một
**T/N:
>>bản dịch fic gốc là của một cp khác bạn tớ đã đăng tải dưới sự cho phép của tác giả, tớ không tìm thấy tác giả trên app X nữa nên nếu có duyên tìm được tớ sẽ xin phép tác giả một lần nữa.
>>vì fic này rất là hay nên tớ cũng muốn có một ver của woosan. chúc mọi người đọc vui vẻ.
>>đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không đặt nặng vấn đề lên nhân vật giúp tớ. bao gồm cả việc xuất hiện yếu tố kết hôn đồng giới.❗️
>>fic đã hoàn. tất cả có 9 chap. tớ chỉ trans + beta + reupload.
**summary by me:
Jung Wooyoung có một đời chồng. Sau khi ly hôn, hắn ta đã tìm đến Wooyoung để gửi thiệp cưới và mong anh đến dự tiệc cưới của mình. Wooyoung rơi vào trầm tư, một phần muốn đi, một phần lại do dự không muốn vì hàng tá lí do. Cuối cùng Wooyoung tìm đến các đồng nghiệp của mình để xin lời khuyên và họ khuyên anh nên tìm một người đóng giả làm bạn trai mình.
Trên xe, Jung Wooyoung vận một bộ suit gọn gàng, trong lúc đang mê man suy nghĩ về những chuyện rủi ro có thể ập tới với mình thì ánh mắt của Wooyoung dời sự chú ý đến một người đứng bên đường.
Wooyoung hạ cửa kính xe, giọng dõng dạc hô to.
"Cậu gì ơi, ba trăm nghìn won, lên xe của tôi?"
.
.
.
trong truyện Wooyoung lớn tuổi hơn San nhé!
start...
_________
"Anh hi vọng em sẽ đến, Wooyoung."
Jung Wooyoung vẫn nhìn thẳng vào người chồng cũ của anh, người đã đến văn phòng của anh vào sáng sớm sau khi Wooyoung đã phớt lờ các cuộc điện thoại của hắn ta kể từ tháng trước. Ánh mắt của Wooyoung hoàn toàn không có thiện cảm với người đàn ông mà anh đã từng chung sống năm năm và đã lừa dối anh trong những năm cuối cùng của cuộc hôn nhân này.
Tòa án đã quyết định họ li hôn một năm trước. Nhưng ai có thể ngờ rằng đến bây giờ vẫn còn cảm giác cay đắng và đau đớn dù chính Wooyoung là người muốn điều đó xảy ra. Dù đã một năm trôi qua nhưng nỗi buồn của Wooyoung vẫn còn đó, dù không phải là nỗi đau về quyết định li hôn khiến anh phá bỏ lời hứa thiêng liêng mà mình đã hứa. Tuy nhiên, nỗi buồn của anh lúc này là không thể độc lập hoàn toàn vì anh vẫn ở dưới cái bóng chồng cũ và gia đình. Wooyoung không ngừng nhìn thẳng vào người đàn ông mà mình đã từng chống lại hết mình, cố gắng níu kéo hắn.
"Nghe này Wooyoung, anh không bao giờ muốn điều này xảy ra giữa chúng ta."
Wooyoung thảng thốt khi nghe câu nói vừa ngây ngô thốt ra từ miệng chồng cũ. Điều này khiến anh càng thêm kinh tởm vì anh đã từng tin tất cả những điều nhảm nhí do hắn làm ra. Ngu ngốc. Anh cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc vào ngày hôm ấy.
Wooyoung không thể hiểu nổi làm thế nào mà người đàn ông trước mặt lại có thể tự tin đến vậy và nói rằng hắn ta không muốn điều này xảy ra trong khi hắn ta là nhân vật phản diện ở đây. Nếu hắn đã không muốn, thì sẽ không có vụ li hôn này rồi, Wooyoung suy suy nghĩ nghĩ sau bàn làm việc của mình.
Anh bắt đầu di chuyển ánh nhìn sang màn hình làm việc của mình. Ngoài việc anh không quan tâm đến người đàn ông trước mặt mình, sau đó anh nghe thấy tiếng ríu rít vớ vẩn của người đàn ông không còn giữ được lời hứa trong câu nói của mình.
