Gương (Kết)
Vương Nhất Bác kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng ngủ của Lữ Vĩ Khâm một cách cẩn thận, sợ rằng sẽ bỏ sót chứng cứ nào đó có thể gây bất lợi cho Tiêu Chiến, đồng thời cũng giống như những lần trước, hắn để lại nhiều manh mối giả làm nhiễu loạn hướng điều tra, sau cùng là rút khỏi căn biệt thự.
Từ trước đến nay Vương Nhất Bác vẫn luôn "Xử lý các vấn đề còn lại" rất hoàn hảo và chuyên nghiệp. Sau khi lo liệu mọi việc đâu vào đấy, hắn mặc lại bộ quần áo ban đầu và quay trở về chiếc xe VW màu đen. Lý Tư Phàm vẫn chưa tỉnh, còn đang nằm ngủ khò khò trên tay vịn giữa hai ghế.
Tiêu Chiến cũng đã thay quần áo. Anh đeo găng tay rồi ngồi vào ghế sau, lấy ra dung dịch triazolam đã chuẩn bị sẵn, dùng ống tiêm tiêm thuốc vào coca. Tiêu Chiến giơ chai coca lên quan sát, lỗ kim rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Tiêu Chiến cũng dùng cách thức tương tự với chai coca mà Vương Nhất Bác và Lý Tư Phàm đã uống. Nhưng vì lượng coca sót lại trong cả hai chai không còn nhiều nên Tiêu Chiến đã pha loãng dung dịch triazolam thêm lần nữa rồi mới đổ dung dịch vào, sau đó anh lắc nhẹ chai coca để thuốc được rải đều bên trong.
Vương Nhất Bác đeo găng tay, lấy tăm bông chấm vào dung dịch triazolam rồi bôi quanh môi, sau đó khẽ chạm môi vào miệng chai coca mà mình vừa uống.
Vương Nhất Bác nói, "Em và Lý Tư Phàm đều bất tỉnh gần như cùng lúc, nên chắc chắn Thẩm Long sẽ yêu cầu phòng thí nghiệm kiểm tra những đồ ăn, thức uống cùng túi đựng mà tụi em đã tiếp xúc. Nếu trên miệng chai coca Lý Tư Phàm đã uống không tìm thấy triazolam mà của em thì lại có, điều đó chứng tỏ em thực sự đã bị đánh thuốc mê, còn Lý Tư Phàm là được thêm vào lúc sau."
Chiếc cốc dùng một lần dính thuốc thật đang đặt ở tay vịn. Vương Nhất Bác cầm chiếc cốc lên rồi quan sát kỹ thân cốc, sau đó hắn đưa cho Tiêu Chiến cùng với bộ quần áo mà bản thân đã thay ra, "Anh mang những thứ này đi đi, xử lý cùng luôn."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác lấy ra chiếc cốc dùng một lần mới, đổ một ít nước trái cây vào cốc nhằm tạo "vết nước còn sót lại", xong rồi hắn cầm tay Lý Tư Phàm lên, làm động tác cầm cốc để lưu lại dấu vân tay, cuối cùng đặt cốc về chỗ tay vịn.
Vương Nhất Bác lấy ra một cây tăm bông khác, chấm vào nước bọt dính trên miệng chai coca của Lý Tư Phàm và bôi lên nắp cốc mới, "Uống coca xong rồi uống nước trái cây, vậy nên cho dù xét nghiệm thấy vết coca trên cốc thì cũng là chuyện bình thường."
Tiêu Chiến hỏi, "Dấu môi thì sao?"
Vương Nhất Bác nói, "Môi anh ta có thể dính triazolam, nếu in môi lên thì không ổn lắm." Vương Nhất Bác làm động tác như đang cầm cốc:
"Khi uống nước, Lý Tư Phàm sẽ cầm ở thân cốc, nhưng khi đặt cốc xuống, lòng bàn tay của anh ta sẽ úp lại, các ngón tay sẽ chạm vào phần gần miệng cốc. Vừa rồi em có quan sát kỹ cái cốc mà anh ta đã dùng lúc đầu, dấu môi trên đó bị anh ta chùi sạch từ lâu rồi, chỉ còn sót lại dấu vân tay thôi."
Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào ghế phụ, tự uống một viên triazolam. Hắn nhấc tay Lý Tư Phàm đặt lên người mình, ánh mắt hắn nhìn bóng dáng Tiêu Chiến rời đi, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cuối cùng nghiêng đầu ngủ thiếp.
