Gương (5)
"MẸ!"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng toát, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực anh kịch liệt phập phồng.
Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn.
Ba người đám Đỗ Văn đã để lại cho Tiêu Chiến không chỉ là một cơ thể đầy những vết thương, mà chúng còn khiến anh nhớ lại quãng thời gian thơ ấu của mình, ngay cả khi cơ thể anh đã hoàn toàn bình phục, thế nhưng những cơn ác mộng ấy vẫn không ngừng đeo bám anh trong từng giấc ngủ.
Ca khúc "Burning" vang lên liên tục từ chiếc điện thoại di động, giai điệu quen thuộc truyền vào tai Tiêu Chiến, trong người thấy dễ chịu hơn, cơn buồn nôn theo đó cũng giảm đi nhiều. Tiêu Chiến cởi bộ quần áo ướt sũng mồ hôi rồi đi vào phòng tắm.
Anh chà mạnh lên cơ thể, đến nỗi những mảng đỏ dần dần xuất hiện trên da anh.
Tiêu Chiến mặc xong quần áo, anh quay trở lại phòng khách mở một hộp ca cao ra uống, tay kia cầm điện thoại nhấp vào wechat, khung đối thoại của anh và Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn trống trơn.
Mặc dù Vương Nhất Bác có nói hai người trao đổi phương thức liên lạc là việc rất đỗi bình thường, nhưng Tiêu Chiến sẽ không chủ động bắt chuyện với Vương Nhất Bác, và Vương Nhất Bác cũng giống như vậy. Thật chẳng có gì khác biệt so với hai người xa lạ chỉ mới vừa gặp nhau.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác đã đăng dòng trạng thái mới lên weibo, dùng ám hiệu để nói với Tiêu Chiến rằng khoảng thời gian này không thích hợp để gặp riêng, dặn anh càng cần phải cẩn thận hơn trước.
Tiêu Chiến mở vòng bạn bè của Vương Nhất Bác ra xem, trong đó chỉ toàn là ảnh chụp Yamaha 250 với đủ mọi góc độ. Tiêu Chiến biết đây là xe máy của Vương Nhất Bác, nhưng đến giờ anh vẫn chưa được ngồi lên lần nào, Vương Nhất Bác chưa từng lái xe của hắn đi đến những cuộc hẹn trước đây của hai người.
Tựa như có cái gì đó đang mặc kẹt trong người, khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất bức bối. Cả hai đã tách nhau ra hơn 10 năm, có rất nhiều điều về Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chẳng thể nào nắm rõ được hết, nếu như không có vụ án của Đỗ Văn thì có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được rằng, hoá ra Lý Tư Phàm lại thích Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quanh quẩn trong nhà đến chiều mới tính đi siêu thị mua thức ăn. Anh thay quần áo, xuống lầu, đi được chừng mười mét thì cảm nhận được một sự khác thường.
Có người đang đi theo anh!
Đây không phải là lần đầu tiên. Kể từ khi xuất viện, Tiêu Chiến luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa anh có thể khẳng định một cách chắc chắn đối phương không phải là Triệu Giai, người đồng nghiệp vẫn yêu thầm anh bấy lâu nay.
Tiêu Chiến giữ dáng vẻ bình tĩnh mà bước vào siêu thị chọn mua thức ăn như thường lệ. Tiêu Chiến thích ăn chay nên anh chọn toàn là rau xanh, sau đó anh đi đến khu vực đồ uống nhìn vào số coca trên kệ hàng.
Vương Nhất Bác thích uống coca, Tiêu Chiến thì lại thích uống ca cao. Khi hai người còn sống cùng nhau, trong tủ lạnh chưa bao giờ thiếu những thức uống này. Sau này lớn hơn một chút, Vương Nhất Bác thích uống bia, nhưng Tiêu Chiến không biết uống, cảm thấy bia vừa đắng lại vừa chát, anh chỉ có thể chấp nhận thêm cà phê có đường.
Về sau, khi mỗi người một nơi, Tiêu Chiến vẫn không thay đổi thói quen trước đây của mình, tủ lạnh trong căn nhà trọ anh đang ở chưa bao giờ thiếu đồ uống yêu thích của Vương Nhất Bác.
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định không mua coca, bởi anh biết người nọ vẫn đang ẩn mình quan sát anh.
