Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mồi (21)




Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Trình Lâm, báo với anh rằng sếp sẽ đi vắng đột xuất, trước khi đi buộc phải ký tất cả các tài liệu quan trọng, vì vậy cô nhờ Tiêu Chiến mang hợp đồng với bên đối tác mới đến công ty. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải đến công ty một chuyến.

Tiêu Chiến vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như không khi đi ra ngoài, như thể anh hoàn toàn không biết Lý Tư Phàm đang đứng ở dưới nhà của mình. Trái ngược với Tiêu Chiến, Lý Tư Phàm lại cảm thấy chột dạ, nhìn thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở trên cầu thang, anh ta lập tức trốn đi.

Tâm trí của Tiêu Chiến vẫn đang đặt vào vết thương của Vương Nhất Bác, vì vậy giao hợp đồng cho Trình Lâm xong là anh rời đi ngay. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến tạt vào siêu thị mua một ít thức ăn.

Trong đầu Tiêu Chiến đã định sẵn những món ăn sẽ nấu trong ngày hôm nay, anh biết mình cần phải mua những loại thực phẩm nào. Tiêu Chiến chọn cá tươi sống, chân giò, mua thêm cà chua và cải bó xôi, đây đều là những thực phẩm có tác dụng chữa lành vết thương. Khi đi ngang qua khu vực bán đồ uống, Tiêu Chiến nhớ số Coca ở nhà không còn nhiều, vì vậy anh đã lấy thêm một két đặt vào giỏ xe hàng.

Tiêu Chiến nhấc thêm một két bia, nhưng anh khựng lại trong giây lát và ngẫm nghĩ, người đang bị thương thì không nên uống đồ có cồn. Cuối cùng, anh quyết định để bia về chỗ cũ.

Tiêu Chiến đẩy xe hàng rẽ vào một góc, vô tình đụng phải người đi từ hướng khác tới, hai xe đẩy va vào nhau "bang" lên một tiếng.

Đối phương là một nam một nữ, khoảng chừng 50 tuổi, chắc hẳn đây là một cặp vợ chồng. Tiêu Chiến vội nói, "Cháu xin lỗi, hai bác không sao chứ ạ?"

Người đàn ông lên tiếng, "Không sao, không sao....Ô, có phải là Tiêu Chiến không?"

Tiêu Chiến bị bất ngờ, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt của người đàn ông, hỏi một cách thăm dò, "Thầy Tề?"

Thầy Tề vỗ vỗ vào cánh tay người phụ nữ bên cạnh, "Đúng là Tiêu Chiến rồi này."

Tiêu Chiến nhận ra người đàn ông này, đây là giáo viên dạy toán của trường trung học số 2, và Tiêu Chiến là học trò của ông trong ba năm học. Tiêu Chiến thuộc nhóm "Học sinh đặc biệt", muốn làm gì thì làm, không ai quản, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bỏ cuộc với Tiêu Chiến, nhưng thầy Tề thì ngược lại, ông cho rằng Tiêu Chiến chính là một hạt giống tốt, vì vậy ông đã đề nghị được dạy kèm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy phiền với kiểu giáo viên nhiệt tình như vậy, anh không cần có thêm bất kỳ sự quan tâm dư thừa nào khác.

Thầy Tề gặp lại Tiêu Chiến hiển nhiên là cảm thấy hứng khởi, ông nói, "Tiêu Chiến vẫn nhận ra thầy à, nhìn em không khác gì so với ngày xưa, trí nhớ rất tốt....", thầy Tề chỉ vào người phụ nữ bên cạnh và hỏi Tiêu Chiến:

"Đúng rồi, em còn nhớ cô này không? Đây là vợ của thầy, cô Kim, ngày xưa làm ở Cô nhi viện Ái Dân đó, nhưng mà cô ấy chỉ làm trong ba năm thôi."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, anh nhìn khuôn mặt của cô Kim một lúc rồi mỉm cười chào hỏi, "Em chào cô ạ."

Tiêu Chiến nhớ thời anh còn học cấp 2, thầy Tề vẫn chưa lấy vợ. Có một lần anh được gọi đến phòng giáo viên, anh nghe các thầy cô giáo khác đang bàn luận về thầy Tề, nói là thầy Tề đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn không có bạn gái. Cô giáo họ Kim này, có lẽ mãi sau này thầy Tề mới gặp.

