Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (19)



Vương Nhất Bác gọi một cốc Coca vị chanh, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống và cầm lên một quyển tạp chí. Hắn lật mở từng trang giấy, thi thoảng lại ngước mắt lên quan sát vị trí ở hướng 9 giờ.

Lữ Vĩ Khâm đang ngồi ăn trưa cùng trợ lý của mình. Một bữa trưa rất thịnh soạn gồm có hải sản ăn kèm bít tết, trông Lữ Vĩ Khâm có vẻ rất hưởng thụ bữa ăn này. Xung quanh Lữ Vĩ Khâm còn có thêm một vài người mặc đồ đen, tất cả đều là vệ sĩ của ông ta.

Sau khi Lữ Vĩ Khâm xuất viện, phía cảnh sát đã bố trí người đi theo ông ta 24/24 với hi vọng có thể bắt được K.

Lữ Vĩ Khâm vẫn giống như năm 18 tuổi, là một tên công tử bột chỉ biết ăn uống chơi bời. Mỗi buổi sáng, Lữ Vĩ Khâm sẽ đến công ty "điểm danh", làm màu làm mè với thiên hạ, sau đó lại lao mình vào những cuộc vui, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi ông ta còn chơi được vài cô em người mẫu.

Đã nửa tháng trôi qua, mọi thứ diễn ra trong sóng yên biển lặng.

Sau khi người phục vụ đưa đồ uống lên, Vương Nhất Bác giả vờ dùng que khuấy ấn vào mấy lát chanh, tai nghe nhét trong tai phải truyền đến giọng nói của Lý Tư Phàm.

Lý Tư Phàm đóng giả một người dân bình thường đang ở phía đối diện bên kia đường, đứng hút điếu thuốc dưới ánh mặt trời chói chang, "Vương Nhất Bác, cậu được ngồi điều hòa, ăn đồ tây, lại còn được hoàn thanh toán, sướng quá trời sướng~ Chỗ của anh nóng chảy mỡ, nắng mùa hè không là cái đinh gì so với nắng gắt cuối thu."

Vương Nhất Bác hạ giọng nói, "Tốt cái quần què, món ăn rẻ nhất ở đây cũng phải hơn 200 tệ, vượt quá ngân sách rồi, tôi cũng chỉ dám gọi mỗi coca, đã ăn trưa đâu."

"Trong đấy không có gì bất thường chứ?" Lý Tư Phàm nói, "Cậu cứ để mắt đến lão ta, anh đi mua chút gì đó cho cậu."

Vương Nhất Bác từ chối, "Không được rời vị trí khi chưa được phép."

Sau khi dùng xong bữa trưa, Lữ Vĩ Khâm thanh toán tiền rồi rời đi. Vương Nhất Bác báo với Lý Tư Phàm, "Lão ta vừa ra khỏi cửa, anh đi theo đi."

Lý Tư Phàm trả lời OK với hắn.

Dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thả lỏng. Dựa vào thông tin lộ trình Lý Tư Phàm cung cấp, Vương Nhất Bác lên xe và lái đến địa điểm mà Lữ Vĩ Khâm có thể sẽ tới.

Trong tai nghe của Vương Nhất Bác lại truyền đến giọng nói của Lý Tư Phàm, "Chúng ta đi theo lão ta lâu như vậy, có khi nào K phát hiện ra chúng ta rồi nên hắn mới không ra tay không, hoặc cũng có thể Lữ Vĩ Khâm không phải là mục tiêu của K. Ngoại trừ mấy cô người mẫu ra thì bên cạnh lão ta ngay cả một con ruồi cũng không có."

Vương Nhất Bác vừa xoay vô lăng vừa nói, "Nhiệm vụ cấp trên giao cho thì cứ thế mà làm thôi."

Lý Tư Phàm tiếp tục càm ràm, "Ban ngày K sẽ không làm gì cả, chúng ta có cần phải đi theo 24/24 như vậy không, trong cục còn bao việc, phí thời gian vãi...."

Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu được những bức xúc của Lý Tư Phàm.

