Con mồi (22)
"Theo mô tả từ vệ sĩ của Lữ Vĩ Khâm, K giới tính nam, cao từ 1m80 trở lên, người gầy nhưng cơ bắp săn chắc, thân thủ rất tốt. Lữ Vĩ Khâm từng tập quyền anh, giỏi đánh đấm, trong máu cũng không có dấu hiệu của việc sử dụng thuốc, vì vậy có khả năng Lữ Vĩ Khâm đã bị K khống chế trong lúc tỉnh táo. K có thể đối phó với nhiều người như vậy, chắc hẳn phải là một tay võ lão luyện. Đáng tiếc, hầu hết các camera giám sát trong biệt thự đều đã bị phá hủy, camera hành trình trong xe của Lý Tư Phàm thì lại không có chức năng ghi hình sau khi dừng đỗ, vì vậy không có camera nào ghi lại được hình ảnh của K."
Thẩm Long vẽ ra một loạt đường nối mối quan hệ giữa các nhân vật, "Vụ án xảy ra vào đêm khuya, người giúp việc trong nhà Lữ Vĩ Khâm đều đang ngủ, phòng ngủ của Lữ Vĩ Khâm cách âm rất tốt, nên không có ai nghe thấy tiếng đánh lộn."
Mộng Na tiếp lời, "Mặc dù biệt thự của Lữ Vĩ Khâm nằm ở ngoại ô, nhưng cách quốc lộ 204 khoảng 100m, và lượng xe qua lại trên quốc lộ này rất nhiều, trước mắt mới chỉ kiểm tra được một phần nhỏ, chưa thấy điểm gì khả nghi. Cái khó ở đây là xe buýt, có hơn 15 tuyến xe buýt chạy qua, cứ 15 phút lại có một tuyến, hành khách lên xuống xe rất đông nên sẽ mất rất nhiều thời gian để kiểm tra, chưa kể từ quốc lộ 204 đi đến biệt thự còn có thêm mấy con đường nhỏ không được lắp camera giám sát. Mặc dù lần này chúng ta không bắt được K, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã nắm được đôi phần về đặc điểm của K, không còn mơ hồ như trước đây nữa. Thêm vào đó, mục tiêu của K rất rõ ràng, hắn chỉ đánh ngất vệ sĩ, không giết người bừa bãi, chỉ nhắm vào những kẻ phạm tội cưỡng hiếp. Ở trên núi Thạch Phong cũng giống như vậy, hắn không hề làm hại đến Tiêu Chiến."
Có người bác bỏ lời nói của Mộng Na, "Thế thì cũng chưa chắc, lúc trước chẳng phải K đã giết hai nữ sinh trung học à, Hà Thông và Diệp Tử Thanh cũng đều là người bình thường mà...."
"K là một tên biến thái, giết người là giết người, còn móc mắt, xẻo thịt nạn nhân. Nói mới nhớ, lần này Lữ Vĩ Khâm bị tra tấn khi còn sống. Thật sự, không thể tưởng tượng được nạn nhân đã phải chịu đau đớn đến cỡ nào...."
.......
Tiếng thảo luận trong cuộc họp vẫn diễn ra rôm rả như thường lệ, nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến giờ chỉ ngồi xoay bút bi trên tay và không nói lời nào.
Thẩm Long vỗ vỗ xuống mặt bàn, cắt ngang lời thảo luận của mọi người, "Lần này hơi khác so với những lần trước, Lữ Vĩ Khâm đã bị móc mắt và xẻo từng miếng thịt khi còn sống, có thể nói K dường như có mối hận thù rất lớn đối với Lữ Vĩ Khâm." Thẩm Long đặt xuống một tập tài liệu, "Đây là hồ sơ vụ án 8.19, 8 mạng người nhà họ Cam đều bị bóp cổ cho đến chết, nhãn cầu của nạn nhân cũng đều bị móc ra."
Thẩm Long hỏi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, cậu thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác bình thản nói, "K là một kẻ khó đoán, hắn giết những kẻ cưỡng hiếp, và cũng giết cả người dân bình thường, hơn nữa công cụ cùng cách thức giết người trong mỗi án đều khác nhau, vì vậy rất khó để nói liệu hắn có cảm xúc nào khác với Lữ Vĩ Khâm hay không... Điều khiến tôi quan tâm hơn cả chính là hắn biết sự tồn tại của chúng ta, khi nào thì cảnh sát hành động, gồm có những ai, hắn đều nắm rất rõ."
