chín - end
San đưa chăn cho Wooyoung, người lúc này đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa phòng khách. Không còn chỗ ngủ cho họ vì vậy họ đợi cả buổi trong phòng khách cho đến khi họ có thể trở lại thành phố vào ngày mai.
"Cảm ơn."
San mỉm cười.
"Anh đã nói rất nhiều câu 'cảm ơn' vào ngày hôm nay."
Wooyoung bĩu môi, liền dùng chăn quấn lên người trước khi nhìn lên San.
"Bởi vì tôi thật sự cần biết ơn cậu mà."
San tắt đèn chính trong phòng và làm cho ánh sáng của chiếc đèn nho nhỏ ở góc phòng kém sáng hơn và trông ấm áp hơn. Sau đó San khẽ ngồi xuống bên cạnh Wooyoung khiến Wooyoung ngay lập tức xoay người ngồi đối mặt San, với một tấm chăn quấn quanh người. Wooyoung cứ trông như là một cái kén với đôi mắt đẹp long lanh. San mỉm cười.
"Chúng ta muốn nói về cái gì đó không?"
Thực ra San cũng bình thường, lời nói của cậu cũng không có động cơ hay thủ đoạn gì, nhưng đối với Wooyoung, người đã chăm chỉ tìm kiếm cậu suốt hai ngày nay, sự chào đón và lời nói của San khiến anh cảm thấy buồn, vì dường như chỉ có bản thân Wooyoung mới phát điên lên với cảm xúc của chính mình trong khi San như xây một bức tường không cho Wooyoung đến gần như Wooyoung đã cố gắng. San nghiêng đầu nhìn Wooyoung, người mà thay vào đó lại cúi đầu xuống, vẻ mặt thất vọng lộ ra.
"Tôi rất vui khi thấy anh ở đây."
Wooyoung nhanh chóng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của San, người đang nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn anh vì đã đến đây, Wooyoung."
Wooyoung nhìn vào mắt San, không rời một giây nào, thậm chí mỗi cái chớp mắt của San, Wooyoung đều nhìn cậu chăm chú.
"Tại sao anh lại đến đây? Nơi đây rất là xa luôn ấy."
Để tìm kiếm cậu chứ sao nữa. Wooyoung nuốt lời nói vào trong, môi của Wooyoung không mấp máy nhưng trái tim anh đã lớn tiếng đáp trả.
"Anh có cần gì nữa không?" San hỏi.
Câu hỏi của San xuyên suốt màng nhĩ, nhưng Wooyoung cảm thấy vô vọng trong lòng. Làm sao anh có thể hèn nhát đến mức này khi anh rõ ràng đã có tất cả các câu trả lời trong đầu.
Wooyoung khẽ cười, anh rời mắt khỏi San khi đôi mắt anh cảm thấy nóng ran. Lúc này anh cảm thấy quá u sầu và nhạy cảm. Từng lời nói của San như mở toang cánh cửa vào một khoảng trống trong trái tim anh đã tồn tại từ một tuần trước. Và vì một lí do nào đó, việc nhìn thấy San trước mặt anh khiến anh tự hỏi liệu có phải thế giới này quá tốt để anh được đoàn tụ với San hay không.
Wooyoung biết họ không hề có quan hệ tình cảm kể từ cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi vào đêm hôm đó. Nhưng có một điều Wooyoung biết, đêm đó khi anh tựa vào San, anh như rung động trước bản năng của mình, mặc dù họ không hề quen biết nhau trước đó.
"Aishh..." Wooyoung thầm chửi rủa vì cảm xúc lẫn lộn trong lồng ngực của mình. Anh vội lau khóe mắt ướt đẫm.
"Tha thứ cho tôi, San."
Cuối cùng, chỉ những câu nói ngắn gọn ấy đã bật ra trong đấy hàng ngàn khao khát và cảm xúc xáo trộn trong lồng ngực của Wooyoung.