Lúc mới đầu mọi người đều tập trung cao độ trong việc bảo vệ Lữ Vĩ Khâm, đặc biệt là trong lần đầu tiên Lữ Vĩ Khâm dẫn gái vào khách sạn. Lúc đấy, bên trong vọng ra tiếng la hét thảm thiết, đám vệ sĩ lại không hề có phản ứng, khiến đàn em phụ trách giám sát của bọn họ suýt chút nữa thì xông vào, cũng may bên cạnh còn có cảnh sát kỳ cựu đi cùng, bảo mọi người hãy quan sát thêm một lúc, sau cùng phát hiện Lữ Vĩ Khâm chỉ đang giở trò thú tính với đối phương, vì vậy mới tránh được việc rút dây động rừng.

Vào thời điểm Tiêu Chiến bị tấn công khi đang trên đường trở về nhà, phía cảnh sát đã đưa ra suy đoán, cho rằng kẻ tấn công đó là K, một người đàn ông cao khoảng 1m85. Thế nhưng về sau, khi Triệu Giai bị bắt, mới biết được rằng kẻ luôn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm như hổ đói đó lại không phải là K, khiến cho việc xác định giới tính và hình dáng của K lâm vào ngõ cụt lần nữa. Chính vì vậy, cũng có thêm một khả năng, K là phụ nữ.

Lữ Vĩ Khâm đã thay qua vài người phụ nữ, thế nhưng cho đến giờ K vẫn không xuất hiện, điều này càng chứng tỏ lực lượng cảnh sát đang bị sử dụng một cách lãng phí, khiến cho một số cảnh sát đã bắt đầu có dấu hiệu lơ là.

Vương Nhất Bác ngắt lời Lý Tư Phàm, hắn đổi chủ đề, "Nghe nói đợt đánh giá sắp tới, đội trưởng Thẩm muốn đề bạt anh, anh xem thế nào khao mọi người một bữa đi."

Lý Tư Phàm không lên tiếng, phải mất một lúc sau anh ta mới ậm ừ đồng ý rồi nói, "Vị trí này vốn là của cậu...."

"Anh gia nhập đội cảnh sát trước, chưa từng phạm lỗi, lại còn phá được nhiều vụ án. Xét về mọi mặt, anh là người phù hợp nhất rồi."

"Anh...." Lý Tư Phàm đang muốn nói gì đó, đột nhiên hạ giọng, "Lữ Vĩ Khâm đã đi vào Trung tâm Thương mại Thế giới."

Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với Trung tâm Thương mại Thế giới ở quận Giang Nam, vì vậy hắn rất nhanh chóng lái xe đến nơi mà không cần dựa vào hệ thống chỉ đường, sau đó cho xe đỗ tại hầm B1.

Lý Tư Phàm nói, "Lữ Vĩ Khâm đã đi đến sảnh Long Phượng trên tầng 16, ở đó đang diễn ra một buổi đấu giá."

Vương Nhất Bác hỏi Lý Tư Phàm, "Anh có vào được không?"

"Vào được, chỉ là một buổi đấu giá rất bình thường, đăng ký chứng minh thư là được."

Lý Tư Phàm không nói gì nữa. Vương Nhất Bác cũng lên tầng 16, đi vào trong một nhà hàng và ngồi chờ, từ vị trí này hắn có thể dễ dàng quan sát lối ra vào cửa chính của sảnh Long Phượng.

Chi phí ở Trung tâm Thương mại Thế giới không hề thấp, Vương Nhất Bác vẫn chỉ dám gọi cho mình một cốc Coca.

Không lâu sau, Lý Tư Phàm lại lên tiếng, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng người trả giá.

"Anh đang bảo sao Lữ Vĩ Khâm lại đến buổi đấu giá rẻ tiền như thế này, hóa ra là hẹn hò với gái. Giờ đang ngồi anh anh em em trước mặt đây. Hừ, kể cả lão ta có bị thần kinh thật, nhưng chỉ cần có tiền thì gái vẫn bâu đầy."

Vương Nhất Bác hỏi, "Người phụ nữ đó trông như thế nào? Có khả nghi không?"

"Tạm thời chưa thấy có hành động gì khác lạ, nhưng mà anh nghĩ chắc K sẽ không dám tiếp cận Lữ Vĩ Khâm trước mặt nhiều người như vậy đâu."