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn các đồng nghiệp cùng đội với mình đang có mặt tại phòng họp.
Thẩm Long cau mày, quay qua hỏi Mộng Na, "Đã có báo cáo kết quả xét nghiệm máu và đồ ăn chưa?"
"Lúc sáng em đã hỏi qua phòng thí nghiệm rồi, họ nói sẽ có trước buổi trưa, để em đi hỏi lại xem sao."
Nói xong, Mộng Na đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói, "K biết có cảnh sát đứng núp trong bóng tối, bởi vậy hắn không ra tay mà vẫn luôn chờ đợi cơ hội, điều này đã làm xáo trộn tâm lý của chúng ta. Việc K giết Lữ Vĩ Khâm không phải là một điều chắc chắn 100%, đều là do chúng ta tự suy đoán. Mỗi ngày Lữ Vĩ Khâm chỉ ăn và chơi, sống hưởng thụ hơn bất kỳ ai, vì vậy ngay cả vệ sĩ của ông ta, nếu như quá nhàn hạ trải qua mười mấy ngày thì cũng sẽ dần dần buông lỏng cảnh giác. Trong lời khai của các vệ sĩ cũng có nói, bọn họ quả thật bắt đầu xao nhãng hơn so với trước, đặc biệt là vào ban đêm."
Lý Tư Phàm với vẻ mặt thâm trầm, giữ im lặng từ đầu cuộc họp đột nhiên lên tiếng, "Mọi người xem hồ sơ vụ án 8.19, không cảm thấy có điều gì bất thường sao?"
Thẩm Long lật xem hồ sơ, "Có gì bất thường?"
"Con gái thứ hai của nhà họ Cam, Cam Tiểu Mai, theo như trong báo cáo khám nghiệm tử thi, miệng cổ tử cung của nạn nhân có hình dạng đường kẻ ngang (1), cho thấy đã từng sinh nở. Cũng theo lời khai họ hàng với nhà họ Cam vào thời điểm đó, Cam Tiểu Mai đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông từ lâu và chưa từng quay trở về, thế nhưng khi cả gia đình họ Cam bị sát hại, Cam Tiểu Mai lại xuất hiện tại hiện trường, vậy chồng và con của nạn nhân thì sao?"
"Năm đó chúng tôi cũng đã điều tra về tình trạng kết hôn của Cam Tiểu Mai, tất cả đều đã được ghi lại trong hồ sơ." Quách Đào bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng họp và trả lời câu hỏi của Lý Tư Phàm.
Thẩm Long nhìn thấy Quách Đào, ông lập tức kéo ghế để Quách Đào ngồi xuống.
Quách Đào nói tiếp, "Họ hàng của nhà họ Cam đều không biết bạn trai của Cam Tiểu Mai là ai, chỉ nghe nói hai người họ đến Quảng Châu. Cha mẹ của Cam Tiểu Mai thì không muốn nhắc đến, chỉ nói xem như không có đứa con gái này. Vào đầu tháng 8 năm 1998, người họ hàng này còn đến thăm gia đình họ, nhưng khi đó Cam Tiểu Mai vẫn chưa trở về. Chúng tôi cũng không biết Cam Tiểu Mai đã trở về từ lúc nào. Việc này khá kỳ lạ, phía cảnh sát cũng từng nghi ngờ liệu hung thủ có phải là bạn trai của Cam Tiểu Mai hay không. Vào thời điểm đó không có bất kỳ thông tin nào về người đàn ông này. Những năm 90 chưa có việc lưu trữ thông tin điện tử, tên trong chứng minh thư ngày xưa chưa chắc đã là tên thật, vì vậy việc điều tra khó khăn vô cùng, chỉ có thể dựa vào hình ảnh Cam Tiểu Mai xuất hiện ở sân bay, ga tàu hỏa, trạm vận chuyển hành khách để dò hỏi, nhưng chẳng ai có ấn tượng về Cam Tiểu Mai. Thật ra điều này cũng rất bình thường, bởi những địa điểm này lượng người qua lại rất đông. Sau đó chúng tôi đã đến Quảng Châu một chuyến, nhưng cục dân chính địa phương lại không ghi nhận thông tin kết hôn của Cam Tiểu Mai, mấy bệnh viện lớn cũng không có hồ sơ sinh nở. Vì vậy chúng tôi đoán Cam Tiểu Mai chưa kết hôn và không đến các bệnh viện chính quy để sinh con, hoặc cũng có thể nạn nhân không sống ở Quảng Châu. Về sau, khi có manh mối mới, chúng tôi xác định được đối tượng tình nghi là Lữ Vĩ Khâm, cộng thêm cơ sở bằng chứng quá yếu, chính vì vậy chúng tôi đã ngừng điều tra về Cam Tiểu Mai."