Vương Nhất Bác là do Lý Tư Phàm đánh thức. Cũng giống như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có khả năng kháng thuốc mê ở một mức độ nhất định, cho nên hắn có thể tỉnh lại ngay lập tức. Vương Nhất Bác làm theo kế hoạch, đến hiện trường đầu tiên và phát hiện ra thi thể của Lữ Vĩ Khâm, sau đó hắn đi lấy khẩu cung của từng người, thậm chí hắn còn chủ động chỉ ra điều bất thường khi bị Thẩm Long trách mắng.
Vương Nhất Bác bận rộn cho đến tận bình minh mới lên xe Lý Tư Phàm để về nhà. Đợi cho Lý Tư Phàm thực sự rời đi thì hắn lập tức lấy xe máy ra và phóng đi.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có ý định sẽ gặp nhau sớm như vậy, nhưng đùi của hắn đã bị thương mà hình như còn bị sưng nữa, vết thương vừa đau lại vừa ngứa. Hắn nhớ Tiêu Chiến từng nói trước đây, là hắn phải ở bên cạnh anh mỗi khi bị ốm. Vì vậy, Vương Nhất Bác đã phóng xe đến nhà Tiêu Chiến, leo lên giường của anh.
Vương Nhất Bác không mấy để ý tới vết thương của mình, hắn mò mẫm muốn làm tình với Tiêu Chiến, kết quả lại bị Tiêu Chiến phát hiện.
Tiêu Chiến rời đi theo lộ trình mà Vương Nhất Bác vạch ra. Từ lúc về đến nhà, anh vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Bàn tay sờ soạng cảm nhận được đùi Vương Nhất Bác đang chảy máu, anh hốt hoảng hỏi:
"Em bị thương à?"
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đáp, "Ừm, em quệt phải móc sắt trong lúc trèo tường.....Không phải lúc ở cùng anh đâu, là lúc đi vào lần sau ấy."
Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, "Mấy trò vặt vãnh như trèo tường sao lại làm em bị thương được hả Trần Vũ!"
"Khổ nhục kế ý mà, Tiểu Nguỵ thích trò này nhất." Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt Tiêu Chiến, "Lúc đó em đang rất rất lo lắng Lữ Vĩ Khâm sẽ gặp chuyện.... Anh đừng giận, ai cũng sẽ mắc sai lầm khi thần kinh bị căng thẳng. Sau này nếu em không may giết Lý Tư Phàm thì đó cũng chỉ là vì sẩy tay mà thôi...."
"Đi bệnh viện nhé?"
"Em không đi."
Tiêu Chiến hết cách đành phải chạy ra phòng khách, cuống cuồng tìm hộp thuốc, rồi quay trở về phòng ngủ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bận rộn luôn tay luôn chân, hắn nói:
"Cả đêm anh cũng không ngủ rồi, mau đi nghỉ đi anh."
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác uống thuốc tiêu viêm, sau đó cẩn thận kiểm tra chỗ bị thương, "Vết thương không sâu lắm, không cần phải khâu, nhưng do không được xử lý kịp thời nên bị viêm rồi."
Cho dù có phải khâu vết thương thì Vương Nhất Bác cũng chẳng sợ, bởi tốc độ khâu của Tiêu Chiến rất nhanh, chỉ nhói trong chốc lát là hết.
Tiêu Chiến khử trùng tay và dụng cụ y tế, phun vào vết thương một ít nước muối sinh lý, sau đó anh dùng nhíp kẹp cục bông gòn chứa cồn đỏ lau vùng da xung quanh vết thương, cuối cùng anh rửa sạch chất dịch dính đặc trên vết thương bằng nước oxy già.
Vết thương tuy rất đau nhưng Vương Nhất Bác không hề nhăn mày lấy một cái. Hắn đưa tay ra vuốt ve đầu Tiêu Chiến, "Bác sĩ Cố vẫn chưa lụt nghề tí nào. Nếu ngày xưa anh mà chọn nghề y thì chắc ngày nào em cũng tạo vài vết thương nhỏ, xong rồi tìm cớ đi gặp anh."
Tiêu Chiến ngẩng đầu trừng mắt với Vương Nhất Bác, "Không cho em bị thương!"
Tiêu Chiến khéo léo làm sạch vết thương, rắc Vân Nam Bạch Dược lên, quấn bốn lớp gạc quanh đùi Vương Nhất Bác rồi thắt thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp, làm xong mọi việc anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác nói, "Nếu anh trở thành bác sĩ, Sâm Mộc chắc chắn sẽ vui lắm đây, ông ấy dốc lòng bồi dưỡng anh như vậy mà."
