Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (14)




Vương Nhất Bác đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, mái tóc vẫn còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cơ thể để trần của hắn.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, lập tức bị khuôn ngực cường tráng trắng sáng của Vương Nhất Bác làm cho lóa mắt. Ánh mắt anh dán vào vết thương cũ trên người hắn, "Sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn quay lại phòng tắm, ngay sau đó là tiếng máy sấy tóc vang lên. Tiêu Chiến cho thịt lợn đã rã đông vào máy xay rồi nhấn công tắc.

Gần đây Vương Nhất Bác rất bận, phải tám chín giờ tối hắn mới tan làm. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tăng ca ở lại công ty để đợi Vương Nhất Bác đến đón. Sau khi về nhà, Tiêu Chiến sẽ nấu bữa tối với nhiều món ăn khác nhau cho Vương Nhất Bác.

Sau khi thịt lợn đã xay xong, Tiêu Chiến lấy một ít thịt xay cho ra đĩa, tiếp theo anh thái hành lá và rau mùi thành từng khúc rồi cho vào máy xay tiếp tục xay.

Tiếng máy sấy tóc đã ngừng, Vương Nhất Bác đi đến chỗ Tiêu Chiến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Hương hoa thoang thoảng của sữa tắm vờn bay trong không khí, Tiêu Chiến cảm nhận được từng đường cơ bắp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm eo anh, đôi môi hôn lên gáy anh thật nhẹ nhàng, "Em muốn ăn thịt viên chiên."

Hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào gáy làm anh thấy ngứa, Tiêu Chiến rụt cổ, "Em đừng thổi, nhột lắm...."

Tiêu Chiến quay đầu lại hôn chụt một cái lên môi Vương Nhất Bác, "Anh vẫn chưa tắm đâu, người đang còn bẩn."

"Để em phụ anh."

Tiêu Chiến dùng cùi chỏ đẩy Vương Nhất Bác, "Em ra ngoài xem tivi đi, đừng ở đây, ám mùi dầu mỡ đó, bẩn là em đừng hòng mò lên giường anh ngủ."

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành ra phòng khách bật tivi lên xem, vừa uống coca vừa đợi Tiêu Chiến.

Đầu thu kỹ thuật số mặc định sẵn là kênh truyền hình cáp Hối Giang, lúc này đang phát sóng chương trình đàm thoại về bệnh tâm thần. Người dẫn chương trình và bác sĩ cùng nhau trực tiếp thảo luận về vấn đề: "Liệu bệnh nhân tâm thần có thể trở lại cuộc sống bình thường sau khi hồi phục hay không?"

Bác sĩ: "....Thông thường mà nói, nếu bệnh nhân không còn triệu chứng bệnh tâm thần, có thể tỉnh táo giao tiếp với người khác, đồng thời có thể tự lo cho cuộc sống của mình, thì về cơ bản được coi là đã "Khỏi bệnh"... Và tất nhiên cũng không có vấn đề gì khi họ đi làm việc. Đối với họ mà nói, công việc không chỉ là một hình thức rèn luyện chức năng, mà còn là dấu hiệu tốt cho thấy khả năng phục hồi và kiểm soát bệnh tật của họ... Tuy nhiên, cho dù là như vậy, người bệnh vẫn cần phải uống thuốc đều đặn, tái khám định kỳ, cụ thể như thế nào thì còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của mỗi bệnh nhân...."

Người dẫn chương trình: "Thưa bác sĩ, tiện đây tôi muốn hỏi bác sĩ là... Chúng ta đều biết, nếu bệnh nhân tâm thần phạm tội trong trạng thái mất kiểm soát thì mức độ xử phạt là rất nhẹ, thậm chí còn được miễn trách nhiệm hình sự. Vậy vấn đề được đặt ra là, những người đó sau khi trải qua quá trình điều trị, liệu cũng có thể tái hoà nhập cộng đồng và sống một cuộc sống như người bình thường hay không? Nếu vậy đối với các nạn nhân, có phải là rất bất công không, thưa bác sĩ?"