Tiêu Chiến rẽ vào khu vực đông lạnh, cầm lên hai bịch giăm bông rồi làm như vô tình liếc nhìn phần thép không gỉ trên mép tủ đông lạnh, hình ảnh kệ hàng sau lưng anh được phản chiếu trên cánh cửa, còn có một người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh, nhưng đối phương đội mũ và đeo khẩu trang nên Tiêu Chiến chẳng thể nào nhìn rõ mặt.
Tiêu Chiến bình thản đi đến quầy thu ngân để thanh toán tiền, sau đó anh xách túi thức ăn trở về nhà.
Tiêu Chiến lau mặt ngoài của bịch giăm bông thật sạch và cho vào tủ lạnh, sau đó nhặt rau rồi ngâm trong bồn rửa, đúng lúc này điện thoại di động đang để trên bàn đảo bếp bỗng đổ chuông, một dãy số lạ gọi đến.
Tiêu Chiến lau khô tay và nghe điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nói xa lạ:
"Có phải Tiểu Tiêu không? Tôi là Thẩm Long, đội trưởng đội điều tra số 1. Đồ đạc cá nhân của cậu đang được giữ ở cục cảnh sát, có thể trả lại cho cậu được rồi, phiền cậu dành chút thời gian đến nhận lại đồ nhé...."
Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi cúp điện thoại. Anh rất vui, vì như vậy anh và Vương Nhất Bác có thể được gặp nhau rồi.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến có mặt tại cục cảnh sát thành phố từ rất sớm. Anh đăng kí thông tin của mình với bảo vệ, không lâu sau, Vương Nhất Bác vừa đi vừa chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
Đã hơn mười ngày hai người không được gặp nhau rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động.
Vương Nhất Bác nói, "Em đưa anh đi làm thủ tục."
Hai người đi song song, cách nhau một nắm tay. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy không có ai khác, anh cúi đầu khẽ nói, "Có người theo dõi anh từ sau khi anh xuất viện."
Mặc dù trong lòng sửng sốt, nhưng thần sắc của Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía trước, "Có nhận ra đó là ai không?"
"Đeo khẩu trang và đội mũi lưỡi trai đều màu đen, nên anh không nhận đó là ai cả."
"Em hiểu rồi, anh cứ như bình thường đi, làm các việc cần làm thường ngày, còn những việc khác để em. Cố Nguỵ, anh chỉ cần đóng tròn vai "nạn nhân" là được."
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến phòng chứng cứ trên tầng 3 và đưa cho Tiêu Chiến một tờ đơn để anh điền vào. Sau khi điền xong, chờ trong giây lát, một nữ cảnh sát trong bộ đồng phục cầm một chiếc túi được niêm phong đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
Nữ cảnh sát lấy từng món đồ trong túi niêm phong ra và giao lại cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lại đồ đạc của mình, rồi đi theo Vương Nhất Bác xuống tầng 1.
Thời tiết mùa hè rất thất thường, buổi sáng trời còn đang quang đãng, đến lúc này bỗng nặng từng hạt mưa, nhiệt độ theo đó giảm xuống rất nhiều. Tiêu Chiến có chút lạnh, hắt xì một cái.
Vương Nhất Bác liếc nhìn camera trên đầu.
Ở một nơi như cục cảnh sát, cho dù mưa to cỡ nào thì Vương Nhất Bác cũng không thể giữ Tiêu Chiến ở lại. Hắn gọi xe giúp Tiêu Chiến, bảo anh đứng dưới mái hiên chờ hắn và nói với Tiêu Chiến chỗ kia là góc chết của camera.
Nhìn từng hạt mưa rơi xuống, Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh và Vương Nhất Bác mới chỉ gặp nhau còn chưa được 30 phút, không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào đây?
Vương Nhất Bác quay về phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một cái ô gấp và một cái áo khoác mỏng. Lý Tư Phàm đi đến chỗ của hắn, đưa cho hắn một chai coca.
"Có việc gì à? Trông vội thế."
"Không có gì." Vương Nhất Bác nhìn Lý Tư Phàm, "Tiêu Chiến không mang ô, em cho anh ấy mượn."
"À, Tiêu Chiến đến lấy đồ rồi hả, cơ mà chẳng phải Mộng Na vẫn hay làm việc này sao?"
Quả thực Mộng Na luôn phụ trách việc này, chính Vương Nhất Bác đã chủ động giúp đỡ, hắn nói, "Đúng lúc Mộng Na có việc bận."
