà đi niềm đau đớn?
Sau đó, điều tiếp theo bắt buộc phải xảy đến. Em sẽ cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu chảy trên mi và rất nhanh thôi, hơi thở của em trở nên nặng nề hơn bởi nỗi đau trong lồng ngực là quá lớn để em gánh chịu, rằng nó đã khiến em như chết ngạt. Em cảm thấy ngộp thở và cố gắng nhắc nhở bản thân phải hít vào, rồi thở ra, hít vào, rồi lại thở ra, vô số lần.
Cuối cùng, điều sau cuối đến. Em sẽ gạt đi những giọt nước mắt và để nỗi đau nằm lại trong tim, hứa với bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn, rằng em sẽ nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ trong lòng và hàn gắn chúng lại với nhau. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em tin là như vậy.
Na Jaemin hít vào thật sâu một hơi thở run rẩy trước khi chậm rãi thở ra, em gạt đi những giọt nước mắt, không muốn vỡ oà vào khoảnh khắc này. Em ngắm nhìn mọi thứ trước khi em và gã chỉ có thể nặn ra những nụ cười đắng ngắt. Mark đang dựa mình vào thành cầu, nhìn về phía em với những nỗi buồn chất chứa và ước vọng hằn sâu trong ánh mắt.
Jaemin tiến lại gần và đặt đôi tay lên thành cầu, lựa chọn né tránh ánh nhìn của người đàn ông lớn tuổi hơn. Thay vào đó, em ngước mắt về phía những vì sao. Đêm nay không có quá nhiều sao. Chỉ lác đác, nhưng em nghĩ khung cảnh trước mắt như vậy cũng đủ để em yên lòng, dù chỉ là một chút.
"Anh đoán rằng đây là lời tạm biệt" Mark khẽ nói, đập tan sự yên tĩnh giữa cả hai.
Người nhỏ tuổi hơn nhắm mắt lại và hít vào một hơi thở khác. Cả người em đang run rẩy, em nhận ra khi hé mở đôi mắt. Người kia biết điều đó và tiến lại để đặt hai cánh tay em quanh người gã, như cách mà gã đã luôn làm trước đây. Tuy nhiên, như thể nhận ra rằng đây thực sự là dấu chấm hết và ôm lấy mối tình đã qua sẽ chỉ khiến cho nỗi đau càng chồng chất thêm, Mark giữ bản thân lại.
Bờ môi Jaemin khẽ phát ra một tia thất vọng. Em quay đầu nhìn về phía gã đầy thành khẩn. "Mark, xin anh đấy", em cầu xin. Chẳng thể cầm lại những giọt nước mắt được nữa, từng giọt lệ chảy tràn bên bờ má em. Jaemin để chúng như vậy. Để Mark biết rằng điều này đang giằng xé em đến nhường nào. Có lẽ sau đó, gã rồi sẽ đổi ý.
"Jaemin, xin em," tới lượt Mark khẩn cầu. Giọt nước mắt dần hiện lên trong mắt gã, và Jaemin ước rằng mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Jaemin nhớ những khoảng thời gian em dành trọn trong vòng tay Mark. Em nghĩ về những ngày cả hai cùng nằm trên giường, gác chân lên nhau và thủ thỉ nhiều điều ngọt ngào vào tai đối phương. Em nghĩ về những khi họ cùng nhau hẹn hò. Những buổi hẹn hò của họ đi từ các nhà hàng sang trọng cho đến ăn những bữa tối giản dị mà họ cùng nấu, chủ yếu là Jaemin vì Mark còn chẳng thể vào bếp, ở trên tầng thượng khi nhìn ngắm những vì sao trời.
Chúng từng là những năm tháng tươi đẹp và trái tim Jaemin quặn đau khi em nghĩ về toàn bộ ký ức ấy. Em nhớ những hiểu lầm từng có, những cuộc cãi vã, những lần lớn tiếng và làm lành. Bất chấp sự khác biệt, họ vẫn luôn, bằng cách này hay cách khác, tìm cách quay về với vòng tay của đối phương.
Mark là mái ấm của em. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có khả năng để sống mà không có Mark ở bên cạnh. Mark là mỏ neo của em. Khi mọi thứ hỗn loạn, em tìm về bàn tay của Mark để nắm chặt và ngay lập tức cảm thấy khá hơn. Mark là cả thế giới của em. Em nhìn thấy những vì tinh tú trong mắt gã và biết rằng mình sẽ mãi mãi yêu gã như vậy.