Sâm Mộc vốn không phải là một "người giám hộ" tốt, thế nhưng đến phút cuối cùng Sâm Mộc đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự tự do cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chỉ là Tiêu Chiến lại lựa chọn tiếp tục trói buộc bản thân. Bây giờ Lữ Vĩ Khâm đã chết, Tiêu Chiến cuối cùng có thể được "tự do" rồi.
Vương Nhất Bác thực sự đã thấm mệt nên uống thuốc xong chưa được bao lâu thì chìm vào giấc ngủ. Hắn không còn mơ thấy giấc mơ đẫm máu kia nữa, cũng không còn mơ thấy hình ảnh Tiêu Chiến nằm gục giữa vũng máu và đưa tay ra cầu xin hắn cứu mạng.
Trong giấc mơ, Tiêu Chiến bận lên mình một bộ quần áo màu trắng sáng và đứng trong thánh đường, trông thật tinh khôi, thật đẹp đẽ biết bao.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính thuỷ tinh chiếu lên dáng người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác từng bước từng bước đến gần anh. Hắn tháo sợi dây màu đỏ đeo trên cổ, hai chiếc nhẫn bạc được lấy ra khỏi sợi dây. Vương Nhất Bác cầm lên một chiếc rồi đeo vào ngón áp út của Tiêu Chiến, hắn nói:
"Cố Nguỵ, bây giờ chúng ta có thể tự do ở bên nhau rồi."
........
Vương Nhất Bác mở mắt ra, nhìn thấy nắng chiếu bên ngoài cửa sổ, có lẽ lúc này đã là buổi chiều, rồi hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến đang say giấc nồng bên cạnh. Tinh thần Vương Nhất Bác vô cùng sảng khoái, ham muốn cũng theo đó mà trỗi dậy một cách mãnh liệt. Hắn lật người quỳ giữa hai chân của Tiêu Chiến, vùi đầu liếm ướt nơi non mềm rồi nâng hai bên đầu gối Tiêu Chiến để tiến vào.
Huyệt nhỏ rất chật, kẹp chặt đến nỗi khiến Vương Nhất Bác sướng mê. Hắn nằm trên người Tiêu Chiến, liên tục rút ra đâm vào một cách có tiết tấu.
Ngay cả khi đang trong giấc ngủ, Tiêu Chiến vẫn rất tự nhiên vòng chân quanh eo Vương Nhất Bác. Anh bị người ta chọc vào đến mức tỉnh ngủ, vươn cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhè nhẹ liếm vành tai của hắn.
Tiêu Chiến hổn hển nói, "Em....Em nhẹ chút....cẩn thận vết thương...."
Vương Nhất Bác một khi đã đắm chìm vào sắc dục rồi thì đâu còn tâm trí nào để nghĩ được nhiều như thế. Hắn giữ lấy eo Tiêu Chiến, mỗi một lần hạ xuống đều là cú thúc mạnh mẽ.
Sau cuộc làm tình, Tiêu Chiến lập tức kiểm tra đùi của Vương Nhất Bác, thấy không có thêm vết máu mới rỉ ra băng gạc, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến chẳng màng đến chuyện tắm rửa, lấy một viên thuốc khác rồi nhét vào miệng Vương Nhất Bác.
"Thuốc này một ngày uống hai lần, uống thêm ngày nữa là được. Ngày mai thức dậy em uống một viên, đi làm thì nhớ mang theo đấy."
"Đã rõ."
Hai người triền miên với nhau thêm một lúc, Tiêu Chiến lại nói, "À đúng rồi, Lý Tư Phàm đi theo em đấy, từ sáng đã thấy anh ta ở dưới lầu rồi. Anh đi siêu thị mua thức ăn mà anh ta cũng đi theo nữa. Đến chiều thì mới ra về."
Tiêu Chiến ngừng giây lát rồi nói tiếp, "Có khi nào anh ta đang nghi ngờ em không? Em gặp anh thế này liệu có ảnh hưởng gì không?"
Vương Nhất Bác đáp, "Anh ta sẽ không nghi ngờ em đâu, vì anh ta đang nghĩ em là con tốt của anh, một kẻ đáng thương bị anh làm cho mờ mắt."