Quách Đào hỏi Lý Tư Phàm, "Sao cậu lại quan tâm đến Cam Tiểu Mai? Cậu cho rằng Lữ Vĩ Khâm là chồng của Cam Tiểu Mai, hoặc con của Cam Tiểu Mai quay về báo thù à? Điều này không chắc lắm, bởi vì đây đã là người chết thứ 15 trong vụ án giết người hàng loạt, 14 người trước đó hoàn toàn không có mối liên hệ nào với nhà họ Cam. Nhưng làm cảnh sát cần phải có những giả định táo bạo như vậy, không bỏ sót mọi khả năng."
Lý Tư Phàm không nói gì nữa.
Giọng điệu của Quách Đào trở nên nghiêm túc, "Chúng ta nhất định phải mau chóng giải quyết vụ án, người chết lần này là người của nhà họ Lữ. Chúng ta không chỉ đối mặt với một tập đoàn lớn, mà còn phải đối mặt với giới truyền thông. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Thẩm Long, tôi cho cậu đúng 1 tuần, nhất định phải tìm ra được hung thủ, rõ chưa!"
Thẩm Long lập tức kêu trời oán đất.
Mộng Na cầm báo cáo xét nghiệm và vật chứng quay về phòng họp, cô đưa báo cáo cho Thẩm Long. Thẩm Long cầm xem một lượt rồi nói, "Phần bánh sandwich và nước hoa quả còn lại, cùng với cốc dùng một lần và túi nilon đều bình thường, nhưng trong chai Coca lại có một lượng nhỏ Triazolam (2), mà báo cáo xét nghiệm máu của Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm cũng tìm thấy Triazolam trong máu của hai người."
Khuôn mặt vốn u ám của Lý Tư Phàm càng trở nên khó coi hơn.
Mộng Na đeo găng tay cầm lên hai chai Coca rỗng, chỉ vào một trong hai chai, "Cục trưởng, đội trưởng, hai sếp xem này, chỗ này có một lỗ kim rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện, có lẽ Triazolam đã được cho vào bằng kim tiêm."
Quách Đào lập tức hỏi Lý Tư Phàm và Vương Nhất Bác, "Coca này là ai mua?"
Lý Tư Phàm hít một hơi thật sâu và nói, "Là tôi mua, một két 20 chai, để ở ghế sau trong ô tô."
"Mua từ lúc nào?"
"Từ thứ hai tuần trước."
"Coca không để lạnh thì uống sẽ không ngon mà nhỉ?"
"Gần đây thời tiết mát mẻ, để nhiệt độ phòng cũng không sao, rất tiện, có thể uống bất cứ lúc nào."
"Sau khi mua về đã từng uống lần nào chưa?"
"Uống ba chai, lần cuối cùng là vào chủ nhật, sau đó cho đến ngày xảy ra vụ án."
"Phần còn lại vẫn để trong xe chứ?"
"Đúng vậy."
Quách Đào bảo Lý Tư Phàm đưa chìa khóa xe cho Tiểu Cao, và yêu cầu Tiểu Cao mang số Coca còn lại đến phòng họp.
Thẩm Long nghe vậy liền hỏi, "Lý Tư Phàm, gần đây có người nào khả nghi tiếp cận xe của cậu không, hoặc là cậu quên khóa xe chẳng hạn?"
Lý Tư Phàm lắc đầu, "Không có ấn tượng."
Tiểu Cao nhanh chóng mang đến một hộp carton, bên trong chỉ còn lại 7 chai Coca. Tất cả mọi người cùng nhau kiểm tra kỹ lưỡng thì phát hiện trên mỗi chai đều có một lỗ kim nhỏ. Quách Đào bảo Tiểu Cao mang 7 chai Coca này đến phòng thí nghiệm để kiểm tra xem có Triazolam hay không.
Mộng Na nói, "Nếu chủ nhật tuần trước uống xong mà vẫn bình thường, chứng tỏ K đã hạ thuốc sau ngày hôm đó."