"Chưa phải là quá muộn," Jaemin thì thầm, giọng khàn khàn. "Chúng ta vẫn có thể rời khỏi đây mà, Mark. Anh đâu cần phải làm điều này. Anh đâu cần phải cưới cô ấy. Anh vẫn có thể cùng em chạy đi thật xa bắt đầu lại ở một nơi khác. Làm ơn đi, Mark."
Người kia nở một nụ cười chua xót thay cho câu trả lời và đôi vai buông thõng như thể gã đã hoàn toàn bị đánh bại. "Anh từng nói rằng anh sẽ chiến đấu vì chúng ta," Jaemin tiếp lời khi những giọt nước mắt lăn tràn xuống nhiều hơn. "Chiến đầu vì em đi, Mark. Chiến đấu để có thể về bên em. Anh từng nói rằng anh yêu em mà."
"Anh đã làm," Mark thú nhận. "Và anh vẫn đang."
"Nếu vậy, có điều gì quá khó khăn trong việc chọn ở bên em cơ chứ? Chúng ta có thể cùng nhau viết lại số mệnh. Cha mẹ anh đâu thể quyết định con người mà anh sẽ cưới. Mọi thứ nằm trong tay anh, Mark. Nó phụ thuộc vào em. Mọi thứ có ra sao đều phụ thuộc vào chúng ta."
Kể từ ngày đầu tiên Jaemin biết đến Mark, gã cuối cùng cũng vỡ oà. Những giọt nước rơi ra từ trong hốc mắt gã khiến trái tim em quặn lại, em ước những gì mình có thể làm là khiến cho Mark cười thay vì phải khóc.
"Em nghĩ rằng anh không muốn cùng em rời khỏi nơi này?" Giọng Mark vụn vỡ khi gã chịu nói ra những suy nghĩ trong lòng. "Anh nghĩ về em mỗi ngày trong đời, và tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là em nằm gọn trong vòng tay anh, bờ môi của em, ánh mắt em và chỉ có em, một mình em mà thôi."
"Em cho rằng anh không nghĩ về em mỗi khi nhìn thấy cô ấy? Em cho rằng anh không ước mong người cùng anh vào lễ đường chính là em thay vì cô ấy? Anh yêu em, Na Jaemin. Không phải cô ấy. Anh yêu em rất nhiều, em thực sự chẳng thể tưởng tượng nổi đâu." Mark nói lớn và gạt đi hai hàng lệ, dù đó là điều không thể. Những giọt nước mắt tiếp tục lã chã rơi.
"Vậy thì tại sao? Tại sao anh vẫn muốn tiến đến cuộc hôn nhân ấy?" Jaemin hỏi, giọng em nhỏ nhẹ. Em sợ phải nghe thấy câu trả lời. Nó rồi sẽ khiến cho trái tim em nát tan thêm nhiều lần. Em và Mark không sinh ra để dành cho nhau, em hiểu. Ngay từ giây phút họ gặp nhau.
Mark có một vị hôn thê, em biết điều đó ngay cái khoảnh khắc khi em nhìn về phía gã. Chiếc nhẫn hẹn thề trên tay gã đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, em cũng biết rằng gã chẳng hề hài lòng với sự sắp đặt này. Đó thực sự không phải một khoảng thời gian quá dài để họ đi đến tình yêu. Tại thời điểm đó, Mark và vị hôn thê của gã đã có một thoả thuận rằng họ có thể ở bên người khác trước khi kết hôn. Vậy đấy, sau tất cả chính là một cuộc hôn nhân sắp đặt mà cả hai người họ đều không đồng ý. Nó là một phần của thoả thuận. Sau lễ cưới ấy, cả hai người bọn họ sẽ phải ở bên nhau bất kể mọi sự trên đời.
Trước đó, Jaemin tin bằng cả con tim mình rằng một ngày nào đó, Mark sẽ gạt đi lời hẹn thề. Nó là một sự ảo mộng, Jaemin giờ đã nhận ra, vì Mark vẫn luôn là một con người cao quý. Mark là một người con trai hiếu thảo và sẽ chẳng bao giờ làm trái ý cha mẹ mình.
"Vì chỉ đơn giản là yêu thôi thì không đủ, em ạ," Cuối cùng Mark cũng chịu trả lời.
Như dự đoán, trái tim em như càng vỡ vụn khi nghe được lời nói ấy. Những giọt nước mắt tràn ra nhiều hơn, và tầm nhìn của em trở nên nhoè đi.