"Cho nên em mới cố tình mang theo sandwich và nước trái cây do anh làm hả, còn muốn anh để lại dấu hôn trên người em nữa." Tiêu Chiến nhéo cằm Vương Nhất Bác:
"Khi anh ta phát hiện anh đã chuẩn bị những thứ này, anh ta sẽ càng nóng lòng muốn cứu em hơn."
Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nhớp nháp nên anh đứng dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa. Vương Nhất Bác thản nhiên lấy một bộ quần áo ở nhà rồi mặc lên người, đúng lúc này điện thoại di động của hắn đổ chuông, là Lý Tư Phàm gọi đến.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nhanh đấy. Hắn nhận cuộc gọi và hỏi Lý Tư Phàm, "Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác vừa làm tình xong, trong giọng nói của hắn vẫn còn dư âm sau mỗi lần lên đỉnh, giọng khàn khàn nghe rất gợi tình. Đầu dây bên kia có thể nhận ra một cách rõ rệt, hơi thở trở nên dồn dập.
Lý Tư Phàm hỏi, "Vết thương của cậu thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?"
Vương Nhất Bác hờ hững nói, "Đỡ hơn nhiều rồi anh, không còn chảy máu nữa, em cũng uống thuốc tiêu viêm rồi."
Đối phương do dự một hồi rồi hỏi, "Cậu đang ở nhà à?"
"Đương nhiên, em không ở nhà thì còn ở đâu."
"Ừm, vậy thì tốt rồi, anh cúp máy đây."
Tiêu Chiến vẫn đang tắm, anh không đóng cửa. Vương Nhất Bác đi đến, đứng bên ngoài phòng tắm nhìn Tiêu Chiến đang thoa sữa tắm lên người, "Lý Tư Phàm vừa gọi cho em, hỏi em đang ở đâu, em bảo là em ở nhà em."
Tiêu Chiến nhíu mày, "Chắc chắn anh ta biết em đang nói dối."
Vương Nhất Bác cất điện thoại, bắt đầu cởi quần áo, "Khi các vị thần muốn hủy diệt một người, họ sẽ làm cho người đó phát điên. Bị kích thích quá nhiều trong suốt mấy ngày liền, anh ta nhất định sẽ đi gặp anh, đến lúc đó anh hãy gọi điện thoại cho em, em sẽ đến chỗ anh ngay lập tức."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo thì hiểu ngay hắn đang có ý đồ gì.
"Không được, vết thương của em không được chạm nước... Ối, đừng, Tiểu Vũ...."
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến vào tường rồi lợi dụng sữa tắm trơn trượt mà nhét mình vào trong. Đến khi xong việc thì toàn thân Vương Nhất Bác đã ướt sũng. Tiêu Chiến tức lắm. Sau khi băng bó lại cho hắn, anh chẳng thèm nể nang gì mà vỗ cái bép vào vết thương của hắn.
Vương Nhất Bác ôm đùi la oai oái, "Bớ làng nước có người mưu sát chồng nè!"
Tiêu Chiến nguôi giận ngay lập tức. Anh biết Vương Nhất Bác còn chưa ăn gì, chắc là đói lắm rồi, nên anh bưng ra một bát canh cá cho hắn. Con cá này là lúc sáng sớm anh đã chọn, cá sống nên độ tươi thì khỏi phải bàn, rất có tác dụng trong việc chữa lành vết thương.
Tiêu Chiến đặt bát canh cá trước mặt Vương Nhất Bác. Nhìn thấy Vương nhất Bác đang xem tấm danh thiếp của thầy Tề, anh nói:
"Thầy dạy toán thời cấp hai của anh, anh gặp lúc đi siêu thị. Thầy ấy vẫn còn nhớ anh."
Vương Nhất Bác húp một ngụm canh rồi nói, "Ồ, không làm giáo viên nữa mà ra làm kinh doanh ngoài à."
"Thấy bảo đấy là nhà hàng của bên nhà vợ để lại. À đúng rồi, vợ thầy ấy làm ở Cô nhi viện Ái Dân đấy, họ Kim, nhưng cô ấy nghỉ việc trước khi xảy ra sự cố rồi."
Vương Nhất Bác suýt sặc, hắn đặt bát canh xuống nhìn Tiêu Chiến, "Sau đó thì sao? Cô ấy nhận ra anh không?"
Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh không nhận ra cô ấy, cô ấy cũng không nhận ra anh, nhưng tụi anh nói chuyện với nhau được mười mấy phút lận. Cơ mà có mỗi cái chuyện lúc nhỏ anh có xấu hay không mà hai người họ tranh luận với nhau luôn đó."
Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, "Thầy Tề này có ảnh hồi cấp 2 của anh không?"