Bác sĩ: "Bệnh nhân tâm thần thường không thể khống chế được bản thân. Khi họ làm hại người khác, đầu óc của họ hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân mình đang làm gì, họ cũng rất vô tội.... Thực tế, có rất nhiều bệnh nhân tâm thần phạm tội sau khi tỉnh táo lại, trong lòng họ luôn cảm thấy vô cùng tội lỗi...."

Vương Nhất Bác bĩu môi, chuyển sang kênh Tài chính.

Bản tin kênh Tài chính đang đưa tin về những biến động liên quan đến sự phát triển của tập đoàn Lữ Thị, cũng như âm mưu đấu đá của anh em nhà họ Lữ trong những năm qua. Trong mấy tháng gần đây, việc tân chủ tịch của tập đoàn lên cầm quyền đã khiến gia tộc họ Lữ trải qua một công cuộc thay máu rất lớn.

Vương Nhất Bác không có hứng thú lắm, hắn lại chuyển sang một kênh khác, lần này là kênh Âm nhạc, chuyên mục về những bản nhạc xưa, đang phát sóng tác phẩm tiêu biểu của ca sĩ Maria, người Na Uy, ca khúc có tựa đề: "Burning".

Là một ca khúc đã làm mưa làm gió cách đây hơn 10 năm, là hoài niệm của bao thanh niên thời bấy giờ, ngay cả đài phát thanh ở các trường học cũng sẽ thường xuyên phát ca khúc này. Vương Nhất Bác rất hài lòng, hắn đặt điều khiển xuống.

Tiêu Chiến vo thịt xay lại thành những viên thịt tròn tròn rồi đặt chúng vào trong chảo, âm thanh xì xèo xì xèo phát ra. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hành lá thơm nức mũi bay trong không khí, hắn khịt mũi hít hà, ngẩng đầu nhìn ngắm tấm lưng bận rộn của Tiêu Chiến.

Hắn nghĩ, một cuộc sống yên bình như thế này, thật tốt biết bao.

Tiêu Chiến bưng một đĩa thịt viên chiên ra phòng khách, mặc dù có bàn ăn nhưng cả hai đều thích xem tivi nên ngồi ăn tại bàn uống nước.

Vương Nhất Bác rót ca cao lạnh vào một cốc lớn cho Tiêu Chiến rồi tự gắp một viên thịt chiên lên cắn, vị hành lá và rau mùi ngập tràn trong miệng.

Trong đĩa có hơn chục viên thịt chiên, Tiêu Chiến gắp vài viên bỏ vào bát của mình, chậm rãi ăn từng viên.

Vương Nhất Bác ăn một cách thích thú, ngẩng đầu lên nhìn thấy trong bát Tiêu Chiến chỉ có một ít thịt, hắn nhíu mày, "Anh ăn ít vậy!"

"Công ty anh kinh doanh ăn uống mà, sếp thấy tụi anh tăng ca nên bảo quán trà dưới lầu mang bữa tối lên cho tụi anh rồi. Anh đã ăn một suất mỳ Ý sốt bò băm siêu to luôn." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã uống hết coca nên anh lấy ra một chai bia cho hắn, "Sao dạo này em tan làm trễ thế?"

"Ngày nào cũng có chuyện, cho dù chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thì cũng không thể không quản." Vương Nhất Bác nhận lấy bia, dùng răng cắn mở nắp chai rồi tu một ngụm, "Về phía Adam thì em có hỏi qua mấy lần rồi, nhưng vẫn không có manh mối mới, anh ta nói "Hòn đảo xa" vốn dĩ là một nơi đèn mờ, kiểu người nào mà chẳng có, toàn đến để mua vui, nên anh ta cũng không thể nhớ được những người đàn ông đã từng có tình một đêm với Hà Thông, chỉ nhớ mấy người đó dáng cao cao, tầm 1m85 gì đó. Còn về những đặc điểm khác thì anh ta chịu."

"Đúng là không dễ, dù sao chuyện cũng qua cách đây 6 năm rồi." Tiêu Chiến gật đầu, "Hà Thông có vẻ thích mẫu người cao lớn và đẹp trai nhỉ. Văn Tuấn Kiệt cũng thuộc mẫu người như vậy."

