Con mồi (16)
Lý Tư Phàm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt của Lý Tư Phàm lập tức thay đổi, trở nên không được bình thường.
Vương Nhất Bác dựng xe xong, lấy hai túi lớn đựng thức ăn treo ở đầu xe rồi hỏi Lý Tư Phàm, "Anh tan làm rồi hả? Sao lại đến đây?"
"Đến đây thì đương nhiên là tìm cậu rồi!" Lý Tư Phàm liếc nhìn Tiêu Chiến đứng yên lặng sau lưng Vương Nhất Bác, rồi nhìn xuống đống đồ trên tay hắn, "Cậu còn kiêm luôn nhiệm vụ đưa đi chơi và làm cu li nữa cơ đấy?"
Vương Nhất Bác cảm nhận trong lời nói của Lý Tư Phàm còn chứa ẩn ý khác, hắn lấy chùm chìa khóa nhà ra đưa cho Tiêu Chiến và nói với anh, "Anh lên nhà trước đi, phòng 503, đây là chìa khóa cửa sắt, còn đây là của cửa gỗ."
"Ừ, đưa đồ đây cho anh." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhận lấy túi thức ăn trong tay Vương Nhất Bác, sau đó tự đi lên một mình.
"Hiện tại tôi sống ở nhà Tiêu Chiến, anh đến đây chẳng phải là sẽ mất công sao?" Vương Nhất Bác nói, "Có chuyện gì vậy? Tìm ra được manh mối mới à?"
"Mất công thì mất công, cũng chẳng phải là lần đầu tiên, anh cứ thích đến!" Giọng điệu của Lý Tư Phàm có hơi bất mãn, "Anh gửi tin nhắn cho cậu, cũng gọi điện cho cậu nữa, mà cậu có thèm trả lời đâu."
"Hôm nay được nghỉ nên điện thoại để ở chế độ im lặng."
"Thôi xin, cảnh sát thì làm gì có ngày cuối tuần, stand by 24 giờ."
"Bảo vệ Tiêu Chiến là nhiệm vụ của tôi." Vương Nhất Bác chỉ muốn có một ngày hẹn hò thật vui vẻ, thật trọn vẹn với Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nên hỏi Lý Tư Phàm, "Vậy tóm lại là có chuyện gì?"
"Có gì đâu, muốn hẹn cậu đi ăn, đi uống vài chén thôi mà."
"Anh quên nhiệm vụ của tôi rồi à? Tôi không thể đi đâu được."
"Thì đưa Tiêu Chiến đi cùng, anh không để bụng đâu." Lý Tư Phàm nghĩ đến hai túi đồ thức ăn mà Tiêu Chiến đã xách đi, "Mua nhiều như vậy, các cậu tính ở nhà nấu ăn hả?"
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất để bụng! Hắn đang muốn từ chối thì nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến:
"Được thôi!"
Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm cùng ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang (*) giữa tầng 1 và tầng 2, hai túi thức ăn vẫn còn cầm trên tay, xem ra Tiêu Chiến vẫn chưa đi lên nhà.
"Ồ cậu vẫn ở đây à." Lý Tư Phàm nói, "Vậy thì tôi không khách sáo nhé."
Tiêu Chiến đã đồng ý, Vương Nhất Bác cũng không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chạy về phía Tiêu Chiến và lấy lại hai túi thức ăn.
Ba người cùng nhau đi lên tầng 5. Vương Nhất Bác vừa mở cửa, bụi bay trong không khí ập thẳng vào mặt, khiến hắn không nhịn được mà hắt xì một cái.
Căn hộ thuê này đã bỏ không hơn một tháng, không có người quét dọn, sàn nhà cùng toàn bộ đồ đạc bên trong đều bị một lớp bụi mỏng phủ lên. Vương Nhất Bác vội vàng mở cửa sổ để thông gió, phủi sạch lớp bụi trên ghế sô pha rồi bảo Lý Tư Phàm và Tiêu Chiến ngồi xuống, hắn bất lực nhìn xung quanh, "Chắc phải dọn dẹp trước rồi."