"Chắc là không. Anh có mấy khi tham gia các hoạt động đoàn thể đâu, thậm chí còn không chụp ảnh tốt nghiệp nữa kìa. Anh nghĩ cô Kim đó chắc là cũng không có ảnh của Tiêu Chiến thật. Ấn tượng của cô ấy về Tiêu Chiến chỉ dừng lại trong ký ức của hơn chục năm về trước thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, "Trôi qua nhiều năm như vậy, chưa chắc cô ấy đã nhớ các học sinh khác trông như thế nào, nên không nhận ra anh cũng là chuyện bình thường."
Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến, cũng là đang an ủi chính mình. Hắn không nói thêm gì nữa, dường như đang trầm ngâm suy tư gì đó rồi đột nhiên hắn lên tiếng, "Nếu Lý Tư Phàm có mối quan hệ với Lương Uyển Lan, vậy liệu anh ta có quen biết với đám trẻ ở cô nhi viện Ái Dân không? Lúc anh ta đi theo anh, anh thấy có gì bất thường không?"
Tiêu Chiến đáp, "Anh không để ý lắm, vì không muốn để Lý Tư Phàm biết anh đã phát hiện ra anh ta nên anh cũng không nhìn về phía anh ta...."
Vương Nhất Bác gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt hắn lại liếc nhìn tấm danh thiếp lần nữa, "Lý Tư Phàm thực sự nguy hiểm hơn chúng ta tưởng."
Tiêu Chiến thì lại không quan tâm, điều anh đang nghĩ đến lúc này chính là cô giáo Kim đó có thể quen biết với Lương Uyển Lan.
Tiêu Chiến nói, "Không biết cô Kim này làm việc gì ở cô nhi viện Ái Dân nhỉ? Cô ấy thôi việc vào năm 2004, có khi cô ấy sẽ biết Lương Uyển Lan đấy. Không phải em vẫn luôn điều tra vụ của Lương Uyển Lan à?"
Vương Nhất Bác có hơi bức bối trong lòng, hắn muốn hút thuốc nên với tay lấy một bao thuốc từ trong ngăn kéo bàn uống nước ra. Thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, hắn lúng túng cất điếu thuốc đi.
"Em biết rồi, bao giờ khỏi thì mới được hút."
Vào thời điểm đó, chưa thịnh hành việc lưu trữ dữ liệu điện tử, internet cũng chưa được hoàn thiện như bây giờ. Sau khi Cô nhi viện gặp sự cố, mọi thông tin liên quan đều đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Vì vậy, danh tính của Tiêu Chiến thật cũng sẽ không sợ bị đào xới lên. Nhưng hết năm lần bảy lượt cứ đụng phải những chuyện và người có liên quan đến Cô nhi viện Ái Dân, khiến cho lòng dạ Vương Nhất Bác không được yên.
"Thôi, bỏ đi."
Tiêu Chiến nhét tấm danh thiếp vào tay Vương Nhất Bác, "Em muốn thì cứ đi hỏi đi, không cần phải lo cho anh đâu. Cho dù cô giáo Kim vẫn còn nhớ cái người tên Tiêu Chiến kia, thì ký ức cũng sẽ có sai lệch vì thời gian trôi qua lâu rồi mà. Đầu mối về Cô nhi viện Ái Dân có thể là chìa khoá then chốt để tố giác Lý Tư Phàm đó."
Vương Nhất Bác cất tấm danh thiếp rồi nói, "Chỉ cần biết tên thật của Lương Uyển Lan, hoặc biết đó là vụ tai nạn giao thông nào, xảy ra vào năm nào, thì về cơ bản có thể nắm được mối quan hệ giữa cô ấy và Lý Tư Phàm."
Ngày hôm sau, cả hai không đi làm cùng nhau. Khi Tiêu Chiến đến công ty thì nhận được thông báo toà nhà văn phòng sẽ sửa chữa đường dây điện vào buổi trưa, nên cả buổi chiều sẽ không có điện.
Mất điện thì không thể làm việc, vì vậy quản lý cho các nhân viên nghỉ buổi chiều và sẽ làm bù vào cuối tuần. Mọi người lập tức kêu trời kêu đất, bảo là lại phải sắp xếp lại kế hoạch cuối tuần.
