Con mồi (6)
Vương Nhất Bác đến toà lớp học của trường trung học Dục Đức.
Cô Phùng là chủ nhiệm cấp ba của Diệp Tử Thanh, đã ngồi sẵn trong phòng giáo viên để chờ Vương Nhất Bác. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô Phùng lập tức bước tới tiếp đón Vương Nhất Bác, "Cảnh sát Vương đấy à, không ngờ cậu còn trẻ như vậy."
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Chào cô giáo."
Cô Phùng nhìn dáng vẻ khôi ngô của Vương Nhất Bác, cảm tình lại càng tăng cao. Cô giáo dẫn hắn đến trước bàn làm việc, nhiệt tình nói, "Nào, cậu ngồi đi, cậu có muốn uống sữa không, chỗ tôi có mấy hộp đấy. Chao ôi, cảnh sát Vương đẹp trai quá, thế đã có bạn gái chưa?"
Vương Nhất Bác luôn biết giữ lịch sự với các bậc trưởng bối, hắn lễ phép nói, "Không cần đâu ạ, cảm ơn cô giáo. Đang giờ lên lớp mà lại làm phiền cô giáo thế này, thật ngại quá."
"Không sao, vừa khéo tôi không có tiết, bằng không cũng sẽ không hẹn cậu vào giờ này."
Hầu hết các giáo viên khác đều đã lên lớp, phòng giáo viên lúc này rất yên tĩnh, chỉ có một thầy giáo đang ngồi làm việc cách chỗ hai người chừng mười mấy mét. Sau khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, hắn trực tiếp đi vào vấn đề, "Trong cuộc điện thoại lần trước tôi cũng đã nói lần này đến là muốn biết rõ hơn về Diệp Tử Thanh."
Cô Phùng thở dài, "Tôi xem tin tức rồi, đứa trẻ này... thật sự rất đáng tiếc, ngoan ngoãn, học giỏi, cha mẹ của em ấy nhất định là đau lòng lắm... Chỉ có điều, Diệp Tử Thanh đáng lẽ sắp ra trường rồi, mà em ấy tốt nghiệp trường Dục Đức cũng đã được 4 năm, tôi không biết mình có thể cung cấp được manh mối nào cho cảnh sát Vương không."
"Không sao, cô chỉ cần nói về Diệp Tử Thanh khi còn học ở trường là được, ví dụ như mối quan hệ với các bạn học, tính cách ra sao, liệu có phải là một người ích kỷ hay không."
"Diệp Tử Thanh là lớp trưởng, luôn chăm chỉ chịu khó trong mọi việc, học giỏi và sẵn sàng giúp đỡ người khác, vì vậy em ấy được nhiều bạn học quý mến. Nếu nói em ấy có mối quan hệ không tốt với ai thì thật sự tôi cũng không nghĩ ra được ai cả, thậm chí những bạn học không tiếp xúc nhiều với em ấy, cùng lắm chỉ dừng ở mức độ không thân quen thôi."
"Trong ba năm cấp 3, không có học sinh nào phàn nàn với cô về Diệp Tử Thanh sao? Hoặc là nói vì giáo viên thiên vị học sinh giỏi nên làm lơ đi một vài chuyện."
Cô Phùng nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, "Năm lớp 10 thì tôi không rõ. Sau khi nhận lớp 11 thì tôi mới tiếp xúc với Diệp Tử Thanh, cũng chưa từng thấy ai phàn nàn. Điều tôi không hài lòng về em học sinh này là em ấy quá mềm lòng, trong lớp ai chưa nộp bài tập hay không làm bài, chỉ cần hỏi em ấy là em ấy sẵn lòng cho người đó chép bài. Lớp trưởng mà lại làm như vậy quả thật có chút thiếu trách nhiệm, nhưng cũng chính bởi vậy, các bạn trong lớp đều rất thích em ấy."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, Diệp Tử Thanh rất thông minh, cho bạn học chép bài không những không lãng phí thời gian, mà còn không phải lo bị bạn học xem là đối thủ, lại còn có thể chiếm được cảm tình, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá tiêu cực.
Cô Phùng đã nói rất nhiều về Diệp Tử Thanh, giống như những gì cha mẹ Diệp Tử Thanh, giảng viên đại học và bạn bè đã nói, đều chỉ là ngoan ngoãn, tốt bụng v.v... Không hề có thêm bất kỳ manh mối hữu ích nào khác.
Vương Nhất Bác nghĩ, chẳng lẽ chuyến này cũng thành công cốc sao?