Vương Nhất Bác không đồng ý, "Không hẳn, K không thể dự đoán được khi nào Lý Tư Phàm sẽ uống Coca, vì vậy có khả năng là hắn đã hạ thuốc ngay vào ngày xảy ra vụ án." Vương Nhất Bác hỏi Lý Tư Phàm, "Trước khi anh đến đón tôi, có dừng lại ở đâu không?"
Lý Tư Phàm trừng trừng hai con mắt đỏ ngầu của mình, "Tôi đã đến một quán ăn để ăn tối và ghé qua 7-11".
Quách Đào dặn dò Mộng Na, "Cô đi làm đơn xin kiểm tra lộ trình lái xe của Lý Tư Phàm vào ngày xảy ra vụ án, và xem xem có kẻ khả nghi nào tiếp cận xe của cậu ấy không."
Cuộc họp kéo dài thêm nửa tiếng rồi kết thúc, mọi người lại bắt đầu bận rộn với phần việc của mình. Vương Nhất Bác muốn đến nhà hàng Duyệt Tuyền tìm gặp cô giáo Kim để hỏi về chuyện của Lương Uyển Lan, tiện thể đi ăn trưa luôn, nhưng vừa ra khỏi văn phòng hắn đã bị Lý Tư Phàm chặn lại.
"Chiều nay cậu định đi đâu?"
"Có chút chuyện cần điều tra."
"Một mình?"
"Ừm."
"Anh đi cùng cậu."
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Lý Tư Phàm, "Lý Tư Phàm, chúng ta không phải là song sinh dính liền thân, anh hơi quá rồi đấy."
Câu nói này thực sự đã chọc tức Lý Tư Phàm. Qua bao nhiêu năm nay, Vương Nhất Bác chưa từng từ chối anh ta, bọn họ làm việc gì cũng đều cùng nhau, sắc mặt của Lý Tư Phàm càng tệ hơn, "Cậu lại muốn nói dối nữa à, cậu đi tìm Tiêu Chiến chứ gì?"
Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu, "Lý Tư Phàm, tôi không phải là anh, tôi không bao giờ làm việc riêng trong giờ làm việc."
"Vậy là cậu thừa nhận, Tiêu Chiến không phải là 'việc công', mà là 'việc riêng' của cậu."
Hơi thở Lý Tư Phạm nặng nề, đột nhiên anh ta nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác và kéo Vương Nhất Bác đi đến một nơi khác.
Vương Nhất Bác hoàn toàn có khả năng phản kháng lại Lý Tư Phàm, nhưng hắn không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời cũng muốn xem rốt cuộc Lý Tư Phàm đang tính giở trò gì, vì vậy hắn đã để mặc Lý Tư Phàm kéo mình đi.
Lý Tư Phàm kéo Vương Nhất Bác lên sân thượng. "Rầm", đóng sập cánh cửa, chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Bác giằng tay ra khỏi Lý Tư Phàm, "Anh đang muốn làm cái gì thế hả?"
Ánh mắt Lý Tư Phàm dán chặt vào cổ Vương Nhất Bác, cảm thấy vết đỏ đó đã đậm màu hơn trước, thật nhức mắt, chỉ muốn dùng dao cắt bỏ miếng thịt đó đi. Tà niệm trong lòng Lý Tư Phàm càng lúc càng mạnh, anh ta vươn tay ra muốn tóm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm giữ cánh tay Lý Tư Phàm, vật anh ta ngã xuống, sau đó dùng chân đè vào hông của Lý Tư Phàm, cánh tay đè ngang cổ Lý Tư Phàm.
"Lý Tư Phàm, anh điên à?"
Lý Tư Phàm nhìn vào gương mặt của Vương Nhất Bác đang ở rất gần với mình, khiến Lý Tư Phàm nhớ lại thời điểm bản thân vừa mới chuyển được Cục thành phố. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác lái một chiếc xe máy đi lướt qua, Lý Tư Phàm lập tức bị thu hút bởi tiếng động cơ và không rời mắt nhìn vào bóng lưng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dựng xe vào bãi, cởi mũ bảo hiểm, hất mái tóc đen nhánh của mình để lộ ra gương mặt đẹp đẽ và sạch sẽ.
Lý Tư Phàm luôn cho rằng bản thân anh ta không phải là người dễ bị thu hút bởi gương mặt của người khác, chẳng hạn như Tiêu Chiến, ngoại hình rất đẹp, thế nhưng Lý Tư Phàm lại không thích Tiêu Chiến một chút nào ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lý Tư Phàm đột nhiên bật cười, "Vương Nhất Bác, tối qua cậu ở nhà Tiêu Chiến, nhưng cậu lại nói dối anh là đang ở nhà. Anh biết hết rồi!"