Cô Kim nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, có chút ngại ngùng, "Ây chà, già thật rồi, cô thực sự không nhận ra, cô chỉ nhớ Tiêu Chiến có dáng người gầy gò, rất nghịch ngợm và nói rất nhiều. Giờ trưởng thành rồi trông em đẹp hẳn ra."

Thầy Tề trách yêu vợ mình, "Đấy, bà xem trí nhớ của bà kém quá, rõ ràng Tiêu Chiến đã đẹp từ nhỏ rồi, chỉ tại em ấy cứ thích đeo cặp kính lão nên gương mặt mới bị che đi đó chớ."

"Ôi giào, đám trẻ con ở cô nhi viện ngày nào mà chúng nó chả đùa nghịch, đến nỗi mặt mũi đứa nào đứa nấy đều lấm lem bùn đất, nên tôi có nhìn được rõ tụi nhỏ đâu."

Mặc dù cô Kim không nhận ra Tiêu Chiến, nhưng mấy trò nghịch ngợm ngày xưa của Tiêu Chiến thì cô vẫn còn nhớ được một ít, nói đến một chuyện thú vị làm cô cũng phải tự bật cười, "Có một lần Tiêu Chiến trèo cây, xong rồi bị trượt chân, may mà không ngã, nhưng quần ngoắc vào cành cây, thế là rách luôn, trèo cây với cái mông cứ tơ hớ ra bên ngoài...."

Tiêu Chiến gật đầu, "Dạ, đúng là có chuyện như vậy."

Thầy Tề nói, "Lúc nhỏ hiếu động, lên trung học thì lại ít nói hẳn đi, nhưng mà cũng dễ hiểu, xảy ra chuyện như vậy mà..."

Năm 2004, đầu bếp của Cô nhi viện Ái Dân làm việc tắc trách, khiến khí gas bị rò rỉ, dẫn đến phát nổ, ngọn lửa bốc cháy dữ dội thiêu rụi mọi thứ, biến Cô nhi viện trở thành một đống đổ nát. Tai nạn này đã gây ra thiệt hại về người ở mức độ nghiêm trọng, còn Tiêu Chiến nằm trong số người ít ỏi may mắn sống sót.

Cô Kim nói tiếp, "Một tháng trước khi sự cố xảy ra, cô đã xin nghỉ việc. Lúc đó cô phải đưa bố cô đến Bắc Kinh để chữa bệnh nên mới thoát khỏi vụ tai nạn. Về sau, cô có về lại Hối Giang, biết được cả Cô nhi viện chỉ còn lại một vài em học sinh, bản thân cô còn phải chăm người bố bệnh tật, rồi cô cũng nghe nói mấy em đã được chính phủ lo liệu, vậy nên cũng không để ý đến cuộc sống sau này của mấy đứa nữa. Thật sự cô cảm thấy rất có lỗi."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chủ đề này, anh hỏi, "Thầy Tề vẫn dạy ở trung học số 2 ạ?"

"Thầy nghỉ lâu rồi, gặp được bà xã nên thầy xin nghỉ luôn. Hai vợ chồng cùng nhau quản lý nhà hàng do bố vợ thầy để lại."

Thầy Tề vừa nói vừa lấy danh thiếp ra đưa cho Tiêu Chiến, "Khi nào em có thời gian thì nhớ đến ăn nhé, thầy mời."

Tiêu Chiến nhận lấy tấm danh thiếp, nói cảm ơn rồi đút vào túi quần.

Thầy Tề vỗ vào đầu mình, "Thôi chết, mải nói chuyện, quên cả thời gian. Thầy và cô đang đi thăm một người bạn sống ở đây nên tiện thể vào siêu thị mua chút quà. Tiêu Chiến, nói chuyện sau nhé, có thời gian nhớ ghé qua nhà hàng của thầy đấy."

Nhìn cặp vợ chồng già vội vàng đẩy xe hàng đi tính tiền, Tiêu Chiến khẽ thở phào một hơi, anh liếc nhìn bóng người luôn đi theo mình ở cách đó không xa, sau đó anh cũng tự nhiên đi về phía quầy thanh toán.

Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Tiêu Chiến vào bếp và dự định sẽ nấu một nồi canh cá trước. Anh đặt con cá sống đang giãy đành đạch lên thớt, một dao đập xuống, con cá lập tức nằm bất động.