"Cho Tiêu Chiến mượn cả áo luôn?"
"Trời lạnh mà anh ấy không mang thêm áo."
"Vương Nhất Bác, cậu đúng là người tốt."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng làm việc, quay đầu lại nhìn lần nữa, hắn thấy Lý tư Phàm đang đi về phía cửa sổ hướng nam, chỗ đó vừa khéo có thể nhìn ra con đường ở lối vào cổng chính của cục thành phố.
Vương Nhất Bác đến máy bán hàng tự động mua một chai ca cao nóng rồi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến. Chiếc xe mà họ đã gọi cũng vừa mới đến, đang đỗ trước cục thành phố. Vương Nhất Bác khoác áo cho Tiêu Chiến, nhét ca cao nóng vào tay anh rồi nói, "Đừng để bị cảm lạnh."
Tiêu Chiến luồn tay vào ống tay áo, anh ngửi thấy mùi hương của Vương Nhất Bác, rất ấm áp, nhưng mà, thế này liệu có phải là quá thân mật rồi không.
Vương Nhất Bác hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn nói, "Chỉ là một cái áo khoác thôi, không sao đâu, với cả sau này khi anh trả áo cho em, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi."
Vương Nhất Bác mở ô đưa cho Tiêu Chiến, trầm giọng nói, "Lý Tư Phàm đang nhìn con đường phía trước, có lẽ anh ta đang nghi ngờ anh."
Tiêu Chiến cầm lấy ô, "Trần Vũ, Lý Tư Phàm thích em, em có cảm nhận được không?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến cầm ô đi qua bãi gửi xe ngoài trời, ra khỏi cổng chính cục thành phố đi đến ven đường trước mặt. Sau khi lên xe, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ nhìn Tiêu Chiến từ xa. Tiêu Chiến ngẩng đầu về phía tầng 2, quả nhiên anh nhìn thấy Lý Tư Phàm.
Lý Tư Phàm đứng trước cửa sổ nhìn Tiêu Chiến từ từ rời đi.
.
Vương Nhất Bác lấy cuốn sách "Cuộc săn lùng của Solomon" từ trong tủ sách, lật mở sách tìm những ký tự mà hắn muốn gõ, dựa vào số trang và số dòng để sắp xếp lại làm thành ám hiệu, sau đó dùng những chữ cái khác đăng một đoạn lên weibo.
Sau khi biết Tiêu Chiến đang bị theo dõi, Vương Nhất Bác không thể nào yên tâm được. Hắn đã suy nghĩ trong hai ngày, cuối cùng hắn quyết định gặp Tiêu Chiến một cách công khai, Vương Nhất Bác dùng ám hiệu nói với Tiêu Chiến, 8h30 tối ngày mai, hắn sẽ gặp Tiêu Chiến tại đường Giang Khẩu 1.
Tối hôm sau, Vương Nhất Bác đến đường Giang Khẩu 1 như đã hẹn. Đèn đường trên cả con đường Giang Khẩu đều tắt ngóm, không gian tối đen, có lẽ là do mất điện.
Vương Nhất Bác đỗ xe máy xong, đang định tìm cơ hội "vô tình gặp mặt" thì ngay khi vừa ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng hoảng loạn.
Tiêu Chiến va vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỡ lấy vai anh và hỏi, "Anh sao vậy, thở gấp thế."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại phía sau, "cuộc gặp gỡ vô tình" của anh và Vương Nhất Bác đã hoàn thành, nên anh lắc đầu và nói, "Không có gì."
Vương Nhất Bác nhìn thấy có một bóng đen cách Tiêu Chiến hàng chục mét, nhưng sau khi hắn xuất hiện thì bóng đen đó lập tức trốn đi.
Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến chừng nửa mét. Hắn cảm nhận được người nọ có vẻ như không đi theo họ nữa.
Tiêu Chiến mặc áo sơ mi, lưng đeo balo, trông anh không giống như đang đi chơi, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Anh đi làm lại rồi à?"
"Mới đi làm lại hôm nay." Tiêu Chiến trả lời, "Đã hơn nửa tháng rồi, công việc đều dồn lên vai người khác, nghỉ lâu quá cũng ngại."
Vương Nhất Bác thở dài, "Sức khoẻ mới là điều quan trọng."
"Thân thể đã đỡ hơn nhiều rồi mà." Tiêu Chiến sững lại rồi hỏi Vương Nhất Bác, "Đã bắt được hung thủ chưa?"