Vương Nhất Bác cau mày, "Anh theo dõi tôi?"
"Đúng vậy, anh theo dõi cậu đấy, anh còn theo dõi cả Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu đã nói, cậu và Tiêu Chiến chỉ là quan hệ giữa người dân và cảnh sát thôi sao? Chẳng phải cậu cũng nói hai người không liên lạc với nhau sau khi nhiệm vụ kết thúc à? Hai người đã qua lại với nhau từ lúc nào?"
"Lý Tư Phàm! Đây là cuộc sống cá nhân của tôi!" Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Lý Tư Phàm, "Anh có thể theo dõi tôi, nhưng không được động vào Tiêu Chiến!"
Ánh mắt Lý Tư Phàm nhìn dấu hôn trên cổ Vương Nhất Bác giống như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu, anh ta không hề che giấu sự ghét bỏ của mình, "Vương Nhất Bác, cậu nhìn cổ của cậu đi, xem nó thành ra cái dạng gì rồi. Tôi không cho phép Tiêu Chiến làm vấy bẩn cậu! Cậu luôn luôn phải được sạch sẽ!"
Lý Tư Phàm hét lên, "Cậu ta thật bẩn thỉu! Tiêu Chiến lấy quyền gì chạm vào cậu?"
Trên trán Vương Nhất Bác nổi gân xanh, vung tay đấm vào mặt của Lý Tư Phàm. Hai mắt hắn chứa đầy lửa giận, biểu cảm trở nên méo mó.
Bẩn thỉu, Vương Nhất Bác không nghe lọt tai được hai chữ này, chúng giống như một dấu ấn không thể xoá bỏ, khắc sâu vào tận xương tủy, kéo căng máu thịt của hắn. Vương Nhất Bác như mất đi lý trí, túm vai Lý Tư Phàm dùng đầu gối thụi liên tiếp vào bụng Lý Tư Phàm.
Lý Tư Phàm không hề sợ hãi, anh ta mặc kệ tất cả, "Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề tốt đẹp, cậu ta chỉ đang giả vờ đáng thương thôi, để lấy được sự đồng cảm của cậu. Cậu bị Tiêu Chiến lừa rồi, Tiêu Chiến chính là K, đôi tay chạm vào cậu đều nhuốm đầy máu tươi."
Lý Tư Phàm bật người lên đẩy ngã Vương Nhất Bác, sau đó ngồi lên người và đè giữ hai tay của Vương Nhất Bác xuống nền. Vương Nhất Bác bị khoá chặt, không giãy giụa được chỉ có thể trừng mắt nhìn Lý Tư Phàm, "Anh nói cái gì?"
"Vương Nhất Bác, K giết người từ trước đến nay chưa bao giờ để lại hung khí ở hiện trường, cho dù đó chỉ là một sợi dây thừng, K cũng sẽ mang đi. Nhưng cậu còn nhớ lần trên núi Thạch Phong không? Tại hiện trường lại có thể tìm thấy hung khí, là vì sao? Chính là vì K không thể mang đi. K giết người xong, không kịp chạy thoát, nên mới đóng giả thành người bị hại. Lời của Đại Cường, cậu còn nhớ chứ, Đại Cường nói hung khí giết chết đám Đỗ Văn là của Bành Vĩ, chứng tỏ K đã ra tay mà không hề có kế hoạch trước. Còn ai, còn ai biết bọn chúng đang ở núi Thạch Phong chứ?! Chỉ có thể là Tiêu Chiến mà thôi! Có lẽ Tiêu Chiến đã không ngờ rằng, bản thân là một kẻ giết người hàng loạt lại có ngày bị một kẻ hiếp dâm bắt cóc!"
"Lúc Tiêu Chiến bị tấn công trong ngõ, có ai nhìn thấy? Đến một camera giám sát cũng không có! Cho dù sau đó bắt được Triệu Giai, Triệu Giai có thể thừa nhận tất cả nhưng nhất quyết không chịu nhận chuyện này!"
"Vương Nhất Bác, một ngày trước khi Lữ Vĩ Khâm bị giết, cậu đã ở cùng Tiêu Chiến, bánh sandwich là Tiêu Chiến đã làm cho cậu, anh nói đúng rồi chứ? Anh đã đến siêu thị Đại Vượng, họ nói họ không hề bán loại bánh sandwich đó! Chính Tiêu Chiến đã cho thuốc vào trong lúc chuẩn bị bữa ăn đêm cho cậu, sau đó đổ tội lên đầu anh!"