"Anh đã luôn cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với em đấy, Wooyoung. Anh muốn chúng ta vẫn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp mặc dù chúng ta đã li hôn ... Chuyện đó, có nên không? Giống như Serim với vợ cũ của cậu ấy vẫn có quan hệ tốt."
"Anh không cảm thấy xấu hổ khi nói những lời như vậy sao?" Cuối cùng Wooyoung cũng đã lên tiếng sau khi đã kìm nén quá lâu.
"Wooyoung à, anh không hề muốn chọc giận em."
Wooyoung lại khịt mũi, nhưng lần này tiếng động to hơn, anh khẽ gật đầu.
"Vậy thì anh đang đùa tôi à? Anh sáng sớm đến đây chỉ để pha trò? Ôi, tôi rất vui đấy. Và anh còn dám so sánh mình với Serim? Anh làm ô uế tên bạn của tôi rồi đấy."
Wooyoung lên giọng mỉa mai, hoàn toàn không muốn nhắc đến tên chồng cũ. Anh không hề muốn.
"Đây là lý do tại sao anh không thể giữ cuộc hôn nhân này của chúng ta, Wooyoung."
Wooyoung cau mày, những lời nói đó đã xoay chuyển tình thế, và anh chính là kẻ xấu ở đây. Wooyoung nắm chặt tay. Nếu không phải người đàn ông trước mặt mình là người, Wooyoung đã không ngần ngại ném bàn làm việc vào mặt đối phương.
"Em đúng thật không dễ nói chuyện, Wooyoung. Em luôn đầy rẫy những suy nghĩ và phán đoán của riêng mình, em không bao giờ hiểu được anh muốn gì."
"Ồ, sau đó là ngoại tình với một người phụ nữ đúng với những gì anh muốn. Đó có phải là một điều hợp lí và đúng đắn không? Serim li thân với vợ vì cả hai đều đồng ý. Không có 'sự phản bội' nào giữa họ! Còn anh??"
Wooyoung lên tiếng lập luận về sự lặng thinh trước những lời nói của chồng cũ. Anh là đang chán chường thật rồi.
"Nghe đây."
Wooyoung nắm chặt cây bút bi trong tay.
"Đầu tiên, tôi không bao giờ dung túng chuyện tình cảm của anh. Đó là một lỗi nghiêm trọng không thể biện minh được. Nếu anh nói anh lừa dối tôi vì tôi không hoàn hảo nên anh đi tìm người phụ nữ khác thì trời ơi... "
Wooyoung xoa xoa mặt không nói tiếp câu nào. Anh thậm chí còn hối hận tại sao anh lại bị khiêu khích khi kể một câu chuyện mà anh đã cố gắng chôn sâu trong suốt một năm.
"Tại sao anh và tôi vẫn đang thảo luận về điều này sau khi đã li hôn kia chứ?" Wooyoung phàn nàn trong khi xoa xoa khuôn mặt của mình một cách thô bạo.
"Anh có thể hạnh phúc với lựa chọn cuộc sống của mình và không kéo tôi vào vòng luẩn quẩn của anh chứ?"
"Cứ đến đi."
"Tôi không việc gì phải đến đó!" Wooyoung lên tiếng khiến chồng cũ chùn tay.
"Ít nhất là vì mẹ anh đi."
Wooyoung nghẹn ngào. Anh nắm chặt tay để kìm lại cảm xúc.
"Anh không thể nói với mẹ anh rằng chúng ta không có quan hệ tốt với nhau sao? Và đừng cố xây những câu chuyện ngớ ngẩn khi chúng ta đã chia tay trong êm đẹp." Wooyoung gầm gừ.
Và thay vì trả lời, chồng cũ của Wooyoung chỉ đi khỏi phòng của anh. Wooyoung chộp lấy và ném bút về phía cửa trước khi Kang Yeosang, thư ký kiêm bạn thân của anh, bước vào phòng anh. Nếu Yeosang vào sớm hơn, chắc có lẽ đầu bút đã dính chặt vào trán của y.
"Đừng để hắn ta vào công ty của tao lần nào nữa, Kang Yeosang. Nếu được, hãy đưa cho nhân viên bảo vệ bức ảnh của hắn ta và nhờ họ lôi tên khốn đó ra khỏi công ty của tao, tao không muốn nhìn thấy hắn đặt chân vào đây một lần nào nữa."
Wooyoung tức giận đá một phát vào bàn.