"Vẫn chưa, không có manh mối gì."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nói thêm, "Đã nói với anh rồi, nếu anh cần bất cứ điều gì, anh có thể liên hệ mà."
Hai người đều không tỏ ra thân thiết, vậy nên cuộc trò chuyện tương đối không mặn không nhạt.
Vỉa hè phía trước bị hàng rào sắt chắn ngang, thợ điện đang gấp rút sửa chữa, có vẻ như đường dây điện gặp sự cố nên mới dẫn đến bị mất điện. Phía bên kia đường chính là siêu thị mà Tiêu Chiến thường hay ghé đến, anh xoay người nói với Vương Nhất bác, "Đi vào trong kia xem chút."
Bất chợt bước vào một nơi sáng sửa, khiến Vương Nhất Bác có hơi sững sờ, giọng điệu nhẹ nhàng nói với Tiêu Chiến, "Thật sự em rất muốn đến nhà anh ngồi chơi một lúc."
Dù biết là không thể, nhưng nghe thấy câu nói, Tiêu Chiến đã đẩy xe hàng đến khu đồ uống để mua đồ uống cho Vương Nhất Bác, chỗ đồ ở nhà sắp hết hạn rồi.
Sau khi Tiêu Chiến lấy một lốc coca, anh đi đến kệ hàng bên cạnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến giơ tay lên, hắn nhanh tay hơn anh lấy một lốc bia rồi đặt vào giỏ hàng.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Không mua ca cao à?"
"Ở nhà vẫn còn."
Hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười. Họ không còn một người đi trước một người đi sau mà đã chuyển sang cùng nhau đẩy xe hàng. Trong lòng cả hai đều khát khao lẫn nhau, và nghĩ rằng thả lỏng một chút cũng không phải là không thể.
Tiêu Chiến hay đổ mồ hôi. Sau khi đi vài vòng bên ngoài, chiếc áo sơ mi của anh đã thấm ướt, có thể nhìn thấy làn da hiện ra thấp thoáng, đặc biệt là hai đầu ngực, màu đỏ nhạt lờ mờ dưới lớp vải. Đèn trong siêu thị rất sáng, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn liếm bờ môi khô khốc của mình, muốn vươn tay chạm vào eo Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn phải kiềm chế lại.
Tiêu Chiến nói, "Cái người kia hình như rất để ý đến em, em vừa xuất hiện là không dám đi theo nữa, hoặc là hắn biết rất rõ năng lực của em, sợ bị em phát hiện."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Tối quá, em cũng không nhìn rõ."
Tiêu Chiến lấy thêm một gói bột mì, "Việc điều tra hàng nhái có manh mối gì không?"
"Tạm thời vẫn chưa, nhưng em đã tìm ra một manh mối về Lương Uyển Lan, không biết liệu có liên quan gì không." Vương Nhất Bác nói, "Anh có nhớ lúc em vừa tốt nghiệp thì phụ trách ngay một vụ án hiếp dâm không? Trong lúc đuổi theo nghi phạm thì nghi phạm đã bị ô tô đâm trúng rồi chết ngay tại chỗ đó."
Tiêu Chiến biết cô gái tội nghiệp ấy chỉ vì bị cưỡng hiếp nên đã tự sát, anh nghiến răng nói, "Có nhớ."
Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác, anh sẽ lại vô thức muốn mua thịt. Tiêu Chiến đẩy xe hàng đi đến khu đông lạnh.
Khi hai người vừa rẽ thì đụng phải Trình Lâm, cuộc nói chuyện lập tức bị dừng lại, Vương Nhất Bác nhích một bước nhỏ về phía bên phải, cách Tiêu Chiến khoảng 10 cm.
Trình Lâm đang chọn lựa thịt bít tết, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cô liền giơ tay vẫy vẫy, "Trùng hợp quá."
Trình Lâm sống gần đây nên xuất hiện trong siêu thị này cũng là chuyện bình thường, Tiêu Chiến gật đầu chào, "Chào buổi tối."
"Anh mới tan làm à." Trình Lâm bỏ miếng bít tết đã chọn vào giỏ, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi mua đồ cùng nhau, "A Chiến và cảnh sát Vương, hai người là bạn thân à?"
Tiêu Chiến phủ nhận, "Tình cờ gặp nên đi cùng thôi."