Vương Nhất Bác không thể nghe được nữa, "Nói cái chó gì thế hả, thứ bị bỏ thuốc là Coca!"
"Coca..." Lý Tư Phàm bật cười, "Vương Nhất Bác, anh không thích uống đồ ngọt, nhưng cậu thích Coca, nên anh mới uống với cậu. Coca trong xe của anh là dành cho cậu, nhưng chính Tiêu Chiến đã tiêm thuốc mê vào...."
Có lẽ do quá tức giận nên sắc mặt của Vương Nhất Bác ửng đỏ. Lý Tư Phàm nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt, không nhịn được mà ngọ nguậy thân dưới cọ vào người hắn, nhưng cũng vì thế tạo cơ hội buông lỏng cho Vương Nhất Bác, hắn dùng đầu gối thúc vào lưng Lý Tư Phàm, lật người và giữ chặt Lý Tư Phàm, sau đó liên tiếp đấm anh ta.
Vương Nhất Bác thở dốc, túm cổ Lý Tư Phàm nhấc lên, "Đoạn ghi âm từ camera hành trình trong xe van của Đại Cường, anh cũng nghe rồi đúng không? Nghe thấy đám người Đỗ Văn đã hành hạ Tiêu Chiến như thế nào, nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của Tiêu Chiến rồi chứ? Tiêu Chiến đáng thương như vậy, anh lại chê anh ấy bẩn. Anh đang sỉ nhục Tiêu Chiến!"
"Còn nữa, Tiêu Chiến không thể giết người, tay chân của anh ấy đều bị trói, chính tôi đã cởi trói cho anh ấy! Lý Tư Phàm, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác đẩy Lý Tư phàm, rồi xoay người bỏ đi.
Lý Tư Phàm ngồi phịch trên nền sân thượng, hai tay không ngừng đấm xuống, nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác và hét lên, "Vương Nhất Bác! Nhất định, nhất định anh sẽ tống Tiêu Chiến vào đồn!"
Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại.
Cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này đang rất rối bời, đến nỗi trên đường đi đến nhà hàng Duyệt Tuyền đã có mấy lần hắn suýt vượt đèn đỏ. Vương Nhất Bác dừng xe bên đường, hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại được đôi chút.
Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rồi, không kìm lòng mà gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.
Cuộc gọi kết nối một cách nhanh chóng.
"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở công ty nè, anh vừa mới ăn trưa xong, em ăn chưa?" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác không được ổn định liền hỏi, "Em sao vậy? Thở mạnh thế?"
Vương Nhất Bác vẫn chưa ăn gì, sau khi cãi nhau với Lý Tư Phàm, hắn quả thật không còn tâm trạng nào để ăn uống.
"Em không sao."
Tiêu Chiến nói, "Buổi chiều tòa nhà văn phòng chỗ anh phải sửa lại đường dây điện, nên sẽ mất điện nguyên buổi chiều, lát nữa anh sẽ về nhà. Tối nay em có đến không?"
Cơn giận trong lòng Vương Nhất Bác dường như được lắng xuống, giọng nói trở nên mềm mại hơn, "Ừm, đến nhà anh, em muốn gặp anh."
"Vậy anh sẽ nấu canh cá cho em nha."
Hai người trò chuyện một lúc rồi cúp điện thoại. Vương Nhất Bác lần theo địa chỉ trên danh thiếp, rất nhanh đi đến nhà hàng Duyệt Tuyền. Sau khi đỗ xe xong, một người đàn ông đứng tuổi mở cửa cho hắn, "Chàng trai trẻ muốn ăn trưa à? Suất cơm trưa ở chỗ chúng tôi sắp đóng rồi...."
"Tôi đến tìm người, tìm Kim...." Vương Nhất Bác chợt nhận ra hắn không biết tên của cô Kim bèn hỏi người đàn ông, "Xin hỏi cô giáo Kim có ở đây không?"
"Cô giáo Kim.... À à, ý cậu là bà chủ của chúng tôi hả....", Người đàn ông như bừng tỉnh, "Cậu vào đi, vào đi đã."
Đối phương dẫn Vương Nhất Bác vào trong nhà hàng, nói với quản lý tầng là có một vị khách đến tìm bà chủ. Quản lý bảo Vương Nhất Bác ngồi đợi ở chiếc bàn tròn cạnh quầy thu ngân, pha trà cho hắn rồi đi thông báo với cô giáo Kim.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi đang đi đến gần. Vương Nhất Bác lịch sự đứng dậy và bắt tay với đối phương.