San khựng lại một lúc khi nghe Wooyoung nói, cậu khẽ cười hiền hoà.
"Tôi đã không thể ngừng nghĩ về anh kể từ đêm hôm đó." San nói thản nhiên khiến Wooyoung ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu.
"Nhưng tôi không can đảm như anh. Anh có thể đến đây bởi vì anh có đủ can đảm, nhưng tôi không thể đến chỗ của anh bởi vì... Tôi, tôi không nghĩ rằng tôi có thể. Xin lỗi."
Wooyoung cau mày, bối rối nhìn San. Tại sao?
"Thành thật mà nói, đêm đó anh đã làm cho tôi cảm thấy bản thân như bị xem thường. Anh đã đưa tôi đi và sau đó bỏ tôi lại sau khi nhiệm vụ của tôi đã xong. Anh đã cho tôi tiền và đối xử với tôi như thể tôi thực sự là một phần của những tên trai bao, mặc dù bản năng của tôi đang tự hoạt động. Đêm hôm đó, ngoài việc là đóng vai làm người yêu của anh, tôi đã không hề nói dối anh một chút nào, Wooyoung. Tôi không hành động theo kịch bản, và những gì tôi làm, tất cả là vì tôi biết rất rõ rằng tôi phải làm điều đó, vì anh và vì tôi muốn."
San dừng lại, hít một hơi thật sâu và vẫn nhìn Wooyoung, người đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình.
"Đêm hôm đó, trước khi chia tay, anh đã cho tôi biết nơi tôi thuộc về. Về việc tôi là ai, vai vế của tôi xứng đáng ở đâu..." San nói với một nụ cười chua chát khi kết thúc lời nói của mình.
Wooyoung hoàn toàn chú ý đến San trong cuộc trò chuyện của họ đêm nay. San xoa đầu gối bằng lòng bàn tay phải và Wooyoung vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt trung thực trong mắt San mặc dù họ không nhìn nhau. Wooyoung có thể thấy San không che giấu sự hoài nghi của mình như thế nào. Và có thể thấy San đã cố gắng kìm nén hết mức có thể dù cậu ấy rất muốn nói ra. Sau đó, Wooyoung cố gắng đặt mình dưới trường hợp của San, và nếu anh là San, anh cũng sẽ làm như vậy.
Những gì họ cảm thấy, mặc dù giống nhau, nhưng họ không bao giờ bày tỏ với nhau. Tất cả những suy nghĩ của họ chỉ dựa trên những giả định từ những quan sát tương ứng của họ. Và chính ở thời điểm này, lần đầu tiên Wooyoung có thể cảm nhận mình được đối xử ân cần như thế này bởi một người vô tình bước vào đời mình.
"Đêm hôm đó tôi cảm thấy tự ti khi định nói ra lời muốn nói. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đang tuyệt vọng để được làm quen với anh." San cười nhẹ nói.
"Thực sự, bình thường tôi không can đảm cho lắm. Chính tôi cũng ngạc nhiên. Khi tôi thấy anh đã không bỏ đi sau khi tôi thay xong quần áo, tôi đã rất, rất tự tin, Wooyoung."
San quay lại và ngay lập tức nở một nụ cười ấm áp nhìn Wooyoung.
"Nhưng rồi khi nhìn thấy anh đêm hôm đó, tôi nhận ra, anh có tất cả. Và nếu tôi đến, tôi có thể không xứng đáng với những gì anh có. Anh giàu có, anh không có gì phải lo lắng."
Wooyoung lắc đầu chậm rãi. Và San cười khẽ đến mức khiến Wooyoung muốn hét lên rằng San trông thật đẹp trai với nụ cười gây chết người đó.
"Cậu đừng suy nghĩ như vậy chứ?"