Lý Tư Phàm muốn phụ giúp một tay nhưng Vương Nhất Bác lại nói với anh ta rằng anh là khách, cứ tự nhiên ngồi chơi, còn hỏi thêm một câu, "Anh muốn uống gì?"
Lý Tư Phàm trả lời, "Để anh tự lấy. Anh biết rõ nhà cậu."
Nói xong, Lý Tư Phàm đi vào bếp. Vương Nhất Bác muốn ngăn lại nhưng không được, hắn mím môi, lấy từ trong túi ra chai ca cao mới mua ban nãy, vặn mở nắp chai và đưa cho Tiêu Chiến.
Lý Tư Phàm đi vào phòng bếp, cánh cửa tủ lạnh vừa mở đã khiến anh ta sững sờ trong giây lát.
Ngoài bia và coca mà Vương Nhất Bác thích uống, trong tủ lạnh còn có thêm ca cao được xếp thành từng dãy, tổng cộng có 24 chai, số lượng vừa đủ một thùng. Lý Tư Phàm cầm một chai ca cao lên, nhìn ngày sản xuất là từ 9 tháng trước.
Lý Tư Phàm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang uống ca cao trong phòng khách. Chai ca cao mà Tiêu Chiến đang cầm trong tay giống với loại có trong tủ lạnh. Lý Tư Phàm thầm nghĩ, sau khi Vương Nhất Bác quen biết với Tiêu Chiến, đến cả khẩu vị cũng thay đổi luôn rồi.
Lý Tư Phàm cất ca cao về chỗ cũ, lấy ra một chai bia. Ngày sản xuất trên chai bia khá là gần, mới cách đây hai tháng. Anh ta nói với Vương Nhất Bác, "Khi nào đi mua đồ uống, nhớ kiểm tra ngày tháng, sắp hết hạn cả rồi."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng rồi đi vào phòng tắm lấy nước, Tiêu Chiến cũng vào theo Vương Nhất Bác. Tâm trí anh có hơi lơ đãng nên đã sơ ý làm ướt tay áo trong lúc giặt khăn lau.
Vương Nhất Bác xắn tay áo của Tiêu Chiến lên, "Đi chơi cả ngày về anh có mệt không? Lát còn phải nấu cơm nữa."
Tiêu Chiến định thần trở lại, "Anh có phải là khách đâu." Tiêu Chiến dừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác:
"Anh ta thường xuyên đến nhà em à?"
"Từng đến một lần, chắc khoảng tầm hai năm trước, lúc đó em bị sốt cao nên anh ta đã đưa em về."
Thể chất của Vương Nhất Bác từ nhỏ rất tốt, chưa từng mắc bệnh gì quá nặng. Sáng hôm đó, khi hắn vừa tỉnh dậy, chỉ thấy hơi nhức đầu, nhưng hắn không để ý mà vẫn đi làm như bình thường, kết quả trong lúc đang làm nhiệm vụ, hắn đã bị ngất đi.
Đầu óc Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, chỉ biết bản thân đang được đưa vào bệnh viện, còn những chuyện sau đó thì hắn không thể nhớ chính xác. Vương Nhất Bác có cảm giác như mình đang mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ ấy có kẻ xông vào thế giới của hắn, hắn cố gắng hết sức lực để đuổi kẻ đó đi.
Vương Nhất Bác tỉnh lại trên giường của mình, cơn sốt đã hạ, cả người cũng tỉnh táo hơn. Vương Nhất Bác bước ra phòng khách thì nhìn thấy Lý Tư Phàm đang ngồi ở đấy, lúc đó hắn mới biết Lý Tư Phàm đã chăm sóc hắn khi hắn đổ bệnh.
Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, "Sao em lại bị ốm? Có nặng lắm không?"
"Bằng xương bằng thịt thì cũng sẽ có lúc bị ốm mà anh." Vương Nhất Bác xoa nắn bàn tay Tiêu Chiến như muốn xoa dịu anh, "Tối hôm đó em hạ sốt luôn rồi."