Vương Nhất Bác ngủ một mạch thẳng đến chiều, khi tỉnh lại đã thấy Tiêu Chiến nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình, ham muốn của Vương Nhất Bác liền trỗi dậy, hắn lật người quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, vùi đầu liếm ướt huyệt nhỏ.

Toàn thân Tiêu Chiến như bị hun nóng, mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác chuyển động một cách có tiết tấu trên người mình. Anh vươn cánh tay ra ôm lấy cổ hắn, nhè nhẹ liếm vành tai của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hổn hển nói, "Em....Em nhẹ chút....cẩn thận vết thương...."

Vương Nhất Bác một khi đã đắm chìm vào sắc dục rồi thì hắn chẳng còn tâm trí để mà lo những chuyện khác, hắn giữ lấy eo Tiêu Chiến, mỗi một lần hạ xuống đều là một cú thúc mạnh mẽ.

Tiêu Chiến mút cổ Vương Nhất Bác, khiến dấu hôn trở nên đậm màu hơn.

Sau khi xong việc, Tiêu Chiến lập tức kiểm tra đùi của Vương Nhất Bác, thấy không có thêm vết máu mới rỉ ra trên băng gạc, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác uống thuốc tiêu viêm thêm lần nữa, sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa.

Vương Nhất Bác thản nhiên lấy một bộ quần áo ở nhà rồi mặc lên người, đúng lúc này điện thoại di động của hắn đổ chuông, là Lý Tư Phàm gọi đến.

Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi và hỏi Lý Tư Phàm với chất giọng khàn khàn, "Có chuyện gì vậy?"

"Vết thương của cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, không còn chảy máu nữa, tôi cũng uống thuốc tiêu viêm rồi."

Đối phương do dự một hồi rồi hỏi, "Cậu đang ở nhà à?"

"Đương nhiên, không ở nhà thì tôi còn có thể ở đâu."

"Ừm, vậy thì tốt rồi, anh cúp máy đây."

Vương Nhất Bác không để tâm đến cuộc gọi của Lý Tư Phàm.

Sau khi Tiêu Chiến tắm xong, anh vào bếp chuẩn bị bữa tối. Vương Nhất Bác nhìn thấy một tấm danh thiếp trên bàn cà phê ở phòng khách, hắn cầm lên và đọc dòng chữ được in trên đó, "Nhà hàng Duyệt Tuyền (*), Tề Hướng Đông."

(*) Nghĩa là Dòng suối vui vẻ.

Tiêu Chiến bưng ra một bát canh cá và đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác, "Là giáo viên dạy toán thời cấp 2 của anh, anh gặp thầy ấy khi đang đi mua thức ăn, thầy ấy vẫn còn nhận ra anh."

Vương Nhất Bác húp một ngụm canh rồi nói, "Ồ, không làm giáo viên nữa mà ra làm kinh doanh ngoài à."

"Thấy bảo đấy là nhà hàng của bên nhà vợ để lại. À đúng rồi, vợ của thầy ấy cũng làm ở Cô nhi viện Ái Dân, họ Kim, nhưng cô ấy nghỉ việc trước khi xảy ra sự cố rồi."

Vương Nhất Bác suýt sặc, đặt bát canh xuống nhìn Tiêu Chiến, "Sau đó thì sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh không nhận ra cô ấy, cô ấy cũng không nhận ra anh, nhưng cũng nói chuyện với nhau được mười mấy phút lận."

"Mười mấy năm rồi, có khi cô ấy cũng không nhận ra những học sinh khác."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Không biết cô giáo Kim này phụ trách việc gì, nhưng năm 2004 cô ấy đã từ chức, có lẽ vẫn sẽ biết về Lương Uyển Lan. Không phải em vẫn luôn điều tra vụ của Lương Uyển Lan à?"

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn hút thuốc, hắn lấy ra một bao thuốc từ trong ngăn kéo, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn liền lúng túng cất điếu thuốc đi.

"Em biết rồi, bao giờ khỏi thì mới được hút."