Tiêu Chiến khác với mọi người, anh không ngại đến việc phải làm bù, bởi ngày nghỉ của Vương Nhất Bác không cố định, vào ngày cuối tuần cũng chỉ có mỗi mình anh ở nhà, thà đi làm để giết thời gian thì vẫn hơn. Tiêu Chiến tranh thủ hoàn thành các công việc trong buổi sáng, anh vừa ăn cơm xong liền nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở công ty nè, anh vừa mới ăn trưa xong, em ăn chưa?" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác có chút gấp gáp bèn hỏi, "Em sao vậy? Thở mạnh thế?"
Vương Nhất Bác hạ giọng nói, "Không có gì đâu, chỉ là ban nãy Lý Tư Phàm với em có xảy ra xích mích thôi. Em nghĩ anh ta sẽ đến tìm anh sớm hơn dự tính đấy. Anh nhớ cẩn thận, không được để bản thân bị thương. Bây giờ em sẽ đi tìm thầy Tề. Nếu có bất cứ chuyện gì, anh phải gọi ngay cho em đấy!"
"Anh biết rồi." Tiêu Chiến nói, "Lúc trưa tòa nhà văn phòng chỗ anh phải sửa lại đường dây điện, nên sẽ mất điện nguyên buổi chiều, lát nữa anh sẽ về nhà. Tối nay em có đến không?"
Nghe vậy, giọng nói Vương Nhất Bác trở nên mềm mại hơn, "Ừm, đến nhà anh, em muốn gặp anh."
"Vậy anh sẽ nấu canh cá cho em nha."
Nói chuyện điện thoại với Vương Nhất Bác xong thì Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi công ty. Giống như mọi ngày, trên đường về nhà, Tiêu Chiến mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối, nghĩ đến chân của Vương Nhất Bác đang bị thương, anh đã mua thêm vài cân táo.
Về đến nhà, Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, rửa táo sạch sẽ rồi mang ra để trên bàn uống nước, vừa gọt táo vừa xem chương trình trên ti vi.
Tiêu Chiến đang chăm chú xem ti vi thì bỗng có cảm giác châm chích ở đầu ngón tay. Anh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên ngón tay đã bị dao cứa vào, từng giọt máu rỉ ra nhuốm đỏ quả táo. Tiêu Chiến cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, từ từ nhai miếng táo thấm vị máu tươi.
Chuông cửa vang lên làm Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh lau sạch vết máu rồi đi về phía cánh cửa, chậm rãi xoay tay nắm. Người đến là Lý Tư Phàm, sắc mặt của anh ta u ám, ánh mắt thù địch nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến.
Việc này đều nằm trong dự liệu, Tiêu Chiến nhếch mép cười khẩy, mở cửa để Lý Tư Phàm bước vào nhà. Như đã bàn bạc từ trước, Tiêu Chiến lén gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhớ lại lời của Vương Nhất Bác, "Khi các vị thần muốn hủy diệt một người, họ làm cho người đó phát điên", làm thế nào để kích thích Lý Tư Phàm, không ai giỏi bằng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đã căn dặn Tiêu Chiến phải bảo vệ bản thân, không được để bị thương, nhưng Tiêu Chiến biết, chỉ cần con tin là anh đang gặp nguy hiểm thì Vương Nhất Bác mới có đủ lý do để giết chết Lý Tư Phàm. Vì vậy, ngay khi nghe thấy âm thanh mở khoá vang lên, Tiêu Chiến lập tức túm lấy tay của Lý Tư Phàm, dí nòng súng vào vai mình và bóp cò.
Tiêu Chiến là bác sĩ nên anh rất rõ vị trí ít gây tổn thương nhất, dễ lành nhất và không để lại di chứng. Tiêu Chiến bịt miệng vết thương rồi từ từ ngã xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Tư Phàm, thế nhưng anh lại đang nghĩ, bản thân lại dùng khổ nhục kế lần nữa mà không nói trước với Vương Nhất Bác, chắc chắn hắn sẽ tức giận lắm đây.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sau đó anh nghe thấy tiếng động Vương Nhất Bác xông vào.
"Nhất Bác...."
"Bỏ súng xuống!"
======
Khị khị khị, vậy là toàn cảnh vụ án giết người hàng loạt đã được hiện rõ rùi nha. Diễn biến đoạn sau như thế nào, mời các cu nhang quẹo lại xem Con mồi 23 và Kết . 😎
Phần 3 chủ yếu kể về thời thơ ấu của hai bạn, có thể xem như là một câu chuyện riêng biệt được luôn ý. Đọc mà tui thấy thương hai bạn lắm lắm.
(Hy vọng sẽ sớm lấp xong hố này, mô phật🙏)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com