Cả hai đều cười khúc khích.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm gì đó để có được anh? Tôi có thể thuyết phục được anh bình tĩnh khi người khác thấy anh đang trong mối quan hệ với một chàng trai nhỏ tuổi hơn và mờ mịt như tôi? Tôi không có gì để đáng tự hào, có thể bị đem ra so sánh với anh. Không ổn một chút nào. Tôi vẫn phải hoàn thành việc đi học đại học mà tôi đã từng bỏ qua, và vì điều đó tôi đã làm việc từ nơi này đến nơi khác. Tôi không thể quản lý được bản thân mình và tôi ước tôi có thể hỗ trợ anh bằng tấm lòng của mình. Chính vì vậy mà đêm hôm đó, tôi đã không tiếp tục ý định của mình."
Những lời nói ra của San khiến Wooyoung càng cảm thấy được phép nhìn thấy San hoàn toàn vì cậu không giấu giếm bản thân mình trong từng lời nói dù chỉ một giây. Những lời của San nghe có vẻ nghẹn ngào, nhưng Wooyoung biết rất rõ, cậu không nói điều đó để anh cảm thấy có lỗi với cậu, mà là để anh nhìn thấy con người thật của cậu.
Wooyoung thật sự xúc động. Tất cả những gì San đã nói với anh. Bây giờ anh thậm chí không thể tin được những gì anh đang cảm thấy. Sự trống rỗng trong lòng anh bấy lâu nay hóa ra chỉ vì một nỗi niềm không thể bày tỏ mà cố tình bỏ qua. Một hương vị giống nhau một cách kì diệu hòa quyện vào nhau mà không cần sự đồng ý bằng lời nói. Nó chỉ thức dậy giữa họ vô thức gọi nhau trong im lặng và không có khả năng, cho đến khi cuối cùng Wooyoung chủ động tìm cậu đầu tiên.
San đưa tay phải lên và lau nhanh giọt nước mắt vừa rơi của Wooyoung.
"Nhưng nếu tôi biết anh đến đây và khóc như thế này. Lẽ ra đêm hôm đó tôi phải dũng cảm."
Wooyoung cười khúc khích nhưng nước mắt lại bắt đầu trào ra khi San cho phép anh nắm lấy lòng bàn tay của San và đặt nó lên má mình. San mỉm cười với anh và Wooyoung thấy rằng đôi mắt của cậu không hề nói dối. San dường như đã xóa bỏ thứ gì đó giữa họ nhiều như anh đã có, nhưng dù họ có cố gắng xóa nó thế nào đi chăng nữa, thì dường như vẫn có một cảm giác mạnh mẽ hơn những gì còn lại.
Đêm hôm đó Wooyoung dường như có thể nghe thấy tiếng nói của trái tim San từ ánh mắt của cậu, người đang nhìn anh. Và đó là điều khiến Wooyoung buông tay San và lao về phía cậu, ôm lấy San bằng cả hai tay và ôm chặt lấy cậu. Wooyoung không nghi ngờ cảm giác không tin tưởng từ San, người vẫn đang dang tay trong không khí.
San không ngờ Wooyoung lại đến với cậu như thế này. Cậu nói tất cả với một niềm tin không chắc chắn trong trái tim mình. Cậu thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất là Wooyoung sẽ rời đi khi cậu đã thể hiện tất cả về bản thân trước mặt Wooyoung.
Nhưng khi thấy Wooyoung vùi mặt vào vai cậu và không buông cậu ra một chút nào, San có thể cảm nhận được điều đó. Cảm giác nhẹ nhõm giống như Wooyoung đã có, giống như cậu. Nếu như lần gặp ban đầu San đã ôm ấp để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, thì bây giờ tình hình có vẻ đang xoay chuyển. Wooyoung ném tất cả vào tay cậu, nói với San rằng cậu có quyền thử. Và chắc chắn, sự trống trải mà cả hai cảm thấy dần biến mất khi San ôm Wooyoung trở lại.
"Tôi cần cậu, San à."