Vào thời điểm đó, chưa thịnh hành việc lưu trữ dữ liệu điện tử, internet cũng chưa được hoàn thiện như bây giờ, sau khi Cô nhi viện gặp sự cố, tất cả mọi thông tin liên quan đều đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Vương Nhất Bác đã từng điều tra nhưng cũng không điều tra ra được gì. Khi nhìn thấy danh thiếp của Tề Hướng Đông, Vương Nhất Bác bỗng dưng lại có chút do dự, một lúc sau hắn đặt tấm danh thiếp trở lại bàn cà phê.

"Thôi, bỏ đi."

Tiêu Chiến nhét tấm danh thiếp vào tay Vương Nhất Bác, "Em muốn thì cứ đi hỏi đi."

-

Lý Tư Phàm vốn không có ý định theo dõi Vương Nhất Bác. Sau khi đưa Vương Nhất Bác về nhà, quả thực trong lòng lo lắng không yên, vì vậy Lý Tư Phàm đã đổi ý và quay trở lại nhà Vương Nhất Bác, nhưng khi đến nơi thì phát hiện xe máy của Vương Nhất Bác đã không còn ở đó nữa.

Lý Tư Phàm lập tức nghĩ đến một khả năng, Vương Nhất Bác đã đi gặp Tiêu Chiến. Anh ta lái xe đến nhà Tiêu Chiến, quả nhiên nhìn thấy xe máy của Vương Nhất Bác.

Nếu như không phải vì Vương Nhất Bác, Lý Tư Phàm còn cảm thấy bản thân có thể cùng tồn tại với Tiêu Chiến, nhưng ngay tại thời khắc này, sự chán ghét của Lý Tư Phàm dành cho Tiêu Chiến đã lên đến đỉnh điểm.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài, Lý Tư Phàm không chút do dự mà đi theo Tiêu Chiến. Ngồi tàu điện ngầm đến công ty, bước vào siêu thị, rồi trở về nhà và từ lúc đó trở đi Lý Tư Phàm vẫn luôn nhìn vào ban công nhà Tiêu Chiến, ở đó còn có quần áo của Vương Nhất Bác đang phơi.

Lý Tư Phàm đã đợi Vương Nhất Bác, anh ta rất muốn biết khi nào Vương Nhất Bác sẽ rời khỏi nhà Tiêu Chiến, nhưng có một cuộc điện thoại gọi điện buộc Lý Tư Phàm phải rời đi.

Bố của Lý Tư Phàm hành nghề mổ lợn, tính tình nóng nảy và thường xuyên gây lộn với các chủ sạp hàng khác, nhất là vào những lúc buôn bán ế ẩm. Vừa rồi ông gọi điện cho Lý Tư Phàm nói rằng sạp bên cạnh lấn chỗ của ông nên muốn đứa con trai làm cảnh sát quay về đòi lại công lý cho gia đình.

Lý Tư Phàm đành phải đi đến chợ đầu mối ở quận Giang Hải. Mặc dù quản lý khu chợ đã đến giải quyết xong vụ cãi vã, nhưng bố Lý vẫn chưa chịu dừng, miệng chửi sa sả, vừa nhìn thấy con trai lập tức cảm thấy bản thân như có thêm đồng minh.

"Tao nói cho mà biết, con của tao làm cảnh sát, có chuyện gì nó cũng sẽ đứng về phía tao."

Sạp hàng bên cạnh cũng không phải dạng vừa, "Gớm, làm cảnh sát thì ngon rồi, ỷ làm cảnh sát thì có thể giết người à?"

Lý Tư Phàm nghe thấy lời này, cảm thấy máu trong người sôi sùng sục, kéo ông bố của mình lại, "Bố thôi đi."

Bố Lý vẫn tiếp tục chửi, "Giết người cái gì hả? Cứ cầm dao lên là giết người chắc?"

"Tôi chỉ bày hàng lấn có tí xíu mà ông đã cầm dao lên đòi chém đòi chặt, thế không muốn giết người thì là cái gì?"

.....

Lý Tư Phàm cảm thấy rất phiền, chỉ muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, anh ta cũng không thể phản bác lại bố của mình trước mặt nhiều người như vậy, bởi điều đó chỉ càng khiến ông bố thêm tức giận.

Lúc này, có khách đến mua thịt, bố Lý mới bình tĩnh lại đôi chút, hơn nữa ông cũng cảm thấy mệt sau khi chửi nhau với người ta nên bảo Lý Tư Phàm lấy thịt cho khách.