"Cảnh sát Vương cũng sống ở đây sao?"
"Không phải" Vương Nhất Bác nói, "Tình cờ đi ngang qua."
Trình Lâm cũng không nghĩ gì nhiều, chọn lựa xong nguyện liệu cần thiết, cô chào tạm biệt hai người rồi rời đi.
Tiêu Chiến mua rất nhiều thịt, cộng thêm đồ uống, tất cả chất đầy vào cái hai túi to. Tiêu Chiến xách một túi, Vương Nhất Bác giành lấy túi còn lại.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau rời khỏi siêu thị. Bóng tối lại từ từ bao lấy hai người, hai cánh tay không xách đồ dính sát vào nhau.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, "Sao anh mua nhiều thịt quá vậy?"
"Ừa, lúc ở cùng em, anh chỉ muốn nấu cơm cho em. Ngày trước anh nấu cánh gà, thịt kho, anh đều cho hành lá và rau mùi vào, lần nào em cũng ăn hết trơn."
"Sau đó anh lại chê em, nói cả người em bốc ra cái mùi đáng ghét."
"Anh chê em lúc nào, kể cả em có giống cọng hành lá, anh cũng muốn ở với em."
Trái tim Vương Nhất Bác đập rộn ràng, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà hắn vẫn dễ dàng rung động trước Tiêu Chiến. Không chỉ trái tim rung rinh, ngay cả "cậu em phía dưới" cũng rục rịch cửng lên, nhưng nghĩ đến việc vừa gặp Trình Lâm, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chua xót trong lòng.
Vương Nhất Bác nói, "Lúc trước em đến công ty anh để hỏi chuyện, đồng nghiệp của anh nói đấy là bạn gái của anh."
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt, mãi mới nhận ra là Vương Nhất Bác đang nói về Trình Lâm.
"Đồng nghiệp bình thường thôi." Tiêu Chiến nói xong, anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa, "Bình thường không thể bình thường hơn. Em cũng biết mà, anh tiếp cận cô ta cũng là vì Đỗ Văn."
"Em biết rồi." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Là em sai, hiếm khi được gặp nhau sao phải nói về người dư thừa khác nhỉ."
Vương Nhất Bác cử động ngón trỏ lướt nhè nhẹ trên mu bàn tay của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cong ngón út, ngoắc vào ngón trỏ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc, hơn 10 năm rồi anh chưa từng được cùng Vương Nhất Bác sải bước trên con đường có người qua người lại giống như hôm nay, cho dù xung quanh bị bóng đêm tối đen bao phủ, anh vẫn ngông cuồng mà nghĩ rằng có lẽ sẽ có một tương lai đầy xán lạn dành cho hai người.
Tiêu Chiến thở dài, "Anh muốn sống cùng em quá, mỗi ngày anh sẽ nấu món thịt mà em thích cho em ăn, chúng ta cùng nhau xem tivi, cùng nhau đi ngủ....Một cuộc sống quá đỗi bình thường như vậy mà...."
Nghe những lời này của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn trong lòng, "Mặt trời đỏ đã tan rã nhiều năm, bắt được thì cũng đã sớm bắt rồi, hơn nữa người duy nhất biết chúng ta cũng đã chết..... Sau vụ án của Đỗ Văn, em với anh có cơ hội "được biết nhau", chúng ta từ từ làm quen lại, em có thể theo đuổi anh rồi...."
Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc u tối, "Nhưng anh vẫn đang giết người, Tiểu Vũ, anh không thể khống chế được bản thân, còn làm liên luỵ đến em..."
"Cố Nguỵ, chúng ta là một, anh hiểu chứ?"
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến chân toà nhà, đèn đường đã sáng trở lại, xem ra thợ điện đã sửa xong rồi.
Cuộc gặp gỡ hôm nay đến lúc phải kết thúc, Vương Nhất Bác nói, "Anh lên nhà đi, nghỉ ngơi sớm."
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc túi từ trong tay Vương Nhất Bác, thò vào bên trong lấy ra một chai coca đưa cho Vương Nhất Bác, "Cầm lấy."
Vương Nhất Bác cầm lấy coca, khẽ chạm vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xách hai túi đồ đi lên tầng. Vương Nhất Bác không lập tức rời đi, hắn tinh ý nhận ra người nọ lại xuất hiện và đang đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Vương Nhất Bác mở nắp coca uống vài ngụm, chần chứ bước mấy bước rồi lao lên cầu thang.