Tiêu Chiến cắn môi dưới, Vương Nhất Bác dùng đôi bàn tay đang ướt của mình nhéo cằm Tiêu Chiến, hôn một cái lên môi anh, thì thầm với anh, "Em muốn rồi."
"Anh cũng muốn."
Câu nói này của Tiêu Chiến đã khiến cả người Vương Nhất Bác râm ran ngứa ngáy, hắn lặng lẽ khóa cửa phòng tắm lại, kéo Tiêu Chiến vào lòng, ôm anh rồi hôn anh. Mấy phút sau, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hé mở đôi mắt mờ sương và nói với hắn bên ngoài vẫn còn có người.
Vương Nhất Bác phân công công việc, hắn phụ trách lau sàn nhà, Tiêu Chiến phụ trách lau chùi đồ đạc. Tiêu Chiến làm rất nghiêm túc, mỗi một ngóc ngách đều được anh lau rất sạch sẽ.
Nhìn hai con người đang bận rộn, Lý Tư Phàm cảm giác bản thân như đang ngồi trên đống lửa, anh ta nói với Vương Nhất Bác, "Mỗi anh là người rảnh nhất, hay để anh đi nấu cơm nhé. Cậu cũng biết nhà anh làm nghề gì rồi đấy, anh nấu cơm ngon lắm đó."
Vương Nhất Bác đang cặm cụi lau sàn, vẫn câu nói đó: "Anh cứ ngồi chơi đi, tôi với Tiêu Chiến làm là được rồi."
Lúc này Lý Tư Phàm mới nhận ra rằng bản thân anh ta đã bị cho ra rìa.
Căn hộ mà Vương Nhất Bác thuê là loại căn 2 ngủ, ngoài phòng ngủ chính còn có thêm một phòng nhỏ dùng để làm việc. Bên trong phòng có một bộ máy tính để bàn, ngoài cửa là tủ sách với rất nhiều sách. Tiêu Chiến đang chăm chú lau mặt kính, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết có nhan đề "Cuộc săn lùng của Solomon".
Tiêu Chiến lau khô tay rồi lấy cuốn tiểu thuyết. Trên bìa của cuốn tiểu thuyết in hình một bóng người mặc áo choàng đen, chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ như máu.
Tiêu Chiến lật mở cuốn sách thì nhìn thấy có rất nhiều nếp gấp ở trên những trang giấy màu vàng.
"Vương Nhất Bác quý cuốn sách này lắm, không cho ai đụng vào đâu." Lý Tư Phàm bất ngờ xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, anh ta nở một nụ cười quái dị, "Coi chừng cậu ấy tức giận đấy."
Lý Tư Phàm nhớ lại cách đây 2 năm, khi đội điều tra của bọn họ đang làm nhiệm vụ truy lùng một kẻ đào tẩu. Trong lúc đuổi bắt, Vương Nhất Bác đã bất tỉnh và ngã xuống ngay trước mắt anh ta.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Lý Tư Phàm không kịp phản ứng, anh ta sững sờ ngay tại chỗ. Sau khi hoàn hồn, Lý Tư Phàm vội vàng cõng Vương Nhất Bác lên lưng, cảm nhận được cơ thể nóng bừng của Vương Nhất Bác, liền biết rằng Vương Nhất Bác bị sốt rồi.
Khi Lý Tư Phàm đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện thì Vương Nhất Bác đã sốt cao lên đến 40°C. Bác sĩ lập tức kê đơn, truyền dịch cho hắn. Không lâu sau, nhiệt độ của Vương Nhất Bác đã hạ xuống còn 38°C, nhưng hắn vẫn chưa thể tỉnh táo trở lại.
Lý Tư Phàm đưa Vương Nhất Bác về nhà. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh ta đến nhà Vương Nhất Bác sau một năm quen biết nhau.
Có lẽ cả người Vương Nhất Bác đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vì vậy mọi động tác của hắn đều làm theo tiềm thức. Vương Nhất Bác cương quyết chống lại sự xâm nhập của Lý Tư Phàm, Vương Nhất Bác của lúc ấy không còn sự tùy tiện như ngày thường.