Vương Nhất Bác nói, "Mẫu người đàn ông kiểu vậy, ngoài kia có đầy."

Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác phụ trách rửa bát, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm. Anh tự tay giặt sạch quần áo của hai người, sau đó bắt đầu tắm rửa mấy lượt. Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của một tiếng sau.

Tivi đã chuyển sang kênh khác, đang phát sóng một tập phim truyền hình đêm khuya. Trong phòng chợt vang lên tiếng nhạc dị thường, Vương Nhất Bác nằm ôm gối ngủ ngon lành trên ghế sô pha.

Tiêu Chiến cho quần áo vào máy giặt và giặt thêm một lần nữa, anh quay trở lại phòng khách, ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày rồi sống mũi và đôi môi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh khẽ hỏi, "Mệt lắm không?"

Có lẽ cảm thấy ngưa ngứa nên Vương Nhất Bác nhăn mũi lại.

Tiêu Chiến nói tiếp, "Vương Nhất Bác, anh yêu em rất nhiều."

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy câu này, hắn chớp chớp mắt rồi kéo Tiêu Chiến xuống, đè anh trên sô pha, sau đó chui vào trong áo của Tiêu Chiến nhẹ nhàng liếm mút hạt đậu mềm mại.

Khác với khi đi ra ngoài, ở nhà Tiêu Chiến thường mặc đồ rất mỏng, áo cộc tay và quần đùi để lộ tứ chi thon dài. Chiếc áo rất rộng, đủ để nhét thêm người.

Tiêu Chiến cảm nhận được đầu lưỡi nóng ấm cùng với những sợi tóc ngắn lướt nhẹ trên da thịt, phía dưới đã cương cứng đau nhức, anh không nhịn được mà ưỡn eo lên cọ vào bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi cổ áo Tiêu Chiến, thè lưỡi liếm môi anh.

Tiêu Chiến đưa tay lên túm tóc Vương Nhất Bác, ngậm lấy cái lưỡi đang dạo chơi trên đôi môi mình.

"Chó săn cừu Đức...."

"Hửm?"

"Em là chó chăn cừu mặc đồng phục cảnh sát...."

Vương Nhất Bác bật cười, hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt môi lên mu bàn tay anh, "Vậy em là con chó trung thành nhất của anh."

Nói xong, hắn đẩy mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Một chân Tiêu Chiến gác lên thành ghế, chân còn lại gác lên bàn, mở rộng cơ thể để cho dương vật to lớn đâm vào huyệt nhỏ của mình. Đôi mắt ngân ngấn nước, anh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đang chuyển động trên người, "Vương Nhất Bác, chúng ta sẽ như thế này cả đời nhé, có được không?"

"Được!"

.

.

(Tại cục cảnh sát)

"Đã bao ngày trôi qua rồi mà vẫn không có thêm một manh mối nào cho vụ án giết người hàng loạt, vậy là thế nào?" Quách Đào vừa mới phát hỏa xong, hiện tại lửa giận gần như đã lắng xuống, ông nhấp một ngụm trà kỷ tử rồi hỏi cấp dưới.

Thẩm Long trả lời ông, "Lúc trước Tiêu Chiến bị tấn công quả thực đã có một vài manh mối, cũng đã cử Vương Nhất Bác đi bảo vệ Tiêu Chiến. Nhưng trong một tháng qua, không thấy kẻ tấn công xuất hiện nữa, những video giám sát có liên quan cũng được chúng tôi xem đi xem lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, lượng người đi lại trên đường Giang Khẩu và tàu điện ngầm rất đông, không ít khuôn mặt lặp đi lặp lại nên rất khó để xác định nghi phạm."

Quách Đào biết một chút về vụ của Tiêu Chiến, ông gõ ngón tay xuống bàn và nói, "Vụ Tiêu Chiến bị tấn công, liệu có phải do hung thủ giết người hàng loạt ra tay hay không vẫn còn là một câu hỏi. Cậu ta nói bản thân đang bị theo dõi, nhưng lại không có bằng chứng nào thực tế. Chúng ta có nhất thiết phải dồn thời gian và sức lực lên người cậu ta hay không?"