"Xin chào cô giáo."
Cô Kim nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu là?"
"Tên tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác lấy thẻ nghiệp vụ của mình ra, "Tôi là cảnh sát."
"Vương Nhất Bác.... Cậu không phải là học sinh của tôi mà lại gọi tôi là cô giáo, làm tôi cứ tưởng cậu đến từ Cô nhi viện Ái Dân, vì dù sao mới hôm qua, tôi tình cờ gặp lại một học sinh cũ mà...." Cô Kim mời Vương Nhất Bác ngồi xuống, "Cảnh sát Tiểu Vương, mời cậu ngồi."
Vương Nhất Bác vào thẳng vấn đề, "Cô Kim, tôi đã điều tra qua, trước đây cô từng làm ở Cô nhi viện Ái Dân, đến năm 2004 thì xin nghỉ. Vậy cô có biết Lương Uyển Lan không? Năm 2002, Lương Uyển Lan được vợ chồng nhà Lương Thiêm nhận nuôi, và họ vẫn còn giữ bản sao thỏa thuận nhận con nuôi, người ký bên Cô nhi viện là Tô Nhu."
Cô Kim thở dài, "Tô Nhu là viện trưởng, cũng là một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đó. Cảnh sát Tiểu Vương, tất cả thông tin về việc nhận nuôi trong Cô nhi viện đều cần phải giữ bí mật, cậu có chuyện gì sao, nhất định phải đi tìm hiểu thông tin về đứa trẻ này?"
"Lương Uyển Lan đã tự sát vào năm 2014, sau đó xảy ra một vài vụ giết người mà phía bên cảnh sát chúng tôi đang nghi ngờ là có liên quan đến cái chết của Lương Uyển Lan. Hy vọng cô Kim có thể phối hợp điều tra, cung cấp một vài thông tin về Lương Uyển Lan."
"Thế thì cậu hỏi đúng người rồi đấy. Lúc đó, Cô nhi viện thiếu nhân sự, tôi là giáo viên tiếng anh nên không có nhiều tiết học, chỉ phụ trách dạy cho các học sinh lớp lớn, vì vậy tôi kiêm luôn cả công việc văn thư, các văn bản đều do tôi soạn thảo."
Trong lòng Vương Nhất Bác lóe lên một tia hi vọng, "Vậy cô còn nhớ Lương Uyển Lan không?"
"Tụi nhỏ sau khi được nhận nuôi đều đổi tên, nên nhiều khi chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng cậu nhắc tới Lương Thiêm thì tôi lại có chút ấn tượng, nhà ông ấy mở một cửa tiệm đồ ngọt, đúng không nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Kỳ thực trí nhớ của tôi không được tốt, có nhiều chuyện xảy ra từ mười mấy năm trước, tôi cũng chẳng thể nhớ hết được, nhưng liên quan đến đứa trẻ được Lương Thiêm nhận nuôi thì tôi lại nhớ rất kỹ, bởi vì sau đó tôi đã gặp anh trai ruột của đứa trẻ này....."
"Lương Uyển Lan có anh trai?"
"Chuyện là thế này. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, tôi đang ở Trùng Khánh, hơn 1 tháng sau mới quay trở lại Hối Giang. Nghĩ đến đồng nghiệp và học trò cũ, trong lòng rất xúc động nên mang theo một ít tiền giấy đến Cô nhi viện Ái Dân một chuyến, chính là khu Thanh Lâm bây giờ..... Cậu biết đấy, Cô nhi viện chết nhiều người như vậy nên không có nhà đầu tư nào muốn đụng đến mảnh đất đó, về sau chính phủ mới cho xây dựng thành một công viên."
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, Thanh Lâm chính là nơi Diệp Tử Thanh bị giết.
"Khi tôi đến Cô nhi viện Ái Dân, nhìn thấy một đống đổ nát nên không cầm được nước mắt. Một lúc sau, tôi nghe thấy có tiếng khóc, vì vậy tôi đã đi tìm nơi phát ra tiếng khóc ấy, cuối cùng tôi nhìn thấy một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi. Tôi mới hỏi thiếu niên đó làm sao vậy, cậu ấy nói em gái cậu ấy sống trong Cô nhi viện Ái Dân, có lẽ cũng đã mất rồi. Tôi mới hỏi em gái cậu là ai, cậu ấy trả lời em gái tên là Lý Tư Đình. Cha mẹ cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, người bác ruột lại trọng nam khinh nữ, đã có 3 người con gái, nên chỉ muốn nhận nuôi cậu ấy làm con trai, nhất định không chịu nhận nuôi em gái, vì vậy mới đưa em gái mới sinh gửi vào Cô nhi viện."