Wooyoung nói nhẹ nhàng trước khi ôm San chặt hơn nữa sau khi anh cảm thấy San đang xoa lưng mình.
San không hề bị ù tai, cậu nghe rõ những lời Wooyoung nói khi anh ôm chặt lấy cậu. Đó có lẽ là lí do tại sao San cuối cùng hôn lên vai Wooyoung bằng mũi và hít một hơi thật sâu khi họ buông bỏ niềm khao khát của nhau. San thích Wooyoung, mọi thứ về Wooyoung cậu đều thích. Và vì Wooyoung đã nói rằng anh cần cậu nên cậu cảm thấy mình xứng đáng. Bởi vì Wooyoung cần cậu, cậu cảm thấy mình can đảm. San nhấm nháp mùi hương từ bờ vai của Wooyoung, Wooyoung cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng.
Không ai nghĩ rằng, việc ngây ngốc nhớ nhung người từng là 'người yêu giả' của mình trong vài tiếng đồng hồ ấy lại thực sự khiến Wooyoung phải chấp nhận vô điều kiện.
San khẽ vuốt tóc Wooyoung, người vẫn đang ôm chặt lấy cậu. Tóc của Wooyoung có mùi giống như đêm hôm đó, rất thơm và mềm. Và Wooyoung cũng đã bỏ lỡ điều đó, cũng giống như mùi của San mà Wooyoung không ngờ tới, anh vẫn nhớ rất rõ. Anh cảm thấy lòng mình rất mãn nhãn và hạnh phúc. Mọi thứ mà anh cảm thấy tốt hơn khi có San bên cạnh.
"Bây giờ thì em có thể là người yêu thực sự của anh không?"
Wooyoung hỏi, đổi hẳn cách xưng hô khiến San cười khúc khích. Rồi San thở dài và buông tay Wooyoung ra. Cậu nhìn vào mắt anh như thể đang tìm kiếm sự chắc chắn rõ ràng ở đó dành cho cậu.
"Không phải bây giờ."
Wooyoung cau mày và nắm lấy cánh tay mà bây giờ đã che phủ má của anh.
"Tại sao?"
"Tôi đã từng thất bại một lần rồi, trước tiên không phải là nên tìm hiểu nhau một chút sao?"
San hỏi khiến Wooyoung chớp mắt. "Anh có biết tôi sống ở đâu không?"
Wooyoung lắc đầu.
"Anh có biết tôi học ở đâu không? Còn công việc của tôi nữa?"
Wooyoung im lặng một lúc, suy nghĩ trước rồi lắc đầu. Và điều đó khiến San cười khúc khích.
"Thấy chưa, có rất nhiều điều mà anh không hề biết về tôi, phải không?"
San chọc vào đầu mũi Wooyoung bằng ngón trỏ.
"Ừ... Nhưng em không thích anh sao, San? Ơ, vậy anh hiểu lầm à?"
San lắc đầu.
"Tôi thích anh."
"Rồi sau đó?"
"Tôi không muốn chúng ta vội vã và tôi hoặc anh sẽ hối tiếc sau này."
"Anh sẽ không hối hận đâu."
San mỉm cười. Cậu chăm chú nhìn vào hai con mắt lấp lánh của Wooyoung trước mặt.
"Tôi đã ở bên cạnh anh, và tôi muốn anh không cảm thấy sai với lựa chọn của mình. Hãy cho tôi thời gian để đưa ra quyết định rằng anh đối với tôi thực sự xứng đáng. Tôi không có gì trong tay cả, Wooyoung. Nhưng tôi muốn kiên trì một chút để thực sự xứng đáng bên cạnh anh."
"Nhưng nếu có một con bé nào đó đến và cướp mất em thì anh phải làm sao hả San?"
San cười khi thấy Wooyoung lấy lòng bàn tay che nửa khuôn mặt. Sau đó cậu nắm lấy tay anh và nắm chặt lấy nó.