Vương Nhất Bác tiện thể hỏi về em gái sinh đôi của Diệp Tử Thanh, "Vậy còn Diệp Tử Di thì sao, cô có biết không? Diệp Tử Di và Diệp Tử Thanh học chung khối cấp hai ở Dục Đức, chỉ có điều Diệp Tử Thanh lên thẳng cấp 3, còn Diệp Tử Di thì đã bỏ học từ trước đó rồi."
Cô Phùng nhíu mày, "Đương nhiên là biết chứ, mặc dù tôi không dạy khối cấp 2, nhưng anh rể tôi là giáo viên dạy toán cấp hai của hai chị em nhà này, nên tôi được nghe kể không ít chuyện về Diệp Tử Di. Nào là đánh nhau, hút thuốc, rồi ăn mặc lôi thôi, trang điểm đậm đi học, lại còn phá thai. Thật là toàn làm ra những chuyện hư hỏng...."
Cô Phùng nghiến răng nghiến lợi khi nói về Diệp Tử Di. Đối với giáo viên mà nói, mỗi một chuyện tựa như đều mang phải trọng tội.
"Quan hệ giữa hai chị em họ tệ lắm sao cô giáo?"
"Tuy học cùng một lớp nhưng chẳng thấy hai đứa nói chuyện với nhau mấy, nếu không phải vì ngoại hình giống nhau thì có khi chẳng ai tin đấy là hai chị em ruột."
Vẫn không thu được thông tin gì hữu ích, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng khối cấp 2 của trường trung học Dục Đức chính là một manh mối. Trong trí nhớ của hắn, có một vụ án liên quan đến ngôi trường này, chỉ là mấy ngày nay hắn đã đọc hồ sơ về vụ án giết người hàng loạt rất nhiều lần, nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến trường trung học Dục Đức.
"Cảnh sát Vương, mặc dù cậu còn trẻ, nhưng lại rất có trách nhiệm, vì Diệp Tử Thanh mà ngay cả những người có mối liên hệ xa như chúng tôi cũng tìm đến tận nơi để hỏi."
Vương Nhất Bác đúng thật rất để tâm đến vụ án giết người hàng loạt này, quan tâm đến K, mỗi một người bị sát hại, hắn đều điều tra sâu hơn so với các đồng nghiệp khác, đến nỗi Thẩm Long thường hay phàn nàn hắn, nói rằng hắn toàn lãng phí thời gian vào những việc không đâu.
Vương Nhất Bác như đang suy nghĩ gì đó, không tự chủ mà xoay xoay chiếc bút bi trên bàn, bỗng hắn nói, "Cô Phùng, cô có thể cho tôi xem danh sách lớp của Diệp Tử Thanh được không?"
"Có cần của lớp 10 không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Cô Phùng tìm thông tin về các lớp học trước đây trên máy vi tính rồi in ra thành một tập A4, lần lượt là lớp 10-3, lớp 11-5, lớp 12-5 của khoá 2014, trên danh sách còn in cả ảnh 2.5x3.5cm và tên họ của từng học sinh.
Vương Nhất Bác bắt đầu kiểm tra danh sách học sinh của lớp 11 và lớp 12. Hai bản danh sách này hoàn toàn giống nhau, không có học sinh nào để lại ấn tượng với hắn. Sau khi Vương Nhất Bác xem xong, hắn để lại danh sách lên bàn rồi tiếp tục kiểm tra danh sách của lớp 10-3.
"Có phải lớp 10 đều phân vào ngẫu nhiên không?"
"Đúng vậy, bắt đầu sang lớp 11 thì mới chia theo khối tự nhiên và khối xã hội, còn phải tham gia kỳ thi phân khối nữa, các lớp 5 là lớp chọn của khối xã hội đấy." Cô Phùng rất tự hào khi nói ra điều này.
Các bạn học lớp 10 của Diệp Tử Thanh khác rất nhiều so với lớp 11 và lớp 12, gần như không có sự trùng lặp. Vương Nhất Bác xem kỹ danh sách, nghiêm túc nhìn từng gương mặt trẻ tuổi, đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Sau khi rời khỏi trường trung học Dục Đức, Vương Nhất Bác quay trở về cục cảnh sát, đi đến phòng lưu trữ để xin quyền kiểm tra hồ sơ.
Tiểu sư muội trong phòng lưu trữ vừa để Vương Nhất Bác làm đăng ký vừa nói, "Sư huynh, huynh chịu khó thật đấy." Cô đưa tập hồ sơ cho Vương Nhất Bác, "Đây là vụ án năm 2014 mà, nghi phạm cũng đã chết rồi, có ích gì cho vụ án hiện tại ạ?"