Lý Tư Phàm không yên tâm chút nào về Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc ốm càng không phải là đối thủ của anh ta, vì vậy Lý Tư Phàm mới có thể dễ dàng đột nhập vào lãnh địa riêng tư của Vương Nhất Bác.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác tỉnh táo hơn, trở về bộ dạng như lúc bình thường. Hắn bảo Lý Tư Phàm ngồi xuống và đi đến tủ lạnh lấy ra một chai coca cho Lý Tư Phàm, sau đó ngồi xuống ghế sô pha rồi lại ngủ thiếp đi.
Lý Tư Phàm đắp chăn cho Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi tò mò mà muốn quan sát nơi ở của Vương Nhất Bác. Vì sự tôn trọng nên Lý Tư Phàm không đụng vào bất cứ đồ đạc nào cho đến khi anh ta phát hiện có một tủ sách ở cạnh cửa phòng làm việc.
Trong ấn tượng của Lý Tư Phàm, Vương Nhất Bác không phải là người thích đọc sách. Anh ta rất muốn biết rõ sở thích của Vương Nhất Bác, vì vậy đã tiến lên một bước, kết quả nghe thấy giọng nói đầy lạnh lẽo của Vương Nhất Bác:
"Anh đang làm gì vậy?"
Lý Tư Phàm quay đầu lại, Vương Nhất Bác đã tỉnh và đứng ngay phía sau anh ta.
"Không được động vào đồ của tôi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vẻ u ám, hắn mấp máy môi nói ra một chữ: "Cút!"
Trước đây Lý Tư Phàm chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Vương Nhất Bác, trong lòng rất hoang mang, nhưng điều làm Lý Tư Phàm cảm thấy sợ hãi hơn cả chính là sự phòng bị của Vương Nhất Bác đối với anh ta, như thể mọi sự ăn ý trong công việc của hai người từ trước đến nay đều là ảo tưởng.
Vương Nhất Bác nói xong lập tức ngủ thiếp đi, Lý Tư Phàm bế hắn lên giường, sau đó ở trong phòng khách không dám đi đâu. Một lát sau Vương Nhất Bác tỉnh lại, hoàn toàn quên mất bản thân đã nói gì.
.
.
Lý Tư Phàm thoát khỏi đoạn ký ức của mình, anh ta nhìn vết sẹo trên tay Tiêu Chiến, "Hai lần bị tấn công, hẳn là cậu sợ lắm nhỉ? Nhưng không sao, cậu đã có Nhất Bác bảo vệ rồi. Nhất Bác là một nhân viên cảnh sát xuất sắc của đội, là một xạ thủ có tiếng, lại còn có thể phân biệt thật giả, thiện ác, không có một con yêu ma quỷ quái nào có thể che mắt cậu ấy."
Tiêu Chiến đặt sách về vị trí cũ, xoay người, giọng nói của anh rất nhẹ, "Ừm, Vương Nhất Bác quả thật rất khiến người khác cảm thấy an toàn."
Nói xong, Tiêu Chiến đi vào phòng làm việc để lau bàn, cánh tay dưới ống tay áo vừa gầy vừa trắng chuyển động theo từng cử động của anh. Lý Tư Phàm thầm nghĩ, không biết có phải cánh tay của Tiêu Chiến chỉ cần gập lại là sẽ gãy luôn không, thật lòng rất muốn thử.
Sau khi vệ sinh xong nhà cửa, Tiêu Chiến đi vào bếp nấu cơm. Anh để thịt ba chỉ lên thớt rồi cắt thành từng lát mỏng. Động tác cắt rất thành thục, miếng thịt thái ra có độ dày đều nhau.
Vương Nhất Bác phụ giúp Tiêu Chiến, rửa rau và nêm nếm nước sốt theo yêu cầu của Tiêu Chiến.
Lý Tư Phàm đứng ở cửa bếp nhìn hai người, "Kỹ năng dùng dao của Tiêu Chiến tốt thật, bình thường chắc phải cắt nhiều thịt lắm ấy nhỉ?"
Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, "Tôi thích nấu ăn."