Thẩm Long đáp lời, "Ý của cục trưởng Quách là cho dừng việc bảo vệ Tiêu Chiến?"

Những người khác đều quay sang nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi im lặng, cây bút bi vẫn đang xoay trên những ngón tay linh hoạt của hắn.

Quách Đào nhìn cấp dưới bên cạnh mình, người đó lập tức đưa một chiếc USB cho Anna, Anna cắm chiếc USB vào máy tính và mở tệp tin bên trong ra, một bức ảnh xuất hiện trên màn hình chiếu.

"Lữ Vĩ Khâm, tội phạm trong vụ án hiếp dâm và giết người vào ngày 19 tháng 8 năm 1998, cũng chính là người mà tôi đã đích thân bắt giữ." Quách Đào chậm rãi nói:

"Đây là một vụ tàn sát cả một gia đình, chứng cứ đầy đủ, vốn dĩ bị xử tử hình nhưng vì trạng thái tinh thần của đương sự không ổn định, cộng thêm bác sĩ tâm thần cũng đã tiến hành giám định tâm thần, cho ra kết luận ông ta mắc chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, cho nên Lữ Vĩ Khâm không phải chịu trách nhiệm hình sự. Sau khi vụ án khép lại, ông ta đã ở trong bệnh viện đa khoa Khang Ninh, được tiến hành điều trị khép kín bởi nhiều y bác sĩ, cùng với sự giám sát từ phía cảnh sát."

"Nghe nói một năm qua, Lữ Vĩ Khâm hồi phục lại bình thường rồi, bác sĩ chữa trị chính cũng đã làm đánh giá rất nhiều lần, khẳng định rằng ông ta có thể tự làm chủ cuộc sống. Nửa tháng sau cần phải làm thêm hai lần đánh giá nữa, nếu thuận lợi thông qua, Lữ Vĩ Khâm có thể xuất viện và tái hòa nhập xã hội."

Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, những người cảnh sát trẻ không hay biết gì về Lữ Vĩ Khâm nên khi mở thông tin về vụ án ngày 19 tháng 8, Mộng Na không khỏi bàng hoàng bịt miệng mình lại.

Lữ Vĩ Khâm là con trai út của cựu chủ tịch tập đoàn Lữ Thị, Lữ Cẩm Bưu. Vào 22 năm trước, Lữ Vĩ Khâm khi ấy mới 18 tuổi đã gặp và làm quen Cam Tiểu Vi (17 tuổi) trong một quán bar. Cả hai đều không thích học hành nên đã nhanh chóng thân quen với nhau. Vào ngày 15 tháng 8, Lữ Vĩ Khâm vì muốn tìm kích thích nên đề nghị đến nhà Cam Tiểu Vi để làm tình. Khi cả hai đang hành sự thì bị chị dâu của Cam Tiểu Vi là Phương Phương phát hiện, dẫn đến mấy người họ xảy ra tranh cãi, Lữ Vĩ Khâm cũng vì thế mà nhìn trúng Phương Phương.

Ngày 19 tháng 8, Lữ Vĩ Khâm lẻn vào nhà họ Cam, cưỡng hiếp Phương Phương và nạn nhân đã bị giết trong quá trình này. Sau đó Lữ Vĩ Khâm tiếp tục ra tay với những người khác, giết chết cả 8 mạng người nhà họ Cam, không chỉ dừng lại đó, Lữ Vĩ Khâm còn nhẫn tâm móc mắt của họ.

Khi được phát hiện, thi thể của người nhà họ Cam đều trong tình trạng lõa thể. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y còn phát hiện, ngoại trừ đôi vợ chồng già và người con trai đầu Cam Tiểu Long, thì các nạn nhân còn lại bao gồm con dâu cả Phương Phương, ba người con gái lần lượt là Cam Tiểu Mai, Cam Tiểu Mi, Cam Tiểu Vi, cùng với một học sinh cấp hai Cam Tiểu Bằng, phần cơ thể dưới của những người này đều đã bị rách, và có dấu hiệu bị tra tấn, cưỡng hiếp trước khi chết.