Lý Tư Phàm đeo tạp dề một cách thuần thục và hỏi, "Cô mua gì ạ?"

"10 lạng sườn heo và 5 lạng thịt thăn."

Chỉ với một nhát dao, Lý Tư Phàm đã chặt xong một dải xương sườn rồi ném lên cân điện tử, vừa đúng 10 lạng, sau đó anh ta bắt đầu cắt miếng thịt thăn.

Khách hàng không thể không khen ngợi Lý Tư Phàm, "Giỏi thế! Này ông Lý, mới mời được người về phụ bán hàng à?"

Bố Lý tự hào nói, "Đây chính là đứa con trai làm cảnh sát của tôi đấy, từ nhỏ nó đã theo tôi mổ lợn, kinh nghiệm có thừa."

Lý Tư Phàm hỏi người khách, "Cô có cần thái nhỏ ra không?"

"Có chứ, sườn thì chặt ra từng khúc khoảng 2cm, còn thịt thăn thì thái lát."

Người khách nói xong, lại giơ ngón cái lên khen ngợi Lý Tư Phàm.

Trong lòng Lý Tư Phàm vốn đang ngổn ngang tâm sự, mặc dù tay đang chặt xương sườn, nhưng những gì anh ta đang nghĩ đến đều xoay quanh Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác đã rời đi chưa? Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ làm những chuyện gì?

Hai người đàn ông có thể làm gì?

Hai người đàn ông có thể làm được tất cả mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Lý Tư Phàm càng chặt mạnh hơn, để lại từng vết dao chặt trên mặt thớt.

Bố Lý hút một điếu thuốc và nói với Lý Tư Phàm, "Chặt mạnh thế mày, sắp bể thớt rồi kìa."

Người khách nhận lấy thịt rồi nói đùa với bố Lý, "Con ông dùng dao còn giỏi hơn ông đấy, ông nhìn đi, cháu nó cắt đều thế này cơ mà."

Bố Lý rất thích nghe người khác khen ngợi con trai của mình, ông nói, "Bởi mới nói, dù gì thì gì cũng phải có một đứa con trai, để nó còn chăm mình khi về già chư..."

"Ông đừng nói thế chứ, mấy cô con gái của ông cũng hiếu thảo còn gì?"

"Ối giời, nuôi con gái chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, gả đi là thành con nhà người khác ngay...."

Lý Tư Phàm cởi tạp dề, ngắt lời bố Lý, "Nếu không còn việc gì nữa thì con đi trước đây."

"Đi làm tiếp hả?"

Lý Tư Phàm cáu gắt trả lời, "Con về nhà ngủ. Cả đêm qua con đã chợp mắt được tí nào đâu, sáng nay mới được tan làm."

"Chả mấy khi đến đây, còn tưởng anh có thể phụ bán hàng, để ông bố này được nghỉ ngơi chút." Bố Lý cầm lấy dao chặt xương, "Đúng là... vừa tốt nghiệp là ra ở riêng, mặc kệ ông già này. Có việc gì là cứ phải gọi điện mới tìm được anh, nuôi anh lớn tướng như vậy là để báo hiếu tôi đấy nhé...."

Lý Tư Phàm lại lái xe đến nhà Tiêu Chiến, xe máy của Vương Nhất Bác vẫn còn ở đó. Lý Tư Phàm ngồi ở ghế lái châm một điếu thuốc, rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác.

Cuộc gọi được kết nối truyền đến giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác, "Có chuyện gì vậy?"

Lý Tư Phàm để giọng mình được tự nhiên và hỏi, "Vết thương của cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, không còn chảy máu nữa, tôi cũng uống thuốc tiêu viêm rồi."

Lý Tư Phàm im lặng giây lát rồi lại hỏi, "Cậu đang ở nhà à?"

"Đương nhiên, không ở nhà thì tôi còn có thể ở đâu."

"Ừm, vậy thì tốt rồi, anh cúp máy đây."

Lý Tư Phàm thầm nghĩ: Vương Nhất Bác, thì ra em lại thích nói dối như vậy.

===84%===

Cuộc gọi của Phàm phía trên và phía dưới là một nha mọi người. Tức là Phàm đến rồi về, sau đó lại đến nhà Tiêu Chiến, xong rồi mới gọi cho Bác nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com