Trái tim Vương Nhất Bác đập dữ dội, "Lý Tư Đình là Lương Uyển Lan?"
"Đúng vậy, nếu là con nuôi của Lương Thiêm thì đó là Lý Tư Đình. Biên bản thỏa thuận nhận con nuôi là do tôi soạn ra mà, tôi còn đưa Lương Thiêm đi làm các thủ tục nữa", cô Kim nói tiếp, "Lúc đó tôi thấy cậu thiếu niên ấy khóc đau thương quá, nên tôi mới làm trái quy định bảo mật, nói cho cậu ấy biết Lý Tư Đình đã được nhận nuôi từ lâu rồi."
"Cô còn có thông tin nào khác về gia đình lúc đầu của Lý Tư Đình không?"
"Khi tôi vào làm, Lý Tư Đình đã ở trong Cô nhi viện rồi. Nghe kể cha mẹ ruột qua đời trong vụ tai nạn giao thông, để lại hai người con, 1 trai 1 gái. Hai đứa nhỏ không có nhiều họ hàng thân thích, chỉ có một bác trai và một cô ruột thôi. Bác trai nói nhà đông con nên quả thực không nuôi nổi, nên chỉ nhận bé trai, có vẻ rất trọng nam khinh nữ, còn người cô thì lại càng không muốn nuôi, nói không đủ sức, kiểu gì cũng coi Lý Tư Đình như là một gánh nặng...."
Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng Duyệt Tuyền, trong lòng hắn lại càng thêm rối bời, tay cầm vô lăng, miệng không ngừng lẩm bẩm :
"Lý Tư Đình... Lý Tư Đình... Lý Tư Đình...."
Có rất nhiều chuyện như được xâu chuỗi lại cùng một lúc, Vương Nhất Bác nghĩ hắn nên đến Sở Giao thông một chuyến, để tìm hiểu vụ tai nạn giao thông năm đó. Lúc hắn sắp quay đầu xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, là Tiêu Chiến gọi điện đến.
Vương Nhất Bác chưa kịp bắt máy thì cuộc gọi đã bị ngắt. Hắn đỗ xe sát lề đường và gọi điện lại, nhưng đều bị cúp máy. Vương Nhất Bác gọi thêm vài cuộc, vẫn không ai trả lời, trong lòng dấy lên một nỗi bất an.
Vương Nhất Bác không đến Sở Giao thông mà lái xe đến thẳng nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã nói với hắn, hôm nay công ty của anh mất điện nên buổi chiều anh sẽ ở nhà.
Vương Nhất Bác xuống xe, hắn nhìn thấy một chiếc VW màu đen đang đỗ ở dưới chân tòa nhà Tiêu Chiến, sự lo lắng trong lòng càng tăng thêm gấp bội, hắn nhớ lại những lời Lý Tư phàm đã nói vào buổi trưa.
Vương Nhất Bác vội vã chạy lên tầng hai, lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ khóa thì nghe thấy bên trong có tiếng súng nổ. Đầu óc hắn lập tức trống rỗng, xông vào bên trong.
Tiêu Chiến khuỵu xuống, sắc mặt trắng bệch, vai của anh đang chảy máu, máu xuôi theo cánh tay nhỏ từng giọt xuống nền nhà.
Lý Tư Phàm đứng cách đó vài mét, trên tay anh ta là khẩu súng đang chĩa vào người Tiêu Chiến.
===88%===
Chú thích:
(1): Miệng cổ tử cung của phụ nữ chưa sinh nở sẽ có dạng hình tròn, sau khi sinh nở sẽ giãn ra và dẹt lại nhìn giống như một đường kẻ ngang. Nếu sinh mổ thì miệng cổ tử cung vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu, nhưng trên bụng sẽ có vết mổ. Hình minh hoạ phía dưới: chưa sinh nở (bên trái); đã sinh nở (bên phải).
[Một người chưa đẻ đã đi tìm hiểu cho hay =))))]
(2) Triazolam thuộc nhóm thuốc an thần gây ngủ, được dùng để điều trị các vấn đề về giấc ngủ.
====
Sắp đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com