"Lần này là gì nữa vậy?" Yeosang hỏi, người không ngạc nhiên trước tính khí của Wooyoung.
Wooyoung ngước mắt lên, thở dài một hơi. Anh nhìn Yeosang, người đã pha một cốc nước ấm cho anh. Wooyoung thẳng người một lần nữa trước khi kéo ghế lại gần bàn để lấy cốc nước ấm Yeosang đưa cho và uống một ngụm chậm rãi.
"Ồ, cuối cùng thì hắn ta cũng kết hôn?"
Yeosang vừa nói vừa cầm tấm thiệp mời đang nằm trên bàn của Wooyoung.
"Điều này không phải quá tuyệt sao? Hắn ta sẽ không làm phiền mày nữa chứ?"
Wooyoung đặt cốc xuống, nhìn Yeosang bằng nửa con mắt và lông mày nhíu lại.
"Mày có chắc không?"
Yeosang lắc đầu. "Hắn là một con ký sinh trùng trong cuộc sống của mày."
Wooyoung phát ra tiếng thở dài thườn thượt khi Yeosang xác định chính xác hình ảnh của chồng cũ trong cuộc đời mình.
"Vậy thì mày định làm gì?" Yeosang hỏi.
Wooyoung chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại di động thông báo của anh vang lên khiến cả hai đều chuyển sự chú ý vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. Wooyoung chộp lấy điện thoại của mình và đọc một trong những thông báo khó chịu nhất trong số rất nhiều thông báo trên màn hình.
Mẹ: Nó bảo con sẽ đến, con trai. Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ nhớ con nhiều lắm.
Wooyoung thở dài và chỉ vào màn hình điện thoại của mình cho Yeosang xem. Anh lại thở dài khi bạn thân nhìn anh đầy sự cảm thông.
"Vì vậy, mày ... 'phải đến' ư?" Yeosang nhấn mạnh từ 'phải đến' trong câu hỏi của mình.
Wooyoung dựa lưng vào ghế, nhắm mắt sau khi nâng cái đầu nặng trĩu lên. Tay trái anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại như thể nó có thể tách ra làm hai trong phút chốc.
"Mày đâu cần làm thế phải không?" Yeosang hỏi lại.
"Tao không biết ..." Wooyoung lẩm bẩm.
"Nghe này, đây là bạn của mày đang nói chuyện với mày, Jung Wooyoung. Tao nghĩ mày cũng nên chấm dứt chuyện đó với mẹ chồng cũ. Mày quá nhẹ nhàng với họ, đến nỗi họ đối xử với mày như thế này..."
Yeosang đợi bạn thân phản ứng, nhưng Wooyoung vẫn im lặng.
"Đó chẳng phải là do họ bị điên hay sao khi mà mời con dâu cũ đến dự đám cưới của con trai với một người phụ nữ... người đã phá hỏng cuộc hôn nhân của mày."
Wooyoung mở mắt, đổi vị trí ghế đối diện với khung cửa sổ kính rộng mà ban đầu anh đã quay lưng lại. Đầu óc anh lại bắt đầu mò mẫm. Trong đầu anh không trách hoàn toàn ở hắn. Sự không chung thủy xảy ra giống như việc mở cửa cho một vị khách được mời bí mật khi anh không có nhà. Như ăn miếng trả miếng, sẽ không có khói nếu không có lửa.
Và đó là lý do tại sao trong đầu Wooyoung cứ nghĩ, hắn ta không hoàn toàn phá hoại nó. Hắn đã đến và có nhiều hơn những gì hắn ta có. Anh có thể đưa chồng cũ về bản chất thật theo nhận định của nhiều người. Mẹ chồng cũ cũng có thể dễ dàng khoe khoang con trai mà không cần phải giải thích hay né tránh những câu hỏi tò mò của mọi người, như với anh. Wooyoung không cần phải là một nỗi ô nhục mà phải được che đậy nhiều nhất có thể. Hơn nữa, nhờ người phụ nữ đó, chồng cũ của anh sẽ trở thành một người cha và có một cuộc sống 'bình thường' như bao con người khác. Trong khi đó, nếu ở bên hắn ta, dù Wooyoung có sống bên cạnh thì cũng không thể cho hắn bất cứ thứ gì.