Vương Nhất Bác uống cạn cốc Coca, hắn mở điện thoại, theo thói quen bấm vào WeChat.

Từ sau khi chuyển ra khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa gặp hay liên lạc lại với Tiêu Chiến lần nào. Cuộc trò chuyện trên WeChat của cả hai là từ mười mấy ngày trước, cũng chính là vào ngày Tiêu Chiến bị Triệu Giai tấn công.

Tâm trí Vương Nhất Bác có chút lơ đễnh, hắn thầm nghĩ, lúc này Tiêu Chiến đang làm gì?



Tiêu Chiến vốn dĩ đã có hẹn với quản lý bên cung ứng đến công ty của họ để xem mẫu dụng cụ ăn uống mới, nhưng người quản lý đó lại có việc đột xuất phải đi ra ngoài, qua 2 tiếng nữa mới quay lại, vì vậy vào lúc này Tiêu Chiến đang lượn lờ ở Trung tâm Thương mại Thế giới để giết thời gian.

Tầng 1 của Trung tâm Thương mại Thế giới có một quán café sách, Tiêu Chiến thấy hứng thú nên đã ghé vào xem thử. Anh tùy tiện lật những cuốn sách có trên kệ gỗ, vô tình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết "Cuộc săn lùng của Solomon".

Cuốn "Cuộc săn lùng của Solomon" này được đóng bìa cứng nên cầm rất nặng tay, bìa tiểu thuyết in hình đám mây mù giữa bầu trời đêm tối. Tiêu Chiến lật đến trang cuối cùng mới biết, đây là ấn bản đầu tiên được phát hành vào năm 2015 của nhà xuất bản Phương Nam.

Một nhân viên đang dọn dẹp bên cạnh thấy tướng mạo anh tuấn của Tiêu Chiến, không nhịn được mà tiến đến gần bắt chuyện, "Anh thích cuốn sách này à?"

"Vâng." Tiêu Chiến trả lời, anh nhớ cuốn ở trong nhà Vương Nhất Bác là ấn bản năm 1996 do New Star xuất bản và đã ngừng xuất bản từ lâu.

Người nhân viên tiếp tục nói, "Nếu anh thích, trong cửa hàng vẫn còn sách mới đó, cuốn này không được ưa chuộng lắm nên lượng mua không nhiều...."

Tiêu Chiến đáp lại với chất giọng mềm mại, "Không cần đâu, cảm ơn."

Tiêu Chiến nhét cuốn "Cuộc săn lùng của Solomon" vào chỗ cũ, anh đi lòng vòng ngắm nghía một hồi, cầm lấy cuốn "Ứng dụng Photoshop nâng cao" rồi ngồi xuống vị trí bên cửa sổ, gọi thêm một cốc ca cao nóng và bắt đầu xem sách.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, là bên cung ứng gọi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy. Anh thanh toán tiền và tiện thể mua luôn cuốn "Ứng dụng Photoshop nâng cao" mà anh vừa đọc.

Tiêu Chiến đẩy cửa kính quán café bước ra, xịt cồn khử trùng lên tay, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đúng lúc đi ngang qua.

Cả hai đứng ngẩn người nhìn nhau.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến, rồi nhìn cuốn sách mà Tiêu Chiến đang ôm trong tay, hắn hỏi anh, "Hôm nay anh không đi làm à?"

"Anh có hẹn với bên cung ứng, họ lùi thời gian hẹn nên anh vào đây đi loanh quanh một lúc." Tiêu Chiến hếch cằm về phía bên kia đường rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Còn em thì sao?"

"Em cũng đang làm việc."

Lý Tư Phàm và Vương Nhất Bác đến giờ đổi ca, hai người hẹn nhau đi đến chỗ nào gần gần để lấp cái bụng trước rồi mới quay về cục thành phố. Lý Tư Phàm đến siêu thị tại tầng 1 của TTTM Thế giới mua hai chai Coca, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đứng mặt đối mặt trước một quán café.

Lý Tư Phàm bước đến, nhét chai Coca vào tay Vương Nhất Bác sau đó hỏi Tiêu Chiến, "Trùng hợp vậy."