Dựa theo nhiều lời khai cùng với các bằng chứng thu thập được, cảnh sát đã nhanh chóng xác định đối tượng tình nghi và bắt giữ Lữ Vĩ Khâm tại một sòng bạc ngầm. Lữ Vĩ Khâm không chịu thừa nhận, đồng thời có biểu hiện nói năng lung tung, điên điên khùng khùng. Gia đình họ Lữ không mất quá nhiều thời gian để cung cấp tờ giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần cho Lữ Vĩ Khâm, sau đó thông qua cuộc kiểm tra của bác sĩ, Lữ Vĩ Khâm đã thoát khỏi án tử hình.

Loại người như vậy mà vẫn có thể được trở về cộng đồng xã hội, lại còn là con trai trong một gia đình giàu có, sống một cuộc sống sung túc hơn những người bình thường. Tám mạng người của nhà họ Cam thực sự chết không nhắm mắt.

Vương Nhất Bác hỏi Quách Đào, "Cục trưởng Quách, cục trưởng có ý đề cập đến người này, có phải cục trưởng đang lo lắng ông ta sẽ trở thành mục tiêu của K không?"

Quách Đào gật đầu, "Nhất Bác rất thông minh, đoán được ngay ý của tôi."

Nói xong, ông đặt một số tài liệu lên bàn, "14 nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt, ngoại trừ Hà Thông, Từ Tử Diệp, Lã Diệp Tử và Diệp Tử Thanh, những người còn lại đều phạm tội cưỡng hiếp nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự. Lữ Vĩ Khâm vừa vặn phù hợp với điều kiện. Trước đây ông ta sống trong bệnh viện, trong và ngoài đều có bác sĩ cùng cảnh sát, vì vậy rất an toàn. Nhưng một khi đã ra ngoài rồi thì chưa chắc. Tôi hy vọng vụ án giết người hàng loạt này sẽ dừng lại ở 3 người đám Đỗ Văn và không có thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa."

Thẩm Long hỏi, "Tức là chúng ta sẽ phải tiến hành bảo vệ cá nhân?"

Quách Đào nói, "Nhà họ Lữ không thiếu vệ sĩ, nhưng chúng ta không thể khoanh tay ngồi chờ, cần phải cử người bí mật đi theo Lữ Vĩ Khâm, theo dõi mọi nhất cử nhất động của ông ta, đồng thời quan sát xem có kẻ khả nghi nào hay không."

Lý Tư Phàm thắc mắc hỏi, "K thông minh như vậy, lẽ nào lại không phát hiện ra chúng ta à?"

"K có bao giờ sợ cảnh sát đâu. Lúc chúng ta dốc toàn lực truy đuổi Đỗ Văn, hắn còn giết chết ba mạng người ngay trước mũi chúng ta nữa cơ mà."

Sau cuộc họp, Quách Đào gọi Thẩm Long đến phòng làm việc của mình.

Ngày nào vụ án giết người hàng loạt còn chưa được phá thì ngày đó Thẩm Long vẫn không thể thả lỏng trước mặt Quách Đào, không biết lại "được" ăn chửi trong bao lâu nữa đây. Thế nhưng lần này Quách Đào lại không quát tháo nạt nộ, ông chỉ thở dài, "Ban nãy có nhiều người, tôi cũng ngại nói, tôi nghĩ Lữ Vĩ Khâm không hề mắc bệnh tâm thần."

Thẩm Long trợn tròn hai mắt, "Thật sao?"

"Khi Lữ Vĩ Khâm đánh bạc tại sòng bạc ngầm, đầu óc của ông ta rất tỉnh táo. Lúc bị chúng ta vây bắt, ông ta vẫn đang thắng đậm nữa đấy. Đến cục cảnh sát thì bắt đầu nói năng lung tung, nhưng ánh mắt không thể lừa ai được, cho dù ông ta có phát điên đến cỡ nào thì vẫn không thể che giấu được sự gian xảo và nham hiểm trong ánh mắt của mình."

"Nhưng lúc đấy không phải bác sĩ tâm lý đã làm giám định cho ông ta rồi sao?"