Vương Nhất Bác không trả lời cô, chỉ để lại một câu, "Cảm ơn."
Vương Nhất Bác trở về phòng làm việc, hắn mở hồ sơ và tìm thấy tên của nạn nhân -- Lương Uyển Lan.
Lương Uyển Lan, học sinh lớp 10-3 khoá 2014 của trường trung học Dục Đức, là bạn học cùng lớp với Diệp Tử Thanh. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2014, sau giờ tự học vào buổi tối, Lương Uyển Lan đã không bắt xe buýt số 206 để về nhà như thương lệ, nguyên nhân là do sáng ngày hôm đó bà của cô đã bị ngã và không tỉnh lại.
Lương Uyển Lan phải đến tận buổi tối mới biết tin, mặc dù người trong gia đình nói không cần cô phải trông đêm, nhưng cô vẫn muốn đến gặp bà lần cuối, vì vậy đã bắt tuyến xe buýt số 76 để đến thẳng nhà bà của cô.
Trạm xe có tuyến 76 đi qua cách trường học một đoạn khá xa, vì để tiết kiệm thời gian, Lương Uyển Lan lựa chọn đi đường tắt, kết quả trong một con hẻm không có đèn đường, cô đã bị cưỡng hiếp.
Lương Uyển Lan xin nghỉ ốm vài ngày và tự nhốt mình trong phòng, cuối cùng chọn cách giấu chuyện này đi, nhưng sau đó, cô không hề có kinh nguyệt. Sau khi biết mình dính bầu, Lương Uyển Lan không còn đường lui nên đành tìm đến một phòng khám nhỏ để phá thai, kết quả trong quá trình làm phẫu thuật đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến cô bị mất máu rất nhiều. Bác sĩ phòng khám vì quá sợ hãi nên chuyển cô đến một bệnh viện lớn.
Lương Uyển Lan được cứu chữa kịp thời, nhưng chuyện về cái thai thì không thể giấu được nữa. Trước sự ép hỏi của cha mẹ, cô đã nói ra chuyện bị cưỡng hiếp. Sau đó, Lương Uyển Lan đi cùng với cha mẹ đến đồn cảnh sát để báo án. Vì sự việc trôi qua đã lâu, nên rất khó để thu thập chứng cứ, nhưng phía cảnh sát vẫn lập thành án. Dựa theo mô tả của Lương Uyển Lan và CCTV ở những khu vực lân cận, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi, tên là Mã Kiện, một người vô gia cư không nghề nghiệp.
Khi cảnh sát đến tìm Mã Kiện, gã đang uống rượu trong hộp đêm. Vừa nhìn thấy cảnh sát, gã lập tức bỏ chạy, kết quả lúc băng qua đường thì bị xe buýt tông trúng, bánh xe lăn đè qua và tử vong ngay tại chỗ.
Mã Kiện ác giả ác báo, còn những viên cảnh sát truy đuổi gã phải nhận xử phạt. Vụ này cứ thế qua đi, nhưng chuyện Lương Uyển Lan bị cưỡng hiếp thì tất cả mọi người đều đã biết. Lúc đi học, không bạn học nào muốn lại gần cô, còn có người chỉ trỏ sau lưng cô, nói rằng chết rồi nên không có đối chứng, biết đâu Lương Uyển Lan tự nguyện thì sao. Lương Uyển Lan vốn đã mắc chứng trầm cảm sau khi bị cưỡng hiếp, cộng thêm những lời đồn đoán đặt điều, chính vì vậy một tuần sau cái chết của Mã Kiện, Lương Uyển Lan đã nhảy lầu tự tử từ tầng 11 trong khu nhà mình.
Đây chính là vụ án mà Vương Nhất Bác đã tiếp xúc khi vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu. Lúc đó Vương Nhất Bác cũng là một trong những người đuổi theo Mã Kiện, sau khi Mã Kiện chết, hắn đã viết một bản kiểm điểm rất dài.
Vương Nhất Bác đóng tập hồ sơ lại, nhớ đến chuyện vừa rồi ở trường trung học Dục Đức.
Khi Vương Nhất Bác phát hiện Lương Uyển Lan và Diệp Tử Thanh là bạn học cùng lớp, hắn lập tức hỏi cô Phùng, "Cô có biết người này không?"
Cô Phùng lại thở dài, "Đương nhiên là biết, cả cái trường này không ai là không biết học sinh này, đây cũng là một đứa trẻ ngoan. Thật tội quá, gặp phải loại chuyện như vậy."
Vương Nhất Bác muốn biết thêm về Lương Uyển Lan, vì vậy cô Phùng dẫn Vương Nhất Bác đi tìm cô giáo Chung, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10-3 năm đó.