Giọng điệu của Lý Tư Phàm rất thoải mái, như thể chuyện anh ta chất vấn Tiêu Chiến ở trong cục cảnh sát vào đêm hôm đó chưa hề xảy ra.

Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Tạm biệt."

Tiêu Chiến chạy từng bước nhỏ đến ven đường, khi anh quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tư Phàm khoác lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, cử chỉ trông vô cùng thân mật.

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác nữa, anh xuôi theo dòng người đi trên vạch kẻ băng qua đường.

Vương Nhất Bác liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, hỏi Lý Tư Phàm, "Chúng ta đi ăn ở đâu?"

Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm cũng đi sang bên đường đối diện, đi được 10 phút thì đến một quán ăn có hơi xập xệ. Lý Tư Phàm gọi vài món đặc trưng của quán, tất cả đều là thịt và bảo Vương Nhất Bác mau ăn đi.

Vương Nhất Bác lúc này đã đói lả cả người, hắn cúi đầu ăn một cách ngấu nghiến.

Lý Tư Phàm lại không động đũa mà chỉ nhìn Vương Nhất Bác, "Gần đây cậu còn liên lạc với Tiêu Chiến không?"

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa trả lời, "Không."

"Quan hệ của hai người rất tốt mà, đúng không? Rõ ràng trước đây cậu rất quan tâm đến người ta...."

"Lúc đó là đang làm nhiệm vụ, giờ nhiệm vụ cũng đã kết thúc rồi." Vương Nhất Bác nhét một miếng ba chỉ chiên giòn vào miệng, "Nhưng mà có anh ấy làm bạn cùng phòng cũng không tệ, rất biết cách chăm sóc người khác."

Tâm tình của Lý Tư Phàm rất vui vẻ, "Ra là vậy...."

Vương Nhất Bác đã lấp đầy bụng, hắn dùng khăn giấy lau miệng rồi đẩy mấy đĩa thịt cho Lý Tư Phàm, "Đừng chỉ mỗi nói không, anh cũng ăn đi, nửa còn lại là của anh."

Lúc này Lý Tư Phàm mới động đũa. Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động, gõ ra vài dòng cảm nghĩ trên Weibo. Có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác không cập nhật Weibo của mình, mãi cho đến gần đây hắn mới bắt đầu sử dụng lại.

Sau khi Tiêu Chiến chọn được kiểu mẫu đúng ý của mình, anh yêu cầu bên cung ứng gửi trực tiếp đến công ty cho anh. Đối phương muốn mời Tiêu Chiến đi ăn tối, trước sự nhiệt tình khó chối từ, Tiêu Chiến đã cùng với quản lý và một vài nhân viên đi ăn một bữa hải sản ở bên bờ sông. Sau bữa tối, quản lý phía đối tác ngỏ lời muốn đưa Tiêu Chiến về nhưng anh đã từ chối ý tốt của người ta.

Tiêu Chiến một mình lang thang dọc bờ sông, ai ai cũng đều có đôi có cặp, càng khiến bóng dáng cô độc của Tiêu Chiến thêm phần nổi bật.

Tiêu Chiến dừng bước chân, đưa mắt nhìn về phía bên kia sông, đó là quận Giang Bắc và cũng là nơi anh sống. Trời thu ban ngày mặc dù oi ả, nhưng khi đêm xuống mát mẻ vô cùng, cơn gió sông thổi qua, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, vòng tay tự mình ôm lấy đôi vai.

Ngày mai phải mặc thêm áo khoác rồi.

Tiêu Chiến nghĩ đến việc tình cờ gặp Vương Nhất Bác vào ban ngày. Đó là lần đầu tiên hai ngươi gặp lại nhau sau khi Vương Nhất Bác chuyển đi. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác, những nghĩ suy dần dần kéo dài miên man.

Tiêu Chiến chợt nhớ, hình như Vương Nhất Bác sống ở gần đây, anh lấy điện thoại ra nhập địa chỉ nhà Vương Nhất Bác trên bản đồ, nơi đó cách anh khoảng 15 phút đi xe.