Quách Đào lắc đầu, "Cậu phải biết thế lực nhà họ Lữ lớn như thế nào, cấp giấy chứng nhận tâm thần hay hối lộ bác sĩ không phải là vấn đề gì khó, cộng thêm việc mời được luật sư có tài biện hộ về thì tính mạng của Lữ Vĩ Khâm sẽ được giữ lại thôi."

"Môi trường trong bệnh viện tâm thần không tốt, Lữ Vĩ Khâm sống trong đó 22 năm, việc này so với ngồi tù cũng chẳng có gì khác biệt....."

"Vì Lữ Vĩ Khâm chưa được thả ra ngoài, còn Lữ Cẩm Bưu thì đã chết một cách rất bí ẩn vào năm 2004. Chỉ nghe nói là do đột tử, nhưng không ai được nhìn thấy thi thể, lễ truy điệu cũng được tổ chức rất kín đáo. Khi đó có không ít tin đồn nói rằng Lữ Cẩm Bưu là một kẻ ấu dâm, bị chết trong lúc đang giở trò đồi bại với các cậu bé. Cũng có người nói, Lữ Cẩm Bưu đã bị sát thủ của tổ chức "Mặt trời đỏ" giết chết."

Thẩm Long vỗ vỗ vào đầu mình, "Tôi biết 'Mặt trời đỏ'! Đây là một tổ chức sát thủ, nhưng người sáng lập đã sa lưới vào năm 2010 rồi, và tổ chức này cũng sụp đổ ngay sau đó."

Quách Đào tiếp tục nói, "Cái chết của Lữ Cẩm Bưu không hề đơn giản. Tôi cho rằng đây là cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong nhà họ Lữ, nhưng mấy loại đấu đá gia tộc thế này không phải là việc mà chúng ta có thể dễ dàng can thiệp, có muốn cũng chịu. Sau khi Lữ Cẩm Bưu chết, các bà vợ lao vào tranh giành, kiện cáo hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng con trai trưởng của bà vợ cả lên nắm quyền điều hành tập đoàn Lữ Thị, còn con của bà 2 và bà 3 thì bị dồn vào đường cùng, thế nên càng không có ai quản một Lữ Vĩ Khâm đang bị nhốt trong bệnh viện, ông ta lại là con của bà 3, đến anh em ruột của ông ta còn chưa lo nổi thân mình thì làm gì còn hơi sức đâu mà nghĩ cách đưa ông ta ra viện."

Quách Đào nhấp thêm một ngụm trà, "Nói chung chuyện của giới tư bản, chúng ta chẳng thể hiểu được, nhưng Lữ Vĩ Khâm có thể ra ngoài ít nhiều cũng liên quan đến việc cải tổ tập đoàn Lữ Thị gần đầy. Nghe nói tân chủ tịch hội đồng quản trị được bổ nhiệm là người vợ thứ ba của Lữ Cẩm Bưu, cũng chính là mẹ đẻ của Lữ Vĩ Khâm...."

Tiếng gõ cửa vọng đến cắt ngang lời của Quách Đào. Quách Đào nói "Vào đi", cánh cửa được mở ra và Vương Nhất Bác bước vào.

Vương Nhất Bác giơ tay lên chào Quách Đào, "Chào cục trưởng!"

Quách Đào xưa nay rất quý Vương Nhất Bác, ông vừa cười vừa hỏi, "Có chuyện gì à Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Vừa rồi trong cuộc họp có đề cập đến Tiêu Chiến, tôi cho rằng vẫn cần phải tiếp tục bảo vệ anh ấy, bởi vì cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa xác định được danh tính của kẻ đã tấn công Tiêu Chiến. Nếu như bây giờ chúng ta thu quân về, kẻ đó có thể sẽ lập tức hành động và Tiêu Chiến sẽ gặp nguy hiểm lần thứ ba."

Trong lòng Thẩm Long không ngừng than thở, sao thằng nhóc này lại không hiểu chuyện thế nhỉ!

Thẩm Long đang chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một bài ca thì Quách Đào đã vỗ vai ông và nói, "Cậu đi sắp xếp công việc đi, tôi nói chuyện với Nhất Bác một lát."