Căn nhà Tiêu Chiến thuê ở tầng hai. Ngay khi anh đang mở cửa thì đột nhiên cơ thể bị kéo lại, một đôi môi ấm áp đã dán vào môi anh.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương thuộc về Vương Nhất Bác, đồ đạc trong tay lập tức rơi xuống đất, hai tay anh ôm Vương Nhất Bác thật chặt, mút đôi môi mát lạnh của hắn, đưa đầu lưỡi của mình vào trong miệng Vương Nhất Bác và cuốn lấy lưỡi của hắn.
Một nụ hôn ngắn ngủi, vào thời khắc kịch liệt nhất hai người đã tách nhau ra.
Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói, "Người đó đang nhìn chằm chằm vào anh, anh bảo anh ta thích em đúng không, lát nữa em đi xuống, để xem xem anh ta có xuất hiện trước mặt em hay không."
"Ừa, nếu như đúng là Lý Tư Phàm thì em tính thế nào?'
"Anh ta nghi ngờ anh, nếu kiên quyết nhúng tay vào, em sẽ không buông tha cho anh ta, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tìm ra hàng nhái."
Vương Nhất Bác nói xong, hắn lại cắn nhẹ vào khoé miệng Tiêu Chiến, "Em cũng muốn sống cùng anh, hay là em về cục xin đi bảo vệ anh nhé."
"Lý do là gì?"
"Anh là nhân chứng quan trọng."
"Lý do này có hơi gượng ép, trừ phi bây giờ có người đến giết anh."
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác mau chóng rời đi, đừng để kẻ theo dõi nảy sinh nghi ngờ. Sau khi Vương Nhất Bác đi xuống, Tiêu Chiến bước vào nhà, đầu óc anh có chút ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến liếm đôi môi, nếm được vị ngọt của coca.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến không khử trùng bản thân, anh cất thịt vào tủ lạnh, cho bia và coca vào bồn để rửa sạch. Nước từ vòi "ào ào" chảy xuống, Tiêu Chiến đứng ngẩn người, bỗng anh nghĩ tới điều gì đó rồi vội chạy ra ban công, bám vào thành lan can và nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng đối diện ở bên đường, hắn cũng đang nhìn lên tầng 2 nơi Tiêu Chiến ở.
Một tiếng còi đinh tai vang lên, chiếc xe VW màu đen dừng ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lùi về sau ẩn nấp vào góc tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ chiếc xe kia.
Vương Nhất Bác cúi đầu và nhìn thấy Lý Tư Phàm đang hạ cửa kính xe.
"Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Đi ngang qua."
Lý Tư Phàm bật cười, "Đùa nhau à, cậu ở quận Giang Nam, còn đây là Giang Bắc mà."
"Anh sống ở quận Giang Hải, chẳng phải cũng xuất hiện ở đây sao?"
"Cô của anh sống trong khu dân cư mới Giang Bắc, tối nay nhà cô có sinh nhật nên anh qua ké miếng cơm, lúc sáng nói với cậu rồi thây."
Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, Lý Tư Phàm không hề nói câu này, hắn thầm cười lạnh, trong lòng nghĩ, quả nhiên là anh đang theo dõi Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, cúi xuống."
Vương Nhất Bác không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Lý Tư Phàm, hắn cúi người xuống, Lý Tư Phàm đưa tay ra rồi dùng ngón tay cái lau khoé miệng Vương Nhất Bác.
"Lớn vậy rồi, uống xong còn để lem ra thế này."
Tiêu Chiến trượt người ngồi xuống sàn, xịt cồn khử trùng lên hai tay, không ngừng chà sát. Anh nghiến răng của mình, bàn tay chạm vào khoé miệng Vương Nhất Bác cứ hiện lên trong đầu anh, và cả miếng bánh đã đút vào miệng Vương Nhất Bác trong bệnh viện vào ngày hôm đó nữa.
Tiêu Chiến không cam tâm, cũng không cho phép bất kỳ người nào xung quanh Vương Nhất Bác thèm muốn hắn, Tiêu Chiến nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Vương Nhất Bác.
"Em cũng muốn sống cùng anh, hay là em về cục xin đi bảo vệ anh nhé."
""Lý do là gì?"
"Anh là nhân chứng quan trọng."
"Lý do này có hơi gượng ép, trừ phi bây giờ có người đến giết anh."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com