Tiêu Chiến cắt một miếng thịt ba chỉ khác thành hình con cờ, tẩm ướp gia vị xong anh nói với Vương Nhất Bác, "Chỉ mua đủ phần cho hai người ăn thôi, có lẽ thiếu rồi."
"Không sao, em sẽ gọi về thêm đồ ăn ngoài."
Tiêu Chiến đã nấu xong món thịt lợn kho, thịt lợn rưới sốt tỏi, trứng bác tôm và rau xào, cộng thêm lòng xào khô và cháo hải sản mà Vương Nhất Bác đã đặt qua mạng, tất cả các món ăn đều được bày kín trên bàn. Cả ba bắt đầu dùng bữa.
Cháo hải sản rất thơm, nhưng Lý Tư Phàm dường như cảm thấy vẫn còn thiếu hương vị gì đó. Nhìn thấy Vương Nhất Bác cho hành lá đã cắt nhỏ vào bát của mình thay vì thêm vào cháo, anh ta mới nhận ra hương vị còn thiếu là hành.
Lý Tư Phàm cũng để ý thấy Tiêu Chiến không thích ăn thịt, cũng không động đến tỏi hay hành lá, Tiêu Chiến chỉ ăn trứng bác tôm và rau xào, cũng không cho thêm hành lá vào bát cháo hải sản của mình, khẩu vị hoàn toàn trái ngược với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ăn rất chậm, ngay cả khi ăn cháo, anh cũng chỉ ăn từng chút một. Chính là cái kiểu mà Lý Tư Phàm cực kỳ ghét.
Lý Tư Phàm như bị mắc nghẹn trong người, anh ta nói với hai người rằng muốn uống bia, sau đó tự mở tủ lạnh lấy ra 6, 7 chai.
Vương Nhất Bác nói, "Tôi không uống bia với anh được, phải làm việc 24/24."
"Xùy xùy xùy, ai cần." Lý Tư Phàm vừa nói vừa đặt chai bia trước mặt Tiêu Chiến, "Nào, Tiêu Chiến, cậu uống với tôi."
Tiêu Chiến đáp lại, "Tôi không biết uống...."
"Hả, có phải là đàn ông không vậy? Đến bia mà cũng không biết uống á."
Vương Nhất Bác cầm lấy chai bia ở trước mặt Tiêu Chiến, "Đủ rồi, để tôi uống với anh. Chỉ uống hai cốc thôi đấy."
Vương Nhất Bác nói uống hai cốc là đúng hai cốc, Lý Tư Phàm uống hết phần còn lại, uống đến nỗi gương mặt đỏ bừng, nấc cụt liên tục.
Sau khi ba người ăn xong, Tiêu Chiến dọn dẹp bát đĩa đưa vào bếp, Vương Nhất Bác thấy Lý Tư Phàm cả người nồng nặc mùi rượu nên đã lên mạng đặt tài xế lái thay cho anh ta.
"Đã uống bia thì đừng lái xe, không nên biết luật mà phạm luật."
Lý Tư Phàm bật cười, một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu đang đuổi khách đấy à?"
"Không còn sớm nữa" Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, "Sắp 9 giờ rồi, về đến nhà anh cũng phải mất một tiếng."
"Không được, anh muốn cậu đi cùng anh!"
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác đổ chuông, tài xế lái thay gọi đến nói là đã ở dưới lầu. Vương Nhất Bác bảo Lý Tư Phàm mau mau xuống đi.
Lý Tư Phàm quay người, đầu đập trúng khung cửa, Vương Nhất bác vội vàng đỡ lấy Lý Tư Phàm.
"Em đưa anh ta xuống đi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại. Tiêu Chiến đang đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn hắn và Lý Tư Phàm.
Tiêu Chiến nói lại lần nữa, "Anh ta say rồi, em đưa anh ta xuống dưới đi."
Vương Nhất Bác không còn lựa chọn nào khác đành phải dìu Lý Tư Phàm đi xuống lầu.