Cô Chung nói Diệp Tử Thanh và Lương Uyển Lan đều là học sinh giỏi của lớp, chỉ có điều cả hai trông có vẻ không thân thiết với nhau lắm, cũng không thấy nói chuyện với nhau lần nào. Diệp Tử Thanh được lòng nhiều người, bạn bè đông, còn Lương Uyển Lan rất ít nói, luôn ở một mình, sau sự việc đó thì lại càng thu mình hơn.
Cô Chung cố gắng nhớ lại chuyện của 7 năm trước, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, vỗ đùi một cái, "Đúng rồi, tôi nhớ có một chuyện. Ngày tháng cụ thể thì tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ lúc đó là mùa thu, chắc tầm tháng 10 hoặc tháng 11, vì học sinh mặc áo đồng phục dài tay mà. Tôi đi đến nhà vệ sinh ở tầng có lớp 10-3, phát hiện Diệp Tử Thanh và Lương Uyển Lan đang đứng đôi co bên trong. Lương Uyển Lan nước mắt giàn giụa, còn Diệp Tử Thanh lại tỏ ra rất coi thường. Vì bình thường hiếm khi thấy vẻ mặt này của Diệp Tử Thanh nên tôi sốc lắm."
"Lúc đó là tiết thể dục, hai em này có lẽ đã không lên lớp. Dù sao đều là nữ cả nên tôi cũng hiểu. Tôi cho rằng cả hai đang xảy ra xích mích, vì vậy tôi vội chạy đến hỏi, nhưng Diệp Tử Thanh chỉ cười rồi nói không có chuyện gì, còn nói Lương Uyển Lan không được khoẻ nên mới khóc. Tôi lại hỏi Lương Uyển Lan, nhưng em ấy chỉ khóc, hỏi gì cũng lắc đầu."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp, "Lúc đó cô giáo có hỏi lý do họ cãi nhau không?"
"Bạn bè cùng lớp ồn ào một chút đều là chuyện bình thường, chỉ cần không đánh nhau là được, với lại cả hai còn là đứa trẻ ngoan, thì có thể gây ra được chuyện gì? Vì vậy tôi cũng cho qua, trong trí nhớ của tôi, đấy chính là lần duy nhất thấy hai em ấy nói chuyện với nhau."
...
.
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu Diệp Tử Thanh và Lương Uyển Lan đã từng có mâu thuẫn nhỏ với nhau, vậy liệu điều này có liên quan gì đến việc Diệp Tử Thanh bị sát hại hay không? Hung thủ là K, kẻ giết người bừa bãi K, K giết người lẽ nào lại không cần lý do.
Tính cả 3 người đám Đỗ Văn, tổng cộng có 12 án với 14 người chết trong vụ án giết người hàng loạt này, trong đó có 4 người lại không bị sát hại vì tội cưỡng hiếp. Vương Nhất Bác viết ra thông tin của 4 nạn nhân:
- Ngày 2 tháng 3 năm 2015, Hà Thông, nam, 25 tuổi, nhân viên kinh doanh bất động sản, là nạn nhân thứ 5.
- Ngày 15 tháng 8 năm 2015, Từ Tử Diệp, nữ, 19 tuổi, học sinh lớp 12 trường trung học số 2 Hối Giang, là nạn nhân thứ 6.
- Ngày 18 tháng 4 năm 2016, Lã Diệp Tử, nữ, 19 tuổi, học sinh lớp 11 trường trung học số 1 Hối Giang, là nạn nhân thứ 8.
- Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Diệp Tử Thanh, nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại Học Ngoại ngữ Hối Giang, chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại, là nạn nhân thứ 11.
Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại thông tin của 4 người này, hắn đột nhiên phát hiện có một điểm chung mà hắn đã bỏ qua trước đây.
.
Vương Nhất Bác lái chiếc xe mô tô thể thao của mình băng băng trên đường, cơn gió mùa hạ táp vào mặt, khiến một người thể chất thiên lạnh như hắn vẫn có thể cảm nhận được cái nóng nực oi bức.
Vương Nhất Bác làm việc đến tận tối khuya, lẽ ra hắn nên về nhà sớm để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng hắn lại lái xe đi hóng gió một cách không chủ đích quanh thành phố Hối Giang, cuối cùng, hắn đến cổng phụ của Bệnh viện Trung Ương.
Đối diện với cổng chính của bệnh viện là khu phẫu thuật, chỉ có cổng phụ mới là lối vào gần khu điều trị nội trú nhất. Vương Nhất Bác dừng xe máy tại bên đường, dựa vào xe và ngẩng đầu lên nhìn tầng 6.
Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến lúc này đang làm gì? Đã ngủ hay chưa? Bữa trưa đã ăn gì? Bữa tối thì sao? Còn bị nôn nữa không?
Từ sau khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, buổi tối nào Vương Nhất Bác cũng đến Bệnh viện Trung Ương một lần, nhưng hắn chưa từng tiến vào bên trong một bước, hắn không biết bản thân nên lấy thân phận nào để quan tâm đến Tiêu Chiến, cũng không biết những hành động này liệu có đúng hay không, vì vậy hắn chỉ đứng ở một vị trí mà không làm gì cả.
Vương Nhất Bác đứng ở cổng phụ nửa tiếng đồng hồ mới lái xe về nhà.
Vương Nhất Bác thuê nhà ở quận Giang Nam, cách nhà Tiêu Chiến một con sông. Hắn về đến nhà, vào phòng tắm cởi hết toàn bộ quần áo rồi ném vào chậu giặt để ngâm.
Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm xong, đi ra phòng khách bật TV lên chuyển đến kênh CCTV5, sau đó xem điện thoại, chỉ thấy có cuộc gọi nhỡ của Lý Tư Phàm, Vương Nhất Bác mặc kệ, chuyển sang mở wechat.
Wechat có đủ mọi thông báo nhưng lại không yêu cầu kết bạn nào.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, đi tới tủ lạnh lấy ra một chai bia đã làm lạnh, uống cạn sau vài ngụm. Hắn rất thích bia, hương vị bia độc đáo cùng với vị đắng sảng khoái khiến hắn uống đến phát nghiện, nhưng một khi đã làm việc, hắn sẽ không đụng đến bia mà thay vào đó hắn sẽ uống coca.
Kênh CCTV5 đang chiếu một trận đấu bóng rổ, Vương Nhất Bác chỉnh âm lượng nhỏ lại, từ trong giá sách lấy ra một cuốn tiểu thuyết có in nhan đề "Cuộc săn lùng của Solomon", là một cuốn tiểu thuyết không mấy ai biết đến.
Vương Nhất Bác nằm trên sô pha, chậm rãi lật từng trang sách rồi chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác lại mơ thấy Tiêu Chiến.
Giống hệt với giấc mơ lần trước.
Tiêu Chiến nằm bên cạnh chân Vương Nhất Bác, nắm lấy ống quần của Vương Nhất Bác và cầu xin hắn cứu mình.
Vương Nhất Bác cúi người xuống, nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến và kéo anh vào lòng.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cách mãnh liệt, Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của hắn. Hai người trần truồng lăn lộn trên vũng máu.
Ngay khi Vương Nhất Bác tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến, hắn liền tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa làm đầu hắn ướt sũng, phía dưới cứng đến phát đau. Hắn lau mồ hôi, nhìn đồng hồ treo tường, đã là 2h sáng của ngày mới rồi.
Vương Nhất Bác lại đi tắm một lần nữa, uống hết một chia bia thì mới nén được ngọn lửa trong người. Hắn mở wechat, nhìn thấy vào lúc 0h có một yêu cầu kết bạn được gửi tới.
Ảnh đại diện của đối phương là một con mèo béo múp, không có bất kỳ ghi chú nào nhưng Vương Nhất Bác biết đó là Tiêu Chiến. Hắn chấp nhận lời kết bạn, rồi đặt điện thoại xuống bàn sô pha.
Vương Nhất Bác nghĩ, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa đi ngủ.
Vương Nhất Bác không còn cảm giác buồn ngủ nữa, hẳn thả người trên ghế sô pha, nghĩ đến những lời nói của Tiêu Chiến vào lúc sáng, cảnh tượng Tiêu Chiến bị ba người kia tra tấn từ từ hiện lên trong đầu hắn.
Vương Nhất Bác bực bội, khó chịu trong lòng, cầm nửa bao thuốc lá còn sót lại từ lần trước, nhét một điếu vào miệng, châm lửa rồi hút một hơi.
"Bọn chúng dí đầu thuốc lá lên người tôi, rất đau, đau lắm. Lúc đó tôi thật sự không muốn sống nữa, thà chúng giết tôi đi còn hơn...."
Câu nói này luôn văng vẳng trong đầu Vương Nhất Bác, khiến trái tim hắn quặn thắt, hắn ấn đầu thuốc lá vào lòng bàn tay, lòng bàn tay ngay lập tức truyền đến một cơn đau rát.
Rất đau ư? Nhưng đây chỉ bằng một phần mười những gì Tiêu Chiến đã chịu đựng.
===24%===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com