"Tao ghét con trai của bà ấy... Nhưng tao không thể ghét bà ấy. Bà ấy là bạn thân nhất của mẹ tao, bà ấy giống như người mẹ thứ hai của tao khi mẹ tao mất vậy. Tao ghét hắn, nhưng tao không thể ghét người mẹ."
"Tao ngạc nhiên là mày vẫn có thể hành động như vậy, Wooyoung. Mày quá tốt bụng."
Wooyoung xoay ghế và điều chỉnh vị trí ngồi. Sau đó, anh nắm lấy con chuột và di chuyển bất cứ thứ gì trên màn hình điều khiển mà anh tin rằng nó có thể làm mất tập trung tâm trí của mình.
"Tao chỉ tôn trọng mẹ của hắn ta thôi." Wooyoung thở dài.
Wooyoung không ngạc nhiên khi Yeosang hít một hơi, y kéo ghế và ngồi trước bàn của Wooyoung. Quay lại việc đọc thư mời được trang trí bằng giấy vàng và ruy băng. Nó trông rất đẹp, sang trọng và được chuẩn bị rất chu đáo, trái ngược với đám cưới của người bạn thân nhất của Yeosang đã ngồi trước mặt y đây. Jung Wooyoung và cuộc hôn nhân của chồng cũ không biết gì về những điều này. Họ đều là nam, và hôn nhân đồng giới không có và không phổ biến ở đất nước này. Khuyết điểm hơn ưu điểm nên đám cưới của họ diễn ra đơn giản, trong một nhà thờ nhỏ chỉ có những người thân thiết nhất đến tham dự.
Nhưng Yeosang nhớ rất rõ, khoảnh khắc đó rất thân mật và thiêng liêng dù nó không được tổ chức một cách công khai. Và Wooyoung, người bạn thân nhất của y trông đẹp trai và quyến rũ vào một trong những ngày hạnh phúc đó, giờ đây trông giống như một cánh cửa dẫn đến địa ngục.
"Tao phải đến thôi." Wooyoung nói khiến Yeosang phải ngước nhìn. Bất ngờ trước quyết định của anh.
"Wooyoung, mày có thể kiếm cớ không đến, tao có thể giúp mày. Mày có thể giả vờ đi ra nước ngoài chẳng hạn?"
"Tao phải đi để quyết định mọi thứ, Yeosang."
Câu trả lời của Wooyoung khiến Yeosang phải khựng lại một lúc. Nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của bạn mình khiến y không dám can thiệp thêm.
"Không còn cách nào khác à?" Yeosang cố gắng đảm bảo.
Wooyoung lắc đầu, đáng lẽ lúc nãy anh nên nghĩ kĩ trong khoảng lặng. Anh chải lại tóc và đưa cho Yeosang giấy tờ mà anh đã ký trước đó.
"Suốt thời gian qua, hắn ta kiểm soát hành động một cách tùy tiện vì biết tao không thể từ chối yêu cầu của mẹ hắn. Và cách duy nhất, tao phải giải quyết sợi dây ràng buộc từ vị trí của tao và mẹ hắn. Tao phải đến để nói lời tạm biệt với mẹ hắn. Rằng sau chuyện này, tao không phải là 'con dâu' hay con trai của bà ấy nữa."
Wooyoung và Yeosang nhìn vào mắt nhau.
"Mày có chắc không, Wooyoung?"
Wooyoung gật đầu.
"Nó đã không thể sửa chữa được, phải không? Tại sao lại phải giữ rễ chết kia chứ? Tao phải cắt tỉa chúng đi. Tao cần phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tao nghĩ tao đúng. Tao đã mệt mỏi vì chúng."
Wooyoung nở nụ cười khi Yeosang cười gần như rơm rớm nước mắt.
"Được chứ. Nếu đó là điều mày cảm thấy tốt nhất."
Wooyoung chỉ cười nhạt.
"Hãy nói cho tao biết nếu mày cần tao đi cùng mày." Yeosang nói thêm.
Wooyoung gật đầu.
"Tao sớm muộn gì cũng phải làm việc này, đúng không?"
_____
fic có vài đoạn dịch không sát nghĩa nên mình có chỉnh sửa đôi chút cho mọi người dễ hiểu.
cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
các cậu thấy fic hay thì vote cho tớ với nhaaa
>>kéo lên để xem chap kế tiếp nhé (vì fic đã hoàn rồi ạ, tớ đã upload full chap)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com