Tiêu Chiến lướt điện thoại xem mọi thứ, cuối cùng anh mở ứng dụng Didi, gọi một chiếc xe ô tô, điểm đến là siêu thị gần nhà Vương Nhất Bác.

Tài xế đưa Tiêu Chiến đến trước cửa siêu thị. Tiêu Chiến thầm nghĩ, bản thân anh nhất định là say rồi.

Trong bữa tối, đối phương mời anh uống rượu, dù anh uống không nhiều nhưng tửu lượng không cao, chỉ uống một chút thôi cũng khiến mặt anh đỏ bừng.

Vương Nhất Bác thích ăn thịt, Tiêu Chiến đã chọn ra rất nhiều thịt. Lúc thanh toán, Tiêu Chiến lại nghĩ, anh vẫn nên mang chỗ thịt này về nhà. Thật ngốc nghếch! Anh thầm thở dài, có lẽ là vì ban ngày vô tình gặp Vương Nhất Bác, khiến trái tim anh không ở yên nên mới làm ra việc ngốc nghếch thế này.

Đúng là mình say thật rồi. Tiêu Chiến tự nhủ.

Tiêu Chiến xách túi đồ nặng trịch, anh nghĩ nếu đi xe buýt sẽ rất bất tiện, anh đang tính bắt taxi về nhà nhưng sau đó anh lại đổi ý, vì anh nhìn thấy toà chung cư gần đó, chính là nơi ở của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lần theo con đường trong trí nhớ đi đến chân tòa chung cư. Anh ngẩng đầu lên, cửa sổ phòng 503 tối om, có lẽ Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Tiêu Chiến mím môi, đã hơn 10 rồi mà vẫn chưa tan làm sao, làm cảnh sát bận thật đấy, anh đá đá những viên sỏi dưới chân, tự nói với mình, về thôi.

Bỗng có tiếng động cơ kèm theo một luồng ánh sáng chiếu tới, có lẽ là của đèn pha. Tiêu Chiến theo bản năng nấp vào gầm cầu thang, chỉ thò nửa đầu ra ngoài, không nghĩ rằng lại được thấy chiếc xe máy quen thuộc.

Vương Nhất Bác đỗ xe xong, nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trong bóng tối, đôi mắt sáng lấp lánh của anh đang nhìn hắn. Vương Nhất Bác đi đến gần Tiêu Chiến, cầm lấy những thứ trong tay anh rồi đi lên lầu. Tiêu Chiến cũng bước đi theo hắn ở phía sau.

Vừa bước vào nhà, Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh.

Trên người Tiêu Chiến ngoài mùi sữa tắm và mùi nước khử trùng còn có thêm mùi rượu, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày hỏi anh, "Anh đã uống rượu?"

"Ừm."

"Uống bao nhiêu?"

"Nửa ly vang đỏ."

Hai người cởi từng lớp quần áo của nhau, chẳng mấy chốc đã không còn mảnh vải nào trên cơ thể của hai người. Tiêu Chiến cúi đầu há miệng cắn vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hề cảm thấy đau, hắn nhéo cằm Tiêu Chiến, hôn một cái lên môi anh, "Em là của anh."

Tiêu Chiến vẫn chưa hài lòng, anh vùi mặt mình vào cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cắn mút phần thịt mềm, sau đó cắn lên yết hầu xinh đẹp, lưu lại một vài vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến như mất đi lí trí, thả mình trong cơn mê, say sưa gặm nhấm cơ thể Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vò tóc anh, vừa cười vừa nói, "Càng say càng hứng à."

Tiêu Chiến nói, "Vương Nhất Bác, anh cũng rất nhớ em."

Tiêu Chiến quỳ xuống ghế sô pha, vểnh mông lên, dùng hai tay tách bờ mông của mình, hưởng thụ những cú va chạm mạnh mẽ của Vương Nhất Bác. Hai tay Vương Nhất Bác siết mạnh eo thon của Tiêu Chiến, đến nỗi hằn lên vết đỏ.

Hông của Vương Nhất Bác va chạm vào bờ mông của Tiêu Chiến, âm thanh bạch bạch vang lên khắp phòng, từng thớ thịt rung rinh trên cặp mông căng tròn trắng nõn. Tiêu Chiến chống nửa thân trên của mình, lẫn trong tiếng khóc nức nở là tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

"Vương Nhất Bác, em là của anh, không ai được phép thích em....."

