01
1.
Trương Tuấn Hào, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cùng nhau học tiết vũ đạo tiếp theo, cả ba cùng đến khá muộn, mặc dù nội dung vẫn như vậy nhưng yêu cầu của giáo viên dường như nghiêm khắc hơn. Đây là điều mà Trương Trạch Vũ dán mặt ở cửa lớp tự mình rút ra được. Cùng là động tác đó nhưng dường như các cậu ấy nhảy đẹp hơn bản thân một chút, trong lòng nghĩ vậy tay cậu cũng không tự giác mà tập theo động tác đồng đội đang học trong lớp. Mày Trương Trạch Vũ nhíu lại, hình như vẫn còn thiếu chút gì đó.
"Giống lúc nãy mà"
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn nguồn gốc phát ra âm thanh, Trương Cực cũng cùng lúc cúi đầu nhìn Trương Trạch Vũ, "Học hết cả rồi cậu còn đứng xem, làm tớ cứ tưởng có gì mới."
Nhìn khuôn mặt của Trương Cực, nghe giọng nói của Trương Cực, không biết sao Trương Trạch Vũ lại hơi thất thần, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ngay lập tức cậu chuyển ánh nhìn về phía lớp vũ đạo. Máy quay đang chăm chú ghi lại quá trình đồng đội luyện tập, Trương Trạch Vũ thở phào.
"Vẫn phải trở nên giỏi hơn nữa mới được."
Lời này Trương Trạch Vũ nói rất nghiêm túc.
Ánh mắt Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ cũng rất chăm chú.
Cậu thấy Trương Trạch Vũ đột nhiên cười lên, mặc dù không hiểu vì sao nhưng khoé miệng cậu cũng khẽ cong lên. Sau đó Trương Trạch Vũ đột ngột xoay người rời đi, lúc này cậu mới chú ý đến, anh quay phim đang xoay ống kính về phía hai người.
Trương Trạch Vũ đang... trốn máy quay sao?
Không để cậu nghĩ nhiều, máy quay đã chĩa đến mặt rồi.
Tiếng ngoài ống kính: "Các em đang làm gì vậy?"
Bọn em? Trương Cực không nhịn được bật cười, hiện tại hình như chỉ còn mình cậu thôi.
"Cậu ấy... Trương Trạch Vũ", Trương Cực cười với ống kính, tay chỉ theo hướng Trương Trạch Vũ rời đi, như thể người ở ngay tại đó, "Trương Trạch Vũ nói muốn học"
Tiếng ngoài ống kính: "Không phải các em mới học xong sao?"
"Học rồi cũng cần củng cố thêm mà, như thế mới giỏi lên được", Trương Cực vừa nói vừa giơ ngón cái với ống kính, sau đó chỉ để lại bóng lưng anh tuấn, bước về phía Trương Trạch Vũ vừa mới chạy trốn.
2.
Trước mặt Trương Trạch Vũ bày kín bài tập về nhà ngày hôm nay.
Mặc dù trên lớp rất chăm chú nghe giảng nhưng vừa tan học đã ngay lập tức luyện tập, qua lâu như vậy chữ của cậu cũng trôi đi gần hết rồi.
Câu này phải áp dụng công thức nào đây? Hai câu này có phải có cùng cách giải không? Cảnh hôm nay cậu cùng Trương Cực bị quay tới rốt cuộc có được cắt đi không?
"Đúng là vẫn không thể tập trung được mà"
Trương Trạch Vũ thở dài.
Bản thân gần như ngay lập tức rời đi, cũng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, cho dù được đăng lên chắc cũng không có gì đáng ngại, nghĩ vậy cậu lại vẽ thêm một đường xuống vở.
"Còn vẽ nữa vở sẽ rách đó"
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu.
"Câu này hơi khó", tay cầm bút, mắt nhìn sách, nhưng cả thế giới đều biết Trương Trạch Vũ không hề nghĩ cách giải bài tập.
Trương Cực hai tay chống lên bàn, nhìn đề câu "hơi khó" đấy, "Tớ cũng chưa làm, cùng nhau làm đi", nói xong Trương Cực đi ra phía sau lấy cặp sách rồi trở về ngồi xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ.
Trương Trạch Vũ nhìn một loạt hành động của Trương Cực, vừa định mở miệng.
Trương Cực đã nhanh hơn một bước, "Cậu bảo không đi cùng nhau chứ không bảo không thể cùng làm bài tập"
Mắt đối mắt.
5 giây.
"Thế cậu biết làm không?", Trương Trạch Vũ phá vỡ im lặng.
"Không biết", Trương Cực cười lộ ra hàm răng trắng.
Trương Trạch Vũ cười rồi, thật là hết cách với Trương Cực.
Ai bảo Trương Cực là người bạn quan trọng nhất của Trương Trạch Vũ chứ.
3.
Về đến ký túc đã gần 11 giờ, bài tập làm đến mức chán chường. Một số câu hỏi vẫn cần đến trường hỏi thầy cô mới hiểu rõ được, một số khác thì không.
Trương Cực rất muốn biết nguyên nhân tại sao hôm nay Trương Trạch Vũ lại kỳ lạ như vậy, nhưng cả quá trình làm bài tập đối phương chỉ chăm chú suy nghĩ cách làm, không cho cậu cơ hội nhắc đến chuyện khác.
"Ngày mai có thể đi cùng nhau không?", Trương Cực hỏi Trương Trạch Vũ vừa bước ra khỏi phòng để lấy sữa.
Trương Trạch Vũ không ngờ tới muộn như vậy rồi Trương Cực vẫn chưa về phòng mà lại đứng cạnh tủ lạnh đợi cậu. "Vốn dĩ mọi người vẫn đi cùng nhau mà", cậu giả bộ thản nhiên, khoé mắt mang ý cười nhưng không hề nhìn Trương Cực mà nhìn tủ lạnh.
"Ý tớ là tại sao không cần đợi cậu", thẳng thắn một chút đúng là hiệu quả cao hơn.
Sữa ở ngay trước mặt nhưng Trương Trạch Vũ dường như không nhìn thấy, lướt tìm khắp tủ lạnh, không hề đáp lời.
"Trương Trạch Vũ?", Trương Cực gọi tên cậu.
"Trương Trạch Vũ", Trương Cực vươn tay lấy hộp sữa ở ngay trước mặt cậu, cắm ống hút rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn", Trương Trạch Vũ nhận lấy sữa.
"Thế rốt cuộc là tại sao?", Trương Cực từng bước áp sát.
"Tớ... tớ nhiều khi quá lề mề, sợ cậu sốt ruột", Trương Trạch Vũ cười híp mắt nhìn Trương Cực trả lời.
"Không muốn nói?", Trương Cực nhìn thấu Trương Trạch Vũ, "Vậy không ép cậu nữa", Trương Cực quay người về phòng.
Không muốn làm khó Trương Trạch Vũ, đấy là suy nghĩ duy nhất của Trương Cực lúc đó. Nhìn đôi mắt cười miễn cưỡng của đối phương, trong lòng cậu rất khó chịu.
Trương Cực đóng cửa phòng, hít sâu.
Thật là hết cách với Trương Trạch Vũ.
Ai bảo Trương Trạch Vũ là người bạn quan trọng nhất nhất của Trương Cực chứ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com