Lý Tư Phàm không say như vừa rồi, ngay cả đi xuống cầu thang trong bóng tối, bước chân của anh ta vẫn rất vững vàng. Khi xuống đến tầng 3, Lý Tư Phàm bất ngờ kéo Vương Nhất Bác và ép hắn vào tường.
"Vương Nhất Bác, cậu thay đổi rồi."
Lý Tư Phàm đứng rất gần, mùi rượu phả vào mặt Vương Nhất Bác khiến hắn nảy sinh ác cảm. Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay Lý Tư Phàm, rồi dùng sức đẩy anh ta ra.
Bóng đèn ở cầu thang không đủ sáng, Lý Tư Phàm không thể nhìn rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, nhưng anh ta cảm nhận được Vương Nhất Bác đang không vui, vì vậy anh ta không dám tiến đến gần.
Vương Nhất Bác hỏi, "Thay đổi cái gì?"
"Bây giờ cậu không để ý đến anh nữa rồi."
"Hầu như ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau, tôi không để ý anh lúc nào?"
"Thôi, bỏ đi, nói ra cậu cũng không hiểu."
Vương Nhất Bác xoay người đi lên, "Nếu anh đã tỉnh, anh tự đi xuống đi, đừng để người ta đợi lâu."
Vương Nhất Bác quay về phòng 503. Cửa vừa mở, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Tiêu Chiến đang quỳ trên mặt đất, dùng khăn lau sạch chỗ Lý Tư Phàm vừa ngồi.
Tiêu Chiến đã thay quần áo, trên người mặc một chiếc áo thun rộng của Vương Nhất Bác, chiếc áo vừa đủ để che mông, anh không mặc quần, cặp đùi lộ ra dưới gấu áo.
Vương Nhất Bác đi đến chỗ Tiêu Chiến, vòng tay qua eo anh, bế anh lên rồi đặt anh xuống ghế sô pha.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, "Anh đừng tức giận mà."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, "Anh không giận, là anh đã giữ anh ta lại ăn cơm, cũng là anh bảo em tiễn anh ta."
Vương Nhất Bác lấy khăn lau từ trong tay Tiêu Chiến, "Để em lau, em nhất định sẽ lau đến khi nào sạch mới thôi."
Lý Tư Phàm đã đụng vào rất nhiều chỗ, Vương Nhất Bác đều sẽ lau lại bằng nước khử trùng, chưa bao giờ hắn lau một cách nghiêm túc như lúc này. Sau khi lau chùi xong, Vương Nhất Bác quay lại phòng khách, Tiêu Chiến ngồi ở ghế số pha, cuốn tiểu thuyết "Cuộc săn lùng của Solomon" đang để trên đùi anh nhưng ánh mắt anh lại nhìn đi chỗ khác, không biết anh đang suy nghĩ gì.
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác và nói, "Nghe nói ai mà đụng vào sách của em, em sẽ rất tức giận."
"Đúng vậy!"
Vương Nhất Bác rút lại cuốn sách, đặt lên bàn. Hắn cởi quần lót của Tiêu Chiến, nắm lấy mắt cá nhân của anh và tách hai chân anh ra, ánh mắt say mê nhìn vào lỗ nhỏ phơn phớt hồng.
Nó đang khép mở mời gọi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói, "Em đang rất tức giận, loại giận nào cũng có, tất cả đều cho anh hết."
Tiêu Chiến cởi khuy quần của Vương Nhất Bác, cầm lấy "cậu nhỏ" đã cương cứng của hắn ép vào lỗ nhỏ của mình. Tiêu Chiến ngọ nguậy mông, dùng nếp gấp ẩm ướt cọ xát vào quy đầu.
Tiêu Chiến nói với hắn rằng: "Vương Nhất Bác, sau này em không được ốm nữa."
Vương Nhất Bác từ từ đẩy quy đầu vào trong, "Ừm, em sẽ luôn giữ bản thân thật khỏe mạnh."
"Ngay cả khi em bị bệnh, người duy nhất bên cạnh em chỉ có thể là anh."
"Ừ!"
===(64%)===
(*) Chiếu nghỉ cầu thang là một bước thang bằng phẳng để nghỉ chân trong trường hợp bậc thang quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com