"Anh dư sức giết tôi và nghiền nát chân tôi để tôi không đi đâu cả, Wooyoung."
Wooyoung thở dài.
"Vậy bây giờ thì sao?" Anh hỏi một lần nữa.
"Làm bạn trước đã."
"Hả?"
San xoa mu bàn tay Wooyoung bằng ngón tay cái trước khi chăm chú nhìn vào mắt Wooyoung.
"Và là một cặp bạn bè có thể hôn nhau."
San nói khiến Wooyoung chớp mắt và mỉm cười.
San cũng mỉm cười trước khi cả hai xóa bỏ khoảng cách giữa họ bằng nụ hôn 'rất vui được gặp lại nhau, hãy chỉ cuốn theo nụ hôn này thôi'. Đôi môi của San hôn khiến Wooyoung mỉm cười và nắm lấy gáy của San để nụ hôn của họ được sâu hơn. San bắt đầu nhấn mạnh môi mình hơn vào môi Wooyoung, San mút mát phần môi dưới của Wooyoung một cách thô bạo như thể đã lâu rồi cậu mới có niềm khao khát cao đến như vậy.
Và có lẽ đó là điểm khởi đầu, hai con người lạc lối tìm thấy nhau, hai con người lấp đầy khoảng trống của nhau và hai con người, hai kẻ bị ruồng bỏ đã vô tình cứu nhau. Hai người yêu nhau và cùng nhau hạnh phúc.
______
Sáng hôm sau
"Em lái xe đi, San."
Wooyoung ném chìa khóa xe về phía San khiến cậu nhíu mày hỏi ngược lại anh.
"Anh có chắc không?"
"Đến lượt em gặp anh trên đường đi, San."
San cười khúc khích. Cậu vẫy tay với bà mình một lần nữa trước khi bước vào xe của Wooyoung, nơi Wooyoung đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại di động của anh.
/Hey Wooyoung, tao đã tìm thấy rồi./
Wooyoung khẽ bật loa ngoài lên.
/Cậu ấy học trường Cao đẳng tư thục gần công ty của chúng ta! Nhưng vấn đề là có khá nhiều người tên là San./
Wooyoung nhìn San, người đang liếc nhìn anh đầy ngạc nhiên vì có người gọi tên cậu trong cuộc gọi di động của Wooyoung. Anh chỉ cười khúc khích.
"Tao đang ở bên cạnh em ấy rồi, Yeonjun à."
Wooyoung nói, khiến San nhướng mày khi khởi động động cơ xe của Wooyoung.
/Hả? Ý mày là sao?/ Yeonjun hỏi.
Wooyoung khẽ nắm lấy bàn tay phải của San và hôn lên mu bàn tay cậu và giờ đã chuyển sang xoa má cậu.
"Tao đã tìm thấy em ấy rồi, Yeonjun." Wooyoung cười nói.
Wooyoung nhanh chóng cúp máy và quay lại nhìn San, người vẫn đang nhìn anh chằm chằm. Wooyoung ngửa người ra sau ghế và đưa mặt nhìn thẳng về phía trước, San nhìn Wooyoung cười cười rồi nhướn người đến và trao cho anh một nụ hôn sâu.
Wooyoung nở một nụ cười thật tươi với San khi cậu rời khỏi môi anh, người đã quay trở về vị trí ghế lái và Wooyoung chậm rãi nắm lấy tay phải của San khi cậu bắt đầu lái xe đi.
.
- Việc thương tiếc cuộc sống và lối sống mà bạn đã đánh mất là điều tự nhiên - ngay cả khi bạn muốn chia rẽ nó. Sau đó, liệu bạn có thực sự tìm được ai đó tốt hơn sau khi người mà bạn nghĩ là tình yêu của đời bạn rời bỏ bạn không? -
- Tôi thì có đó. -
THE END.
________
các cậu thấy fic hay thì vote cho tớ với nha🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com