Sau màn mây mưa nóng bỏng, Tiêu Chiến đổ mồ hôi khắp người, cả người mềm oặt nằm dài trên ghế sô pha hít lấy từng ngụm khí.

Vương Nhất Bác vẫn vùi mình trong cơ thể Tiêu Chiến, hắn cúi người xuống liếm từng giọt mồ hôi trên lưng Tiêu Chiến, mút lấy làn da của anh để lại từng dấu hôn đỏ.

Tiêu Chiến khẽ rên rỉ, "Ngứa...."

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, cúi đầu ngậm mút đôi môi Tiêu Chiến, vờn chiếc lưỡi mềm trong khoang miệng, dùng sức đẩy vào vài cái khiến tinh dịch bên trong trào ra ngoài.

Vương Nhất Bác nghịch từng sợi tóc của Tiêu Chiến, "Vừa rồi em cũng đến nhà anh để tìm anh."

Sau khi Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm tách nhau ra, hắn phóng xe máy đi trên đường không mục đích, cuối cùng không nhịn được mà đến căn nhà trọ của Tiêu Chiến. Hắn vẫn đang giữ chìa khóa nên đã trực tiếp đi vào.

Vương Nhất Bác ngồi đợi một lúc, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại, cảm thấy bản thân thật quá buông thả, vì vậy hắn đã ra về, không ngờ lại gặp Tiêu Chiến ngay tại nhà của mình.

Tiêu Chiến nói, "Nếu em về muộn một phút thì chúng ta sẽ không được gặp nhau rồi."

"Không sao, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian", Vương Nhất Bác siết tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp."

Tiêu Chiến cảm nhận được cái thứ trong cơ thể mình lại cứng lên, hờn dỗi nói, "Em không mệt à?"

"Không mệt, ngày mai ban ngày em được nghỉ, buổi tối mới phải đi làm."

Sáng mai Tiêu Chiến vẫn phải đi làm như thường lệ, nhưng anh chưa bao giờ từ chối Vương Nhất Bác. Anh đang nghĩ, nếu không dậy được thì xin nghỉ phép.

Vương Nhất Bác đè giữ Tiêu Chiến bắt đầu đưa đẩy.

Từ phòng khách cho đến phòng ngủ, hai người quấn lấy nhau cho đến rạng sáng mới thiếp đi. Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến không còn ở đây nữa. Hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã là 5 giờ chiều.

Sau khi trút bỏ dục vọng tích tụ trong hơn 10 ngày, tinh thần của Vương Nhất Bác vô cùng sảng khoái, hắn vươn người giãn gân giãn cốt, mặc bừa một chiếc quần rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trong nhà rất ngăn nắp. Quần áo vứt đầy sàn tối qua đã được giặt sạch sẽ và phơi ngoài ban công, trên bàn ăn có nhiều món ngon thơm nức mũi, còn có thêm giấy ghi chú của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng chỗ thịt đã mua tối qua để làm món gà quay và bít tết cho Vương Nhất Bác, còn chuẩn bị thêm bữa ăn khuya cùng nước hoa quả để Vương Nhất Bác có thể mang đi làm. Vương Nhất Bác làm theo lời dặn trong tờ ghi chú, dùng nồi chiên không dầu làm nóng bữa tối, sau đó mở tủ lạnh tìm thấy một hộp lớn sandwich kẹp xúc xích và một bình nước táo.

"Anh đang ở dưới lầu rồi."

Vương Nhất Bác xách đồ ăn đi xuống tầng 1, quả nhiên nhìn thấy chiếc VW màu đen của Lý Tư Phàm. Hắn ngồi vào ghế lái phụ và nói, "Sao anh không nói trước là anh đến đón, nếu tôi đi rồi chẳng phải anh lại mất công à."

"Mất công thì mất công, vốn dĩ tiện đường....." Lý Tư Phàm đột nhiên im lặng, nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt.

Vương Nhất Bác bị nhìn đến mức cảm thấy khó hiểu, "Gì vậy?"