Anh yêu em bằng cả trái tim mình, Na Jaemin," Mark tiếp tục, những giọt nước mắt trên gương mặt gã đang dần ngưng lại. "Anh chưa từng nói dối về điều đó. Anh yêu em, yêu em vô cùng và sẽ mãi mãi yêu em. Muốn ở bên cạnh em, chúng ta đều hiểu điều đó. Trời ạ, tất cả mọi người đều biết. Nó hoàn toàn không phải là bí mật, em biết đấy." Mark cười khúc khích từng tiếng cay đắng.
Những gì Mark nói là thật. Ngay tại khoảnh khắc khi mối quan hệ của họ bắt đầu, họ cho tất cả bạn bè cùng biết. Mark chưa từng giấu giếm khỏi gia đình. Cha mẹ gã biết và tất nhiên là cả vị hôn thê của gã cũng vậy. Họ không làm gì về chuyện đó vì cha mẹ gã không để tâm. Bởi đến cuối cùng, con trai họ sẽ cưới người con gái mà họ đã chọn. Vị hôn thê của gã chưa từng để tâm bởi cô đã có một người bạn trai mà cô chưa sẵn sàng để từ bỏ.
"Nhưng anh còn có trách nhiệm," Mark chốt hạ. "Anh đang tiếp quản công ty của cha và anh là đứa con trai duy nhất. Họ cần một người thừa kế, và một người thừa kế nữa sau anh, và một người nữa, rồi lại một người nữa. Anh không thể cùng em trốn đi thật xa chỉ vì tình yêu. Anh có cha mẹ để chăm lo. Họ chưa từng đối xử tệ bạc với anh. Họ hy sinh rất nhiều cho anh và anh biết rằng họ muốn anh được hạnh phúc. Đó là lí do vì sao họ chưa từng bắt ép anh phải làm bất cứ điều gì anh không muốn. Thứ duy nhất họ đòi hỏi ở anh chính là cuộc hôn nhân này, Jaemin. Nhiều như cách anh khinh thường nó, nhiều như việc anh muốn được về bên em, nhiều như cách anh mong mọi thứ không xảy đến như thế này, anh không thể để họ thất vọng."
Jaemin cười bởi những thứ này thật lố bịch. Sự thật là, em biết điều mà em nhắm tới khi đến bên Mark. Em biết mình sẽ chẳng thể giữ Mark lại vì gã đã được thề ước ở bên một người khác. Em biết để có được Mark là điều không thể. Sâu trong thâm tâm, em hiểu tình yêu của họ sau này chẳng thể có hy vọng.
Dẫu vậy, em đã hy vọng. Em mong nó sẽ diễn ra khác đi. Em ước cái kết của chuyện tình này sẽ diễn ra khác đi. Đây không phải là lỗi của Mark. Những sự ảo mộng này đều xuất phát từ chính tâm trí em.
Sau đó, Mark kéo em lại gần và ôm trọn lấy vòng eo em. Gã nhẹ nhàng nâng gò má em lên trước khi thu lại khoảng cách giữa đôi môi của hai người. Đôi mắt em khẽ nhắm khi đáp lại nụ hôn ấy. Em chậm rãi di chuyển đôi môi, tận hưởng khoảnh khắc này, không hề muốn nó kết thúc.
Một đêm cuối thôi, để ta còn thuộc về nhau. Rồi khi bình minh ló dạng, Mark sẽ cưới một người mà gã chẳng hề yêu, một người gã mà không dành trao tấm chân tình. Cho đêm nay, hai ta đều có thể dành những giây phút ngắn ngủi cuối cùng bên nhau trước khi mọi thứ buộc phải đổi thay.
"Có lẽ, nếu ta tìm thấy nhau ở một cuộc đời khác, hoặc có thể, một ngày nào đó nếu anh vô tình lướt qua vai áo em, chúng ta có thể quay về làm tri kỉ," Mark thì thầm vào tai em khi cả hai dứt khỏi nụ hôn để bám lấy không khí. "Không ai có thể xoay chuyển lại số phận, Jaemin, nhưng số phận của chúng ta có thể đã được định đoạt ở một cuộc đời khác."
Họ cứ như vậy cho tới hết đêm; Jaemin nằm trong vòng tay Mark trên một cây cầu giữa nơi nào đó. Họ dành đêm cuối với tư cách người yêu, ngắm nhìn từng vì tinh tú biến mất trên vòm trời đêm đen.
Màn đêm kết thúc nhường chỗ cho bình minh nhô cao. Đã đến phút giây ta buông câu giã biệt.
Jaemin miễn cưỡng gỡ bỏ đôi tay Mark và quay người rời đi, hy vọng rằng những giọt nước mắt rồi sẽ mau khô trên gò má em.
Có lẽ một ngày nào đó, nỗi đau này rồi sẽ nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com