Thẩm Long dùng ánh mắt ra hiệu Vương Nhất Bác với ý bảo hắn tem tém lại cái miệng. Lúc rời khỏi văn phòng, ông không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng phải đóng cửa phòng lại.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "Bổn phận của chúng ta là bảo vệ nhân dân."

"Cậu nói đúng!" Quách Đào khen ngợi Vương Nhất Bác, "Nhất Bác của chúng ta đúng là rất có trách nhiệm. Phải rồi, gần đây cậu sống ở nhà Tiêu Chiến, có gì bất tiện không?"

"Vẫn ổn thưa cục trưởng, Tiêu Chiến rất hài lòng với sự sắp xếp của chúng ta. Mỗi ngày anh ấy chỉ đi làm và về nhà, cũng không có tật gì xấu. Đối với tôi mà nói, chỉ đơn giản là đổi chỗ ngủ mà thôi."

"Cậu đã sống với Tiêu Chiến một thời gian rồi nhỉ, thế có phát hiện ra điều gì khác thường không?"

Vương Nhất Bác sững người trong giây lát rồi nói, "Không có, thưa cục trưởng."

Quách Đào đứng dậy, đi đi lại lại trước cửa sổ một lúc, ông cúi đầu suy nghĩ về điều gì đó. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Quách Đào dừng bước chân rồi hỏi, "Ngày Đỗ Văn bị giết, cậu là người đầu tiên tiếp xúc Tiêu Chiến nhỉ?"

"Dạ đúng."

"Là cậu tự cởi trói cho Tiêu Chiến luôn hả?" Quách Đào nhìn Vương Nhất Bác, "Thế toàn bộ quá trình cởi trói có gì khác lạ không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt hồi tưởng lại tình huống giải cứu Tiêu Chiến khi ấy, "Tiêu Chiến nằm nghiêng trên mặt đất nhuốm đầy máu, trên người có rất nhiều vết thương, hai mắt bị bịt kín, sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt chéo ở sau lưng, bị trói lại bằng dây thừng (*). Tuy rằng chỉ thắt nút đơn nhưng quấn đủ 3 vòng vô cùng chặt chẽ. Mỗi một vòng đều quấn từ phải sang trái, rồi lại quấn thêm từ trên xuống dưới, chứng tỏ người trói Tiêu Chiến là một người thuận tay phải. Hai chân của anh ấy cũng bị trói theo cách như vậy, hẳn là cùng một người thực hiện...."

"Nhất Bác, lúc cậu mô tả hình như có thêm vài phần cảm xúc không nên có." Quách Đào chống hai tay lên bàn, "Có phải cậu đang rất đồng cảm với Tiêu Chiến? Quan tâm đến đối phương hơn những người khác, cậu thử tự nghĩ xem có phải không?"

Vương Nhất Bác mở mắt ra, "Tiêu Chiến rất đáng thương."

"Trên thế giới này, ngày nào mà chẳng có tội ác diễn ra, còn rất nhiều người đáng thương hơn Tiêu Chiến. Chúng ta là cảnh sát, cần phải lý trí, cần phải đối xử công bằng với tất cả mọi người. Nếu để tình cảm lấn át, chúng ta rất dễ bị làm mờ con mắt."

Quách Đào khẽ thở dài, ngồi xuống ghế làm việc của mình, "Đám người Đỗ Văn bị giết chết tại hiện trường, Tiêu Chiến là người duy nhất còn sống. Trong hướng điều tra của chúng ta, chúng ta quả thật đã bỏ qua Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nói, "Cục trưởng Quách, nếu như Tiêu Chiến là K, làm thế nào anh ấy có thể tự trói mình sau khi giết người?"

"Bởi vậy tôi cũng chỉ đang nghi ngờ thôi, nên mới bảo cậu xác nhận lại tình hình đêm hôm đó. Dựa vào mô tả của cậu, Tiêu Chiến quả thật không thể nào là K. Vậy thì cứ tiếp tục bảo vệ Tiêu Chiến theo ý của cậu đi."

===(56%)===

(*) Kiểu trói theo hình mình họa dưới đây, nhìn vậy thôi chứ cũng chắc phết đó:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com