Lý Tư Phàm híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía trước, đạp ga, "Không có gì...."

Lý Tư Phàm lái xe đưa Vương Nhất Bác đến gần biệt thự mà Lữ Vĩ Khâm đang ở. Trời đã tối, đèn ở tầng trệt của biệt thự đã được bật sáng. Lý Tư Phàm đỗ xe cách biệt thự vài chục mét, nhấc ống nhòm lên nhìn.

"Xung quanh đều có vệ sĩ, K muốn vào cũng khó."

Vương Nhất Bác cũng giơ ống nhòm lên, hắn không chỉ quan sát căn biệt thự mà còn quan sát cả mọi thứ xung quanh. Biệt thự mà Lữ Vĩ Khâm đang sống là tự xây dựng, nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, rất yên tĩnh, bốn bề xung quanh đều không có bất cứ thứ gì.

Vương Nhất Bác nói, "Tạm thời không có ai khả nghi."

"Sao dân lắm tiền cứ thích sống ở những nơi như thế này nhỉ. Đêm xuống là âm u kiểu gì ấy. Anh thấy sống ở khu vực đô thị vẫn tốt hơn nhiều." Lý Tư Phàm càm ràm xong, lại bắt đầu chuyển sang buôn chuyện, "Nghe Tiểu Cao nói, người phụ nữ đã gặp Lữ Vĩ Khâm ở TTTM Thế giới ngày hôm qua là một giáo sư đại học, gia cảnh rất ok nhé, mặc dù không còn trẻ nữa nhưng có học thức, nghe bảo đó là vợ chưa cưới mà nhà họ Lữ đã tìm được cho Lữ Vĩ Khâm đó."

Vương Nhất Bác tiếp lời, "Anh cứ nói Mộng Na thích buôn chuyện, mà anh cũng có kém đâu."

Hai người ở đến 12 giờ đêm, Lý Tư Phàm nói rằng anh ta thấy đói rồi, sau đó lấy ra hai chai CoCa từ hộp tay vịn ở giữa hai ghế, đưa cho Vương Nhất Bác một chai, "Này, bổ sung chút đường đi."

Vương Nhất Bác một hơi uống cạn Coca, rồi lấy sandwich và nước trái cây ra, "Nếu anh đói thì ăn chút gì trước đi, tôi có mang theo đồ ăn đêm."

"Uầy, nay tự dưng mang nhiều đồ ăn thế."

Lý Tư Phàm vươn vai, nhận lấy bánh sandwich từ tay Vương Nhất Bác, cắn một miếng, "Ngon nha, mua ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Siêu thị Đại Vượng."

Lý Tư Phàm ăn xong bánh sandwich, uống thêm một ngụm nước táo mà Vương Nhất Bác đã đưa cho, "Cậu nói xem, chúng ta bảo vệ một kẻ hiếp dâm và giết người như thế này để làm gì?"

Vương Nhất Bác cũng uống một ngụm nước trái cây xong rồi nói, "Cũng không thể đứng nhìn lão ta bị K giết, dù sao dùng bạo lực khống chế bạo lực hay nợ máu trả máu đều là việc không đúng."

Lý Tư Phàm nghĩ, lúc Vương Nhất Bác ra tay tàn nhẫn với Triệu Giai, phải chăng Vương Nhất Bác đã không nhớ đến câu nói này.

Lý Tư Phàm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên anh ta hỏi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, tối qua có ai qua đêm ở nhà cậu à?"

Vương Nhất Bác sững người, sau đó hỏi lại một cách thận trọng, "Ý anh là gì?"

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Vương Nhất Bác là Lý Tư Phàm đang theo dõi hắn, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi thì bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt giống như muốn ngất đi. Vương Nhất Bác lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo, nhưng ý thức của hắn càng lúc càng trở nên mơ hồ, mọi thứ nhòe dần đi, Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được Lý Tư Phàm đang đưa tay ra chạm vào mặt mình.

"Vương Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác há miệng muốn nói nhưng trước mắt tối sầm lại, hắn đã không còn ý thức được gì nữa, bất tỉnh hoàn toàn.

===76%===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com